Oái Sao chưa gì đã đánh nhau giữa 2 nam chính thế --------------------------- Từ từ mà thấm Chậm thôi kẻo tẩu hỏa nhập ma
Á, ngươi làm thế là hơi vội rồi đấy tên Huy cận kia Sợ không viết được vì ta bận đi thi môn tiếng Hoa vào buổi tối. Nên xác suất có chương mới vào hôm nay là... hên xui Ngươi thèm thấy the Beast lắm à
Không vội đâu Đã nói khúc này là đánh nhau dạo đầu để thấy đc năng lực kỳ lạ của Giorno thôi mà Cứ thoải mái đi Kẹo Bông Cô Nương giờ cũng lười rồi
Mình nghĩ nên sửa lại câu này Mình có cảm giác tuy 1 chap nhưng phong cách của 2 người viết Nói vậy thì mẩm chắc Bruno biết đó là gã vô hình rồi Mình nghĩ là viết hoa ở mấy câu la hét gây phản tác dụng lắm, nó giống như là hét vô mặt người đọc :-O Ở đây có 1 câu đối thoại thiếu gạch ngang, và những câu như "Anh Bruno đang tức giận sao?" mình nghĩ không nên đưa vào. Bởi vì ví dụ nhân vật sau đó có rút ra được gì đó từ nó thì nó sẽ là một câu tự hỏi hay, còn nếu không, nó cho thấy mức độ ngây thơ quá đáng của nhân vật. Nhge hơi sáo rỗng, cần cảm thán lên một chút nữa :-D -------- Tổng kết, mình thấy cốt truyện đang đi theo hướng tốt, nhưng nhân vật Giorno bí ẩn mà lại chẳng bí ẩn, tác giả cứ như đang cố gắng tập trung sự chú ý của mọi người về anh ta nhưng bởi ví sử dụng thủ pháp "bí ẩn" và lại đi quá nhanh nên gây một tác dụng phụ là gây cảm giác hời hợt cho việc xây dựng nhân vật.
À Tại vì một số truyện chữ mà mình đọc đều viết hoa toàn bộ ở những câu mà nhân vật nói to nên mới làm vậy ---------- Post added at 21:28 ---------- Previous post was at 21:13 ---------- Ôi, chap mình viết có vẻ dở quá nhỉ? Mình đúng là không có khiếu viết văn mà :( Ký tên: Tiểu Cô Nương
Mời bà con thưởng thức chương tiếp theo :p Ngôi trường bí ẩn [spoil] -“Ta hỏi một lần nữa: ta muốn ngươi gia nhập phe ta, ngươi nghĩ sao?”, giọng tên chúa tể nghe thật có sức thuyết phục -“Nặng quá, không chơi”, Nameless vứt thanh trường kiếm claymore vào cái đống bao gồm ngổn ngang các thanh katana dài ngắn đủ kiểu, những cây đoản đao sát thủ bén ngót, họ hàng nhà búa nặng hàng tạ và hầm bà lằng những thứ vũ khí cận chiến khác -“Hừ, ta khuyên ngươi nên suy nghĩ kĩ lại đi,”, tên chúa tể nhếch mép khó chịu, “Ta có khối việc cho những kẻ với tài năng bẩm sinh như ngươi, và ko cần bận tâm về đãi ngộ đâu” -“Cây này nhìn chán bỏ xừ”, gã vô hình lại quăng một quả chuỳ gai dây xích vào bộ sưu tập vũ khí bị bỏ xó kế bên -“Ta coi như đó là một lời từ chối vậy”, chúa tể rút cây kiếm lá lúa vàng chói có nạm ngọc bích xanh lơ ở chuôi và điềm tĩnh bước ra giữa sàn đấu, “Một số kẻ xem ra phải chết mới biết vị trí của hắn ta” “Uầy, ta chưa chọn xong mà”, gã chợt phát hiện là toàn bộ kho vũ khí từng cây kiếm, cây chuỳ, cây giáo treo trên tường đã bị lấy ra xem xét và vứt đi không thương tiếc trong vòng chưa đầy một tiếng. Nameless chỉ còn biết nhún vai vì hết cái để câu giờ. Với hai bàn tay quấn băng cho vào túi áo khoác dày, hắn ta lững thững bước lại chỗ tên chúa tể với phong cách quý tộc kia đang điềm nhiên lau vũ khí của mình. Hy vọng con bé Bell đó đủ khôn lanh để trốn thoát được, không thì sự việc chỉ càng thêm rối tinh rối mù * ** (Khoảng ba giờ trước cái mớ bòng bong trên xảy ra) Cổng trường dân lập Corruptawish đang đúng ở cái thời điểm xế chiều của nó. Quả trăng nhàn nhạt treo lơ lửng trên nền trời chạng vạng còn vương vấn chút ánh dương tà, bị móp đôi chút so với ngày rằm trăng tròn vành vạng hôm qua Tiếng chuông điện chát chúa như một ban nhạc rock gào thét bên trong trường báo hiệu cái thời khắc phóng thích học sinh đã đến. Một cơn lũ những học sinh đồng phục áo trắng, quần đen, tay xách cặp, chân tranh bước tràn ra ngoài cái cổng trường bé tẹo, không quên mang theo đủ thứ âm thanh gọi nhau í ới. Tại căn nhà hoang sắp sửa bị đập ở đối diện, Nameless đang ngồi vắt vẻ chờ thời trên bệ cửa sổ, không quên tàng hình khỏi bị ai đó thấy chỉ trỏ. Hắn xoay xoay cái nón cao bồi cũ mèm nhìn hờ hững vào dòng học sinh đen trắng bên dưới, ra chiều không hiểu tại sao loài người lại cứ thích nhét con cháu họ vô mấy cái chỗ chật ních này trong khi đời thiếu gì chỗ để cọ xát. Bell đâu cần trường lớp gì đâu mà vẫn sống khoẻ đấy thôi. Nhắc đến Bell mới nhớ, hẹn giờ này mà giờ vẫn chưa tới. Không rõ đã ngủ dậy chưa, nếu rồi thì chắc lại bận trang hoàng váy yếm với trang điểm nữa rồi. Đi làm nhiệm vụ mà cứ như đi dạo chơi ấy. Cũng có thể do lỗi của gã khi chỉ nói hẹn gặp tối nay tại đây mà không nói rõ lúc nào cả. Nửa tiếng trôi qua cùng với sự thưa thớt dần của đám học sinh, giờ chỉ còn lơ thơ vài con “nhạn” là đà và hai ông bảo vệ trường gật gà gật gù. Chân trời hoàng hôn từng bước nhường chỗ cho trời đêm đầy sao nhấp nháy. Giờ này Bell mà vẫn chưa có mặt. Có lẽ gã phải đến tận nhà để rước cô “tiểu thư” yểu điệu đó quá. Thế là hắn ta nhảy xuống con đường dưới nghe cái “thịch”, làm giật mình một đôi nam nữ sinh đang tán gẫu gần đó, và dợm bước đi. Nhưng có một thứ làm gã khựng lại và lập tức nép mình vào một khe hở nhỏ giữa 2 toà nhà, hạn chế mọi sự cử động. “Cái thứ” đó hiện nguyên hình thù lù không phải ai khác ngoài mục tiêu đã được niêm trên đơn đặt hàng: ả ma cà rồng mắt đỏ, môi đỏ, tóc đỏ, ngay cả cái quần bò ngắn cũn cỡn và cái áo bó sát người cũng đỏ luôn. Nói chung không ai khác có thể sở hữu cái gam màu rực lửa như hòn than hồng giống ả Fiona đây. Vài cặp mắt thao láo của một số anh nam về muộn ngó bóng hình đỏ rực của cô ả bước vội trên con đường thưa thớt, rồi tấp vào trước cổng trường. Hai ông bảo vệ vội khúm