Rất xin lỗi bạn của bạn vì mình nói mà không suy nghĩ, mình hứa sẽ sửa đổi chuyện nói năng không cẩn thận cũng như cố gắng edit lại câu chuyện hay hơn trong thời gian tới. Cám ơn mọi người đã quan tâm nhiều đến truyện của mình ^^! ---------- Post added at 13:27 ---------- Previous post was at 13:12 ---------- XIn lỗi vì doble post, tại mình chưa được quyền edit post nên viết tiếp vậy ^^! Ý mình là trụ sở thực sự của Blaze Drive là nằm dưới lòng đất, còn xưởng sửa chữa to uỵch phía trên chỉ là bình phong thôi. Cái vụ Michael sơn xe, đáng lẽ ra mình nên thêm một đoạn mô tả là anh ấy dùng khả năng điều điện của mình để làm sơn xe không bị vương lên những chỗ khác ^^! Còn về cái tên Stalker, ý mình là ám chỉ những người bảo vệ luôn chiến đấu trong bóng tối, nơi quỷ dữ tồn tại và luôn tìm cách ám hại con người, nhưng bạn mình bảo tên đấy để dành cho truyện kể về dân đạo chích hợp hơn .
Đêm thứ năm : Món quà [spoil] Chiếc hộp cổ kính toát lên vẻ hắc ám của một thứ tà thuật hơn là vũ khí diệt ma. Khi Hải mở nắp hộp, một làn hơi lạnh nhẹ nhàng thoát ra, bay là là như khói thuốc. Bên trong chiếc hộp chỉ là một đôi găng tay vải màu đen cũ kỹ. Đeo đôi găng tay vào, nó thấy mu bàn tay ran rát. Bất ngờ, đôi găng tay phát hỏa, nhưng Hải không hề thấy nóng hay bỏng, như thể hai ngọn lửa đang rực cháy trên tay nó chỉ là hai ảo ảnh, hai ảo ảnh rất thực. Rồi một cảm giác đau đớn chạy dọc hai cánh tay, chạy thẳng vào lồng ngực nó. - A A A ! Hải kêu lên, cơn đau lan tới tận đỉnh đầu nó, rồi hình ảnh mọi người trước mắt nó nhạt nhòa dần. ... ... ... Hải mở mắt. Lờ mờ trong tiềm thức của nó là một không gian chỉ có hai màu đỏ đen lẫn lộn như những mảng màu đang chen chúc lẫn nhau. Nó đứng đó, giữa trung tâm của vùng đất trời hỗn độn ấy. “Vậy là … mình lại đến đây nữa.” Bước chầm chậm trên con đường mòn, Hải nhìn cảnh vật xung quanh với một vẻ điềm nhiên, như thể nó là chủ của vùng đất hỗn mang này, một cách rất tự nhiên, như bản năng của chính nó. Dừng lại trước một khoảng đất trống, Hải khẽ cúi người xuống, quệt tay lên nền đất rồi đưa lên nhìn vệt ướt màu đỏ vẫn còn ấm nồng trên hai đầu ngón tay. “Là … máu ?” Hình ảnh đống thây người chất chồng thành đống hiện ra trước mặt Hải trong một khoảng khắc, rồi vụt mất như chưa hề xuất hiện ở đó. Một tiếng “xoạt” vang lên sau lưng nó, quay người lại, Hải thấy “nó” đã đừng đó từ lúc nào : một “Hải” khác, giống nó như hai giọt nước, nhưng mang màu mắt đỏ tươi như máu. Đôi mắt của một con quỷ. “Ngươi là ai ? Ngươi muốn gì ở ta ?” “Một câu hỏi hay, nhưng nên trả lời thế nào đây ?” “Hải” kia hỏi lại nó, giọng khản đặc, nhưng không lấn át nổi sự châm biếm trong từng câu chữ. “Có lẽ, câu trả lời thích hợp nhất lại nằm ở chính cậu, hỡi kẻ sống sót.” Gương mặt nó dãn ra vì kinh ngạc. Những hình ảnh đen tối lại vụt qua trước mắt Hải, một lần nữa, như một cuốn phim tua nhanh. Nó chỉ thoáng thấy những giọt nước mưa trong đêm nặng trĩu rơi ướt đẫm một bóng người không nhìn rõ mặt nằm trên đất, máu chảy tràn trề từ ngực của người đó, thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng, và, một bóng đen đang quỳ bên cạnh người ấy. Đôi mắt đỏ au của nó sáng rực trong đêm tối, nhìn xuống con người đang hấp hối kia, nó thì thầm vào tai anh ta điều gì đó … Một tia chớp rạch ngang bầu trời đỏ rực. Rạch ngang dòng hình ảnh trước mặt Hải. Nó ôm ngực, thở hồng hộc, nước mắt bắt đầu trào ra, nhìn “Hải” kia, Hải muốn nói gì đó với “nó”, nhưng không thể thốt lên thành lời. “Đừng cố nhớ, những ký ức đó chỉ làm cho sức lực của cậu bị vắt kiệt thôi.” Crắc Tiếng nứt vỡ vang lên đâu đó trên bầu trời. Cả hai người cùng nhìn lên, phía tiếng động kia vừa phát ra, một vật gì đó đang rơi xuống. “Xem ra chìa khóa đã đến rồi.” “Chìa khóa ? Chìa khóa nào ?” “Hải” kia làm ngơ trước câu hỏi của nó, đưa tay phải ra, “nó” đón vật rơi từ trên trời xuống, lơ lửng trong lòng bàn tay : một chiếc chìa khóa dài một phân màu đồng, với những họa tiết