Từ từ cho cháo nó nhừ Sao nôn dữ vậy. MÀ nói không được hoàng tráng như tri hay mỹ lệ như get đấu nhé Thế này nhé: Khi Mak ép pt mình vào Băng thì kí ức quá khứ của nó vô theo. Bây giờ để Băng nhận dc pt đó, Băng phải sống lại với kí ức này Kí ức này chia làm hai phần: phần đấu từ 0>15t của thằng MAk ở thế giới mà nó mất kí ức(cái này là phần 3 viết xong rồi ), phần sau đang được post là từ 15>18t ở TG này =========================== 1. MAk không phải người rừng như Tarzan, Thỉnh thoảng hắn vẫn vào làng mua đồ đấy thôi và chí ít hắn biết kha kahs về đát nước này. Nói hcung thuộc dạng nông dân ít quan tâm chính trị thôi. 2.Mắc cỡ vì đc một cô gái xinh đẹp lo chăng 3.Tại đám đó nó trêu chọc cô gái đẹp như Sophia chứ bộ
CHAP 22 KHỞI HÀNH [spoil] Sáng hôm sau, tụi nó trả phòng. Sophia và nó tìm một chuồng ngựa để mua ngựa. Chặng hành trình dài mà Sophia chẳng muốn lội bộ. Mak nghĩ đa phần các cô tiểu thư đều không chịu nổi cực khổ. Chuồng ngựa làng Norpok nằm ở góc khuất cuối làng, cách xa sự nào nhiệt của đoàn thương buôn và trung tâm ngôi làng. Trên cách đồng cỏ rộng được bao bằng hàng rào gỗ là dăm con ngựa đang ăn cỏ, một con trắng đứng yên, một con nâu và một con hạt dẻ đang chạy đua cùng nhau. Một người đàn ông đang đổ nước vào máng cho ngựa. Sophia tiến lại gần. Vì đi đường xa nên cô đã chuyển sang y phục như một nữ chiến binh, áo vải có phần váy và quần dài. Ông ta bỏ dở công việc vì nghe tiếng chân. Bắp tay chắc nịch và đôi bàn tay chai sần, hơi lạ lẫm vì người vừa đến, ông ta nói: -“Xin chào! Tôi giúp gì được cho cô, cô gái trẻ ?” -“Tôi cần hai con ngựa đường xa, nhanh và khỏe.” Sophia nói. -“Ồ! Giá không rẻ đâu cô gái.” Ông ta xoa tay. -“Tiền bạc không thành vấn đề. Quan trọng là ông có không ?” Sophia tươi cười. -“200 mỗi con được chứ ?” Ông ta ra giá. -“Chắc rồi.” Sophia móc túi và bỏ vào tay ông ta 4 đồng tiền vàng. Ông chủ ngựa mắt sáng lên hồ hởi: -“Tôi đảm bảo cô sẽ như ý.” Đoạn ông ta hăm hở bước ra cánh đồng. -“Giá đó có cao không ?” Mak thì thầm hỏi. -“Đừng để ý mà.” Sophia cười thì thầm đáp lại. Nó cười theo. Sopia chẳng hề bận tâm về tiền bạc. Nhà cô ắt hẳn rất giàu. Nó đưa mắt nhìn quanh. Một con ngựa đen đang đứng sát hàng rào, gõ gõ móng lên mấy thanh gỗ. Nó bước lại gần. Con ngựa cảnh giác khi có người tiến lại, nó thở phì lao động đường phố, lắc lư đầu. Mak giơ tay về phía nó như muốn nói “Tao không hại mày đâu.” Con ngựa lắc lư mái bờm nhưng không lùi nữa. Mak tiến lại gần, đặt tay trấn an và vuốt ve con ngựa. Sophia không hề bỏ qua cảnh ấy. Cô mải nhìn mà không biết ông chủ ngựa đang đến. Ông ta dắt theo hai con ngựa: một con trắng và một con hạt dẻ. Rồi ông nói: -“Của cô đây. Đây là hai con tốt nhất theo yêu cầu của cô.” Sophia quay lại nhìn lũ ngựa cẩn thận. Cả hai đều có bộ lông mượt mà. Cô nói hài lòng: -“Cám ơn ông. Tôi sẽ lấy con này và con kia.” Sophia vỗ vào con trắng và chỉ con đen đứng cạnh Mak. Người đàn ông gãi đầu: -“Thưa cô, con ngựa đó không tới giá đó đâu.” -“Nó đi đường xa được chứ ?” Sophia hỏi. -“Tất nhiên nhưng thế thì … “ Người chủ ngựa có lẽ đang tiếc rẻ vù vuột món tiền lớn. -“Vậy thì có sao đâu. Ông cứ giữ tiền thừa. Thay vào đó là hai bộ yên cương nhé.” Sophia cười. -“Ồ, cô thật tử tế. Tôi sẽ đi lấy ngay.” Người chủ ngựa vui mừng và chạy đi. Bộ dạng hớt hơ của ông ta vì sợ Sophia đổi ý làm cả hai đứa nó phì cười. -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Sau khi mua đủ những thứ cần cho cuộc hành trình; gồm nước uống và lương thực Sophia mua ở một quán ăn; tụi nó lên ngựa bắt đầu cuộc hành trình. Bây giờ tụi nó đang đi dọc sông Rinai theo hướng Bắc, đến khi con sông rẽ phải đổ ra biển thì tụi nó sẽ rẽ trái, vượt dãy Hirat để đến Gram và sau đó là thắng tiến đến Ocelanta. Chặng đường này sẽ mất ba ngày. Đó là kế hoạch mà tụi nó hay chính xác hơn là Sophia đã dự tính. Mak chỉ còn biết chấp nhận vì nó chả biết gì ngoài phạm vi Norpok cả. -“Mak này, anh đã bao giờ đến Gram chưa ?” Sophia hỏi nó. Tụi nó đang đi trên con đường mòn dọc sông Rinai. Ngôi làng đã ở sau lưng tụi nó khá xa. Âm thanh nào nhiệt đã tắt từ lâu. Bây giờ bên trái chỉ là những cánh đồng hoang trống không đầy cây bụi và gai khô cằn, bên phải là dòng sông Rinai dần rộng và sâu, xa thêm là bìa rừng Snaden. -“Chưa bao giờ.” Mak trả lời. Nó đang cố sửa lại từ thế để ngồi cho thoải mái hơn. Nó vẫn chưa quen lắm việc cưỡi ngựa. Lúc nãy ở chuồng ngựa, Sophia đã cười ngặt nghẽo khi thấy nó lên ngựa. -“Vậy sao ah biết những điều về Ocelanta hay đắt nước này ?” Sophia cớ nhịn cười. -“Thỉnh thoảng tôi vào làng bán đồ kiếm chút tiền sắm sửa. Tôi nghe dân làng kể chuyện trong quán rượu. -“Tóm lại là anh vẫn mù mịt ?” Sophia nói. -“Cũng không nhiều lắm. Mà tôi cần biết bên ngoài nhiều làm gì. Họ có cần biết tôi có tồn tại không đâu ?” Nó nói buồn tủi. -“Tôi xin lỗi.” Sophia buồn lây. -“Việc tôi trong rừng nào phải lỗi của Sophia.” Nó vui vẻ. -“Vậy tôi sẽ kể anh nghe nhé.” Sophia tươi tỉnh lên. -“Cô sao ?” -“Không được sao ?” Sophia phật ý. -“Sophia biết gì nào ?” Nó cười. -“Tất cả mọi thứ mà tôi biết: đất nước này, con