CHAP 11 ĐIỀM BÁO(2) [spoil] Nhưng khung cảnh không giống như nó nhìn thấy qua sách báo hay internet. Mà là nó tưởng như đang xem một bộ phim Hollywood. Xác người. Hàng chục xác chết với máu chảy lai láng, dính lên các khung cửa kính hay bắn vào các cột đèn. Giữa đống xác đó, Băng thấy chính mình đang đứng đó với đôi tay đầy máu. Những chiếc xe cảnh sát xung quanh hú còi và vô số cảnh sát đang chĩa súng vào nó. -“Ngươi là ai vậy ?” Băng có thể nói là họ quát lên bằng tiếng Anh nhưng nó không hiểu tại sao nó vẫn hiểu được. -“Cơ thể này thật tuyệt.” Băng giật mình khi nghe tên Băng kia nói bằng giọng của chính nó nhưng lại ghê rợn bởi giọng cười sằng sặc của nó. Thằng Băng kia nói rồi vươn vai và biến hóa thành một sinh vật to lớn. Nó trông y chang như một con hổ nhưng con hổ này lại đen thui với đôi mắt đỏ lòm và mắt trái nó hình như bị gì đó. Bất giác Băng cảm thấy nhói ở mắt trái khiến nó phải đưa tay lên. “Đoàng” Những tiếng súng nổ liên tiếp khi Băng kia biến hình. Nhưng những phát đạn đụng vào con hổ và biến mất tăm. Cứ như chúng chui tọt vào con hổ vậy. Con hổ gầm lên. Luồng ánh sáng cực mạnh bắn ra cuốn phăng mấy chiếc xe cảnh sát và càn quét cả dãy phố dài thành gạch vụn. Chưa hết con hổ búng mình nhảy lên và dậm xuống đất. “Uỳnh” Chấn động khủng khiếp làm mọi căn nhà, cao ốc gần đó nghiêng ngã và đổ nát. Một khe nứt dài sâu hoắm xuất hiện nuốt vô số người và nhà cửa. Con hổ lại gầm lên. Những cột lửa khổng lồ bắn phụt lên từ lòng đất từ khắp mọi hướng, thiêu rụi và phá hủy mọi vật trong tầm hủy hoại của nó. Con hổ cười gằn lên. Băng thấy khắp nơi toàn là cảnh thê lương và giết chóc. Khung cảnh nhòa đi và Băng thấy mình đang nhìn trái đất xoay vòng. Cảnh nó chỉ thấy trong phim hay chỉ có nhà phi hành gia mới được chứng kiến. Nhưng trái đất này bị phủ bởi lớp mây mù đỏ thay vì trắng. -“Đó chỉ là khởi đầu.” Giọng Yến văng vẳng bên tai; -“Ban đầu là New York rồi lan khắp nước Mỹ, kế đến Anh, Pháp, Châu Âu. Sự hủy diệt cứ lan rộng dần. -“Sao tôi lại làm thế chứ ?” Băng sững sờ nhìn khói đỏ lan dần rộng ra từ mọi hướng. -“Hắn chỉ muốn thử sức mạnh hắn có thể làm trong thân xác anh.” Yến nói -“Tại sao các người không ngăn hắn lại ? Các người mạnh đến thế kia mà.” Băng hỏi. Yến lắc đầu: -“Mak đã thử nhưng hắn thật sự hòa hợp mạnh mẽ với anh. Cho nên chỉ có anh mới là người kiềm chế được hắn thôi.” -“Sao lại là tôi kia chứ ?” Băng ứa nước mắt. -“Em cũng không biết.” Yến buồn bã đáp. -“Làm sao tôi tin đây là sự thật ?” Băng thầm thì. -“Tên Mak trên tay anh là bằng chứng rõ nhất. Với lại anh định để mọi chuyện xảy ra rồi mới tin sao ?” Yến nói và tiến lại gần nó; -“Anh đừng lo. Bọn em không hại anh đâu.” -“Nếu tôi đến với cô thì chuyện gì sẽ xảy ra cho tôi ?” Băng ngẩn lên nhìn Yến. Khung cảnh đã tan biến và trở lại như cũ. -“Em cũng không biết.” Yến cắn môi; -“Mak chỉ bảo em thuyết phục anh đến với bọn em thôi. Mọi chuyện anh ấy đều có dự tính cả. Anh ấy chỉ nói đi nói lại một điều rằng nếu hai anh không hòa hợp cùng nhau thì tất thảy mọi thứ sẽ bị hủy diệt.” Băng thở dài. Nó nhìn vào đôi mắt buồn bã và trong veo của Yến. Nó tin Yến không nói dối nhưng nó lại không thể nào tin được nó lại là sinh vật khủng khiếp đó. Nó lại nghĩ đến gia đình nó, đến Bảo Anh. Làm sao nó chịu nổi nếu nó giết cô. Nếu đã như vậy thì chi bằng nó hãy tự giết chính mình. -“Thôi được rồi. Tôi đồng ý nhưng có một điều kiện.” -“Điều kiện gì hả anh ?” Yến khấp khởi vui mừng. -“Tôi muốn 1 ngày.” -“Tưởng chuyện gì.” Yến cười hớn hở; -“1h trưa mai em sẽ đón anh.” Băng mở mắt ra và nhìn đồng hồ. 1h trưa. Vậy là nó chỉ còn 1 ngày để tồn tại. [/spoil]
