Từ wonderland bay sang aesir quá nhanh. Lại còn chen vào một vài trường đoạn về earth. Thú thực là giờ mình thấy các sự kiện rối tinh lên. Mình nghĩ cậu nên thêm mốc thời gian để người đọc có thể phẫn biệt được . Hơn nữa các đoạn hồi ức nên in nghiêng cho dễ phân biệt. Có vẻ tồn tại một hội đồng vũ trụ quyết định tất cả, các vị thần thực chất chỉ là người hành tinh khác thôi. Và người elf đâu hết rồi??
Người Aesir đang ở vùng đất Bonz-teritz, tức là Village theo đầu câu chuyện và họ đang thực hiện kế hoạch quân sự tại đây. Chuyện xảy ra ở Trái Đất không là kí ức đâu. Người Elf, các bạn rồi sẽ biết họ thôi.
Hóa ra vũ trụ thời đại này còn được ai đó vẽ ra thành bản đồ, không biết là có kinh tuyến và vĩ tuyến không nữa, mà cho dù có thì chẳng biết lấy chỗ nào làm mốc. Ừm, cảnh Phan Bội...à không Vesemir đang ăn đất tự nhiên cái đùng chuyển sang một nơi chốn khác khiến mình có hơi bối rối, nhất là khi chúng lại tiếp tục theo sau góc nhìn của ông, tuy là hơi lạ nhưng mà vẫn dường như không có ảnh hưởng gì lớn lắm khi đọc. Vì ai quan tâm nhiều đến nội dung sẽ dễ dàng tự cảm thấy như là một đoạn phim mà sau khi máy quay lia ra trước mặt nhân vật, sau đó khi quay lại đằng sau nhân vật thì đã thấy cảnh vật đã thay đổi. Ừm, tình hình là các nhân vật nữ kế cạnh Odin, mình hơi tò mò về họ, họ là ai và có mối liên hệ gì với vị vua này? Nếu thật sự là ai có liên quan đến thần thoại thì mình xin chịu thua vì thần thoại bắc âu mình không rành. Ha ha, ngoài ra thì...việc con người tự nhiên là một yếu tố cần thiết cho chiến thắng xem ra vừa vinh dự vừa nhục nhã. Vừa là thứ mạnh vừa là thứ yếu. Well, mình sẽ chờ xem mọi chuyện sẽ liên kết lại như thế nào, có khi thế giới này bị thay đổi rồi thì Vesemir sẽ đâm ra yêu kẻ chết ấy chứ.
Chắc do mình tả cảnh còn dở, thật ra bản đồ này được vẽ lập thể gồm không khí và 4 bức tường xung quanh, việc xác định vị trí mình nghĩ tạm thời các bạn chịu... mình chỉ đâu thì là nó ở đó cho đỡ rắc rối nhé. Và mình đã hiểu tại sao bạn bimbopro có bối rối, theo bạn Axetylen thì hóa ra đoạn Vesemir kể lại liên tục đến mức... hai bạn không nhận ra là đã chuyển cảnh.
À, thực ra do mình không đọc kỹ thôi, chứ xem lại thì nó giống như là phòng chiếu mô phỏng bầu trời sao hình vòm vậy, chỉ có điều là phần được chiếu bao bọc cả toàn bộ không gian, kể cả dưới đất lẫn tường. Để dễ hiểu hơn, mọi người có thể xem video này http://www.youtube.com/watch?v=c1-xiBwQ6dI
Hồi 7: Cuộc chiến tại Bonz-teritz ====================================================== [margin=800] Người ta nói lí do quán Bar cấm trẻ em lui tới vì đó là nơi tụ họp của nhiều loại người phức tạp, đêm mới có cơ hội trút bỏ lớp mặt nạ mà họ đã đeo vào ban ngày để tận hưởng phút giây là chính mình ngắn ngủi dưới bàn tay pha chế tài hoa của các bartender. Ý nghĩa lớn như thế, nên ai cũng tôn trọng nó, và Bar như là một mái nhà thứ hai của nhiều người, già có, mới lớn có, lứa đôi có. Thời nay, Bar đã hơi tạp nham rồi, cũng tệ cũng nạn, nhưng nói vậy cũng oan quá, tại vì người dân xứ này còn dị nghị, và chẳng phải bar nào cũng đổ đốn. Cái thành phố ba trăm năm tuổi này vẫn còn những góc lặng của cuộc sống xô bồ, tách biệt hẳn với cái phồn vinh. Quán “người Sài Gòn” này, tôi thấy là một trong những nơi như vậy. Cánh cửa đen dày cộm đang được nặng nề mở ra bởi một bàn tay nhỏ nhánh. Ngay bên ngoài, người ta đã thấy một Bartender già, râu tóc hoa râm, đang đứng