người này, cả thế giới này nữa.” Sophia quơ tay một vòng diễn tả. -“Điều đó có quan trọng không ?” Mak thắc mắc. -“Có chứ. Nếu anh biết rõ về thế giới này thì việc tìm hiểu nguồn gốc sẽ dễ dàng hơn nhiều.” Sophia khẳng định chắc nịch. Thoáng ngẫm nghĩ rồi nó tươi cười bảo: -“Vậy thì Sophia kể đi.” -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Thế rồi cả ngày hôm đó, Mak lắng nghe Sophia kể chuyện về thế giới này. Một thế giới nơi mà phép thuật tồn tại lảng vảng trong không khí. Thỉnh thoảng nó lại nêu thắc mắc và Sophia lại giảng giải cẩn thận. Qua lời cô bạn, nó đã mường tượng ra thế giới này. Thế giới này được gọi là Sancagluda, chính Sophia cũng không biết tại sao nó được gọi như thế. Thế giới rộng lớn này gồm một đại lục lớn và vô số hòn đảo lớn nhỏ khác nhau, có rất nhiều loại địa hình hay khí hậu. Mỗi vùng mỗi quốc gia lại mang những phong cách riêng. Sancagluda có tất cả 5 vương quốc lớn nỏ rải đều khắp đại lục và trên biển lớn. Gồm có Cayest, vương quốc lớn nhất và đông dân nhất đại lục; phương Bắc có quốc gia Lutain, với sa mạc và nhiệt độ nóng bỏng; phía Tây Cayest là quốc gia hiền hòa Datom, với đồng cỏ mênh mông bát ngát và hoang mạc trải rộng; phía Tây Nam đại lục là vương quốc băng giá Satage, nơi có những thợ rèn lành nghề và cuối cùng ở phía Đông Nam, nơi nó đang sống, đang đứng, đang cưỡi ngựa, là đảo quốc Nucean mát ngọt. Mỗi vương quốc đều có quyền lực riêng, ảnh hưởng và bị ảnh hưởng lẫn nhau. Cho nên mối quan hệ hữu nghị hòa bình này là rất bền vững. -“Vậy chúng ta ảnh hưởng với nhau thế nào ?” Mak thắc mắc. Tụi nó đang dừng chân ăn tối và nghỉ ngơi ở một bãi đất hoang ven sông. Bữa tối gồm có xúc xích nướng và canh nấu trong một cái nồi nhỏ. Sophia cảm thấy sung sướng vì Mak sử dụng từ chúng ta dù cô biết rằng cậu ấy ám chỉ đất nước của cô, của cậu ta chứ không phải là hai bọn nó. Cô vui vẻ trả lời: -“Chúng ta điều khiển nước trên thế giới này. Nước là cội nguồn sự sống, là cái nôi để duy trì sự sống. Không có nước mọi thứ sẽ diệt vong. Các nhà pháp sư của quốc gia có thể điều khiển các dòng chảy trong đại dương, lượng nước trong sông hồ hay lượng mưa phân bố khắp thế giới này.” -“Điều đó thật ấn tượng.” Nó kinh ngạc. -“Cũng như họ thôi.” Sophia nhún vai; -“Chúng ta lệ thuộc vào lửa của Lutain, hạt giống của Cayest, công cụ ở Satage và sự bền vững đất đai bởi Datom.” -“Làm sao họ có thể làm thế chứ ? Ý tôi là họ ở rất xa nơi đây đúng không ? Họ tác động đến đó bằng cách nào ?” Nó ngoạm một miếng xúc xích. -“Như chúng ta thôi.” Sophia chép miệng; -“Nhưng chẳng ai làm vậy đâu. Nếu họ tấn công chúng ta, chúng ta cũng sẽ đáp trả lại và như thế thì thế giới này sụp đổ mất thôi. Chẳng ai muốn vậy đâu.” -“Sophia biết cách họ làm không ?” Sophia lắc đầu và lấy một cây xúc xích khác: -“Đó là tất cả những gì tôi biết hay người dân được biết và vì đó là một bí mật quan trọng của quốc gia nên chỉ có triều đình và những nhà pháp sư cấp cao mới biết với lại vì tôi chưa đủ trưởng thành nữa.” -“Chưa trưởng thành ? Sophia bao tuổi rồi ?” Mak bật cười. -“Tôi sắp tròn 16t rồi.” Sophia chun mũi thật đáng yêu. -“Như vậy có liên quan gì đến bí mật quốc gia ?” Nó ngạc nhiên hết sức. -“Về vị trí của tôi thì như vậy.” Sophia cúi đầu lẩm bẩm. -“Vị trí của cô ?” Mak chấn động; -“Sophia là một nhà pháp sư cấp cao ?” -“Ừm, cũng gần như thế.” Sophia mỉm cười. Nó cảm thấy choáng váng. Hóa ra Sophia là người quyền quí như vậy. Qua lời kể cô nàng, nó biết tất cả các pháp sư được đánh giá cao và rất được nể trọng. Hèn gì Sophia giàu có vậy. -“Tôi không ngờ mình lại được ngao du cùng một pháp sư như Sophia đấy.” Nó cười rồi hỏi; -“Hóa ra tụi kia săn đuổi cô vì cô là pháp sư ? Hay là vì cô giàu có ?” -“Có lẽ là thế.” Sophia gật đầu. -“Liệu có lý do nào khác không ?” -“Tôi nghĩ là không đâu.” Sophia đáp mà không nhìn nó. Theo kinh nghiệm nó, Mak biết đây là câu nói dối nhưng nó chả làm gì được. -“Chà-“ Nó chắc lưỡi; -“-Sophia là pháp sư sao ? Vậy Sophia làm được gì ?” Đáp lại lời nó, Sophia chỉ tay vào nồi súp đang sôi. Nước trong nồi bắt đầu xoáy tròn. -“Tiện lợi thật. Chẳng cần muỗng.” Nó nhận xét. Sophia bật cười trước câu đùa hóm hỉnh của nó. Cô nàng nói: -“Đây là trò sơ đẳng thôi mà.” -“Đợi tí đã.” Mak nói khi Sophia định múc súp. -“Anh đi đâu vậy ?” Sophia ngơ ngác nhìn nó đứng dậy và đi vào màn đêm. Chốc lát sau nó đã quay lại với những cái lá đỏ và nấm dại. -“Tôi nghĩ nồi súp sẽ ngon hơn với những thứ này.” Nó nói. -“Để tôi giúp.” Sophia nhanh nhẹn giúp nó cắt nấm và lá rau bỏ vào nồi. Chỉ một lát, hương thơm ngào ngạt từ nồi súp dậy lên trong không khí. Sophia húp thử một muỗng và tấm tác khen: -“Ngon thật. Anh kiếm đâu ra thế ?” -“Xế chiều tôi thấy chúng bên kia sông.” Nó đáp và cũng múc súp vào bát. -“Anh bơi qua sông sao ?” Sophia tròn mắt nhìn nó. Nó không hề ướt. Phải nói bây giờ sông Rinai đã gần đổ ra biển. Lòng sông trở nên rộng và sâu. Chưa biết ở đó lại có rắn, cá hay sinh vật nguy hiểm nào nữa. Vậy làm sao Mak kiếm được chúng chứ. Mak cười cười không đáp. -“Anh bắt đầu làm tôi thấy bí ẩn đấy Mak.” Sophia cười khúc khích. -“Như cô vậy thôi.” Nó đáp trả. -“Anh biết không. Tôi không chắc quá khứ anh là ai. Nhưng có một điều tồi có thể chắc chắn về anh.” Sophia thản nhiên nói. -“Điều gì vậy ?” Nó thắc mắc. -“Trước đây anh đã là một đầu bếp cừ khôi.” Sophia tuyên bố. Mak ngớ ra rồi bật cười lớn. Cả Sophia cũng khúc khích cười. Kể từ lúc tỉnh lại trong rừng và sống ở đây, nó chưa bao giờ cười nhiều thế này. [/spoil]
