Quỷ tha ma bắt, sát thủ kinh dị trong phim 'Knock knock' đã đến Việt Nam rồi sao? Linh tuyệt đối không được mở cửa, chẳng phải bác sĩ Đỗ đã dặn rồi sao? Mà so với cái sự úp mở của bác sĩ Đỗ thì lời hắn ta nói liệu có đáng tin? Các nhân vật sống theo nề nếp ở đây có vẻ hơi ghen tỵ khi thấy một người tự do, chưa bị ảnh hưởng bởi khuôn phép như họ. Gã cấp trên kia cứ làm mình liên tưởng đến Liar game, những kẻ đeo mặt nạ chủ trì các trò chơi luôn thần bí và thông minh đến khó lường. Nếu không làm đúng những gì đã được giao, làm trái luật, phá vỡ quy tắc sống ở đâu, chuyện gì sẽ xảy ra ?
Từ chap 6 mình sẽ cố gắng để mỗi chap đều có một tình huống peaking (cao trào) nhằm đẩy nội dung lên nhanh và hấp dẫn, đồng thời mạch truyện sẽ không chầm chậm từ fic EOM hay trong 5 chap vừa qua nữa. Ngoài ra mình sẽ thêm yếu tố Adventure vào fic này và bỏ yếu tố Drama đi. Thể loại hiện tại của fic này từ chap 6 là adventure + scifi.
CHƯƠNG 8 * Người lạ * Đám tang [spoil] Linh từ từ mở cửa cho kẻ đứng bên ngoài, lúc này nỗi lo sợ của cô giảm dần, vì cô biết người phía sau cánh cửa là ai. Không ngoài dự đoán của Linh, người hút thuốc bên ngoài và khiến cô lo sợ từ nãy giờ là anh ta. -Minh, là anh à? – Linh bước từ phòng 205 Bis ra và nói với người đàn ông đó -Linh, em làm gì ở đây? – Người đàn ông tên Minh hút vội điếu thuốc rồi quăng nó từ ban công anh đứng xuống mặt đất -Câu này tôi phải anh mới phải? Tòa nhà này người ngoài không được phép vào, anh không phải là người của bệnh viện này, anh vào đây làm gì? – Linh biết con người này, người đã làm cô vừa yêu vừa hận, vừa hạnh phúc, vừa đau khổ trong một khoảng thời gian dài Hai năm trước, Linh thi đậu vào đại học Kinh Tế, chuyên ngành Marketing và cô gặp Minh tại trường này, anh học ngành Quản trị kinh doanh. Cả hai lần đầu gặp nhau trong buổi dạ tiệc khiêu vũ mừng ngày thành lập trường và cả hai tình cờ bắt cặp với nhau. Ấn tượng đầu tiên của Linh về anh chàng Minh là sao anh ta cao thế. Minh cao gần một mét chin, da trắng trẻo, ngoại hình rất đẹp trai với mái tóc xoăn bồng bềnh lãng tử và giọng nói trầm ấm dễ thương. Cô thích Minh ngay từ lần đầu gặp mặt, rồi sau đó hai người cũng thường gặp nhau trong một số môn học chung giữa hai ngành. Minh học giỏi, thông minh, nhưng ở anh có sự nổi loạn và kiêu ngạo, một điểm trái ngược hoàn toàn với ngoại hình hiền lành của mình. Anh hay hút thuốc, và là con nghiện bia rượu vào mỗi tối. Linh biết điều đó, song cô bỏ qua tất cả, và trong một lần đi ăn, cô đánh bạo ngỏ lời yêu anh, một việc mà lẽ ra chỉ có con trai mới bày tỏ. Linh thì khác, ở cô có sự mạnh mẽ, nghĩ gì nói đó, cô chẳng thích che giấu tình cảm của mình. -Bạn nói, bạn yêu mình à? Thực ra… mình cũng định nói với bạn đó… - Minh hơi đỏ mặt khi nghe Linh nói, có lẽ Minh cũng khó hình dung cô bạn này lại có gan đến vậy Rồi cả hai chính thức hẹn hò và quen nhau. Ở bên Minh, Linh trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Có gì tốt cô luôn dành cho anh, cô còn hay cho anh mượn tiền trang trải học phí, vì cô nghe nói, anh còn phải nuôi một gia đình đông người, anh thường đi làm thêm sau mỗi buổi học và chỉ dành thời gian đi chơi với Linh vào dịp cuối tuần. -Anh không nhận tiền của em đâu, em cầm lại đi! – Minh từ chối số tiền mà Linh đưa mình, cô bảo anh hãy dùng số tiền này đóng học phí -Em biết anh có lòng tự trọng của mình, tuy nhiên, em