Thank Rốt cuộc cũng đc khen lại Sẽ còn nhiều khái niệm làm mọi người bất ngờ btw, đây chỉ là một căn phòng nhỏ Nhỏ Yến kĩ thuật số 1 Về sau Bảo Anh mạnh hơn Băng new world Của Yến và Mak phải không Có 7 cái lận Ơ, motip này là đánh sập TG Sao lại lo Lúc này Yén đã biết Mak im3 thế nào rồi
kẻ có power như mak mà tính cách như hắn không làm người ta lo mới sợ. Giống như giao tàu vũ trụ cho fan hâm mộ mô tô bay vậy.
PHẦN 2 SANCAGLUDA – VÙNG ĐẤT PHÉP THUẬT CHAP 16 CÔ GÁI LẠ TRONG RỪNG [spoil] Cư dân làng Norpok từ lâu đã quen với cái không khí u tối của khu rừng Snaden. Chẳng ai lại muốn lặn lội trong một khu rừng đầy rắn rít sinh sống. Họ mê mẩn với những lễ hội tưng bừng sau mùa gặt. Đó là khoảng thời gian nhàn nhã và vui nhộn nhất ở ngôi làng tẻ nhạt này. Khi lúa gạo đã đầy ắp trong kho, những cánh đồng còn trơ gốc rạ thì đó là lúc những đoàn xe thương buôn, gánh xiếc lũ lượt kéo về. Khi ấy những cánh đồng khô cứng và cằn cỗi lại là địa điểm tuyệt với cho những tay thương buôn, gánh xiếc rong và lũ trẻ nô đùa. Những trò xiếc mới lạ, những mánh ảo thuật kì diệu, những món hàng hiếm thấy, tất cả trở nên đầy cám dỗ với những con người chất phác ở cái làng quê hẻo lánh này. Họ chẳng còn mảy may nghĩ đến một nơi như rừng Snaden lại kề sát bên họ. Và họ thầm cảm ơn dòng Rinai đã ngăn cản sự bành trướng của khu rừng. Thời gian trôi qua. Khu rừng trở nên hoang vu và rùng rợn hơn. Những tin đồn của những tay đốn củi hay thợ săn bạo gan về những con rắn dài mười mấy mét, những loại có thể bay vù vù như khỉ chuyền cành trên không, cả những con có thể hạ sát con người chỉ với một vết cắn nhỏ càng làm cho khu rừng trở nên bất khả xâm phạm đối với dân làng. Cư dân làng Norpok ngày càng xa lánh khu rừng. Và họ yên tâm hơn khi đã có dòng Rinai bảo vệ họ khỏi sự xâm lấn của khu rừng. Nếu không có Rinai hẳn ngôi làng đã bị Snaden nuốt chửng. Khu rừng ngày càng trở nên rùng rợn và bí ẩn đối với bọn trẻ con nói riêng và dân làng Norpok nói chung. Ấy vậy mà vào một ngày mùa hè đẹp trời, khi mà một đoàn thương nhân từ phương Bắc đang ghé làng mua bán, Snaden lại bị khuấy động bới con người. Không chỉ một người mà là cả đám người. Cô gái chạy hối hả. Chạy, chạy và chạy. Nhảy vọt qua những cây gỗ mục hay bụi gai, gạt khỏi đường chạy những cánh cây chỉa ra từ mọi hướng, cô gái cắm đầu chạy mải miết với hơi thở dồn dập. Phía sau cô mấy mét những bóng đen lướt theo sau như bóng ma. Hoảng hốt, cô gái cố chạy nhanh hơn. Lá cây quệt vào mặt cô, dây leo quấn chân cô, những cành gai cào xướt mặt cô. Nhưng cô chẳng còn mảy may chú ý đến điều ấy nữa. Cô chỉ muốn chạy thật nhanh để thoát khỏi những tay đeo bám. Cô ngoái lại nhìn và hậu quả của hành động ấy là cô vấp ngã bởi một nhánh rễ cây trồi lên chắn ngang đường chạy của cô như khiêu khích. Cô té ngã sóng soài. Cô bật dậy ngay nhưng những cái bóng đá lướt tới bên cô. 5 cái bóng là năm cái áo choàng xám xịt như đất. Chúng trùm kín đầu và khuôn mặt là 5 cái mặt nạ vô hồn với những cặp mắt lạnh lùng. Chúng bao vây lấy cô và nhìn cô bằng ánh mắt khát máu. Cô gái đứng lên dựa lưng và một cái cây và run giọng hỏi: -“Các người muốn gì ?” Cái mặt nạ chính giữa cười lớn và nói với giọng đàn ông: -“Nó hỏi chúng ta muốn gì kìa anh em.” 4 cái mặt nạ còn lại cười hinh hích phụ họa. -“Chúng ta chỉ muốn một điều thôi. Đó là cái chết của cô.” Quay lại cô gái hắn lớn giọng. -“Các ông làm việc cho ai hả ?” Cô gái kêu lên. -“Cô chẳng cần biết điều đó đâu.” Gã cười hề hề. 4 cái áo choàng bao vây lấy cô gái. -“Cha tôi không để yên chuyện này đâu.” Cô gái đe dọa. -“Cô đe dọa bọn ta sao ? Cha ngươi sẽ chẳng hề biết chuyện ở đây đâu.” Hắn nói khi 4 cái mặt nạ khựng lại. -“Rồi cha ta sẽ biết và các người sẽ bị băm vằm làm trăm mảnh.” Cô gái tiếp tục dọa nạt. -“Ấy là khi ông ta tìm ra mi kìa. Chỉ chốc lát thôi, xác mi sẽ biến mất vĩnh viễn-“ Hắn vừa cười vừa đánh mắt xung quanh; -“trong nơi yên tĩnh tuyệt vời này.” Những cái áo choàng khác cười lên khoái trá. -“Lên đi anh em.” Hắn khoác tay. -“Đại ca, thế này uổng quá. Hay để bọn em chơi chút đi. Con bé đẹp thế này phí quá.” Một tên đề nghị, ánh mắt nhìn cô gái thèm thuồng. Những vết rách từ áo quần cô gái để lộ làn da trắng của thân thể cô. Cô gái rùng mình trong khi những tên khác rộ lên phụ họa. -“Im đi. Đêm dài lắm mộng.” Tên cầm đâu quát; -“Giải quyết nó và mày sẽ sung sướng suốt phần đời còn lại.” -“Dạ, đại ca.” Cả bọn sợ hãi và giơ tay ra. Trong hai tay mỗi tên xuất hiện những quả cầu nước lóng lánh, phản chiếu những tia nắng hiếm hoi xuyên qua. -“Ta cứ nghĩ công việc này sẽ rất khó khăn. Ai ngờ nó lại dễ thế này. Tất cả cũng vì thói ham chơi của cô thôi.” Gã đại ca quay lại nhìn cô gái cười nắc nẻ. Mấy tên khác cười theo. Những tràng cười vang vọng kháp khu rừng tĩnh mịch Cô gái thì thầm lẩm bẩm điều gì đó. Nhưng bất thần cô ta té ngã xuống. -“HA HA HA!!! Bất ngờ quá phải không. Không sử dụng được năng lực của mình chứ gì ?” Gã nhìn cô gái cười khoái chí. Cô gái nhìn hắn sửng sốt. -“Đúng là với trình độ bọn ta có, khó có thể đánh thắng cô dễ dàng. Cô đâu phải người thường. Cho nên đêm qua, trong cốc nước của cô, ta đã tặng cô vài thứ. Nó sẽ làm công việc này dễ dàng hơn.” Hắn cười nói. -“Các người là đồ bỉ ổi, hèn hạ.” Cô gái tức giận la lên. -“Đó là nghề của bọn ta mà.” Hắn hất đầu. Mấy cái áo choàng tiến ra và đưa quả cầu nước về phía cô gái. Cô gái giận dữ nhưng chẳng thể làm gì được. Cô sắp ngất đi và chẳng thể đáp trả chúng đòn nào. Điều tồi tệ nhất của cô đang sắp đến. -“Nào anh em. Cuộc sống giàu sang đang đợi chúng ta.” Hắn ra lệnh. Những cái áo choàng lầm rầm niệm chú. Từ 8 quả cầu nước, những mũi tên lóng lánh bằng nước vụt bắn ra về phía cô gái. Cô gái sắc mặt đại biến. Nhưng không gì có thể cứu cô. Cô nhắm mắt và chờ cái chết đến với mình. Đột nhiên những tiếng xì xào nổi lên và gã cầm đầu thốt lên: -“Cái quái gì vậy kìa ?” Cô gái mở mắt ra và kinh ngạc. Những mũi tên đã dừng lại trước mặt cô. Không hiểu ai hay cái gì đã làm chúng bất động. Và 5 cặp mắt của những cái áo choàng đang nhin cô sững sờ. -“Bắt nạt một cô gái chẳng phải quá đáng lắm sao ?” Giọng một đứa con trai bất ngờ vang lên sau lưng cô gái. Cô ngoái đầu lại và thấy một người bước ra từ bóng tối của Snaden. Mái tóc bù xù, thân hình tầm thước nhưng cô chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt người vừa cứu mạng cô thì thuốc đã có tác dụng. Mắt cô mờ đi và cô té xuống ngất đi. Tên đại ca chăm chú nhìn người mới đến. Hắn trạc tuổi cô gái, cao hơn, mái tóc ngắn đen bù xù, mặc trên người bộ áo rách và đôi mắt hắn thật đáng sợ. Nó đen đến nỗi hút hồn người khác. Người này trông có vẻ là nông dân hay thợ săn lạc lối. -“Ngươi là ai ?” Hắn hỏi. Thằng nhóc nhìn hắn chằm chằm. Những mũi tên nước run lên và vỡ ra thành hàng ngàn giọt lóng lánh. -“Đừng xen vào chuyện bọn ta.” Hắn đe dọa. -“Nếu tôi thích xem vào thì sao ?” Tên nhóc nói. -“Thì ngươi sẽ trả giá.” Hắn gầm lên. -“Vậy ông cho tôi xem đi.” Đứa con trai vẫn từ tốn nói. -“Người không biết đang xen vào chuyện gì đâu. Khôn hồn thì cút đi. Bọn ta sẽ tha mạng cho.” Hắn cố dọa tên nhóc. -“Tất nhiên là tôi biết chứ. Tôi đang giúp đỡ một cô gái tội nghiệp bị bắt nạt.” Đứa con trai khinh khỉnh đáp. -“Ngươi che chở cho nó à ? Ngươi biết nó là ai không ?” Hắn phá ra cười. -“Một cô gái cần cứu giúp.” -“HA HA HA! Mày lầm rồi. Con bé đó đã giết ba mạng người. Chúng ta là người triều đình đang truy bắt nó đây.” Đứa con trai ngẩn ra. Thật vậy sao. Nó đang xen vào một chuyện ngu ngốc rồi. Nó nhìn lại cô gái. Khuôn mặt xinh xắn, đôi gò má bầu hồng hào, mái tóc đen nhánh và dài. Sắc đẹp cô đủ làm say đắm bất cứ ai nhìn lâu. -“Tôi không tin.” Nó buột