Trí tưởng tượng về mối liên hệ giữa các quốc gia và các đặc trưng của những nơi này tốt đấy, cho thấy cái thế giới mà Mak đang ở không chỉ là một cái nền mang danh 'thế giới phép thuật' chưng chơi cho sang Tên Mak này có cái gì đó liên quan đến tự nhiên nhỉ. Hoặc là thiên nhiên sợ hắn nên để hắn yên, hoặc là hắn và thiên nhiên rất hợp gu nhau Cái chi tiết con ngựa và sự ngập ngừng của ông nài ngựa... không biết liệu con ngựa có dở chứng gì dọc đường không nhỉ
Qua thế giới này rồi thì bỏ cách gọi nhân vật bên AW đi Med. ------- Med kể về mấy vùng đất thú vị ghê, chưa gì mình đã mường tượng ra 1 cuộc phiêu lưu vô tiền khoáng hậu với bao nhiêu máu đổ để kiếm cho được cái RAM của thằng mak Mình cảm thấy những đoạn trò chuyện hơi thiếu sức sống, Med thử xem lại xem :-P
Đi hai mình thì gọi tụi nó chứ gọi sao Khuyết điểm của Mak. Không sửa được =============================== CHAP 23 CƠN MƯA [spoil] Sang ngày thứ hai, Mak và Sophia đã đi được nửa chặng đường. Không còn Rinai nữa, tụi nó phải tiết kiệm nước vì phải băng qua một khu vực hoang vắng, rộng vầ nguy hiểm. Đường dốc gập ghềnh và đầy sỏi đá. Con đường quanh co và dài trong dẫy Hirat này sẽ dẫn tụi nó đến Gram. -“Sophia có cho rằng bọn người kia sẽ tấn công chúng ta ở đây không ?” Mak hỏi. Tụi nó đang men theo một con đường khúc khuỷa chật hẹp với một bên là vách đá dựng đứng còn bên kia là vực đá sâu hun hút với dòng suối cạn đầy đá. Một nơi thật lý tưởng cho những vụ phục kích hay ám sát. -“Đừng lo. Tôi nghĩ bọn chúng không tấn công lúc này đâu.” Sophia trả lời không ngoái lại. Cô đang đi trước dẫn đường. -“Chúng định giết cô đó. Cô nghĩ bọn chúng sẽ bỏ qua dễ dàng vậy sao ?” Mak thắc mắc -“Tôi có nói vậy đâu. Chúng là sát thủ chuyên nghiệp. Chúng sẽ không từ bỏ mục tiêu.” Sophia quay lại cười với nó. -“Vậy sao Sophia chắc chắn vậy ?” -“Thứ nhất: tôi đã hồi phục sức lực. Thứ hai: chúng không biết rõ sức mạnh anh là gì. Tôi cá là chúng đang rủ thêm người hoặc mướn máy tay mạnh hơn.” Sophia giải thích. -“Chà, Sophia trở nên lợi hại từ lúc nào vậy ? Hay từ lúc không ăn uống bậy bạ nữa.” Nó cười chọc quê. -“Nếu anh còn nói thế nữa, tôi sẽ chẳng nói chuyện với anh nữa đâu.” Sophia sa sầm mặt. -“Tôi đùa chút thôi mà.” Mak cười giả lả. Đột nhiên một cái bóng đen lớn bay qua tụi nó. Mak cùng Sophia nhìn lên. Là một con chim lớn với lông cánh đen. Con chim lượn vài vòng với tiếng kêu “oắc oắc” rồi bay vụt đi. -“Con chim này lạ thật. Cứ như nó nói chuyện với mình vậy.” Sophia cảm thấy kì lạ. -“Không xong rồi. Chúng ta phải đi ngay. Trời sắp mưa lớn.” Mak đột nhiên nói gắp rút và giật cương ngựa. Sophia phóng ngựa đuổi theo nó và kêu lên: -“Đợi tôi với. Sau anh biết vậy ?” Ngay khi tụi nó vừa đi hết đoạn dốc. Bầu trời bắt đầu vần vũ. Máy đen ùn ùn kéo đến che kín bầu trời. Gió mạnh đang kéo theo đám mây bụi nước khổng lồ. -“Nhanh lên!” Mak ghì chặt dây cương. Bên cạnh nó, Sophia cũng rạp mình trên con ngựa trắng. Những tia chớp chạy loằn ngoằn trên bầu trời. Chúng đang chờ hiệu lệnh để trút cơn thịnh nộ xuống mặt đất. Tiếng sấm đì đùng làm lũ ngựa hoảng sợ. Những hạt mưa đã thi nhau rơi xuống. -“Vào đây mau.” Mak vui mừng khi thấy một cái hàng lớn gần đó. Không rộng lắm nhưng đủ chỗ cho hai người và hai con ngựa. Con ngựa Sophia vừa đặt chân vào hang thì một tiếng sấm kinh động vang khắp bầu trời làm hai đứa nó giật mình. 2 con ngựa hí lên hoảng sợ trong khi tụi nó cố trấn an chúng. Ngoài kia cơn mưa dày đặc trút nước xuống cánh đồng hoang xam xịt dưới chân núi. Ánh chớp giật liên hồi và tiếng sấm ì ầm đằng xa xa. Mak không thể nhìn thấy gì nữa trong khung cảnh nhập nhoạng này. -“May thật may.” Sophia thở phào. -“Xem ra hôm nay không đi tiếp được rồi. Chúng ta nghỉ lại đây thôi.” Mak quay lại và nhìn cái hang tối không kém gì ngoài kia. -“Không sao. Chúng ta đâu có vội.” Sophia mỉm cười. Rồi cô ngước nhìn nó; -“Sao anh biết trời sắp mưa ?” Mak cười cười không đáp. Nó lui cui nhặt nhạnh lá cáy, gỗ mục vứt ra ngoài. Sau đó nhóm một đám lửa ấm áp. Sophia ngồi bệt xuống một tảng đá chẳng hề bận tâm đến việc tảng đá không sạch hay có côn trùng rắn rít nào đó không. Duổi thẳng chân và đặt hai tay lên đùi, cô hỏi: -“Nếu anh khư khư giữ những bí mật thì làm sao tôi giúp anh được ?” -“Sophia cần biết điều đó sao ?” -“Cần lắm chứ.” Sophia gật đầu; -“Thế giới này tồn tại bằng phép thuật thì có thể dựa vào phép thuật để tìm ra người sử dụng phép thuật đó chứ.” Mak tiêu hóa những lời của Sophia xong thì nó với tay lấy một cái que nhỏ. Nó hí hoáy vẽ lên mặt đất còn Sophia chăm chú nhìn nó. Khi nó ngừng tay Sophia nhận ra đó là một con chim. -“Chim á ? Đừng nói với tôi là con chim lúc nãy nói cho anh nghe đấy