[Sáng tác] NCC...

Thảo luận trong 'Văn Học' bắt đầu bởi Dragoness, 12/5/11.

  1. Dragoness

    Dragoness T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    26/4/05
    Bài viết:
    633
    Nơi ở:
    Cefiro
    Part 15


    I – Thế giới mới

    [​IMG][​IMG][​IMG]

    Đó đã là nửa đêm khi cỗ xe ngựa chạy trên con đường rừng u mịch dẫn đến lâu đài cổ. Tiếng bánh xe lăn lọc cọc không ngớt làm náo động không khí vốn đang rất yên tĩnh của vùng thung lũng này. Đôi lần, khi rẽ qua một khúc quạnh bất thường, người phu xe – vốn dĩ chẳng thể nào nhớ nổi địa hình thay đổi liên tục nơi đây – lúng túng để bánh trượt qua vài ổ gà nhỏ, cả khoang ngồi đằng sau lại bị nảy lên dữ dội. Hai người ở trong đó cũng bị nảy lên theo, thế nhưng tựa như gỗ đá, họ chẳng biểu lộ cảm xúc gì. Người đàn ông cứ cúi gằm mặt xuống, kẻ còn lại thì gục đầu lên vai ông ta. Thảng hoặc, khi chấn động mạnh quá, người đàn ông lại kéo bạn đồng hành về phía vai của mình để giữ nguyên tư thế cố định như trước. Không một lần họ kêu ca hay phàn nàn, như biết trước đoạn đường mình sẽ phải trải qua không hề yên ả.

    Ước chừng lâu đài chỉ còn cách một khoảng không xa, phu xe hét lớn nhằm báo trước cho hai vị khách của mình. Giọng lão ta mang nặng âm hưởng của người Ý:

    - "Gần đến rồi!" ( * )

    Người hành khách nam đến lúc này mới cựa mình tỉnh dậy. Nhìn qua cứ ngỡ nãy giờ gã đang chìm trong cơn mộng mị, nào ngờ gã chỉ là đang suy nghĩ mà thôi. Đã từ lâu gã không có khái niệm “ngủ” trong từ điển của mình – một cách giải thích hoàn hảo cho việc tại sao cứ nhìn gã là người ta lại nghĩ ngay mình đang giáp mặt một thằng say rượu hạng nặng. Đôi mắt lờ đờ, dáng người uể oải, giọng nói lè nhè, gã còn trông đợi ai đó nhìn nhận mình là một kẻ tỉnh táo được hay sao? May mắn thay, gã cũng chưa bao giờ quan tâm đến việc trong mắt mọi người, mình bị đánh giá như thế nào.

    Có tiếng thở đều đều vang lên ngay sát bên gã. Chủ sở hữu của tiếng thở đó là một cô gái da vàng với mái tóc đen và thân hình nhỏ nhắn, những đặc điểm không lẫn vào đâu được của người châu Á. Gã bỗng nảy sinh hứng thú quan sát cô. Đôi mắt gã nhìn cô một cách chăm chú.

    Tiêu chuẩn đẹp của phương Đông khác hoàn toàn với nơi gã được sinh ra, thế nên gã biết là mình không thể nhận xét về ngoại hình người thiếu nữ đang tựa lên vai gã ngủ này một cách chuẩn xác được. Tóc của cô chỉ ngắn ngang vai và đã được buộc túm lên đầu cho gọn bằng một sợi dây thun bé xíu, trông có vẻ năng động hơn hình tượng e ấp với mái tóc dài tựa như dòng suối mà người ta hay miêu tả và vẽ tranh về phụ nữ xứ nhiệt đới bấy lâu. Sống mũi không được cao lắm, nhưng nước da của cô thì gã cho là trắng và đẹp hơn người khác rất nhiều. Đấy là nói theo góc nhìn của một kẻ đã từng lui tới các nước cận xích đạo để làm nhiệm vụ trong suốt mấy năm qua, còn thì trước đây gã đánh giá cao làn da mận đào, rám nắng hơn. Nó làm bật lên được sự khoẻ mạnh của người sở hữu, không như vẻ trắng bệch thiếu sức sống biểu lộ trên làn da gã.

    Ngắm nghía cô gái chưa được bao lâu, gã đã thấy chán. Nữ giới đã từ lâu không còn là niềm đam mê gã hướng tới. Đưa tay vén màn cửa, gã trông ra khung cảnh bên ngoài. Chẳng thấy gì ngoài mấy nhánh cây nhành lá cứ đập vùn vụt vào khoang ngồi khi xe lao qua. Cái vùng heo hút này rặt chỉ có toàn cây, không trông mong để được thấy bóng dáng của một con người hay nền văn minh hiện đại nơi đây. Gã ngáp dài. Đúng là chỉ có những cái đầu sáng suốt mới nghĩ ra việc chọn một địa điểm như thế để xây dựng cái lâu đài cổ chết tiệt kia. Một mầm cây quý chỉ có thể phát triển tốt khi được sinh trưởng trên một mảnh đất thuận lợi.

    Đúng vậy, một mầm cây tốt thì phải tìm một nơi lý tưởng để phát triển chứ! Gã nghĩ thầm. Bất cứ khi nào đầu của gã phân vân về một việc đã làm là đúng hay sai thì những lời bào chữa kiểu thế sẽ tự nảy ra.

    Gã ngoái sang nhìn khuôn mặt ngây thơ của người thiếu nữ một lần nữa. Nếu ai muốn tìm kiếm khuôn mặt của thiên thần thì hãy ngắm nhìn những kẻ đang chìm trong giấc mộng, không gì có thể thuần khiết và trong sáng được hơn thế. Nhưng những phút giây như vậy kéo dài được bao lâu? Đôi chút xót xa thoáng qua trong trí não gã rồi vội tan biến đi nhanh như lúc nó đến. Cuộc sống của người con gái này nếu không có sự hiện diện của gã cũng chẳng thể bình yên được. Gã chỉ đang làm việc của mình: đưa một hạt giống tốt về đúng chỗ của nó. Cô ta đã ở sai vị trí suốt hai mươi năm trời rồi. Không thể phí phạm thời gian thêm được nữa.

    Gã không biết rằng trong giấc mơ dài của cô gái ấy, không gì khác ngoài ký ức về hai mươi năm mà gã cho là “hoài phí” đó trở đi trở lại. Những kỷ niệm đẹp, những người thân thương lần lượt quay về với cô. Những điều cô đã quên mất, đánh rơi theo năm tháng cũng như sống thêm một lần.

    Đó là ngày thơ bé chạy chơi với chúng bạn và niềm háo hức với những viên kẹo đủ màu, những cây cà rem ngọt ngào hay đồ chơi bố mẹ mua cho.

    Đó là nỗi lo lắng ngày đầu tiên đến trường, buổi ban đầu lạ lẫm khi làm quen với sách, vở, bút, thước. Là sự vui mừng thích thú khi được nhận con điểm cao cô giáo cho. Chỉ muốn chạy ngay về nhà để khoe với mọi người.

    Đó còn là những giọt nước mắt rơi. Một mình khi có chuyện buồn, có nỗi cô đơn chẳng thể chia sẻ với ai. Và giữa đám đông khi biết rằng mình đang có những người bạn thật tuyệt vời bên cạnh. Khi đó, những giọt lệ kia chỉ mang hàm nghĩa hạnh phúc mà thôi.

    Đó còn là nụ cười thường trực. Những nụ cười chỉ đến từ những điều rất giản đơn. Như một sớm mai thức dậy, và biết ta còn một ngày mới để yêu thương.

    Và đó còn là sự ngượng ngùng xen lẫn cảm giác bối rối khó tả khi được “ai đó” trao lời bày tỏ. Cô bé con xưa kia nay đã biết mơ mộng, và lần đầu tiên chạm được tới cái gọi là "tình yêu".

    Nhưng rồi bất chợt, giữa dòng hoài niệm miên man ấy, cô gái lại thấy mình đứng đơn độc giữa những nẻo đường đông đúc của thành phố. Cô đánh mắt nhìn mọi thứ, cảm giác trống trải và lạc lõng. Loay hoay chưa biết làm gì thì bàn tay một ai đó đã gõ nhẹ vào vai cô từ đằng sau. Quay lưng lại, cô ngỡ ngàng khi thấy cảnh trí quay về thị trấn thanh bình năm xưa tự lúc nào. Người bạn gái đang đứng đó mang trên mình chiếc áo dài đồng phục quen thuộc, nhìn thẳng vào cô với ánh mắt thật buồn.

    “Nhâm, cho mình xin lỗi!”

    “Thiên Thanh, sao lại là...”

    Một cú xóc mạnh của chiếc xe ngựa, Nhâm bổ người về đằng trước nhưng được gã đàn ông kéo lại kịp lúc. Và lần này thì cô tỉnh hẳn khỏi cơn mơ. Mọi hình ảnh tan nhanh như sương khói.

    - "Đến nơi!"

    Tiếng hét phấn khích của người phu xe thật lớn, nhưng Nhâm chẳng hiểu gì. Cô vẫn chưa hoàn hồn lại sau khi tỉnh giấc. Mình đang ở đâu thế này? Cô đưa tay dụi mắt.

    - Có muốn ta mở cửa mời xuống luôn không?

    Giọng nói lè nhè áp sát vào tai Nhâm của gã đàn ông kì quái lôi tuột cô trở về hiện thực trong phút chốc. Cô ngồi dịch ra và chẳng chóng thì chầy, phát hiện khoang ngồi này thực sự nhỏ bé để cả hai cá thể ở trong đó có thể cách xa nhau.

    - Chúng ta đang ở đâu vậy? – Nhâm hốt hoảng hỏi. Đây đâu phải là nơi cô đang ở trước khi thiếp đi?

    - Đã tới nơi cần đến. Yên tâm, con người ta luôn giữ đúng lời hứa.

    Gã đâu có biết chất giọng của gã chưa bao giờ gợi lên được sự tín nhiệm nơi Nhâm, nó chỉ khiến cô thêm phần sợ hãi mà thôi. Nhưng đã quyết định rồi thì chẳng còn đường lui. Gã báo trước cho cô điều đó, và cô đã chấp nhận.

    ***​

    Vừa đặt bàn chân mình xuống mặt đất gồ ghề, Nhâm đã co rúm người lại vì lạnh. Cái áo măng tô màu hạt dẻ to sụ gã kia đưa chẳng đủ sức sưởi ấm cho cô khỏi màn sương đêm lạnh giá. Cô ngơ ngác nhìn cảnh vật xung quanh với đôi mắt của một người mới, một kẻ vốn dĩ chưa thuộc về nơi này. Thu về tầm mắt cô chỉ là những hàng cây trơ trụi và xơ xác đứng chen chúc lẫn nhau trên con đường đầy sỏi đá và bùn đất. Lá cây mọc trên cành có một vẻ gai góc kỳ lạ với các đường răng cưa sắc và rõ rệt, khiến người ta liên tưởng đến những khắc nghiệt chúng phải chống chọi nơi đây để tồn tại.

    - Cẩn thận những bụi tầm gai dưới chân đấy! Cứ đứng yên ở đây chờ ta. – Gã đàn ông nhắc khẽ khi đi lướt qua cô.

    Bấy giờ Nhâm mới để ý xuống dưới chân mình. Những chiếc lá tầm gai nằm ở đó như một nỗi ám ảnh mơ hồ. Tầm gai - cái tên mà cô mới chỉ nghe trong câu chuyện cổ tích hồi bé. Cô công chúa vì đi vào nghĩa địa để tìm kiếm những cây tầm gai dệt vải mà bị ngờ vực là phù thủy. Cái ấn tượng ban đầu ấy khiến Nhâm không chút nào yên khi nghĩ rằng nơi mình đang đứng cũng u tối và thê lương như bất kì nghĩa địa nào. Dưới ánh sáng mờ ảo của mặt trăng, những chiếc lá tầm ma càng hiện lên một cách kinh sợ, lại tràn đầy vẻ kiêu hãnh nhờ sự trợ giúp đắc lực của bóng đêm. Nhâm xoay người sang hướng khác để không nghĩ đến những chiếc gai trên thân lá mang đầy tính đe dọa kia, cũng để tìm một điều gì đáng trông chờ hơn: địa điểm mà gã muốn đưa cô tới chẳng hạn. Nhưng cô đã sớm thất vọng khi thực tế là chẳng còn gì quanh đây.

    Sau một hồi bàn bạc với tên phu xe, cuối cùng gã cũng bước trở lại về phía cô. Cô không thể không thừa nhận rằng hình dáng của gã thật ăn khớp với những gì chung quanh. Nếu trong thế giới bình thường, gã là một kẻ kỳ quái thì ở chốn này, cô mới chính là một người xa lạ.

    Nơi đây là một thế giới khác.

    (còn tiếp)

    ----------------------------
    ( * ): kể từ part 15, những nhân vật nói tiếng Anh sẽ xuất hiện nhiều hơn, và sẽ được trình bày dưới dạng như vậy.



    Comment cùng tác giả:

    [spoil]Những hình ảnh mình sử dụng ở trong topic đều từ tìm kiếm của google, về phần khung thì dùng Loonapix :)

    Về phần dự đoán của Axe, như Axe thấy thì ở part này đúng là chúng ta đã biết được Nhâm đi với người đàn ông kì lạ kia. Nhưng có phải cuộc gọi của Hằng nói về chuyện của Nhâm hay không? Chuyện gì đã thực sự xảy ra ở hơn 2 năm kể từ khi Lâm rời khỏi Việt Nam? Ý định của người đàn ông khi đưa Nhâm đi là thế nào?

    Đó là điều mà các bạn sẽ tự tìm thấy ở các part sau, cảm ơn vì đã theo dõi :)[/spoil]
     
    Chỉnh sửa cuối: 13/1/12
  2. lehuutri123

    lehuutri123 Dragon Quest Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    5/3/07
    Bài viết:
    1,350
    wow, thật sự khá ấn tượng, cách dẫn dắt của bạn khá tốt và gây đc sự tò mò.

    Mình khá tò mò với chuyện tình bạn của Nhâm, Hằng, Thành cũng như 1 nhân vật k mấy nổi bật là Tùng, liệu chuyện gì đã xảy ra sau cái ngày trời mưa đó, hay là sau khi Lâm đi Đan Mạch.

    Mình đoán tên quái gở cũng như Lâm và ông quản gia là 1 loại ng` có khả năng đăc biệt, nhưng có lẽ họ phục vụ cho các tổ chức khác nhau chăng, như kẻ quái gở thì muốn đem những ng` có khả năng đặc biệt về tổ chức để huấn luyện và cũng như để giám sát (dù sao để 1 đám dị nhân đi lững thững trong thế giới của nhân loại thì cũng khá nguy hiểm).

    Well, chờ chap kế.
     
