2^ Cảm ơn quá khen. Thú thật post chương này ta cảm thấy mồ hôi vã ra như tắm vì sợ hụt hơi so với chương đầu tiên ^Để từ từ, rôì ngươi sẽ biết Bell gọi hắn là 'Anh' và cho hắn cái tên 'Zack' từ lúc nào :P
Thấy hay đấy chứ, nói chung vẫn là cái kiểu nói ít làm nhiều, rất hay và đặc trưng kiểu "vô tình". Cái topic này từ khi chuyển qua câu chuyện của vô hình thì thấy hấp dẫn lên hẳn :-D Giá mà có thể đổi tên topic nhỉ? Chứ chẳng thấy Satan's Blood đâu cả, toàn là "Gã còi không nhân dạng." -------- Đọc toàn truyện mà cứ liên tưởng một gã hiền khô, mặt mũi ngu ngơ, cứ đi qua đi lại đủ chỗ, rớ tay được vô việc nào thì mần việc đấy, đều đều chậm rãi như cái mày ý. Ít có những cảm xúc bộc phát như trong các topic kia. Ở đây, câu chuyện không quá buồn thảm, mà là buồn đều đều, âm ỉ kéo dài.
^Hê hê, thì cứ coi phần oánh nhau ở vũ trường là một dạng Oneshot giới thiệu nhân vật đi Satan's Blood có lẽ sẽ hơi lâu mới gặp lại, nhưng khách quen của nơi đây sẽ tái xuất hiện trong câu truyện giữa vô hình và Bell Thôi post tiếp chương mới đây:P Đi lạc giữa mùa đông [spoil] Quay trở lại căn hộ tồi tàn nhưng vẫn còn hiên ngang thách thức những cơn gió đông thổi vật vờ ngoài kia, những tiếng động lộp bộp âm vang trong khung cảnh tối tăm ở những dãy hành lang gỗ cũ kêu kẽo cà kẽo kẹt. Mặc dù trời vẫn còn tương đối sáng sủa, cái cảm giác âm u, rờn rợn cùng với những âm thanh kì lạ ấy làm cho căn nhà trọ này thành danh với những câu truyện ma rợn tóc gáy. Nếu có ai đó đủ cam đảm để bước trên những tấm ván sàn kêu kin kít sau mỗi bước chân trong những hành lang tối ẩm do thiếu ánh sáng, đi lên cầu thang mục lổ chổ và mở cánh cửa với bản lề han gỉ kia ra, họ sẽ thấy cảnh một bé gái tóc tim tím dễ thương đang chơi ném bóng bật vào tường trong một căn phòng với gió cuốn những bông tuyết xâm nhập vào qua những khe hở trên vách tường. Nhưng vì không có ai đủ dũng cảm để làm điều đó nên cánh cửa vẫn đóng chặt, còn cô bé thì vẫn ném trái bóng nhựa vào tường cho nó bật lại và đón lấy. Có lẽ làm thế cô sẽ cảm thấy đỡ buồn do phải ở lại đây một mình, và để cảm thấy nguôi giận cái ông chú mặt xác ướp kì cục kia. Đùa giỡn với trái bóng nhựa một hồi cảm thấy chán chê, cô để nó tự lăn lông lốc vào giữa phòng, cuộn mình vào tấm chăn mỏng có chút mùi mốc meo do khí trời ẩm ướt. Mỗi cơn gió đi lạc vào phòng làm đôi bờ vai nhỏ bé của cô khẽ rung rung, cho dù đã quấn tấm chăn kia thành hai ba lớp quanh người. Mắt cô đếm những hạt tuyết rơi ở ngoài bên kia cái cửa sổ thấp lè tè, lòng cảm thấy nhớ nhà ghê gớm Cô không thích nơi này tí nào cả. Ở ngôi biệt thự to lớn của cô, gió tuyết lạnh mấy cũng không thể tìm được một khe vách nào đủ lớn để đem sự giá lạnh của mùa đông vào bên trong cả. Cô có thể thỏa thích quấn tấm chăn bông tím đốm sao ấm áp của cô, lăn qua lăn lại trên cái giường êm ái, chứ không phải ngồi co ro với tấm chăn mỏng lét, và phải ngủ dựa vào vách vì không thể ngả lưng trên cái sàn nhà lạnh lẽo kia. Nếu có điểm tốt nào ở nơi đây thì chắc chỉ có đồ ăn. Miệng cô bỗng thấy thòm thèm cái món súp do ông chú đó làm, một món mà cô chưa thấy cô hầu gái kiêm đầu bếo ở nhà mình nấu bao giờ. Cái món đó khá ngon, và xua giúp cô cái lạnh của mùa đông với cái cảm giác ấm áp mà mỗi muỗng súp đem lại cho cô. Trong cơn mơ màng của vị giác, cô đã nghĩ nếu gặp lại cha cô thì nhất định cô phải năn nỉ cha để ông đó làm đầu bếp mới được. Ý nghĩ của cô dừng lại khi nhớ đến cảnh cuối cùng mà cô thấy cha cô trong căn phòng đang cháy đó, khoé mắt bỗng thấy rưng rưng và cô bắt đầu sụt sịt. Tại sao chú ấy không cứu ba mà chỉ cứu cô? Bộ chú ấy không biết rằng ba sẽ bị nóng nếu ở phải ở trong đống lửa lớn đó sao? Còn nữa, sao lại không cho cô đi tìm ba và quay trở về ngôi ấm cúng của cô, nơi ba cô luôn đọc truyện cổ tích cho cô nghe mỗi tối trước khi đi ngủ cho dù bận rộn đến mấy? Cô tưởng tại cô hư do năn nỉ quá nên ông chú đó ghét không cho đi. Ba cô cũng không thích cô năn nỉ ỉ ôi lắm. Cho nên hôm nay cô đã cố tỏ ra mình là một bé gái ngoan, nhưng vẫn không đem lại kết quả gì. Và, cô thấy giần giận trong lòng. vì từ lúc ông chú đó đem cô đến cái căn phòng lạnh lẽo này, chú ấy không hề nói với cô một tiếng . Chắc chê cô còn là trẻ con nên không thích nói chuyện đây mà. Đã thế hôm nay còn khóa trái cửa lại đi đâu đấy không biết, mà cô đoán là đi dạo chơi một mình ngoài đường mà không cho cô theo. Những ‘tội’ này làm cô thấy gã ích kỉ và khó ưa quá, cho nên cô sẽ không mướn gã làm đầu bếp cho mình đâu. Giật mình vì cảm thấy cái gì đó chạm nhẹ vào đôi chân đang co lại trong tấm chăn của cô, mắt cô chuyển ánh nhìn khỏi những bông tuyết rơi lả tả ngoài kia xuống dưới chân.Thì ra là trái bóng nhựa mà cô chơi ném bật tường ban nãy khẽ lăn lăn do cái sàn nhà hơi dốc. Sẵn lòng đang ấm ức, cô cầm nó lên và ném mạnh vào đống gỗ ván chất đống ở góc phòng. Trái bóng chỉ chạm nhẹ hều vào một tấm gỗ ván trên cùng, nhưng cũng đủ làm nó nghiêng ngả một cách chậm rãi, rồi đổ vào cái đống gỗ còn lại. Cú va chạm như một trái bóng bowling chuẩn xác, những thanh gỗ cũ mèm kia cũng thi nhau đổ rạp xuống, khiến bụi tích tụ bốc lên mù mịt. Cô ho sù sụ và dụi mắt do bị cái đám mây bụi đó tấn công. Thêm một điểm trừ nữa cho ông chú lười biếng kia, vì ở nhà cô chưa bao giờ thấy bụi nhờ sự siêng năng của các cô hầu gái. Nhưng đi sau đó là cô hơi sợ vì nếu chú ấy về và thấy căn phòng bị cô làm bụi bặm thế này chắc chắn sẽ giận lắm. Cô không biết ông đó có phạt mình không, vì ba cô thi thoảng cũng phạt cô đứng khoanh tay ở góc nhà mỗi lần cô làm vỡ cái gì đó. Phải mất một lúc sau thì đợt bụi mới lắng xuống, để lộ một cái lỗ thủng to tướng trên vách tường, có lẽ hình thành do cái gì đó va chạm với lớp gỗ đã quá cũ mục. Thận trọng tiếng lại gần, cô bé quan sát cái lỗ to vừa đủ cho một đứa bé như cô chui qua và bỗng có một sáng kiến. Với cái thân nhỏ nhắn quấn trong tấm mềm, cô cúi người xuống và bò qua cái lỗ, lòng thì hồi hộp pha lẫn hiếu kì. Cái lỗ ấy dẫn cô qua căn phòng bên cạnh, nơi mà cô thử vặn nắm đấm cửa và phát hiện nó không hề khóa. Không chần chừ một giây, cô mở toang cánh cửa và chạy lững thững giữa cái hành lang