nhé.” Sophia thốt lên sửng sốt. Mak làm vẻ mặt như muốn nói “ Tôi biết cô chẳng tin mà” làm Sophia lúng túng: -“Vậy ra đó là thật. Anh nói chuyện được với chim chóc sao ?” -“Loài vật.” Mak chỉnh; -“Thỉnh thoảng chúng lại nói chuyện với tôi. Tôi không thể nói lại với chúng nhưng chúng hiểu tôi muốn nói gì.” -“Tôi chưa từng nghe nói đến khả năng này.” Sophia nhíu mày. -“Sophia không biết thật sao ?” Nó cũng thất vọng. -“Không. Nhưng chắc chắn ở Ocelanta sẽ có người biết.” Sophia nói chắc nịch. -“Tôi cũng mong thế.” Mak chép miệng. Ngoài trời mưa vẫn tầm tã. -“Anh còn năng lực khác đúng không ?” Sophia chợt hỏi. -“Sao Sophia hỏi thế ?” -“Vì với năng lực đó, anh không thể đánh nhau với bọn kia được ?” Sophia nhún vai. -“Sophia nghĩ tôi không đủ mạnh sao ?” Mak phật lòng. -“Không. Không. Tôi không có ý đó.” Sophia rối rít phần trần. Mak im lặng. Sopia nói khẽ; -“Anh giận à ?” Mak lắc đầu rồi trước con mắt sửng sốt của Sophia, cành cây trong tay nó từ từ bay lên. -“Tôi còn có thể điều khiển các vật thể, miễn là chúng có hình dạng nhất định.” -“Anh dùng cái này đánh bại chúng sao ?” Sophi hỏi với giọng khó tin. Đáp lời Sophia, một viên đá nhọn bắn vụt lên và phần nhọn cắm sâu vào tường. -“Tôi còn có thể làm hơn thế nữa. Sophia muốn tôi quăng cô ra ngoài không ?” -“Tôi chẳng dám thử đâu.” Sophia le lưỡi tỏ vẻ giả sợ. -“Tôi đùa đấy mà.” Mak bật cười lớn. -“Năng lực của anh thật hiếm có đấy Mak. Tôi chưa từng thấy chúng bao giờ.” Sophia đăm chiêu. -“Tôi cũng đoán vậy.” Nó ngao ngán đáp. -“Đừng lo mà.” Sophia vui vẻ nói; -“Đến Ocelanta nhất định ta sẽ dò ra được.” Mak cười nhẹ. Ngoài trời vẫn mưa lớn. Liệu có ai ngoài đó biết nó không. Câu trả lời này nó chẳng thể nào giải đáp nổi. -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Buổi sớm hôm sau, cảnh vật hồi sinh sau cơn mưa. Những giọt mưa hya sương sớm lóng lánh trên những chiếc lá, ngọn cỏ. Mọi thứ đều mơn mởn sức sống. Ngay cả mảnh đất xám xịt dưới chân núi cũng được tô điểm bới những bông cỏ dại đủ màu sắc và màu xanh mát mắt của cỏ non. Bầu trời xanh cao với vợi và trong vắt với những đám mây trắng li li lững lờ trôi đi như không muốn rời xa khung cảnh yên bình này. -“Đẹp thật đấy.” Mak thốt lên. -“Ừ. Nhưng nếu anh đi hết vương quốc này, anh sẽ còn thấy nhiều khung cảnh ngoạn mục hơn nữa kia.” Sophia đồng tình. Tụi nó đang dục ngựa rảo bước trên cánh đồng xám, lác đác đã thấy thấp thoáng những mái nhà, làn khỏi bếp mỏng manh hay bóng những nông dân cần mẫn, những tay thợ săn gan dạ với cung hay nỏ sau lưng đang rảo bước vào rừng hay mang xách những xâu thỏ, vịt, chim. Chỉ trưa nay thôi, tụi nó sẽ đến Gram. -“Sophia đi hết vương quốc rồi sao ?” Nó thắc mắc. -“Vì bổn phận thôi.” Sophia trả lời. -“Bổn phận ? Bộ nhà Sophia buôn bán hả ?” -“Không.” Sophia lắc dầu; -“Gia đình tôi chịu trách nhiệm giữ gìn mối liên hệ giữa các thành phố, thị trấn hay làng mạc. Vì là con một nên tôi phải tiếp bước cha mình.” -“Đại khái như là đưa thư ngoại giao ấy hả ?” Nó suy đoán. -“Ừm. Đúng vậy.” Sophia gật đầu. -“Vậy gia đình Sophia làm việc cho triều đình rồi. Bộ cha Sophia làm quan trong triều à ?” Nó bất ngờ. Sophia ngần ngừ rồi gật đầu: -“Phải.” -“Hèn gì.” Nó vỡ lẽ; -“Bây giờ tôi mới hiểu vì sao bọn kia săn đuổi Sophia. Hóa ra cô là tiểu thư quí tộc giàu có.” Sophia nghe thấy thế thì thở dài: -“Giá như tôi không sinh ra trong gia đình quí tộc thì hay biết mấy.” -“Sao thế ?” Mak ngạc nhiên. -“Vì anh phải thấy có trách nhiệm với cha mẹ, gia đình, dòng tộc và bổn phận mình phải làm. Nó như là xiềng xích trói mình vậy. Nhiều lúc chỉ muốn thoát ra thôi.” Sophia than thở. -“Và đó là lý do Sophia trốn đi chơi ?” Nó tiếp lời. -“Ừa. Đúng vậy.” Sophia đỏ mặt. Mak trầm ngâm rồi nó nói: -“Nếu biết trước thân phận của Sophia có lẽ mọi chuyện đã khác rồi.” -“Khác sao ? Anh sẽ sốt sắng cứu tôi hơn ?” Sophia nhìn nó thắc mắc. -“Không. Có thể tôi sẽ bỏ mặt Sophia. Tôi ghét bọn quí tộc giàu có.” Nó lầm bầm. -“Sao anh lại có ý nghĩ như thế chứ ?” Sophia kêu lên phản đối; -“Dù họ giàu có nhưng vẫn là sinh mạng đấy.” -“Nhưng họ có coi sinh mạng người khác là gì đâu.” Mak hậm hực; -“Tôi đã thấy một lũ người hầu cậy chủ đã đánh đập một cô gái rất thậm tệ chỉ vì cô gái đó lỡ đổ nước ướt áo ông ta.” -“Đó chỉ là thiểu số.” Sophia biện minh. -“Tôi lại thấy đa số đều như vậy. Bọn địa chủ trong làng, cả quan thu thuế triều đình nữa. Tất cả đều giàu có trong khi người nghèo chết đói.” Nó hờ hững đáp. -“Không nên xét đoán bộ phận nhỏ thành đại đa số chứ.” Sophia nêu lý lẽ. -“Có thế Sophia nói vậy vì Sophia thuộc giai cấp đó. Chúng ta đều nhìn cuộc sống theo vị trí mình đứng mà phải không ?” -“Rồi tôi sẽ chứng minh cho anh xem lời nói tôi không phải nói suông.” Sophia khẳng định. Rồi chặng đường còn lại, tụi nó không nói lời nào nữa. [/spoil]
Tiêu, có cần phải giữ quan điểm của mình ghê gớm vậy không? Đang yên đang lành không chịu, mình thấy con bé Sophia đã thừa nhận tầng lớp quý tộc sai nhưng tên Mak, kẻ đang du hành cùng một tiểu thư quý tộc tốt bụng cứ mắng chửi giai cấp của người ta... :-9 Well, vậy mới có truyện để đọc chứ, nhỉ?
