Ừm, phải nói số phận đẩy đưa anh Ken rất thú vị Đang mong chờ xem anh ta có năng lực gì Cô Melisa này có cái năng lực hay quá nhưng mặc đồ lại xấu quá
Người thử việc (5) * Không thể chối từ * [spoil] - Anh Crelix, anh có thể đứng dậy được rồi! - Tôi nghe giọng Sela văng vẳng bên tai, tôi từ từ mở mắt. Cuộc kiểm tra đã kết thúc? - Vừa đúng 2 tiếng như tôi dự kiến - Melisa lúc này đã đeo lại khẩu trang, nhìn vào đồng hồ rồi đến gần tôi - Anh có cảm giác thế nào, về cuộc kiểm tra này? Chúng tôi hy vọng không làm anh hoảng sợ! - Sela lên tiếng - Không có gì cả, tôi cứ nghĩ mình như đang tham gia vào trò chơi thực tế ảo ấy! - Tôi cười cười qua loa - Theo kết quả kiểm tra ban đầu thì tôi có thể kết luận về khả năng tiềm ẩn của anh, thưa anh Crelix. Tôi nghĩ bản thân anh lúc này đã biết rõ hơn tôi? - Melisa ghi ghi chép chép gì đó vào một quyển sổ nhỏ - Tôi hiểu, và tôi tin những gì các cô đã nói từ trước. Nhưng tôi vẫn không hiểu về MID-AF Radio, thực chất đài phát thanh này có tồn tại trên đường Bruno hay không? - Để tôi giải thích rõ hơn về vấn đề anh vẫn luôn thắc mắc. Mỗi con người chúng ta đều có một năng lực tiềm ẩn, đại loại như khi hội đủ điều kiện cũng như tác nhân bên ngoài, thì sẽ đánh thức được năng lực tiềm ẩn đó, mà chúng tôi gọi là "Power". Tất nhiên đại đa số những người bình thường đều không có cách nào đánh thức được Power trong họ, trừ những trường hợp bất khả kháng. - Giọng Sela từ từ chậm rãi, cốt ý để tôi hiểu và không phải hỏi lại nữa. - MID-AF Radio hàng tuần sẽ tìm, nhận tin và giải quyết tâm sự cũng như khúc mắc của những người đang gặp những rắc rối mà có thể do những năng lực bất thường mà họ không thể điều khiển được gây ra. - Melisa tiếp lời - Công việc của MID-AF Radio là phục vụ cộng đồng những người có Power như chúng ta, anh cứ xem như chúng ta đang sống song song với thế giới của những người bình thường. Sóng phát thanh của đài này là dạng sóng đặc biệt, chỉ có người mang Power mới nghe được mà thôi! Bản thân tòa nhà này cũng được tạo ra từ năng lực đặc biệt của ông chủ Felix! - Sela nói tiếp những gì còn lại - Nghe có vẻ như những truyện khoa học viễn tưởng, nếu tôi không trải nghiệm, ắt hẳn tôi cứ nghĩ đây là mơ... - Tôi gãi đầu - Tôi còn một câu hỏi, tại sao tôi lại lọt vào tầm ngắm của các cô? - Xin phép cho tôi được nói thẳng, là do linh cảm của bản thân tôi! Khi tôi gặp anh vào hôm đó, tôi có một cảm giác rất kỳ lạ và luồng sóng siêu âm này thì lại mạnh mẽ hơn bất kỳ những người nào tại thời điểm đó! - Sela chợt nhìn tôi chăm chăm, như ý bảo giờ anh đã rõ mọi chuyện, chúng ta có thể nói về bản hợp đồng làm việc được rồi chứ? - Thú thật tôi vẫn chưa thể hình dung công việc của mình, dù rằng tôi nghĩ nó có vẻ kỳ quặc. Tôi không thể không tin những gì đã xảy ra... Liệu rằng tôi sẽ một cuộc sống bình thường như trước đây không, hay từ đây mọi chuyện sẽ xáo trộn hoàn toàn? - Tôi do dự một hồi lâu - Thế thì còn phải xem khái niệm "bình thường" mà anh muốn nói đến là gì, thưa anh Crelix. Chúng tôi, những người đang làm việc tại nơi này, đều có một cuộc sống "bình thường" đấy thôi, hàng ngày đến nơi này, làm các công việc được giao và kết thúc một ngày cũng như bao người bình thường. Chỉ khác rằng chúng ta là những người có Power, vì vậy cách thức tiếp cận công việc có vẻ khác đôi chút, cũng như việc phải giữ bí mật về công việc này! - Sela như hiểu được sự lo lắng của tôi, cô đặt nhẹ tay cô vào vai tôi như ý muốn bảo anh hãy yên tâm, đã có chúng tôi ở cạnh. - Có những chuyện chúng tôi chưa thể tiết lộ với anh, vì vậy mong anh hãy giữ bí mật về năng lực của bản thân cũng như về MID-AF Radio này. - Melisa tiếp lời Sela - Tôi có thể từ chối công việc này không? - Tôi không nghĩ anh có thể kiếm được 200k Bet trong một tuần, thưa anh Crelix! Thực sự là tôi không thể từ chối nữa. Xét cho cùng, thay vì tôi lo sợ hay suy nghĩ quá nhiều về một việc tôi vẫn chưa thực sự hiểu rõ thì tôi nên dùng thái độ tích cực để đón nhận nó thử xem. Thử nghĩ nhé, bạn vừa có tiền trả nợ, vừa có công việc làm mới với những chuyện kỳ quặc khó hiểu, xét cho cùng, cũng thú vị đấy chứ. Ken Crelix à, mày đừng quá đòi hỏi, đừng quá cố chấp làm gì nữa. Rồi tôi đặt bút ký bản hợp đồng, trong hợp đồng thử việc có ghi rõ, thời gian không cố định, có khi được nghỉ rất dài, có khi sẽ rất bận rộn và lương cũng thay đổi như vậy. 50% lương sẽ được trừ dần vào số tiền mà đài phát thanh đưa tôi trả nợ, mọi thuế má gì đó cho nhà nước Sela bảo tôi cứ yên tâm, sẽ có người giải quyết. Sela đưa cho tôi một tấm thẻ màu xanh lục, dặn tôi luôn phải mang theo bên mình khi muốn đến tòa nhà này, tự khắc tòa nhà sẽ hiện ra và tôi có thể đi vào. Những lần trước tôi có thể vào là do Seda dùng tâm thức đưa đường dẫn lối tôi. Tôi tạm biệt Sela và Melisa rồi rời khỏi công ty, Melisa trước sau vẫn muốn tôi đi bar cùng cô ấy, tôi đành khước từ và hẹn một dịp khác. Sela bảo khi có việc thì cô sẽ liên lạc qua số di động của tôi. Trên đường về nhà, tôi cứ nghĩ mãi về năng lực tiềm ẩn trong tôi. Chẳng biết bạn thế nào, chứ tôi thì không thích thú cho lắm. Tôi chỉ muốn sống bình thường mà thôi. Mà mệt quá rồi, tôi chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà để ngủ. Ngày hôm nay thật dài, và cuộc kiểm tra chi tiết thế nào, tạm thời tôi không muốn nhắc lại hay nghĩ tới. Nghe có vẻ khó tin thật, về việc điều khiển quay ngược thời gian vào một khoảng nào đó? Bạn có tin được không? Hết phần "Người thử việc" [/spoil] Chap kỳ này hơi lan man và nhạt, mọi người thông cảm.