CHAP 11 ĐIỀM BÁO(3) [spoil] Cả buổi chiều hôm đó, Băng ra sức phụ mẹ việc lặt vặt; quét nhà, rừa chén, sắp xếp đồ đạc … Mẹ chỉ nhìn nó làm cười tủm tỉm. Bảo rắng nó đã lớn. Bữa cơm tôi đông đủ cả nhà và trò chuyện rất vui vẻ. Anh nó vừa được thưởng lớn và mua về biết bao nhiêu là quà. Nó được tặng riêng một cái mp3. Nó vừa mừng vừa buồn. Vui làm sao được khi mình chỉ còn vài tiếng tồn tại. Mọi người lại bàn tán rôm rả về trường nó sắp vào, tương lai của nó. Tương lai ư. Nếu họ biết tương lai nó sẽ là gì họ sẽ nghĩ sao. Nó không biết tương lai nó có còn tương lai không khi nó sắp ra đi vĩnh viễn, đi trên một con đường không điểm dừng. Nó nghĩ lại. Hay là thôi. Nhưng giấc mơ nhập nhòe, nó thấy máu chảy lai láng, và kia là thứ nó không muốn có trong tâm trí nó. Xác Bảo Anh với đầu đứt lìa. -“Băng, con sao vậy ?” Mẹ nó ngạc nhiên khi thấy nó mồ hôi chảy đầm đìa, khuôn mặt tái mét. -“Dạ, có lẽ con mệt. Con lên phòng đây.” Băng bỏ đi vội lên lầu. Đóng của phòng lại, nó bước đến chỗ nhìn về phía cửa sổ quen thuộc. Không. Nó phải đi thôi. Đây là điều tốt nhất cho mọi người, cho chính nó, cho Bảo Anh. [/spoil]
CHAP 12 PHỎNG ĐOÁN [spoil] Sáng hôm sau, Băng đến trường thật sớm. Nó muốn nhìn mọi thứ lần cuối cùng. Sân trường này, cây bàng này, cả cái ghế đá nó hay ngồi nữa. Bác bảo về hiền lành, bác giữ xe vui tính và nhiều nữa. Nó muốn ghi lại tất cả vào trong não bộ của nó. Bất giác nó cảm thấy cay cay nơi sống mũi. Nó đang khóc sao. -“Ê, mày làm gì vậy ?” Nhiên đột ngột xuất hiện sau lưng nó. -“Không có gì. Sao hôm nay đi sớm vậy ?” -“Hôm qua ngủ quên mất, tao chưa học bài Sử nữa. Nên đến trường gạo bài nè.” Nhiên gãi đầu. -“Ừ, mày đi học bài đi. Kẻo không kịp.” -“Ờ, tao lên đây.” Nhiên chợt vỗ vai nó; -“Bạn bè thân nhau có gì thì nói nghen mày. Chứ giấu trong lòng ai mà đoán ra.” -“Tao biết rồi.” Băng gật đầu. Nhìn Nhiên thơ thẩn đi lên lớp, nó thầm nghĩ: Giá như không phải nó thì hay biết mấy. Không phải lo nghĩ về cái tương lai mờ mịt này nhưng làm sao được. Cuộc đời đâu phải được chọn nơi sinh ra đâu. Băng lắc đầu ảo não. Vào giờ học Băng không còn tập trung vào lời thầy cô nữa. Mọi lời giảng rót vào tai này và đi ra ở tai kia. Nó chỉ còn vài giờ ở thế giới này thôi. Chỉ vài tiếng nữa, nó sẽ biến mất khỏi cõi đời này. Thời gian trôi qua sao chóng vánh. Nó len lén nhìn Bảo Anh. Chỉ lần này thôi. Nó sẽ chẳng còn nhìn ngắm được cô bạn nữa. Không được xem cách Bảo Anh vén mái tóc nhẹ nhàng, không được xem Bảo Anh hất mái tóc của mình, không được xem nụ cười của cô nữa. Bảo Anh vẫn cắm cúi ghi bài. Cô bạn sẽ nghĩ gì khi nó biến mất. Chắc chẳng to tát gì đâu, Bảo Anh có bạn mới rồi. Cô đã không thèm nói chuyện với nó nữa. Có người khuề nó, giọng Nhiên nói khẽ: -“Cô gọi mày kìa.” -“Thiên Băng. Em làm gì vậy ?” Cô sử đang gọi nó. -“Dạ em…” Nó ấp úng. -“Giờ học mà em lo ra thế à. Xuống cuối lớp đứng cho tôi.” Cô dạy sử nổi tiếng là người nghiêm khắc. -“Dạ.” Nó chấp nhận hình phạt và lầm lũi đi về góc lớp. Những ánh mắt chăm chú nhìn nó; có cái thương hại, có cái thản nhiên, có cái thông cảm, duy chỉ một ánh nhìn lo lắng, là của Bảo Anh. Tan học, Bảo Anh đang tiến ra cổng thì cô nghe có người gọi: -“Bảo Anh, chờ tui với.” -“Có gì không Nhiên ?” Bảo Anh quay lại và ngạc nhiên khi thấy Nhiên chạy lại. -“Anh có biết nhà Băng có chuyện gì không ?” Nhiên vừa thở vừa nói. -“Không. Đâu có gì đâu.” Cô nói. -“Vậy thì lạ thật.” Nhiên lẩm bầm. -“Lạ làm sao ?” Bảo Anh thắc mắc. -“Sáng nay tui thấy nó buồn lắm. Cứ như người sắp tự tử vậy. Tui tưởng nhà nó có chuyện.” Nhiên kể. -“Nhiên không hỏi Băng à ?” Bảo Anh giật mình. Nhiên nhún vai: -“Bà biết thằng Băng mà. Nó chẳng nói gì đâu. Nó cứ giữ trong lòng nó thôi.” -“Nhà Băng đâu có chuyện gì đâu ?” Bảo Anh nhíu