CHAP 24 THÀNH PHỐ GRAM [spoil] Xế trưa, Gram hiện ra sừng sững khác xa với những gì nó tưởng tượng. Giữa khoảng đất mênh mông là một bức tường cao sừng sững hai mươi mét bằng đá trắng trải dài hàng ngàn mét. Trên tường cứ khoảng mười mét là một người lính trang bị áo giáo với cung hay nỏ, kề bên là một lò lửa và khoảng năm mươi mét là một ủ tháp canh cẩn mật với máy bắn đá. Cánh cửa sắt nặng nề dẫn vào thành phố được bảo vệ bởi hai hàng lính tráng với áo giáp, gươm giáo sáng loáng. Có 4 hay 5 con đường nối vào thành phố, liền kề với chân tường bao thành là một khu dân cư phức hợp với những ngôi nhà vách gỗ hay đất sét, lợp mái bằng gỗ, rợm rạ, lá cây,… Có vẻ như đây là khu cho người bần cùng, nông dân hay buôn bán rông. Một ngôi chợ nhỏ phía bên trái đang đông đúc người. Đa phần là phụ nữ, những bà vợ đang tất bạt nhặt nhanh những bó rau hay miếng thịt để kịp buổi cơm chiều. Cánh đàn ông làm quần quật trên đồng hay các công xường, tiệm hàng cũng nối đuôi nhau ra về. Họ í ới gọi nhau trên đường. Vài người tụ lại hóng chuyện hoặc rẽ vào các hàng quán thức ăn, quán rượu ven đường. Họ nói đủ thứ về thuế má, công việc, gia đình, vợ con, những mối lo toan thường nhật mà họ phải gánh trọng trách. Tất cả tạo cho Mak một không khí quen thuộc lẫn xa cách. -“Sao họ phòng thủ khiếp thế Sophia ?” Mak hạ giong hỏi khi tụi nó đi xa cánh cổng thành. -“Vì đây là thành phố quan trọng mà. Từ đây tới Ocelanta không đầy nữa ngày. Nếu kẻ địch chiếm được đây thì thật bất lợi.” Sophia thì thầm giải thích. Sophia giục ngựa đi nhanh. Nó cũng vội vã đi theo. Tiến sâu vào thành phố, Mak thấy khu trung tâm thật choáng ngợp. Màu trắng tràn ngập mắt nó. Những căn nhà được tô bởi màu sơn trắng. Ngói đỏ lợp nhau san sát. Thậm chí nhiều căn còn có màu sắc sặc sỡ bắt mắt bởi những thứ hàng hóa họ buôn bán như cửa tiệm thuốc, quần áo, vải vóc, … Mak ngắm nhìn say mê khiến Sophia cười cười thích thú. Kẻ mua người bán tấp nập. Có những căn nhà to lớn như tòa thị chính, trường lính, những căn nhà cho các quận công, bá tước, người giàu. Nói chung đây quả là nơi sầm uất và rộng lớn nhất nó từng thấy. -“Chúng ta nghỉ tại đây đi.” Sophia đánh ngựa vào một quán trọ đang đông khách khứa. Sophia và nó cùng xuống ngựa và trao dây cương cho một người giúp việc trong quán để anh ta dắt ra phía sau. Bước vào quán, mùi thức ăn ngon lành và nước mát lạnh làm bụng nó sôi lên. Mak cẩn trọng không chú ý nhiều đến chúng. Những thực khách đủ mọi thành phần lứa tuổi rôm rả trò chuyện mà không chú ý gì đến chúng. Sophia kéo tay nó: -“Mau lên Mak. Cho thuê hai phòng nào ông chủ.” Khác hẳn ông chủ quán Norpok, ông chủ trọ này cao, bắp tay lực lưỡng cùng bộ ria xồm xoàng cho thấy ông ta chẳng dễ bắt nạt và đủ sức tống cổ những vị khách phá rồi. Chăm chú nhìn hai vị khách trẻ rồi ông ta cất giọng ồm ồm: -Giá 400 cho hai người một đêm. Trước khi nó định la lên vì giá cao vô lý thì Sophia đã che miệng nó và nhanh chóng móc tiền ra đặt lên quầy. Ông chủ tiệm lẳng lặng cầm tiền mà không lý gì đến thái độ của nó rồi ông đặt hai chiếc chìa khóa lên bàn. -“Cám ơn ông.” Sophia cầm lấy rồi bước lên lầu. Ngay khi khuất mắt ông chủ tiệm, Mak lên tiếng phàn nàn: -“Sophia à. Tôi biết cô rất giàu nhưng giá đó chẳng phải đắt sao ?” -“Không đắt đâu. Tôi quên chưa kể cho anh biết.” Sophia mờ của một căn phòng. -“Biết gì ?” Nó nhớ lại những câu chuyện Sophia nói xem có cái nào có liên quan đến việc giá phòng cao không. -“Vì mọi người dân Nucean đang đổ về Ocelanta để mứng sinh nhật công chúa. Năm nay công chúa tròn 16t và sẽ ra mắt dân chúng.” Sophia giải thích. -“Ra thế nên các quán mới tranh thủ hả.” Nó gật gù rồi thắc mắc; -“Bộ chưa ai nhìn thấy mặt công chúa sao ?” -“Anh ngốc quá.” Sophia bật cười lớn; -“Công chúa chứ bộ người thường hay sao mà dễ gặp chứ. Sinh nhật lần này alf dịp đầu tiên để công chúa ra mắt người dân cũng là lễ trưởng thành của cô ấy.” -“Ừ.” Mak lẩm nhẩm; -“Mà Sophia cũng sắp tròn 16 mà. Cứ như mọi người cũng chúc mừng sinh nhật Sophia vậy.” -“Ấy, có rất nhiều người tròn 16 dịp này mà.” Sophia thốt lên lo lắng; -“Với lại anh nói thế không sợ mất đầu sao ? Làm sao tôi sánh được với công chúa chứ.” -“Chỉ một lời nói lại mất đầu sao ? Công chúa như thế con thua xa Sophia.” -“Đừng nói vậy nữa Mak. Công chúa là lá ngọc cành vàng, lại ở chốn quyền quí, dưới một người trên vạn người. Tôi chỉ là cô gái ham chơi lang thang mà thôi.” Sophia lắc đầu. -“Tôi lại thấy nếu như công chúa xinh đẹp và tốt như Sophia thì hay rồi.” Nó khen. -“Anh chỉ trêu tôi thôi.” Sophia đỏ mặt và bỏ chạy vào phòng. -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Tối hôm đó Mak được Sophia đãi món heo rừng nướng tẩm mật ong và rượu dâu rừng. Sophia dùng đơn giản món thịt ướp trái cây và nước hoa quả. Ở cái thành phố lớn như vầy có rất nhiều món ăn ngon mà Mak chưa hề nếm qua và giá cả chúng cũng không hề rẻ chút nào. Nhưng Sophia chẳng ngần ngại trong việc chi tiêu của cô nàng tí nào. Mặc dù biết rõ cô giàu có nhưng Mak vẫn thấy áy náy. Và khi nó mở miệng ca cẩm về dự định của cô nàng khi muốn mua cho nó vài bộ quần áo mới thì cô nàng giãy nãy lên: -“Mak. Đây là tiền của tôi. Anh không cần quan tâm tôi tiêu xài chúng thế nào ?” -“Đúng là vậy. Nhưng Sophia mua cho tôi thì tôi phải có ý kiến chứ.” Nó cự nự. -“Người ta mua đồ tặng thì ý kiến làm gì chứ. Anh không thấy chúng rất đẹp sao ?” Sophia giơ ra một cái áo thuê hoa văn trang trí rất đẹp. -“Những thứ lần trước Sophia mua cho tôi vẫn còn tốt. Mà tôi không muốn phung phí tiền.” Nó lắc đầu. -“Đây là tiến tôi kiếm được chứ bộ ?” Sophia vẫn bướng bỉnh. -“Vậy thì Sophia cứ tiếp tục sắm sửa. Tôi về Snaden đây.” Nó nổi giận. -“Anh không muốn tìm quá khứ của mình nữa hả ?” Sophia bất ngờ. -“Dĩ nhiên là muốn. Nhưng tôi không muốn đi theo và nhìn thấy Sophia vứt tiến đi như vậy.” Nó bước ra khỏi cửa hàng. -“Thôi được rồi. Không mua thì không mua.” Sophia phụng phịu để lại áo và bước theo nó. -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- -“Này này! Đợi tôi với.” Sophia tất tả đuổi theo nó. -“Thôi mà! Anh vẫn giận tôi sao ?” Sophia đuổi kịp nó khi nó đi đến một tiệm rèn. Hơi nóng phả ra từ cái bể làm nó nhăn mặt. Người thợ rèn đeo tạp dề đang đập những nhát búa thật mạnh vào một miếng sắt dài nóng đỏ, có lẽ là một thanh kiếm. -“Chẳng lẽ vì chuyện cỏn con này mà anh không thèm nói chuyện với tôi nữa sao chứ ?” Sophia bước