Được làm việc với những người như Melisa thật thú vị , mình muốn có một công việc như Ken ghê, thật là đưa đẩy : P Tiền nhiều + công việc có vẻ có nhiều trải nghiệm kỳ lạ thay đổi cuộc đời Ken. Well, mình không biết cụ thể là sẽ có những diễn biến mang kịch tính nào cho công việc này nhưng bản thân thấy có lẽ sắp tới sẽ hay lắm đây, kiểu như cái quán của bà Yuuko trong XXXHolic ^^ Chờ chap sau !
Máu (1) * Đùi gà và máu * [spoil] Sáng hôm sau, tôi nhận được điện thoại của ngân hàng. Họ báo rằng một người thuộc công ty ABC XYZ nào đó đã đứng ra thanh toán ổn thỏa số tiền mà thằng bạn chí thân đã gài tôi phải trả nợ thay. Họ báo tôi biết từ nay ngân hàng sẽ không bao giờ làm phiền tôi nữa, đồng thời quảng cáo luôn dịch vụ mới của ngân hàng. Khi họ hỏi tôi có thắc mắc gì nữa không và tôi vừa nói không một tiếng, họ tạm biệt và đầu dây bên kia vội cúp. MID-AF Radio đã thay tôi trả món nợ đó, và từ nay tôi sẽ bị ràng buộc với MID-AF Radio cho đến khi tôi trả lại toàn bộ số tiền họ cho mượn. Tôi biết và tôi cũng đang chờ điện thoại từ đó để xem công việc sắp tới của mình như thế nào. Hôm nay là thứ năm, hình như MID-AF Radio chỉ phát sóng vào khoảng từ 15h đến 16h thôi thì phải? Nhà tôi không có radio nhưng điện thoại của tôi có chức năng này. Có thể lát nữa tôi sẽ bật lên nghe xem thế nào. Tôi ra khỏi nhà đi ăn trưa (hôm nay tôi dậy khá trễ, chỉ khi nhận được cú điện thoại của ngân hàng tôi mới tỉnh). Tôi thích ăn các món thuần túy của đất nước hơn là những thức ăn nhanh như hambuger này nọ. Tôi đón xe bus đến khu phố ẩm thực Tamaja gần nơi tôi ở. Ở khu ẩm thực này giá cả phải chăng, phục vụ đại đa số dân lao động, bán nhiều đồ ăn của các nước lân cận cũng như của Albeta. Tôi kêu một phần Bubari (là cơm trộn với dứa và cá mòi có thêm sốt đậu đỏ). Trong lúc ăn, tôi nghe bàn kế bên gồm hai người phụ nữ bàn tán về một chuyện nào đó. - Cô nói sao, bà Fuuka đó tự nhiên sáng mắt lại à? - Tui nghe đồn là thía, bữa rồi tui có bán cho bả một ký đường nè, bả còn chỉ chỉ mua hiệu mới nữa đó! - Sao cô không hỏi bả cho rõ? - Tui có hỏi đó chứ, mà bả nói tự nhiên nó hết, âu cũng mừng cho bả, gia cảnh tội nghiệp sống có một mình mà còn mù, nay coi như ông trời đã giúp bả được nhìn thấy ánh sáng cuối đời rồi! - Tui cũng nghĩ vậy, mà bà Fuuka đó còn nói gì với cô nữa không? - Tui thấy thái độ của bả hơi khác khác, tui cũng hổng biết diễn tả thế nào nữa, hay là khi tại khi còn mù còn cam chịu số phận nên bả mới trông hiền hiền, còn giờ sáng mắt ra thì mới lộ tính thiệt ra? Tôi đã ăn xong phần ăn của mình, cũng nghe loáng thoáng đủ hiểu câu chuyện giữa hai bà tám ngồi bàn kế bên. Thật không thể hiểu được những người này, ăn không ngồi rồi đến mức lôi những chuyện thế này ra để tám sao? Tôi trả tiền phần ăn rồi đi dạo xung quanh đó, canh vừa đủ thời gian để về nhà nghe MID-AF Radio. Tôi bật chức năng phát thanh của điện thoại rồi dò thử, một luồng sóng tựa như điện xẹt qua khiến tôi ớn lạnh một chút. "Chào mừng quý thính giả đến với MID-AF Radio số tuần này, với những câu chuyện xung quanh Power của chúng ta!" Tôi nghe ra giọng nói đó, là Sela. Cô nói bằng một chất giọng truyền cảm, nhẹ nhàng và có sức lôi cuốn người nghe (bản thân tôi đây). Đầu tiên cô điểm qua một số tin về cộng đồng Power, rồi đến mục kiểm soát Power vâng vâng... Tôi nghĩ những thính giả nghe đài này Power không ở mức "tầm trung hay mạnh" như Sela và Melisa, vì tôi thấy phần kiểm soát Power mà Sela nói có vẻ dễ dàng và bình thường quá. Hơn nửa tiếng trôi qua, tôi vẫn không thấy có gì gọi là đặc biệt về công việc này. Chỉ là thu thập một chút tin tức, rồi giao cho Sela nói thôi sao? Tôi nhận ra mình đã lầm khi Sela vào mục ĐẶC BIỆT HÀNG TUẦN. Một thính giả đã gởi cho MID-AF Radio một đoạn băng ghi âm và có nội dung thế này: "Xin chào ban biên tập MID-AF Radio, cho phép tôi không tiết lộ tên của mình. Tôi cũng là một người có Power như mọi người đang lắng nghe chương trình này hàng tuần, năng lực của tôi rất bình thường, thậm chí không giúp ích gì cho tôi. Đó là khả năng cảm nhận rõ rệt các mùi vị, phải, rất là rõ. Tôi làm công việc ở một công ty quét dọn nhà cửa, chuyên nhận giúp các gia đình quá bận rộn bộn bề mà không có thời giờ lau chùi nội thất. Mới mấy hôm trước, công ty cử tôi đến nhà một bà lão. Ngay từ lúc bước vào cái nhà này, tôi đã muốn nôn lắm MID-AF Radio ạ. Mọi thứ trông có vẻ như chẳng có gì là lạ, nhưng cái mùi tôi ngửi được, nó rất tanh, khiếp lắm. Nó vẫn còn thoang thoảng, người bình thường tôi cá là chẳng thể ngửi được đâu. Như đã trình bày với quý vị từ đầu, năng lực của tôi đã làm tôi thấy ngôi nhà của bà lão đó có gì đó không ổn. Tôi có thử dò