muốn trang trải cùng anh. Chuyện của anh cũng là chuyện của em mà, anh có thể cho em san sẻ khó khăn của anh không? Linh là vậy đó, đã yêu ai thì yêu hết mình, thời gian đó Linh cũng có đi làm thêm và mọi chi phí sinh hoạt của cô đều do chị Mai giúp đỡ cả. Chị Mai đang là y tá của một bệnh viện lớn của thành phố (cũng chính là bệnh viện sau này Linh thực tập, khi cô chuyển sang làm y tá). Tình yêu của Minh và Linh trôi qua êm đềm và yên ả như một bản tình ca đẹp trong mắt người đời, tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi từ ngày chị Mai của Linh mất. Chị Mai tự tử trong phòng riêng, cùng bức thư tuyệt mệnh bảo rằng cô không thể chịu được áp lực của nghề y tá này. Theo những người trong bệnh viện nơi chị Mai làm việc nói, thì chị Mai gần đây hay bị cấp trên khiển trách về thái độ bất cẩn của mình với bệnh nhân, dù trước giờ chị ấy làm việc luôn cẩn thận và chu đáo. Tiếng lành đồn gần, tiếng xấu đồn xa, cái chết của chị Mai làm gia đình Linh chao đảo một thời gian, phe áo đen đã thuê các phóng viên tới tận nhà Linh phỏng vấn và thêu dệt đủ chuyện về chị Mai, chỉ vì, chị Mai là một y tá của phe áo trắng. Sau đám tang của chị Mai ít ngày, Linh đã quyết định thôi học ngành Marketing và nộp hồ sơ xin vào học một trường trung cấp y tá. Cả nhà Linh ngạc nhiên trước quyết định này của cô, rồi việc này tới tai Minh. Linh bảo đó là việc Linh cần phải làm, Linh sẽ tìm cách minh oan cho chị Mai, hay chí ít, cũng sẽ thành một y tá giỏi cùa phe áo trắng và sau này, cô có thể tự tin nói rằng: Tôi là em của chị Mai. Mục đích sâu xa hơn của Linh là được thực tập ở bệnh viện nơi chị Mai công tác nhằm điều tra thêm về ẩn tình cái chết của chị mình. Vì vậy, Linh đã nhờ một đường dây tráo đổi thân phận, thay họ và tên lót của cô nhằm tránh sự chú ý của những người khác trong bệnh viện đó. Vì vụ này mà Minh và Linh đã cãi nhau một trận. Anh bảo cô thật điên rồ khi từ bỏ tương lai của mình, để hướng về một người đã khuất. -Đó là chị của em, chị ấy đã chết thế nào, nguyên nhân do đâu, em cần phải biết. Chị Mai trước giờ tuy yếu đuối, nhưng không đến mức phải tự tử như vậy, chắc chắn có ẩn tình gì đó bên trong, mà chị Mai không muốn ai biết, kể cả em. Vì vậy em cần phải tìm ra chuyện đó. -Nếu đó là điều chị em muốn, hà cớ gì em phải tự hủy hoại đời mình như vậy. Còn tương lai của em thì sao? – Minh cố gắng khuyên can Linh, anh biết tính Linh đã quyết gì thì sẽ làm cho bằng được -Thế còn anh thì sao? Có phải anh đã giấu em chuyện gì đó trong khoảng thời gian chúng ta quen nhau không? – Linh hỏi lại Minh, ánh mắt Linh lúc này sắt lạnh, cô đang chờ một câu trả lời từ anh -Em đang nói gì vậy? Anh giấu em chuyện gì chứ? – Ánh mắt Minh rụt rè, anh tự hỏi Linh đã biết “chuyện đó” rồi sao -Chuyện gì thì bản thân anh tự rõ. Em biết anh rất lo cho gia đình, vì vậy em cũng cố gắng giúp anh, cớ sao anh lại đi làm nghề đó chứ? Em khó mà chấp nhận được, người yêu của em, vì muốn có tiền trang trải cuộc sống, mà anh ta lại đi làm trai bao cho mấy bà già nhà giàu! – Linh rơm rớm nước mắt, Minh định đến ôm Linh thì bị cô đẩy ra – Anh trả lời em đi, hãy nói cho em biết, những gì em biết chỉ là đặt chuyện đi! Chuyện Minh làm trai bao cho những bà nhà giàu đã râm ran mấy tháng nay, dù chi là tin đồn, song cũng làm Linh mất ăn mất ngủ. Cô định hỏi Minh cho rõ ràng thì trong một buổi tối, cô tận mắt thấy