sau quầy, thấy người mới đến lập tức bỏ cái li mà mình đang lau xuống, cúi đầu thấp hướng ra cửa. - Kính chào quý khách! Cánh cửa lại nặng nề đóng lại, phát ra tiếng “sầm” nhỏ. Vị khách mới đến chọn một cái ghế đỏ trước mặt Bartender, ngồi cùng hàng với người này là một người đàn ông, nhìn dáng là biết dân văn phòng, đang nhìn chằm chằm li rượu của mình, và một phụ nữ khác ngồi ngay góc, ăn bận tân thời, đang trang điểm. - Chẳng hay tôi có thể phục vụ quý cô thứ gì?? Người này bỏ cái áo khoác ra, nhưng nhất quyết vẫn đeo cái túi cao quá khổ sau lưng, mới thấy đó là một cô gái trẻ lắm, mặc cái áo màu cam trùm bên ngoài bộ đồng phục học sinh với chiếc quần tây. Cô hơi nghiêng đầu về phía người chủ quầy, ông gật đầu. - Người quý cô cần đang ngồi kia. Ông chỉ vào một cái bàn ở góc quán có ba người đàn ông, cùng mặc bộ dạ tiệc, đang tranh luận rất dữ, đến nỗi những bàn xung quanh phải dạt ra xa. Trong quán giờ này cũng chỉ có vài người, chắc toàn là khách quen. Ngoài hai người đang ngồi tại quầy thì còn có một cặp đôi, nữ có băng che mắt, mặc váy xòe dài lỗi thời, đang gặp khó khăn trong việc xác định cái li trên bàn, nam thì ăn mặc đứng đắn, tóc ngắn và thẳng, đang để cái li vào tay cô gái. Một ông ăn mặc trùm kín như dân hồi giáo, dáng ngồi gập đầu nên chắc ông đang ngủ. Một nhóm thanh niên khá đông đến phải nhập hai cái bàn vuông, ai nấy đều đang ngồi lặng im nhìn vào cái li của mình, trông khá quái dị. Càng đến gần, người ta mới biết tại sao mấy ông này làm phiền đến vậy. Nào hãy nghe họ nói gì. - Đồ thiển cận. - Dân thiếu muối. - Bọn ngu học. Rồi ba người dừng lại đột ngột, ngó nghiêng để xác định chủ nhân của luồng khí đang tiến đề gần mình. - Mấy ông coi cái vinh hạnh gì đang đến với chúng ta kìa? Một ông đứng dậy cầm cái mũ để trước ngực. Có thể thấy mũ có khắc tên của từng người. - Xin chào hoàng thân. Không biết tôi, cùng kho tàng về bản chất giả kim có thể… - Ông chỉ tổ đem chúng ta thành trò cười cho hoàng thân mà thôi, sóng là gốc của vạn vật, trung tâm vũ trụ cũng là sóng mà, ông hồ đồ quá. - Mấy ông lại lẩn thẩn rồi, bản chất của thế giới là tâm linh, cái chưa sinh ra nằm ở miền tâm thức, vạn vật đều… Cả ba im bặt khi thấy cô gái ngồi xuống, họ cảm thấy da thịt mình lành lạnh và có con gì như con rắn đang quấn lấy cả ba người. - Ah, vậy quý hoàng thân cần gì? Cô gái lấy một bức hình và để nó lên bàn. Đó là hình một thiếu nữ ngoại quốc, không đẹp nhưng dễ nhìn, dáng hơi thấp, mặc áo cưới. Người đội mũ ghi Khôi Đi xoa cằm, nói: - Chà, người này… liên quan đến thảm họa, mà chúng tôi, thông qua ba kiến thức riêng, dự đoán dựa theo chu kì cũng như tâm linh có ghi trên kì báo Người Triệu hồi vừa rồi… - Rằng sau khoảng ba trăm năm, thế giới sẽ phải lập lại một trật tự mới… - Và người phụ nữ này chính là một trong đầu mối… Cả ba người lại nhìn nhau, rồi người có tên Khôi Đây nói: - Có điều, mạng số của cô ta chưa đúng, thật là lạ, nó không khớp - Hay cô ta có thể sẽ không bao giờ ra đời, tùy vào mối tơ… - Phải tìm cách nào đó, để cho tự nhiên có thể tiếp diễn, chúng ta phải tìm cách để người thế gian cần ra đời… Cả ba người cảm thấy con rắn vô hình đã nới lỏng, liền đồng loạt lấy khăn lau mồ hôi. Cô gái đứng dậy và bước ra cửa. - Trái Đất có tồn tại hay không, là nhờ cô gái này… - Và người đàn ông tên Vesemir… - Nhưng hỡi ơi, sự vật khó lường lắm thay, sinh mà không sinh, không có tức là không, không tức không