hỏi bà lão và cũng chẳng có kết quả gì khả quan. Tôi không phải là người tò mò, tuy nhiên cái mùi tanh của máu đó, không phải là máu động vật gì đâu. Là máu người đấy, tôi dám cá thế nào cũng cá là thế. Từ đó đến mấy hôm nay, cái mùi máu đó cứ ám ảnh tôi suốt. Chuyện gì đã xảy ra trong căn nhà đó? Mong MID-AF Radio có thể giúp tôi làm sáng tỏ chuyện này, vì tôi không thể báo cảnh sát và trình bày như tôi đã kể với MID-AF Radio được, họ sẽ không tin và còn bảo tôi vu khống người khác." Sau đoạn băng ghi âm thì Sela thông báo kết thúc chương trình và hẹn vào số tiếp theo cùng lời giải đáp về vấn đề của thính giả giấu tên. Điện thoại tôi lúc này reng lên, là Sela gọi đến. Cô dặn tôi ngày mai đến đài phát thanh và cô sẽ trình bày công việc của chúng tôi vào tuần này. Tôi đồng ý và hẹn gặp cô vào sáng mai. Cũng đã gần tối, tôi lục tủ lạnh tìm đồ ăn. Hôm nọ tôi đã vào siêu thị và mua đồ ăn chất đầy tủ lạnh, nói chung sẽ không có cảnh ăn mì quá đát như lần trước nữa. Tôi tính lấy gà ra làm món gà chiên bơ, bỗng thấy mấy cái đùi gà này còn dính chút máu. Máu, làm tôi nhớ về câu chuyện của vị thính giả khi nãy. Máu người sao? Tôi hơi thấy buồn nôn thật, thôi, hôm nay sẽ ăn thịt nguội và cơm trắng cho lành. [/spoil]
: P Well, chẳng biết trùng hợp hay gì nhưng lúc vừa đọc đến đoạn mùi tanh thì một xe rác đi ngang gần chỗ mình rồi có 1 mùi rất khó ngửi bốc lên, tự nhiên thấy đồng cảm với anh chàng nọ trong chap trên. Chap này tuy có tiết lộ chút ít về công việc sắp tới của Ken nhưng nhìn chung là vẫn chưa có đủ kịch tính, mình thì lại rất thích cách nhìn nhận của tác giả về những món ăn tốt cho sức khoẻ và thiên về Á Đông hơn là các fast food của phương Tây. Quả thật thấy cha Ken rất gần gũi. Well, và 1 điều nữa, Ken bắt đầu "ngoan" đi rồi, làm hắn dở đời như hồi đầu 1 tí đi leon ơi ^^
oh hô, sắp đến đoạn gay cấn là công việc của cha nội này, hehe. Có mùi mystery => like mạnh. Tạm thời cmt nhiu đó đã, chờ chương mới.
Bạn main char cũng không hiền đi đâu, chỉ là những sự kiện gần đây xảy ra quá nhiều nên muốn "nổi loạn" như lúc đầu cũng không có dịp :d (thú thật 2 chap mới này mình viết không tốt lắm). Ngoài ra do là giai đoạn đầu chuyển tiếp từ "bình thường" sang "bất thường" nên cũng cần có khoảng lặng cho anh main nghỉ ngơi đôi chút .
Máu (2) * Mất tích * [spoil] Tôi ngủ một giấc tới khoảng năm sáu giờ sáng, điện thoại tôi có tin nhắn. Là của Fiora, cô ấy chưa ngủ hay sao mà nhắn tin vào giờ này. "Anh đã ngủ chưa Ken, có thể lên mạng nói chuyện với em được không?" Fiora là bạn gái cũ của tôi, chúng tôi đã chia tay từ nửa năm trước. Lý do của việc này là do cô ấy, chứ không phải do tôi. Dù cô ấy có thanh minh thế nào đi nữa thì với tôi, đó vẫn là lỗi lầm không thể chối bỏ. Chúng tôi quen nhau được hai năm, từ thời học đại học ấy. Nhìn chung chúng tôi là một cặp bình thường nhất, đầu tuần lo học, cuối tuần thư giãn xem phim. Tôi có một nguyên tắc mà sau này cô ấy bảo tôi quá cứng nhắc là ít khi dẫn bạn gái đi cùng tụi bạn thân. Tôi không muốn ảnh hưởng gì đến hai mối quan hệ, vì tôi từng nghe nhiều chuyện phiền phức từ những chuyện này trước đó. Cuộc sống cứ bình lặng trôi qua cho đến khi Fiora làm công việc chụp hình người mẫu cho một tuần san có tiếng. Cô quyết định ngưng học và theo đuổi nghề người mẫu. Chúng tôi từng tranh cãi về việc này, tôi không ngăn cản cô, chỉ bảo là cô nên đợi khi tốt nghiệp rồi thì muốn làm gì cũng được, công việc người mẫu không lâu dài đâu. Cô bảo tôi lúc nào cũng quy tắc, ở bên tôi cô cảm thấy ngột ngạt. Những lần giận rồi huề cứ đến rồi đi, như những cơn mưa rào nhẹ. Lúc đó chúng tôi cứ nghĩ cho cả hai chút thời gian thì sẽ hòa hợp lại như buổi đầu. Rồi tôi nghe phong phanh cô cặp với một đại gia (đương nhiên vẫn còn trong thời gian quen tôi), tôi lựa dịp hỏi và cô chỉ trả lời gỏn gọn rằng ông ấy thấy cô một thân một mình trong giới này và muốn bảo vệ cô. Cô nói làm nghề này cần nhất là có người đỡ đầu, cô và ông ấy chỉ là mối quan hệ cho nhận mà thôi. Tôi không chấp nhận việc này, rồi tôi chia tay cô trong sự ngỡ ngàng (cô cứ nghĩ tôi sẽ hiểu cô, sẽ chấp nhận làm một cái bóng để mặc cô muốn làm gì làm, nhưng tôi nói với cô, còn lâu tôi mới chấp nhận những việc như vậy). Nói chung khi chia tay, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn là buồn bã, vì suy đi nghĩ lại, thà chấm dứt cho lẹ còn hơn là day dưa như con thiêu thân không biết chốn nào mà dừng. Nghĩ đến những chuyện xưa, tôi không muốn nhắn tin, liên lạc hay gặp mặt cô nữa. Cứ lâu lâu tôi lại nhận được những mẫu tin thế này từ cô, và tôi làm lơ. Không thể ngủ được nữa, tôi quyết định dậy và bắt đầu một ngày mới, một công