  3. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    Ha ha ha, không biết có phải truyện đang đến gần với thể loại mình thích không, xe ngựa, lâu đài, khung cảnh ma quái, ôi, đúng nó rồi, đúng nó rồi ha ha ha....

    Ừm, mình có cảm giác Nhâm sắp trở lại gia tộc thần bí nào đó, những người là gia đình thực sự của cô, những kẻ có năng lực kỳ lạ phục vụ cho mục đích nào đó chăng? Có thể lắm XD

    Truyện đã đi xa khỏi shoujo thông thường và đang rất hấp dẫn lên rất nhiều, càng ngày mình lại càng muốn biết thực ra là những chuyện gì đã xảy ra theo thứ tự thời gian từ đầu cho đến giờ he he.

    [spoil]nếu chap sau mà có một bá tước ngồi vắt chân trên ghế nhâm nhi ly rượu đỏ như máu thì....HELL YEAH ![/spoil]
     
  4. Dragoness

    Dragoness T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    26/4/05
    Bài viết:
    633
    Nơi ở:
    Cefiro
    Part 16

    - Đi thôi! – Gã kỳ quái vừa xách hành lý từ trên xe xuống vừa cằn nhằn. – Xe với cộ chỉ tổ làm tốn thời gian!

    Rồi sau đó, quay người thật lẹ, gã hai tay hai chiếc vali bước nhanh về phía trước. Nhâm hơi choáng trước câu nói vô lí rành rành của gã, nhưng cũng đành phải líu ríu chạy theo. Thì toàn bộ đồ vật bất ly thân của Nhâm đã nằm trên tay gã rồi còn gì nữa? Mà có phải gã ga lăng gì cho cam, lúc đi gã chỉ cho cô nhét vào cái vali nhỏ xíu kia đúng những giấy tờ cần thiết và các vật dụng sinh hoạt cá nhân hàng ngày mà thôi. Chúng nhẹ hều, ai xách chẳng được?

    Nhắc đến chuyện lựa đồ vào cái vali, Nhâm lại cảm thấy bức xúc. Một bộ quần áo cô cũng không được phép mang theo ngoài bộ đang mang trên người. Và lời giải thích cho chuyện đó lại đến một cách rất đơn giản.



    “Tất cả những gì cần cho con người, lâu đài đều đã có. Đem theo vali chỉ để phục vụ cho chuyến đi thôi.”

    Gã đã nhấm nhẳng với cô như vậy đấy, khi cô đưa ra quyết định chấp nhận đi đến nơi này cùng gã. Ma xui quỷ khiến thế nào mà cô cứ răm rắp nghe lời người lạ mặt này, mặc kệ ra sao thì ra. Kể cả khi đã đứng trên sân ga, và gã có ý thử cô lần cuối bằng câu nói:

    “Đã đến đây là không còn đường lui đâu!”

    Thì cô cũng đáp lại thật cứng rắn:

    “Tôi hiểu. Tôi không nghĩ là tôi sẽ dừng lại nếu chưa biết tường tận mọi chuyện.”

    Lúc đó, cái tính bốc đồng trong cô nổi lên với một suy nghĩ duy nhất: chẳng lẽ gã cho rằng quyết định bảo lưu trên trường đại học của cô chỉ là một suy nghĩ nhất thời hay sao mà phải còn hỏi tới hỏi lui?

    “Vậy thì đưa vali cho ta!” -Gã chìa tay về phía cô.

    Nhâm, mặc dù còn đôi chút nghi ngại bất chợt nảy sinh trong lòng, vẫn tỏ vẻ cương quyết trao hành trang cho gã. Cô cho đó là cách để gã tin rằng mình đã sẵn sàng thực sự.

    “Tốt. Vậy thì từ giờ trở đi phải tiếp tục răm rắp nghe theo lời ta. Có quyền thắc mắc, nhưng không được phép vặn vẹo.” – Gã dặn với chất giọng phớt đời như lâu nay vẫn thế.

    Chờ cho thấy được cái gật đầu dứt khoát của Nhâm, gã mới bước lên toa. Nhâm đâu ngờ đó cũng là hình ảnh cuối cùng cô thấy được trước khi chìm vào giấc mộng dài đầy ám ảnh rồi thức giấc giữa chốn âm u lạnh lẽo không xác định này.



    Và giờ thì quyết định ấy đang khiến cô phải chạy theo gã mà không dám ho he cãi lại được một tiếng. Nói thế nào thì cô cũng là con gái, xa rời những gì mình sở hữu thật bất an biết bao. Giá như gã cho mình cầm cái vali thì có phải đỡ lo lắng hay không? Nhâm nghĩ và tự thấy điều đó chẳng khớp với tính cách “tự quyết tự làm” của gã tí nào.

    ***​

    Trên con đường hoang vu giữa khí trời rét căm, hai con người ấy bước đi không phút nghỉ ngơi. Bước chân họ dồn dập, vội vã tiến về phía trước. Mặc kệ những cơn gió cứ thế rít bên tai như một lời doạ dẫm đầy đáng sợ. Phớt lờ cả những tiếng quạ kêu thi thoảng từ đâu vọng đến khiến người ta phải sởn cả da gà. Dường như ngoại cảnh không thể tác động đến ý chí của cả hai.

    Nhâm cố giữ cho mình không bị hụt hơi trước tốc độ của gã, tự hỏi phải mất bao nhiêu thời gian nữa mới tới được toà lâu đài theo lời gã nói kia. Cô đã tốn bao công sức để đến được một nơi vô định như thế này mà hành trình dài vẫn chưa chấm dứt, mặc dù điểm dừng thì đã nằm đâu đó quanh đây. Chỉ lạ mỗi một điều, Nhâm không hề cảm thấy chán nản. Có cái gì đó trong tiềm thức cứ thúc giục cô không được bỏ cuộc, phải đi đến cùng.

    Vì Lâm ư? Nhâm cố rũ ý nghĩ đó ra khỏi đầu mình. Người con trai ấy có còn là người mà cô cất giữ trong trái tim mình nữa đâu? Ký ức ngày hôm qua nếu Lâm đã chối bỏ thì cô cũng không cần đến.

    Vậy thì chỉ có thể là vì...

    Nhâm nắm chặt hai bàn tay mình vào nhau, cố gắng kiên cường. Đã tới lúc cô quay đầu nhìn lại rồi, dẫu quá khứ có đau đớn đến đâu.

    Bất chợt gã đàn ông đứng khựng lại. Nhâm không hiểu vì sao, nhưng cũng tranh thủ cơ hội đó hít một hơi thật dài, để cho luồng khí lạnh lẽo nhưng trong lành quanh đây tràn vào khoang phổi mình. Cảm giác có vẻ nhẹ nhõm hơn rất nhiều, đầu óc cô cũng tỉnh táo hẳn ra. Tuy vậy, chẳng mấy chốc mà cô cảm thấy rét run hơn trước, hai hàm răng cứ đánh vào nhau lộp cộp. Chỉ mong gã mau mau đi tiếp cho cô nhờ.

    Rồi sau một thời gian, thấy gã vẫn cứ chôn chân tại chỗ như thế, Nhâm mới lên tiếng hỏi:

    - Tại sao lại phải dừng ở đây vậy? Toà lâu đài ấy ở gần đây ư?

    - Dừng lại không đồng nghĩa với đến nơi.

    Gã chỉ nói một câu cụt lủn như thế rồi tiếp tục câm như hến. Nhâm nhăn mặt, gã chẳng thèm quan tâm đến tình trạng của cô lúc này chút nào hết:

    - Vậy sao khi nãy chúng ta không nhờ gã phu xe chở đến lâu đài luôn?

    - Sẽ sớm hiểu thôi! – Gã quay đầu lại đằng sau, hướng về phía Nhâm nhếch môi phải lên như đang cười mỉa cô vậy. – Không vặn vẹo.

    Mặc dù biết mình vừa phạm phải “quy tắc vàng” gã đề ra ngay từ đầu, Nhâm vẫn cảm thấy ức chế khôn tả. Luôn luôn là như vậy, mọi câu gã nói với cô đều không có nhân xưng đàng hoàng. Chẳng biết với những kẻ khác, người đàn ông này có ăn nói cộc lốc kiểu đó không nữa?

    - Thôi được rồi! – Nhâm khoanh tay lại vẻ cương quyết, hít thật sâu rồi nói to. – Vậy thì còn chờ gì nữa mà chưa làm tôi ngất đi?

    Gã quay cả người lại nhìn cô trừng trừng, chắc vì đây là lần đầu tiên cô thể hiện thái độ mạnh mẽ với gã. Hơn hai năm đã qua kể từ lần gã “bắt cóc” cô đêm hôm đó, thời gian và những chuyện phải đối đầu trong cuộc sống đã khiến Nhâm thay đổi thật nhiều, không chỉ trong cách nghĩ mà cả hành động cũng trở nên bạo dạn hơn trước. Chẳng qua là ấn tượng ngày xưa về gã khiến cô mang lại cảm giác yếu đuối mỗi khi chạm mặt mà thôi. Âu cũng là “bệnh” chung của loài người. Khi trở về nơi chốn xưa, gặp lại những người muôn năm cũ, tâm hồn tự nảy sinh tâm lý hoài cổ, muốn được quay về thuở trước. Nó điều khiển ta xử sự như cách chúng ta đã từng, dù ở môi trường mới, có khi chúng ta là một con người hoàn toàn khác.

    - Ông không hiểu lời tôi nói ư? – Nhâm được đà lên giọng. Con bé đáo để quay lại trong cô trong chốc lát, át đi cô nữ sinh hiền lành thuở nào. – Mỗi lần ông làm tôi ngất đi, khi tỉnh dậy thì tôi đều ở nơi mà ông muốn đưa tôi đến. Vậy sao lần này ông không làm vậy đi? Sao tự dưng ông lại “tử tế” cho tôi biết đường đi nước bước đến vậy?

    Người đàn ông kì quặc đó chẳng biết có thèm đếm xỉa gì đến lời của Nhâm hay không. Cô chỉ thấy ánh mắt gã như muốn xuyên thẳng vào tâm can mình. Nhâm bắt đầu thấy nhột nhột. Không phải vì cái nhìn của gã, mà là giác quan bí ẩn nào đó của con gái nhắc nhở cô rằng có một điều bất thường ở đây. Lẽ nào… không phải gã đang nhìn mình? Nhâm tự hỏi.

    Câu trả lời đến trong một giọng nói ấm áp, tưởng chừng như có thể xua đi được cái lạnh đang bủa vây quanh Nhâm:

    - “Xin lỗi… tôi đã sai rồi, phải không ạ?”

    Nhâm quay phắt người ra sau lưng, và hốt hoảng lùi về phía ngược lại khi thấy một chàng trai tuấn tú đang đứng cách cô chỉ vài mét. Đúng như cô dự đoán, gã kì quặc hướng ánh mắt về người lạ mới xuất hiện này chứ không phải là cô.

    Từ trước đến nay, Nhâm đã gặp không ít người khiến mình phải ngước nhìn, vì vốn dĩ cô chẳng được cao cho lắm. Nhưng đối với anh chàng này thì nếu đứng cạnh, e là cô còn phải ngẩng đầu hơn thế nữa. Áng chừng người thanh niên ở trước mặt cô cũng cao gần mét chín, bù lại vóc dáng trông có vẻ mảnh mai nên chẳng tạo cảm giác hoảng sợ cho người đối diện như những ông Tây balô mà cô thường gặp trên đường phố. Chưa kể đến nét mặt rất hiền lành của anh ta, và không biết có phải vì đang bày tỏ sự hối lỗi hay không, mà trông đôi mắt anh có vẻ chân thật hơn bất cứ người nào. Khuôn miệng nhỏ xinh như đang mím lại tạo cho Nhâm cảm giác người này thân thiện nhưng hay kiệm lời.

    Rồi chàng ta bước đến chỗ Nhâm, tay dắt theo chú ngựa trắng đi chậm rãi đằng sau. Những cơn gió thổi mạnh làm tà áo choàng màu đen thẫm của người này bay phất phơ trong ánh trăng khi mờ khi tỏ. Bên trong chiếc áo choàng đó là một bộ quần áo màu đen bó sát, và phía dưới là đôi bốt cao cổ che kín chân.

    Phục sức của anh ta ngay lập tức gợi nhắc cho Nhâm hình ảnh của “người đó”.



    “Ngươi là ai? Sao cứ che kín mặt khi nói chuyện với ta? Lòng kiêu hãnh trong ngươi không cho phép chiếc mặt nạ kia hạ xuống chăng?”

    Công tước tiểu thư ở trên ban công của cung điện, nói vọng xuống chàng hiệp sĩ si tình đang đứng ở phía dưới.

    “Không phải lòng kiêu hãnh của ta." Hiệp sĩ đáp lại. “Mà là sự định kiến trong lý trí nàng ngăn ta tiết lộ thân phận thực sự của mình. Bây giờ, nàng chỉ đứng trên ta về vị trí. Nhưng nếu nàng biết ta là ai, thì nàng sẽ đứng trên ta cả về địa vị. Liệu nàng có bỏ thời gian để trò chuyện với ta như thế này nữa chăng?”

    “Ngươi sai rồi. Nếu đã nói vậy thì có chiếc mặt nạ kia hay không, ta vẫn đứng trên ngươi về địa vị và có thể từ chối nói chuyện với ngươi bất kì lúc nào. Ta yêu quý tấm chân tình của ngươi chứ không vì quan tâm đằng sau chiếc mặt nạ kia là thiên thần hay quỷ dữ. Vậy mà coi kìa, ngươi lại cho là bụng dạ ta hẹp hòi như vậy. Thôi hãy đi đi, kẻ hèn nhát đáng xấu hổ kia!”

    Rồi Nhâm quay người vào trong với dáng vẻ kiêu kỳ hết chỗ chê.

    Thực ra mà nói, đó là cảnh cô tự đánh giá là mình diễn đạt nhất trong toàn bộ vở kịch của lớp 12A năm ấy. Chẳng mấy khi cô được mắng gã Tùng một cách “công khai” như thế, lại ở giữa bao nhiêu là người. Tâm trạng cô tự dưng vui vẻ lên mấy phần.

    Cô cũng biết mình chẳng mừng được bao lâu, vì theo đúng kịch bản, sẽ có một cơn gió từ đâu vô tình thổi mạnh, cuốn đi chiếc áo choàng của “hiệp sĩ” bay lên, để lộ dáng vẻ bên trong. Và trong khi đám hậu cần đang hí hửng bật hai cái quạt lớn hết công suất ở một bên cánh gà thì Nhâm sẽ quay lại nhìn xuống dưới một lần nữa. Để rồi “hiệp sĩ” Tùng sẽ vừa lột chiếc mặt nạ trên mặt mình xuống vừa hát:

    "Hãy để cơn gió kia cuốn đi lòng kiêu hãnh của ta…"

    "…và niềm định kiến trong ta." – Nhâm tiếp lời. Lòng thầm oán trách Thiên Thanh vì đã nghĩ ra “tối kiến” đưa nhạc vào vở kịch để thêm phần lãng mạn.