hình gai nhọn chạm trổ trên thân khóa. Bước đến gần Hải, hơi cúi người xuống, “Hải” kia nói : “Chủ nhân đã gửi tới cho ta và cậu chìa khóa, nhưng việc có dùng nó hay không là tùy ở cậu, Hải à.” “Ta không hiểu, rốt cục ngươi đang nói về việc gì !?” “Hãy để thời gian giải thích, giờ chưa phải lúc, chưa phải lúc …” Chiếc chìa khóa được đặt vào tay Hải một cách điềm đạm, vừa cầm chiếc chìa khóa lên ngắm nghía thì mặt đất dưới chân nó bắt đầu rung chuyển dữ dội. “Bắt đầu rồi” “Việc gì đang xảy ra vậy ?” Hải hỏi, nó thấy những mảnh đen đỏ hỗn độn trên bầu trời và dưới mặt đất đang dịch chuyển một cách chậm rãi : trong khi những mảng đen rơi từ trên trời xuống, nhuốm màu mặt đất thì những mảng đỏ nổi dần lên, hòa vào bầu trời, đường chân trời dần dần được vạch ra bởi hai màu đỏ và đen tách biệt. Mải quan sát xung quanh, Hải không nhận ra rằng “Hải” kia đã biến mất từ lúc nào, rồi đến lúc nhận ra, thì nó lại bị những bàn tay màu đen phóng ra từ dưới mặt đất kéo chìm xuống như cái lần đầu nó gặp “Hải” kia trong một giấc mơ. “Cái tên của ta, đến lúc thích hợp, cậu sẽ biết.” Hải lại rơi vào bóng tối sâu thẳm. Nó vừa trải qua một giấc mơ thật hỗn độn và khó hiểu. ... ... ... - Này! nhóc, dậy mắc màn đi kẻo muỗi "khiêng" đi bây giờ ! Hải giật mình, mở mắt sau câu gọi của Michael. - Ổn chứ hả ? Anh Richard hỏi nó. - Vâng. Hải trả lời, nó vẫn hơi lơ mơ. - Chúc mừng nhé, vậy là từ giờ em đã có vũ khí của riêng mình rồi đấy. Hải nhìn xuống tay mình, ngạc nhiên khi đôi găng vải đen đã biến mất, thay vào đó là hai hình xăm đang lơ lửng trên hai cẳng tay trần của nó, chúng cách bề mặt da chưa đến hai centimet. Hai hình xăm ấy tỏa ra hai cảm giác hoàn toàn khác nhau : màu đen nhẹ nhàng, thanh thoát còn màu đỏ dữ dội, nặng nề. - Đây ... đây là vũ khí mới của em ? Hải vẫn chưa tin vào mắt mình. - Đúng, đây là vũ khí của em – Sternr khẳng định - Tên của hai hình xăm này – màu đen là Destruction và màu đỏ là Creation. "Giao nó cho thằng nhóc này quả là một canh bạc đầy rủi ro, nhưng đây là sự lựa chon của Kuro. Có lẽ ... mình nên tin tưởng vào nó." Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Sternr. "Vũ khí này ... sử dụng nó ra sao nhỉ" Hải ngắm nghía vũ khí mới của mình, trong lòng vừa hoan hỉ vừa tò mò. Nhìn đồng hồ đeo tay, Michael nói với Richard : - Em giúp Hải làm quen với vũ khí mới nhé, anh có việc cần bàn bạc với phòng bùa chú. - Ok, hai anh cứ đi đi, chỗ này để em lo. - Vậy bọn anh đi đây - Nói rồi Michael và Sternr vừa đi ra khỏi phòng vừa bàn với nhau chuyện gì đó . Quay qua Hải, Richard nhìn nó một lượt từ đầu xuống chân rồi nói : - Bây giờ ... em qua cái phòng nhỏ ở cuối phòng tập, vào đó và cởi quần áo ra, đứng đợi trong đó khoảng năm phút sẽ có một bộ đồ được chuyển vào. Đó là đồ tập của em, chứ với quần áo của em hiện giờ thì chỉ mười lăm phút tập là nát bét. - Vâng . Hải trả lời rồi lẳng lặng đi vào phòng. Ngay khi cửa phòng thay đồ đóng , Richard nói với Takeda : - Em thay đồ tập với lấy vũ khí của ra đây đi. - Híc, hôm qua em mới bị lão Kira vần 1 trận mà... Takeda miễn cưỡng làm theo lời Richard. Trong khi đó, Hải đang đứng ngượng nghịu bên trong căn phòng rộng chưa đến hai mét vuông với độc cái quần đùi trên người. Đúng năm phút sau, một chiếc hộp màu đen được đút qua khe hình chữ nhật trên tường rơi xuống chân nó. Bên trong hộp, là một bộ đồ một màu đen gồm áo bó cụt tay, quần vải chun ống dài , một đôi tất và đôi giày lười. Hải mặc bộ đồ và đi giày vào, nó vừa như in, hơn nữa cảm giác rất thoải mái như đang mặc đồ chơi bóng rổ. Thay xong đồ, Hải bước ra khỏi phòng. Thấy nó, anh Richard nói : - Xong rồi hả, ta bắt đầu chứ ? - Vâng. - Vậy bây giờ chúng ta đi vào phần căn bản trước nhé ? Trước giờ em đã gặp những loại quỷ nào rồi ? - Đa phần là dưới dạng bất định hình ạ, chủ yếu loại đi ám người để đi kiếm ăn, còn dạng định hình (người thường có thể nhìn thấy) thì em mới gặp có một lần. Suy nghĩ một lát , Richard nói : - Ok, với