mày. -“Tui chỉ báo cho Anh biết để qua xem thử coi. Cái thằng này chuyện gì cũng giấu nhẹm. Tui về nha.” Nhiên chào. -“Ừ, về nha.” Bảo Anh đáp lại. Cô bước lên xe hơi. Băng có chuyện sao, mà lại chẳng nói ai nghe. Mà Băng lúc nào cũng giấu nhẹm việc và tự mình giải quyết. Lần trước cũng vậy vừa làm lành được vài bữa thì bỗng nhiên nói “ Chúng ta nghỉ chơi thôi. Chúng mình không hợp nhau.” Rồi cậu ta tảng lờ như mình không còn trên đời này vậy. Vì vụ đó mà cô tự nhiên bực tức. Thế nên cô mới nhận lời đi với Khôi cho bỏ ghét và cố tình cho Băng thấy. Lúc đó hậm hực thì làm vậy thôi. Chứ cô vẫn nhớ Băng lắm. Tự tử à. Người như Băng không dám tự tử đâu. Được rồi, trưa nay cô sẽ qua nhà Băng một phen. [/spoil]
Ừm ngày càng thấy thằng Nhiên giống "cỗ máy làm phiền" biết đi Còn cái ngày cuối cùng mà med làm nản quá, chả có cảm xúc gì hết. -------- Sắp đi rồi, đi vĩnh viễn, vậy mà vẫn còn đần độn Chán X-(
@Med: Nghe nói truyện này mi đang viết lại hả? Vậy là cái cũ kia đã bị xóa bỏ? Hình như tận hai book lận
CHAP 13 CÁNH CỔNG [spoil] Bữa cơm trưa diễn ra nhanh hơn thường lệ. Băng lặng lẽ kết thúc phần mình rồi bỏ lên phòng. Nó dự định viết một bức thư để lại nhưng lại thôi. Không lẽ viết nó bỏ đi vì sắp hóa thành quái vật à. Ai mà tin được kia chứ. Thôi thì lặng lẽ bỏ đi vậy. Mà chết thì sẽ như thế nào nhỉ. Nhắm mắt và ngủ một giấc thật dài không mộng mị hay sẽ là một linh hồn phiêu bạt lang thang vô định, nhìn người thân thắp nhang trên nấm mộ nó. Nó bật cười. Thiên đàng hay địa ngục có thật không chỉ chốc lát nó sẽ biết thôi. -“Băng à, bạn kiếm kìa con.” Mẹ nó gõ cửa. -“Dạ.” Nó đáp lại và tiến ra cửa. -“Bạn mới hả con. Mẹ chưa thấy cô gái này bao giờ.” Mẹ nó hỏi khi nó mở cửa. Cô gái. Nó có chơi với nhỏ nào ngoài Bảo Anh đâu. Mẹ nó biết Bảo Anh mà. Câu trả lời cho nó đang ngồi trong phòng khách và người đó không ai khác hơn là Hoàng Yến. -“Chào Băng.” Cô bạn cười với nó. -“Ờ, chào.” Vậy là đến lúc rồi. -“Ai vậy con ?” Mẹ nó hỏi thì thầm. -“Đây là Hoàng Yến, bạn cùng lớp với con mẹ à.” Nó nói đại. -“Ừ, các con ngồi chơi đi, để bác pha nước.” -“Dạ, cảm ơn bác. Nhưng chúng cháu phải đi liền đây.” Hoàng Yến nháy mắt với nó; -“Đi chứ Băng.” -“Ừ, đi mà.” Nó đáp rồi quay sang mẹ; -“Con đi một lát nhé mẹ” -“Được rồi. Nhớ về sớm đó con.” Mẹ nó dặn. -“Thưa mẹ con đi.” Băng chợt nghẹn ngào khi nói câu đó. Hít một hơi dài, nó cố kiềm để không chảy nước mắt. Yến đặt tay lên vai nó khi cả hai ra khỏi nhà: -“Đừng lo, anh không chết đâu.” -“Yến nói vậy là sao ?” Nó thắc mắc: -“Mak sẽ giải thích. Giờ đi thôi.” Yến bước đi. -“Đi đâu vậy ?” Nó bước theo. Không xe cộ hay phi thuyền, cô nàng đi bộ. Điều này làm nó ngạc nhiên hết sức. -“Về nhà em.” Yến cười. -“Nhà Yến, sao lại đi bộ ?” -“Sao đi bộ lại không được ?” Yến ngoái đầu thắc mắc. -“Băng tưởng Yến sống trên mây hay chỗ đại loại như vậy ?” Yến cười khúc khích: -“Anh giỏi tưởng tượng thật.” -“Không tưởng tượng đâu. Nhưng có những điều dù hoang đường mấy cũng phải tin thôi.” Nó nhún vai; -“Chúng ta đi bằng gì đây ?” Đáp lại lời nó, Yến vẫy tay ngoắc chiếc xe bus vừa trờ tới. -“Bộ nhà Yến gần đây hả ?” Nó chưng hửng bước lên xe cùng Yến. Mọi cặp mắt đều nhìn tụi nó. Chiếc váy trắng và diện mạo của cô thật nổi bật. -“Rất gần mà cũng rất xa.” Yến đáp bí ẩn. Trong khi Băng thắc mắc về lời nói của Yến thì chiếc xe đạp đã dừng lại. Chiếc xe bus vừa lăn bánh thì xe đạp cũng chạy theo. Xe bus chạy lòng vòng trong thành phố thì xe đạp cũng âm thầm bám theo. Cũng may tốc độ xe bus chậm và di chuyển trong nội ô nên xe đạp bám theo dễ dàng. Chạy mãi rồi cũng đến điểm dừng, khi xe bus dừng ở 1 trạm gần sông Sài Gòn, Băng và Yến xuống xe. Bảo Anh nhanh chóng nép