miệng. -“Mày nói gì ?” Gã cầm đầu nghiến răng. -“Tôi không tin cô gái này xấu xa như ông nói. Có chứng cớ gì không ?” Nó nhìn hắn nghi ngờ. -“Chứng cớ hả ? Mày muốn chứng cớ chứ gì ?” Hắn phất tay. Đồng bọn hắn tiến ra. -“Ông muốn làm gì đây ?” -“Giết nó!” Hắn quát ra lệnh. Những mũi tên bắn vụt ra với tốc độ nhanh hơn. Và sự sửng sờ của chúng lại hiện ra. Những mũi tên dừng lại trong không khí mà không thế nhúc nhích tí nào. Đứa con trai chẳng hề cử động. -“Ngươi là người nước nào ?” Tên cầm đầu hoảng sợ hét lên. -“Ta không thuộc về đâu cả. Các người hãy cút khỏi nhà ta ngay.” -“Tấn công nó đi.” Hắn lại quát. “BINH” “BINH” Hai cái áo choàng văng ra sau, đụng trúng những cái cây chi chít và té ngã. Chúng hoàn toàn không hay biết ai hay cái gì đã đánh chúng. Hai tên ngượng dậy ôm ngực. Tốc độ chúng va vào cây không nhỏ và quả cầu nước chúng đã biến mất. Đứa con trai từ khi xuất hiện vẫn đứng nguyên tại chỗ. Tên cầm đầu liệu tình hình thiệt nhanh rồi hắn nói: -“Đợi đấy nhóc con. Chúng ta không bỏ qua chuyện này đâu.” Hắn vọt bỏ chạy thật nhanh. Những cái áo choàng ngơ ngác rồi cũng chạy theo hắn. Thoáng chốc chúng đã khuất dạng như chưa hề có mặt ở đây. Đứa con trai lầm bầm: -“Lũ dơ bẩn.” Rồi nó quay sang cô gái. Cô ta vẫn bất tỉnh. Lắc đầu, hắn cúi xuống bế cô gái lên và quay lưng bước vào bóng tối rừng Snaden. [/spoil]
Cái cảnh này vừa quen vừa lạ :-P Không hiểu sao tự nhiên thích cái rừng này, mấy cái làng trong rừng này và dòng Rinai gì đó... Tự nhiên thích chap này mặc dù nó chậm và hơi buồn ngủ... Rất mong chờ sẽ có thêm những điều ký thú đến từ thế giới đầu tiên này... ------- btw, mình thấy các cuộc du hành đều bắt đầu từ 1 thế giới pháp thuật cổ (trừ vài trường hợp ví dụ như tsubasa), sao med không cho mới vô là lọt vào kỷ Jura choảng nhau với Tyrannosaurus nhỉ ?
^Miêu tả cảnh trí làng mạc và rừng rú tuy đơn giản nhưng có hồn lắm, đó là điều ta thích ở lối viết của ngươi Rừng Snaden đầy rắn? Có liên quan gì đến Snake King ở trong giấc mơ của Băng ở vài chương đầu phần 1 không nhỉ? Thêm một cô gái để cho vào bộ sưu tập nữa à. Ờ mà bị săn đuổi bởi triều đình như thế không rõ phạm nhân hay bị đổ oan Còn thằng con trai này liệu có phải ở tương lai sẽ là Kẻ-mà-ai-đó-cũng-ghét? Bắt đầu từ Book 2 này chắc sẽ là lúc để tác giả thả giàn trí tưởng tượng về mọi thứ. Hãy dẫn dắt mọi người vào cái thế giới trong đầu ngươi
CHAP 17 ĐÊM VẮNG [spoil] Cô gái mở mắt ra. Mái trần nhà tối đập vào mắt cô, những lỗ thủng cho cô thấy ngoài kia là bầu trời đêm. Cô gái đập nhẹ tay lên trán. Đầu cô vẫn còn váng vất vì thuốc mê. Trốn nhà đi chơi. Chạy trốn lũ sát nhân. Cô mường tượng lại. Dường như ai đó đã cứu cô. Cô gái nhìn xung quanh. Trong ánh sáng lờ mờ, không gian căn nhà hiện ra thật chật hẹp. Đồ đạc chẳng có gì nhiều nhặn, lưa thưa vài cái ghế gõ bốn chân, một cái bàn, vài chai nước. Một cái bếp kê bằng mấy cục đá đang đỏ lửa với cái ấm sắt bên trên. Cái giường cô đang nằm cũng bằng gỗ và tấm chăn đắp vá víu cũ xì, có mùi khó chịu và cô mừng là người nào đó không đắp nó cho cô. Vật dụng đơn giản và thô sơ thế này cho thấy chủ nhân là người cực kì nghèo túng. Cánh cửa nhà hay chính xác hơn là nhà không có cửa mở ra một khoảng sân nhập nhoạng ánh trắng lờ mờ. Cô ngồi dậy đặt chân xuống giường và hét lên một tiếng khủng khiếp. “Á” Một con rắn lớn với khoanh cam đỏ đang nằm dưới giường. Nghe tiếng hét con rắn ngóc đầu lên nhìn cô với lưỡi thè ra phì phì. Cô gái sợ hãi đứng cả lên giường. -“Đừng sợ. Nó không làm gì cô đâu.” Giọng nói vang lên, cô gái cùng con rắn nhìn về phía cửa. Một đứa con trai bước vào. Tay cầm rỗ đựng đầy lá và nấm phát sáng. -“Cô gặp may đấy. Nếu chúng cho cô thuốc độc thì cô tiêu rồi.” Đứa con trai ngồi xuống. Nó xoa đầu con rắn. -“Anh đã cứu tôi ?” Cô gái từ từ ngồi xuống giường. Sau cái vuốt ve hay gãi của tên