núm mở rộng cánh cổng thép to đùng ra, như thể nếu không làm thế họ sẽ mất mạng chứ không phải mất việc, và ả bình thản bước vô như thể đó là nhà ả. Nameless trong sự vô hình lò dò lại gần quan sát cái cổng to lớn và 2 người bảo vệ. Không đến nỗi kín cổng cao tường như nhà lão chính trị gia kia, nhưng nếu leo thẳng vào sẽ gây đánh động mấy ông bảo vệ, còn chờ người khác vào để quá giang ké thì… hên xui quá. Cổng trước không được thì cổng sau, còn nếu cả cổng sau cũng không được thì trèo tường mà vô. Châm ngôn của bọn đạo chích đôi khi thật chí lí. Đánh vòng qua bên hông trường, đi vào một con hẻm vắng với bức tường cũ xì nước sơn vàng ố, gã đi dọc để tìm chỗ nào có nhiều chỗ bám chút. Kia kìa, một cái cây cô đơn cao hơn tường với cành chia chỉa vào bên trong. Đỡ tốn công quăng móc câu. Thoăn thoắt như một con báo đen, chưa đầy 5 giây đã thấy Nameless ngồi quỳ một chân trên chạc cây, nơi chắc chắn nhất của cái cây. Sau một hồi quan sát chán chê, gã yên tâm từ từ hạ thổ xuống phía bên kia bờ tường, đáp êm ru bà rù xuống đám cỏ xanh nằm trong sân viên trường. Nấp ở đằng sau một góc khuất giữa những cây cột chống, hắn đang tính đi tìm ả Fiona thì giật mình nghe tiếng: -“Này Zack, sao lại hành sự một mình thế. Xấu à nha!” Biết chắc chủ nhân của cái giọng phụng phịu đó là ai, gã quay lại chỉ để thấy cô bé Bell làm mặt giận. Tông màu của cô vẫn tim tím như hồi sáng với áo quần phong cách gothic tím riền trắng hòa hợp với đôi con người anh ánh tím và mái tóc dài cũng tím nốt. Rất hiền hòa và hài hòa với bóng đêm, khôngnhư cái màu đỏ nhức mắt của ả Fiona -“Ồ, cô bé Bell đấy à,” gã hờ hững hỏi, “Vào đây từ lúc nào thế?” -“Từ lúc anh tàng hình đi vào hẻm leo cây”, cô bé ưỡn ngực, “Mà anh vô đây làm chi vậy?” -“Fiona đang ở trong đây”, hắn vừa thì thầm bừa lôi cô bé vào góc khuất phòng nhân viên trực ban hay thứ gì đó tệ hơn. Gã vô hình chứ cô bé thì không. -“Thật sao? Tưởng ả chỉ ở đây kiếm mồi trên bọn học sinh bên ngoài thôi chứ,” cô bé tròn mắt -“Sẽ đi hỏi thăm ả giùm cho, nếu tiểu thư đây chịu ra tay vẽ vời đôi chút giùm cho tại hạ” -“Mời đi ăn kem thì sẽ suy nghĩ lại”, Bell hấp háy đôi mắt tim tím. “Làm ăn chung” thế này thì cô bé thích được đãi ngộ về mặt ẩm thực -“Ờ thì kem… bạc hà vậy”, gã nhếch mép nhìn cô nhăn mặt. Vẫn ghét bạc hà như thuở nào. Chọc quê thế là đủ, gã đi lại góc tường ngó ra để làm công giác cảnh giới. -“Đừng cho ai vào đó”, cô dặn thế cho yên tâm, dù biết chắc hắn ta làm rất tốt công việc này, “Quên nữa, anh muốn tầng nào?” -“Ưu tiên cho tầng hầm nếu có”, tiếng hắn đâu đó vang lên trong không khí. Bell không trả lời lại vì bận tập trung tinh thần. Mắt nhắm nghiền, cô bé hít một hơi dài và la lên. Không có một tiếng động nào phát ra cả, nhưng Nameless biết chuyện gì đang xảy ra. Vô hình vô thanh đối với người thường và đa số sinh vật huyền bí, những làn sóng siêu âm từ miệng cô bé lan tỏa trong không trung, và dội lại khi gặp bất cứ chướng ngại vật nào trên đường đi,dù đó là vật thể hay sinh vật sống, kể cả vô hình như hắn. Khi đó, đôi tai đặc biệt của cô sẽ tiếp nhận những sóng dội lại này và căn cứ vào nó để hình thành nên những hình ảnh chi tiết của cả ngôi trường ngay trong đầu cô. Gã chỉ lặng thinh quan sát cô bé. Đôi cánh dơi màu tím thẫm lớn bằng nửa chiều cao của cô lộ ra ở trên đôi lưng mảnh mai, do chưa làm chủ được toàn bộ cái kĩ năng phức tạp của họ nhà dơi này. Nhưng lần này cô có tiến bộ hơn vì đã không “mọc” ra thêm đôi tai dơi xù xì như mọi khi. Khoảng 5 phút sau, Bell rũ người xuống thở nặng nhọc. Dù khá thấm mệt nhưng nhiệm vụ của cô chưa kết thúc tại đây. Lấy ra từ trong túi một cuốn sách vẽ và cây bút, cô lập tức dựa vào hình ảnh trong đầu để phác thảo lại sơ đồ kiến trúc của ngôi trường này với một tốc độ nhanh đến khó tin. -“Nè, trường này đúng là có tầng hầm. Loại lớn nữa là đằng khác”, cô vừa nói vừa đưa trang sơ đồ đã được vẽ xong cho gã vô hình, lòng hồi hộp chờ nhận xét -“Khá lắm, vẽ ngày càng rõ nét hơn”, gã xoa đầu cô bé với bàn tay vô hình, làm cô cười rạng rỡ mà quên để ý nét trầm buồn trong giọng gã ở câu sau, “Chẳng mấy chốc mà cô nhóc đây sẽ giỏi không thua gì cha cô” -“Dĩ nhiên rồi. Tôi là con gái của cha tôi mà”, cô tự hào rồi tự dưng cũng buồn theo. -“Công việc của cô Bell đây đã xong rồi. Hãy ra ngoài đợi như mọi khi”, gã xếp tấm sơ đồ lại và làm nó vô hình luôn -“Cho tôi đi theo với, được không?”, cô nhìn vào gã với vẻ háo hức và hy vọng. -“Cùng một câu hỏi như mọi khi, và cũng cùng một câu trả lời như mọi khi thôi”, có tiếng chân đi xa dần. -“Đi mà. Lần này thôi”, cô nói vói theo, nhưng chỉ tiếng gió buổi đêm sớm lành lạnh trả lời. Đá hòn sỏi vào tường cho bõ ghét với nét mặt buồn hiu. Người đâu mà vô tâm, nỡ để cô ở ngoài cuộc chơi trong khi vào trong hứng hết mọi nguy hiểm. Dù sao cô cũng là “đôi tai” kề vai sát cánh với “đôi mắt” là gã trong hầu hết các phi vụ chứ bộ. Thở dài, Bell giương đôi cánh đã mọc sẵn và nhẹ nhàng lướt qua bức tường cũ vàng ngăn cách ngôi trường với thế giới bên ngoài. Và cô sẽ đợi gã quay trở lại ỡ một quán kem nào đó và né xa món kem vị bạc hà như mọi khi. * ** Theo cái sơ đồ mà Bell đã vẽ ra, có một lối vào tầng hầm ẩn phía sau kho chứa dụng cụ thể dục. Chả khó khăn gì cho gã để kiếm được lối vào như thế, dưới hình dạng một cái cửa hầm màu sắt han gỉ sau lớp cỏ. Nameless tra nhớt vào 4 cái bản lề nhằm hạn chế tiếng kẽo kẹt vô duyên do ma sát làm ra khi mở cửa hầm, mặc dù không rõ có ngăn được ai đó dưới hầm nghe được không Mà gã nghĩ là có