một phần tư chiếc bình thu hồn quỷ được đổ đầy thì coi như là em đã hoàn thành mức tiêu chuẩn ở phần cơ bản của kỹ năng chiến đấu. Vậy bước tiếp theo chính là dùng sức mạnh của vũ khí để chiến đấu thay vì dùng sức mạnh của chiếc bình, nói thế thôi chứ cách thức liên kết sức mạnh không đổi khác là bao nhiêu đâu, chỉ đơn giản là thay đổi vật liên kết thôi, em hiểu chứ ? - Vâng. - Vậy bây giờ em thử đi. Hải nhắm mắt, thực hiện lại những bước cơ bản nhất của việc liên kết sức mạnh với vũ khí : để đầu óc trống rỗng, chỉ còn tồn tại duy nhất một ý niệm về sự tồn tại của hai hình xăm đang rực sáng trên cánh tay nó. Bất chợt, Hải cảm thấy sức mạnh bên trong nó dâng trào. Hai hình xăm ấy cứ như một phần của cơ thể mình , nó có thể cảm nhận rõ mạch đập của tim mình trên hai hình xăm. Màu đen là Destruction - hủy diệt, màu đỏ là Creation - kiến tạo, đó chính là tên của thứ vũ khí này. - Xong rồi chứ ? Richard hỏi. - Em xong rồi. - Vậy bắt lấy cái này . Takeda cũng vừa quay trở lại sau khi thay đồ tập, cậu ta liệng cho Hải một thanh cờ-lê nhỏ. Hải bắt lấy thanh cờ-lê bằng tay phải và lập tức chiếc cờ-lê bị gập lại giữa hai ngón tay nó như thể được làm bằng giấy, mặc dù Hải không hề có chủ ý bẻ chiếc cờ-lê. Việc này làm nó ngạc nhiên hết sức, nhìn trân trân vào chiếc cờ-lê. - Ừm, em nghĩ có lẽ sức mạnh này thuộc dạng tương tác lực vật lý ? Takeda nhận xét. - Có lẽ em đúng - Richard nói - Hình xăm Destruction là thuộc tính “phá hoại”, nếu vậy, thì có lẽ năng lực Creation là “kiến tạo” ? Nhìn hình xăm màu đỏ trên tay trái, Hải nói : - Em cũng nghĩ vậy. Nói rồi nó chuyển chiếc cờ-lê cong queo sang tay trái, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Khẽ nhíu mày, Hải dồn một ít ma lực lên tay trái, đồng thời trong đầu nó ra lệnh cho hình xăm “sửa chiếc cờ- lê lại như cũ!” Chiếc cờ-lê run lên, và nó thẳng ra như cũ sau vài giây. "Trong khi Destroy làm mình vô ý phá cái cờ lê này, thì mình phải có chủ ý muốn sửa lại nó khi dùng Createn ? Năng lực mới này thật khó nắm bắt." Hải nghĩ thầm. Richard liền nói với nó : - Có lẽ em cần thêm thời gian để tương thích với năng lực mới này, để xem nào ... thời gian cũng không gấp gáp lắm , vậy Takeda và Hải, hai đứa đấu tập với nhau đi, vừa để kiểm tra khả năng của Hải luôn, nhé ? - Oài, để khi khác được không anh ? Takeda xin xỏ. - Thôi cố đi, tối nay anh đãi chú ăn nhé ? Thở dài, cậu ta trả lời : - Thôi được, anh không được nuốt lời đâu đấy nhé. Bước ra đối mặt với Hải, Takeda rút từ sau thắt lưng hai chiếc chuôi kiếm katana màu đỏ rực như lửa. Hít một hơi thật sâu, cậu nói : - Thức giấc nào, vũ khí của ta. Hai đường lửa dài hơn một mét phụt ra từ hai chiếc chuôi kiếm. Rồi hai ngọn lửa tắt dần, làm hiện ra hai lưỡi kiếm cong nối vào hai chuôi kiếm. Mắt ánh lên niềm hãnh diện, Takeda giới thiệu với Hải : - Ở quê hương tôi, người ta vẫn thường gọi nó là Chân hỏa. - Tôi cũng chuẩn bị xong rồi, ta bắt đầu chứ ? Hải hỏi, Takeda đáp : - Được. Hải xoay người, thủ thế giống như một võ sĩ quyền anh. Còn Takeda thì tay phải cầm kiềm giơ ngang ngực, tay trái giơ thanh kiếm lên ngang đầu, mũi kiếm hướng về phía Hải. Richard đứng lui ra một chút, tay cầm một viên sỏi, nói : - Viên sỏi này chạm đất thì bắt đầu . Nói đoạn anh tung viên sỏi lên, và vừa khi nó chạm đất, thì bàn chân phải Hải xoay một góc bốn mươi lăm độ. Nó biến mất khỏi chỗ đang đứng như một bóng ma. "Thịch" Hải xuất hiện phía sau lưng Takeda, đồng thời tung một đòn vào gáy đối thủ, nhưng Takeda đã kịp cúi thấp người tránh đòn của Hải và đáp trả bằng một đường kiếm thấp . "Thịch" Cây katana chém vào không khí bởi Hải lại biến mất khỏi nơi nó vừa xuất hiện và quay trở tại chỗ cũ. Mọi việc diễn ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi. "Thành thục "Ghost walk" của Kuro chỉ trong bốn tháng, cậu nhóc này cũng có tiềm năng đây, không còn vụng về lúng túng như lần đầu gặp mình nữa ..." Richard thoáng nghĩ trong lúc quan sát. Múa hai