lên sánh ngang nó. Nó tiếp túc bước nhanh hơn. -“Thôi mà. Tôi năn nỉ đó.” Sophia bước chắn đường nó. -“Sophia à!” Nó mở miệng; -“Tiến đúng là cô kiếm được. Và rất dễ dàng đúng không ? Nhưng có những người rất khó khăn hơn cô. Tôi nghĩ cô cũng biết mà.” -“Anh nghĩ tôi là một tiểu thư đỏng đảnh ăn tiêu ngang tàng sao ?” Sophia ngước nhìn nó. -“Không!” Mak lắc đầu; -“Tôi nghĩ cô là một tiểu thư tốt bụng nhưng nhiều người vẫn khó khăn Sophia à.” -“Tôi hiểu ý anh rồi. Chỉ là …” Sophia cúi đầu chân dí dí dưới đất; -“Tôi muốn chúng ta có những kỉ niệm về chuyến đi này thôi.” Mak bật cười: -“Những gì Sophia làm cho tôi đã là kỉ niệm rồi. Cô không cần sắm sửa đồ để có kỉ niệm đó đâu.” Đoạn nó chìa tay ra: -“Hứa với tôi đừng tiêu xài lung tung nhé.” Sophia hơi ngần ngừ rồi cô đặt tay lên bàn tay nó, mặt ửng hồng: -“Tôi hứa.” -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Đêm tối dần. Dòng người dọc các con phố đã thưa vắng. Sophia và nó nắm tay nhau cùng về quán trọ. Sophia ngẩng nhìn bầu trời sao và hỏi: -“Mak này! Anh bao tuổi rồi ?” Vừa thốt ra thì Sophia che miệng vì sực nhớ vấn đề của nó: -“Ồ! Tôi xin lỗi.” -“Không sao.” Mak cười nhẹ; -“Có lẽ tôi sắp 18t rồi.” -“Làm sao anh biết ?” Sophia ngạc nhiên. -“Vì tờ giấy. Trên tờ giấy tôi cầm trong tay có dòng chữ ‘chúc mừng sinh nhật 15, MAK’ và tôi đã sống ở Norpok gần hai năm.” Nó lẩm bẩm. -Vậy Mak hơn tôi rồi. Sao anh không nhận mấy món đó như quà sinh nhật nhỉ ?” Sophia vui vẻ nói. -“Sophia!” Nó nghiêm mặt. -“Chỉ là một ý tưởng thôi mà.” Sophia nhăn mặt. Kể cả khi cô làm vậy, trông Sophia vẫn vô cùng đáng yêu. -“Vào đây uống chút gì nhé.” Sophia chỉ tay một quán nước. Quán nhỏ và không đông lắm. Tụi nó chọn một cái bàn khuất xa ánh sáng nơi chính giữa quán. Sau khi gọi vài ly nước, Sophia định bàn tiếp về dự định một tiệc sinh nhật cho nó thì cô im bặt. -“Chuyện gì vậy Sophia ?” Mak hỏi khi thấy vẻ khác lạ trên mặt Sophia. -“Là bọn chúng.” Sophia cúi mình thì thào. Mak quay đầu nhìn lại. Một đám người áo choàng xám vừa tiến vào quán. Không đeo mặt nạ và tất cả đều là đàn ông. Mak không chắc đó có phải là bọn sát thủ nó từng gặp không. Bọn người đó ngồi vào cái bàn lớn giữa quán và ồn ào gọi rượu. -“Sophia chắc không ?” Nó thầm thì. -“Tôi nghĩ là đúng.” Sophia chăm chú nhìn rồi sắc mặt cô căng thẳng; -“Chúng ta đi thôi.” -“Sao lại đi ? Sophia nói chúng đâu đáng ngại.” Nó ngơ ngác. -“Khi đó khác. Bây giờ khác.” Sophia nói gấp rút rồi len lén đứng lên rồi ra về qua cánh cửa bên hông quán. Nó chặc lưỡi nhưng cũng thận trọng đứng lên tránh không cho bọn kia để ý rồi đi theo sau Sophia. Đám người lạ vẫn mải mê chọc ghẹo cô phục vụ đang dọn đồ ăn. -“Sao lại vội vã vậy ?” Nó ngạc nhiên thấy Sophia bước thiệt nhanh. Nó chạy lên để ngang hàng với Sophia. -“Nếu Sophia không lại thì còn có tôi mà.” -“Nhưng tôi … “ Sophia vừa nói thì cô bất thần đẩy nó vào tường, đồng thời cô đưa ta bịt miệng nó trước khi nó kịp thắc mắc. Hai đứa nó đứng gần sát nhau. Mùi hương thơm tho từ cơ thể Sophia làm nó nôn nao. Sophia thì thầm: -“Đừng nói gì cả. Ôm tôi mau đi.” Ánh mắt Sophia nhìn nó làm nó bối rối. Nó run tay ôm lấy Sophia. Tối nay Sophia đã diện một cái áo vải lụa xanh ngắn tay. Chạm vào làn da mịn màng của Sophia là nó bồi hồi bứt rức. Nhưng Sophia không hề để ý đến cử chỉ lạ kì của nó. Và nó đã thấy điều khiến Sophia hành động lạ lùng như vậy. Cách tụi nó chừng 100 bước, một nhóm người đang tiến lại. Với ánh sáng lờ mờ của trăng và ngọn đèn khi tỏ khi mờ, Mak thấy nhóm người đều vận áo choáng xanh dương thêu chỉ vàng. Ngực áo họ thuê biểu tượng 5 giọt nước lồng vào nhau thành hình bàn tay. Họ đang tiến rất gần về phía tụi nó. -“Họ là … “ Mak vừa mở miệng thì Sophia đã ‘suỵt’ khiến nó im bặt. Sophia vẫn áp sát vào nó. Những cái áo choàng vừa đi vừa trò chuyện râm ran. Có hai nữ và ba nam. Một nữ tóc vàng và người còn lại tóc đen, khuôn mặt sáng sủa và xinh đẹp. Ba nam đều tóc đen, một người khá già dặn còn hai người còn lại trẻ ngang hai cô gái. -“Chúng ta đã tìm suốt mấy ngày rồi. Anh nghĩ sẽ tìm ra cố ấy ở đây chắc ?” Nữ tóc vàng lên tiếng. -“Không thấy cũng phải tìm.” Người đàn ông lớn tuổi gắt; -“Vả lại cô ấy phải về thôi. Sắp đến sinh nhật cô ấy rồi.” -“Nhưng chuyến đi này thú vị đấy chứ ?” Một nam nói. -“Phải rồi. Đây là dịp câu rong chơi mà.” Nữ tóc đen nói. -“Nếu cô ấy đã về Ocelanta rồi thì sao ?” Nam còn lại nói. -“Bớt lo đi Famun. Như thế cậu còn khỏe chứ sao.” Nam đầu cười to. Trong lúc nói chuyện, họ đã đi qua tụi nó. Sophia vừa thở phào nhẹ nhõm thì giật mình. Nữ tóc vàng nói: -“Cô gái kia giống cô ấy quá!” Nhóm người ngoái nhìn tụi nó. Mak thấy Sophia sợ sệt. Nó bèn nói: -“Về thôi Suzi.” Đoạn nó quàng vai Sophia kéo đi. -“Đời nào. Cô ấy ghét lũ con trai mà.” Nam đầu cười lớn. -“Cũng phải ha.” Nữ tóc vàng nói và cả nhóm bật cười. Mak kéo Sophia đi nhanh hơn. -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Khi đã an toàn trong phòng trọ, Mak hỏi Sophia: -“Sophia có thể giải thích việc vừa rồi không ?” -“Giải thích gì cơ ?” Sophia lúng túng, dùng ngón tay vẽ ngoằn nghèo những đường nước từ cái cốc trên mặt bàn. -“Chuyện trong quán lẫn ngoài đường chứ chuyện gì ?” Nó gắt gỏng. -“Anh về đi Mak. Tôi mệt rồi. Tôi chỉ muốn ngủ thôi.” Sophia nhìn nó. Nhìn gương mặt Sophia nó biết chắc không thể bắt ép Sophia nói gì được. Nó hậm hực đứng dậy đi ra khỏi phòng. Đến bậc cửa, nó thốt lên: -“Sophia giỏi giấu diếm thật đấy.” Đêm đó là đêm nó ngủ với những câu hỏi lởn vởn trong đầu. [/spoil]
Kiếm hiệp -_- ------ A, mình biết có gì đó không ổn mà, con sophia xài tiền như nước từ trên thác đổ xuống thì hẳn là giàu có tột bậc rồi, với lại làm gì mà mấy tên kia cất công đi giết 1 con bé cỏn con lại được sống vinh hoa phú quý chứ. Rồi còn các vụ tự tin là mình sẽ lấy ký ức rồi giận nhau khi động chạm đến quý tộc. Tất cả những chi tiết trên làm mình rút ra 1 kết luận-> con nhỏ này...đào được kho báu
^Chi tiết xài tiền với thằng Mak nổi cáu gợi nhớ mình đến câu nói này của mấy anh box 50: Có tiền thì chỉ biết phung phí, sao không làm từ thiện ^Ơ hơ, thằng Mak sau 3 năm thui thủi chốn rừng rú cuối cùng cụng có gái mà ôm Một số chi tiết có vẻ đã khẳng định Sophia là nàng công chúa chạy rong, hoặc là chị em song sinh với... công chúa
sophia thì chắc là công chúa rồi. Chap này coi mòi cũng thú vị ra phết. Lúc ôm nhau là cả 2 giả bộ làm đại gia và gái làng chơi nhỉ?