ai đó dưới hầm ở đây. Nhiều nữa là đằng khác, nếu căn cứ theo số chấm tròn tượng trưng cho sinh vật sống vẽ lúc nhúc chen chúc trong một căn phòng lớn trên bản đồ phần tầng hầm. Cam đoan 90% là không phải học sinh bày tiệc thâu đêm dưới đây. Có thể là Fiona và đồng bọn thì nghe có lý hơn Khi leo xuống hầm, ấn tượng ban đầu của gã là mặc dù cái lối vào hầm khá hẹp, nhưng hành lang ở đây đủ cho một chiếc xe tăng chạy tới lui. Tường có phủ một lớp gạch men trắng và sơn xanh ở phần trên và có khá nhiều ngõ ngách ở đây. Trông sạch sẽ và không có nhiều bụi lắm, chứng tỏ nơi đây thường có người quét dọn. Trong lốt vô hình của mình, gã bình tĩnh tiến tới trong khi mắt đảo liên tục để tìm những tín hiệu khả nghi. Mọi việc suôn sẻ một cách bất thường cho đến khi gã phải nép mình vào một căn phòng trống vì chạm mặt Fiona đang tất tả chạy ngược chiều, theo sau là khoảng chừng một tá tên vận đồ đen nhìn mặt mũi rất cô hồn và khát máu, y như mặt ả Fiona lúc đánh nhau với Stacy lần trước. Chúng có vẻ vội đi đâu đó. Đánh nhau giành lãnh địa chăng? Nhưng sự xuất hiện của ả cho gã biết chắc một điều: hắn đã đến đúng chỗ. Căn phòng “chen chúc sinh vật sống”, mà gã kịp lách vào khi một tên ma cô đẩy ra, cứ như là một vũ trường. Tại đây, ánh sáng tù mù đỏ với ánh đèn disco xanh đỏ tím vàng chiếu nhoang nhoáng khắp nơi. Rất nhiều tên ma cô nam nữ ở đây, ngồi đê mê như “phê” thuốc trên những chiếc ghế salon đỏ chói hay lắc nhảy điên cuồng trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Nhưng đập vào mắt hắn lại là những thây người mặc đồng phục học sinh nằm la liệt ở kế những cái ghế. Đâu đó có tiếng thét của một cô gái pha lẫn vào tiếng cười ngả ngớn thô bỉ. Tò mò, gã lại gần một cái thây người để quan sát. Vẫn còn thở, nhưng trên cổ có nhiều vết răng nanh sâu hoắm rỉ máu. Một nạn nhân của ma cà rồng. Không phải chỉ một con, mà là hình như hơn vài tá con đang có mặt tại cái vũ trường hắc ám này. Hên cho hắn là, hình như, chúng quá “phê” thuốc hay tại tiếng nhạc xập xình nên không phát hiện được có kẻ vô hình đột nhập ở đây. Rồi, có cái gã ma cà rồng kia làm hắn chú ý bởi cái vẻ ngoài khác người. [/spoil]
Năng lực kỳ lạ của Giorno Giovanna Tôi mong là Vô Hình vẫn bình an vô sự. Hy vọng Stacy sẽ giúp được cậu ta. Nhưng hiện giờ tôi không có thời giờ để lo lắng cho họ. Trước mặt tôi là một kẻ địch rất mạnh, phải nói rằng hắn là kẻ mạnh nhất mà tôi từng gặp. Từ trước tới giờ, tôi thường dùng sát khí của mình để trấn áp những tên ô hợp trong quán. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi bị sát khí của kẻ địch làm cho toát mồ hôi tay. Nhưng trên hết, Giorno đang biến đổi. Mái tóc màu nâu của hắn dài ra như con gái. Hắn bỗng trở nên cao lớn và già dặn. Đôi mắt đỏ rực như máu và răng nanh thò xuống qua khóe môi. Hắn là Vampire ư? Tôi nhận xét: - Cơ thể của mi thật kỳ quái! Giọng nói của Giorno lúc này trở nên vô cùng lạnh lẽo: - Mi có muốn gia nhập đội quân của ta không, Giorno? Tôi lạnh lùng nói: - Không bao giờ! Việc ta cần làm hôm nay là tiêu diệt mi và hỏi ra nơi ở của Chúa Tể! Giorno chợt phá ra cười: - Nơi ở của Chúa Tể ư? Ngài đang cư ngụ ở Thế Giới Ngầm! Bộ mi có bản lĩnh tới đó để tìm Ngài ư? Thế Giới Ngầm? Đó là nơi tập trung những tên tội phạm bị truy nã. Từ trước tời giờ chưa có ai tìm được cách tới đó. Nghe nói đó chỉ là một thành phố nhỏ nhưng cực kỳ u ám. Hắn lắc đầu: - Tiếc quá! Ta vẫn muốn thu phục mi! Nhưng…..nếu không được thì ta đành phải tiêu diệt mi thôi! Cả con bé Stacy và Bell nữa! Tất cả những ai biết đến sự tồn tại của ta đều phải bị tiêu diệt! Tôi không thể để hắn động đến Stacy. Ngay tối nay, cho dù có xuống địa ngục thì tôi phải kéo hắn xuống cùng. Tôi dồn khí lực của mi tập trung vào cú đấm này. Giờ chưa phải là lúc sử dụng năng lực đặc biệt. Giorno buộc phải dùng hai tay để đỡ cú đấm mạnh của tôi. Nhưng hắn vẫn bị đẩy lùi lại về phía bờ tường. Nhưng tôi bỗng thấy mình đấm vỡ tan bức tường trước mặt. Hắn biến đâu rồi? Tại sao tôi lại đấm vào bức tường? Mi không thắng nổi ta đâu, Bruno! Giorno bỗng xuất hiện bên phải tôi. Tôi bị hắn đấm mạnh vào mạng sường. Đòn của hắn mạnh đến nỗi làm tôi gãy một chiếc xương sườn. Năng lực quái quỷ gì vậy? Là tốc độ ư? Có lẽ đã đến lúc dốc toàn bộ sức mạnh! Tôi áp lòng bàn tay của mình xuống mặt đất. Chỗ đó xuất hiện một khe nứt nhỏ và bàn tay của tôi bị biến mất. Giorno sửng sốt: - Năng lực gì vậy? Khoảng đất ở đằng sau lưng Giorno xuất hiện một khe nứt và từ đó xuất hiện một bàn tay phóng thẳng vào mặt hắn. Nhưng Giorno tránh được. Và hắn lại biến mất lần nữa. Tôi chợt nhận thấy trên mặt đất không còn khe nứt nào nữa. Bàn tay đã trở về với cánh tay tôi từ lúc nào. Tôi chưa kịp kêu nó trở về cơ mà? Giorno bất thình lình xuất hiện sau lưng tôi. Tôi nhanh tay đấm vào bụng mình. Hy vọng đòn cầu may này tránh được cú đấm của hắn. Cơ thể tôi tách thành hai phần. Nhờ thế mà cú đấm chết người của Giorno đấm hút. Hắn đấm vào khoảng không giữa của hai phần cơ thể đang tách rời nhau ra. Trong khi Giorno chưa hết sửng sốt thì tôi dộng một cùi chỏ vào ngay mặt hắn khiến hắn ngã văng vào tường. Đây là cơ hội tốt! Tôi phải chạy thôi! Nếu đấu tiếp thì tôi sẽ không có cơ thắng! Tôi cần phải tìm ra điểm yếu của hắn! Giorno đứng dậy và phá ra một tràng cười ghê rợn: - Mi tưởng là chạy được ư, Giorno? Đừng hòng! Đột ngột môt cô gái có đôi mắt màu xanh dường và mặc áo choàng cũng màu xanh dương nốt xuất hiện trước mặt tôi: - Lâu rồi không gặp, Giorno! Đó là Froxi Elesta. Cô ta là một