việc mới tại MID-AF Radio. Tôi xuống bếp hâm lại cơm và thịt nguội rồi bật tivi lên nghe tin tức. Cũng là những tin như dự báo thời tiết, giá chứng khoáng cổ phiếu, tình hình chính trị tại các nước trên thế giới. Sáng nay đặc biệt hơn, có một bản tin làm tôi chú ý. "Hiện có ba người mất tích tại khu phế thải ve chai từ đầu tuần này. Họ đều là những người thu lượm ve chai quanh đây. Chúng tôi nhận được tin báo của người nhà họ rằng đã hơn 3 ngày nay họ đã không về. Theo điều tra sơ khởi của cảnh sát, có thể là do họ bị một băng cướp của giết người phi tang xác thực hiện. Nhưng điều kỳ lạ là nếu vậy, bọn cướp cần xác để làm gì?" Tình hình an ninh tại thủ đô quả là không ổn cho lắm. Tuy chính phủ đã cố gắng thực hiện trợ cấp cho các hộ nghèo, nhưng tôi nghĩ vẫn chưa đủ. Nhìn chung đây là tình hình chung của các nước phát triển trên thế giới. Tôi xem thêm chút tin tức rồi lấy tấm thẻ mà Sela đã đưa tôi bỏ vào ví, xong thay đồ đến Bruno Road. Như những gì Sela nói, tòa nhà đài phát thanh đã xuất hiện sừng sững trước đó mà mọi người xung quanh có vẻ không hay biết gì. Tôi bước vào và gặp một người tiếp tân ở đại sảnh (trước đó không hề có ai đứng ở vị trí này cả). Anh ta có mái tóc bạch kim rất ỏng mượt, khuôn mặt thanh toát, đôi mắt màu ngọc bích và bộ trang phục của anh ta trông giản dị (quần thun xanh áo sơ mi trắng có hoa văn) nhưng lại trông sang trọng và quý phái. - Xin chào, tôi có thể giúp gì cho anh? - Tôi là Ken Crelix, cô Sela đã hẹn tôi vào sáng nay! - Thì ra anh là đồng nghiệp mới của chúng tôi, tôi là Jin, hân hạnh được biết anh! - Anh ta niềm nở bắt tay xã giao. - Công việc của tôi là phụ trách tổng hợp thông tin mà những người khác thu thập được và giúp đỡ hướng dẫn các vị khách của công ty! Hy vọng chúng ta sẽ là những đồng nghiệp tốt! - Cảm ơn! Tôi cũng mong như vậy! - Sela đang đợi anh ở trong, anh có thể vào! Tôi gõ cửa phòng Sela và cô ấy bảo tôi vào. Tôi ngồi xuống bàn làm việc, trên bàn là một tập hồ sơ mà cô bảo tôi nên xem qua. - Đây là công việc tuần này của chúng ta, nhóm tuần này gồm anh và tôi. Tôi sẽ đi cùng anh trong công việc, mong rằng chúng ta hợp tác vui vẻ! - Hôm nay Sela mặc bộ cánh com-lê xanh lá và đội chiếc nón màu nâu, trông có vẻ không ăn nhập gì cả (mà tôi đoán Sela có vẻ thích kiểu ăn mặc như em của cô ấy thì phải). - Là những vụ mất tích khi sáng tôi đã nghe trên đài! - Tôi đọc được vài dòng thì nhận ra những chi tiết quen thuộc - Và lời đề nghị của người đàn ông hôm qua? Hai việc này có liên quan với nhau sao? - Ra ngày hôm qua anh có nghe MID-AF Radio, như vậy rất tiện, tôi không phải giải thích nữa. Phải, chúng tôi cảm thấy có sự liên quan giữa hai sự việc này và hôm nay, chúng ta sẽ đóng vai những người quét dọn đến nhà của bà lão đó để dò xét! - Cô nghi ngờ bà lão có liên hệ với hai sự việc trên? Ồ, khoan đã, tên bà lão này là... Fuuka... Tôi đã nghe ở đâu rồi! - Tôi suy nghĩ một chút, dò lại những mảnh ký ức trước đó rồi nhớ ra - Phải, là bà lão mù tự nhiên sáng mắt ra! - Như tôi đã nói với anh, Power là khả năng tiềm ẩn của mọi người, có người suốt đời không thể nào biết được, có người vì một trường hợp nào đó mà Power được kích hoạt. Theo chúng tôi thống kê thì hiện nay thành phần này chiếm khoảng 2% dân số cả nước, tuy ít đấy nhưng nếu gặp những người không thể điều khiển được Power thì rất nguy hại cho mọi người. - Và 2% đó là những người có thể nghe được MID-AF Radio, là những người năng lực có thể điều khiển được? Như tôi, cô chẳng hạn? - Phải, và chúng ta nên đi ngay kẻo muộn, vừa đi tôi sẽ giải thích thêm với anh! - Sela đứng dậy đưa tôi bộ đồ công nhân và bảo tôi mặc vào. - Thực sự tôi rất ghét phải giả trang thế này. - Tôi than vãn một chút - Tôi cũng như anh, thưa anh Crelix! Nhưng một phần công việc là vậy! - Sela trịnh trọng nói - Đừng gọi họ tôi nữa, gọi tôi là Ken được rồi! - Tôi mặc bộ đồ này chồng lên bộ đồ hiện tại - Được, thưa anh Ken Crelix! [/spoil]
Cmt đến chap đã đọc. Chap mới chưa cập nhật Đang háo hức chờ xem power của Ken, mà không biết chi tiết nhìn máu gà có phải hint không nữa Cảm giác nhiều người xem cmt thế nào leon. Thích hơn cái EoM hả |m/
Fic mình thích viết là EOM, vì phải đọc từ đầu cho đến end cả fic mới comment được, thiên về nội tâm nhiều và cũng vì thế nên kén người đọc (cũng như mang tiếng fanfic FFVIII nên kén hơn). Mỗi lần viết 1 chap fic này là đầu mình mệt lắm. Fic mình viết thoải mái là fic này, vì nó hướng ngoại nhiều, giả tưởng kỳ bí và thực tế hơn fic kia nên viết cũng thong thả hơn. Nhưng do fic này sẽ có những cảnh miêu tả cũng như hành động nên... lại là một hạn chế của mình vì mình rất dở trong những phần này...