chết, không chết tức có thể sinh. Mấy lời như ai như oán, chỉ khiến tiếng cửa quán đóng lại nghe có vẻ càng nặng nề hơn. *********************************** Vesemir vỗ lên vai một Pavel đang hồi hộp lẫn sợ hãi, ngồi nhìn chăm chăm vào một cái hòm như thể đang cố thôi miên nó bay lên. Mười ba người theo ông vẫn còn quá mệt mỏi với nhiều sự kiện xảy ra quá, khiến việc mặc quần bảo hộ của họ cứ như là bản năng. Vesemir thấy vậy, vừa buồn vừa lo. - Các bạn. Ông nói to, thu hút sự chú ý của mọi người. Ai nấy cũng giật mình như mới ngủ dậy. - Chúng ta đến đây, lạc vào mọi chuyện phức tạp. Mới đây ở Trái Đất chúng ta chỉ mới biết đến pháp thuật đã thấy ghê gớm lắm rồi. Nay ở đây lại dây vào một cuộc chiến của mấy sinh vật mà chúng ta chỉ biết qua cổ tích mà ta còn chưa hiểu ý nghĩa. Sự hoang mang, tôi cũng như các bạn quả thật cảm thấy quá rõ. Vì thế, tôi quyết định là công việc khám phá hành tinh này đã kết thúc. Chủ trương của chúng ta bây giờ là thoát khỏi hành tinh này. Vesemir ngó quanh, xem chừng không ai có ý kiến gì, ông lại nói. - Không có ai phản đối thì kế hoạch của tôi thế này. Chúng ta sẽ hộ giá cho Odin chiến thắng trận này, vì ông ta hứa sẽ giúp ta tiếp cận được với con tàu vũ trụ của chúng ta. Tôi nghĩ chúng ta không có cách nào khác là phải tin, mớ đồ nghề này là họ lấy được từ trên con tàu. - Thế còn nhóm của Thành? - Nếu chúng ta thoát được thì trên con tàu sẽ có khả năng phát hiện họ. Trường hợp nhóm Thành thành công trước chúng ta thì chúng ta cũng phải thoát khỏi trận chiến này đã. Nhưng tôi e là… Ông chỉ vào con bọ do thám của Vivaldi bị dính cái chất gì xanh xanh, có tiếng “vo ve” bị nghẹn lại. - Họ lành ít dữ nhiều. Cis nói khẽ. - Cầu chúa ban phúc cho họ. - Chúa ngay nơi đây nè Cis, cậu hãy tỏ ra ngoan đi. Đồng chí nữ sau lưng Cis cười đáp lại. Ngay sau lưng họ, cái cửa lều được vạch ra bởi một người lính mặc giáp sáng bạc có đính huy hiệu con sư tử trèo leo cây lúa, bộ giáp chỉ hở phần miệng. - Đức vua cho triệu hồi thủ lĩnh của con người. Vesemir đứng dậy, nói với mọi người, giọng vui vẻ của một người đang cố gắng khuấy động không khí của một bữa tiệc chiều hướng xìu xuống. - Tới lúc rồi. Ông bước ra khỏi lều, lập tức họ có cảm giác ai mở nút vặn âm thanh hết cỡ. Mới đây trong lều còn tĩnh lặng do cách âm, vừa bước ra là họ bị cuốn đi bởi đủ loại âm thanh ồn ào. Bầu trời hôm nay không mây, nếu có thì nó cũng trôi đi rất nhanh. Lí do là vì gió thổi rất mạnh, vỗ vào tai kêu “u u”, cũng may mọi người mặc đồ chuyên dụng đặc biệt để tác chiến trên hành tinh có điều kiện xấu, nên không ai cảm thấy khó chịu. Trước mắt họ là một cánh đồng lớn, và từ chỗ đứng có thể thấy xa xa một cái cây rất cao trên một ngọn đồi, tỏa ra ánh sáng lân tinh như một ngọn đèn dù lúc này là ban ngày, cây được bọc xung quanh bằng một tòa thành đá chắc chắn với nhiều chấm nhỏ chắc là mũi tên bay tứ tung. Trải dài nguyên cả vùng đồng bằng là lều trại và đầy người với người lẫn vũ khí và lều trại, chỉ nhìn thôi mọi người đã bị khí thế của một trận đấu lớn hớp hồn. Mười bốn người đi theo anh lính, đi qua cái gọi là không khí chiến đấu thời trung cổ, đó đây là các đội ngũ giáp sáng loáng, xếp hàng ngay ngắn, đang chú ý nghe lời vị đội trưởng của mình. - Và tôi biết chúng ta không thể thua trong trận chiến. Nhưng các cậu, phải, các cậu liệu có thua trong việc sống còn không? Chúng ta chiến đấu để sống, và tôi không muốn thấy ai trong