thanh katana trên tay một cách điêu luyện , Takeda áp sát Hải đồng thời tung ra những chiêu kiếm nhanh làm nó tránh né khá vất vả. Nhảy lùi về phía sau vài mét, Hải dồn ma lực lên hình xăm Destrution, đồng thời đấm mạnh xuống đất. Crắc … ầm ! Mặt đất nứt toác dưới sức mạnh khủng khiếp của hình xăm đen làm những mảnh vỡ bắn lên tung tóe . Đảo mắt lựa một mảnh vỡ trông chắc chắn nhất, Hải tung chân đá nó về phía Takeda. Xoẹt Cây Katana trên tay cậu ta chém đứt đôi mảnh vỡ không chút khó khăn, Takeda đảo mắt tìm đối thủ lại biến mất. Cùng lúc ấy, Hải lại lao tới tấn công cậu từ một góc khuất. Rút kinh nghiệm từ màn mở đầu trận đấu, Takeda liền vung kiếm ở tay trái đồng thời nhả tay để thanh kiếm xoay vòng quanh người cậu tạo thành một vòng tròn bảo vệ bản thân, buộc Hải phải lùi lại. Phụt Cây katana chém đứt ngang cổ "Hải" ngọt xớt làm ảo ảnh đó tan ra như sương khói, cùng lúc ấy Hải “thật” xông thẳng vào cậu, tay phải tung cú đấm với tốc độ cực nhanh buộc Takeda phải xoay thân kiếm đỡ một cách miễn cưỡng. Clang ! Tiếng động chát chúa vang lên như hai thanh binh khí va chạm mạnh vào nhau, Takeda bị Hải đẩy lùi về phía sau gần ba mét và cậu sắp mất đà. Đạp chân trái lên đùi Hải, Takeda lấy đó làm điểm tựa cho cú đá lên bằng chân trái ngay sau đó. Hải vội tránh đòn đá, người hơi lui lại về sau, lợi dụng điều đó, Takeda liền bật lên, lộn một vòng trên không trung rồi đáp xuống đất, vừa kịp bắt lấy thanh kiếm cậu quăng ra khi nãy. Hải và Tekada nhìn nhau, trong lòng thầm khâm phục đối phương. "Lợi hại ghê" "Phong cách chiến đấu này mình chưa gặp bao giờ, hay thật" Cả hai tiếp tục trận đấu, một bên khéo léo biến ảo, một bên tinh quái và đầy sức mạnh, quả thật "kẻ tám lạng người nửa cân". … Một tiếng sau. Hải và Takeda nằm bẹp trên sàn nhà, thở hồng hộc. - Cậu khá lắm, lần đầu sử dụng vũ khí mà cậu vẫn rất mạnh. Takeda cười, cậu ngồi dậy, tay phải cầm cây katana chống xuống đất đứng lên, tay trái đưa ra trước mặt Hải. - Cám ơn, lâu rồi tôi mới gặp một người mạnh như cậu đấy. Hải nắm lấy tay trái của Takeda rồi lấy đà đứng dậy. Họ bắt tay nhau và cười vui vẻ. - Làm tốt lắm, Takeda , còn Hải cũng không tệ đâu . Richard vỗ tay tán thưởng, anh nói tiếp : - Hải, thời gian sắp tới em dự định thế nào ? - Em … em cũng chưa biết, có lẽ em sẽ vẫn duy trì công việc mà ông Kuro giao phó cho em. Hải lúng túng. - Nếu vậy, em hãy gia nhập cùng bọn anh. Richard nghiêm túc, anh vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt Hải. - Còn ... ông Kuro thì sao ? - Từ bây giờ, Kuro sẽ không dẫn dắt em nữa, ông ấy vẫn còn công việc đang dang dở. - Em hiểu. Hải hơi trùng xuống. Sau một hồi suy nghĩ. nó đưa tay phải ra, mỉm cười : - Em đồng ý gia nhập. - Vậy thì, một lần nữa, chào mừng em đến với Blaze Drive. Richard bắt tay nó, khuôn mặt anh hiện rõ vẻ hoan hỉ.[/spoil]
Phụ chương : When the sun down. [spoil] Sáu giờ chiều. Phố xá giờ cao điểm. Mọi người nhộn nhịp qua lại, ai ai cũng bận rộn với công việc thường nhật của mình. Ánh chiều tà đổ bóng, những tia nắng cuối ngày le lói chiếu xuyên bóng mây. Ánh sáng tắt dần nhường chỗ cho màn đêm sắp sửa buông xuống. Trên ban công tầng thượng của một tòa cao ốc, thấp thoáng một bóng người đang đứng trên lan can. Người thanh niên ấy tóc nâu dài đến gáy, cao, hơi gầy và đẹp trai; anh ăn vận rất giản dị với áo sơ mi trắng bỏ ngoài quần âu đen và đi giày cỏ nâu. Mắt vẫn nhìn về phía chân trời xa xăm, anh tiếp tục câu chuyện dang dở với chiếc di động trên tay : - Đã giao vũ khí cho nhóc Hải rồi à ? “Vậy cậu còn mong đợi điều gì ngoài việc đó ?” Ở đầu day bên kia là giọng của Sternr. - Chẳng phải cậu vẫn bất an đó sao Sternr ? “Không gặp tôi làm sao cậu chắc chắn được ?” - Anh em lâu năm mà. “ ...” - Tôi nói thẳng nhé , cậu và Richard giống y chang nhau : ưa mấy thứ mạo hiểm một cách kỳ lạ, và có đôi chút khác biệt là cậu nhát gan hơn. “ Nói người cũng nên xem lại mình đi.” - Ha ha ha. “Ở đó mà cười, về làm việc đi