con trai, con rắn từ từ trườn ra ngoài. -“Chứ cô nghĩ là ai ?” Đứa con trai hờ hững đáp. Hắn bóp nát một số lá và cho vào một cái bát đá nhỏ giã nát. Cô gái lặng im nhìn đứa con trai làm việc. Hắn có mái tóc bù xù, khuôn mặt lấm lem, bình thường, y phục rách rưới, trong có vẻ như một người thợ săn túng thiếu. Một lát sau, trong cái bát là một chất lỏng sền sệt màu xanh đậm. -“Đây.” Hắn đưa cái bát cho cô gái; -“Đắp vào mấy vết thương đi. Một số lá trong rừng có tểh làm cô nhức nhối cả đêm đó.” -“Cám ơn anh.” Cô gái đón lấy. Bây giờ cô mới để ý mình có rất nhiều vết xước khắp người và chúng đang rướm máu. -“Thuốc của cô cũng xong rồi đây.” Hắn chỉ vào một cái ấm sắt đang đun trên lửa; -“Đắp thuốc xong cô hãy uống 1 bát. Sáng mai tác dụng thuốc sẽ hết.” Đoạn hắn đứng dậy đi ra ngoài. -“Sao anh biết tôi bị trúng thuốc gì ?” Cô gái thắc mắc. -“Tôi còn lạ gì mấy cái thuốc mê đó chứ.” Đứa con trai ha hả cười rồi đi ra. -“Khoan đã.” Cô gái kêu lên. -“Gì ?” -“Sao anh lại cứu tôi ?” Đứa con trai im lặng nhớ lại lời tên thủ lĩnh. Cô ta đã giết ba mạng người. Cho dù hắn gải dối thì nó vẫn không biết nguồn gốc cô gái này thế nào. Nó trả lời: -“Vì cô rất đẹp.” Câu trả lời làm cô gái bối rối và đỏ mặt rồi cô hỏi tiếp: -“Anh có thể cho tôi biết tên anh không ?” -“Vì sao ?” -“Anh đã cứu tôi thoát chết. Tôi muốn trả ơn anh.” -“Không cần đâu.” -“Cho một cái tên lại quá khó đối với anh sao ?” Cô gái khẩn khoản nói. Nó ngẫm nghĩ rồi trả lời: -“Mak! Tôi chỉ nhớ vậy thôi.” -“Mak ?” Cô gái lẩm bẩm. -“Hãy ở đây nghĩ ngơi đêm nay. Xin lỗi vì sự thiếu tiện nghi nhưng tôi nghĩ nơi này an toàn hơn lang thang trong rừng vào giờ này.” Mak nói nhanh rồi vội vã bỏ đi trước khi cô gái lại nêu những câu hỏi khác. [/spoil]
Một chap ngắn quá mới đề ba đọc kéo một chút là hết. Truyện hay lắm bạn nhưng mà nhiều đối thoại quá :( đọc hơi nãn. Chắc tại mình thích loại tả tâm trạng nhân vật Chỉ nói ý thích mình thôi, nếu sai mong bỏ qua :)
Tính cách mak sao Hắn thâm tràm khó đoán Đáng lẻ xong phần này là tới TG khác cơ, hiện đại lắm Nhưng sau khi viết TG đso rồi med mới hiểu ra mìnd đưa cái đó lên đầu rồi Phần đó là p3 cơ Phần này phải xong mới tới cái đó Thank Thật ra con rắn đó ở TG Băng (trái đất) Vậy xin thông báo trước rằng bộ sưu tập bên đây còn khủng hơn AW btw, cô gái đó thì đọc khúc đối đáp cũng hiểu mà Chả biết. Đây là kí ức mak nằm trong băng Tự suy đi Nhìn là biết rồi Cám ơn bạn Mình thiên về kể và dẫn và một chút xíu tả. Vẫn đang muốn tả nhiều hơn Cảm thì thua xa đồng nghiệp btw, về chap ngắn thì mình đã nói rõ rồi
Chap này cái tên quả thật là...đuối :-0 Thằng mak này coi bộ mần nhiều thứ ở nhiều thế giới khác nhau rồi nên hèn chi tính cách thế kia. Nhưng mình thích 1 nhân vật già dặn lên vì kinh nghiệm hơn là 1 nhân vật láu cá hơn vì kinh nghiệm. :-) Băng sau khi được đả thông kih mạch nên...hốt con Yến và cắm sừng thằng mak Chỉ là...chút tư tưởng phản động của mình
CHAP 18 MỜ SÁNG [spoil] Tiếng chim chóc ríu rít làm cô gái tỉnh giấc. Âm thanh của rừng nghe như một bản nhạc đón chào ngày mới. Cô gái xem xét lại chân tay mình. Những vết thương đã không còn sưng hay đau nhức. Cô cảm thấy đầu óc mình thật thư thái. Tác dụng thuốc hẳn đã tan. Cô cẩn thận nhìn xuống đất. Không có con rắn, hẳn nó đã đi kiếm ăn. Cô thở phào nhẹ nhõm khi đặt chân xuống giường và đi ra ngoài. Khoảng sân trước căn nhà ộp ẹp thật rực rỡ. Hàng rào gỗ và dụng cụ để rải rác. Gồm mấy cái xô hay thùng thiếc, dao, rựa, bẫy sắt, … hệt như nhà một người thợ săn. Cô gái nhìn quanh, anh ta đâu mất rồi. -“Cô dậy rồi à ?” -“Vâng, thuốc của anh hay lắm.” Cô gái quay lại. Đứa con trai đang ôm một đống củi từ một góc rừng đi ra. -“Tốt. Cô có thể về được rồi. Lại đây, tôi sẽ chỉ đường cho cô.” Mak nói vui vẻ. -“Anh không muốn tôi ở lại sao ?” Cô gái ngạc nhiên. -“Sao tôi lại muốn cô