đội của mình chết vì một mũi tên bay lạc như loài cặn bã. Và nếu như có ai đó còn nghi ngờ về tính nghiêm chỉnh trong trận chiến thì kia, một vị sĩ quan đang nhìn với ánh mắt ngờ vực, hỏi một sĩ quan khác đứng gần đó. - Mấy tên kia đang ngồi làm gì vậy? - À, bọn lính mới ấy bị phạt vì tỏ ra sợ hãi. Bọn pháp sư bắt tụi nó gọt trái cây trong trí tưởng tượng để luyện tinh thần. Vừa lúc một người mặc đồ lụng thụng đương vỗ tay, không biết là để an ủi hay chọc quê những người đang cố gắng cắt gọt “trái cây”. - Các anh nhớ phải gọt cho thiệt mỏng, chúng tôi sẽ kiểm tra đó nha. Đương nhiên là không thể bỏ qua tiếng hô “Uaraaa Aesir. Uaraaa” liên tục rất nhiệt thành và rạo rực, đến nỗi át cả tiếng nổ do các pháp sư tạo ra. - Anh coi, ổng hăng quá, rồi lỡ ổng gọi “mưa thiên thạch” vào quân mình thì sao? Đáng lẽ nên cho ổng ở nhà… Một chị pháp sư trẻ mặc bộ đồ lụng thụng đang kể lể với một người có vẻ là chỉ huy một trung đội, đương xem xét một quả cầu lửa bay đung đưa trên đầu một cách nguy hiểm với vẻ tò mò chân thực. - Chà, vẫn chưa đến bữa. Người lính dẫn hít hà không khí. Một hương thơm khiêu khích hướng ra từ bếp lò. Điều đặc biệt các đầu bếp đều không phải người, mà là người thú. Bọn họ đứng dàn xung quanh các lò đang sôi sùng sục, dáng vẻ bặm trợn, tia nhìn đầy sát khí khi nhóm người đến gần - Đám Pooka này không cho ai đến gần thức ăn trước bữa ăn. Đó là điêm duy nhất mà chúng đáng tin cậy. Anh lính đứng gần đó giải thích cái vấn đề mà không ai hỏi, rồi liếc nhìn canh chừng nhóm người thú cũng đang canh chừng mình. Sau một đoạn chắc là đến giữa trại, tại đây thì không khí của một cuộc chiến rõ hơn. Một số sĩ quan đang quan sát từ xa bằng thứ ánh sáng mà người pháp sư đứng bên cạnh tạo ra, họ chuyện trò rôm rả, vui vẻ và thoải mái. - Tồi một cái là gió quá lớn, các phép thuật mục tiêu sẽ không chính xác. Trong khi bọn chúng lợi dụng sức gió nên có thể gây sát thương ở vị trí rất xa. Chúng tôi đã làm hết sức rồi. Mấy ông không thể trách họ được. Để minh họa cho lời nói của mình, chàng pháp sư chỉ qua hướng khác. Tại đó người ta nghe “Ô ô ô ô ô!” và “Wa a a a a!” của lính bộ đứng dưới mỗi khi có một viên đá to hay một quả cầu lửa rớt xuống. Những vật thể “lạ” này chưa đáp đất đã bị một lực lượng pháp sư triệu hồi một bức tường ngăn hay “độc” hơn là bắn ra các tia sáng điểm làm nó nổ tan ra thành bụi, để lại hiệu ứng màu sắc đẹp mắt thường có hình con cọp, cây lúa hay là một cô gái. Tuy vậy, không phải ai cũng được là một phần của “bữa tiệc”. Dọc bên các hàng ngũ xếp hàng ngay hay lộn xộn lác đác những nhạc công đang nghêu ngao những điệu lạc quẻ với “Uuuraa Aesir” hay “Bùm!” được rất ít người để tâm, chỉ thỉnh thoảng được một số người đang bưng bê đồ ném ánh nhìn nửa thích thú nửa ghen tị. Khi nhóm người đi qua một cặp nhạc công đang ca một điệu trầm hùng đến nỗi ai nấy như cảm thấy bị hút hồn, đứng ngẩn ngơ một chút mới đi tiếp được, tai vẫn còn văng vẳng vài điệu trước khi lại chìm vào tiếng ồn hỗn tạp. Faura yerwe murfan anw sol ciel Was yea ra chs hymmnos mea Trái với sự hào hứng của các pháp sư, đám người lùn có vẻ rất nghiêm túc khi xem xét các vũ khí La-ze, tên lửa đạn đạo và pháo chống Tank của người Trái Đất. Họ đi lòng vòng, chúi mũi nhìn cho kĩ cò khai hỏa và cọc nhọn để phónh La-ze với vẻ biết thừa là cái thứ này sao mà bắn cho được. - Coi cái này nè, kì thật. Cái này nó còn không bằng cái trò chiếu ánh