vào chỗ khuất. Họ ra sông ngắm cảnh cơ à. Thân đến mức này rồi sao. Bảo Anh chợt cảm thấy bực dọc. Cô gái kia trạc tuổi cô, khuôn mặt khá là xinh. Cô ta mặc chiếc váy trắng liên thân giản dị nhưng không át được vẻ rạng ngời cô ta đang có, trông cô ta như thiên thần vậy. Cô gái nắm tay Băng hết sức thân thiết và kéo ra bờ sông. -“Yến dẫn mình đi đâu vậy ?” Băng bối rối khi thấy Yến dắt mình đi về phía bờ sông. Cô dắt Băng xuống một bậc thang đá của bờ kè và đi theo đoạn ngắn dẫn ra mép sông. Gió sông mát rượi lẫn mùi đặc trưng của bùn và rác gợi cho nó một cảm giác kì lạ. -“Lại đây.” Yến tiến sát mặt nước gọi nó. -“Không lẽ nhà Yến dưới đáy sông sao ?” -“Cũng gần như vậy.” Yến cười. -“Cô không sợ có người thấy sao ?” Băng nhìn quang. Bờ sông buổi trưa váng tanh. -“Họ chẳng thể thấy gì đâu. Lại đây.” -“Được rồi.” Băng nói; -“Làm sao tôi thở được chứ ?” Băng ngần ngại nhìn mặt nước. -“Chúng ta không xuống nước. Đây chỉ là cổng vào thôi.” Yến giải thích. -“Cổng vào ?” -“Phải. Có rất nhiều trên thế giới này. Mak đã làm đấy.” -“Thực ra bọn cô sống ở đâu ?” -“Anh sẽ sớm biết thôi.” Yến chìa tay ra. Băng chầm chậm nắm lấy tay Yến. Bàn tay cô mịn màng không kém gì Bảo Anh. -“Sao đỏ mặt vậy ? Anh chưa nắm tay Bảo Anh à ?” Yến cười châm chọc. -“Đâu có.” Nó bối rối. -“Khi nào tôi hô thì bước lên một bước nhé.” Yến dặn. -“Bước lên ? Nhưng chúng ta đứng sát mép nước rồi mà.“ Băng nhạc nhiên. -“Nào.” Yến nói và kéo nó bước lên. Nó loạng choạng suýt ngã nhưng đừng cũng lại được ngay. Và nó vô cùng kinh ngạc khi thấy nó đang đứng trên mặt nước. Những vòng sóng nước nhẹ lan ra dưới chân nó. -“Đi thôi.” Yến nói; -“Xuyên qua ánh sáng và bóng tôi, nước sẽ dẫn đường chúng ta đi.” -“Yến nói gì ?” Nó mờ miệng nhưng Yến đưa ngón tay chạm lên miệng nó. Mặt nước với những vòng sóng nước lan rộng dần ra. Băng cảm thấy chân nó dính chặt vào mặt nước. -“Băng ơi.” Băng giật mình khi nghe có người gọi tên nó và bóng người lao đến chỗ nó. Trước khi nhìn rõ đó là ai, Băng cảm thấy lực hút thật mạnh từ dưới chân, mắt nó nhòe đi bới màn nước và mọi thứ mờ dần ngay tức khắc. [/spoil]
cuối cùng cũng chịu hiện ra, bó tay thật......... ---------- Post added at 14:56 ---------- Previous post was at 14:34 ---------- Comment đây: thằng Băng này....sướng như thú...... Vừa được sánh bước cùng người đẹp trong lúc có 1 người đẹp theo dõi, giờ lại được xuống thuỷ cung chơi X-D
Không biết có nên add vô ko Đâu có đi chết đâu Đâu. TA viết xong phần này rồi. Đang tỉa tót lại thôi. Dự tính là ba book. Một book vài phần. p1 sắp xong rồi nè
Giả thuyết cho sự kiện xảy ra sau khi Băng biến mất trước mặt Bảo Anh: 1/ Ẻm nhảy theo xuống chỗ thằng Băng. Nhưng cánh cổng đã đóng lại, còn Bảo Anh thì rơi tòm xuống nước. a/ Cứ cho là Bảo Anh không biết bơi thì sẽ dc người cứu, có thể người dc vinh dự này là tên Khôi ngố b/ Nếu Bảo Anh biết bơi thì có 2 trưởng hợp sau: -Ẻm tự sát sau khi ko tìm thấy tông tích Băng ==> Tác giả ăn tạ nặng hàng tấn -Ẻm ngối khóc tu tu, và sống một cuộc đời bị ám ảnh bởi tên Băng cho đến khi gặp lại => Tác giả bị sao quả tạ rơi trúng đầu bất tỉnh nhân sự 2/ Ẻm vô tình theo Băng qua phía bên kia cánh cổng luôn, và cuộc phiêu lưu giữa giai nhân và thú vật, à ko, quái vật bắt đầu ==> Có vẻ ít khả thi trong đầu tác giả 3/ Ẻm đi vào cánh cổng, nhưng vì lý do nào đó bị đẩy qua một thế giới hoàn toàn khác nơi Băng đến, và chắc chắn ko phải Trái Đất thân yêu của cô ==> Cốt truyện sẽ nhảy qua lại giữa Băng và Bảo Anh cho đến khi họ gặp lại, người thì mang đầy quyền năng, người thì mang đầy ‘đồ chơi’ công nghệ cao
Mình lại đoán thế này: 1/chap sau sẽ là chap 13 (1) hoặc chap 13.a 2/chap 14 3/chap bonus hoặc preview...