tối tăm, lòng hơi sợ ông chú kia sẽ về bất chợt. May mắn thay, cô đã xuống dưới cầu thang, và chạy được đến cửa chính, thế mà ông chú xác ướp kia vẫn chưa quay lại. Đây là cơ hội cho cô đi tìm ba! Để mở cánh cửa chính hơi nặng nề cho một bé gái kia, cô phải dùng dựa vai vào và đẩy, và thời tiết bên ngoài ăn mừng cho sự tự do của cô với một cơn gió đông lạnh toát thốc vào mặt. Trước mặt cô là một con hẻm đầy những tuyết và tuyết, còn những bông tuyết nhỏ xin đang rơi lững lờ, thi thoảng bị gió cuốn đi. Mong muốn tìm cha của bỗng chốc tụt đi một nửa vì cái lạnh hà khắc ở bên ngoài. Cô biết là mùa đông lạnh lắm, nhưng chưa bao giờ cảm nhận nó rõ rệt như thế này cả. Khi còn đi dạo với ba cô trên những con đường đầy tuyết vào năm ngoái, những chiếc áo len dày ấm áp, đôi ủng đi tuyết xinh xinh đã bảo vệ cho cô khỏi cái rét cắt da cắt thịt kia. Còn bây giờ nhìn xem: cô chỉ có độc mỗi chiếc áo ngủ trẻ con, chân thì không tất không giày, cái duy nhất bảo vệ cô khỏi cái lạnh là tấm chăn mỏng mà ông chú kia cho mượn. Một ngọn gió mùa đông lại nổi lên, như muốn bảo cô ngoan ngoãn đi vào nhà cho khỏi bị lạnh. Nhưng cô không chịu vào, vì cô phải đi tìm cha mình. Tự nhủ sẽ gửi trả lại tấm chăn sau khi xong việc, cô rụt rè ướm thử chân trên lớp tuyết ẩm. Lạnh như thể áp chân lên nước đá ấy. Cô trù trừ một lúc rồi lấy hết can đảm bước hẳn một chân xuống nền tuyết, mím môi chịu đựng cái lạnh kia, rồi bước luôn chân còn lại. Cô bé đã từng nghe chuyện về một ai đó phải nhảy múa trên một đôi hài sắt bị nung đỏ, nhưng cô không ngờ đi chân không trên tuyết cũng bắt đôi chân nhỏ xinh của cô thi nhau giơ lên bước xuống theo một nhịp nhạc không lời. Sau một hồi nhảy nhót, bàn chân cô chuyển sang đỏ ửng, đủ tê tái để mất đi chút cảm giác với cái lạnh, và bắt đầu chuyến hành trình tìm cha của mình. Những người khách bộ hành, những người công nhân xúc tuyết thuê, và những gia chủ uể oải ngắm mùa đông qua khung cửa sổ gần con hẻm đó, ai nấy đều trố mắt ra trước cảnh tượng thương tâm bước ra từ trong hẻm: một bé gái tóc tím quấn quanh người tấm chăn cũ mèm, đi chân không trên nền tuyết lạnh, ngơ ngác ngó quanh quất. Họ chưa kịp có phản ứng gì thì đã thấy cô bé lững thững chạy mất. Một số kẻ giàu có vô tâm coi cảnh tượng đó là một sự khôi hài thì bụm miệng cười chỉ trỏ, nhưng đa số những người còn lại đều cảm thấy xót xa vì nghĩ rằng cái nghèo không buông tha ai, cho dù đó là một cô bé con đang rung lập cập trước những trận gió tuyết đi nữa. Ước gì họ có thể giúp cô bé chút đỉnh, nhưng bây giờ họ làm còn không đủ nuôi thân nữa là. Nhưng nỗi thương cảm đó nhanh chóng biến mất., như một cơn gió thoảng qua, dấy lên những bông tuyết rơi và rồi lặng lẽ tan đi. Còn cô bé Bell cảm thấy rất mắc cỡ vì tự nhiên có nhiều người nhìn mình đến thế. Chắc là do cô đã không chải tóc hai ngày nay rồi nên đầu tóc khó coi lắm. Thế nên cô chạy hối hả trên những con đường phủ tuyết dày, dù trước đó một hai giờ đã được những người công nhân dọn sạch, để tránh khỏi những ánh nhìn mà cô cho là ‘chê trách’ đó. Nhưng dù cô đi đâu thì vẫn không thể tránh được những tia nhìn ái ngại của người đi đường. Hai đêm trước, ông chú kia bế cô từ ngôi biệt thự của cha cô đến căn nhà trọ tồi tàn đó, và cô tự tin là mình còn nhớ rõ con đường. Xem nào, từ trong hẻm chạy ra thì rẽ phải, chạy thẳng đến ngã ba đầy xe bị tuyết lấp đến nắp capo thì rẽ trái, chạy đến ngã tư nơi chú công an giao thông kia đang múa may quay cuồng để điều khiển dòng xe thì rẽ… rẽ… Rẽ bên nào? Qua trái? Qua phải? Hay đi thẳng lên? Trí nhớ của con đường về nhà của cô bị ngắt tại đây. Cô bối rối lắm, không biết phaỉ đi hướng nào cả. Hay là bắt đầu lại từ đầu? Nhưng cô đã cảm thấy mệt sau khi chạy một quãng xa rồi, nên đó không phải là một ý hay. Thế là, cô dựa vào một bức tường gạch đỏ có mái hiên để nghỉ ngơi một chút Hai bàn tay cô nãy giờ để lộ ra ngoài để nắm chặt tấm chăn bây giờ đang run lên vì lạnh. Cô bỏ bàn hai tay ra để hà hơi nóng cho chúng thì làm rơi cái chăn, khiến không khí lạnh giá ập vào người. Cô hắt hơi, tay rung rẩy trùm tấm chăn lên người, và ngồi co ro trên nền tuyết lạnh. Cơn buồn ngủ làm cô giơ tay che một cú ngáp dài, vì mấy ngày nay cô toàn thức vào buổi sáng, trong khi cô đã quen nghịch ngợm vào ban đêm. Có lẽ lúc này, cô nên quay về căn phòng kia ngủ một giấc, không thì sợ rằng cô sẽ cứng đơ như con cá trong ngăn đá tủ lạnh. “Cô bé, cháu đi lạc à ?", giọng ai đó hỏi khiến cô ngước lên. Đó là anh công an giao thông lúc nãy đang điều khiển dòng xe ở ngã tư này. Đồng nghiệp anh ta đang thế chỗ anh tiếp tục công việc đang dở dang “Dạ, cháu đi tìm ba cháu”, cô bé lễ phép trả lời. “Thế, cháu có nhớ tên ba cháu ko?” “Ba cháu tên Chimes. Chú có quen không?”, đôi mắt ánh tím của cô quên cả cơn buồn ngủ, hấp háy hy vọng "Rất tiếc là không", anh ta nhún vai khiến cô xịu mặt, "Thế còn địa chỉ nhà thì sao ?" "Cháu… cháu…", cô bé cố nhớ đến cái địa chỉ nhà mà ba cô đã bắt cô thuộc nằm lòng nếu lỡ đi lạc. Nhưng có lẽ cái rét và sự thèm ngủ đã làm đầu óc cô mụ mị hết cả rồi. "Thế, cháu có nhớ đặc điểm gì của ngôi nhà cháu ở không ?", anh công an gãi đầu. Xem ra việc giúp đỡ một cô bé đi lạc khó khăn hơn anh ta tưởng nhiều "Dạ, nhà cháu lớn lắm, có đài phun nước nè, có nhiều cây cối nè," cô bé bắt đầu giơ ngón tay ra đếm lại từng đặc điểm của ngôi biệt thự, "Còn nữa, hai hôm trước, nhà cháu nóng lắm ạ" "Là sao ?" "Không biết nữa, tự nhiên có tiếng gì nổ lớn lắm, rồi nhà cháu đi đâu cũng thấy lửa", cô bé nói hồn nhiên, "Nóng lắm ạ, nhưng may là có chú quấn băng đem cháu ra" "Ý cháu là căn biệt thự bị đánh thuốc nổ và đã cháy rụi vào hai hôm trước ?", anh ta buột miệng "Cháy rụi ?" đôi mắt tím của cô chuyển sang vẻ thảng thốt "Ờ phải, nghe đâu ông chủ nhà cũng bị chết cháy rồi", anh ta lại say sưa nói, rồi bỗng nhận ra mình vừa nói cái gì với một cô bé, "Không phải, ý chú là…" "Nói dối ! Chú nói dối ! Ba cháu chưa chết !", cô bé gào lên trong nước mắt, khiến anh ta nghe lùng bùng lỗ tai. Không rõ sao mà nhiều tấm kính xe hơi và cửa tiệm gần đó bị nứt loang lổ, còn những người xung quanh đi ngang bỗng thấy choáng váng kinh khủng, "Chú là người xấu ! Cháu không thèm nghe chú nữa đâu !" Để mặc anh công an đang nhăn nhó ôm tai, cô bé đứng phắt dậy, đánh rơi luôn tấm chăn và chạy. Cô mặc kệ tuyết lạnh âm ỉ dưới chân, mặc kệ gió lạnh thốc vào người, cô chỉ muốn chạy, chạy nữa, chạy mãi cho đến khi không còn thấy cái chú công an đáng ghét kia nữa thì thôi. Chạy được một quãng trên con đường ngày càng vắng vẻ, cô vấp phải một cục đá, ngã lăn xuống tuyết. Chân cô nhói đau vì bị rách da giữa kẽ ngón chân, lại thêm cái lạnh cắt da đang cố làm cho vết thương tệ hơn. Máu đỏ tươi chảy nhỏ giọt nhuộm loang trên nền tuyết trắng tinh. Rồi cô bật khóc. Cô đã thấy cha cô chìm trong biển lửa, nhưng cô không bao giờ nghĩ cha cô đã chết. Cô luôn tin cha cô rất khoẻ và rất giỏi, nên ông đã tự mình thoát ra khỏi nơi đó, và đang chờ cô quay về nhà mình. Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má cô bé thật ấm áp như thể đang cố xoa dịu nỗi đau khổ của cô. Rồi cô loạng choạng đứng dậy, mặt nhăn lại vì cái bàn chân bị thương. Dù chú công an hay ai có nói gì đi nữa thì cô vẫn sẽ quay về nhà cô. Cô không tin cha cô đã chết. Cô sẽ không bao giờ tin. Nhưng trước khi cô kịp suy nghĩ gì, thì một người đàn ông kì lạ vận áo khoác đen xì hắc ám đang bước lại gần cô. Dáng gã thật cao lớn, như thể một con quái vật bóng tối chuyên ăn thịt những đứa trẻ hư mà cha cô hay đem ra dọa để cô vâng lời hơn. Cái ông chú quấn băng kia nhìn thì hơi thấy ghê thật, nhưng lại không hề có cái không khí đe dọa bất lương như gã này. Cô cảm thấy sợ hãi đến lạnh toát người. Rồi gã không nói không rằng, giơ một vật ra trước mặt cô bé. Đó là một cây thánh giá bạc đè chồng lên biểu tượng mặt trời ở phía sau. Gã dí sát cây thánh gía đó vào mặt cô bé, như thể đó là một thứ vũ khí uy quyền. Cô rung lẩy bẩy, rồi quay đầu bỏ chạy. Cô không hiểu tại sao mình bỏ chạy, vì sợ gã kia hay là sợ cái vật tượng trưng cho thần thánh kia. Cô chỉ biết có một nỗi sợ vô hình vô ảnh xâm chiếm tâm trí non nớt của cô, bắt cô phải chạy. Càng xa càng tốt "Tao đoán đúng, làm gì có con người nào mà hét nứt kính chứ", giọng gã rít lên khoái trá, "Tụi bây bắt lấy nó cho tao" Thêm hai gã đàn ông vận đồ đen phục kích sẵn sau những cột đèn, nhảy ra và tóm lấy cô bé. Cô giẫy rất dữ hòng thoát thân, nhưng không cách nào làm cho những cái nắm tay thép kia bỏ ra. Và trước khi cô kịp la lên cầu cứu thì đã thấy cái gì đó đập mạnh vào gáy, khiến đầu óc cứ quay cuồng và tối dần đi. "Nhặt được thêm hàng ngay trước khi giao hàng. Hôm nay trúng đậm rồi", đó là những lời cuối cùng mà cô nghe được. Còn hình ảnh cuối cùng trong tâm trí cô trước khi bất tỉnh, là cái ông chú quấn băng kia đang ngồi lặng lẽ quan sát cô ăn súp nóng. [/spoil]
oài, mafia bắt cóc trẻ con . Hic, chap buồn thật, mi vượt xa ta rồi btw, không dùng ý tưởng của ta à ?
Tội nghiệp bé Bell quá Hóa ra OF có bọn buôn sinh vật kì bí à Ý hay đấy Lấy trong anima phải ko :P ----------------------- Tên tkh kể nghèo thảm quá
Buồn quá, buồn quá xá đi. Hay quá, hay quá xá đi. Vô Hình ơi, sống lâu, Bell ơi, sống lâu để mình thấy hai bạn hạnh phúc nhé T_T -------- Còn bên kia cả hai có sống lâu không thì...không bảo đảm :-9
2^ Hình tượng bé Bell thì không phủ nhận là ta lấy từ Nana trong +Anima. Còn buôn bán sinh vật huyền bí thì... cái gì khác người là con người đều bán dc hêt ^Vô hình sống dai hơn dế, đừng có lo :P Mà dạo này mê chơi quá nên mất gần cả tuần mới viết xong chương này. Xin lỗi mọi người nhé Những kẻ bắt cóc trong mùa đông [spoil] “Ngươi hỏi là phải làm gì với một đứa bé không cha không mẹ? Giao nó cho trại trẻ mồ côi, tất nhiên rồi!” - Cái giọng cười đểu cáng đáng ghét đó thuộc về một lão đầu trọc lóc sần sùi, đô con, chủ nhân của một tiệm cầm đồ cũ kĩ nằm lạc lõng sâu bên trong một hệ thống chằng chịt đường ngang ngõ hẻm thiếu cả ánh sáng mặt trời ban ngày lẫn ánh đèn đường ban đêm Đây là một cửa tiệm tồi tàn không kém căn hộ của gã vô hình, không khí thì đầy mùi gỗ mốc meo, mạng nhện giăng đầy trên những kệ tủ ẩm ướt, chứa đầy những thứ đồ dùng cầm cố mà có lẽ chủ nhân của chúng còn lâu lắm mới chuộc lại được. Cũng có khi là không bao giờ với số lãi cao ngất ngưỡng mà lão chủ tiệm đề ra, còn lão chỉ đợi hết hạn trả là hốt gọn toàn bộ đồ đạc và đem đi bán với giá hời. Còn gã thì chỉ lẳng lặng đếm số tiền lấy được từ việc bán cái nhẫn nạm hồng ngọc đỏ au như máu bồ câu kia, và chắc mẫm là lão hói chết bầm kia đã dìm giá tối đa. Nhưng quả thật rất khó kiếm đâu ra một cửa tiệm chịu tiêu thụ đồ gian mà không bị cảnh sát rờ gáy như cái nơi tọa lạc trong một mê cung những con hẻm thế này, nên gã đành phải chấp nhận số tiền ít ỏi kiếm được, và phải kìm lòng lắm mới không thụi cái lão chủ đang cười hô hố kia. Gã thở dài đánh sượt rồi bỏ số tiền ít ỏi kia vào túi. Ít ra cũng đủ mua một chút lương thực dữ trự cho một vài tuần ,và nếu dè sẻn chút đỉnh thì có lẽ cũng sắm được một cái chăn bông ấm cúng cho cô bé Bell, người mà theo gã chắc đang buồn và cô đơn khi phải ở nhà một mình giữa mùa đông. Hay là bán luôn cái kẹp tóc bằng bạc kia để có thêm chút tiền còm? “Tự nhiên nhắc đến viện mồ côi thấy nhớ hồi đó khủng khiếp. Ngươi chắc chắn không biết là hồi đó ta đây từng làm trùm cả một trại trẻ mồ côi đấy…” - lão chủ xoa xoa cái đầu hói, giọng khoe khoang cứ léo nhéo như đấm vào lỗ nhĩ khiến gã chỉ muốn bỏ đi quách cho xong. Ừ mà gã cũng đâu còn việc gì để phải ở đây nữa, ngoại trừ việc muốn tìm hiểu xem viện mồ côi là một nơi như thế nào. Nhưng có lẽ, gã đã hỏi sai người rồi cũng nên. “Ôi, cái hồi đó ấy, ta được mệnh danh là ‘Quỷ trọc đầu’. Ta chuyên nắn gân mấy thằng nhóc láo toét dám tài lanh với ta, còn mấy nhỏ con gái thì… chậc chậc”, lão liếm mép một cách thô bỉ, “…tụi nó mà không nghe lời ta thì đừng hòng ta để yên cho. Chà chà, ta nhớ có lần…” Thế là, lão say sưa kể về những ‘thành tích’ đã đạt được khi còn làm mưa làm gió ở cái trại trẻ mồ côi nào đó vô phúc tiếp nhận cái con quỷ ‘ác từ trong trứng ác’ ra này. Say máu đến nỗi, lão ta không hề để ý rằng nhân vật duy nhất đang nghe lão luyên thuyên là một con gió đông lạc lõng, cuốn theo những bông tuyết ngơ ngác đi vào theo lối cửa