Vampire Hunter. Froxi vốn là bạn của tôi giống như Vô Hình. Froxi đã đến thành phố này để săn Vampire. Và mục tiêu đầu tiên của cô ấy là Stacy. Tôi đã phải hết lời thuyết phục để Froxi hiểu được Stacy là Vampire Ăn Chay và chưa bao giờ tấn công con người. Giờ có một Vampire hùng mạnh ở đây là cô ta xuất hiện liền. Nhưng…..sao Froxi lại chĩa súng vào tôi? Froxi hét: - CHẾT NÈ! Khẩu súng màu xanh dương của cô ta bắn ra một viên đạn. Tôi kinh ngạc khi thấy một con Quỷ Tí Hon đang cưỡi trên viên đạn đó. Con quỷ đó có cái đầu nhọn hoắt như cây bút chì và toàn cơ thể là một màu xanh dương. Khi viên đạn sắp bay thẳng vào mặt tôi thì nó đổi hướng và bay về phía Giorno đang điên cuồng đuổi theo tôi. Tuy hắn tránh được nhưng Quỷ Tí Hon lại điều khiển viên đạn quay trở lại tấn công Giorno như thể viên đạn là một chiếc phi cơ vậy. Và chuyện đó lại xảy ra. Cả viên đạn lẫn tên Quỷ ngồi trên đó và Giorno đều đột ngột biến mất. Tôi thấy bức tường gần đó có một vết nứt nhỏ xíu. Viên đạn đã găm vào đó ư? Giorno thì đứng ở một vị trí khác gần đó. Hắn nhe răng cười: - Thật thú vị! Có lẽ giờ chưa phải lúc đấu sinh tử! Tối nay ta tha cho hai người đó! Froxi hùng hổ nói: - Chưa biết ai tha cho ai đâu nha, tên Ma Cà Bông kia! Giorno nhe răng cười: - Lần sau quay lại, ta sẽ đem theo đội quân ở Thế Giới Ngầm! Lúc đó mới là đánh sinh tử! Các ngươi nên chuẩn bị đi! Tôi tin rằng hắn chưa muốn để lộ năng lực đặc biệt của hắn. Rốt cuộc đó là năng lực quái quỷ gì vậy? Đó không phải là tốc độ. Có gì đó vô cùng quái dị đang diễn ra…….. Hắn phất áo choàng đen tuyền của mình và biến mất theo luồng gió lạnh lẽo. Froxi cất súng vào trong áo rồi hỏi tôi: - Tên Vampire này thật kỳ lạ! Hắn là ai vậy? Anh có thể kể cho tôi mọi chuyện không? Tôi gật đầu: - Tôi sẽ kể! Vì hiện giờ tôi cảm thấy mình sẽ cần sự giúp sức của cô cho cuộc chiến sắp tới. Nhưng trước mắt, chúng ta cần đến trường dân lập Corruptawish! Ỏ đó có nhiều Vampire lắm! Cô sẽ thích cho mà xem! Froxi sáng mắt lên: - Tuyệt! Tôi sẽ đi với anh!
Phần tiếp nối của lần post trước Lời thách đấu [spoil] Hoàn toàn khác xa bọn ma cô ăn mặc kiểu thời trang lăng loàn ở đây, ông ta ăn mặc lịch lãm với đồ vest và cà vạt đàng hoàng, tay lắc ly rượu đỏ theo phong cách mà người ta thường thấy ở các nhà quý tộc trong phim. Mắt xanh lơ tóc bạc trắng, mặt điểm vài nép nhăn nhưng độ đẹp trai không thua diễn viên phim hành động. Cái vẻ bình tĩnh, điềm đạm lạc loài ở chốn vũ trường và việc một nữ ma cô khúm núm phục vụ rót nước từ một chai rượu đỏ, mà theo Nameless thì 100% là chứa máu nguyên chất, chứng tỏ tên này là ma cà rồng có đẳng cấp ở đây. Thế là hắn “chấm” tên này. Trong khi hắn đang tìm cách tiếp cận thì tên chủ đó đứng dậy và bước vội về phía hậu trường sân khấu, nơi một ban nhạc đang gào thét những ngôn ngữ tục tĩu và cào cấu điên loạn trên nhạc cụ của chúng. Đây là cơ hội của hắn ta. Tránh chạm vào những nam nữ ma cô và xác học sinh dọc đường, hắn lỉnh vào bên trong cánh cửa hậu trường và bám theo ông trùm kia một quãng cho đến khi đến một nơi thì mất dấu tên đó. Căn phòng này rộng rinh, với những thứ vũ khí cận chiến xa xưa xếp hàng hàng lớp lớp trên những bức tường phủ nhung đỏ như máu. Trong nơi đây giống một phòng thi đấu hay bét ra là một sàn luyện tập với vạch mức vẽ bao quanh chính giữa căn phòng. Một thú vui “tao nhã” của ông sếp sòng nơi đây chăng? Trong khi bận ngó nghiêng thì gã nghe tiếng cửa nặng nề đóng lại phía sau lưng. Gã vội quay lại thì thấy cánh cửa thép to kềnh chặn ngang đã lối rút của gã. Rồi từ sau lưng gã có tiếng ai đó điềm đạm một cách lạnh lùng: -“Chào mừng đến với cung luyện tập của ta, hỡi người vô hình.” Nameless quay lại thì thấy tên trùm mà hắn cất công theo dõi nãy giờ đang ngồi chễm chệ trên một cái ghế bành mắc tiền, như thể đang tiếp khách chứ không phải để bắt kẻ đột nhập. Có lẽ là đòn hỏa mù nên người vô hình lặng thinh không hiện hình, và thử đi vòng ra phía sau tên trùm xem sao. -“Ta biết rõ ngươi đang ở đâu”, như để chứng minh, tên đó ném một trái banh tennis vào thẳng kẻ đột nhập vô hình, buộc hắn phải né tránh. Trái banh cắm sâu vào tường tạo thành một lỗ như bị đại bác mini bắn trúng. Biết là đã bị lộ rồi, nên Nameless chả buồn giấu mình chi nữa. Gã hiện hình trở lại thành một gã đội nón cao bồi, mặc áo khoác dày và quấn băng như xác ướp. -“Làm sao mi biết ta ở đây?”, hắn thận trọng hỏi -“Không gì qua mắt được ta, chúa tể ma cà rồng. Ngươi cũng không ngoại lệ, hỡi kẻ vô hình kia”, gã điềm tĩnh trả lời với một cái tin cực kì “nóng hổi” -“Mi có thật là chúa tể ma cà rồng?” -“Phải, chính ta, người cai trị toàn bộ ma cà rồng ở thành phố Old Flower non trẻ nhưng đầy tiềm năng này”, -"Hôm qua mi uống thuốc lúc mấy giờ vậy ?", hắn chọc quê -"Ma cà rồng bất tử bất lão, không bao giờ gặp bệnh tật mà phải uống thuốc như lũ con người hạ đẳng ngoài kia", tên tự xưng ‘chúa tể‘ ấy khá ngạc nhiên vì câu hỏi vô duyên nhưng vẫn lịch sự trả lời. Nameless yên lặng suy đoán. Cái từ “chúa tể” luôn gợi ý cho người biết về mấy ông già hắc ám nắm uy quyền to lớn. Cái tên trùm ở đây có sắc thái và cung cách của một bậc quý tộc thường thấy ở các phim về bá tước ma cà rồng. Nhưng tại sao hắn ta lại dễ dàng nói cho một kẻ đột nhập biết như thế khi mà hắn tốn công sức che giấu tung tích bấy lâu nay? -“Ờ thì… cứ coi như ngài là chúa tể ma cà rồng thứ thiệt vậy”, gã nhún vai, “Thế ngài chúa tể đây đang có ý định trừng phạt kẻ vô hình đáng thương này sao?” -“Ta khen ngợi ngươi có bản lĩnh và tài năng