CHAP 14 NƠI LẠ LÙNG [spoil] Chừng vài giây sau màn nước rút xuống, cảnh vật hiện ra. Băng thấy nó đang đứng trong một căn phòng trong rộng lớn, các vách tường được sơn trắng. Nhưng mặt sàn lại là mặt nước rộng lớn. -“Anh Băng.” Yến khẽ gọi nó. Nó nhận ra nó đang nắm tay Yến rất chặt. Nó vọi buông tay và nói: -“Xin lỗi.” -“Không sao.” Yến bóp bàn tay mình khẽ cười; -“Mình đi thôi anh.” Băng bước theo Yến. Mặt nước dưới chân nó tỏa sóng tròn mỗi lần nó bước lên nhưng nó vẫn không chìm. Điều này thật lạ lùng. -“Đây là nơi nào vậy ?” -“Nơi sống và làm việc của em.” Yến nói và chạm tay vào bức tường trước mặt. Một lỗ hỗng vuông vức hiện ra hay chính xác hơn là một cái cửa hỉnh chữ nhật. Nó theo Yến bước qua cái lỗ hỗng đó. Khi nó qua xong lỗ hổng liền khép lại và thành vách tường như cũ. Bây giờ nó đang ở trong một hành lang dài. -“Không có đèn sao nó sáng trưng vậy ?” Băng đi theo Yến thắc mắc. -“Do chất phát quang đấy.” -“Xem ra Yến rất giỏi kĩ thuật.” Nó nhận xét. -“Bọn em đều biết cả.” Yến mỉm cười; -“Nhưng chỉ có em nghiên cứu thôi còn Mak thích ứng dụng hơn là chế tạo.” -“Có phải hai người là một cặp không ?” Băng buột miệng. Yến dùng bước và quay lại hỏi, ánh mắt hết sức thích thú: -“Một cặp là sao ?” -“Là … “ Băng bối rối. Nó không hiểu cô không biết thật hay giả vờ. Yến không đi nữa. Cô tiến lại gần nhìn nó chờ câu trả lời. -“Là bồ bịch, người yêu hay đại loại vậy.” Nó nói luôn. Yến che miệng cười: -“Ừ, chúng em là của nhau từ lâu lắm rồi.” -“Yến à, đừng dông dài nữa. Đưa cậu ta vào đây đi em.” Giọng Mak vang lên nhưng cậu ta đâu. -“Bên đây này.” Yến nói và đặt tay vào vách tường bên cạnh. Một cánh cửa hệt hồi nãy lộ ra. Bất giác nó đặt tay lên theo. Không có gì xảy ra cả. Yến mỉm cười: -“Hiện nó chỉ nhận tay em và anh Mak thôi. Dĩ nhiên là sau này là tay của anh luôn. Vào đi anh.” Nó theo Yến bước vào trong. Mak đang ngồi chờ nó, trên một khoảng không chẳng có gì. Cứ như anh ta ngồi trên một cái ghế vô hình. Nhưng khi tiến lại gần hơn, Băng mới biết anh ta ngồi trên một cái ghế thủy tinh vuông vức trong suốt. -“Là nhựa trong suốt.” Mak giải thích. -“Anh đọc được suy nghĩ của tôi ?” Nó ngạc nhiên và bực. Nó ghét khi bị người khác chui vào sục sạo trong đầu nó, mọi ngóc ngách tâm hồn nó. -“Xin lỗi. Tôi không cố ý đâu.” Anh ta nói; -“Mời ngồi hay ta cứ đứng nói chuyện.” Anh ta chỉ vào cái ghế đối diện. Băng mò mẫm cho đến khi chạm tay vào một mặt phẳng cứng rồi mới từ từ ngồi xuống. -“Làm sao mọi người có thể làm việc khi mọi thứ cứ trong suốt thế này ?” Nó nhận xét. -“Nếu cậu thấy bất tiện thì cho tí màu sắc vậy.” Mak nói. Tức thì toàn bộ khung cảnh xung quanh thay đổi. Những bức tường hóa xanh, những cái ghế đỏ vàng cam rực rỡ, cái bàn thình lình hiện ra trước mặt nó. -“Đây là phép thuật à ?” Nó thắc mắc. -“Không. Đây là sản phẩm thử nghiệm của Yến. Cô ấy thích phát minh lắm.” Mak nhìn Yến cười. -“Em lấy gì cho anh uống nhé.” Yến đề nghị. -“Cám ơn Yến.” Nó gật đầu. -“Những thứ này và cả nơi này là do anh làm à ?” -“Không đâu. Chúng được Yến xây dựng đấy. Và ở thế giới của cậu thì chẳng thể nào làm ra đâu.” Mak lắc đầu. -“Nói vậy anh và Yến ở thế giới khác à ? Một vũ trụ khác ?” -“Chưa đến lúc cậu cần biết đâu.” Mak lắc đầu. -“Đây nè anh.” Yến đưa cho nó một cốc nước không màu. Băng cầm ly nước uống. Một vị