tiệm để ngỏ cửa. Còn gã khách hàng quấn băng quen thuộc đã bốc hơi tự khi nào, lòng tự nhủ rằng sẽ không bao giờ giao cô bé cho bất cứ trại trẻ mồ côi nào hết. * ** Tuyết lại rơi và phủ đầy trắng xóa trên những con đường tuy mới buổi sớm nhưng khách bộ hành ngày càng thưa thớt, còn những chiếc xe hơi thì xem ra chẳng nhích lên được chút nào cả so với sau vài tiếng về trước Gã quấn băng đi ngang qua một nhóm nhân công xúc tuyết đang tranh thủ ca nghỉ của mình ở trong một con hẻm nhỏ, hớp chút rượu rẻ tiền nhằm làm ấm người lên để chống chọi với cái lạnh cóng da cắt thịt này. Tiếng bàn tán xôn xao với những hơi thở ra khói vang lên, rằng tuyết lần này rơi quá nhiều khiến những con đường đã được dọn tuyết nhanh chóng bị phủ trở lại với mốt lớp tuyết mới trắng tinh, rồi đâu đó có tiếng than thở lo rằng sẽ bị chủ thuê kiếm cớ mà bắt chẹt tiền lương. Nghe họ nói về đợt tuyết dữ đang tràn về, gã mới để ý là hôm nay trời lạnh hơn hẳn mấy ngày trước. Lớp vải quấn băng của hắn vốn đã âm ẩm vì khí trời ẩm thấp, nay lại thêm những đợt gió rét phà vào mặt khiến da gà da vịt của hắn nổi lên, và gã có thể thấy cơn cảm mạo đang chớm của mình sắp sửa trở nặng. Đã thế những vết bỏng cũ tuy đã lành nhưng vẫn ran rát âm ỉ mỗi khi gió nổ lên. Phải về nhanh chóng thôi nếu không sẽ lăn đùng ra ốm mất. Có lẽ cô bé Bell cũng sẽ cảm thấy thế ở căn hộ cũ nát của gã. Nhưng trước tiên gã phải sắm sửa vài món cần thiết để sống sót qua khỏi mùa đông này cái đã. Thế là, trên con đường dẫn đến căn nhà trọ tồi tàn kia, gã có ghé ngang một tiệm bán thức ăn mua thêm bánh mì vài loại thức ăn cần thiết. Nhìn món tiền ít ỏi vừa kiếm được kia vơi đi quá nửa mà chỉ có được một tuần ăn uống dè sẻn mà gã cảm thấy xót ruột quá. Thôi thì ‘của thiên trả địa’ vậy. Rời cửa hàng với một tiếng thở dài, gã đi ngang qua một cửa hiệu quần áo, ngó vào một dãy bày áo ấm qua lớp kính trưng bày cùng với bảng giá, rồi nhún vai bỏ đi. Đa phần toàn áo ấm bằng vải len thượng hạng, hoặc khăn choàng lông thú với giá cả thuộc về ‘cõi trên’. Gã không thuộc về mấy nơi bán hàng cắt cổ thế này, mặc dù có lẽ nếu còn sống thì cha cô bé sẽ dẫn cô vào đây và sắm cho cô một bộ trang phục mùa đông tim tím dễ thương. Điểm đến tiếp theo là một tiệm chuyên thu gom và buôn bán đồ cũ ở xa xa góc phố, nơi mà theo gã có gần hết mọi thứ trên đời. Có lẽ lúc này thì Nữ thần may mắn mới chịu hé con mắt liếc gã một cái khi bà chủ tiệm lôi ra thứ gã cần từ trong mớ lộn xộn những thứ cũ kĩ đầy bụi bặm. Đó là một cái chăn bông bị sút chỉ chút đỉnh ở một đầu, nhưng vẫn dùng được và giá cả thì cũng đủ rẻ để gã dư dả chút đỉnh với số tiền còm còn lại. Ít ra nó ấm hơn hẳn cái chăn mỏng tanh của gã mà cô bé đang xài giùm. Có lẽ ngó gã ngô ngố giống một tên vô gia cư khi tay xách giỏ đồ ăn, tay kẹp nách cái chăn bông cũ cuộn tròn, nếu không sao người ta cứ nhìn gã chằm chằm như thế. Tranh thủ con đường đang ngày càng vắng vẻ, hắn quẹo vào một hẻm nhỏ để tàng hình. Đúng như gã đoán, chả ai buồn để ý những dấu chân khi khổ khi không hiện ra trên lớp tuyết phủ kì quái trên một ngày giá rét lạnh thấu xưuơng tới này. Những dấu chân ấy cứ tiến về phía trước rồi quẹo vào một con hẻm nhỏ, nơi tọa lạc một ngôi nhà trọ cũ kĩ nổi tiếng với những câu chuyện ma quái. Những bông tuyết rơi ngày càng dày trám vào những chỗ hõm tạo ra trên nền tuyết trắng tinh, xóa sạch mọi dấu vết của người đi đường. Cho nên, gã không nhìn thấy được những dấu chân be bé tiến ra theo hướng ngược lại cách đó nửa giờ. Vào đến nhà thì gã hiện hình trở lại, bỏ đồ đạc vào một ngăn tủ bếp đã được quét dọn sạch sẽ trong nhà bếp phủ bụi và mạng nhện này, rồi xách cái chăn bông tiến lên căn hộ ọp ẹp của gã trên lầu một. Hình ảnh cô bé cuốn chăn bông ấm ap ngủ một giấc ngon lành khiến lòng gã cảm thấy thú vị làm sao ấy. Nhưng khi đã lên hết cầu thang, gã phát hiện căn phòng vô chủ kế phòng gã đã mở toang cửa. Có thể là một cơn gió mạnh đi lạc đã mở nó, nhưng gã có linh tính không lành. Chạy vội về phía căn phòng, luống cuống tra chìa khóa cái ổ khóa gỉ sét mạnh đến nỗi xém chút làm nó gãy đôi. Cánh cửa bật mở, và điều đã lo sợ đã hiện lù lù trước mắt khiến gã làm rơi cả cái chăn bông: cô bé đã biến mất, trả lại cho căn phòng sự cô độc thiếu sức sống vốn có của nó. Liếc vội quanh phòng tìm nguyên nhân, gã thấy trái bóng nhựa lẻ loi lăn qua lại theo nhịp gió ở góc phòng, nơi có cái lỗ hổng trên tường gỗ mục, được gã che lại với môt ít gỗ vụn nhặt được ven đường. Ngó cái lỗ vừa đủ cho một đứa bé chui qua, gã bóp mạnh nắm tay, tự trách mình có thể quên một thứ quan trọng như thế này chứ. Nhưng có lẽ cô bé chưa đi xa đâu, nếu gã đuổi theo vẫn còn kịp. Nghĩ là làm, gã hộc tốc chạy vội xuống lầu một, làm hành lang rên rỉ những tiếng kẽo kẹt khủng khiếp như sắp vỡ tan ra đến nơi, và chỉ dừng lại trước bậc thềm phủ tuyết của ngôi nhà trọ để suy nghĩ. Không có dấu chân trẻ em nào trên tuyết cả, chứng tỏ cô bé cũng đi khá lâu rồi, và gã sực nhớ là cô không có đi giày. Trời rét căm căm thế này mà đi đường không giày, không áo ấm thì chả khác nào đi tự sát. Gã chạy ra khỏi con hẻm, mặc kệ những ánh mắt hốt hoảng né đường cho gã đi như sợ một bệnh nhân tâm thần vừa mới sút chuồng, mặc kệ cái lạnh giá mà gã vừa mới thoát được chút ít giờ lại phải đâm đầu vào. Gã cứ chạy, chạy nữa, chạy mãi trên những con đường phủ tuyết dày. Nhưng cô bé đi đâu mới được? Nãy giờ gã không nghĩ đến điều đó và cứ chạy mãi một cách vô định. Trong vô thức, đôi chân đã dẫn dắt gã theo những con đường dẫn đến nơi mà ba đêm trước đó còn là nhà của cô bé. Đến khi dừng lại thở lấy hơi kế bên một cột đèn thì đã thấy ngôi biệt thự của ông Chimes Grandes quá cố hiện ra trước mắt. Cái nơi mà cách đó vài ngày vẫn còn là một ngôi biệt thự bề thế, cổ kính và mang chút tối tăm nhưng ấm áp lạ kì. Không có ai làm việc dọn dẹp đống tàn tích này trong một ngày mùa đông lạnh cóng thế này, cho dù có những dải băng đi vòng quanh hiện trường với kèm một tấm bảng trước cổng ghi ‘Không phận sự miễn vào’ Hắn sực nhớ là cô bé luôn miệng đòi tìm cha, thì có lẽ nơi đây là chỗ thích hợp nhất để tìm. Thế là, hắn vội vàng trèo lên những bức