gã lười, một đống văn thư từ tổng cục gửi xuống đang chất đống trong văn phòng đấy!” - Ồ … từ từ chút chứ , tôi đang ngắm hoàng hôn mà. Tút tút ... Anh dập máy, khẽ mỉm cười khi nghĩ đến Sternr ở đầu máy bên kia đang chửi ầm ĩ. "Thịch" Phía sau anh, một bóng đen nhỏ xuất hiện. - Đến rồi hả bạn già ? Anh lên tiếng. Rồi một giọng nói ồm ồm quen thuộc vang lên trong đầu anh. “Vẫn cái tính thong thả một cách lười biếng. Ta tự hỏi sao cậu có thể leo lên chức trưởng chi nhánh chỉ sau hai năm gia nhập ?” Giọng khàn khàn đáp lại từ ... con mèo đen đang ngồi sau lưng anh. Gãi đầu, anh đáp : - Hoàng hôn đẹp thế này ai nỡ bỏ phí chứ. “ "Thứ ấy" vẫn còn ở chỗ của nó chứ ?” - Ừ, nhưng bọn chúng … tôi e là cũng sắp đánh hơi ra rồi. “Ta sẽ làm nốt việc đó, còn về thằng nhóc, ta giao nó cho cậu đấy.” - Ông có chắc chắn là mình lựa chọn đúng không ? “Ta đã nói rồi .... đây là canh bạc mà ta đã đặt cược, hậu quả cũng là do ta gánh chịu.” - Vậy thì ... Người thanh niên xoay người lại, búng tay, tức thì một quả cầu đen hiện ra trước mặt Kuro, bao quanh nó là những làn sóng bạc uốn lượn, một tạo vật đầy cuốn hút và đẹp một cách huyền bí. “Cậu luôn giữ nó bên mình à ?” - Hai tháng kể từ khi ông biến mất, tôi tức tốc thu hồi nó và chưa hé lộ cho bất kỳ ai về chuyện này, giờ là lúc trả lại nó cho ông. Đôi bên im lặng nhìn nhau một hồi,rồi Kuro giơ chân trước lên khẽ chạm vào quả cầu, ông nói trước khi biến mất : - Cám ơn cậu, Hoàng. - Tạm biệt "Thịch" Hoàng quay người lại, khẽ mỉm cười, anh ngửa đầu lên nhìn bầu trời : - Mọi việc sắp trở nên thú vị rồi đây ... "Thịch" Ánh sáng cuối cùng vừa tắt cũng là lúc Hoàng biến mất khỏi nơi anh đang đứng.[/spoil]
Mình tạm thời cmt cho chap trước vậy nhé, khi nào có thời gian mình sẽ xem chương phụ. Hình ảnh so sánh ở đây có chút không ổn, mình không thấy hai thứ ở hai vế so sánh có sự tương đồng về số lượng. Cái này chỉ cần bảo 'vào phòng kia, lát anh đưa cho em bộ đổ để thay' là được rồi, câu 'cởi hết quần áo ra' sao mà nó hơi không lịch sự. The hell ? ------- Các khái niệm phép thuật, tình tiết ẩn giấu bên trong tác phẩm này ngày càng có chiều sâu và sự thu hút hơn, mình bắt đầu thấy chúng có một chút ý bản sắc riêng rồi, cố gắng phát triển chúng nhé. Nói về tên của hai hình xăm, mình không biết Createn là từ gì cả? Phải là Create chứ nhỉ? Còn nếu cậu muốn nói về 'sự sáng tạo' và 'sự huỷ diệt' thì nên dùng Creation và Destruction.
Sr vì sửa chưa hết cái chap trc, đấy là tên của Hải và Takeda ở truyện cũ @@ Rất cám ơn Axe đã góp ý, mình sẽ sửa lại tên vũ khí của Hải ở các chương sau ^^ ---------- Post added at 21:20 ---------- Previous post was at 21:15 ---------- Mà dạo này anhso dở hơi quá, được vài ngày là mất hình rồi @@
@axe : ở diễn đàn cũ tác giả đặt tên nv bằng nick của mấy mem trong đó luôn, nên lâu lâu bị sót lại Chủ thớt xài photobucket ấy, tạo acc r up lên để mấy năm cũng ko sao
Đêm thứ sáu : Cuộc chiến lúc nửa đêm [spoil] 12h15 Một chiếc xe cứu thương đang chạy trong tuyến đường giao thông ngầm vắng vẻ. Bên trong xe, các nhân viên y tế đang cố sức duy trì sự sống cho một người đàn ông bị thương nặng ở vùng lưng và tay phải vì bị một mảng tường đổ sập xuống, anh ta mới chỉ được sơ cứu tạm thời để cầm máu. Uỳnh! Chiếc xe lắc lư dữ dội sau một va chạm mạnh ở bên trái, rồi lại thêm hai va chạm mạnh nữa làm chiếc xe dạt sát vào lề đường, một nhân viên quay ra đầu xe hỏi lái xe : - Chuyện gì đang xảy ra vậy ? - Tôi … tôi … không … Người tài xế lắp bắp, bởi chính anh ta cũng không thể tin vào mắt mình khi nhìn vào kính chiếu hậu. Kréc! Hí hí hí! Grôôô! Năm con quỷ quái dị đang đeo bám chiếc xe. Tất cả bọn chúng đều có hình dáng gần giống người, ngoại trừ việc từ đầu đến thân bọn quỷ là một màu đen bóng như muội than, mắt sáng rực như hai đốm lửa màu lục và chân con nào cũng lơ lửng phía trên một quả cầu rực lửa xanh lục đang lăn trên mặt đường. Rít lên điên cuồng, chúng nhảy bổ vào chiếc xe một lần nữa, sẵn