ở lại chứ ?” -“Vì tôi chưa trả ơn anh. Anh đã cứu mạng tôi. Tôi muốn làm gì đó để cảm ơn.” Cô gái nhỏ nhẹ nói. -“À, cô đừng bận tâm chuyện đó. Tôi cứu cô chỉ vì tôi không muốn thấy một cô gái xinh đẹp như cô chết trước mặt tôi thôi.” Mak cười. -“Nhưng tôi…” Cô gái mở miệng. -“Không cần đâu. Mak giơ tay ngăn lại; -“Bây giờ cô cứ ra khỏi rừng và chuyện hôm qua và hôm nay cô cứ coi như chưa từng xảy ra.” -“Nếu anh đã muốn vậy thì tôi đành chấp nhận thôi. Nhưng việc này tôi sẽ không bao giờ quên.” Cô gái buồn bã nói. Mak cảm thấy mình hơi tệ khi đối xử với cô gái như vậy. Dù sao cô ta cũng có lòng nhưng nó chỉ muốn yên thân mà thôi. Bây giờ nó mới để ý cô gái có đôi mắt mang màu đại dương rất đẹp. -“Cô hãy đi theo con đường nhỏ này cho tới khi gặp một cái hồ. Men theo bờ hồ cho đến khi gặp tảng đá trắng, sau tảng đá đó có một con đường nhỏ. Cứ đi theo con đường đó cho đến khi ra khỏi rừng và gặp sông Rinai. Đị dọc sông về bên phải cho đến khi gặp bãi đá cạn, băng qua cô sẽ vào Norpok.” Nó đưa tay chỉ dẫn. -“Anh không dẫn tôi đi sao ?” Cô gái ngạc nhiên. -“Sao tôi lại phải dẫn cô đi ?” Nó hỏi ngược. Cô gái sững người vì câu hỏi của nó rồi cô nói với vẻ cam chịu: -“Thôi được. Tôi sẽ đi một mình nhưng tôi có một điều muốn biết.” -“Điều gì ?” -“Tối qua anh trả lời anh cứu tôi vì tôi đẹp có thật không ?” Cô gái nhìn nó chwof đợi. -“Cũng không hẳn thế.” Nó chậm rãi đáp; -“Một phần vì tôi không muốn thấy một cô gái bị bắt nạt.” -“Cám ơn anh. Tôi rất vui khi nghe được như thế.” Cô gái cười hài lòng rồi quay mình bước đi theo hướng nó chỉ. Độ dăm bước, cô gái xoay người lại nói với nó. Miệng cô nở nụ cười thật tươi. -“Nếu tôi đi một mình ngộ nhỡ gặp lại bọn kia thì sao ?” -“Thì cô cứ đánh nhau với chúng đi. Tôi nghe chúng nói cô rất lợi hại mà.” Nó nói thản nhiên. -“Thế nếu chúng kéo đến đông hơn hay thuốc vẫn còn tác dụng thì sao ?” Cô gái đưa dẫn chứng. -“Chuyện này…” Mak lúng túng. -“Ngộ nhỡ tôi gặp chuyện thì có phí công anh cứu tôi và hái lá thuốc cho tôi sao ?” Cô gái tiếp tục thuyết phục. Mak lặng im cân nhắc lý lẽ của cô gái. Rồi nó thở dài đánh sượt: -“Thôi được rồi. Tôi sẽ đi cùng cô.” Và khi nó nói vậy, nó thấy ánh mắt cô gái toát lên sự vui sướng. [/spoil]
Yeah That right Tại sao CHAP 19 TẢNG BỘ [spoil] Chặng đường vệ sĩ của nó thật nhạt nhẽo. Nó xăm xăm đi trước tròng khi cô gái chậm rãi theo sau. Có vẻ như cô gái muốn kéo dài cuộc hành trình này. Đôi ba lần cô gái xin dừng lại nghĩ chân vì mệt. Nó nôn nóng nhưng không thể ép buộc cô giá được. Đằng nào nó cũng nhận lời rồi. Dẫn cô ra khỏi rừng là xong chuyện. Đến khi ra đến cái hồ nhỏ thì cô gái lại tiếp tục yêu cầu nghỉ chân. Nó càu nhàu: -“Cứ dừng lại mãi thế này thì đến tối vẫn chưa ra khỏi rừng mất.” Cô gái cúi xuống vóc nước trên hồ rửa mặt rồi vén những sợi tóc ướt qua khói trán, cố nói: -“Sao anh lại khó chịu thế ? Buổi sáng đẹp thế này kia mà.” Nó bực mình: -“Nước hồ có độc đấy.” -“Sao ?” Cô gái giật mình. -“Tôi đùa thôi.” Bộ dạng hốt hoảng của cô gái làm nó bật cười. Mặc dù vậy, Mak vẫn phải công nhận hôm nay Snaden hôm nay thật đẹp. Tiếng chim hót ríu rít, lũ thỏ nhởn nhơ gặm cỏ, cả mấy con rắn, thứ thường gặp nâhts trong Snaden cũng mất dạng. Trời trong vắt và không mây. -“Lẽ nào anh không muốn tận hưởng cuộc sống thanh bình này sao ?” Cố gái trèo lên một phiến đá phẳng và nhìn về bên kia hồ. Nơi đó có hai con chim đang rỉa lông cánh ríu rít. -“Tôi muốn kết thúc việc này thật nhanh.” Nó nói và trèo lên mỏm đá. Cô gái nhìn nó. Sắc mặt nó không còn bực dọc nhưng vẫn giữ nét lạnh lùng. -“Mak này, cái tên anh nói là thật hay câu trả lời anh đối phó với tôi ?” Cô gái hỏi nhẹ và quay lại nhìn bờ hồ. -“Sao cô nghĩ tôi không nói thật ?” Nó ngạc nhiên. -“Vì anh là một người bí ẩn nên tôi không chắc về những câu trả lời của anh.” Thoáng im lặng, rồi nó nhìn vào bóng tối nơi con đường nó đi qua: -“Thật ra tôi không chắc đó có phải là tên tôi không nữa.” -“Anh nói vậy là sao ?” Cô gái thôi nhìn mặt hồ mà nhìn nó. -“Khi tôi tỉnh dậy, tôi không nhớ bất cứ gì và đầu óc tôi trống rỗng kí ức. Tôi chỉ có thể nhận ra trên tay mình cầm một mảnh giấy mục nát với một cái tên duy nhất nên tôi lấy đó làm tên của tôi. Và cái này đã có trên cổ tôi.” Nó lôi trong cổ áo nó ra một sợi dây chuyền với một vật tựa như miếng ngọc nhỏ sáng lấp lánh. -“Anh vừa nói ‘tỉnh dậy’ ?“ Cô gái thầm thì. -“Phải.” Nó gật đầu với điều cô gái ám chỉ; -“Tôi thức dậy trong đây và đã sống hơn 2 năm ở đây. Căn nhà đó bỏ hoang khi tôi tìm thấy nó.” -“Xin lỗi. Tôi không biết.” Cô gái lí nhí. -“Không sao.” Nó đáp hờ hững. -“Anh không nhớ bất cứ điều gì sao, những thứ ấn tượng với anh ?” Cô gái hỏi quan tâm. Nó lắc đầu. -“Phải sống với kí ức trống rỗng thật khó khăn.” Cô gái nhận xét. -“Tôi quen rồi. Mà nếu đó là quá khứ tồi tệ thì lại hóa hay.” Nó cười. Tuy vậy nó đoán cô gái biết nó giả vờ vui vẻ. Cô trở nên trầm ngâm rồi bước xuống mỏm đá. -“Chúng ta đi tiếp thôi.” [/spoil]
CHAP 20 LỜI HỨA [spoil] Bọn nó tiếp tục băng rừng. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi làm không khí chùng xuống dù khung cảnh vẫn tươi sáng. Dường như cô gái cũng buồn lây nỗi niềm của nó. Cô bước nhanh hơn để tránh cái buồn bã mà tụi nó đã để lại bên mặt hồ. Đi thêm quãng ngắn nữa, nó mùng rỡ khi thấy ánh sáng le lói. Tụi nó sắp ra khỏi rừng rồi. Cô gái vẫn đi chậm rãi theo nó, vẻ mặt nghĩ ngợi hết sức, bâng quơ bứt mấy lá cây rừng. -“Kia là sông Rinai đấy.” Nó chỉ cho cô gái thấy dòng nước xanh hiền hòa chảy uốn khúc theo bìa rừng. -“Tôi biết rồi.” Cô gái tiến lên đứng ngang hàng với nó. -“Bây giờ cô cứ đi dọc sông, băng qua bãi đá cạn là cô đến làng thôi. Chúng ta chia tay ở đây.” Nó chỉ hướng và thầm mong cô gái không bắt nó dẫn vào tận làng. Nhưng cô gái không chú ý vẻ mặt “đi quách cho rồi” của nó, cô nhìn ngôi làng và con sông rồi nói: -“Mak này, tôi chưa trả ơn anh mà.” -“Tôi nói không cần ơn nghĩa gì mà.” -“Vậy anh có muốn tìm hiểu quá khứ mình không ?” Cô gái mỉm cười nhìn nó. -“Có chứ nhưng điều đó sao có thể làm được chứ ?” Nó buồn rầu nói. -“Tôi có thể giúp anh.” Cô gái nhoẻn miệng cười. -“Cô làm được việc đó sao ?” Mak kinh ngạc. -“Không, tôi không chắc. Nhưng chúng ta có thể thử.” Cô gái nói. -“Bằng cách nào ?” Nó nghi ngại. -“Hãy theo tôi đến Ocelanta, tôi có rất nhiều bạn bè ở đó. Mọi người sẽ cùng giúp anh.” Cô gái nói. -“Ocelanta, thủ đô của vương quốc này ư ?” Mak lẩm bẩm. Cô gái gật đầu xác nhận. Mak đăm chiêu. Nó rất muốn biết quá khứ của nó. Cha mẹ nó là ai. Tại sao nó lại ở đây. Họ đã bỏ nó trong rừng sao. Nó hỏi lại: -“Cô sẽ làm được chứ ?” -“Tôi sẽ làm hết những khả năng tôi có.” Cô gái gật đầu. -“Được, tôi sẽ đi cùng cô.” Nó quyết định. -“Vậy chúng ta đi nào.” Cô gái mừng rỡ và hăm hở tiến bước. Nhưng vài bước cô đứng lại vỗ trán. -“Ồ, tôi quên mất.” -“Cô quên gì cơ ?” Nó thắc mắc, nhớ lại cô gái đâu có đồ đạc gì. -“Anh chưa biết tên tôi.” Cô gái nhoẻn miệng cười. -“Ồ, bây giờ tôi hỏi vẫn chưa muộn mà.” Nó cười theo. -“Từ bây giờ anh có thể gọi tôi là Sophia.” Cô gái nói. -“Sophia ?” Nó lẩm bẩm rồi nói; -“Đó là tên cô hay câu trả lời cô đối phó với tôi ?” Sophia bật cười lớn: -“Tôi nghĩ là cả hai.” Rồi cô tiếp tục đi về phía bãi đá. -“Sophia.” Mak lẩm bẩm. Nó đã nghe cái tên này ở đâu rồi thì phải. Lắc đầu vì không nhớ nổi, nó tiến theo Sophia về làng Norpok. Điểm đến đầu tiên của cuộc hành trình tìm quá khứ của nó. [/spoil]
3 chap này mình thấy gom thành 1 được đấy med ơi.... Chưa có biểu hiện gì nhiều ngoài con bé này đã ngầm thú vị thằng Mak, giống như Jane được Tarzan cứu lần đầu tiên..."Để tôi dắt anh đi tìm nền văn minh" Nếu med có thể kể thêm nhiều về thế giới này 1 chút thì sẽ hay biết mấy.