Đúng là cái này thực tế hơn hẳn :P. Có thể cái chỗ mà anh có Power kia ngưởi đc mùi là nơi giấu xác của những người lụm ve chai xấu số ? :(. Mà cái công ty này cũng sộp thật :P, trả nợ giùm người khác. Suy cho cùng chỉ có thằng bạn của Ken là sướng . Không hiểu tại sao tự dưng mà hình bóng của Fiora đi cạnh ông trùm của MID-AF Radio lại làm mình phát sợ .
Máu (3) * Bà lão * [spoil] - Cô Sela, cô đừng đứng ép vào tôi quá! Chúng tôi đang đứng trên một chiếc xe bus hướng về đường Greena, về trạm dừng gần nhà bà lão Fuuka. Vì đang là giờ cao điểm buổi sáng nên xe bus lúc này rất đông người, tôi và Sela đứng sát rạt nhau, tôi đứng trước cô ấy. Mỗi lần đến ngã quẹo là tôi phải cố gắng né cô ấy ra, nhìn chung là vòng 1 của Sela cũng chẳng phải hạng xoàng, và, tôi cũng chẳng phải người chính nhân quân tử gì. Tuy nhiên tôi không muốn đụng chạm dù là vô tình gì đến khu vực nhạy cảm của cô ấy, vì tôi vẫn còn có sự đề phòng về những người kỳ quặc của MID-AF Radio (nói thế thôi chứ nếu đổi Sela là Melisa thì có khi tôi sẽ suy nghĩ lại). - Chúng ta đến nơi rồi đấy! - Sela khẽ nói và bấm nút dừng cho trạm kế. Chúng tôi xuống xe, đi bộ vài phút và tới được một tòa chung cư trông cũ kỹ. - Chung cư tập thể Ve Chai là nơi này đấy anh Ken Crelix! - Cô có chắc giờ này bà Fuuka vẫn ở nhà chứ? - Chúng tôi đã dò hỏi và những người dân sống quanh đây nói bà Fuuka chỉ đi lượm ve chai từ chiều tối và mang về khu phế thải gần giữa đêm. - Cô có nghĩ bà Fuuka có năng lực nào đó giúp bà ấy sáng mắt ra? - Tôi dự đoán - Cũng có khả năng, và chúng ta phải lên gặp bà ấy mới rõ được! - Sela cùng tôi lên khu chung cư. Nhà bà Sela nằm ở tầng trên cùng của khu chung cư này, do là chung cư của những người lao động nên ở đây có mùi ẩm mốc khá khó chịu. Vào đây ban ngày mà tôi cũng phải căng mắt ra mới thấy đường, xung quanh đây ít ánh sáng cùng với tiếng kêu của gián, chuột khắp nơi. - Trước đó bà Fuuka được mọi người ở chung cư này giúp đỡ nhiều, do hoàn cảnh của bà đơn chiếc và bị mù. Hầu như bà không ra khỏi nhà, hàng ngày bà con hàng xóm sẽ mang đồ ăn qua và giúp bà giặt giũ. Dịch vụ quét dọn nhà cửa này được công ty của vị thính giả kia mở nhằm hướng vào những hộ thu nhập thấp và hàng xóm đã đăng ký cho bà Fuuka một suất. Chợt Sela nhìn thấy con chuột chạy qua, cô rú lên một tiếng. - Sela, cô có sao không? - Anh Ken Crelix, anh có thể... đi trước tôi không? Tôi rất sợ chuột! - Trông nó đen đúa xấu xí thế thôi chứ nó vẫn nhỏ hơn chúng ta gấp mấy lần cơ mà? - Tôi trêu Sela - Tôi rất ghét những thứ đen đúa nhớt nhám, tôi xin lỗi nhưng tôi phải thừa nhận đây là khuyết điểm của tôi! Tôi đành phải đi lên phía trước và Sela lúc này nắm tà áo tôi thật chặt, tay cô có vẻ run run. Chúng tôi lên tầng cao nhất của tòa nhà, tầng 5, và chỉ thấy một căn hộ duy nhất ở tầng này. - Đây là nhà của bà Fuuka! - Sela dò lại địa chỉ rồi khẳng định. Cô đến gọi cửa, bảo rằng đến ngày công ty quét dọn đến. Từ trong nhà tôi nghe tiếng bà lão, giọng hơi trầm, bảo đợi một chút. Rồi cửa được mở ra, một bà lão nhỏ con, mặt đôn hậu búi tóc đằng sau cười vui vẻ, mời chúng tôi vào nhà. - Các cô cậu đến quét dọn đấy à, quý hóa quá, già đây làm phiền các cô cậu quá! - Không có gì thưa bà, chẳng hay chúng tôi có thể vào nhà? - Sela lên tiếng - Mời cô cậu cứ tự nhiên, già đây thấy ngại quá, cứ làm phiền mọi người mãi! Cô cậu vào nhà đi! Bà lão niềm nở mời chúng tôi vào nhà. Khi đi ngang qua bà lão, đầu tôi hơi đau một chút. Lúc nàymột loạt hình ảnh mờ như cuộn phim cũ đi qua tâm trí tôi. Tôi thấy có một bóng đen, máu, những người bị cuốn vào bóng đen đó. Tôi hơi ngạt thở, tim tôi đau nhói một hồi. - Cậu trai trẻ này không khỏe à, cậu có cần dầu gió không, để già chạy vào lấy cho! Tôi chưa mở lời gì thì bà Fuuka đã vào trong lấy dầu. "Anh ổn chứ, anh cần học cách kiểm soát năng lực của mình!" - Sela khẽ nhắc tôi " Cô nên biết tôi đang là newbie mà, làm gì mà kiểm soát được! Mà Sela này, tôi nhìn thấy một bóng đen, máu, và những người bị cuốn vào đó!" "Vị thính giả nọ nói anh ta ngửi thấy mùi máu rất rõ ở căn nhà này! Chúng ta cần đi xung quanh xem xét thế nào!" Tôi và Sela giả vờ cầm chổi quét dọn khắp nhà, bà Fuuka lúc này chạy ra đưa tôi chai dầu gió, tôi cảm ơn và giả vờ dùng. Nhìn chung nhà này