sàng húc đổ nó. - Không ! Người lái la lên, cố bám chặt vô lăng xe. Phập ! Một thanh katana phóng tới, đâm xuyên qua đầu một con quỷ và găm nó vào thùng xe. Lưỡi kiếm bùng cháy, thiêu con quỷ trong ngọn lửa đỏ rực, tiếng gào rú vang lên thảm thiết rồi tắt dần theo ngọn lửa khi xác con quỷ tan ra thành cát bụi. Thấy đồng bọn bị giết bất ngờ, đám quỷ vội quay lưng lại xem kẻ nào vừa tấn công chúng. Brừm brừm brừm Một bóng người phóng chiếc ducati lao theo chiếc xe cấp cứu, đó chính là Takeda, thò tay phải vào túi áo, cậu ta rút ra chiếc chuôi thanh Chân hỏa. Một luồng lửa phụt ra từ đầu chuôi kiếm, hiện hình thành một lưỡi kiếm nối vào chuôi. Chiếc mô tô bất ngờ tăng tốc, phóng vút qua con quỷ ở gần nhất cùng lúc thanh Chân hỏa trên tay Takeda chém đứt đầu nó cùng hai cánh tay đang bắt chéo ra phía trước để đỡ đòn. Chỉ trong một khoảng khắc ngắn ngủi, liên tiếp hai con quỷ bị giết làm đám quỷ hoảng loạn, quên cả mục tiêu ban đầu là chiếc xe cứu thương, chúng vội bỏ chạy. Takeda liền đuổi theo con chạy chậm nhất, cắt đứt chân nó và bồi thêm một đường kiếm xuyên suốt từ đỉnh đầu con quỷ xuống cằm. “Thịch” Trong khi đó, một bóng đen vụt biến mất từ ghế sau của chiếc ducati và xuất hiện ngay trên đầu con quỷ gần chiếc xe nhất, ghì đầu nó nện xuống đất mạnh đến mức vỡ tan ra như thể đầu con quỷ được làm bằng gốm. Bỏ lại cái xác lăn lóc đang tan rã dần thành cát bụi trên mặt đường, bóng đen đó lao vun vút theo con quỉ cuối cùng. Trong giây phút ấy, trong mắt con ác quỷ không còn sự sợ hãi tồn tại nữa, bản năng của một con thú bị dồn vào đường cùng trỗi dậy, nó xoay người lại, hai bàn tay biến đổi thành hai thanh kiếm đen. Nhìn bóng đen kia đang xông tới, con quỉ gầm lên, lao vào bóng đen. Phụt Bóng đèn phía trên đầu con quỉ vụt tắt, ánh sáng xung quanh nó và bóng đen kia biến mất. Rầm! Con quỷ văng ra khỏi bóng tối, lăn mấy vòng trên mặt đường. Mặt vỡ nát, nó tan dần thành cát bụi. Nhổ thanh Chân hỏa ra khỏi thùng xe, Takeda vừa vỗ vào cửa kính xe vừa nói : - Lái bình tĩnh nhé chú. Cậu rồ ga phóng xe vút đi, bóng đen kia cũng vụt theo sau. Mười phút sau, cả hai dừng lại ở một chỗ nghỉ chân nhỏ cách hầm giao thông vừa rồi khoảng vài trăm mét, Takeda dừng xe, cởi nón bảo hiểm ra. "Thịch" Cái bóng vừa nãy xuất hiện bên cạnh cậu, lên tiếng : - Dạo này "bọn chúng" xuất hiện ngày một nhiều ... Hải vừa cằn nhằn vừa thu hồi hình xăm Destruction trên cánh tay phải. - Đành chịu thôi , việc của chúng ta là xử lý đám ác quỷ và viết báo cáo về. Takeda nói, cậu rút chai nước trong balô dắt ở đuôi xe ra tu ừng ực. - Táo không ? - Cám ơn . Hải bắt lấy quả táo Takeda quăng cho, đưa lên miệng nhai rôm rốp. Đã gần hai tuần từ khi nó nhận vũ khí và "công việc" mới. Hiện giờ có thể nói Hải khá khẩm hơn nhiều so với lúc mới nhận vũ khí nhờ thường xuyên tập luyện với các Stalker khác ở Blaze Drive, nó đã có thể khống chế được sức mạnh của hình xăm Destruction cũng như hiểu biết hơn về bọn quỷ nhờ vốn kiến thức khá khẩm của anh Casa và những kinh nghiệm nó học được trong khi đi diệt quỉ với Takeda. Tuy nhiên, cuộc sống của Hải cũng trở nên "rối bù" giống như tóc của một cô gái nào đó trước khi dùng dầu gội Rejoice : ban ngày nó đi học như bao bạn bè cùng trang lứa nhưng ban đêm lại là lúc Hải phải đi săn lùng ác quỷ. Nó xoay xở khá là chật vật với tình hình hiện tại và đã hai lần, suýt nữa nhà hàng xóm đã thấy nó nhảy khỏi cửa sổ phòng nếu Hải không cảnh giác cao độ. "Giờ đành phải cố thôi, ít ra sau này quen rồi sẽ thấy khá hơn" Nó tự ản ủi mình như thế. Dường như bọn quỷ dạo này xuất hiện nhiều hơn trước, cả về số lượng lẫn cấp độ. Để tránh những điều đáng tiếc xảy ra như với hai thực tập viên trước đây, chi nhánh yêu cầu các Stalker trong một tổ không nên đi một mình mà nên đi cùng các thành viên khác, mỗi tổ có thể có từ hai đến ba nhóm cùng hoạt động trên các phạm vi được phân công. Ngoài ra, còn có một lực lượng Observer hỗ trợ các nhóm Stalker trong việc