tường đóng rêu phong trơn trượt, vội đến nỗi quên tàng hình như mọi khi. Cũng may là con đường thì vắng vẻ, còn các cửa sổ nhà hàng xóm thì đóng kín mít để ngăn những cơn gió đông thâm nhập vào trong, nên không có ai thấy một cái bóng khả nghi đang trèo tường vào. Bên trong khuôn viên chỉ có vườn cây cổ thụ và đài phun nước là còn đứng vững, còn lại thì chỉ là những cọc gỗ cháy đen đang bị vùi dần dưới lớp tuyết trắng. Hắn liền chạy vào trong đống tàn tích đó với hy vọng tìm được một mái đầu tím đang run rẩy lang thang trong đó. Nhưng chỉ hoài công vì sau một hồi tìm kiếm, gã phát hiện là không có ai ngoài gã và nhựng đợt gió đông hờ hững, vô tình. Thất vọng, gã trèo tường đi ra và thất thểu đi trên con đường trắng tinh như một cái bánh phủ một lớp kem mới. Lòng gã thấy hối hận là đã không chiều theo mong muốn của cô bé là đi tìm người cha của mình, dù bây giờ ông đã đi về một nơi rất xa, xa tầm với tau của những người còn sống. Lẽ ra thay vì lảng tránh sự thật, thì hắn nên tìm cách giải thích cho cô hiểu và chấp nhận thực tại thì có lẽ mọi chuyện không đến nông nỗi này. Cho dù điều đó có vẻ quá sức chịu đừng của một cô bé con. Nhưng mà… tại sao gã lại lo cho cô bé như thế, cho dù một người hoàn toàn không có quan hệ gì với gã? Gã dừng chân lại ở một ngã tư, nơi dòng giao thông đang bị ách tắc và phải những dòng xe đang cố gắng lết bánh chống chọi với lớp tuyết phủ dày theo sự chỉ đạo của những cảnh sát giao thông. Cái bóng gã phản chiếu trên một cửa kính bị nứt của một cửa hàng bán đồ nội thất, nhìn chằm chằm vào gã như thể đang mong chờ câu trả lời từ gã. Thật sự thì gã không biết lý do tại sao gã lại có một mối quan tâm đặc biệt với cô bé như thế. Vì lòng thương cảm cho một cô bé mất cha? Vì để thực hiện di nguyện của cha cô bé, chủ nhân của ngôi nhà gã tính ăn trộm nhưng bất thành do trận hỏa hoạn? Tấm bảng gỗ cửa tiệm kêu lạch cạch khi bị gió thổi tung bay, như thể là thiên nhiên đang phủ định giùm gã những thứ kể trên. Cái bóng trên cửa kính thì có vẻ như đang cười cười với gã, có lẽ là một ảo giác giữa ngày đông. Hay là vì gã từng sống cô độc, lủi thủi một mình giữa cái thành phố Old Flower đầy rẫy sinh vật huyền bí sống chung với con người này? Và cô bé có thể ví như một cơn gió màu tím mang lại một cái gì đó mới mẻ nhưng ấm áp vào cuộc đời lẻ loi của gã, dù cô có vẻ kiêu kì chút đỉnh. Có lẽ gã yêu quý cô bé thật, nhưng với vai vế gì thì gã không biết. Dòng suy tưởng của gã bị cắt ngang khi một cái gì đó bị gió thổi bay và vương vướng ở chân gã. Cuí xuống thì thấy đó là một miếng vải dày cũ sờn, rất giống cái chăn cũ xì của gã. Mà nó đúng là cái chăn của gã thật, khi gã cầm lên và thấy được một vết cắn nham nhở của chuột ở một góc. Và gã nhớ lại thì không thấy cái này ở căn phòng trống không ở nhà, chứng tỏ cô bé đã đem nó theo. Bây giờ nó đây, nhưng cô bé đâu? Câu trả lời lại một lần nữa từ trên trời rơi xuống khi gã thoáng thấy một cái gì đó tim tím hiện ra trên cái cửa kính trước mặt. Gã ngoái đầu lại thì thấy một mái đầu tím đang gục ở trong một chiếc xe đen xe xì như thể mới nhúng vào hắc ín lôi ra. Gã tàng hình và tiến lại quan sát thì thấy cô bé đang ngồi bên trong cái xe, với hai gã áo đen nhìn rất hắc ám ngồi trấn cửa 2 bên và một tên áo đen tài xế khác. Bọn này không phải là người tốt, gã nhận ra ngay lập tức. Có lẽ là bọn bắt cóc trẻ con đòi tiền chuộc. Cô bé từng là một tiểu thư mà. Gã chưa kịp làm gì thì cái xe lăn bánh chạy đi. Tại sao vào lúc này thì cái ngã tư phủ tuyết lại được lưu thông. Gã không trách mấy anh công an giao thông hay mấy nguoi nhân công xúc tuyết cần mẫn, nhưng sao lại đúng vào cái lúc gã vừa tìm được cô bé thế này chứ thì thông đường? Không thể để chiếc xe chạy đi được như thế được. Thế là gã chạy theo khi chiếc xe vẫn còn ở tốc độ có thể bắt kịp bằng hai chân và đạp đuôi xe phóng lên trên nóc, làm một cái rầm. Chiếc xe dừng lại và một tên áo đen thò đầu ra ngó lên xem cái quỷ gì vừa rơi trên nóc xe thế. May là gã đã tàng hình sẵn nên không bị phát hiện, nên cái tên đó chỉ nhún vai rồi rụt đầu vô. “Chắc là bọn mèo hoang nhảy nóc xe thôi”, gã ngó qua cửa kính xe thấy tên áo đen báo cáo với đồng bọn “Hừ, tao mặc kệ” – Một tên aó đen to con, có vẻ là sếp sòng của cả bọn cau có – “Tụi bây liệu hồn chạy nhanh lên cho tao. Gần đến giờ giao hàng rồi” Hàng? Hàng gì? Cô bé Bell à? Bọn chúng coi cô bé là một món hàng ? Mới nghĩ tới đó là hắn thấy sôi gan. Đây là lần đầu tiên gã nếm trải cảm xúc giận dữ kể từ khi có mặt trên cõi đời này. "…Giết…" Tiếng nói ghê rợn đó vang lên, nghe xa xăm nhưng cũng rất gần, khiến gã giật mình. Nhưng gã không có thời gian để kiểm tra nguồn gốc tiếng nói, vì phải vội móc những ngón tay quấn băng vào cái khe gờ cửa kính ở phía trước do chiếc xe đột ngột tăng tốc, xém chút nữa hất gã văn luôn xuống đường. Chiếc xe chạy ngày càng nhanh trên những con đường thông thoáng, mà có lẽ chỉ sau nửa tiếng nửa là sẽ lại ngập trong tuyết. Thật khó khăn cho gã để giữ vừa giữ mình nép sát nóc xe trên cái tốc độ chết người này, vừa không gây ra tiếng động khả nghi nào cả. Đã thế thêm cái lạnh cắt da ám vào lớp vỏ kim loại của mui xe và những ngọn gió đông lạnh lẽo nữa. Phen này gã bị cảm mất thôi. Những ngôi nhà san sát nhau thi nhau vụt qua dưới sự chuyển động của xe, và trở nên ngày càng thưa dần khi tiến đến ngoại ô thành phố. Và nó cứ thế tiếp tục lăn bánh cho đến khi gã nghe được tiếng sóng vỗ rì rào và chiếc xe hơi giảm tốc dần khi đến một nơi có lưới thép han gỉ vây quanh cùng với một tấm biển to đùng ngay cổng vào. Bến cảng Rockersea, nơi giao thương kinh tế giữa thành phố Old Flower và phần còn lại của the giới. [/spoil]
^ nguồn gốc của Tàng hình berserk-mode là đây ư ? . Nếu như bỏ LOTRO và làm việc chăm chỉ ta cá mi ko khó khăn gì để làm nhà văn đâu, tkh .
^Ờm, vô hình có lý do riêng cho cái tật tưng tửng của gã bây giờ mà :P ^LOTRO có cốt truyện hay và những epic quest hoành tráng, có thể học tập để miêu tả cánh chiến đấu. Ờ mà ta lỡ bỏ xiền ra đóng VIP rồi, ko chơi uổng
ủng hộ nè The message you have entered is too short. Please lengthen your message to at least 30 characters.