không có điểm gì đáng ngờ, mọi thứ đều bố trí đơn giản, không quá bề bộn, dưới sàn nhà cũng không thấy có những vết máu nào. Tôi cố ngửi thử xem có mùi máu nào không rồi chịu, không phát hiện được gì. Sela thì giả vờ trò chuyện cùng bà lão. Bà lão kể với cô rằng bà đã bị mù từ nhỏ rồi, cuộc đời của bà cũng đầy cơ cực. Một ngày nọ mắt bà bỗng sáng lại, bà mừng rỡ và xin một chân việc ve chai sống tạm qua ngày. Bà nói bà không thể để hàng xóm nuôi mãi được. Nhìn chung cũng không có gì đáng ngờ để bảo bà lão này dính đến những vụ mất tích. Một giờ sau chúng tôi ra về, bà lão còn cho chúng tôi mỗi người một quả cam gọi là lấy thảo. - Tôi không thấy có gì lạ nơi bà lão, ngoài việc tôi nhìn thấy đó! - Tôi có linh cảm, tối nay, sẽ có đẫm máu! - Sela lo lắng - Cô bảo sao Sela? - Năng lực của tôi cho thấy sẽ có án mạng xảy ra... Có điều là, tôi không rõ chuyện này là thế nào! Nhưng anh Crelix, tối nay chúng ta phải theo dõi bà Fuuka, nếu không, sẽ có người chết oan mạng! Năng lực "tạm thời" của tôi là nhìn được những gì mơ hồ từ quá khứ, và của Sela là nhìn thấy một phần mơ hồ tương lai. Tôi có cảm giác, chuyện này càng không đơn giản. Ý là, công việc của MID-AF Radio, không đơn thuần là giải quyết vấn đề. Mà phải "chiến đấu" để tìm ra (ngăn chặn) vấn đề xảy ra. [/spoil]
Quả nhiên cái công việc của Ken Crelix khá giống với anh main trong xxxHolic, dùng năng lực để điều tra các chuyện bí ẩn bên trong giới dị nhân...Có vẻ là hợp lý, vì khi không mà công việc nghe không nặng nhọc gì vẫn được trả quá trời tiền, tiền nào thì việc nấy, nguy hiểm cận kề thường xuyên, chỉ có điều chẳng biết nó ở dưới dạng nào để mà tránh thôi. Tuy chưa chắc nhưng dường như tuy nhân lực ở chỗ Mid-Af Radio nhiều nhưng thiếu những kẻ "đi khảo sát" như Sela và Ken nhà ta đây, đó là lý do mà công ty này cần tuyển gấp người như vậy. Tiền nhiều thì mạng cũng yểu.....á ! Hình như mình nói vấn đề này đến 2 lần rồi. Chờ xem bí mật đằng sau quá khứ và tương lai máu me trong ngôi nhà bà lão kia là thế nào đây, và liệu bào lão kia có phải là [spoil]ăn thịt người nên sáng mắt ra[/spoil]
Đúng là cặp bài trùng này hợp thật, Sela the future and Ken the Past . Nếu như nhìn thẳng vào thì tuyệt quá . Mà dịch vụ dọn dẹp mỗi đợt là một nhóm khác à ? . Nếu như theo định kỳ ngày này nhóm này thì khả năng bà lão phát hiện ra cả hai là cao nhưng ko nói ra .
Tình hình là hiện nay mình đang chạy assignment nên mình sẽ cố gắng post xong phần cuối của "Máu" và fic sẽ tạm dừng trong một thời gian. Mong các bạn thông cảm.
Máu (4) * Sáu mạng người * [spoil] Tôi và Sela hẹn nhau khoảng tám giờ tối tại khu chung cư tập thể ve chai. Lúc này đường phố cũng ít xe, vắng người hơn. Dạo này báo đài hay đưa tin do tình trạng lạm phát tăng nhẹ cộng với dân nhập cư từ các nước khác vào thủ đô cũng như dân ở các tỉnh đổ về mà các thành phần bất hảo và phức tạp mỗi lúc một đông lên. Sela bảo tôi cô ấy có học võ nên tôi cứ yên tâm, cô ấy không phải dạng tiểu thư chân yếu tay mềm (dù có điểm chắc chắn là khi gặp chuột thì cô ấy rất sợ). Chúng tôi đi xung quanh tìm bãi ve chai gần đó vì có thể bà Fuuka chỉ đi lượm quanh quẩn ở đấy thôi. Đảo một vòng, chúng tôi nghe tiếng bà Fuuka ở phía sau bãi ve chai này. Tôi và Sela theo tiếng la chạy đến thì thấy một thanh niên đang giựt bao ve chai của bà. Sela dặn tôi đừng xuất hiện vội, nếu không, chúng tôi sẽ lỡ một-cơ-hội. - Làm ơn trả lại bao ve chai đó cho già đi! Làm ơn! - Bà Fuuka van nài cậu thanh niên đó - Dẹp đi bà nội, mạnh được, yếu thua! Chút rác trong này cũng cho tui một liều hút! Bà Fuuka cố giật lại bao ve chai đó, tiếc rằng gã thanh niên này cũng không vừa, hắn giữ chặt và lấy chân đạp bà ra xa. Lúc này chân bà Fuuka chảy máu. Tôi không thể nhịn được, ăn hiếp một bà lão như vậy mà đáng mặt đàn ông sao? - Tôi phải ra giúp bà lão! - Anh không được manh động, nếu không, tối nay chúng ta sẽ đi công toi! - Sela kéo tôi lại - Thực sự cô đang chờ chuyện gì? Bà lão đang bị thương, bà đang cần chúng ta giúp sức! - Tôi đang chờ sự thật! Sự thật về mùi máu! Tôi không hiểu Sela đang chờ đợi gì đây. Có thể tôi không có được cái đầu lạnh như cô, nhưng tôi biết tôi phải ra cứu bà lão. - Anh Ken Crelix, đứng lại! - Tôi chạy một lèo ra khỏi chỗ núp và ra tính giúp bà