mát thanh ngọt thuần khiết chảy qua họng nó. Nó cảm thấy khỏe khoắn. Dường như mệt nhọc đều tan biến. -“Đây là nước gì thế ?” Nó cầm ly nước xăm soi. Nó không bao giờ tưởng ra lại có loại nước cực ngon thế này. -“Nước sự sống. Nó hiếm đến mức không thể hiếm hơn.” Yến đáp. -“Là cái gì ?” Nó không tin vào tai nó nữa. -“Để sau đi.” Mak đưa tay ngăn lại; -“Nếu cứ hỏi thì sang năm vẫn chưa hết câu hỏi đâu.” -“Được rồi.” Nó gật đầu. -“Vậy là cậu đã quyết định ?” Mak hỏi. -“Vâng.” Nó quả quyết. -“Cậu sẽ phải từ bỏ tất cả đấy. Gia đình, bè bạn, tất cả mọi thứ liên quan cậu.” -“Tất nhiên. Miễn mọi người an toàn.” Nó thản nhiên đáp. -“Cậu không thấy tiếc sao ?” Mak lộ vẻ ngạc nhiên. -“Biết làm sao được.” Nó thở dài; -“Số phận tôi là thế mà.” -“Không phải số phận. Đó là định mệnh và cậu phải tạo ra định mệnh của chính mình.” Mak lắc đầu. -“Anh nói sao cũng được. Bây giờ anh sẽ làm gì tôi; ăn thịt tôi, hấp thu tôi, … “ Mak và Yến cười phá ra: -“Cậu xem phim nhiều quá đấy.” -“Thế các người làm gì ?” Nó nổi nóng. -“Bình tĩnh đi anh. Bọn em không để bất cứ chuyện gì đến với anh đâu.” Yến nắm tay nó. Không hiểu sao nó thấy bình tâm trở lại. Mak hắng giọng rồi nói: -“Bây giờ tôi và cậu chẳng thể làm gì được. Sức mạnh của cậu chưa được đánh thức, năng lực tôi không ổn định. Do đó cậu phải trải qua huấn luyện một thời gian để có thể nắm vững và khống chế sức mạnh đó. Khi đó chúng ta sẽ cùng nhau hành động.” -“Tôi không hiểu lắm.” Băng mờ mịt. -“Đại khái bây giờ cậu đang giữ 99% tinh thần sức mạnh đó và 1% thứ có thể chuyển đối thành sức mạnh, còn tôi có 1% tinh thần của hắn và 99% sức mạnh phép thuật; do tinh thần tôi không trọn vẹn nên sẽ không phát huy đủ hiệu quả. Bây giờ chúng ta phải làm cho nó cân bằng.” -“Anh cứ nói vòng vo mãi. Cứ nói thẳng ra xem nào.” Nó bực. -“Đại khái cơ thể cậu không đủ sức mạnh để làm phép hợp lực. Bây giờ cậu phải nhận thức được sức mạnh trong cậu đã.” Mak vẫn nói điềm tĩnh. -“Bằng cách nào ?” -“Trải nghiệm. Cậu sẽ trải nghiệm lại kí ức bị giấu trong cậu, khi tôi đưa sức mạnh tôi vào cậu thì nó đã ngủ yên trong đó rồi.” -“Nhưng làm sao ?” Nó thắc mắc. -“Theo tôi.” Mak đứng dậy ngoắc nó. Mak dẫn nó vào một căn phòng khác. Căn phòng này không khác gì căn phòng đầu tiên Yến và nó đến. Nó tròn và rộng. Nhưng không có mặt nước mà chỉ có một cái gương. Trông như là một cái gương nhưng nó là một cánh cửa với những vòng elip đồng tâm từ to đến nhỏ vào trong tâm gương. Mắt nó hoa lên khi nhìn nó. -“Cái gì vậy ?” Băng ngoái nhìn hướng khác. -“Cánh cửa kí ức. Nó sẽ giúp cậu trải nghiệm lại kí ức của mình.” Mak gật gù. -“Tôi phải bước qua nó à ?” -“Ừ.” -“Được rồi.” Băng hít hơi dài. Làm thôi. Cứ chần chừ mãi thì nó sẽ thay đổi quyết định mất. -“Đợi đã.” Mak nắm tay nó. -“Gì vậy ?” -“Có điều tôi phải nói trước. Cánh cửa này sẽ đưa cậu vào một thế giới nơi kí ức cậu sống lại. Nếu cậu chết trong đó thì thân xác cậu ngoài đây sẽ ngủ mãi mãi.” -“Tôi chấp nhận.” Băng vùng tay ra và chạm tay vào cánh cửa. Dường như có một lớp ngăn cách nhưng tay nó từ từ xuyên qua bởi một lực hút chậm chạp. -“Anh Mak à, còn vị khách vào cùng bọn em tính sao đây ?” Yến bước vào phòng nói với Mak. -“Để đó cho anh.” Mak nói và vẫn nhìn nó bị hút gần hết cánh tay. Cô gái à. Băng nhớ lại giọng nói gọi to tên nó. Là Bảo Anh. Cô ấy đang ở đây. Ngay tại nơi nguy hiểm này. -“Chờ đã. Đừng hại Bảo Anh.” Nó kêu lên và cố sức kéo tay ra nhưng đã muộn. Những tiếng “u … u …” vang lên bên tai nó và lực hút cực mạnh kéo nó biến hẳn vào trong cánh cửa. [/spoil]