    Cả hai cùng đồng thanh:

    "Để chúng ta được thấy nhau không còn khoảng cách. Không còn bí mật. Và đó là sự khởi đầu của tình yêu."

    Hồi kịch chấm dứt lúc ấy với khuôn mặt nghênh nghênh của gã Tùng nhìn lên Nhâm với vẻ đắm đuối giả tạo. Cô cũng cố nặn ra nụ cười ngọt ngào nhất cho gã. Cũng nhờ màn lộ diện hết sức lãng mạn này mà khán giả ngồi dưới vỗ tay rào rào không ngớt, đến khi qua hồi tiếp theo mới tạm ngưng lại.



    Trở về thì hiện tại, Nhâm cho rằng nghĩ đến một sự tình cờ ở đây thì thật là ngu ngốc, khi không có ai ở thời hiện đại này lại ăn mặc như anh chàng trước mặt cô. Nếu khuôn mặt hiền lành của chàng ta được thay bằng vẻ bất cần đời của Tùng và chiều cao hạ bớt vài phân thì trông chẳng khác gì “hiệp sĩ” trong vở kịch ấy cả. Vả lại, nơi cô đang đi đến - như gã kia báo trước - lại là lâu đài, và người dẫn cô đi không phải ai khác ngoài kẻ đã dính líu trực tiếp vào việc bắt cóc “công tước tiểu thư” năm xưa. Tất cả có một logic kì lạ với vở kịch của Lâm. Sự tò mò dâng cao trong Nhâm, càng lúc cô càng muốn biết mọi chuyện rồi sẽ dẫn đến đâu.

    - Thế này là thế nào? Anh là ai vậy? – Nhâm buột miệng hỏi không chút suy tính. Giọng có phần thảng thốt vì ngạc nhiên trước sự xuất hiện của người mới.

    - Một vị khách mời, như cô thôi! – Anh ta đổi sang dùng tiếng Việt khiến Nhâm càng bất ngờ hơn nữa. Vì cô chợt nhớ ra rằng gã kì quái đã bảo là nơi sắp đến chỉ có người ngoại quốc mà thôi. – Thật tuyệt khi gặp đồng hương ở đây. Rất hân hạnh được làm quen.

    (còn tiếp)
    Comment cùng tác giả:

    [spoil]Cảm ơn comment của Axe và Kagi :) Từ đầu truyện đến giờ, hai bạn luôn ủng hộ mình nên Dragoness này rất cảm kích ^^

    Đây là câu chuyện của mình viết tặng 1 cô bạn, nhưng lại là để đưa cô ấy thành... siêu nhân (như đã từng comment với med ở mấy trang trước) nên cách phát triển của truyện có vẻ lạ hơn bình thường. Nếu các bạn đọc phần phân loại thì sẽ thấy có vẻ hơi... ôm đồm. Nhưng bản chất của "NCC..." là vậy. Tớ không có ý định để Nhâm trở thành một siêu nhân phi thường 1 cách bình thường ;P

    Các bạn cũng thấy rằng ở part này không có đoạn chuyển tiếp giữa các chương (vì tớ luôn tự giới hạn số lượng chữ trước khi type và post lên net). Diễn biến sắp tới lại thiên về Action và Fantasy nhiều hơn (dĩ nhiên Romance còn phảng phất, và Mystery cùng Drama thì không thể báo trước) nên post ngắn cũng hơi... kỳ :P Và vì thời điểm này có hơi nhiều chuyện lu xu bu ở đời thực nên tớ đành phải quyết định post 2 tuần 1 lần - nhưng lại chứa 2 part - trong một thời gian nhé. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ :)[/spoil]
     
    Chỉnh sửa cuối: 13/1/12
  5. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,292
    Ưu điểm trong truyện của cậu là hình minh họa rất đẹp và thu hút \m/
     
    Chỉnh sửa cuối: 27/8/11
  6. lehuutri123

    lehuutri123 Dragon Quest Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    5/3/07
    Bài viết:
    1,350
    ồ hô, xuất hiện 1 nv mới, có vẻ sẽ thú vị, mình khá thích cách ăn mặc thuần 1 màu đen thế này, trông rất cool, và tên quái gở ngày càng tăng điểm trong lòng mình, dù sao có 1 nv thần thần bí bí "biết tuốt" và quái đản trong truyện cũng rất hay. Càng ngày càng tò mò về điểm đến của cả 2 cũng như quá khư bị che dấu trong 2 năm. Liệu nơi 2 ng` sắp đến có phải là 1 tổ chức chính phủ để quản lý dị nhân? hay là tổ chức của chính dị nhân lập ra? Hơn nữa lâu đài này sẽ trông như thế nào? Đậm chất trung cổ, hay toàn đồ khoa học hiện đại? Hay pha lẫn nhiều nên văn minh?

    hay là sao nữa thì chịu.
     
  7. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    Nếu như lâu đài mà vẫn theo kiểu cũ thì quả là tuyệt vời, hì hì.....Có vẻ như sẽ giống như Shaman King đây, gã chủ tế dắt pháp sư (hay dị nhân) mà mình trông coi theo đến đại hội võ lâm để giành chức minh chủ. Nhưng mình thì mong một cảnh hội họp gia đình hơn, kiểu như tất cả những người được triệu tập về là con ông cháu cha của 1 dòng họ sinh ra các quái nhân, giờ họp mặt để cùng nhau ăn cái bánh, uống miếng nước rồi xúm lại chia gia sản với nhau bằng cách chơi đánh bài tiến lên ăn tiền : P

    Part này (không dùng chap nữa) bạn tả tâm trạng của Nhâm rất hay, mình sẽ học hỏi : D
     
    Chỉnh sửa cuối: 28/8/11
  8. Dragoness

    Dragoness T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    26/4/05
    Bài viết:
    633
    Nơi ở:
    Cefiro
    Part 17


    Rồi người thanh niên đó để một tay lên ngực cúi chào. Hành động này dè đâu lại khiến Nhâm trở nên lúng túng, cô vội cúi đầu chào lại dù chưa hết bất ngờ. Thì trước một cử chỉ quá ư là lịch sự như thế, cô còn biết làm gì khác nữa đây?

    - “Dành cho kẻ bám đuôi một biểu hiện của sự tôn trọng không phải là ý hay!”

    Gã kì quặc nói to. Chất giọng khò khè của gã gây một ấn tượng hết sức hãi hùng cho người nghe. Rồi như không muốn để phí thời gian hơn nữa, gã bước thật nhanh đến đứng chắn ở khoảng trống giữa Nhâm và chàng trai lạ mặt. Không lâu sau, một đợt gió mới nổi lên, cuốn tung đám lá cây một cách mạnh bạo. Nhâm lùi lại, co rúm người. Không khí đang dần trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

    - “Thưa ngài, tôi đã nói lời xin lỗi. Và tôi cho đó là sự ăn năn thành khẩn nhất mình đã từng thực hiện trong suốt cả cuộc đời.” – Chàng trai phân trần với nét mặt không đổi.

    - “Dành cho một hành vi không đúng mực nhất ư? Tự xưng là khách mời thì có quyền theo đuôi ta chăng, luật nào thế?”

    Nhâm bối rối nhìn cả hai người. Quãng thời gian đâm đầu vào luyện tiếng Anh trong mấy năm phổ thông và đại học tỏ ra thật hữu dụng lúc này, khi cô có thể nghe rõ được nội dung cuộc trao đổi vừa rồi. Nhưng thật tình cô không hiểu gì hết. Tại sao người lạ mặt ra vẻ hối lỗi, còn gã kì quặc lại khó chịu như vậy với anh ta?

    - “Người giám hộ đâu?”

    Gã bắt đầu gằn giọng. Không biết tâm trạng của người con trai kia thế nào, còn Nhâm đứng ngoài thôi mà cũng run hết cả người lên. Thật chẳng thể ngờ giọng của gã khi biểu lộ sự không vừa ý lại có thể đáng sợ đến vậy. Nhớ đến phút “vùng lên” của mình hồi nãy mà tim Nhâm đập loạn xạ. Không có sự xuất hiện bất ngờ của chàng trai thì gã đã có thể mắng cô như vậy rồi!

    Nhưng xem ra anh chàng kia có phần ung dung bình tĩnh hơn Nhâm nhiều. Anh đáp lại một cách nghiêm túc:

    - “Tôi không có giám hộ!”

    - “Thiệp mời thì sao? Không có luôn chứ gì?” – Gã đớp lời của chàng trai ngay khi câu nói của anh vừa chấm dứt.

    Vẫn không thể hiện sự lúng túng, anh ta rút từ trong tay áo choàng ra một tấm thiệp màu đỏ tươi đưa cho gã kì quặc, điệu bộ hết sức kính cẩn, đến nỗi Nhâm ngờ rằng không phải vì cơn giận của gã mà anh mới tỏ ra như vậy.

    Gã chỉ đưa mắt liếc sơ qua tấm thiệp rồi hạ giọng lè nhè như lúc trước, có vẻ như cơn giận đã tiêu tan:

    - “Át chủ bài à? Không ngờ thật!”

    Chàng trai đút ngược trở lại tấm thiệp vào chỗ cũ rồi nở một nụ cười hiền làm Nhâm hết sức ấn tượng, mặc dù cô chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào: "Át chủ bài" là gì? Sao anh ta đột nhiên cười khi nghe nhắc đến từ ấy?

    - “Vâng, tôi nghĩ không ai có thể ngờ tôi lại được chọn. Quả thật tôi chẳng giỏi giang gì!”

    - “Chưa vào trận chiến thì chưa đánh giá được người lính. Ta bảo không ngờ là không ngờ Át chủ bài lại phải đi theo khách mời khác để tìm đường đến lâu đài như thế này.”

    - “Ngài lầm rồi. Đúng là tôi không được chỉ dẫn đường đến lâu đài, nhưng Át chủ bài này rong ruổi bám theo ngài và quý cô đây không phải vì lý do đó.”

    Giờ Nhâm mới hiểu ra được vấn đề đôi chút. Thì ra anh ta đã theo chân cỗ xe ngựa chở cô. Gã kì quặc chắc là vì không muốn làm lộ đường đến lâu đài cho người lạ mặt nên mới quyết định dừng xe lại để vạch mặt anh chàng. Cơ mà trước giờ cô cứ nghĩ người như gã ta thích chơi trò đuổi bắt cơ đấy! Lúc nào gặp cô gã cũng “vờn qua vờn lại” còn gì? Lần này tỏ ra bực bội với chàng trai này thì quả hơi lạ.

    - “Ta không quan tâm.” – Gã tiếp lời. – “Chỉ biết vì lý do ngu xuẩn đó mà ta đã phải xuống xe giữa chừng thế này, lại còn mất thêm một khoản tiền cho tên phu xe để hắn hét to những lời dối trá. Và giờ thì cứ chùn chân ở đây mãi!”

    - “Vậy…” – Anh chàng nắm dây cương kéo con ngựa bạch bước lên phía trước, thận trọng đặt vào tay gã. – “Ngài và quý cô có thể sử dụng nó tuỳ ý.”

    Chẳng ngại ngần gì, gã nhảy phốc lên lưng ngựa ngay. Nhâm chỉ biết trố mắt đứng nhìn diễn biến hết sức mau lẹ vừa rồi. Gã kì quặc nhận con ngựa một cách thản nhiên như thể đúng là thế mới phải.

    “Át chủ bài” nhận ra Nhâm đang đứng sững, liền đưa tay vẫy, gọi cô bằng tiếng Việt thân thương:

    - Lại đây nào cô bé!

    Có lẽ anh ấy tưởng Nhâm không hiểu được nãy giờ hai người đã đối thoại những gì với nhau nên mới ngơ ngẩn nhìn như vậy. Xét lại thấy cũng phải thôi, tự dưng ngay câu đầu tiên khi mới gặp mặt, chưa biết anh ta là người nước nào mà cô đã “xổ” một tràng tiếng Việt như thế thì anh nghĩ là cô không biết tiếng Anh thật chẳng sai.

    Nhâm líu ríu đến bên chú ngựa dáng vẻ oai vệ kia. Mặc dù trước đây chưa thấy một con ngựa nào ở ngoài đời thực cả, nhưng cô dám chắc con vật đang đứng trước mặt cô này không phải loại vừa. Nó có một vóc dáng to cao cùng đôi chân thẳng thon chắc. Chiếc bờm nó mang trên mình trông dày, và đặc biệt bộ lông sờ vào thì thấy mượt như tơ lụa.

    Nhâm ngước nhìn lên. Gã kì quặc tỏ thái độ không thèm đoái hoài đến cô, nắm chắc dây cương trong tay, chỉ chực phóng đi trong tích tắc. Nói là nói vậy thôi, chứ cô biết gã sẽ không dám làm điều đó đâu, gã đã cam kết hẳn hoi là sẽ đem cô đến lâu đài bình an vô sự kia mà?

    Nhưng hồi nãy mình đã phá quy ước trước, biết đâu gã lại giở chứng…

    Lo lắng như vậy nên mặc dù chưa biết cách leo lên lưng ngựa, Nhâm cũng nhắm mắt đưa… chân, đạp vào yên cương định lấy đà nhảy lên phía sau lưng gã.

    Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính, cái áo măng tô vướng víu nặng trịch ấy cùng sức bật vốn dĩ không tốt của một con bé ghét tập thể dục khiến Nhâm loạng choạng giữa lưng chừng, và rồi lưng cô ngả hẳn về đằng sau, sẵn sàng cho một cú ngã ra trò. Giữa lúc cô chới với như thế, bỗng lại cảm thấy một vòng tay từ đâu đỡ lấy thân mình. Biết trước không lo bị té nữa rồi, cái cơ thể bất trị của Nhâm mau chóng “đầu hàng”, buông hẳn ra khỏi chú ngựa. Lúc hoàn hồn lại, đánh mắt lên, cô mới nhận ra mình đã đang nằm trọn trong vòng tay ấm áp ấy, và nó không thuộc về ai khác ngoài chàng trai lạ mặt kia.

    “Át chủ bài” cúi đầu nhìn khuôn mặt đỏ như gấc chín của Nhâm rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống đất. Có cảm giác đứng vững được rồi, Nhâm ngay lập tức nhảy sang chỗ khác, vòng chặt chiếc áo lại trước ngực như một phản xạ tự vệ thường thấy ở người con gái. Trống ngực cô đập liên hồi. Biết nói thế này thì thật là ngu ngốc, nhưng thà anh ta cứ để cô ngã còn hơn! Đã lâu chưa đụng chạm với người khác giới nào nên cơ thể Nhâm phản ứng một cách bối rối trước tình huống vừa xảy ra. Người ngoài, mà cụ thể là chàng trai, có thể sẽ nhìn cô với một ánh mắt khó hiểu.