sáng làm màu của bọn pháp sư nữa, có một tia màu đỏ thôi. Cuối cùng họ cũng đến được tiền tuyến. Đây là nơi ồn nhất và nguy hiểm nhất. Hai pháp sư khi thấy họ đã tự động đi theo pháp tùng, xung quanh xuất hiện một cái vòng màu cam sặc mùi phấn hoa bao bọc. - Gió quá! Chỉnh nó lên cao chút. Một người lùn chạy qua, la hét ra hiệu cho một số người lùn khác đang ráp một khẩu pháo với nòng to và dài. Một số binh lính Aesir thì chạy qua chạy lại, chắc là đưa tin cho một số người có vẻ là tướng tá, đương hỏi tình hình của các bên ra sao. - Gió to thế này thì Valkyrie vô dụng rồi, chẳng thể không kích được. Tôi không biết họ có làm được trò trống gì không đây. Một vị tướng già nhiệt tình nói chuyện với một người đồng cấp nhưng trẻ hơn, đang cung kính lắng nghe. Khu tiền tuyến cũng cách thành cả dặm. Nơi này gió mạnh dữ dội, đến nỗi di chuyển cũng khó khăn và sẽ là bất khả nếu không có các pháp sư đang dùng loại phép tạo ra lốc xoáy hút gió. Vesemir tự hỏi mấy anh chàng lính kia di chuyển bằng cách nào với giáp trụ dày cui như vậy, rồi cũng gật gù khi thấy đế giày của họ có luồng gió nhẹ tỏa ra. Phe Aesir không thể bắn bất cứ thứ gì về phía thành, vốn cũng dễ hiểu, trong khi bên trong thành thì nào là đá và cung tên bay ra liên tục không dứt. Thực trạng này không làm Odin nản lòng, vì ông đương cười nói oang oang với một người mặt mày đến tóc tai đều đỏ như đất nung, lấy lửa làm quần áo. Điều đáng ngạc nhiên là khuôn mặt của người này lại là một khuôn mặt điển trai và trẻ trung, dáng điệu lễ phép nhưng không mất oai phong. - Tôi hài lòng là anh đồng ý với tôi, Cruxell à. Liên minh của chúng ta sẽ khiến kẻ thù phải e sợ. Đã đến lúc các vị thần tối cao cũng phải cảm thấy sức ép từ chúng ta. - Vâng, chắc chắn là như vậy, còn về vấn đề… - Anh không cần phải lo, anh bạn trẻ. Odin, quốc vương Aesir, biết thế nào là trả ơn. Và… Ah! Người lính dẫn đường quỳ xuống bẩm báo nhưng giọng nhỏ rí bởi tiếng gió. Odin gật đầu, chỉ tay về Vesemir mà nói - Đây, những người quả cảm nhất của Trái Đất, sẽ tham gia vào cuộc chiến vinh dự này. Vesemir ngần ngừ, bàn tay chần chừ giữa chân không, định bắt tay theo thói quen nhưng ông cũng chợt nhận ra người mình định bắt tay là gì. Cruxell nhìn bàn tay hớ của Vesemir một cách ngơ ngác chân thành. - Ah, đây là Cruxell, vì vua trẻ của Vương quốc Lửa. Tôi phải nói, vũ trụ này sẽ không là gì nếu Lửa không có mặt trong thiên hà. Tới lượt Vesemir ngơ ngác khi Cruxell vẫy một bàn tay, một ngọn lửa bùng lên giữa ngọn gió to và dần hình thành… một cô gái lửa. Vesemir tìm cách né cô gái đang tìm cách quấn lấy mình. Odin ngó việc này - Rồi rồi, chỉ là khá biệt văn hóa thôi. Hãy theo ta, chúng ta sẽ mở ngay một cuộc tiến công vào thành. - Cho phép tôi… Lần này nhóm có sự góp mặt của hai vị vua. Đi hướng về cái thành trên đỉnh đồi, mà theo Vesemir thấy, họ sẽ đi đến mấy cỗ xe cao như một cái tháp đang được rất đông người lùn vây quanh. - Sao ngài không cho quân vòng qua kia? Thuận chiều gió sẽ dễ dàng hơn. Mà ngài lại chỉ cho quân trải dài ở hướng ngược gió? Hay ít nhất là bao vây thành? Odin, với hình dáng cao lớn khí thế áp đảo, giọng nhẫn nại tạo cái cảm giác là ông đang giảng toán cộng trừ cho một đứa bé. - Ngươi có điều chưa biết. Windhelm này có địa thế địa lí rất kì diệu. Đúng vậy. Ngay tại cái đồi nhỏ kia, nơi kẻ thù của chúng ta đang co cụm, là nơi gió lặng. Mọi thứ xung quanh nó đều thổi ra ngoài, nhằm