CHAP 25 KINH THÀNH OCELANTA [spoil] Hôm sau trời vừa tờ mờ sáng, tụi nó đã lên đường. Tuy vậy mọi hoạt động thường ngày đã bắt đầu còn sớm hơn. Nông dân ra đồng, các cửa tiệm đã mở cả buôn bán, hàng quán nhộn nhịp khách khứa. Con đường tuy không đông đúc nhưng đã khá chật chội. Dòng người đổ ra cửa Bắc ngày càng nhiều. Hầu hết mọi người đều háo hức chờ đón ngày trọng đại. Bây giờ tụi nó không lẻ loi nữa. Trên con đường đến Ocelanta, từng tốp người lũ lượt kéo nhau đi. Đi một người có, hai người có, thậm chí là cả đoàn xe với người và ngựa. Vừa thong thả đi Mak vừa nhòm chừng Sophia. Cô vẫn giữ thái độ im lặng thờ ơ với mọi vật, chẳng có vẻ gì muốn nói với nó chuyện hôm qua vậy. Đôi lần nó lại thấy Sophia bồn chồn lo lắng. Thời gian cứ trôi qua tĩnh lặng giữa tụi nó. Gần trưa khi tụi nó đi ngang qua một cái hồ nhỏ bên đường thì Sophia đột nhiên đòi ngừng chân. Cái hồ không rộng lắm và nó đã có không ít đoàn người nghỉ chân. Tụi nó dắt ngựa cho đến khi tìm được một góc vắng vẻ. Sau khi buột ngựa vào gốc cây, Sophia tiến ra thảm cỏ bờ hồ ngồi xuống và thả chân vào mặt nước hồ. Ngay khi nó ngồi xuống bên cạnh, cũng thả chân vào dòng nước mát lạnh, Sophia nói: -“Tôi không trách anh giận tôi. Có nhiều điều tôi không thể nói.” -“Sophia không cần nói hết với tôi. Cô có nhiều điều cần che dấu mà.” Nó nói mát mẻ. -“Hôm qua tôi không thể để anh đánh nhau với chúng được.” -“Cám ơn Sophia đã quan tâm đến tôi.” Nó nói lạnh tanh. -“Hắn đã kiếm được người khác. Những người sức mạnh ngang tôi. Sẽ rất nguy hiểm nếu đánh nhau với một người, huống chi là cả đám người như thế. Tôi không thể để anh mạo hiểm vì tôi đươc.” -“Sao Sophia biết điều này ?” Nó thắc mắc, giọng bớt hằn học. -“Những người có nội lực để sử dụng phép thuật rất khó nhận biết nếu họ không sử dụng. Nhưng những người có khả năng như tôi rất dễ nhận ra.” Sophia mỉm cười và kéo cổ tay áo lên. Ở cổ tay trắng muốt của Sophia là một chiếc vòng nhiều góc cạnh như làm bằng đá và nó có màu mắt của Sophia. Sophia đưa tay ra cho nó coi rõ hơn và giải thích: -“Vật này gọi là titmath, là một loại khoáng chất hiếm ở Sancagluda. Các học giả phép thuật cao cấp ở các quốc gia đã mài dũa nó thành vật phù hợp với phép thuật của nước họ. Và khi một pháp sư đạt đến trình độ cấp cao, họ sẽ nhận được nó. Nó sẽ tăng cường nội lực cho người mang nó và hỗ trợ rất nhiều tính năng phép thuật.” -“Nói như vậy thì những người mang chiếc vòng này rất lợi hại à ?” Mak sau khi nắm bàn tay mịn màng để xem cái vòng liền bỏ ra. -“Ừ. Đúng vậy đấy.” Sophia gật đầu và chẳng ngại ngần việc nó nắm tay cô; -“Người sử dụng phép thuật như những người anh đánh bại rất nhiều nhưng những người mang vòng này rất ít.” -“Vậy thì tôi xin lỗi và cám ơn Sophia đã ngăn tôi.” Nó thành thật nói. -“Anh vẫn ấm ức phải không ?” Sophia mỉm cười và dùng chân hất nước lên; -“Tôi không đánh giá thấp anh nhưng thật nguy hiểm khi đối đầu với những thứ chưa biết phải không ?” -“Sophia nói đúng. Còn hành động sau đó của Sophia thì sao ?” Sophia lặng im. Vẻ thoáng buồn rồi cô chép miệng: -“Họ là cận vệ của cha tôi.” -“Vậy thì có gì mà ?” -“Anh không biết đâu.” Sophia lắc đầu; -“Gia đình tôi rất khó khăn. Nếu ông biết chuyện gì xảy ra cho tôi khi tôi trốn nàh đi chơi thì làm sao ?” -“Không đâu. Cha mẹ luôn lo lắng cho con cái mà.” Nó chậm rãi nói. -“Làm sao anh hiểu chứ ?” Sophia chớp mắt và dùng chân khua mặt nước. -“Phải. Đúng là tôi không hiểu. Nhưng có những thứ hiển nhiên trước mắt mà ta không thể thấy mặc dù ta vẫn cố tìm nó.” Nó buồn bã nghĩ đến sự cô đơn của nó. Không thân thích. Không cha mẹ. Không gốc gác cội nguồn. -“Tôi sẽ nhớ điều này.” Sophia nhoẻn miệng cười. Có lẽ cô hiểu tâm trạng nó. -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Xế chiều, dưới ánh nắng mặt trời đỏ rực, kinh thành Ocelanta hiện ra dưới chân đồi làm nó choáng ngợp. Giống như Gram, Ocelanta cũng có một lớp tường dài bao phủ với hàng lính tráng. Nhưng kinh thành lại có lớp phòng thủ thứ hai bên trong và cao hơn lẫn những tháp canh cao ngất. Sophia giải thích rằng như thế tiện lợi cho phòng thủ nếu lớp thành thứ nhất mất. Giữa hai lớp này là khu dân cư đông đúc, tầng lớp lao động và quí tộc bình dân. Sau lớp tường thành thứ hai là khu quí tộc lớn và tầng lớp quan lại triều đình, những người có chức vụ quan trọng. Và chính giữa kinh thành, trên một cái đảo nhỏ giữa cái hồ nước chừng 10km, lâu đài hoàng gia hiện ra như một pháo đài uy nghi và mỹ lệ với lớp tường trắng ngần và vô số cột tháp treo cờ phướng và biểu tượng vương quốc, hình 5 giọt nước tạo thành bàn tay. Sophia dẫn nó vào thành. Nhưng lần này cô bỏ qua tất cả những quán trọ bên đường mà thẳng tiến trên đại lộ chính dẫn đến lớp tường thứ hai. -“Dừng lại!” Người lính gác cổng giơ giáo chặn lại. -“Đi đâu đây ?” Anh ta tiếp tục hỏi. -“Tôi muốn gặp đại nhân Daleth” Sophia nói. -“Ngài ấy rất bận. Tôi nghĩ cô cũng biết.” Anh ta nhìn chăm chú Sophia. Có lẽ anh ta không nhận ra Sophia là quí tộc vì cô ấy mặc một cái áo thường