Mình cảm thấy truyện đang có chiều hướng tốt hơn rồi, cái không gian kín này + với nước sinh mệnh rất độc đáo :-D Mong sẽ thấy những khái niệm hoàn toàn khác lạ dán nhãn made in Med nhé :-D
Toàn đồ công nghệ cao nhỉ. Sử dụng trí tưởng bở, à ko, tưởng tượng tốt đấy Ta đề nghị đừng viết về thằng Băng nữa, để thằng đó trôi dạt đi đâu thì đi, viết về cuộc phiêu lưu của Bảo Anh, một người ko biết chuyện gì đang xảy ra từ từ thích nghi với hoàn cảnh. Có thể làm "Mỹ nhân cứu anh hùng" bằng cách cho Băng 'bán muối' ở trong dòng ký ức, còn Bảo Anh tìm mọi cách cứu
uhm chap này khá, mình bắt đầu tò mò về cái new world rồi. hihi. Mà ng` trong new world chỉ có 2 ng` kia là biết về Earth hay là ai cũng biết hết ?
CHAP 15 ĐẶC BIỆT [spoil] Bảo anh choàng tỉnh. Cô nhận ra mình đang nằm trên nền của một căn phòng trống rộng tròn và sáng choang dù không có bòng đèn, cũng chẳng có đồ vật gì. Cô mơ màng nhớ lại vài phút trước. Cô đã hoảng hồn khi thấy Băng và cô gái chìm dần xuống xoáy nước. Cô đã chạy như bay tới kéo lại nhưng vô ích, ngược lại cô còn bị một lực hút vô hình kéo cô xuống theo. Bảo Anh định ngồi dậy nhưng cô bỗng kinh hoàng khi mình chẳng thể cử động chân tay. Cô ngẩng cao đầu và thấy hai tay và hai chân mình bị ép chặt vào thân mình bởi một sợi dây màu xanh lục. Sợi dây ngọ nguậy cử động, xiết chặt cô hơn và cài đầu sợi dây ngóc lên. Đó là một con rắn xanh to tướng. Con rắn lục trừng trừng nhìn Bảo Anh. Cặp mắt vàng làm cô sợ hãi, ánh mắt nó nhìn cô như cố soi thấu tâm can cô.. Con rắn bắt đầu thè lưỡi, rít lên những tiếng “ phì phì”đáng sợ, nó tiến sát gần mặt Bảo Anh. Bảo Anh co rúm người lại, cố tránh xa cái đầu con rắn nhưng cô đã bị nó quấn chặt thế này, cô không thể làm gì đươc. Khi nó gần sát mặt cô, có lẽ chỉ cách vài tấc, cô ngửi thấy một mùi thật thơm tho như mùi hương con gái. Bảo Anh há miệng hét to. Nếu có âm thanh thoát ra, có lẽ cô sẽ đỡ sợ hơn nhưng Bảo Anh kinh hoàng nhận ra chẳng có tiếng nào có. Có chẳng chỉ là tiếng rít của con rắn thôi. “Đừng sợ. Mình không làm gì bạn. Nếu bạn giữ yên lặng.” Giọng nói vang lên trong đầu cô. Dường như nó từ con rắn vậy. Ơ. Nó nói chuyện với mình à. Bảo Anh thầm nghĩ. “Phải” con rắn làm động tác gật đầu xác nhận. “Mày … Bạn là gì vậy ?” Bảo Anh nghĩ. “Người đó sẽ giải thích.” Con rắn ngoái đầu nhìn sang trái. Bảo Anh nhìn theo. Một cô gái, là cô đi cùng Băng, đang bước lại gần. -“Đừng làm cô ấy sợ, Thanh à.” Cô gái nói với con rắn; -“Cậu để cô ấy cho mình được rồi.” “Được thôi.” Con rắn nói và bò đi. Thân mình nó thả Bảo Anh ra. Cô gái cúi xuống Bảo Anh: -“Mình là Yến. Xin lỗi bạn về sự bất tiện này. Chẳng qua bọn mình muốn giữ cậu một lát thôi. Bạn ổn không ?” “Mình không làm đau cô ấy nhé.” Con rắn nói và trườn ra khỏi một cái khung chữ nhật như cái cửa. -“Bạn là người gì vậy ?” Bảo Anh mở miệng và nhận ra mình đã có thể nói được. -“Không nhận ra mình sao. Chúng ta có gặp vài lần rồi.” Yến cười. Bảo Anh nhíu mày nhìn Yến. Làn da trắng hồng, đôi mắt to và khuôn mặt chỉ có ở người mẫu hay diễn viên. Cô gái đẹp hơn tất cả những cô gái cô từng biết. Nhưng