ngăn chặn kẻ xâm nhập. - Một cơn bão… - Vesemir nói thầm - Và nếu bao vây là một cách hay, thì ta đã là một kẻ ngu ngốc nếu không làm vậy. Tuy nhiên, Fairy rất mỏng manh nếu chúng ta tập trung vào một điểm, hơn là dàn ra. Ngươi sẽ thấy. Và rồi họ lại đi tiếp, Odin vừa đi vừa bàn tình hình chiến sự với các tướng lĩnh của mình, Cruxell tìm cách đến gần Vesemir và thì thầm. - Sao các bạn lại đến đây? - … Vesemir không biết trả lời sao cho đúng. Đúng ra, ông có thể nói rằng họ có nhiệm vụ tìm hiểu và khám phá một hành tinh “đáng lẽ” là hoang dại, nhưng bây giờ họ có mặt tại đây để tìm cách trốn thoát. Ông nghĩ cả hai câu trả lời đều sẽ rất ngớ ngẩn với cư dân tại đây, nên ông chọn cách làm thinh. Cruxell hồi lâu không thấy ông trả lời thì gật gù, nói tiếp - Các bạn làm tôi ngạc nhiên về khả năng sống còn của mình. Thật sự là như vậy. Tôi có thể hiểu tại sao Odin lại chọn các bạn làm hộ giá trong trận lớn này. Nghe nè, sau trận này, các bạn có thể tạm gác lại ý muốn thoát khỏi nơi này, mà hãy phục vụ cho vương quốc của ta. Thế nào? - Tôi rất tiếc. Nhưng chúng tôi muốn về ngay. - Thật là đáng tiếc. Các bạn sẽ rất có ích chúng tôi. Những thực thể nhưng không sống… Nói xong, Cruxell bước nhanh hơn, tiến đến bên Odin đang chăm chú nghe một người lính đến trình báo. - Thú vị thật! Cho dẫn đến ngay mấy chiếc xe tháp của chúng ta. Odin nói, giọng trầm nghị và hùng hồn của ông rõ ràng không hợp khi thốt ra lời vui mừng. - Các vị, hãy theo tôi đến xem một tù bình mà ta mới bắt. Và trong lúc đó… Vì vua nhìn qua Vesemir, hất hàm. - …các ngươi tốt nhất không nên can dự vào. Rồi kia, một người đang tay chân bị trói chặt bởi một sợi dây màu đỏ do các pháp sư đứng xung quanh tạo ra. Khuôn mặt hơi già trước tuổi đầy vết đỏ máu, nửa phần đầu trên bị che bởi tấm vải đen chỉ hở cái miệng, mái tóc đen ngắn và quần áo bảo hộ thì rách rưới càng cho thấy mức độ thảm hại tệ hơn là nụ cười tự tin mà y đang có trên mặt. Đó là một người rất quen. Odin ngồi xuống một cái ghế lớn, ra hiệu cho các pháp sư thả y ra. Y liền quỳ xuống triều kiến. - Kính chào điện hạ! Odin nheo mắt, nhìn cho kĩ kẻ trước mặt, tựa hồ như đang đọc suy nghĩ của người đó. - Thật không ngờ là kẻ thù của ta lại tự đến trình diện ta, lại còn xin đầu phục. Ngươi dựa vào đâu mà nghĩ rằng ta sẽ tha mạng cho ngươi? Người này không tỏ vẽ sợ hãi, có khác là y đã cất nụ cười ngạo nghễ mà thay vào đó là sự nghiêm túc. - Aesir đương lúc cần người. Ngài biết tôi là kẻ có năng lực, ngài biết tôi từ đâu đến. Ngài sẽ không giết tôi đâu. Odin không tỏ ra vẻ gì, gọi người cho mở băng che mắt ra, và Vesemir lẫn nhóm người đều giật mình khi thấy người đó, cùng lúc tiếng nói hùng hồn lại phát ra. - Thành, người Trái Đất. Là một thanh niên đầy mơ ước, người đã sát cánh bên người bạn thân nhất của mình, là chỗ dựa duy nhất của người đó dù biết mình chỉ là người bình thường, để rồi ngươi phản bội bạn người ở phút cuối cùng khi ngươi biết bản chất của thế giới mà người đang sống. - Chưa lâu sau, bố mẹ mi bị giết. Mi phút chốc mất tất cả, đành đầu quân vào thế giới ngầm và dần dần được chủ cất nhắc, chỉ để bị giết vì dám phá vỡ gia đình ngươi. - Vụ Phong Tỏa kín, mi đã vừa dẫn đường, vừa chống lại Đức Vua, chỉ để thỏa cái ý muốn được nhìn thấy bản chất của loài người. Cũng như trong cuộc chiến giữa người và Elf, chính người mưu toan phá vỡ hòa bình dựa vào tín nhiệm của quốc gia dành cho nươi. Và giờ đây, ngươi đang phản người Elf. - Tóm lại, ngươi có khả năng, đúng, nhưng ngươi đã sống đời của một kẻ phản trắc, làm sao để ta có thể tha ngươi đây? Thành im lặng, không biến sắc khi nghe Odin lần lượt kể tội trang của mình, giọng nói cũng không tỏ ra sợ hãi khi nói. - Chính vì như vậy, điện hạ mới lại cần tôi. Vesemir ngạc nhiên khi lần đầu thấy vị vùa của Aesir nở một nụ cười khoái trá. - Ngươi nói càng lúc càng thú vị, cho ta nghe một lí do đi? Thành đáp ngay. - Tại vì tôi hay phản trắc, việc giữ tôi bên người và không sợ hãi việc tôi phản trong mọi tình huống thể hiện bản lĩnh cũng như trí tuệ thông thiên của vị hoàng đế của Aesir hùng mạnh. - Hay, nói hay lắm. Một lí do khó thể tin được lại tác dụng đến thế. ============================================ Thành được cấp bộ đồ bảo hộ mới. Vesemir hỏi ngay - Những người còn lại đâu rồi Thành? Chuyện gì đã xảy ra? Và để thêm vào một ngày nhiều bất ngờ của vị thuyền trưởng, Thành tỏ nét mặt mệt mỏi, mà theo bao năm làm việc chung, ông chỉ thấy khuôn mặt ấy khi chủ nhân của nó bất lực trước sự việc nào đó. - Khủng khiếp lắm… Anh em giết lẫn nhau. Có một quyền năng quá mạnh. Tôi không thể làm gì được. Xin lỗi ngài thuyền trưởng. Biết là lúc này chưa hỏi được lại phải sắp tham gia trận chiến sắp tới, nên Vesemir không hỏi nữa, mà chuyển chủ đề. - Những chuyện Odin vừa nói… - Là có thật. Xin lỗi đã giấu về thân phận thật của tôi. Nhưng ngài cũng hiểu là… Một nữ trong đoàn thốt lên. - Mèn ơi, không thể nào… Nếu đúng vậy thì cậu đã trăm tuổi lận. - Đó là lí do tôi không nói gì cả. Tôi e rằng chuyện đó không còn là chuyện gây cho mọi sự ngạc nhiên lớn nữa. Hơn nữa, thuyền trưởng đã từng nói… - Một người tỏ hết bản chất của mình rõ nhất trong chiến tranh. Đúng, tôi có nói. Dù sao, rất vui được thấy anh an toàn. Pavel nghe vậy tỏ vẻ hoảng hốt. - Nhưng thuyền trưởng ơi. Hắn là kẻ phản trắc. Rất có thể chính Vivaldi và đồng đội của chúng ta đã… - Tôi đã nghe cậu ta là người thế nào. Chúng ta không nên kết luận quá vội vã. Tôi nghĩ ít nhất vào lúc này, chúng ta có thể tin cậu ấy. Hiện chúng ta đều bị mắc kẹt tại nơi quái quỷ này, và chúng ta cần mọi sự giúp đỡ có thể có. - Cám ơn thuyền trưởng. – Thành nói Hai người bắt tay, mà Vesemir cảm thấy cái bắt tay khác với bắt tay một người bình thường, có gì đã đập vào óc ông một cách khôi hài rằng ông đang giao kèo với ác quỷ, một cảm giác ông chưa từng thấy trong những lần hai người bắt tay nhau trước đó. Thành vẫn còn giữ khuôn mặt ưu tư, rõ là dù chuyện gì đã xảy ra thì nó đã gây cho anh một ấn tượng rất sâu sắc. Mọi người thấy vậy cũng không ý kiến nữa, dù vẫn còn âu lo. - Nhân tiện, Ceciella và người của cô ấy đâu rồi? Thành hỏi, đương vươn vai cùng Vesemir tiến đến một nhóm quân mà Odin đang hô hào. - Hả? Ceciella nào? Vesemir ngơ ngác hỏi lại. - Hử? Nếu Thành biết Vesemir là người hay bông đùa thì anh đã cười xòa và hỏi lại, nhưng trong trường hợp này anh trầm ngâm, ghi nhận sự kiện này vào đầu, nên mém nữa anh bị giật mình bởi giọng trầm hùng của Odin vang át cả tiếng gió. - Hỡi binh lính của ta, của Aesir vĩ đại, các anh đang đi đâu? Binh lính có mặt đồng thanh hô. - Chiến trường! - Các anh muốn gì? - Chiến thắng! - Ta muốn nghe… Nguyên cả một vùng trời vang rền tiếng “Huuuuuu”, cùng với tiếng “Uuuuu” của gió, hẳn người Fairy trong thành cũng cảm nhận được khí thể ngất trời đang đè lấy họ. Và rồi... - TẤN CÔNG! Odin rầm vang.