lưu chuyển thông tin và tình hình giữa các khu vực. - Mà cậu nói đúng, dạo này chúng xuất hiện nhiều hơn và ... bất thường hơn thật. Takeda nhận xét. - Ý cậu là ? - Đám quỷ "định hình"(người thường có thể nhìn thấy) xuất hiện nhiều hơn trước, đây đã là vụ gây rối thứ sáu của bọn nó trong tuần này rồi. Cứ như có cái gì đó kích động chúng vậy: hung dữ, hiếu chiến và càng lúc càng mạnh hơn. - Ừm ... Có lẽ mình nên viết cái này vào báo cáo nộp cho tổ trưởng. - Đồng ý. Tút tút Takeda nhấn nút bộ đàm mini đeo trên tai. “Nhóm Takeda phải không, ở ngã tư Trần Lập đang có rắc rối lớn.” -Tôi hiểu rồi, chúng tôi đến ngay đây. - Lại có quỉ xuất hiện nữa à. - Ừ. Takeda vừa nói vừa đội mũ bảo hiểm, Hải cũng nhanh chóng nhảy lên yên sau xe. Rồ ga, Takeda phóng xe về hướng nam thành phố. *** Brừm brừm brừm Chiếc ducati chở Takeda và Hải phóng như bay trong đêm. Cách đó mấy cây số, dưới chân cầu Thăng Long. Grào !!! Một con quỷ to lớn đang vùng vẫy trong một bông hoa sen được hình thành từ nước bao vây lấy chúng. Một bóng người bước ra từ trong bóng tối, trên tay cầm một cây thương dài màu xanh lam, lơ lửng xung quanh người đó là bốn viên đá hình thoi cùng một màu xanh như cây thương. Đẩy gọng kính trên sống mũi, người đó lên tiếng : - Tìm mày vất vả quá, làm tao mất mấy giờ xới tung cả khu này lên đấy. - Nhiều chuyện quá đấy Kira ! Kết thúc nhanh nào ! Nói đoạn Michael lao tới, tay cầm thanh đao dài gần một mét rưỡi vung lên. Stalker tên gọi Kira kia ngán ngẩm : - Làm ơn nói nhỏ nhỏ chút, dạo này tai tôi đang bị viêm … Anh giơ cây thương lên ngang ngực bằng, tay trái giơ lên chĩa mũi thương về phía con quỷ đang giãy giụa trong bông sen bằng nước đang trói chặt nó, miệng lầm bầm : - Thiên thủy liệt thương … Nước sông cuồn cuộn tràn lên bờ, trôi lơ lừng sau lưng Kira, tạo thành vô số cây thương bằng nước giống hệt với cây thương anh đang cầm. - Blast of Lightning ! Lưỡi đao của Micheal phóng thích ra vô số tia sét, theo đà đao giáng xuống chói lòa. Cùng lúc ấy, những cây thương bằng nước lơ lửng phóng tới theo đà thương của Kira. Dưới sự dung hợp của hai sức mạnh kinh hồn ấy, con quỷ tan xác. Thu đao, Michael ngó quanh quất, nhấn nút đỏ trên bộ đàm đeo tai, anh hỏi : - Tôi Michael đây, có dấu hiệu nào của “summoner” quanh đây không ? “Không, vẫn như lần trước, không có chút dấu vết của việc triệu hồi xung quanh đây cả, chúng tôi vẫn đang tìm kiếm.” Một Observer trả lời ở đầu dây bên kia. Michael nói trước khi ngắt liên lạc : - Tôi hiểu rồi. - Con quỷ này rõ ràng là vừa mới được triệu hồi cách đây vài tiếng. Kira nói sau khi xét vết tích còn lại sau khi xác con quỷ tan biến. - Rõ ràng có một vài tên “summoner” đang lảng vảng trong khu vực này, nhưng mấy ngày nay đội Observer đã xới tung cả thành phố lẫn mấy khu lân cận lên mà vẫn không tìm ra chút manh mối nào. Michael vê cằm, anh tỏ vẻ khó chịu : - Cứ như có kẻ nào đó đang biến chúng ta thành đám lao công đi dọn rác cho hắn vậy. Tút tút. Kira nghe máy, rồi quay qua nói với Michael : - Tiếp tục đi thôi, lại có thêm quỷ xuất hiện ở khu Tự Phương. Hai người vội lên đường. 1h25 Quay trở lại với nhóm Hải : lúc này họ đã bắt kịp ba con quỷ đang đập phá tại một trạm xăng nằm ở ngã tư đường Trần Lập. Chúng đều là dạng quỷ bất định hình nhập vào và thành hình gần giống người dựa trên mớ phế thải kim loại với kích cỡ gần bằng một chiếc ô tô. Vừa thấy chiếc xe của Takeda phóng đến, một con nhổ hẳn chiếc máy bán xăng và quăng vào họ. - Cẩn thận ! "Thịch" Takeda hét lớn, quành xe thấp sát mặt đất đúng lúc chiếc máy bán xăng bay tới. Trong khoảng khắc ấy, chiếc máy bán xăng lướt qua phía trên chiếc xe, chỉ cách vai của Takeda gần hai phân. Cùng lúc đó, Hải đã xuất hiện ngay đằng sau một con quỷ. Dồn ma lực vào hai cánh tay, nó hét lên : - Hây a ! Phừng Hai hình xăm Creation và Destruction xuất hiện trên hai cánh tay Hải, tức thì một luồng sức mạnh dâng trào bên trong cơ thể nó. Không chút chần chừ, Hải móc