Flashback + bối cảnh mùa đông => Bao giờ cũng tạo nên nhiều cảm xúc Bell bị bắt cóc rồi, Vô Hình chuẩn bị Berserk Mode
^Hết mưa trời lại nắng vàng Hết đông trời lại huy hoàng ngày xuân --> Ta ko có dự tính viết mãi về mùa đông đâu, cái mùa gì mà cảm xúc hay thiên về buồn và lãng mạn Ta phải trải qua 2 tuần thi bắt đầu từ tuần sau, thời gian viết có lẽ sẽ phải ít lại (và ta đang cố cai game để ôn thi đây )
^Có mất của mới bắt đầu biết tiếc của nhé Sao gã vô hình cứ thảm thảm thế nào ấy nhỉ? cứ lầm lì mà làm chả nói năng gì sất, không lạ khi con bé bỏ chạy. Thử tưởng tượng bạn bị bắt sống chung với 1 người quấn băng đầy mình câm như hến, còn bạn là một loli cực cute. Gã vô hình này cứ ốm lên là Bersek, hay Bell là key? Wait..............................
@TKH: ta thấy mi nên nhờ jumi đổi tên topic đi > "nguòi vô tình" chẳng hạn. Truyện chả liên quan đến quán gì sất
Thi xong rồi, tự do rồi, viết tiếp thôi Giải cứu lúc chiều đông [spoil] Cái xe hơi đen kịt chở ba gã áo đen bắt cóc một cô bé, cùng với một hành khách vô hình quá giang trên mui xe, thắn nghe ken két trên con đường nhỏ đầy ổ gà dẫn vào bến cảng Searock. Cuối cùng khi xe đã dừng hẳn, cái kẻ hành khách Vô Hình mới cho phép bản thân thở hồng hộc một chút. Không biết bao nhiêu tiếng đã trôi qua rồi kể từ lúc những ngón tay đau nhừ của gã móc vào cái gờ kính trước, nhưng có lẽ thân hình ê ẩm của gã đã phải chịu phải chịu xốc nảy trên những con đường đầy ổ gà cũng khá lâu rồi, nếu căn cứ vào màu trời đỏ cam của hòang hôn, báo hiệu màn đêm đang dần dần buông xuống trên mặt biển rì rào tiếng sóng vỗ. Nhưng gã mới hít căng buồng phổi được vài hơi cái không khí đầy mùi muối mặn của cái bến cảng sát biển thì đã vội nín thở khi nghe tiếng cửa xe hơi mở lạch cạch. Gã nằm im trong cái lốt vô hình của mình, quan sát ba tên áo đen lần lượt thò đầu ra khỏi cửa xe của chúng, suy tính xem có nên tấn công phủ đầu hay không. Tên ra trước thì lùn tịt, béo ú với cái miệng nhồm nhòam thứ gì đó, tên ra tiếp theo cao lêu khêu như một con cò ốm đói đang kính cẩn mở cửa xe cho kẻ ngồi trong đi. Cả hai tên không có vẻ gì giống sinh vật huyền bí và xem ra cũng chỉ là con người bình thường, một hai đấm vào mặt là xiểng niểng ngay. Không đáng lưu tâm. Nhưng tên thứ ba mang dáng dấp chỉ huy, cái kẻ đang cau có chui ra khỏi xe thì mới đáng lo ngại: hắn có thân hình là một sự kết hợp một cách cân đối giữa bề ngang tên lùn mập và chiều cao tên cao ốm, đắp thêm những bắp thịt rắn chắc. ‘Thượng cẳng tay, hạ cẳng chân’ đối với cái tên cao lớn như một người lai khổng lồ này chỉ tổ thiệt thân. Và gã nín thở khi trên vai phải tên chỉ huy, thân hình rũ rượi với mái đầu màu tím của cô bé Bell đang bị lắc lư một cách thô bạo theo chuyển động của hắn. “Hừ, may cho tụi bây là còn 15 phút nữa mới tới giờ giao hàng” - gã chỉ huy xốc cô bé lại cho ngay ngắn trong khi đôi mắt đen hắc ám như mắt quạ - “Tao sẽ đợi ở kho số 9. Thằng heo Johny đi kiểm tra lại ‘hàng’ trong chỗ giấu, còn thằng cò Deep thì đi kiếm cho tao cái lồng sắt ngay” “Thưa đại ca Crow, chỗ hoang vắng thế này sợ không kiếm đâu ra lồng”- tên gầy nhom tên Deep ấp a ấp úng ngó tên sếp Crow với ánh mắt sợ sệt, còn tên béo Johny kia đã luống cuống chạy mất tên đôi chân đắp mỡ của mình. “Thế thì kiếm đại cái thùng gỗ, hay bất cứ cái gì để tao có thể nhét con nhóc này vô. Rõ chưa thằng ngu!” -Crow cáu tiết, nắm đấm dứ dứ như muốn dọng vô mặt tên Deep một cái. “R… rõ, thưa đại ca” - lần này đến lượt cái hình dáng lêu khêu của tên gầy Deep ba chân bốn cẳng chạy mất hút. Giờ chỉ còn mỗi gã đại ca, với cô bé trên nằm rũ trên vai, sải bước tiến về cái nhà kho cảng với chình ình ngay cửa một số 9 mang cái sơn màu đỏ đã chuyển sang gỉ sét theo năm tháng. Gã không hề để ý là có một vị khách vô hình trước đó đã ‘quá giang’ xe, giờ đang thầm lặng bám sát phía sau Cũng đã từng có tuyết rơi lả tả ở bến cảng Searock, nhưng đa phần chúng đã bị gió cuốn luôn xuống biển, cho nên bến cảng không có đóng một lớp tuyết dày như những con đường trong thành phố Old Flower. Giờ tuyết đã ngừng rơi, nên giờ thứ duy nhất ở bến cảng cho biến bây giờ đang là mừa đông là những ngọn gió đông đầu mùa thi thỏang quét qua, mang theo chúng cái vị mằn mặn của biển cả dưới ánh nắng vàng yếu ớt của hòang hơn. Điều này hòan tòan có lợi cho cái kẻ Vô Hình kia, cái kẻ luôn ghét những dấu chân trên tuyết làm lộ tẩy hắn, giờ đây có thể ung dung mà bám sát cái tên bắt cóc kia mà không sợ bị phát hiện. Gọi là ‘ung dung’ cũng không hợp cho lắm, vì Vô Hình phải nén lòng lắm mới không lao tới đạp một cú thật mạnh vào cái lưng hộ pháp của gã Crow. Cái tội dám coi cô bé là một món hàng, lại còn muốn ‘đóng thùng’ cô nữa. Nghĩ đến là tức sôi gan. “…Giết…Tội ác…” - cái tiếng nói ma quái đó lại âm vang trong đầu lên khiến Vô Hình giật mình, nhưng mắt không hề rời khỏi mục tiêu một giây nào. Ưu tiên bây giờ là cứu được cô bé đã, những chuyện khác tính sau. Vô Hình cố lấy lại sự bình tĩnh bằng cách tậ[ trung nhịp theo bước chân tên Crow, để không tạo ra thêm tiếng động thừa nào có thể tố giác gã. Ngó cái tướng hộ pháp của tên này thì gã cần một cái gì đó có thể bảo đảm chiến thắng hơn nắm tay quấn băng của mình, trong trường hợp phải chỏang nhau. Gã cũng không có nhiều kinh nghiệm đánh nhau cho lắm, ngọai trừ việc thỉng thỏang lén tàng hình thụi mấy tên ma cô đang bắt nạt người khác cho bõ ghét. Vả lại, tấn công ngay khi cô bé còn đang nằm trên vai gã thế kia thì có thể sẽ khiến cô bị thương. Cho nên, hắn tạm thời chọn phương án ‘Án binh bất động’ và tò tò đi bám sát gã Crow. Sau một quãng đi bộ tương đối dài, cuối cùng tên Crow cũng đứng trước cái cửa thép han gỉ của nhà kho số 9. Chỉ với một tay mà gã mở được cánh cửa kim lọai nặng nề như thế chứng tỏ thể hình tên này không chỉ để chưng cho sang. Có lẽ gã cũng biết điều đó nên xoay xoay vai trái tự trầm trồ bản thân, rồi bước vào khỏang khôn gian tối tăm của nhà kho. Còn Vô Hình vẫn theo đuôi phía sau, lòng ngán ngẩm là tại sao bọn xấu luôn có quá nhiều ưu điểm một cách không cần thiết. Có lẽ tên này đã từng thực hiện nhiều phi vụ ‘giao hàng’ tại nơi