Dự cảm ta đúng nhỉ, con nhỏ này ko phải Yến 2 chap này đúng là nên gộp lại vì không có chuyển cảnh gì nhiều và cần nhấn mạnh hết Ơ hơ, một thằng Băng vốn sở hữu một phần của Mak không có quá khứ đi vào cổng ký ức để tìm về quá khứ bị mất, bây giờ ta lại gặp một tên Mak trong quá khứ mà hắn cũng chả có quá khứ. Nghe thật... loạn não
uhm mình cũng nhận thấy là 1 chap quá ngắn, tốt nhất là nên gộp 2,3 chap như này lại thành 1 chap thì có lí hơn, quan niệm của mình 1 chg trung bình từ 1k5-4k chữ là vừa, đừng quá ngắn mà cũng đừng quá dài.
Xin lỗi vì tật làm biếng, thật ra chap 17+18+19+20 chỉ có 1 chap à mà med chia nó ra đấy :P CHAP 21 LÀNG NORPOK [spoil] -“Anh đã vào làng bao giờ chưa Mak ?” Sophia hỏi khi tụi nó đặt chân lên con đường vào làng. -“Vài lần thôi. Không thường xuyên lắm vì tôi chẳng cần gì nhiều.” Nó đáp. Cả hai lại đi qua một bãi đất rộng gồm rất nhiều cánh đồng gộp lại với nhau. Một dãy dài những lán xe, lừa, ngựa quay quần tạo thành một hàng rào dẫn vào một khoảnh đất chính giữa rộng lớn. Lều bạt đủ màu sắc, kích cỡ, hình dáng chen chúc nhau trong khu vực đó. Tiếng mặt cả hàng hóa, tiếng trẻ con í ới nô đùa, tất cả làm thành một âm thanh huyên náo thu hút tất cả những ai đi ngang. Dường như mọi dân làng đều tập trung vào đây. Nó ngạc nhiên khi thấy Sophia bước ngang qua mà không ngoái nhìn chút nào. -“Cô không ghé xem sao ?” -“Chúng ta phải thuê phòng và sửa soạn đã. Đêm này chúng ta nghỉ tại đây đi.” Sophia đáp rồi thắc mắc; -“Mà sao anh nghĩ tôi lại muốn vào chứ ?” -“Bịn hôm qua nói cô là người mê chơi mà. Đã mê chơi thì không bỏ qua nới này được đâu.” -“À, anh hiểu tôi rồi đấy.” Sophia ngượng ngùng. Hai tụi nó bước vào quán trọ duy nhất trong làng. Tầng dưới là quầy rượu với những bức tranh cũ kĩ mà nó chẳng hiểu vẽ gì hay có từ lúc nào. Tầng trên là dãy những căn phòng san sát nhau. Sophia tiến lại cái quầy với ông chủ tiện hói trung niên đứng đằng sau, đang lau mấy cái cốc thủy tinh bằng cái giẻ vô cùng bẩn. -“Cho tôi thuê hai phòng.” Sophia nói: -“Sophia à, tôi không có nhiều tiền đâu.” Mak nắm tay Sophia lắc khẽ. -“Đừng lo, ai lại để ân nhân mình trả tiền chứ.” Sophia quay sang nó cười tươi và thì thầm. Ông chủ tiệm ngước nhìn tụi nó, thoáng ngạc nhiên vì bộ dạng tụi nó, rồi cất giọng: -“100 đồng.” Sophia nhanh nhẹn lấy ra một cái túi nhỉ có buộc dây rồi đặt một đồng vàng lên quầy. Ông chủ quầy nhặt lấy bỏ vào hộc tiền rồi lấy hai chiếc chìa khóa đưa cho tụi nó: -“Phòng sô 5 và 6. Chúc quí khách ngon giấc.” Sophia nói cảm ơn rồi cùng nó bước lên lầu. Nó nói bâng quơ: -“Dường như tôi đang đi cùng một cô tiểu thư thì phải.” -“Cũng không hoàn toàn thế-“ Sophia cười nhẹ; -“-chỉ là gia đình tôi có chút tài sản thôi.” Dừng chân trước căn phòng số 5 Sophia nói: -“Tôi đây anh bên kia nhé.” -“Được thôi.” Nó đón lấy chiếc chìa khóa từ tay Sophia. Trước khi vào phòng, Sophia nói với nó: -“Anh ở đây chờ tôi một lát nhé. Tôi ra ngoài chút.” -“Cô không cần tôi đi cùng sao ?” -“Chỉ một lát thôi. Không sao đâu.” Sophia cười và bước đi. Mak bước vào phòng. Đây là một căn phòng nhỏ. Cũng gần với căn nhà nó với cách bài trí cũng đơn giãn: 1 cái bàn gỗ vuông với mấy cái ghế , 1 cái giường ngủ. Có vẻ ông chủ cho rằng ở cái làng heo hút này khách chả cần ở lâu mà bày lắm đồ đạc. Nó bật cười với ý nghĩ đó. Có tiếng gõ cửa phòng nó. Nó ra mở cửa và Sophia tiến vào. -“Của anh này.” Sophia đặt một chồng vải lên bàn. -“Cái gì vậy ?” Nó bước lại xem. Hóa ra là mấy cái áo sơ mi và vài cái quần. -“Anh phải tắm rửa và thay đồ đi chứ. Chúng ta có cả hành trình dài mà.” Sophia phẩy tay về phía nó. Mak cảm thấy mắc cỡ vì bộ dạng nhếch nhác của mình. Sophia thật chu đáo. Nó áy náy nói: -“Sophia không cần lo cho tôi thế đâu. Với tôi sao cũng được mà.” -“Hầy, anh cứ xem như đây là khoản phụ trội chút đỉnh thôi. Chút xíu này đã là gì so với ơn cứu mạng của anh chứ.” Sophia ửng hồng đôi má. -“Sophia đừng nhắc chuyện ơn nghĩ nữa. Nếu được chúng ta xem như bạn bè thôi.” Nó xua