Fuuka đòi lại công đạo. Lúc này máu từ người bà lão chảy mãi, tạo thành một vũng máu. Vũng máu lan ra đến gã thanh niên, rồi bao quanh lấy người gã. - Cái gì thế này? Không, đừng giết tôi, đừng giết tôi mà, tôi... tôi sẽ trả lại túi này cho bà, đừng, đừng giết tôi! Tôi tính chạy vào kéo gã thanh niên đó ra thì Sela đã ngăn tôi lại. - Nếu anh vào đó, anh cũng sẽ giống hắn! Tôi quay lại thì thấy gã thanh niên đang bị nuốt-chửng dần. Vũng máu lúc này biến hóa thành các xích tu nho nhỏ, bao vậy lấy gã thanh niên và các bộ phận trên người gã dần bị ăn mòn và hòa vào vũng máu đó. Gã rên rỉ gào thét, phải, gã sắp chết, và chúng tôi không thể cứu được gã. Chúng tôi lặng người nhìn gã dần dần tan biến vào vũng máu đang ngọ nguậy đó. Một lúc sau, vũng máu cũng biến mất. Tôi nhìn bà lão Fuuka, bà đang run rẩy và sợ hãi. Có thể lần đầu tiên bà biết chuyện này chăng? - Năng lực của bà lão là biến máu thành vũ khí tự vệ! - Sela lên tiếng, rồi cô đi về phía bà lão, đỡ bà dậy. - Bà có sao không? - Là các cô cậu đó sao, các cô cậu có thấy gì không? Cậu thanh niên đó, bị nuốt chửng! Đáng sợ quá, thật đáng sợ! Sáu mạng người đã ra đi trong tay già này rồi! Sela trấn an bà lão, bảo rằng không sao cả, chỉ là trường hợp ngoài ý muốn mà thôi. Bà lão thì cứ tự trách mình, giá như đêm hôm đó không xảy ra, thì mắt bà đâu có sáng lại, để rồi lại nhiều người vô-tội (theo lời bà lão) ra đi. Khi bà lão bình tĩnh, Sela mới dần bắt chuyện với bà. Cô dẫn dắt câu chuyện rất tự nhiên, nhằm khai thác thêm các chi tiết từ bà lão. Bà Fuuka lúc này mới kể lại câu chuyện từ nửa tháng trước, mà với bà, đó là một cơn ác mộng. Đêm hôm đó, có hai gã thanh niên lẻn vào nhà bà theo lối hành lang tầng 4. Chúng uy hiếp bà phải giao tiền cho chúng. Bà bảo bà bị mù, trong nhà này chẳng có đồ gì đáng giá. Chúng không tin và trói bà lại, một tên bịt miệng bà, một tên dùng gậy sắt đánh bà mấy nhát. Máu chảy lênh láng, bà vì đau quá nên phải phản kháng. Lúc này người bà như có tia điện xẹt qua, bà bỗng thấy đường được. Lúc này, máu trên người bà vẫn chảy, và chúng bao quanh hai gã thanh niên ác tính này, nhanh đến nỗi chúng không kịp la thét giãy giụa gì, thì tất cả đã đi về cõi hư không. Bà hoảng sợ, lo lắng và quyết định giấu kín chuyện này. Mấy ngày sau, hàng xóm biết bà sáng mắt, bà chỉ bảo có lẽ ông trời thương bà, muốn bà có được niềm vui ở tuổi xế chiều. Bà cứ tưởng chuyện đêm đó chỉ là ngẫu-nhiên, có thể ông trời muốn cứu bà nên mới kêu máu xua đuổi các thanh niên hư hỏng đó đi. Nhưng không, sự tận tâm của ông trời làm bà phiền nhiễu, ba mạng người nữa lại ra đi, khi bà bắt đầu đi lượm ve chai ở bãi. Những đồng nghiệp xấu tính đã chèn ép và cũng đánh đập bà hòng giành cái túi bà đã chăm chỉ nhặt từ chiều đến tối, máu lại đổ và người lại ra đi. Và hôm nay, lại thêm một người nữa. Bà vừa kể mà hai mắt bà đỏ ngầu, những giọt nước mắt cứ rơi. Là hạnh phúc hay bất hạnh? Lòng tôi chợt thắt lại khi nghe bà hỏi chúng tôi như vậy. Sela có vẻ đã quen với những việc này, những con người bất đắc dĩ đánh thức được năng lực siêu phàm này, cô an ủi bà lão và hứa với bà cô sẽ tìm cách giải quyết chuyện này. Cô dặn bà đừng ra đường nữa và đừng kể với ai về việc máu đã giết chết những người xấu này, cũng như việc gặp chúng tôi. Sela và tôi đưa bà lão về lại khu chung cư rồi tạm biệt bà. - Liệu có cách nào không? Nếu máu vẫn chảy thì sẽ có thêm người chết! - Tôi hỏi Sela - Những kẻ đó đều đáng chết, nhưng, để chúng chết hay không không phải do chúng ta quyết định! Máu vì bảo vệ bà Fuuka mà ra tay hành quyết chúng! Mà thôi, cũng trễ rồi, gặp anh sau nhé! Cả ngày hôm nay anh cũng đã mệt rồi đấy! Chúng ta sẽ tìm cách giúp bà Fuuka sau! [/spoil]
Chap này hơi vội nhỉ? À, dù sao thì bạn cũng bận mà, phải không? Đúng là cái sự khổ hay đi chung với sự sướng, tưởng có năng lực + sáng mắt là vui, nhưng thực tế chỉ làm bà cụ gần đất xa trời này thêm khốn khổ trong những ngày cuối cùng của bà thôi. Đây không biết sẽ gây ra nghiệp, hay nó là quả, dù sao thì, rất mong Sela và Ken sẽ có cách gì đó để giúp bà cụ tội nghiệp đó. À mà....Lộc Tiên die rồi nhỉ? What the hell happened to them
Không hiểu sao đọc chương này mà mình cứ rươm rươm chút nước mắt. Hic... Good job , you almost make me cry my manly tears .