    Trái với suy đoán ấy, “Át chủ bài” tỏ ra bình tĩnh một cách lạ thường. Anh ta tiến đến chỗ Nhâm, nhưng càng gần bao nhiêu thì cô lại càng lui bước bấy nhiêu. Hai người đi kiểu đó được đâu vài bước thì gã kì quặc mới đoan chắc đôi trẻ này quên phắt đi sự có mặt của người thứ ba là gã rồi, nên ý định ban đầu là phớt lờ đi nhanh chóng bị dẹp bỏ, gã làu bàu thành tiếng:

    - “Ta không muốn chậm trễ hơn nữa đâu!”

    Nghe thấy thế, Nhâm đành dừng chân lại. Rồi như để “Át chủ bài” không kịp trở tay, cô quay người chạy nhanh về vị trí lúc nãy bên con ngựa, luống cuống tìm cách leo lên tiếp. Nhưng quả thật tâm trí đã mất ổn định thì hành động lại càng trở nên hậu đậu hơn nhiều, suýt tí nữa cô lại ngã xuống. Thấy cô như vậy mà con ngựa thì vẫn mê mải vẫy cái đuôi qua lại, gã kì quặc cứ chống cằm nhìn cô ra chiều chán nản. Đúng là nhởn nhơ một cách khó chịu!

    - Đừng sợ, tôi không có ý xấu gì đâu. – “Át chủ bài” lại gần cô tự bao giờ, và đưa ra lời đề nghị nhanh chóng. – Để tôi đỡ cô lên nhé!

    Dù muốn hay không thì Nhâm cũng phải thừa nhận chỉ có mỗi anh ta để ý đến cô ở đây, và lúc nãy anh có làm như vậy cũng để tránh cho cô bị ngã mà thôi. Nhưng thực tình cô vẫn chưa hết thấy xấu hổ. Anh chàng này cũng thật là kì quặc, trông vẻ mặt hiền lành thế mà bạo gan gớm ra phết, làm cô ngượng chín lên bằng cái vòng ôm bất ngờ đó, không biết cô đã “giật tê người” thế nào hay sao mà giờ còn mong được chạm vào cô một lần nữa chứ?

    Vào khoảnh khắc đó, một tiếng sói hú bỗng từ đâu vang lên, thu hút hết sự chú ý của ba người. Tiếng hú tuy ngắn nhưng lại là âm thanh đủ sức phá đi màn đêm tịch mịch và dựng lên cho nó một vẻ u ám mới. Con bạch mã cũng bất chợt hí lên, chồm hai chân về phía trước tỏ vẻ muốn di chuyển. Nhâm đưa mắt nhìn gã kì quặc. Gã đã thôi chống cằm, vì còn bận nắm chắc dây cương trong tay để ghìm con ngựa xuống.

    - Cô cũng nghe ông ấy nói rồi đấy, chẳng ai muốn tới trễ cả. Tiếng sói hú cũng đã nổi lên rồi. Lẽ nào cô cứ phải một mực cho tôi là người không tốt thì mới hài lòng hay sao?

    Trông thấy điệu bộ chân thành và ánh mắt van nài khẩn thiết của chàng trai, Nhâm chẳng thể lờ đi hay trốn tránh được nữa. Cũng chẳng muốn vì niềm kiêu hãnh nhỏ nhoi của mình mà nấn ná ở đây lâu hơn, cô quay sang gật đầu với “át chủ bài”. Mặt anh ta dãn ra ngay lập tức, nhường chỗ cho một nụ cười thể hiện sự hài lòng.

    Có sự trợ giúp từ một người thanh niên trai tráng, Nhâm leo lên được lưng ngựa khá dễ dàng. Cô nắm chặt lấy vạt áo của gã kì quái ngồi đằng trước để thêm vững, và không dám liếc mắt dù chỉ một lần về những gì ở đằng sau khi con ngựa bắt đầu phi với một tốc độ nhanh chóng mặt theo sự điều khiển của gã. Gió thổi ù ù qua tai Nhâm, tạt vào cô những luồng khí lạnh buốt, khiến cô phải áp mặt vào lưng của gã dù không hề muốn. Nhâm chun mũi lại. Cái mùi hăng hắc toát ra từ người gã quả thật cô chẳng thể chịu đựng nổi.

    Chạy được một đoạn đã khá xa, Nhâm mới chợt nhớ đến chàng trai nọ. Anh ta đã đưa ngựa cho cô và gã sử dụng, vậy thì bản thân sẽ đến lâu đài bằng gì đây?

    - Ông để mặc cái tên “Át chủ bài” đó ở lại sao? – Nhâm gào lên hỏi để át đi tiếng gió thổi.

    - Sao phải quan tâm đến người khác khi phận mình còn lo chưa xong?

    Nếu chỉ quan tâm đến chính mình thì tôi đã không tới đây cùng ông rồi! - Nhâm nhủ thầm nhưng không dám nói ra thành tiếng. Cô không muốn gã giận dữ với mình, dù chỉ một chút.

    (Còn tiếp)

    Comment cùng tác giả:

    [spoil]Đến hẹn lại lên, nhưng hôm nay chỉ là part 17 mà thôi, cũng không hẳn là thất hứa nhỉ :P

    Sau một thời gian suy nghĩ, để thu gọn độ dài của 1 chương, tớ đã đổi tên chương XIV thành "Át chủ bài" (như các bạn đã thấy ở part 15 trên kia).

    Lý do Nhâm đến đây có vẻ đang có nhiều suy đoán. Các bạn hãy thử xem xem tại sao Nhâm lại chấp nhận đi theo gã đó? 1 tổ chức chính phủ, 1 "đại hội võ lâm", 1 buổi họp mặt gia đình... hay là một cái gì đó khác? Những thuật ngữ mới xuất hiện như "khách mời", "át chủ bài" hay "người giám hộ" có ý nghĩa gì?

    Vấn đề lâu đài cũng có vẻ gây ra tò mò nhiều nhỉ ^^ Tớ cũng dành rất nhiều công sức để nghĩ ra thiết kế của lâu đài, hi vọng mọi người sẽ hài lòng. Đó là một nơi đặc biệt, thật sự đặc biệt và (mong là) không giống với lâu đài nào khác đã từng có - các bạn sẽ được chiêm ngưỡng sớm thôi, ở part 18, 2 tuần nữa :P Thực tình xin lỗi vì bây giờ tớ lu xu bu bận nhiều việc quá =.=

    Have a nice day! :")[/spoil]
     
    Chỉnh sửa cuối: 13/1/12
  9. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    [spoil]Át chủ bài ?

    Nghĩa bóng hay nghĩa đen đây?

    Không lẽ mỗi người được mời về tòa lâu đài này đều có 1 quân bài tượng trưng? Nếu vậy thì rất có thể chàng trai cao lêu nghêu kia là con Ace trong khi bé Nhâm nhà ta có thể là con Queen

    Thằng cha khó tính dẫn theo Nhâm mình thấy chả là một kẻ trông cậy được, dù phải nói là chỉ trông cậy khi nguy cấp thôi, tinh thần cảnh giác cao độ rất tốt, và cách tiếp cận cũng như giữ khoảng cách với đối tượng cũng hiệu quả không kém. Nhìn xem, hắn cực kỳ khó ưa, nhưng không có 1 giây phút nào Nhâm cảm thấy không tin tưởng hắn, tên này biết cách đánh thức cái tò mò về tiềm thức của con Hậu này (nếu đúng).

    Quá trời bí ẩn mà hai tuần 1 part, để xem cổ mình sẽ dài ra được như thế nào?[/spoil]
     
    Chỉnh sửa cuối: 23/9/11
  10. Dragoness

    Dragoness T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    26/4/05
    Bài viết:
    633
    Nơi ở:
    Cefiro
    Part 18​


    Khi con ngựa dừng chân cũng là lúc Nhâm ngồi thẳng người dậy, không núp mặt vào lưng gã kỳ quái nữa. Gã cao hơn cô, lại ngồi đằng trước, nên phút đầu Nhâm không nhận biết được phía trước đã là điểm đến hay chưa, dù đã ráng sức nhỏm thân mình để nhìn qua vai gã. Một phần cũng là do Nhâm không dám nghiêng ngả nhiều trên lưng ngựa, sợ bị té xuống thì khổ. Chẳng còn “át chủ bài” nào ở đây để mà đỡ cô thêm lần nữa. – Nhâm biết thế.

    - Chưa chịu leo xuống hử? Đến nơi rồi đấy!

    Chẳng biết tự bao giờ, Nhâm đã coi lời nói của gã như một mệnh lệnh và cô cứ thế răm rắp nghe theo. Nhắm cái yên cương, Nhâm đưa chân trái đạp một phát trúng ngay và cứ thế vòng chân phải qua thân ngựa đáp xuống đất. Lần đầu làm chuyện này nên Nhâm lại để mình đứng không vững, chân nọ đá chân kia, vướng vào cái áo rồi ngã dúi xuống liền ngay sau đó.

    Gã kỳ quái, như thường lệ, chẳng tỏ vẻ gì là để ý đến cô. Gã chỉ buông một câu cộc lốc trước khi thúc ngựa phóng đi:

    - Ta đi gửi ngựa, cứ ở đó chờ đi!

    Nhâm vừa đứng lên vừa nhăn nhó phủi bụi bám quanh áo, mặc gã đi đâu thì đi. Cô chẳng còn hơi sức nào quan tâm đến kẻ “biết rất nhiều mà chẳng thổ lộ được bao nhiêu” ấy nữa. Đi với gã thì tốt hơn hết nên xử sự như một con rối, bảo làm gì thì làm nấy, đặt đâu ngồi yên đó, phản kháng lại chẳng được tích sự gì!

    Trước lúc quay người để xác định cái khung cảnh xung quanh mình, Nhâm vẫn còn rất nhiều điều mơ hồ chưa thể giải toả. Nói đúng ra là những điều đó đã tồn tại từ khi gặp mặt gã lần thứ hai rồi. Gã cứ bảo là sẽ đưa cô tới “lâu đài” – nơi có thể giúp cô hiểu được những chuyện đã qua. Nhưng gã chẳng hé môi dù chỉ một lời rằng “lâu đài” đó trông như thế nào, có tráng lệ hay là kỳ quặc như gã? Và đích xác thì điều gì đang chờ đón cô ở đó? Nhâm đã tự mình đặt ra thật nhiều giả thuyết có thể có để đối phó tinh thần với một loạt những bất ngờ mà cô cho là sắp sửa xảy đến kia, khi cô được tận mắt trông thấy “lâu đài”.

    Mặc dầu vậy, dù là trong giấc mộng hãi hùng hay trí tưởng tượng xa nhất của mình, khi quay người lại, Nhâm vẫn không thể tin được rằng cái kiến trúc sừng sững ở trước mắt là có thật – chứ đừng nói là gọi nó bằng mỹ từ mà gã cứ sử dụng kia.

    Nằm lọt thỏm giữa một bãi đất trống rộng lớn, “lâu đài” thể hiện sự nổi bật của mình theo một cách rất riêng mà không một lâu đài nào khác trên thế giới có thể làm được. Nó không có những mái ngói cầu kỳ như thường thấy ở kiến trúc Á châu, cũng không bao gồm thật nhiều toà tháp lớn nhỏ kiểu cách phương Tây. Nói một cách thẳng thắn ra, thì “lâu đài” quả là một cách gọi kệch cỡm dành cho nó.

    Gọi nó là “một cái cây vĩ đại” thì hợp lý hơn!

    Nhâm đã đọc ở đâu đó thông tin rằng giống cây lớn nhất thế giới là cây bao báp. Có cây còn lớn đến nỗi có thể khoét một lỗ trên thân mình để làm đường hầm cho xe ô tô qua lại. Cô không còn nhớ hình mình hoạ cho giống cây đó hay người ta miêu tả về nó như thế nào, nhưng Nhâm cam đoan rằng nếu đây đúng là cây thuộc giống bao báp, chắc chắn nó được xếp vào hạng những cây bao báp khổng lồ nhất.

    Nhâm đâu biết rằng ước chừng “lâu đài” này cao đến hơn một trăm tám mét, và đường kính gốc cây lên tới năm trăm mét. Chẳng thể tồn tại một cây bao báp nào lớn đến như vậy được, kể cả trong truyện cổ tích.

    Chưa nói đến kích thước, Nhâm cũng đã tự hỏi liệu có giống cây nào mà có vô số nhánh và cành lá chĩa ra tứ phía như thế này không? Đặc biệt hơn, trên từng cành, nhánh ấy lại được đặt những khối hình chữ nhật xám màu mà đứng ở phía dưới này Nhâm không thể xác định rõ chúng là gì.

    Dù có quan sát kĩ đến mức nào, đứng ở khoảng cách xa, trời lại tối thế này, Nhâm cũng chẳng nhìn ra dấu hiệu nào chỉ cho cô đâu là cửa ra vào, đâu là những căn phòng xa hoa bậc nhất. Không lẽ chúng nằm ẩn trong thân cây to bự đó chăng? Nhâm vụt nghĩ. Đúng là khả năng ấy rất lớn, cô không tin bên trong “lâu đài” lại là một cái ruột đặc khít. Hẳn đây là một cách nguỵ trang tinh vi trước ánh mắt nhòm ngó của những người bình thường như cô vậy.

    Nhâm cứ đinh ninh rằng điều cô suy đoán là chính xác, mà không hề nghĩ đến chuyện mình đã đang ở một thế giới xa lạ. Nơi những thiết bị truyền thông hiện đại không thể dò tới được để đưa tin về cái cây lớn một cách dị thường. Nơi người ta phải sử dụng những phương tiện giao thông xưa cũ để di chuyển. Và trên hết, nó còn là nơi để những con người mệt mỏi chọn làm điểm dừng chân.

    Như người thiếu nữ đang chậm rãi tiến tới chỗ Nhâm từ phía đằng sau lúc này đây.

    ***​

    Với chiếc áo choàng trùm đầu màu đỏ tươi trên người, nàng tựa một đốm lửa tuy nhỏ nhưng căng tràn sức sống ghé đến chốn âm u. Có thể vạn vật xung quanh không thể dựa vào chút hào quang yếu ớt ấy để bừng sáng, nhưng ít ra nó cũng phần nào gợi được niềm hi vọng vào một thứ gì đó không định hình trong mỗi sự vật. Bất kể nàng có chủ đích làm thế hay không.