Mình thử nêu ra các mốc, cậu xem đũ chưa nhé, hiện thời mình chưa biết mối quan hệ giữa các sự kiện này thế nào, hy vọng sẽ làm rõ sớm - Ở trái đất, một cô gái đang tìm kiếm một cô gái khác co vận mệnh kỳ lạ thông qua 3 ông .........Khôi các loại. nếu không nhầm thì đâ cũng là cô gái xuất hiện cùng cây đa thần - Ở hành tinh lạ, vesemir gặp người elf, đi vào lãnh địa fairy nhưng tình cờ phạm luật, sau trận chiến vất vả với hai kẻ kỳ lạ, họ vào cổng fairy và gặp một người hai người cùng quen ( là Thành chăng) - Vesemir bị giam trong lãnh địa fairy, Thành tới cứu - trận chiến với fairy , vesemir ở bên phe odin, chắc chắn là nó xảy ra sau sự kiện 2, còn sự kiện 3 thì hình như trước Còn gì không nhỉ? Vị vua vương quốc lửa cậu lấy tích ở đâu vậy, hay sáng tạo ra, mình co thể tham khảo được không? Câu chuyện đang theo một hường mình không ngờ được
Bạn đã nắm bắt đúng rồi đó, còn người quen kia mình bật mí không phải Thành đâu. Trận chiến mình đang kể là sự kiện xảy ra trước khi Thành tới cứu Vesemir, đang được Vesemir hồi tưởng lại khi đang kể chi tiết cho Thành. Vương quốc Lửa là do mình tự nghĩ ra, lấy cảm hứng từ một số câu chuyện đi trước rồi, mình chỉ có thể nói ngắn. Vương quốc Lửa Tại vị: Cruxell. Địa điểm: Vùng vũ trụ chưa hình thành xong, tức là xung quanh rìa vũ trụ. Dân số: Không xác định do khó tiếp cận. Văn hóa: Là dân tộc theo lí tưởng phụ hệ, tức con trai là người làm chủ, nên người ta chủ yếu giao tiếp thấy nam giới của dân tộc này, chỉ thấy nữ giới khi người đàn ông muốn làm quen ai đó. Người phụ nữ được triệu hồi khi người nam cần, thường là khi đãi khách hay làm việc gì đó, gần như ít thấy người nữ làm gì ngay cả việc tìm kiếm và sửa soạn đồ ăn, vốn đàn ông cũng tự làm. Theo văn hóa, khi chào hỏi làm quen, người đàn ông của Vương quốc Lửa sẽ cho gọi người phụ nữ của mình, cô gái ấy sẽ quấn và ôm lấy vị khách, nếu ngọn lửa từ cô gái ... càng nóng rực nhưng không gây bỏng, mà tâm hồn người được vẽ vãn cảm thấy thanh thản và mát dịu nghĩa là lửa càng "trong và nguyên chất", thể hiện bản lĩnh của người đàn ông trong việc luyện lửa, mà người phụ nữ chính là thành quả của họ. Cruxell nổi tiếng bởi là thủ lĩnh theo đường lối ôn hòa, nhưng đó chính là cái làm anh bị e dè bởi các quốc vương khác, vì Vương quốc Lửa nổi tiếng là luôn tìm cách bành trướng đất đai vào sâu trong những vũ trụ đã hình thành. Mình tạm thời chỉ phổ biến thế để bạn khỏi bị lạc ra khỏi câu chuyện.
Vậy ra cảnh chuyển ở hồi trước khi Thành và Vesemir ngồi ăn đất là chuyển về quá khứ, không phải là diễn biến sau đó. Hiểu rồi, nhưng chuyện gì đã xảy ra giữa hai sự kiện Vesemir đến cung điện Odin và lúc ông còn đi cùng Ceciella? Và tại sao Vesemir lại chẳng nhớ gì đến những người Elf đã vào sinh ra tử cùng mình? Còn bọn người ở Village này, dường như là hơi tự tiện quá thì phải, tự biên, tự kể, tự casting rồi tự diễn luôn. Ba anh ngồi trong quán bar, một ông là khoa học gia, một ông là triết gia, còn một là giả kim thuật gia. Liệu có phải là như vậy chăng?
Mình rất tiếc rằng những chuyện mà Axetylen hỏi ấy nếu mình kể ra ngay sẽ tạo ra lỗ hổng trong cốt truyện của mình. Bạn chớ nôn nóng, mọi chuyện phải đi từ tối trước đã. Hiện câu chuyện của mình có 3 mốc thời gian: Qua khứ: Một cô gái là hậu bối thuộc hoàng gia đời Nguyễn đang tìm tung tích một cô gái khác. Hiện tại: Vesemir và nhóm của ông. Tương lai: Teppo và các bạn.
Vừa đọc qua hồi 1 Đúng là một chặng du hành vĩ đại, có cảm giác Serena như USS Enterprise vậy Lũ quái vật trong chiều không gian siêu tưởng (xe ngựa ko đầu, cá voi,..) có phải là lũ feind gì đó ko Thắc mắc tí xíu về tên tác giả và nhân vật xưng tôi Truyện này bạn dich à