đây rồi cho nên gã biết rành cái công tắc đèn nhà kho nằm ở đâu. Với một tiếng ‘tách’, vài bóng đèn yếu ớt tỏa sáng bên trong nhà kho chất đống những thứ bị hải quan tịch thu và xem ra sẽ còn nằm ở đây dài dài. Điều kiện tranh tối tranh sáng thế này rất thuận lợi cho những đòn tấn công bất ngờ. Gã Crow len lỏi giữa con đường nhỏ hẹp tạo ra bởi những món hàng hóa cũ kĩ, bụi bặm, rồi cuối cùng tiến tới đặt mông trên một tấm bạt bạc màu phủ trên một đống gỗ gia công sần sùi, đã nổi mốc xanh mốc vàng bởi không khí biển ẩm thấp. Còn cô bé thì có thể nói là bị ‘vứt’ cái thịch lên trên cái sàn kho lạnh giá, còn gã thì nhâm nhi móc một điếu thuốc ra châm lửa, thả khói phì phèo. Mắt gã không rời khỏi thân hình nhỏ nhắn đang nằm rũ ra của cô, có lẽ đang đánh giá xem cô đáng bao nhiêu. Nhìn cảnh cô bị đối xử bất nhân như thế, máu trong người Vô Hình lại sôi lên, và lúc nãy gã chỉ muốn giựt phắt điếu thuốc đỏ lửa kia mà dí thẳng vào con mắt đen như mắt quạ của tên Crow. Phải nhìn tên côn đồ này phải ôm một mắt quằng quại trong đau đớn thì hắn mới hả dạ. “…Giết… Tội ác… Máu đỏ…” - một lần nữa, cái âm thanh ma quái kia lại vang trong đầu Vô Hình khiến hắn giật mình, và phát giác ra cánh tay quấn băng của mình đang giơ ra rất sát điếu thuốc của gã Crow, súyt nữa đã thực hiện cái điều mình vừa nghĩ. Gã vội rút tay lại, bước lùi giữ khỏang cách, cố gắng bình tĩnh và bắt đầu quan sát ‘trận địa’. Địa hình chỗ tên Crow ngồi không được rộng rãi lắm với cơ ngơi hàng hóa cũ xếp đầy xung quanh, nên nếu đánh nhau trực diện thì Vô Hình lo rằng mình sẽ không tránh né được những đòn đánh đại vào không khí, đặc biệt nếu gã vớ được thứ gì đó dài dài như một thanh gỗ. Và, như đã nói ở trên, gã không có tự tin trong những trận đánh tay đôi thế này, đặc biệt với một kẻ tướng hộ pháp như tên Crow. Và, một lần nữa, ẩu đả như thế có thể khiến cô bé Bell bị thương. Chỉ còn cách là đánh lạc hướng gã trong một chốc, rồi chạm vào vào cô để cả hai cùng tàng hình rồi rút gọn. Cứ như là một vụ chôm chỉa trong một cửa hàng nào đó, và điều này hợp với phong cách gã hơn. Nghĩ ra là làm liền, Vô Hình nhặt một cái chén cũ nằm trong một cái thùng phủ bạt chứa đầy đồ dễ vỡ, làm nó vô hình rồi ném mạnh vòng qua phía trên chỗ tên Crow ngồi. Một tiếng ‘xỏang’ phá tan không gian yên tĩnh của nhà kho số 9, khiến tên Crow giật mình đôi chút. Tên này sẽ tưởng chỉ là bọn chuột nhắt nếu chỉ có thế, nên Vô Hình ném thêm hai cái tách trà nứt. Lại có thêm tiếng lỏang xỏang vang lên ở phía sau, lần này đã đủ thuyết phục tên Crow rằng đây không phải do chuột. Bằng chứng là hắn đứng phắt dậy, ngó nghiêng một chút rồi cất tiếng gầm gừ trầm đục: “Mày đó hả, Deep!?” - có lẽ hắn tưởng tên ốm đã quay về với cái mà hắn đã yêu cầu. Không có tiếng trả lời, và Vô Hình không dại gì mà nói giùm tên đàn em kia. Lần này, hắn bắt đầu chơi trò chơi ‘ném dĩa’ với đống dĩa sứ bị tịch thu. Tiếng đĩa vỡ vang vọng liên tục ở phía sau khiến tên Crow bối rối một thóang, rồi hắn nghiến răng dợm bước để đi kiểm tra phía sau xem có cái quái gì đang diễn ra. Lúc này, hắn đã không còn nhìn về phía Bell nữa, và đây chính là cơ hội cho Vô Hình giải cứu cô. Phải hành động ngay! Người xưa có câu “Mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên”, quả thật chí lý trong trường hợp này. Lẽ ra kế họach của Vô Hình đã thành công, và hắn đã êm xuôi bế cô bé rút gọn khỏi cái kho hàng ẩm thấp đáng ghét này, nếu như… bản thân cô bé Bell không có dự tính của riêng cô. Ngay vừa lúc tên Crow quay mặt đi chỗ khác, Vô Hình đang đà trờ tới và chuẩn bị chạm vào cô, thì Bell nhổm dậy và lao thẳng về phía Vô Hình, lúc này đang tàng hình. Có lẽ cô đã tỉnh lại từ trước nhưng vẫn giả vờ ngất, chờ cơ hội chạy trốn khi tên Crow không để ý. Thế là, Vô Hình bị một cú tông thẳng và bụng đau điếng do không thắng lại kịp, còn cô bé thì ngã ngửa ra phía sau sau khi va đầu vào cái gì đó không rõ, miệng theo thói quen lỡ thốt lên một tiếng ‘Ây da’ tai họa. Tiếng kêu đau của cô bé làm tên Crow quay phắt lại và thấy cô bé đang ngồi bệt trên sàn xoa xoa trán (còn Vô Hình lúc này đang ôm bụng gặp người lại, nhăn nhó vì đau). Không chần chừ một giây, Crow lao tới và chụp mái tóc tím của cô bé, giật cô bé đứng lên khiến cô đau đớn kêu ré lên. “Mày tính chạy hả con!? Tao cho mày chết luôn” - hắn phà cái hơi thở hôi hám mùi thuốc lá vào sát gương mặt đẫm nước mắt vì đau của Bell. Cô giẫy mạnh hòng thóat ra, nhưng điều đó chỉ làm da đầu cô căng ra và càng đau đớn hơn. Còn tên Crow thì đang giơ một bàn tay to bè của mình lên cao, dự định sẽ giáng một đòn sấm sét vào mặt cô bé cho cái tội ‘không biết điều” Nhưng trước khi hắn kịp làm cô bé đau đớn thì hắn cảm thấy nhói đau phía sau gáy. Có cái gì đó vừa ‘vụt’ một tiếng thật mạnh vào gáy gã, nhưng quay lại thì không có ai đứng sau cả. Trước khi gã kịp hiểu cái gì đang xảy ra thì lại ‘vụt’, thêm một đòn phang bằng vật cứng thẳng vào cánh mũi tóe máu, khiến hắn bỏ tay khỏi tóc cô bé để che mặt, lọang chọang bước ra phía sau. Còn Bell thì ngã nhào ra, khóc thút thít. Cả Crow lẫn cô bé Bell còn chưa hiểu hiểu điều gì đang xảy ra thì một giọng nói rít lên trong không gian: “Chạy ngay!!!” Mệnh lệnh thật ngắn gọn, nhưng cũng đủ cho cô bé biết mình phải làm gì. Thế là cô cố gắng nín khóc sau một tiếng sụt sịt, lồm cồm đứng dậy và bắt đầu chạy đi, len lỏi giữa kẻ hở của những kiện hàng. Một điều tất nhiên là tên Crow ko chịu để yên cho điều này xảy ra, mặc cho cái cánh mũi bầm dập của mình. “Đứng lại, không tao…” - gã chưa kịp nói hết câu thì lại ăn ngay một cú đập thẳng vào đầu, nối tiếp là những cú phang tới tấp vào đủ chỗ trên thân hình hộ pháp của gã. Tay gã phải giơ lên che mặt, thủ thế kiểu dân boxing để che chắn những đòn tấn công ngay đầu, còn mắt thì gã long sòng sọc, tức điên lên khi cái bóng nhỏ nhắn của cô bé mất hút giữa những thùng hàng cũ kĩ. Hắn điên tiết, thi thỏang giơ tay quật xung quanh, nhưng điều hụt cả, và những đòn tấn công lại chuyển hướng liên tục khiên hắn không xác định được đối phương đang ở đâu. Về phần Vô Hình, hắn đang ‘say máu’ mà phang tới phang tấp với một cái cây gỗ cũ vừa tay mà hắn nhặt được ở chỗ tên Crow ngồi trước đó. Kế họach B thì ban đầu lẽ ra chỉ giúp cô bé thóat khỏi tay gã, rồi rút lui trong yên lặng để cả hai cùng tàng hình mà trốn. Nhưng sau khi chứng kiến cảnh tên Crow chết dẫm ngược đãi cô bé thì hắn không còn giữ được bình tĩnh nữa, thế là cứ đánh nữa, đánh mãi, quên luôn kế họach B, không hiểu là do giận quá mất tự chủ bản thân, hay là… “…Giết…Tội ác…Máu đổ…Hận thù…” - cái điệp khúc quái gở của giọng nói u ám kia cứ lập đi lập lại trong đầu Vô Hình, như đang xúi giục thân thể hắn đi trả thù. Trả thù cho ai, cho cái gì? Cho cô bé Bell bị đối xử tàn tệ, hay cho một cái gì đó xa xăm hơn trong cái quá khứ vô hình vô ảnh của hắn. Mải lo say sưa đập bằng thanh gỗ, Vô Hình không để ý rằng tên Crow đã thò tay vào bên trong áo. Và, khi mà vô hình tính làm một cú quyết định ngay giữa trán, thì tên Crow lôi từ túi áo trong ra một cây thánh giá bạc xếp chồng lên biểu tượng mặt trời, giơ lên và miệng lẩm bẩm nhanh một câu thần chú. Một tia sáng chói lóa mắt xuất hiện từ cây thánh giá khiến Vô Hình chóang váng, và nó đồng thời cũng tẩy luôn sự vô hình của gã. Chưa kịp hòan hồn thì đã thấy một đấm mạnh mẽ vào thẳng mặt, khiến thân hình quấn băng của gã bay thẳng vào cái thùng đựng chén dĩa cũ. Tiếng lỏang xỏang lại một lần nữa vang lên, và Vô Hình cảm thấy đau nhói khắp người do những mảnh sứ cắt vào da. “Té ra là có thằng tàng hình” - tên Crow gầm gè với gương mặt sưng bầm sau những đòn tấn công trước, và đá thẳng vào be sườn Vô Hình khiến hắn văng đi, và lại va vào một đống thùng hàng chứa đầy giấy cũ. Chưa kịp lồm cồm bò dậy thì hắn lại bị tên Crow dậm chân mạnh lên một bàn tay hắn, và một họng súng đen ngòm đang chĩa thẳng vào đầu. Nếu bây giờ mà tàng hình thì chắc mẫm sẽ được ăn kẹo đồng ngay, và hắn không tin là mình nhanh hơn đạn bắn. “Mày là thằng chó chết nào? Tay trong của cớm? Băng đảng đối đầu? Hay là một thằng anh hùng rơm”. Khai ra thì tao cho mày chết êm thấm một chút” - cứ sau mỗi cau hỏi là một cú nghiến bằng chân lên bàn tay quấn băng của Vô Hình. Crow đang cố tìm cái cảm giác khóai trá khi hành xác tù nhân, nhưng hắn chóng thất vọng. Dù cảm giác như bàn tay đang bị cho vào máy nghiền, nhưng sắc mặt của Vô Hình không hề thay đổi vì hắn rất giỏi chịu đau. Mặc kệ màn hành xác và những tiếng hăm dọa, chửi rủa của tên Crow, Vô Hình đang liếc nhanh xung quanh để tìm đường thóat thân. Nhưng hắn chưa kịp dự tính gì thì… “Thả ra, thả ra, đồ cò ma” - tiếng một bé gái vang lên cắt ngang cuộc tra khảo “Đại ca, em bắt được con nhỏ này đang chạy trốn” - thêm cái tiếng thở hổn ha hổn hển của tên gầy Deep gọi vóng sang. Rồi từ một hành lang tối tăm do thiếu bóng đèn chiếu sáng, thân hình cao liêu khiêu của tên Deep hiện ra, hai tay khó nhọc xách nách cô bé Bell đang giẫy giụa cố thóat thân. Rồi cô bé ngưng giẫy và trố mắt ra ngạc nhiên nhìn Vô Hình nằm một đống trên sàn. “Sao chú lại ở đây?” - cô thốt lên. “Ra là người quen” - tên Crow cười khả ố, chỉa câu súng vào thẳng cô bé Bell. Điều này khiến tên cò Deep run bắn lên, vì hắn đang là người đứng sau cô bé. “Mày không nói gì thì tao nã vỡ sọ con bé. Và nói trước là tao không nhân từ gì với cái lũ thế giới bên kia như tụi bây đâu”, vừa nói, gã vừa giơ chân đạp mạnh hai ba cái vào ngực Vô Hình. Chứng kiến cái thói côn đồ sát nhân này thì, cho dù bề ngòai hắn vẫn không phản ứng gì, nhưng trong tâm hắn đang sục sôi giận dữ. Những giọng nói quái gở nhân cơ hội lại bắt đầu cái điệp khúc của nó, với tốc độ ngày càng nhanh, hối thúc cái hắn muốn bây giờ nhất của hắn: giết chết cái thứ cặn bã, rác rưỡi này. Nhưng tính mạng của Bell đang bị đe dọa, nên hắn phải cố gắng lắm mới kiềm mình lại để không manh động. Lần đầu tiên, cái đầu luôn bình tĩnh trong mọi tình huống của gã bỗng trở nên rối bời, và hắn không biết được sẽ phải làm gì tiếp theo. Có lẽ Bell biết thế, nên đã ‘làm giùm’ gã điều tiếp theo. “Không được bắt nạt chú ấy, đồ xấu xa” - cô bé hét lên và quay đầu cắn một cái thật mạnh vào cánh tay của tên Deep, làm hắn rú lên cùng với một tiếng chửi thề, hai tay co lại xúyt xoa. Nhưng, khi cô vừa thóat khỏi sự kiềm cặp của gã ốm thì… ‘Đòang’, một tiếng súng lạnh lùng vang lên, khiến mọi sự ồn ào trong nhà kho phải im lặng. Và, tiếp nối sự im lặng chết chóc đó là một tiếng “thịch”. Cái thân hình của cô bé Bell, trước đó còn vẫy vùng một cách sống động, ngã xuống trên sàn kho lạnh lẽo, và một vũng máu nhỏ đang hình thành trên sán. Bờ vai phải của cái áo ngủ trẻ con thấm đẫm thứ màu đỏ chết chóc. “Lần sau tao sẽ nã vào đầu nó nếu bọn mày còn lộn xộn như thế nữa” - gã Crow lạnh lùng thổi khói súng trước tên tay sai Deep, đang rung như cầy sấy, rồi chĩa lại khẩu súng vào đầu Vô Hình - “Bây giờ mày chịu nói đôi lời rồi chứ?” “A ha ha… Á ha ha ha…” “Hả?”, cả hai tên lưu manh đều trố mắt ra nhìn cái kẻ mặt quấn băng. Hắn đang cười… "Á ha ha… Há ha ha ha ha ha… HA HA HA HA HA HA… » …một cách điên dại. * ** Trên một ngọn đồi nhỏ lơ thơ tuyết phủ đối diện bến cảng, có hai bóng người đang đứng nhìn thẳng vào nhà kho số 9. "Anh có chắc là chỗ này ko ?", giọng một cô gái trẻ, nhưng có nét gì đó già dặn vang lên "Nguồn tin của anh hiếm khi sai lắm. Bọn chúng sẽ ‘giao hàng’ ở kho số 9 bến cảng Searock", giọng nam trả lời, khoanh tay trầm ngâm "Anh đừng dùng từ ‘giao hàng’ được không ?", cô gái nhăn mặt với vẻ kinh tởm "Anh lỡ miệng, cho anh xin lỗi", người nam bối rối gãi đầu. Rồi anh chợt nhận ra có gì đó khác lạ ở nhà kho số 9, "Này, em có nghe được tiếng gì không ?" "Có tiếng ai đó cười", cô gái nhắm mắt lắng nghe, "Một tiếng cười không bình thường, cứ như thể là của…" "Một tên điên", anh chàng trả lời, "Có lẽ chúng ta nên nhanh chóng hành động theo kế họach đã bàn : Anh sẽ lo nhà kho số 9 " "Còn em thì là kho ẩn", cô gái vừa nói xong đã biến mất. Anh chàng ngó cô nàng di chuyển với tốc độ thần tốc, chỉ để lại những vệt bóng mờ mờ tren con đường đến với cái nhà kho ẩn bị bỏ hoang gần bến cảng. Rồi anh nhìn về phía nhà kho số 9, bẻ tay răng rắc : "Sự điên dại luôn đi kèm với ẩu đả", và chạy như bay về nơiphát ra tiếng cười man dại kia. [/spoil]