    Đã nhắc đến nàng thì không thể nói một cách sơ sài được. Bên dưới chiếc mũ trùm đầu kia là một khuôn mặt đẹp đến ngỡ ngàng, nhưng lại phảng phất nét u buồn cố hữu. Nếu mái tóc vàng óng tựa như những tia nắng mặt trời kia và đôi môi đỏ tươi làm cho bất cứ người nào đều cảm thấy hạnh phúc khi nhìn vào; thì làn da trắng bệch cùng đôi mắt nâu với ánh nhìn sâu hun hút lại tạo một hình ảnh hoàn toàn tương phản: đau thương và lạnh lẽo đến cùng cực. Trên gương mặt ấy có cả dấu hiệu của sự sống vừa được khai sinh, lại vừa ẩn chứa một điều gì đó như đã chết đi từ lâu lắm.

    Tựa như diện mạo của mình, nàng tìm đến “lâu đài” cũng với một tâm thái khác thường. Nàng chẳng muốn xua tan đi sự giá băng nơi này, nếu nó vốn đã là như thế. Cũng chẳng mong tà áo choàng của mình nhuốm một màu đen câm lặng vĩnh hằng. Chỉ là đã đến lúc. Và đã đến đích.

    Không chút ngại ngần, nàng xáp lại gần cô gái da vàng đang lặng người trông về “lâu đài” ở phía đối diện. Rồi, với một chất giọng êm ái và dịu ngọt, nàng bắt lời trước:

    - “Xin chào!”

    Nhâm không hề chú ý rằng có người tiến đến cạnh mình vì còn mải ngắm nghía “lâu đài”, nên cô hơi thót tim khi nghe giọng nói lạ phát ra kề bên. Nhưng sau đó, khi chuyển ánh mắt nhìn sang người lạ vừa xuất hiện, Nhâm chẳng ngờ là tim cô càng đập mạnh hơn nữa. Cô gái vừa mới mở lời chào cô này thực sự đẹp đến mê hồn. Từng đường nét trên khuôn mặt cô ta hài hoà và lý tưởng đến khó tin. Cô ấy là mẫu người khiến tất cả đều phải ngước nhìn khi xuất hiện. Một sản phẩm không tì vết của tạo hoá.

    - "Tôi là Natalie, rất hân hạnh được làm quen. Bạn cũng là khách mời phải không? Bạn biết lối dẫn vào lâu đài chứ?"

    - “Na… na…”

    Nhâm còn đang lắp bắp vì choáng ngợp trước vẻ đẹp của cô gái thì cô ấy đã đỡ lời cho cô:

    - “Natalie.”

    - “À vâng, Natalie. Tôi tên Nhâm. Xin lỗi, tôi đã quá… à, bị ấn tượng. Bạn thật xinh đẹp biết bao!”

    Thốt lên lời khen một cách vô thức như thế, cố nhiên sau đó Nhâm cảm thấy ngượng ngập ngay tức khắc. Đối với một người như Natalie thì những câu tán thưởng như vậy quả thực rất thừa thãi.

    - “Cảm ơn. Bạn cũng rất đáng yêu!”

    Dường như không để tâm đến thái độ bối rối của Nhâm, Natalie đáp lại cũng bằng một lời khen, và kèm theo đó là nụ cười tươi rói. Như một phép màu, má cô ửng hồng và đôi mắt ánh lên một tia sáng long lanh diệu kỳ. Quang cảnh xung quanh hai người như sáng bừng lên trong khoảnh khắc ấy. Nhâm chỉ biết ngây người ra nhìn mà thôi. Natalie là nàng công chúa mà Nhâm vẫn hằng tưởng tượng thuở bé, là nữ thần sắc đẹp cô nghĩ đến khi đọc các câu chuyện thần thoại. Cô ước diện mạo mình chỉ bằng một nửa của Natalie, à không, chỉ một phần ba, hay một phần tư, hay ít hơn nữa cũng được.

    Gã kỳ quái quay trở lại đúng ngay thời điểm đó. Khó mà nhìn ra được gã khi gã bước trên nền đất đen cằn cỗi, sau lưng lại là “lâu đài” cũng đen sì nốt thế kia. Ánh trăng bị che mờ bởi “lâu đài” cũng đã nhạt hơn rất nhiều lúc này, và bóng tối dường như muốn nuốt chửng gã.

    - Đi thôi!

    Gã nói vào tai Nhâm khi thấy cô chẳng phản ứng gì cho dẫu gã đã đến gần bên. Đó rõ ràng không phải là lỗi của Nhâm, chẳng qua là cô đang bận dồn hết tâm trí nhìn Natalie mà thôi!

    Nhâm toan bước đi theo gã, nhưng một ý nghĩ điên rồ loé lên khiến cô đưa tay hướng về Natalie và vẫy:

    - “Natalie, tại sao cô lại không đi cùng chúng tôi nhỉ?”

    - Nói cái gì thế? – Gã đứng chặn tầm nhìn của Nhâm về phía Natalie, gầm gừ hỏi.

    - Tôi chỉ muốn dẫn cô ấy theo thôi mà. Cô ấy tên là Natalie, và cô ấy…

    - Ta không quan tâm, và không thể quan tâm đến tất cả lũ người trên thế gian này! Đừng để ý đến người lạ chừng nào chưa biết thế nào là đúng, thế nào là sai!

    Nhâm nín bặt. Giọng điệu của gã có phần hung dữ. Điều cô nói đáng bực bội đến thế sao? Hay việc đến muộn nghiệm trọng lắm ư? Mà đến muộn cho cái gì? Khi cô và gã đã lần lượt bỏ mặc “Át chủ bài”, và giờ đây rất có thể là cả Natalie. Nếu gã đã sợ việc tới muộn đến thế, vậy thì hai người ấy sẽ phải xoay sở bằng cách nào chứ?

    Nhìn Nhâm lúi húi đi theo gã kỳ quái sau khi để lại cho nàng một ánh mắt cam chịu và cái vẫy tay dè dặt, Natalie không nén nổi một tiếng thở dài. Sắc diện nàng vì thế ảm đạm đi trông thấy. Cuộc đời rốt cuộc là gì? Một chuỗi những ngẫu nhiên tập hợp từ vô số cái cưỡng ép. Định mệnh từ những điều sắp đặt. Hay là một thứ gì khác?

    Nàng biết mình chẳng thể kham nổi việc trả lời câu hỏi đó, cũng chẳng đủ tư cách lên tiếng phán xét bất cứ điều gì. Nàng chợt cảm thấy nhồn nhột. Ricky đang ngọ nguậy một cách điên cuồng - có lẽ nó đã tỉnh giấc. Natalie thì thầm vào trong chiếc áo khoác:

    - “Tới nơi rồi!”

    Con sóc có màu lông đỏ quạch lanh lẹ nhảy ra khỏi chiếc túi trong và bò lên nằm yên vị trên vai của Natalie. Liệu có bao giờ nó nghĩ ra những câu hỏi rồi để mặc đấy như nàng hay không?

    À mà, nói cho cùng, nó cũng đâu phải là một con người để làm cái điều xuẩn ngốc ấy.

    (còn tiếp)

    Comment cùng tác giả:

    [spoil]Trước đây có lẽ mọi người đã quen với 3 bức hình minh họa cho mỗi part, nhưng mình quyết định cắt giảm đến mức chỉ còn 1 hình đầu đề 1 chap thôi, để mọi người dễ tập trung vào câu chuyện và tưởng tượng hơn :) Vì ngày mai tớ bận nên hôm nay post sớm hơn thường lệ 1 ngày. Have fun ^^[/spoil]
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/1/12
  11. lehuutri123

    lehuutri123 Dragon Quest Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    5/3/07
    Bài viết:
    1,350
    woa, 1 mỹ nhân tuyệt sắc đã xuất hiện, like it.

    Tòa lâu đài này khi cậu mta về cây mình nghĩ ngay tới yggdrasil, cây thế giới trong thần thoại bắc âu. Nhưng khi cẩn thận nhớ lại quan cảnh xung quanh, 1 quang cảnh lạnh lẽo và trơ trọi, thì cái cây này đem cho mình 1 cái cảm giác cực kì quỷ dị.

    Và 1 lần nữa, kẻ quái gở đã ghi điểm với 1 thái độ lạnh lùng học hằn dù trc mắt hắn là 1 đại mỹ nhân khuynh thành đảo quốc, hì. Liệu cha này còn ấn tượng tới mức nào nữa đây.

    Btw, chap trc là 1 tuấn nam, 1 kỵ sĩ điển trai, chap này lại là 1 nữ hoàng sắc đẹp. ;;)
     
  12. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    Well, hắn quả có ghi điểm thêm thật khi mà thái độ vẫn không thay đổi cho dù gặp mỹ nam, mỹ nữ hay mỹ đen (cái này không chắc) nhưng hắn cũng sẽ luôn mất điểm về thái độ cộc cằn của mình với Nhâm.
    Công nhận cái đoạn nhâm ước mình đẹp bằng nữa cô gái kia rồi từ từ hạ giá xuống khiến mình cười sặc sụa ^^

    Cái cây này to lớn và kỳ dị đến mức rùng rợn thế này thì thứ bên trong nó cũng không vừa, mình chỉ có thể hình dung ra một bữa tiệc Halloween với các mụ phù thuỷ xấu xí ngồi ăn cùng mấy gã bí ngô đỏ và đầu lâu xương chéo thôi, xung quanh là nồi nấu thuốc cùng hàng loạt các chân nến.

    A ha ha, bạn Dragoness quả là...dẫn dắt tụi mình đến những đoạn hay nhất rồi bỏ lửng..Arghhhhhh !
     
  13. Dragoness

    Dragoness T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    26/4/05
    Bài viết:
    633
    Nơi ở:
    Cefiro
    Part 19​


    ***​

    Đi được một đoạn, vì ánh trăng đã gần như biến mất, gã kỳ quái lôi một cây đèn dầu bọc sẵn trong áo thắp lên. Nhâm nhìn cây đèn, thoáng giật mình khi nhớ lại cái đêm gã bày trò "biểu diễn" quái đản với cô. Tối hôm đó thì cô cố chạy thoát khỏi ánh sáng của cây đèn dầu, bây giờ lại phải đi theo nó, sự đời trớ trêu thế đấy!

    Gã kỳ quái dẫn Nhâm đến trước gốc “lâu đài” thì dừng lại. Quả là “lâu đài” – hay cái cây này – vĩ đại thật. Bây giờ tầm mắt của Nhâm bị gói gọn cả vào trong nó. Cố ngước thẳng đầu lên cũng chỉ thấy những cành cây đan xen nhau chĩa ra tua tủa, tuyệt không kiếm được một tí ánh sáng nào lọt qua những khe hở. Nếu không nhờ gã kỳ quái đi trước dẫn đường và cây đèn dầu gã nắm chắc trong tay thì khéo chừng Nhâm đã lạc trong bóng tối mịt mờ này rồi. Có thể ai đó cho rằng cũng chưa hẳn, “lâu đài” lớn như thế thì cứ đi vòng qua vòng lại một hồi cô cũng sẽ đụng phải mà thôi. Nhưng Nhâm biết việc trân trọng giá trị của một người bạn đồng hành dĩ nhiên là nên làm, kể cả người đó có quái dị đến thế nào đi nữa. Biết đâu đi vào “lâu đài” không đơn giản là tìm một cánh cửa đẩy ra rồi thôi?

    Nhâm tò mò nhìn gã dừng lại, ngồi xuống mân mê sờ vào mấy cái rễ bò loằng ngoằng như những con trăn khổng lồ trên mặt đất. Đã tiến gần sát đến thân “lâu đài” rồi mà gã vẫn hành động khác thường như vậy thì có lẽ đây là thủ tục bắt buộc đây! – Nhâm thầm suy đoán. Thế rồi cô đưa ra quyết định mình sẽ phải quan sát và cố nhớ cho thật kỹ từng cử chỉ của gã, phòng khi sau này xảy ra chuyện thì cô có thể tự mình thoải mái đi ra đi vào lâu đài mà không phải phụ thuộc ai cả. Vốn dĩ Nhâm đâu có nghĩ, và đâu có muốn, là mình sẽ bị giam cầm trong kia luôn đâu?

    Sờ nắn một khoảng thời gian đủ để pha xong tách cà phê nóng hổi, gã đứng thẳng dậy và bất thình lình lao thẳng về một hướng. Nhâm lật đật chạy theo. Trước mắt cô lúc này chỉ còn ánh đèn dầu lập loè đu đưa theo nhịp bước của chủ nhân nó, khiến ánh sáng vốn dĩ yếu ớt ấy nay lại càng yếu ớt hơn. Nhâm tập trung nhìn những gì cây đèn dầu phản chiếu. Nó chẳng đưa lại cho cô thông tin gì cả, vì thứ duy nhất nó truyền sáng cho lại chính là bàn tay gân guốc của gã kỳ quái. Phần cơ thể còn lại của gã thì đã hoàn toàn lẩn vào trong đêm tối.

    Bây giờ chỉ còn đôi chân Nhâm mách bảo cho cô biết là mình đã không còn ở vị trí cũ. Những chiếc rễ cây làm vướng chân người đi đã đột ngột biến mất một cách khó hiểu ngay khi Nhâm chạy theo gã, thay vào đó là nền đất lạnh như băng. Kể từ đây, phía trước dường như đã hết hẳn chướng ngại vật - có lẽ hai người đã tiến vào “ruột” của “lâu đài”. Nhâm mau chóng nhận ra điều ấy và thầm oán trách gã vì đã tước mất của cô cơ hội được biết rõ đường đi, lại chỉ bằng màn rượt đuổi cũ rích kia.

    Nhưng có vẻ như mãi mà gã chưa chịu dừng lại. Mặc dù thân người Nhâm mỏi nhừ và xương cốt rã rời sau chuyến đi dài đến với “lâu đài”, cô vẫn phải thây kệ mà lao theo đốm lửa. “Dù chỉ còn một tia hi vọng cuối cùng thì cũng phải theo nó, không được bỏ cuộc!” Lời Thiên Thanh nói thuở nào lại bất chợt nảy lên trong tâm trí Nhâm. Đúng, mặc dù thực hiện điều đó không phải chuyện dễ dàng, nhưng nếu dừng lại ngay lúc này thì sẽ chỉ còn bóng tối vây quanh cô mà thôi. Nhâm cố rướn người chạy, ngọn đèn cứ lúc xa lúc gần như cố trêu ngươi cô. Cho đến khi nó vụt tắt.

    - Sao lại tắt đèn thế? Ông đâu rồi ông…

    Nhâm nói to để kêu gọi sự chú ý của gã, nhưng lại im bặt giữa chừng. Cô không biết tên gã kỳ quái. Chỉ vì gã quá ư là sỗ sàng và cộc cằn khi nói chuyện với cô nên cô nghĩ rằng hỏi tên cũng chẳng để làm gì. Đến bây giờ mới biết cái tên của một con người quan trọng đến mức nào thì đã quá muộn.