Minh cùng một người phụ nữ lớn tuổi đang hôn nhau say đắm trong một chiếc xe. Chiếc xe chạy ngang qua cô, Linh chỉ hy vọng mình nhìn nhầm. Sau đó, chị Mai xảy ra chuyện, mọi vấn đề phút chốc đổ dồn vào cô. -Nếu em đã biết rồi, thì sao không nói sớm với anh? Phải đó, anh đi làm nghề hèn hạ đó, để có tiền. Gia đình anh cần tiền, có tiền sẽ giải quyết được tất cả đó! Tuy vậy, chưa bao giờ, anh có ý phản bội em. Mọi chuyện chỉ là tạm thời thôi, khi đủ tiền, anh sẽ bỏ! Em phải tin anh! – Minh nắm tay Linh, anh cố giải thích, với hy vọng Linh sẽ thông cảm cho hoàn cảnh của mình -Chúng ta chia tay đi, em mệt lắm rồi. Chuyện của chị Mai, chuyện của anh, và quyết định của em, mọi chuyện đồng thời xảy ra, lúc này, em chỉ muốn tập trung vào chuyện học y tá mà thôi! Coi như là anh giải thoát cho hai chúng ta đi, anh có thể tiếp tục làm những việc anh thích, em cũng vậy. Thực sự, em không chấp nhận bạn trai mình đi làm nghề đó. Nếu anh là em, anh có chấp nhận em đi làm gái ngoài đường không? Linh buông tay Minh ra rồi bỏ đi, Minh lặng người, anh biết chuyện này khó mà cứu vãn. Linh cố nén nước mắt, cô chạy xe máy tới mộ chị Mai ở nghĩa trang thành phố, cô ngồi đó và ôm bia mộ mà thẩn thờ, đến nỗi nghĩa trang đóng cửa, cô vẫn chưa muốn về, làm cho người bảo vệ phải xuống tận nơi mời cô về. Từ hôm đó, Linh và Minh không gặp nhau nữa, Linh thì chuyển sang trường dạy nghề y tá, trong sự phản đối của gia đình, còn Minh thì tiếp tục học ở đại học Kinh Tế trong lời đồn làm trai bao… *** Bác sĩ Đỗ hối hả qua tòa nhà cấm, trên tay ông là một chiếc cặp đen đựng tài liệu. Ông thấy cửa phòng 205 Bis mở toang và không thấy Linh đâu cả, người bệnh T kia vẫn ở trong, mọi thứ vẫn bình thường. Bên ngoài vẫn còn mưa và mây đen vẫn kéo đến. Bác sĩ Đỗ vào phòng 205 Bis được một chút thì ông thấy Linh quay lại. -Bác sĩ Đỗ, ông đến rồi sao? – Linh mừng rỡ -Cô đã đi đâu vậy, tôi đã bảo cô dù có chuyện gì thì cũng không được mở cửa cơ mà! – Bác sĩ Đỗ trợn mắt nhìn Linh – Cô bảo có người theo dõi cô ở ngoài cửa, kẻ đó đâu rồi? -À không, tôi nghe nhầm thôi, như ông nói đó, mưa giông ngoài kia làm tôi có cảm giác như có ai ở tòa nhà này vậy! – Linh giải thích Bác sĩ Đỗ vừa nghe Linh nói xong, ông mở chiếc cặp đen và lấy ra một khẩu súng nhỏ. Ông chĩa ngay khẩu súng vào đầu Linh, Linh hốt hoảng không nói nên lời. Ánh mắt bác sĩ Đỗ lúc này lạnh lùng và có phần hiểm ác. -Cô nói dối, cô tưởng nói vậy là tôi tin cô à? Những kẻ dối trá với tôi phải chết! – ngón trỏ tay cầm súng của ông đang định nhấp cò [/spoil]
Lol, cái gã bác sĩ...tâm thần... Để xem nào, cái bệnh viện bên này cần một y tá kín miệng để làm 1 loại chuyện mờ ám: chăm sóc bệnh nhân tê, nếu dối trá mờ ám thì sẽ có khả năng ăn đạn. Bệnh nhân tê dường như hoàn toàn bình thường trừ việc anh ta ngủ quá say, quá lâu...rồi bạn trai của Linh cái đùng xuất hiện, xào xào xộc xộc một hồi thì biến mất tiêu, bác sĩ Đỗ dường như biết có một người khác hay xuất hiện ở đây, nhưng liệu ông ta có biết quan hệ của hắn ta với Linh? Bí ẩn lắm LK ạ, mình tuy có một số suy đoán riêng của mình nhưng tạm thời chưa thể nói ra, con quá sớm, sẽ gây mất hứng cho những ai đang theo dõi. Đành chờ những chap sau vậy.
Vì mình đã vô học nên thời gian hiện tại cũng không còn rảnh, nên tạm thời fic này (và 4 chap cuối EOM) sẽ delay và mình sẽ cố gắng trở lại trong thời gian sớm khi có thể.