rõ ràng là cô chưa từng gặp Yến. Bảo Anh lắc đầu. -“Không sao. Từ từ sẽ nhớ ra thôi.” Yến mỉm cười. -“Băng đâu, tôi muốn gặp cậu ấy.” Bảo Anh nói. -“Đi theo mình.” Yến nói và bước về một bức tường. Yến đặt tay lên bức tường đó. Tức thi bức tường đó lộ ra một cái lỗ vuông vức hình chữ nhật như một cánh cửa. Bảo Anh theo cô gái bước qua. Và trong căn phòng trống đó, Băng đang tươi cười với cô. -“Băng ơi.” Bảo Anh chạy tới ôm chầm lấy Băng và cậu ấy cũng ôm lấy cô vỗ về, vuốt ve lưng cô. -“Ổn rồi. Đừng sợ. Mình ở đây rồi.” Bảo Anh thút thít khóc. Trước đây hai đứa chưa bao giờ thân mật thế này, có chăng chỉ cầm tay chút ít thôi nhưng ở cái nơi chốn lạ lùng này, cô cần lắm một bờ vai che chở nương tựa. Nhưng sao cảm giác này. -“Không đúng.” Bảo Anh kêu to và đẩy Băng ra. -“Sao vậy Anh ?” Băng ngơ ngác. -“Anh không phải Thiên Băng. Anh là ai ?” Bảo Anh run giọng. -“Anh sao thế ? Mình là Băng đây mà.” Băng có vẻ chẳng hiểu điều gì. -“Anh là ai hả ?” Bảo Anh hét lên. -“Cô thật nhạy cảm.” Băng mỉm cười. Rồi gương mặt Băng tan ra và nhanh chóng biến thành một người quen thuộc nhưng thật bất ngờ. Là ca sĩ Đan Huy. Ca sĩ có khuôn mặt baby rất được nhiều cô gái hâm mô. Cả Anh cũng nằm trong số đó nhưng bây giờ đứng trước thần tượng của mình, cô chỉ có cảm xúc giận dữ. -“Anh đang đùa tôi phải không ?” -“Đây là anh mà. Nếu cô không tin, tôi có thể hát cho cô nghe một bài.” Huy phân trần. -“Anh thôi đi.” Bảo Anh tái mặt giận dữ. -“Mak, chúng mình còn nhiều việc phải làm lắm.” Yến xen vào. -“Cuộc đời phải có chút vui vẻ chứ em.” Huy, bây giờ được gọi là Mak, nói. Khuôn mặt anh ta lại thay đổi. Nó trở nên rắn rỏi hơn, chai sạn hơn và ánh mắt anh ta nhìn cô thật đáng sợ. -“Anh là ai hả ? Băng đâu rồi ?” Cô lên tiếng. -“Phải trả lời câu trước hay câu sau. Tôi chỉ có thể trả lời một mà thôi.” Anh ta cất giọng thâm trầm. -“Băng đâu rồi ?” Bảo Anh lập lại. -“Cậu ấy đã đến một nơi rất xa.” -“Nơi đó là đâu ?” Cô hỏi tiếp. -“Xa. Rất xa. Cô không đến được đâu.” Anh ta lắc đầu. -“Anh Mak. Cứ lần lữa mãi thế này thì chẳng biết khi nào xong.” Yến sốt ruột. -“Được rồi.” Anh ta tiến lại gần cô. -“Anh giết Băng rồi sao ?” Bảo Anh kinh hoàng. -“Có thể là như vậy ?” Mak đáp và giơ một ngón tay chỉ vào cô. Anh ta nói tiếng gì đó mà cô không thể nhận ra. Rồi anh ta bỏ tay xuống nhìn cô, ánh mắt ngạc nhiên: -“Thú vị. Thú vị hết sức.” Bảo Anh và Yến đều ngạc nhiên không biết Mak nói vậy có ý gì. Nhưng anh ta lại chỉ ngón tay vào cô lần nữa và Bảo Anh chợt cảm thấy đầu óc mình trống rỗng. Cô té ngã ngất xỉu. Yến tiến lại xem xét Bảo Anh. Cô nói: -“Vừa rồi là gì vậy anh ?” -“Em không tin được đâu. Cô gái này là đứa trẻ năm xưa.” Mak cũng tiến lại nhìn kĩ Bảo Anh. -“Ồ. Sao lại trùng hợp đến thế.” Yến kinh ngạc. -“Anh không chắc nữa.” Mak lắc đầu; -“Dù sao có thể đây là hy vọng cho chúng ta.” Yến đứng dậy sau khi biết Bảo Anh không sao: -“Anh nghĩ Băng sẽ trở về không ?” -“Chắc chắn là thế.” -“Vì sao ?” -“Vì cậu ta là anh.” [/spoil] END… PHẦN 1 GIẤC MƠ, CÔ GÁI VÀ CÁNH CỬA KẾT THÚC TẠI ĐÂY.
Ơ hơ, mô tuýp đôi bạn thời thơ ấu có thể thay đổi cả thế giới đây mà Cái sở thích của Med ngàng càng thể hiện rõ ràng hơn và đã được nâng lên một tầm cao mới Ở câu cuối cùng: "Vì cậu ta là anh", lúc này nên chêm thêm suy nghĩ của Yến: "Thế nên em mới lo đấy chứ"