    - Trả lời tôi đi! Ông đã hứa là sẽ dẫn tôi đến nơi đến chốn mà, sao lại biến mất thế? – Nhâm đổi cách nói khác, tránh những câu cần đến tên riêng.

    Đáp lại Nhâm lần này vẫn chỉ là sự yên lặng đến rợn người. Không chừng gã đã bỏ mình đi mất dạng! Nhâm lo lắng khi nghĩ đến tình huống xấu nhất ấy. Vậy là cô đành gào lên một cách vô vọng:

    - “Có ai ở đây không? Cứu tôi với!”

    Một tiếng “cạch!” lớn phát ra, rồi Nhâm thấy một con đom đóm từ đâu xuất hiện. Có lẽ tồn tại đâu đó một cái lỗ, hoặc một cánh cửa, mà cô không thể trông thấy. Theo sau nó là hai, ba, bốn… và lần lượt, lần lượt hàng trăm con đom đóm ùa đến bay lượn lờ vây quanh Nhâm. Cô chưa hết ngạc nhiên trước cảnh tượng kỳ ảo trước mắt mình thì một tiếng nói đã vang lên ngay sau đó:

    - “Chào mừng vị khách mời đầu tiên đến với “lâu đài”! Hãy đi theo chỉ dẫn để vào phòng của mình nghỉ ngơi.”

    Giọng nói tuy là của một người đàn bà nhưng lại toát ra âm điệu mạnh mẽ và có sức hút kỳ lạ đến nỗi Nhâm không thể không nghe theo. Cũng một phần là vì bầy đom đóm đã bắt đầu xếp thành hai đường thẳng song song trên đường, tạo ra một lối đi ở giữa cho Nhâm. Cô tiến lên một cách cẩn thận để không đụng phải chú đom đóm nào. Được một lúc, khi thử quay lại nhìn để xem đã đi được bao nhiêu thì Nhâm mới nhận ra lũ đom đóm đã lập tức bay đi ngay khi bước chân cô vừa qua, để lại một khoảng tối lạnh lẽo đằng sau. Có cần phải cẩn thận đến mức giấu toàn bộ đường đi như thế không? Nhâm tự hỏi. Cô không hiểu chủ nhân của “lâu đài” là loại người nào nữa. Có lẽ cũng quái dị và bí ẩn không kém phần gã kia.

    Tới cuối con đường, những chú đom đóm sau chót bay đi hết, Nhâm lại bị đẩy vào cõi đen đặc một lần nữa. Tính hét lên yêu cầu sự trợ giúp nhưng Nhâm phải ngừng lại vì lời chỉ dẫn đã ngay lập tức đến. Vẫn là giọng nói của người đàn bà lúc trước:

    - “Quý khách hãy bước lên một bước và đứng yên để được đưa đến tận phòng. Một ngày mới tốt lành!”

    Nhâm đưa chân phải về phía trước. Khi đặt xuống, cô cảm nhận một thứ gì đó mềm mềm đang nằm dưới chân mình. Hoảng hốt rụt chân, rồi tự thấy xấu hổ vì không ngờ mình yếu bóng vía đến vậy, cô lại hạ xuống và mau chóng đặt cả chân trái lên “vật” kia.

    Chưa đầy một tích tắc sau, Nhâm đã cảm thấy mình như bị đẩy lên thật mạnh từ bên dưới. Cô khuỵu xuống, quỳ hai đầu gối lên cái vật mềm mềm này và đưa hai tay nắm thật chặt vào nó để khỏi bị bốc đi bởi luồng không khí xung quanh. Đến lúc ấy cô mới mơ hồ nhận ra nó chỉ đơn giản là một tấm vải. À mà nghĩ kĩ thì cũng không “đơn giản” lắm, vì một tấm vải bình thường sẽ chẳng thể bốc lên và khiến cô có cảm giác chới với mất thăng bằng như đang được bay thế này.

    Nhâm chột dạ. Có lẽ nào không phải “hình như”, mà đúng là cô đang bay thật?

    Chưa có thời gian để suy nghĩ về điều thắc mắc đó, Nhâm đã cảm thấy thăng bằng trở lại. Đứng lên thật thận trọng, rồi cô vẫn chưa dám di chuyển vì lo sợ. Lúc này, một lần nữa, bầy đom đóm xuất hiện như người dẫn đường tận tuỵ. Chúng bám về một phía, đậu trên những viền, những đường nét của cánh cửa phía bên trái tay Nhâm mà do tối quá, cô không thể thấy nó được. Nhâm nhanh tay vặn núm cửa, cánh cửa vừa hé thì đã thấy ngay một luồng ánh sáng chan hoà từ căn phòng bên trong toả ra. Cô đẩy mạnh cửa và bước thẳng vào như đã “khát” ánh sáng lâu ngày.

    Ban đầu Nhâm có hơi choáng, mặc dù ánh sáng từ mấy chiếc bóng đèn chỉ phát ra nhờ nhờ như là đèn ngủ. Lúc cô đã quen được với ánh sáng và có thể nhìn rõ mọi thứ bên trong rồi thì cảnh trí căn phòng lại khiến cô một lần nữa tròn mắt. Hỏi căn phòng này có quen thuộc với cô không ư? Quá quen thuộc đi chứ! Nhưng xuất hiện trong hoàn cảnh này thì nó chỉ đem đến sự bất ngờ và khó hiểu mà thôi.

    Bởi vì đích xác nó là một toa tàu, không hơn không kém! Với những ô cửa sổ có lưới sắt chắn đá, những chiếc ghế gỗ dài đặt đối diện nhau theo từng cặp, và giá để hành lý ở phía trên cao gần với bóng đèn, “toa tàu” này còn đặc biệt tạo cho Nhâm cảm giác thân quen ở cái không khí lạnh lẽo mà nó toát ra – nhất là khi chỉ một mình cô đứng ở đây, không có bóng dáng “hành khách” nào khác và cũng chẳng có tiếng “xình xịch” hay tiếng còi tàu hụ.

    Như chợt nhớ ra điều gì, Nhâm quay đầu lại để xem đằng sau mình thực chất ẩn chứa những bí mật nào. Xét theo vị trí hiện tại thì cô đang đứng ở đầu toa – hay cuối toa, thực ra cũng chẳng quan trọng vấn đề này lắm, vì nó là một toa tàu bị tách rời chứ không phải nằm trong một tổng thể nhất định – đằng sau cô là cánh cửa lúc nãy bây giờ đã bị đóng chặt lại, ghé mắt nhìn qua cũng chỉ thấy bóng tối ngập tràn mà thôi. Nhâm nửa muốn xoay núm cửa để bước ra, nửa lại không. Nhỡ đâu tấm vải đã di chuyển rồi thì chẳng phải cô sẽ bị ngã ra khỏi căn phòng sao? Nhưng ở lại trong “toa tàu” này thì cũng thật là tù túng. Thoáng chốc, Nhâm có cảm tưởng như mình đang bị giam cầm vậy.

    Cái ngáp đến một cách vô thức nhắc Nhâm nhớ rằng cơ thể mình đang mệt mỏi và cần được nghỉ ngơi. Cô từ bỏ ngay ý định quay lại màn đen ấy để khám phá xem “ruột” lâu đài chứa những gì, bầy đom đóm và tấm vải từ đâu xuất hiện, giọng nói chỉ dẫn đó là của ai, và rốt cuộc thì gã kỳ quái đã biến đi đâu. Mình thật ngốc! Vốn dĩ họ đã muốn giấu thì có muốn hiểu rõ cũng phải chờ thời cơ, đâu phải chỉ dựa vào sức mình mà được? – Nghĩ như thế, Nhâm nhanh chóng tiến đến chiếc ghế gỗ ở gần mình nhất, ngồi sát về phía cửa sổ rồi tựa đầu vào đó, sẵn sàng cho một giấc ngủ như những lúc đi tàu cô thường làm.

    Ánh mắt Nhâm lơ mơ hướng ra ngoài khung cửa sổ, và đột nhiên, cô phát hiện ra mình có thể quan sát được cảnh vật bên ngoài thông qua nó. Từ góc nhìn của cô, dễ dàng luận ra được “toa tàu” này đặt phía trên cao, có thể là ở một trong những nhánh cây của “lâu đài”. Ngẫm nghĩ lại, Nhâm đoan chắc nó là một trong những khối hộp chữ nhật xám màu mà cô đã thấy khi đứng ở dưới kia. Bầu trời đang dần sáng lên càng củng cố thêm điều phát hiện thú vị này của Nhâm. Cô nhìn thấy được những cành cây với vài “toa tàu” khác, nhìn thấy mặt đất gồ ghề cùng mấy cái rễ kéo dài bò ngang dọc bên dưới.

    Nhưng rồi dần dần, đôi mắt ríu lại vì cơn buồn ngủ đã không còn cho cô cơ hội được quan sát tiếp. Thứ cuối cùng cô lưu lại trong tâm trí là một điểm đỏ rực đang di chuyển ở dưới mặt đất kia. Nó đi theo vào trong giấc mơ của Nhâm, hoá thành một thiếu nữ đẹp trong bộ y phục đỏ. Người đó nói với Nhâm bằng một chất giọng u buồn:

    “Tôi xin lỗi!”

    Trong khi cô chỉ biết mấp máy miệng trong cơn mê sảng:

    - Na…ta…lie…

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------​

    (còn tiếp)

    Comment cùng tác giả:

    [spoil]Part sau sẽ có sự xuất hiện trở lại của 1 nhân vật cũ, mọi người thử đoán xem là ai nào? :D[/spoil]

    Update:

    [spoil]Hôm qua thực sự mình rất mệt nên chỉ post vội part 19 lên rồi out luôn, đến giờ mới lên lại được. Cảm ơn Axe nhiều vì đã chỉ ra chỗ sai sót của mình, cảm ơn những lời khen của bạn nữa - khiến mình như lên mây vậy ^^ Diễn tiến của "NCC..." đang tiến dần về phần Fantasy như mình đã báo trước và hi vọng mọi người thích nó :)[/spoil]
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/1/12
  14. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    [spoil]
    1 lỗi nhỏ xíu[/spoil]

    --------

    Chap này phải nói là

    LẠ LẠ LẠ LẠ LẠ LẠ

    Mọi thứ quá đỗi lạ lẫm, mình...mình bị dẫn dắt đi bởi trí tưởng tượng của bạn, bị nó lôi cuốn và quyến rũ đến mức mê sảng rồi.

    Sao lại...lạ như thế được nhỉ?

    Bạn đã làm mình bất ngờ, vốn mình sẽ không bao giờ nghĩ đến 1 toa tàu bên trong 1 cái cây bao giờ, còn nữa, việc chạy vụt đi của gã đàn ông, đoán trước việc mò mẫm của Nhâm rồi sau đó tiếp đón bằng đom đóm và thảm thần phải công nhận là cực kỳ hay và khi liên kết các chuỗi hành động này tự nhiên thấy...woaw, thật chu đáo.

    Ước gì mình là Nhâm lúc đó, thật đấy

    ---------

    [spoil]nhân vật xuất hiện trở lại : má Nhâm (hoặc cha nội gảy đàn bầu)[/spoil]
     
  15. lehuutri123

    lehuutri123 Dragon Quest Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    5/3/07
    Bài viết:
    1,350
    oh, đây quả là 1 lâu đài có 1 không 2, tràn đầy bí ẩn. Từ cái cánh mò đường vào cổng, tới thái độ hối hả của kẻ quái gở, và việc hắn đột nhiên biến mất, rồi giọng nói bí ẩn, rồi những con đom đóm phát sáng trong khoảng không gian tối đen, và cả chi tiết toa tàu trên thân cây nữa, quả là rất đặc biệt.

    Hơn nữa khả năng dẫn dắt của bạn cũng rất tốt, tạo được không khí cần có cho câu truyện, nói chung là good.
     
  16. Dragoness

    Dragoness T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    26/4/05
    Bài viết:
    633
    Nơi ở:
    Cefiro
    Part 20


    II – Bắt đầu một lần nữa

    [​IMG]

    Khi Nhâm thức giấc vào sáng hôm sau, ánh nắng chói chang đã tràn ngập căn phòng “toa tàu”. Nó không ngần ngại gì quét qua toàn bộ những vật dụng bên trong và phủ lên chúng một sắc thái tươi tắn đến không ngờ, khiến Nhâm phải thẫn thờ không chắc đây có phải là nơi lạnh lẽo và u tối mà cô đã ngủ đêm qua hay không.

    Một vật gì đó di động phía ngoài cửa sổ khiến Nhâm phải để mắt tới. Cô dụi dụi mắt mình, và ngạc nhiên một cách thú vị khi thấy không phải là một, mà rất nhiều những cánh hoa màu hồng phấn đang bay lướt qua ngoài kia. Một số còn đậu lại trên bậu cửa sổ ngoài toa tàu. Cô đẩy lưới chắn đá lên một cách vô thức, rồi ló đầu qua ô cửa giờ đã được mở rộng để chiêm ngưỡng cái cảnh tượng tuyệt diệu ấy. Cánh hoa vờn theo những cơn gió nhẹ nhàng bám vào tóc Nhâm, và không lâu sau, chúng lại đã phủ một màu nữ tính nhưng không chút điệu đàng lên trên bậu cửa sổ bên trong và một phần bàn ghế dựa sát vào tường.

    Nhâm chuyển ánh mắt nhìn lên trên bầu trời. Những cành cây chằng chịt vẫn còn đó, nhưng thay vì mấy tán lá rậm rạp che bớt đi luồng ánh sáng, thì chúng đã được thay thế bằng vô số chùm hoa kỳ diệu. Là hoa anh đào ư? Nhâm có thể nhận ra chúng nhờ những hình ảnh mình đã được trông thấy qua TV hoặc internet. Thật kỳ diệu - một cây bao báp vĩ đại nở ra các chùm hoa anh đào. Hay “lâu đài” thực chất là một cây hoa anh đào khổng lồ?

    - “Nó không đẹp thật sao?”

    Nhâm lơ ngơ nhìn quanh để xác định chất giọng con gái lảnh lót đó từ đâu vang lên. Nhưng căn phòng rõ ràng là chỉ có mình cô mà thôi.

    - “Tôi ở đây! Bên trái cậu!”

    Lần này thì Nhâm xác định được nơi tiếng nói phát ra là ở phía ngoài kia. Cô ló đầu ra lần nữa, đánh mắt về bên trái. Không thấy gì. Cô lại hướng mắt lên trên, xuống phía dưới. Cho đến khi nhìn ra được mái tóc tém màu nâu sẫm của cô gái đang ngồi vắt vẻo trên bậu cửa sổ của một toa tàu chếch về phía dưới bên trái so với căn phòng của cô. Cô gái ấy cũng lại đang ngước nhìn Nhâm với một ánh mắt tinh nghịch và nụ cười thân thiện đến không ngờ. Cặp chân nõn nà của cô ta được khoe ra một cách không ngần ngại trong chiếc váy ngắn hồng xếp tầng, và chúng đang đong đưa không ngừng giữa khoảng không trong khi đôi bàn tay nhỏ nhắn chỉ nắm hờ vào mỗi khung cửa. Một tư thế rất chênh vênh.

    Bất giác, Nhâm nhìn xuống thấp hơn nữa và nhận ra căn phòng của cô ấy, tuy ở bên dưới căn phòng của cô, nhưng vẫn ở vị trí quá xa so với mặt đất.

    - “Chào bạn, bạn không sợ ngã ư? Khi ngồi cái kiểu đấy?” – Nhâm nói vọng xuống, tỏ ý quan tâm.

    Cô gái vừa cười khúc khích vừa trả lời Nhâm. Chiếc áo cổ cánh sen màu trắng cô đang khoác trên mình theo đó rung lên, như một cánh hoa nhỏ đang cựa mình lay động trong gió.

    - “Gì chứ? Có ngồi nơi nào là an toàn đâu?”

    - “Ít ra thì ngồi trong phòng như tôi cũng chắc chắn hơn bạn.”

    - “Chỉ là một ảo tưởng về sự an toàn thôi.” – Cô gái nhún vai, lắc đầu quầy quậy. – “Thà cứ sống liền kề với nguy hiểm để luyện bản lĩnh, còn hơn ngồi ru rú một chỗ và nghĩ rằng tai hoạ sẽ chừa mình ra.”

    Lại cái kiểu triết lý kỳ cục gì nữa đây? Nhâm đang mệt hết cả đầu, chỉ vì nghĩ cho cô ta nên mới nhắc nhở thôi, bây giờ bắt cô phải nghe và suy ngẫm về những câu nói ẩn ý chẳng phải là một hành động quá sức… tàn nhẫn ư? Cô đành viện cớ buồn ngủ, để lại một lời tạm biệt đầy khách sáo với cô ta trước khi hạ lưới chắn đá xuống và chìm vào không gian yên tĩnh của căn phòng một lần nữa.

    Đêm qua, vì quá mệt mỏi nên Nhâm chưa quan sát được kỹ căn phòng này. Xem lại thì thấy nó hơi khác biệt so với các toa tàu thông thường một chút. Ở trên các giá để hành lý, từng chồng sách đang được xếp một cách ngay ngắn như một thư viện thu nhỏ. Nhâm thả vội chiếc áo măng tô lại trên ghế - không khí ấm áp đã thay thế nó một cách hiệu quả - rồi đi lần theo từng chồng một để xem có gì hay ho không. Quả là một số lượng sách đáng nể, cuốn nào trông cũng có vẻ mới tinh tươm. Nhưng Nhâm đã sớm nhận ra một điều thật lạ lùng: một số không hề có tựa đề in trên gáy sách, một số thì mang những cái tên Nhâm không hiểu ý nghĩa hoặc chưa nghe bao giờ. Chỉ có phần còn lại, một số lượng rất ít ỏi, mới được viết bằng tiếng Anh.

    - “Hey! Cô bạn thích an toàn ơi!”

    Nhâm lại nghe thấy tiếng cô gái kia gọi mình. Cô tảng lờ đi, giả như mình ngủ say, nên im lặng không đáp.

    - “Đừng nói với tôi là bạn ngủ rồi nhé!”

    Nhâm mím môi để khỏi bật cười. Nãy mới ăn nói văn hoa ghê lắm mà sao giờ ngây ngô vậy? Ngủ thì làm sao mà nói được nữa?

    - “Thôi được rồi!” – Dường như cô ta cố gắng nói to hết sức ở câu cuối này. – “Nếu bạn ngủ thật thì khi nào thức dậy, nhớ lấy cuốn sách Kẻ giấu mặt trong tấm gương cho mình nhé!”

    Càng ngày Nhâm càng tin vào mức độ quái gở của những người mà cô đã, đang và sẽ được gặp ở “lâu đài”. Dặn một người đang ngủ và hi vọng khi thức dậy người đó sẽ nhớ điều mình lưu ý thì thật là khó đỡ! Cũng có thể đây là một trò bẫy của cô ta để Nhâm làm lộ ra mình vẫn còn tỉnh như sáo, nhưng cô đâu khờ đến mức bị dụ dễ dàng như vậy?

    Dù thế nào đi nữa, Nhâm cũng nghiêng về khả năng mấy người này có vấn đề về cách nghĩ nhiều hơn. Kể cũng tiếc, vì cô bé này xinh như thế! Kiểu kẹo ngọt dễ thương, tụi con trai hẳn rất thích! Nhâm nghĩ thầm. Thà cô ta cứ mang hình dáng như gã kì quái thì cô đã chẳng phải lăn tăn.

    Nhớ đến gã kỳ quái làm Nhâm chột dạ. Gã biến đi đâu để cô ở lại một mình thế này? Vậy mà ngày trước dám nói là sẽ đưa mình đến “lâu đài” an toàn. Đúng là hứa cuội! Cô trách gã và đỏ bừng mặt khi thấy mình thật nhảm nhí. Chẳng phải cô đang đứng trong “lâu đài” nguyên vẹn đây sao? Nhưng chắc là vì Nhâm đang muốn xả tức vào gã nên trong thoáng chốc, cái đầu đã nghĩ đến một nguyên cớ khác liền. Cái gã trời đánh đó! Cô bực bội khi nhận ra gã vẫn chưa đưa lại bất cứ thứ gì cho cô – toàn bộ hành lý lúc trước gã lấy đi.

    Nhìn lại Nhâm bây giờ có khác gì một đứa vô gia cư không chứ? Không nhà, không cửa, không hành lý, không người thân thích. Và phải ngủ vạ vật trên một toa tàu!

    Cô chán nản đi về phía cửa ra của toa. Quái dị thay, nhìn qua đó vẫn chỉ thấy một màu đen như mực. Cô liều mình vặn núm cửa. Quá lắm thì… tiêu thôi! Mà con người thì đằng nào rồi thì cũng… chết! Có ai bất tử đâu? Nhâm lẩm bẩm để lấy thêm tí can đảm. Tiếc thay, cánh cửa như bị khoá cứng lại từ bên ngoài, chẳng hé ra được dù chỉ một ít.

    Nhâm những muốn hét lên cho bõ tức. May thay, lý trí của cô vẫn còn sáng suốt. Nó nhắc cô rằng làm thế chỉ tổ khiến cho cô gái ở toa phía dưới kia biết cô chưa ngủ, hoặc đã tỉnh dậy, mà thôi. Vậy là cô vuốt vuốt ngực mình, cố thở thật chậm để lấy lại bình tĩnh.

    Xong xuôi, cô lại ngồi phịch xuống chỗ cũ. Tâm trạng chán chường len lỏi vào tận nơi sâu nhất trong cơ thể. Lẽ nào quyết định bỏ lại tất cả để đi tìm câu trả lời của mình là sai? Nhâm nắm thật chặt mấy ngón tay vào với nhau. Không! Nếu có cái gì sai thì chỉ có thể là ở chỗ cô đã quá phụ thuộc vào gã kỳ quái. Đến nỗi khi vừa mới lạc gã trên đường, cô đã cảm thấy tuyệt vọng. Vậy mà cô cứ mãi tự an ủi mình rằng gã chỉ là người dẫn đường. Nhìn nhận một cách sáng suốt thì từ đầu đến cuối, cô chỉ như là con rối cho gã điều khiển mà thôi.

    Nhâm ngồi thẳng dậy, cố gắng phân tích hoàn cảnh hiện tại đang vướng phải. Dĩ nhiên, cô đang không có gì trong tay, nhưng nguy hiểm hầu như là con số không. Với khả năng của những người như gã thì muốn làm hại đến cô chỉ đơn giản như việc trở lòng bàn tay. Đến bây giờ cô vẫn chưa bị gì, thì có lẽ họ chẳng có hứng thú với việc “xử lý” cô.

    Nhâm lại tiếp tục nghĩ đến nơi mình đang đứng. “Lâu đài” và mấy căn phòng “toa tàu” này quả thật là kỳ cục, nhưng đặt trong một tổng thể bất thường quanh đây thì lại hoá bình dị đến không ngờ. Vấn đề của cô lúc này không phải việc xác định xem “lâu đài” là cây bao báp vĩ đại hay cây anh đào khổng lồ, cũng không phải tìm hiểu làm thế nào người ta lại đặt được mấy toa tàu lên cái cây này mà không bị tờ báo nào trên thế giới đưa tin. Vấn đề của cô là phải tìm cách thoát ra khỏi căn phòng này, khám phá “lâu đài” và yêu cầu ai đó đáng tin cậy giải thích rõ mọi chuyện.

    Nghĩ đến đó, cô lại nhìn ô cửa sổ và tiếc hùi hụi. Nếu không vì có con bé dở hơi chỉ chực chờ cô ló đầu ra để nói những câu hại não như thế thì cô đã có thể thử xem mình có thể trèo xuống được không. Ừ thì công nhận căn phòng đặt ở trên cao, cô lại không giỏi leo trèo cho lắm, nhưng không thử sao biết?

    Nhâm đi đi lại lại trong căn phòng. Giờ cũng không phải là lúc để trách “người hàng xóm” kia. Chỉ tiếc là cô không được có thiện cảm tốt với cô ta nên mới không hỏi câu nào và chuồn lẹ như thế, chứ khả năng cô ấy biết rõ về nơi này hơn cô không hề nhỏ, nếu không muốn nói là chắc chắn. Biết vậy thì cô đã xử sự có vẻ nhã nhặn hơn, mặc dù có chán ghét cái kiểu dạy đời đấy đến thế nào! “Một điều nhịn là chín điều lành”, cô không nên tỏ thái độ như vậy mới phải.

    Càng ngày Nhâm càng ngao ngán với chính bản thân mình – một con nhỏ vốn đã suy nghĩ nhiều, hay giấu kín cảm xúc bên trong nhưng lại làm lộ ra những xúc cảm nhất thời, bây giờ lại thêm tâm thế mệt mỏi và cảm giác lạc lõng nữa. Nhưng đây cũng không phải là lúc để trách mình! Nhâm tự nhủ.

    Và rốt cuộc thì sau một hồi suy nghĩ, cô chẳng biết bây giờ là thời điểm để làm gì.

    Đột nhiên ánh mắt cô chạm phải tên một cuốn sách trên giá hành lý: “Bữa ăn đặc biệt của hoàng đế”. Cô nhớ lại lời cô gái nhắc mình. Làm sao cô ta biết là trong căn phòng của cô có cuốn sách cô ta muốn chứ? Và cô ta cần cuốn sách đó để làm gì?

    Nhâm lướt vội mắt mình qua mấy chồng sách để tìm xem có cuốn “Kẻ giấu mặt trong tấm gương” hay không. Trước hết phải xem thử cuốn sách đó có gì thú vị không đã.

    “Đây rồi!” Nhâm reo lên khe khẽ khi thấy cuốn sách có gáy màu xanh dương ấy. Cô nhanh chóng trèo lên ghế, nhón chân để lấy nó. Bàn tay cô chạm vào đầu cuốn sách, và vì các cuốn sách được xếp khít vào nhau, nên cô phải kéo từ phía gáy trên của cuốn sách đó xuống.

    Nhâm không hề đoán trước được điều xảy ra ngay sau đó, lúc cuốn sách thậm chí còn chưa rời hẳn khỏi giá hành lý. Thế nên không lạ khi cô đã phải bịt miệng lại để khỏi hét lên vì kinh ngạc.

    (còn tiếp)

    Comment cùng tác giả:

    [spoil]
    1. Xin lỗi các bạn vì trễ hẹn với mọi người tuần vừa rồi. Dạo này mình chuẩn bị cho ngày thành lập trường ĐH nên bận quá không lên gamevn được. Rất vui vì giờ đã được onl lại, có thể post "NCC..." và save truyện của các bạn về đọc - box VH dạo này nhộn nhịp quá! ^^

    2. Đáng ra là part này sẽ xuất hiện lại 1 nhân vật cũ. Nhưng khổ nỗi khi type lên thì mình lại thấy nó dài quá so với mấy part khác nên chừa lại để tuần sau post cho mọi người luôn. Như vậy nhân vật kia sẽ xuất hiện ở part 21 nhé! Chap này chỉ chủ yếu mô tả tâm lý của Nhâm thôi :D Nhưng chương II này sẽ thú vị hơn thế nhiều, hãy để ý hình ảnh của chương ^^[/spoil]
     
    Chỉnh sửa cuối: 11/1/12
  17. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    Cái nhâm thấy có thể là cái này hoặc là cái này.

    Yay, mình thích cô gái ngồi đánh đu bên ngoài cửa toa tàu kia, tính cách rất thú vị, tuy mọi nhân vật Nhâm gặp được từ lúc đụng độ gã quái gở đều thú vị nhưng riêng cô bạn này vẫn dễ thương nhất...hà hà, không chắc nữa, nhưng hình ảnh một cô gái ngồi đung đưa bên trong cơn mưa cánh anh đào rơi quả thật gây ấn tượng mạnh cho mình.

    Nhâm đến giờ tuy vẫn là người không có gì quá đặc biệt nhưng chắc chắn mọi người đọc đều tìm thấy mình khi đặt bản thân trong cô. Cô suy nghĩ và hành động giống người thường nhất nên cũng gần gũi nhất. Mình tin chắc vì lý do bình thường mà cô sẽ trở nên độc đáo không thua ai.

    Càng ngày mình càng nôn nóng muốn biết thêm về những bí mật nằm sau mọi chuyện chuyện, nó cuốn hút mình thật sự.

    À, ngủ trong 1 toa tàu ở trên 1 cây anh đào khổng lồ, cảm giác chắc hẳn phải...cực kỳ khác thường.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30/10/11
  18. bimbopro

    bimbopro T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    23/10/10
    Bài viết:
    535
    Câu chuyện đang tiến dần về fantasy, mặc dù mình thích phần tình cảm của nó

    Phải nói là tính cách Nhâm được miêu tả rất tốt, đôi khi mình nghĩ bông nhiên cô học được phép thuật rồi choảng nhau thì chắc choáng quá:|

    Không hy vọng vào chuyện của lâm với Nhâm, mình thấy Tùng hay hơn, có cái gì đó bất cần và................. quái quái
     
  19. Dragoness

    Dragoness T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    26/4/05
    Bài viết:
    633
    Nơi ở:
    Cefiro
    Part 21

    Cánh cửa của toa tàu bất thình lình bật mở. Nó không hé từ từ mà bật ra một cách mạnh mẽ như bị ai đó dùng sức đẩy từ bên ngoài. Có thứ gì đó trong tay sẽ tốt hơn! Nhâm giật vội cuốn sách xuống như một bản năng tự vệ thường thấy.Cùng lúc đó, cánh cửa phang mạnh vào tường làm Nhâm giật thót đánh rơi cuốn sách xuống đất, mặc dù cô không trông thấy bàn tay hay bất cứ bộ phận cơ thể con người nào tác động vào nó. Tiếng động của cú va chạm vang lên thật lớn, và cánh cửa dính bẹp dí vào tường một cách khó hiểu.