để đột nhập suôn sẻ vào tận cung luyện tập của ta mà không bị ai khác ngoài ta phát hiện”, chúa tể nhếch mép, “Nên ta sẽ ban cho ngươi một đặc ân” -“Ồ, quý hóa ghê ta. Thế đó là chết liền hay chết trong đau đớn vậy, hỡi chúa tể? " Không biết mình bị xỏ, gã chúa tể tiếp tục, "Ngươi có thể chọn một trong hai lựa chọn sau: một là, tuyên thệ phục vụ dưới trướng ta cho một đế chế ma cà rồng hùng mạnh" -"Cái một nghe vui tai nhỉ". Nameless ngáp dài, "Thế còn cái hai?" -“Ta cho phép ngươi có vinh dự được giao đấu với ta và được chết trong vinh quang” -"Thế nếu chúa tể thua thì sao?” -“Một điều không tưởng. Nhưng ta cũng xin được trả lời: nếu ngươi thắng, ta sẽ để ngươi ra đi…”, con mắt xanh lơ của chúa tể lộ vẻ gian xảo,”… cùng với cô gái người dơi của ngươi” Sự yên lặng bao trùm căn phòng, với chúa tể thích thú soi mói nét mặt của vô hình để tìm ra sự đau khổ trên đó. Nhưng trái với kì vọng đó, Nameless không hề biểu lộ cảm xúc gì cả trên gương mặt quấn băng kia. -“Nói chung là,” gã vô hình cất tiếng, “Chúa tể đây đang cô đơn và muốn có người chơi cùng?” -“Ngươi chọn lựa chọn nào?”, chúa tể làm lơ với vẻ khó chịu -“Lựa chọn 1…”, gương mặt chúa tể giãn ra, rồi lại nhăn lại khi nghe, “cộng 1” -“Thế ra ngươi muốn chết trong vinh quang?”, tên chúa tể bóp nát quả cầu kim loại đính trên vành ghế bành, thị uy -“Không, ta muốn thử chiếm ngôi ngươi để xem làm chúa tể ma cà rồng có cảm giác ra sao”, Nameless khoanh tay. Có chết thì hắn sẽ không bao giờ bỏ tật bông đùa cố hữu này -“Khẩu khí hay lắm”, chúa tể đứng dậy và phất tay, “Ta cho ngươi chọn một trong những vũ khí đang treo trên tường. Không giới hạn về số lượng và loại vũ khí” (Và sự việc cứ thế mà tiếp diễn cho đến hiện tại) * ** Bell đang ngồi trên một chiếc xích đu trên công viên, đung đưa nhè nhẹ qua lại dưới ánh đèn đường cổ điển. Ban đầu, cô bé tính ghé quán kem gần nhất. Nhưng nghĩ lại ăn kem một mình mất vui, nên cô quyết định ra công viên chơi cho khuây khỏa tâm hồn ăn uống của mình. Công viên lúc đầu còn nhộn nhịp qua lại những cô cậu học sinh cặp kè tâm sự, những cô bác lớn tuổi bách bộ cho khoẻ gân cốt, và những đứa trẻ tập chạy xe đạp dưới sự dìu dắt của cha mẹ chúng. Cô cảm thấy hơi ghen tị với bọn trẻ. Rồi khi trăng đã bóng rõ nét trên nền trời tím thẫm như mái tóc cô thì người trong công viên thưa thớt dần, cho đến khi chỉ còn tiếng chân loạt xoạt ngoài công viên mà đôi tai thính như dơi của cô nghe được. Mỗi mình cô đung đưa với cái xích đu kêu kẽo kẹt này Sao Zack làm ăn gì lâu thế nhở? Thông thường anh ta làm loáng cái khoảng một hai tiếng là xong và còn đủ thời gian dẫn cô đi ăn kem mà. Giờ này cũng gần 9 giờ rồi, trễ nữa quán kem đóng cửa hết giờ. Trong khi bận cằn nhằn gã vô hình lề mề, tai cô bắt được tín hiệu của một cuộc trò chuyện. Giọng nói nghe quen quen, nhưng có lẽ do cô còn nhỏ nên nghe không rõ lắm. Sự tò mò kéo cô khỏi sự chuyển động tịnh tiến của chiếc xích đu và đi lại gần nguồn âm thanh đó hơn Khi cô đến một góc phố, cô nép người vào tường và nghe rõ cuộc trò chuyện. -“Chết tiệt, tụi bây là lũ vô dụng. Có mỗi con người dơi mà kiếm cũng không xong!”, hèn chi nghe quen quá, hóa ra là cái giọng hách dịch thường thấy của ả Fiona đang la mắng ai đó. Nhưng đoạn hội thoại làm cô quan tâm hơn. Ả đang kiếm một người dơi… Chả lẽ đó là cô sao? Chả lẽ Zack đã bị lộ và cô sẽ là người tiếp theo? Nếu Zack bị bắt thì chúng sẽ làm gì anh ấy? Đòi tiền chuộc? Tra khảo? Hay là… anh ấy đã bị giết rồi. Cái đầu óc tương đối non nớt của cô bị lấp đầy với những ý nghĩ hãi hùng về sự an nguy của gã vô hình. Cô rối trí đến độ khi một bàn tay đặt lên vai cô và hỏi: -“Này, cô bé đi lạc à ?” Cô không kịp suy nghĩ gì và đã thét lên với một tần số âm thanh rách màng nhĩ, làm vỡ toàn bộ cửa kính và bảng hiệu bằng kính gần đó. Cô quay lại thì thấy một người cảnh sát đang ngã lăn ra bất tỉnh. -"Tiếng gì thế ? Chắc là nó đó. Tụi bây theo tao", tiếng ả Fiona ra lệnh và tiếng chân rầm rập đập vào tai cô. Biết mình phải chạy ngay, cô liền tập trung cho đôi cánh mọc ra lại ở trên lưng. Cúi đầu chào xin lỗi người cảnh sát xui xẻo, cô cất cánh bay lên cùng lúc với một cơn gió mạnh. Tông màu tím của cô hòa lẫn vào bầu trời tím than đầy sao -"Nó sắp bay mất rồi. Súng bắn lưới của tụi bây đâu hả , lũ ngu?", giọng Fiona và tiếng súng bắn trộn lẫn vào nhau. Theo phản xạ, cô vội nghiêng mình lách viên đạn xé gió và trông thoáng chốc thấy hình bóng đỏ rực của Fiona cùng với một bầy người áo đen. Ả đang cầm cái gì đó như cây súng lục, không rõ của ả hay của ông cảnh sát đang ngất xỉu kia. Không thể nấn ná lâu hơn nữa, cô liền bay vút lên cao, xa tầm với của súng đạn thường và súng bắn lưới, xa cả tầm nhảy của những mà cà rồng mạnh mẽ nhất. Không khí loãng trên đây làm cô hơi khó thở, nhưng vẫn đỡ hơn là bị bắt. Bị bắt ! Chắc chắn Zack đã bị bắt . Cô phải cứu hắn, nhưng cô thậm chí còn không tự bảo vệ được mình nữa. Phải chi anh ta không nhận cái nhiệm vụ nguy hiểm này. Nhiệm vụ ! Anh ta có nói về đơn đặt hàng của một quý cô nào đó là khách quen của quán rượu Satan’s Blood hay Santa Claus gì đó. Phải tới đó và bắt cô ta đi giải cứu Zack ! Cẩn thận tránh xa các toà nhà cao tầng phòng phục kích, Bell bay vội vàng về phía nhà cô. Cô biết quán đó nằm ở đâu, vì đã từng lén đi theo Zack đến đó một lần rồi. Và bị hắn ta hù sẽ chỉ cho cô ăn toàn món có bạc hà nếu còn làm vậy nữa. [/spoil]
Wow, người tàng hình là troll thứ thiệt . btw, sao ko cho em Bell cái mặt nạ vào áo choàng cho giống người dơi hơn ?.