Máu (5) * Chỉ là khởi đầu * [spoil] Từ hôm đó trở đi, ngày nào tôi và Sela cũng đến thăm hỏi bà Fuuka. Trong chương trình MID-AF Radio một tuần sau đó, Sela có mang câu chuyện bà Fuuka (đương nhiên mọi thông tin về bà như tên gọi, địa điểm đều được giấu biệt) phúc đáp với các thính giả nghe đài. Sau khi chương trình được phát thì công ty chúng tôi nhận được rất nhiều điện thoại thăm hỏi cũng như hiến cách giúp đỡ cho bà lão tội nghiệp này (và tất nhiên những cú điện thoại này đều của những người có Power như chúng tôi). Tôi nghe Sela bảo rằng Melisa đang tìm cách giúp bà lão vì năng lực của bà Fuuka rất nguy hiểm và đáng ngại. Cô bảo khi Power đã được kích hoạt thì một là bản thân người đang sở hữu phải điều khiển được nó, hai là phải có cách nào đó triệt tiêu Power nếu người sở hữu không thể điều khiển được. Melisa đã tham khảo các trường hợp trước đó của MID-AF Radio và thất vọng nói rằng đây là lần đầu cô gặp năng lực mạnh mẽ và đáng sợ như vậy. Thế là việc trước mắt chúng tôi có thể giúp được là thường xuyên đến nhà bà Fuuka để thăm nom cũng như dặn dò bà đề phòng máu chảy ra. Tuy rằng cách này không khả thi cho lắm nhưng nhìn chung thì 1 tuần sau đó tin tức về mất tích bí ẩn của sáu nạn nhân trước cũng vơi dần đi. Cảnh sát cho biết có thể do các băng nhóm xã hội đen thanh toán nhau, nên những người này thuộc vào diện xấu số như đi ngang qua lượm ve chai chẳng hạn. Bà Fuuka nói với chúng tôi, nếu bà có thể trở lại bình thường trước kia, dù không sáng mắt cũng không sao, ít nhất là, không phạm sát giới. Bà bảo bà chán ngán cảnh phải dè chừng, phải cẩn trọng lắm rồi. Đó, mắt bà sáng mà bà có được thấy thế giới bên ngoài ra làm sao đâu. Từ khi bà biết mình có năng lực nguy hiểm này, bà lúc nào cũng ngủ không yên cả. Bà bảo chúng tôi đừng đến thăm bà nữa, bà sợ năng lực này một lúc nào đó cũng sẽ làm hại chúng tôi. Tôi an ủi bà, nói bà cố gắng đợi thêm chút nữa, chúng tôi đang tìm cách giúp bà, chắc chắn bà sẽ khỏi, sẽ hết thôi. Tôi và Sela không rõ tình trạng này kéo dài được bao lâu. Vài ngày sau, như thường lệ, chúng tôi đến thăm bà vào một buổi chiều. Gõ cửa mãi không thấy trả lời, chúng tôi nghĩ bà ngủ nên ráng đợi một lát. Hỏi han hàng xóm thì hàng xóm bảo sáng giờ trong nhà khá yên ắng, bình thường bà hay quét nhà hay ra ngoài thăm hỏi các nhà bên. Tôi và Sela lúc đó chỉ đơn giản nghĩ là người già chắc hay mệt nên ngủ nhiều thôi. Chúng tôi rời khỏi và định hôm sau sẽ đến thăm bà. Sáng sớm hôm sau, trên tivi có đăng một bản tin ngắn: "Nhà một bà lão ở khu chung cư ve chai có trộm đột nhập, hàng xóm nghe có tiếng động lạ nên phá cửa vào thì phát hiện có hai ba tên trộm tính vào nhà ăn cắp đồ, nhưng chúng khiếp vía khi thấy thi thể bà lão này treo lơ lửng trên thòng lọng. Cảnh sát xem xét hiện trường sơ bộ thì có thể đây là một vụ tự sát." Là bà Fuuka, tôi chắc chắn là bà ấy! Tôi không tin là mình nghe nhầm, những chi tiết quá trùng hợp. Tôi vội ăn sáng nhanh và đến MID-AF Radio. Khi tôi đến thì gặp Sela và Melisa ở đại sảnh. Melisa đang dỗ dành Sela đang khóc nức nở, tôi nghĩ có lẽ họ cũng như tôi, đã biết chuyện này. - Tại sao bà Fuuka lại tự sát chứ, chỉ cần cho chúng ta thêm một ít thời gian, chắc chắn... chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra cách mà! Melisa, bồ nói đi, tại sao chứ? Melisa im lặng không đáp lại, cô biết Sela đang bị kích động, tôi cũng im lặng không nói gì. Nước mắt Sela cứ rơi dài, thời gian lúc này như đứng lại, tôi muốn chạy đến bên Sela an ủi cô. Nhưng, tôi không thể. - Mình biết cậu rất cảm thông với hoàn cảnh bà Fuuka, nhưng Sela này, cậu phải biết, chuyện ở đời không như ta mong đợi. Có thể bà Fuuka cảm thấy đó là một sự giải thoát chăng? - Khi thấy Sela có vẻ bình tĩnh, Melisa lấy khăn giấy đưa cho cô và lên tiếng. - Mọi người nghĩ bà Fuuka chỉ đơn thuần là tự tử sao? - Jin từ ngoài bước vào, trên tay anh là một tập hồ sơ màu đen. - Jin à, anh nói gì thế? - Tôi hỏi Jin - Có thể đây là tin mà các bạn không muốn nghe, nhưng, có những chuyện không đơn giản như thế! - Jin mở tập hồ sơ đưa cho chúng tôi một tấm hình - Melisa, cô còn nhớ người trong hình không? - Là hắn... Không phải hắn đã chết rồi sao? - Melisa ngạc nhiên khi thấy người trong hình - Hắn chưa chết đâu, và nay, hắn đã bắt đầu trở lại! - Jin lo lắng Tôi không tin được rằng, từ đây về sau, tôi đã bị cuốn vào những chuyện còn hơn cả tưởng tượng. Đó là những câu chuyện rất dài, mà tôi nghĩ cần có thời gian thì tôi mới có thể kể chi tiết cho các bạn được. Còn trước mắt, tôi vẫn thắc mắc, người trong hình mà Jin đưa là ai? Hắn có liên quan gì đến bà Fuuka? Hết phần "Máu" [/spoil] Sau truyện này thì mình sẽ tạm dừng dài hạn vì bận rộn cũng như tập trung viết cho xong fic kia + project game mới :d, cảm ơn các bạn đã ủng hộ trong thời gian qua. MID-AF Radio sẽ trở lại trong thời gian sớm nhất vì trước đó mình đã phác thảo sơ bộ cho truyện này thì gồm 15+ cases và MÁU chỉ là case đầu tiên.