    Nhâm nhặt cuốn sách lên thủ thế, chờ xem kẻ lỗ mãng lạ mặt nào vừa làm trò đó. Đôi tay cô run rẩy làm cuốn sách cũng lẩy bẩy theo. Giờ có muốn cầm nó mà ném cũng không chắc là có trúng mục tiêu hay không. Nhâm nhìn lên giá hành lý lần nữa, rồi nhanh chóng đưa ra quyết định là sẽ sử dụng hết số sách đó nếu thấy cần thiết phải tấn công. Ném cùng lúc nhiều cuốn thế nào mà chẳng trúng hắn ta! Cô đưa tay quờ đại mấy cuốn nữa. Oái oăm thay, không dễ dàng như lúc cô lấy cuốn đầu tiên, những cuốn sách sau như bị dán chặt vào nhau, chẳng tài nào tách ra được.

    Loay hoay với mấy cuốn sách mà chẳng có kết quả, Nhâm đành bỏ cuộc. Cô nhìn lại cánh cửa. Mặc dù đã bật ra được một lúc nhưng vẫn chưa thấy ma nào ló đầu vào cả, chỉ thấy một khoảng đen trống hoác đến rợn người đằng sau cánh cửa đó. Cô nắm chặt cuốn sách duy nhất trong tay, đăm đăm nhìn về cánh cửa không chớp mắt. Dây thần kinh của cô căng ra cực độ. Biết đâu được, một con quái vật hay một tên sát thủ có thể lao vào bất cứ lúc nào!

    - “Bạn vừa mở cửa à? Sao lại mở mạnh thế?”

    Tiếng nói lanh lảnh của cô gái hồi nãy làm Nhâm ngay lập tức xoay mình sang hướng cửa sổ. Đúng rồi, mình còn một lối thoát ở phía ấy! Nhâm bước lẹ về cái cửa sổ gần nhất, vội vội vàng vàng dùng một tay đẩy lưới chắn đá lên, nhưng vẫn không quên thi thoảng đánh mắt về phía cửa chính để còn tiện bề xoay sở. Khi đã mở được cửa sổ, cô thò đầu ra để quan sát. Độ cao từ đó xuống mặt đất vẫn khiến cô choáng váng, nhưng lúc này điều đó không thành vấn đề! Vẫn còn nhiều cành cây ở phía ngoài mà cô ước chừng mình có thể bám vào đó để thoát ra khỏi toa tàu này được. Cô đặt một chân lên bậu cửa sổ và toan bám vào thành toa tàu để đu ra ngoài thì nghe thấy tiếng la lớn của cô gái kia:

    - “Dừng lại! Bạn đang tính làm gì vậy?”

    - “Có người lạ xông vào phòng tôi!” – Nhâm đáp lại với giọng điệu như sắp phát khóc đến nơi. Cô không tài nào đu ra được. Có một lực vô hình nào đó cứ níu cô quay ngược trở lại căn phòng.

    - “Người lạ à? Vậy thì xuống đây mau đi! Vào phòng tôi trốn cũng được!”

    Nhâm chẳng còn tâm trí nào để mà cảm kích với câu nói và thái độ sốt sắng của cô ta. Cô mím chặt môi lại để hai hàm răng thôi va vào nhau lộp cộp nữa. Lúc này, cô chính thức bị đặt ở trong tình thế “tiến thoái lưỡng nan”, ở không được mà ra cũng chẳng xong.

    - “Sao còn chưa leo ra?” – Cô gái giục.

    - “Tôi bị kẹt rồi!” – Nhâm đáp.

    - “Kẹt ở đâu?”

    - “Tôi không biết! Có cái gì níu tôi lại ấy!”

    - “Cái gì là cái gì?”

    - “Sao tôi biết được?”

    - “Thế người xông vào phòng cô đâu rồi?”

    - “Làm sao tôi biết? Hắn chưa vào!!!”

    - “Thế sao cô bảo là có người xông vào?”

    - “Cửa phòng tôi bị xô mạnh từ bên ngoài!!!”

    Một thoáng im lặng sau đoạn đối thoại dài và đầy hoảng loạn của cả hai bên. Nhâm chẳng thấy bình tĩnh thêm được tí nào, chỉ biết là cố sức nhoài người ra cũng chẳng có tác dụng gì. Nước mắt nước mũi bắt đầu chảy tèm lem trên khuôn mặt cô.

    - “Bạn lấy cuốn sách cho tôi chưa? Có phải bạn đang cầm nó trên tay không?” – Cô gái hỏi, có vẻ trở nên điềm tĩnh hơn nhiều.

    Đồ khùng! Giờ mà còn hỏi sách với siếc là sao? Thích thì nhận lấy!!! Nhâm cảm thấy tức điên lên, chẳng chút suy nghĩ thiệt hơn, lia vội cuốn sách đang giữ trong tay về hướng toa tàu của cô gái. Trong khoảnh khắc ấy, cô chợt thấy mình ngốc nghếch làm sao. Có mỗi đồ vật để phòng vệ cuối cùng cũng ném đi thì biết làm sao đây?

    Thế nhưng cuốn sách đã không bỏ rơi Nhâm. Đúng hơn là nó quay lại với cô. Mà đúng hơn nữa là nó “bay” về toa tàu, theo một cách hết sức đặc biệt.

    Rời khỏi tay Nhâm và rơi tự do khoảng vài giây, đột nhiên cuốn sách dang rộng hai trang bìa của nó ra và cứ thế vỗ phành phạch như chim vỗ cánh. Nó cất cao lên, lượn một vòng trong không trung trước lúc lao vào ô cửa sổ nơi Nhâm đang đứng há hốc mồm ngạc nhiên. Thế rồi nó tiếp tục bay cho đến khi đậu lại vào “tổ ấm” của mình giữa những cuốn sách khác trên giá hành lý. Cùng lúc ấy, cánh cửa toa tàu cũng đóng lại một cách hết sức nhẹ nhàng. Điều này quả thực ngoài sức tưởng tượng của Nhâm.

    Nhâm đặt chân vào lại phòng, ngồi xuống ghế và trở nên bần thần với loạt câu hỏi rối bời trong đầu. Ngoài kia, cô gái bắt đầu nói:

    - “Bạn không sao chứ? Tôi xin lỗi, tôi không biết là bạn chưa hiểu về hệ thống sách-cửa ở đây. Người giám hộ không giải thích trước với bạn sao?”

    “Người giám hộ” – cái danh từ mà gã kì quái đã sử dụng lúc nói chuyện với “át chủ bài”. Cô còn chưa hiểu nó có nghĩa là gì, đừng nói đến việc có một người như thế ở đây để mà chỉ dẫn cho cô.

    - “Trên giá kia có mấy cuốn sách đề tựa bằng tiếng Anh.” - Cô gái tiếp tục nói sau khi không thấy Nhâm đáp lại. – “Mỗi cuốn sách thường tương ứng với một cánh cửa dẫn đến căn phòng nhất định như phòng tắm, phòng bếp… Khi bạn muốn mở cửa căn phòng nào đó, bạn phải rút cuốn sách ra khỏi giá, như là cách để điều khiển cánh cửa vậy. Bạn rút càng nhanh thì cửa sẽ càng đập mạnh.”

    Nhâm nín thở lắng nghe. Chưa bao giờ cô biết tới hệ thống sách-cửa lạ lùng đến vậy. Làm sao mà có thể thay đổi căn phòng đằng sau cánh cửa kia chỉ bằng thao tác rút sách thôi chứ? Thật là phản khoa học! Nhưng nói là nói vậy thôi, chứ cô biết rằng ở đây, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Hèn gì lúc nãy mình không rút nhiều cuốn sách ra một lúc được. Cửa ra vào thì chỉ có một cái mà thôi!

    - “Lúc nãy tôi chỉ muốn đùa với bạn… Cái câu nhờ lấy sách đó nghĩa là tôi nhắc bạn vào phòng tắm sau khi thức dậy ấy mà! Xin lỗi nhé, tôi không biết là lại vô tình làm bạn hoảng sợ…”

    - “Còn cái lực níu tôi lại thì sao?” – Nhâm cắt ngang lời phân bua của cô gái.

    - “À, đó cũng là lý do tôi dám ngồi như thế này! Bạn nhìn xem!”

    Nhâm tò mò trông ra. Cô gái giơ lên một cuốn sách nhỏ bằng quyển sổ tay cho cô xem. Không biết cô ta giữ nó trong tay từ bao giờ, Nhâm hoàn toàn không để ý.

    - “Cứ mang một cuốn sách theo mình, và yên tâm là bạn sẽ không thể bị rớt xuống được, cuốn sách sẽ có xu hướng quay về với căn phòng. Trong trường hợp vứt nó đi, thì bạn thấy rồi đấy, nó sẽ tự “mọc cánh” để bay trở lại!”

    Giờ thì Nhâm đã hiểu phần nào về cái vụ lùm xùm không đáng có của mình. Cô đỏ mặt khi nhớ lại khúc la lối om sòm, lại còn bực tức ném sách đi nữa. Thật là “thần hồn nát thần tính” mà!

    - “Cháu sẽ xuống ngay mà! Chút nữa thôi!”

    Nhâm ngẩn người. Cô ta nói gì vậy nhỉ? Cô nhìn lại. Đầu cô gái đang quay vào phía bên trong căn phòng của cô ta. Có lẽ cô ấy đang trả lời một ai đó khác.

    Quả thật, giọng của một người đàn ông vang lên ngay sau đó. Vì ông ta nói to hơn và đang tiến dần về phía cửa sổ nơi cô gái đang ngồi nên Nhâm mới có thể nghe được:

    - “Tôi đã dặn cô rồi đúng không? Ngồi như thế này có hay ho gì đâu?”

    - “Đang là giờ của hoa anh đào! Hết giờ này cháu sẽ vào ngay mà! Bác không thấy ngồi dưới tán hoa anh đào thưởng ngoạn rất là hay hay sao? Đó là văn hoá đấy!”

    Với cách trả lời như thế, Nhâm tự hỏi cô gái này có phải là người Nhật Bản chăng? Đành rằng ngắm hoa anh đào rất tuyệt đối với nhiều người trên thế giới, nhưng bất chấp tất cả và coi đó là truyền thống như thế này thì khó mà là công dân của một đất nước nào khác ngoài xứ sở mặt trời mọc.

    - “Còn một phút nữa là hết, theo đúng đồng hồ của tôi. Cô nhớ vào đây ngồi đàng hoàng, tôi có chuyện cần bàn với cô trước khi bước vào cuộc họp đầu tiên.”

    Nhâm không thấy được mặt của người đàn ông bởi vì nóc toa tàu bên dưới đã che mất. Cô cũng chẳng muốn nghe lén chuyện người khác một cách bất đắc dĩ thế này nữa nên định thụt đầu vào. Thế nhưng trước khi cô thực hiện được điều đó, một cánh hoa lạ màu vàng đã rơi xuống bờ vai cô. Hoa mai! Cô ngỡ ngàng, khựng lại. Chưa hết, tiếp đó một cánh hoa đào cũng nhẹ nhàng đậu kế bên cánh hoa mai ấy. Nhâm nhìn theo những cánh hoa xinh đẹp khẽ nương theo làn gió rơi xuống phía dưới.

    - “Tới giờ của hoa Việt Nam rồi này! Bác làm gì mà vội dữ vậy? Ra đây coi với cháu đi!” – Cô gái nói với người đàn ông rồi kéo ông ta ra ngoài cửa sổ.

    Giữa một cơn mưa cánh hoa đào và hoa mai chắn giữa hai bên, Nhâm vẫn dễ dàng nhận ra gương mặt của người đàn ông khi ông ta vừa ló đầu ra và ngẩng lên để ngắm nhìn. Một khuôn mặt không dễ quên, bởi ấn tượng về nó trong Nhâm quá sâu đậm, đến nỗi cô chỉ biết giương mắt ra nhìn mà không thốt lên được điều gì cả.

    Đó chính là người quản gia năm nào của gia đình Lâm!

    (còn tiếp)

    Comment cùng tác giả:

    [spoil]Đầu tiên, rất tiếc khi lần này Axe đã không đoán trúng được (mà không phải do mình troll đâu nhé, vì mình viết ra giấy trước đó rồi mà - giờ đang nổi hứng nên bắt tay vào viết phần 2 của "NCC..." luôn rồi ^^). Tiếc hơn nữa là nhân vật "người quản gia" cậu ấn tượng xuất hiện trở lại mà cậu đoán là mẹ Nhâm hay là anh chàng ở part 3 kia :D (gảy đàn bầu - I still like it ;))) Vai trò của nhân vật "người quản gia" này bây giờ sẽ như thế nào? Chờ đợi ở các part tiếp theo - khi cuộc chơi chính thức bắt đầu nhé ;)

    Bimbopro à, đang theo hướng fantasy không có nghĩa là phần romance không được coi trọng. Mà với 1 người khá đa cảm như Nhâm thì cứ yên tâm là sẽ có ^^ Còn chuyện Nhâm được học phép thuật hay choảng nhau (theo suy đoán của cậu) thì tớ không nói trước. Nhưng đột ngột và thình lình diễn ra chuyện đó chắc là không có đâu. Cô Nhâm bắt đầu nghi ngờ nhiều hơn ngày xưa rồi đấy, lại còn thích tìm hiểu mọi chuyện nữa :D

    Cuối tuần vui vẻ nha mọi người ^^

    P.s: type đoạn cuối của part này xong tự nhiên thấy thèm Tết =)[/spoil]
     
    Chỉnh sửa cuối: 11/1/12
  20. bimbopro

    bimbopro T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    23/10/10
    Bài viết:
    535
    Hiểu luôn, bất ngờ thiệt. tưởng sách đó có gì hay hóa ra là pass mở cửa

    Sao mở cái cửa ra mà lại không thấy phòng tắm đâu ta, chỉ thấy khoảng đen ngòm thôi mà.

    Có vẻ chuyện giữa bác quản gia và mẹ Lâm không hề đơn giản như lời kể của lâm nhỉ. ông này còn có mối liên hệ với cô bé nhật nữa

    Không hiểu lớp nhân vật đời thường lúc đầu tác giả có định sử dụng không, thấy vài nhân vật rất hay
     

Chia sẻ trang này