dân. -“Cứ nói với ngài ấy rằng có cô Sophia cần gặp.” Sophia tiếp tục nói. Người lính ngần ngừ rồi gật đầu với một vị pháp sư áo choàng ngồi gần đó. Vị này đứng dậy và tiến đến một cái chum đặt trên một bệ đá gần đó. Đoạn vị đó cúi xuống cái chum lẩm nhẩm trong miệng. -“Anh ta làm gì vậy ?” Mak thầm thì hỏi Sophia. -“Truyền tin qua mặt nước.” Sophia khẽ đáp. Chỉ chốc lát, vị này ngẩng lên gật đầu với người lính. Anh ta đáp lại và ra hiệu cho bọn nó. -“Được rồi. Cô vào đi.” Tụi nó chậm rãi đi qua cánh cổng vừa đủ cho một người qua. Khi cần kíp thì toàn cánh cổng lớn mới được mở. Bên trong rộng rãi và thênh thang, những con đường cũng vắng người với đá trắng lót đường. Những căn nhà lớn và rộng với tường gạch bao xung quanh, vườn cây trái sum xuê. Mak tròn mắt vì sự giàu có phủ phê, chỉ cách một bức tường sao mọi thứ lại khác nhau xa quá. Sau khi dẫn nó ngoặc qua 5, 6 ngã đường, bỏ qua mười mấy căn nhà, Sophia dừng chân trước một căn nhà có bức tường gạch đỏ bao xung quanh.. -“Mak chờ tôi ở đây nhé.” Sophia xuống ngựa và bảo nó rồi cô đi vào căn nhà đó. Đứng lại một mình, nó nghĩ đây ắt hẳn là nhà ngài Daleth gì đó. Liệu có phải ông là cha Sophia. -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Sophia đi thẳng vào căn nhà lớn. Có nhiều người hầu gần đó nhưng chẳng ai dám ngăn cản hay hỏi han vì dáng vẻ đĩnh đạc của Sophia. Cô tiến thẳng đến căn phòng khách, một căn phòng trang trí rất đẹp với tranh và đồ đạc, đoạn cô ngồi chờ đợi. Sophia quá quen thuộc với căn nhà này. Trong chốc lát, một người đàn ông mập lùn, mặc cái áo lụa trắng với hàng cúc áo ngọc trai, cổ và tay đeo đầy những vòng và dây chuyền vàng lấp lánh bước ra. Thấy Sophia ông ta reo lên mừng rỡ. -“Ôi! Cháu đã về rồi Sophia. Mấy hôm nay cháu đi đâu đấy ? Cha cháu lo phát điên lên được.” Sophia mỉm cười; -“Bác Daleth, cháu biết hết rồi. Chẳng phải cháu đã về rồi sao ?” -“Cháu nên về nhà ngay. Cha cháu nóng lòng lắm đó.” -“Cháu sẽ về. Nhưng có việc cháu muốn nhờ bác.” Daleth cúi mình: -“Cháu cứ nói đi. Ta rất vui lòng giúp cháu trong khả năng của ta, Sophia à.” -“Cháu có một người bạn. Bác cho cậu ấy một nơi ăn ở được không ?” Sophia cắn môi. -“Chuyện đó quá dễ. Nhưng sao cháu không mang cậu ta về nhà ?” Daleth thắc mắc. -“Cháu e không tiện lắm.” Sophia lắc đầu. -“Cũng đúng. Vậy cháu cứ mang cậu ta vào đây. Bác rất hân hạnh phục vụ bạn của cháu.” Daleth mỉm cười. -“À, có một điều nữa, trong thời gian cậu ấy ở đây, bác đừng nói gì về cháu nhé.” Sophia đứng dậy vui mừng. -“Dĩ nhiên là thế rồi, Sophia à.” [/spoil]
^Á, Sophia đem con bỏ chợ kìa. Để xem chap sau anh Mak có leo rào đi kiếm gái không. Cách phòng thủ của kinh thành Ocelanta (Ocean + Atalanta?) có thật thì phải, nhưng hơi khác một chút: những ngôi nhà bên trong trường thành được xây xếp lớp theo thứ tự cao dần từ ngoài vô trong, để tận dụng tối đa địa hình cho cung thủ/pháp sư đứng trên những mái nhà này hỗ trợ phòng thủ Về cái hệ thống cấp bậc phép thuật của thế giới này thì: không phép thuật < phép thuật bình thường < phép thuật có vòng titmath hỗ trợ. Thế đeo nhiều vòng titmath (hoặc trang sức làm cùng vật liệu), vậy có thể bị tẩu hỏa nhập ma không nhỉ
Chắc có Đại khái thế này mà med chả miêu tả được :( [spoil] [/spoil] Còn 1 cấp nguy hiểm khác 1 vòng là quá cha rồi vì cái vòng đó tích năng lượng lẫn buff có thể có summon nữa btw, đeo cái nước khác là chết chắc
phòng thủ kiểu cao dần lên trên này có lợi nhưng cũng nguy hiểm lắm, lợi là tận dụng ưu thế cao và đường đi phức tạp, cho dù kẻ thù có vào đc thành nhưng khi đánh hạng chiến cũng sẽ gặp nhều bất lợi. Tuy nhiên do kiểu kiến trúc cao nên rất dễ thọt với máy bắn đá, pháo cao xạ lắm, chỉ cần me bắn và những tòa tháp cao thì đất đá rớt xuống gây thiệt hại rất nặng. hơn nữa kiểu thành này rất khó tập trung quân đội để đẩy ngược ra ngoài khi mà đối thủ đã chiếm được phần phía ngoài lắm, nói chung cái hại cũng khá nhiều.
Thành này ko giống trên kia :P Chỉ hai lớp, tháp canh chắc cho pháp sư Đúng ra là có nhiều cửa ra Về thiệt hại thì tất nhiên Thành nào đánh ko mẻ May ra pháp sư dùng lá chắn
Thực ra loại thành kiểu này được cố tình xây cao trên núi đá để tăng độ cao, tránh xa tầm với của máy bắn đá, chứ không ai xây loại thành "phơi lưng" này trên đồng bằng bao giờ. Việc đẩy lính ra đúng là khó nhưng thật ra cũng giống như việc đẩy quân ra từ bên trong của 1 toà thành bình thường, tuy vậy với loại thành 2 lớp thì tuyến trong (phần quan trọng) vẫn an toàn nên còn hy vọng giữ thành... Xây 2 lớp thì có 1 vấn đề đó là giả dụ địch tràn vào thì số quân dùng để đẩy địch ra ngoài thường bị chia cắt với quân trong thành cho nên thường sẽ bị trảm sạch khi ló đầu ra. Nếu là vua thì mình chọn giải pháp bỏ mặc tuyến ngoài chứ không dùng quân đẩy lùi quân địch ra làm gì...
^ cái thành này mình thấy cái lợi rõ ràng nhất là ưu thế hỏa lực và khả năng đánh hạng chiến cực tốt nhờ địa hình phức tạp. Còn đâu thì vẫn thấy loại thành hcn hay hình vuông bốn mặt tường thành có vẻ chắc chắn hơn.