tay. -“Tôi mong như thế lắm.” Sophia cười rạng rỡ; -“Lát gặp lại nhé.” Rồi cô nàng bước ra khỏi phòng nó. ************ Khi trời nhập nhoạng tụi nó đã ngồi trong một quán ăn nhỏ trong khu vực đoàn thương buôn. Nguyên cả buổi trưa tụi nó đã dành cho việc bàn bạc và lên kế hoạch đến Ocelanta. Chủ yếu là nó gật đầu theo định hướng của Sophia vì nó có biết gì ngoài Snaden và Norpok đâu. Tụi nó đang ngồi ăn tối. Bữa tối đơn giản với thịt nướng bành mì và rau trộn. Nó mặc một cái áo sơ mi với quần tây Sophia mua cho. Còn cô nàng diện một cái váy dài màu xanh nhạt có dây lụa mảnh buộc quanh eo, mái tóc đen được xõa gọn sau lưng và cột lại ở đuôi tóc bằng một sợi lụa nhỏ màu vàng. Nó luôn nghe những tiếng trầm trồ xuýt xoa mỗi khi có đứa con trai hay con gái đi ngang qua chỗ tụi nó đang dùng bữa. Quả thật Sophia chỉ ăn mặc như một cô thôn nữ bình thường nhưng nhờ vẻ đẹp của cô, cô đã trở thành nữ thần trong mắt mọi người đi ngang. Vài lần Mak nổi giận khi nghe thấy những tiếng huýt sáo trơ trẽn của những tên con trai khả ố, nó đã định đứng dậy cho bọn chúng một trận nhưng Sophia đã mỉm cười và lắc đầu bảo nó thôi. Ăn xong là lúc dạo chơi qua các gian hàng. Sophia vô cùng thích thú với những gian hàng này. Nào là ném vòng, chọi phi tiêu, bắn cung, … Cô nàng hôm nay cực kì may mắn khi đều thắng cả. Chỉ một lát trên tay nó cầm đầy những món đồ Sophia đã trúng thưởng. Đó là một món đồ trang sức hay một con thú nhồi rơm rất dễ thương. Còn giờ đây, cô nàng đang ngồi trước một quầy trang sức rực rỡ với những món đồ lóng lánh đắt tiền được bu quanh bởi một đám các quí bà và quí cô kêu la í ới. -“Thật tuyệt phải không nào!” Sophia thích thú nói và hăm hở chọn đồ giữa những món trang sức bạc vàng. -“Anh thấy cái này thế nào Mak ?” Sophia giơ ra một chiếc nhẫn vàng có đính viên ngọc trai to. -“Đẹp lắm.” Nó đáp chẳng hề suy nghĩ. -“Nhưng anh đâu có nhìn ?” Sophia nói. Quả thật nó đang chăm chú nhìn vào một gian hàng khác. Một cái lều với chóp nhọn cao có trang trí những ngôi sao, phía trước là một người phụ nữ mặc quần áo phù thủy với cái nón trang trí y hệt cái lều và trước mặt bà ta là một quả cầu thủy tinh trắng. -“Đến đó xem đi.” Sophia nhận ra sự chú ý của nó. Cô ném trả lại cái nhẫn và nắm tay nó kéo lại gian hàng đó. Hai đứa nó ngồi xuống cái ghế khách hàng. Bà phù thủy liếc nhìn tụi nó rồi hỏi: -“Muốn xem gì ?” -“Quá khứ của cậu ấy.” Sophia nói và chỉ vào nó. -“Đặt tay vào quả cầu đi.” Bà phù thủy nói. Nó làm theo. Bà phù thủy lại nhắc: -“Cả hai tay và nhớ tập trung điều mình muốn biết trong đầu và nói thầm ba lần nhé.” Nó làm theo và bà phù thủy cũng đặt hai tay vào phía đối diện. Đoạn bả lầm rầm đọc thần chú trong khi nó thầm nghĩ trong đầu. “Tôi muốn biết quá khứ của mình"-“Tôi muốn biết quá khứ của mình"-“Tôi muốn biết quá khứ của mình". Lớp bụi trong quả cầu rực sáng rồi dần dần đen lại. Thoáng chốc quả cầu đã đen kịt như có ai bỏ màn đêm vào trong đó vậy. -“Kì lạ. Ki lạ hết sức.” Bà già lẩm bẩm. -“Sao hả bà ?” Sophia ngạc nhiên. -“Ta chưa từng tháy ai như cậu cả. Thông thường quả cầu sẽ cho thấy một thoáng hình ảnh quá khứ còn của cậu thì đen kịt. Cứ như có gì đó che dấu nó vậy. Và đó là một phép thuật cao cường.” Bà lão nói xong thì đột nhiên giật một cái và té lăn đùng khỏi ghế. Bà rớt xuống đất, chân tay co giật, mắt trợn ngược rồi ngất đi. Sophia, vẫn còn hoang mang, cúi xuống nắm lấy cổ tay bà ta: -“Không sao. Bà ấy vẫn ổn.” Cô nói với nó. -“Chuyện này là sao Sophia ?” Nó kinh ngạc và buông tay. Quả cầu óng ánh trở lại tức thì. -“Tôi chỉ có thể chắc một điều thôi Mak. Việc này sẽ khó khăn gấp bội.” [/spoil]
Tên Mak này lúc đầu tưởng thuộc tuýp lạnh lùng bất cần đời, thế mà chỉ sau 1 chap chia 4 đã bắt đầu thay đổi thành biết mắc cỡ vì bộ dạng nhếch nhách và biết ghen nữa. Nếu là người trong rừng ra, ít tiếp xúc với văn minh con người thì ít khi nào lo ba cái chuyện này lắm, thậm chí còn không hiểu tại sao phải ăn mặc đàng hoàng và thắc mắc tại sao trai làng cứ huýt sáo