^ Bruno đây có vẻ giống loài dị biến thách hình người nhỉ MÀ Froxi cool ra phết Mỗi tội có vài dòng giới thiệu ngắn ngủn ------------------------------------------- MED ko đồng ý vụ phản tác dụng khi viết hoa Nó có thể biểu đạt thái đọ tức giận chứ. Quát vào mặt độc giả thì có sau đâu, chẳng phải độc giả cũng trải qua cảm xúc cùng nhân vật chính nếu dùng ngôi thứ 1 ư Kể cả ngôi thứ 3 cũng vậy, như med đây cũng xài nó nè.
Nên là "tôi nhận xét" hoặc "tôi chọc hắn" sai chữ "lớn" Để ngươi đi... Khi đọc câu này, tự nhiên mình bị dejà vu. (Thật chứ không phải giỡn) Xin lỗi tất cả về thái độ nhận xét tiêu cực của mình ngày hôm qua, việc viết hoa là tuỳ vào mỗi người, đáng lẽ mình không nên nhận xét như vậy, mọi người cứ tiếp tục bla bla bla đi :-D
Nhiều thế giới quá, nhiều nhân vật quá, tôi điên mất thật là hại não sau quả này phải lập wiki về game này thôi
Chương kế nè bà con cô bác. Vì Bông Gòn xin rút nên từ giờ mình đi đánh lẻ :P Tả xung hữu đột [spoil] Đồng hồ điểm đúng 9 giờ rưỡi, cái thời điểm mà đa phần những người công dân tốt đã ngoan ngoãn về nhà hưởng thụ không khí gia đình. Trừ những những sinh vật ăn đêm, những kẻ không tốt thích quậy phá và đôi khi kể cả người tốt có “công chuyện” đột xuất, như giải cứu người quen chẳng hạn Bruno và Froxi đứng trước cổng trường dân lập Corruptawish, mặt mày không hề biến sắc dù đã chạy bộ hơn 30 phút kể từ sau trận chiến với gã Giorno. Dưới ánh trăng bạc, ngôi trường đó có lẽ thông thường trông cũng bình thường lắm, không hề có vẻ gì đe dọa. Nhưng giờ nó trở nên cực kì khả nghi vì n sự xuất hiện của những kẻ ăn vận đồ thụng đen xì kì lạ, như thể tín đồ từ một giáo phái hắn ám nào đó, chen chúc tại cổng trường mở ngỏ. Khỏi phải nói, hai ông bảo vệ sợ xanh mặt và nép mình vào 2 bên cửa, run như cầy sấy. Còn không gian vang vọng tiếng chân hối hả, tiếng chửi thề lèm bèm do bị đạp phải gấu áo thụng hay chân cẳng. Cảnh tượng quả là bất thường với cả người trần mắt thường, nói chi đến con mắt tinh đời của cô thợ săn ma cà rồng Froxi. -“Ái chà chà! Không khí sặc mùi ma cà rồng”, cô thích thú liếm mép làm ẩm đôi môi khô đi chút đỉnh sau đợt chạy nước rút. -“Tất cả bọn chúng?”, Bruno trầm ngâm hỏi. Không con người nào lại có thể phát ra cái sát khí thù hằn đặc trưng của ma cà rồng, điều mà ông cảm thấy mình may mắn khi từ lâu đã không thấy nó ở Stacy, “Cứ như thể toàn bộ ma cà rồng trong thành phố tập trung tại đây ấy” -“Ừ. Tất cả lũ này đều là “con mồi”, trừ 2 tên bảo vệ kia” cô hất hàm về phía 2 người bảo vệ rồi rút khẩu súng ra chĩa thẳng vào đám đông, “Đến lúc thử loại đạn mới rồi” -“Cẩn thận đấy”, Bruno chỉ dặn thế và rồi thủ thế chờ sẵn. Hắn quá quen với cách làm việc của cô này, nên chỉ lặng lẽ nhìn cô khai hỏa. Một viên đạn với con tiểu quỷ đỏ già khụ, tà tà bay về phía đám đông ma cà rồng và len lỏi giữa chúng. Từ tốn đứng lên con tiểu quỷ đó bỗng gồng mình, cơ bắp cuồn cuộn hơn hẳn và dọng 2 tay thẳng vào viên đạn, không quên la lên “Yíp-pi”. Một tiếng *Bùm* xé nát cái không gian vốn không yên tĩnh gì. Vụ nổ như một cục bông gòn đỏ cam liếm lửa làm những kẻ vô phúc ở gần viên đạn bị cháy ra tro, còn những tên ở xa hơn một chút thì bị bỏng nặng và hất văng ra xa. Bọn còn lại ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra thì lại thêm 2 vụ nổ nữa xảy ra, quét sạch thêm khoảng chục tên ma cà rồng nữa. Rồi, khi bọn chúng phát hiện ra 2 kẻ lạ mặt đứng ở bên kia đường, liền khè 2 cái răng nanh đỏ ché khỏi khoé miệng, hùng hổ lao tới Bruno, vốn đã thủ thế sẵn, đấm liên tiếp vào khoảng không trước mặt. Cánh tay của ông mất hút, xuyên thẳng qua không gian, xuất hiện ngay trước mặt những tên gần nhất, đấm nát mặt và tống chúng văng ra khỏi lộ trình định sẵn. Ông không hề kềm sức mình lại, nên cứ một đấm là có một kẻ vỡ sọ chết. Còn Froxi? Cô nàng thợ săn xem việc này là chỗ thử nghiệm các loại đạn dược mới, khoái chí bắn liên tiếp những viên đạn cưỡi bởi đủ loại tiểu quỷ: quỷ đỏ phát nổ gây thiệt hại lớn cho đám đông, những quỷ trắng đóng băng mặt đất khiến một số tên té dập mặt và bị những tên quỷ xanh thi nhau kết liễu hàng loạt đối phương mỗi khi được phóng ra khỏi họng súng. Bọn ma cà rồng có vẻ nao núng chút đỉnh trước sức mạnh của cả hai, nên quyết định không dùng chiến thuật “lấy thịt đè người” nữa. Chúng tản ra nhiều phía, nhảy lên những và bám vào tường của những toà nhà xung quanh, quyết lần này sẽ đánh với chiến thuật 4 phương 8 hướng. -“Stacy và tên vô hình ba hoa đó đang cần chúng ta”, Bruno rít qua kẽ răng khi đấm rớt vài tên, “Tôi sẽ kết thúc lũ này ngay tại đây, và ngay bây giờ” -“Ồ, tiệc đang vui thế này cơ mà”, cô biết ông đang lườm cô với cặp mắt sắc lẻm, “Thôi cứ tự nhiên đi. Có lẽ trong kia sẽ có khối trò nhộn hơn” Bruno không trả lời, mà chỉ im lặng vận cơ bắp. Da ông đen xạm lại như màn đêm vĩnh hằng, Không gian xung quanh bị bẻ cong, xoắn vặn thành những lỗ đen nhỏ, gây ra những tiếng ù ù quái gở. Những tên mà cà rồng đu đưa như khỉ trên kia há hốc mồm, cặp mắt đỏ ngầu kinh hoàng chứng kiến những gì sự thay hình của Bruno. Linh tính mách bảo chuyện chẳng lành, chúng ồ ạt tấn công vào ông hòng kết thúc cuộc chiến trước khi quá muộn. Nhưng những đen nhỏ đó không chỉ để làm cảnh. Chúng xé nát bất cứ thứ gì lao vào, bạn hay thù, rối dửng dưng nuốt trọng bằng cái miệng đen ngòm, sâu hoắm của chúng. Ngay cả những giọt máu tanh tưởi của những kẻ xấu số cũng bị hút sạch vào các lỗ đen, không chừa lại một vết tích gì Cảm thấy sự đe doạ khủng khiếp, Froxi vội vàng nhảy lùi ra xa, không quên tỉa rớt thêm nhiều tên đang hung hăn chuyển mục tiêu về phía cô bằng hàng loạt đạn quỷ xanh. Phải tránh khỏi đây càng xa càng tốt, nếu không thì chính cô cũng có lẽ sẽ mất mạng… …dưới tay Bruno… * ** Froxi bảo bên trong chắc có nhiều trò nhộn hơn. Nhưng cách đó nửa tiếng, Stacy và Bell, 2 người đến trước, lại không hề thấy những trò này nhộn tí nào cả. Men theo lối vào bí mật sau nhà kho thể thao của ngôi trường, cả 2 nhanh chóng vượt qua dãy hành lang, và mở cánh cổng lớn ngáng đường họ… …Chỉ để được đón tiếp bởi hơn hàng chục tên ma cà rồng nam nữ đủ cả, đang mắt tròn mắt dẹt ngó vào những kẻ liều mạng xâm nhập vào căn cứ địa của chúng. Kẻ đầu tiên lên tiếng lại chính là kẻ đã chạy trốn khỏi Stacy đêm qua, ả ma cà rộng mang màu đỏ rực lửa: Fiona. -“Chào mừng quý cô Stacy đây đến tham dự cuộc vui”, ả cao giọng the thé khi đứng trên sân khấu, giựt cái micro của tay hát trong ban nhạc gầm rú kế bên. Rồi ả lườm cặp mắt đỏ ngầu vào Bell, khiến cô bé vội nấp sau lưng Stacy, vốn đang thủ thế còn mắt thì đang bận đánh giá tình hình -“Ra là mi, con nhãi ranh người dơi. Tốt, tự dẫn xác đến đây thì đỡ tốn công ta đi cày nát cái thành phố này chỉ để mua vui cho ngài chúa tể kia", ả rít lên với cái giọng điếc tai như ai đó cào bảng đen. Khi ả đang mở miệng tính ra hiệu tấn công, thì Stacy đã hành động ngay tức thì. Với một tay nắm cánh tay nhỏ nhắn của Bell, cô nhảy phắt lên cái bàn gần nhất và nhanh chóng dùng những cái khác như điểm tựa để tiến đến ả Fiona với một tốc độ thần sầu. Khi mà Bell đang nhăn nhó vì bị nắm cổ tay đau quá, Stacy đã đứng trước mặt Fiona với một bàn tay kề trước cổ ả. Chỉ một cử động nhỏ là sẽ có kẻ đầu lìa khỏi cổ. -"Ta cho phép ngươi lựa chọn : hoặc là rút lui trong danh dự, hoặc là chết ngay tức khắc", mái tóc hồng của Fiona vần vũ một cách kì lạ dù không có gió Ánh mắt Fiona vốn ngang tàng thách thức, giờ đây có thoáng chút sợ hãi trước cái nhìn nghiêm nghị đến đáng sợ của nữ ma cà rồng ăn chay Stacy. Còn bọn đàn em thấy chị cả bị dồn vào thế bí cũng lúng ta lúng túng như gà mắc tóc. -"Hừ, ta không nghĩ ta đủ mạnh để đánh thắng ngươi", sự tức tối quần tụ trong mắt ả sau vài phút im lặng và mưu tính. -"Biết thế là tốt", Stacy vẫn ko hề thu hồi tay lại và vẫn dán mắt nhìn gương mặt ả -"Thế nhưng, ta vẫn có thể làm một chuyện", nói xong, Fiona giơ tay phóng 5 lưỡi lam nhỏ tẩm độc giấu trong móng tay sơn đỏ chói về phía Bell, khi cô bé đang xoa bóp cổ tay đau nhừ. -"Đồ hèn", cô rít lên và tống một đấm vào thẳng bụng ả, khiến ả văng vào đám dụng cụ nhạc rock, đè chúng gãy nát. Cũng chỉ trong tích tắc trước khi những lưỡi lam bén ngót đầy độc chất đó chạm vào gương mặt búp bê của Bell, Stacy đã kịp lôi cô bé khỏi đường bay của chúng. Tiếng rú lên của một tên ma cô lãnh đạn lạc và ngã quằn quại hòa lẫn vào tiếng gào thét phẫn nộ của cả vũ trường. Fiona đã quỵ xuống bất tỉnh nhân sự sau khi gắng gượng đứng dậy, chỉ để thổ ra thứ máu đen ngòm vì nội thương nặng. Nhưng không cần mệnh lệnh từ ả nữa, vì toàn bộ ma cô trong vũ trường này lao về phía Stacy và Bell như những tên cao bồi liều mạng. Trước khi Stacy kịp thủ thế để đấm văng những tên đã leo lên trên sân khấu thì tiếng thét đinh tai nhức óc bằng sóng siêu âm của Bell vang lên làm vỡ hết tất cả ly chén trong vũ trường. Nhưng khác với con người, thường lăn ra bất tỉnh nhân sự khi nghe âm thanh khủng khiếp này, bọn ma ca rồng "trâu bò" hơn nhiều nên chỉ bị khựng lại đôi chút vì bất ngờ thôi. Nhưng nhiêu đó là quá đủ cho một cuộc rút lui. Dù hơi bị choáng do sóng siêu âm, Stacy vẫn xách Bell ngang hông và nhanh nhẹn nhảy đến cái cửa nhỏ gần sân khấu, và khoá chốt cửa lại. Chỉ vài giây sau khi cửa đóng thì đã có tiếng đấm cửa rầm rầm như muốn nghiến nát cái cửa -"Bell, em kiếm chỗ nào trốn đi. Để cô lo bọn này cho”, cô tập trung nhìn cánh cửa, sẵn sàng đánh phủ đầu khi nó vỡ ra -“Không, em sẽ chiến đâú chung với chị”, cô bé Bell dùng dằng, giọng khản đặc và thở hổn hển vì đã dùng hết sức cho đòn siêu âm khi nãy. -“Em giờ nói còn không xong nữa thì giúp được ai. Trốn ngay đi!”, cô la -“Sao lúc nào mình cũng bị bỏ ngoài cuộc…”, cô bé lầm bầm, rồi tự nhiên nói, “Zack?” -“Hả?” -“Em nghe thấy tiếng Zack, và tiếng một ai đó ở cánh cửa đằng kia”, nói rồi cô bé kéo Stacy chạy thẳng lại phía cánh cửa thép to đùng đang bị chốt chặt. Stacy thử đấm một đấm vào cánh cửa. Tay cô đau nhừ, nhưng cánh cửa vẫn đứng trơ trơ ra, kiên cố thách thức. -“Em sẽ đi theo đường ống thông gió vậy”, Bell nói rồi mọc cánh dơi bay lên cái lỗ thông gió, và mở bung được nó sau khoảng mười giây vặn ốc bằng cái tuốt nơ víc mà cô bé có đem theo. Lối này chỉ đủ rộng cho một cô bé như Bell thôi. -“Đừng liều, chúng ta nên thử tìm lối khác xem”, Stacy đề nghị. Nhưng lũ ma cà rồng ngoài kia không cho họ thời gian nữa Với một tiếng rầm, cánh cửa ngăn cách họ với lũ tay sai đã bị đánh sập, và chúng đang tràn vào với sự nhỏ giọt vì đường hẹp quá xá. Những tên đi đầu bị Stacy đấm văng trúng những tên phía sau, khiến cả bọn chổng kềnh, tạo thành một tường rào khá lý tưởng cản địa bọn đến sau. Stacy có thể tự lo được lúc này, nhưng trong bao lâu khi mà tầng tầng lớp lớp bọn đồ đen kia cứ tràn vào thế kia? Còn Bell thì đã mất hút ở lối thông gió. [/spoil]
Edit chữ này giùm đi ----------------------------- Cái này là portal đúng rồi mà gia Bruno này già quá mà phải ghi là ông nhỉ --------------------------- Năng lực imba hả ----------------------------- Đèn nhà ai nấy sáng -----------------------------
@med: Đương nhiên rồi. Tôi chỉ muốn nói là cùng một câu cmt nhưng có thể nói bằng nhiều cách khác nhau Viết văn chất lương, không lẽ cmt lại không cần chất lượng? Nếu cmt như mi vẫn thường làm thì ai mà chẳng làm đc Các spammer hay troller chỉ cần đọc 1/2 truyện là cũng có thể tha hồ mà phán Nếu chúng ta cmt mà chịu khó để tâm tới cảm xúc của tác giả thì họ vừa đỡ buồn lại vừa phấn khởi rằng độc giả vào đây không chỉ biết bắt bẻ lỗi chính tả của mình mà còn biết cảm nhận, đồng cảm, thông cảm, nhập tâm với diễn biến trong truyện của mình :) Một minh chứng là đây http://forum.gamevn.com/member.php?547669-phanthieugia
Để giải đáp mọi thắc mắc của medic đây, trước hết là ấn tượng của ta về Bruno giống thế này (đừng hỏi là ai nhé, ta ko biết đâu ): [spoil] [/spoil] ^Thêm cặp kính đen nữa và vẻ điềm tĩnh. Những người thế này ta thường gọi là ông, dù tuổi có lẽ không tới (ờ mà ai nói Bruno còn trẻ nhỉ). Ấn tượng thứ 2 là ta luôn nghĩ Bruno là quỷ sứ hệ không gian, ai ngờ HCN lại miêu tả đúng ý ta thế :P --- Còn về Froxi, vì ông Huy cận bảo là dùng phiên bản riêng nên chỉ có thế dựa vào những đoạn hội thoại của cô nàng trong phần viết của HCN để "chế tác" thêm. Mà khổ nỗi ấn tượng của ta là cô nàng này khoái... thịt ma cà rồng như một niềm vui ấy [spoil] [/spoil] --- Nói về năng lực, nó cũng giống như việc quỷ biến hình thôi. Nhưng nó đòi hỏi một thời gian để thi triển, nên chỉ những kẻ đầu to óc nho như bọn lâu la cắc ké trên mới tự nộp mạng cho mấy cái lỗ đen ấy. Chứ trong trận của Giorno xài là chết chắc. Với lại, nó còn một nhược điểm chết người nữa... Nhân đây cũng xin nói luôn là có nhiều lúc một số tác giả chỉ lột tả sức mạnh của một kĩ năng hay một nhân vật nhưng chưa nói nhiều về nhược điểm thì không có nghĩa nó là vô đối (hay imba như med hay nói). Đôi khi cùng một chiêu thì rất hiệu quả với một số kẻ thù, nhưng lại yếu thế hơn so với những kẻ khác. Trường hợp biến hình của Bruno là một ví dụ Tốt nhất là hãy đợi ở những chương sau xem nó còn vô đối thế không rồi hãy nói nó imba. Mình tin là tác giả khi đã viết về ưu điểm thì 90% là đã có suy nghĩ về khuyết điểm Đồng ý với Huy là đừng nên bắt lỗi những gì quá nhỏ nhặt. Nếu muốn góp ý kiểu đó thì đã có Dà hú Nhiều ông bạn nhà văn nước ngoài của mình cũng từng tâm sự rằng họ ghét bị bắt bẻ vớ vẩn những lỗi chính tả và ngữ pháp ở những comment nhận được, vì ai cũng có thể thấy những comment đó. Nhưng họ sẵn sàng nghe chỉ bảo nếu đựoc pm riêng :P Điều này cũng dễ hiểu vì người comment có vẻ như khoái "vạch lá tìm sâu", người viết thì cảm giác bị quê độ như đứa con nít mẫu giáo bị điểm xấu môn chính tả, còn những ai ko hiểu chuyện sẽ dễ phán "Viết chính tả còn không xong mà đòi viết văn!"
Thõa mãn hết những gì giải đáp Nhưng ta thích em Froxi tóc dài dịu dàng cơ chứ không hầm hồ Mà thôi, Không gian của mi thì mi cứ mặc sức vung bút Khổ nổi, Y lắm lúc cần ko thấy đâu
Hì, không ngờ TKH không thích bắt lỗi chính tả, tại bởi có đợt nghe med nói là qua ficland thấy mem vui vì người đọc vạch lá tìm trứng sâu cho họ. Nhưng sau vụ này mình xin hứa... ...chỉ tìm sâu, không tìm trứng sâu nữa