thủng ngực con quỷ bằng tay phải từ phía sau. Ôôôôô! Con quỷ gầm lên, hất văng nó ra mặt đường. Hai con còn lại đồng loạt xông vào Hải. "Thịch" Ầm!!! Tiếng kim loại vang lên ầm ĩ, mặt đường bị vỡ nát dưới cú đấm của hai con quỷ, nhưng "nạn nhân" thì đã biến mất. - Tụi mày làm xước sơn con ducati yêu quí của tao rồi đấy ! Đám quỷ giật mình, quay lại nhìn về phía tiếng nói phát ra, nhưng chẳng thấy ai. Đơn giản vì Takeda đã lơ lửng vài mét trên đầu chúng từ lúc nào. Vung hai cây katana lên cao, Takeda chém mạnh xuống, bổ một con quỷ làm ba, trong khi Hải đấm tan đầu con bị thủng ngực. Con quỉ còn lại gầm lên, vung tay phải định hất Takeda qua một bên, nhưng thanh Chân hỏa đã cắt đứt cánh tay bằng sắt vụn của nó. - Đòn kết thúc ! Hải xuất hiện bên dưới, giang tay phải ra sau lấy đà, nó dồn ma lực vào Destruction làm hình xăm đen phình ra gấp rưỡi so với bình thường. Rầm ! Một cú đấm móc hàm làm đầu con quỷ vỡ tan thành từng mảnh. Cái xác bằng sắt vụn khuỵu xuống, đổ xuống đất đánh rầm một cái rồi rã ra thành từng mảnh. Thu hồi lưỡi kiếm, Takeda quay qua Hải và nhìn thấy vết đứt đang ứa máu trên bắp tay phải của nó. - Cậu bị thương kìa. - Yên chí, chỉ trầy da đất. Hải đáp. Đưa tay trái lên ôm vết thương, nó dồn ma lực vào hình xăm đỏ. Sau một tiếng “xèo” nhỏ, vết đứt liền lại, vết rách trên tay áo cũng biến mất. Grừừừ … Tiếng gầm gừ nho nhỏ vang lên sau lưng Hải và Takeda, cả hai vội quay lưng lại nhìn : những mảnh thân thể vụn vỡ từ xác của ba con quỷ vừa rồi đang tập trung về một điểm, chất thành đống cùng với ba cái bóng trắng toát vờn lượn xung quanh. Rồi từ đống sắt vụn đó, mọc ra sáu cánh tay, rồi đầu và chân xuất hiện. Con quỷ khổng lồ đứng dậy, cao gần ba mét, trên đầu nó, sáng rực lên sáu đốm sáng màu đỏ như sáu con mắt. Con quỷ gầm lên, rồi lao tới hai người với một tốc độ kinh khủng. - Rắc rối rồi đây … Takeda và Hải thở dài.[/spoil] -------------------------------------------------------- Chú giải một số thuật ngữ trong truyện : Observer : Tất cả các chi nhánh của MonsterSlayer đều sở hữu lực lượng này, kể ở cả tổng cục. Nhiệm vụ chính của họ là trinh sát, báo cáo và làm trung gian lưu chuyển tin tức giữa các nhóm Stalker với nhau hoặc với phòng trực ban của các chi nhánh. Thông tin của các Observer lưu chuyển về phòng trực ban luôn luôn được cập nhật liên tục mỗi giờ. Hầu hết các Observer đều không có khả năng chiến đấu với quỉ, bù lại, họ sở hữu các kỹ năng di chuyển, ẩn nấp và trà trộn vào đám đông hoặc các góc tối, tránh khỏi tầm nhìn của đối phương cực kỳ điêu luyện. Mỗi Observer đều được trang bị kính chiếu yêu - giúp họ nhìn được các loại quỉ bất định hình mọi lúc mọi nơi, ngoài ra họ còn được trang bị thêm hai lớp bùa chú chống quỉ ám và chống phép thuật có sức mạnh trung bình trở xuống. Có thể nói đây là "đội quân thông tin" có tầm quan trọng lớn của MonsterSlayer "Summoner" : Tên gọi dùng để ám chỉ quỉ (hoặc người) có khả năng sử dụng phép thuật triệu hồi hoặc "mở cổng" nối giữa nhân giới và địa ngục để gọi những con quỉ khác đến.
Tớ thấy manhua, comic hay tiểu thuyết Tàu thì mở đầu toàn quăng cả đống thông tin vào như vậy Bản thân tớ đây đọc không quen nên thấy nhức mắt :P Phong cách viết của tác giả rất giống với đa phần tác giả ở bên ttv Nói chung là về văn phong lẫn cốt truyện và sự hài ước thì cậu viết thế là tốt rồi Đây là 1 tác phẩm rất có triển vọng trong box ^^ Mà truyện nhiều nhân vật quá, có gì cậu làm list giới thiệu nhân vật để sau này tớ khỏi quên ^^ P/s: Tuần sau tớ bận dã man Hy vọng tác giả 1 tuần up chap 1 lần cho tớ dễ theo dõi
Xem ra con quỉ trong Hải ghê gớm đây Chắc thuộc dạng hủy diệt TG rồi :P Mà skill của main cũng thuộc loại bá đạo rồi Med biết cậu mún làm tổ chức đa quốc tịch nhưng mà Eng, nhật bản, VN vô nghe nó sao sao í Dù sao miêu tả vẫn rất khá Có điều hơi thiếu nữ :)
Truyện này mới xuất hiện hai nhân vật nữ Một em thuộc dạng đặc biệt, mong chờ em này có vai trò quan trọng trong truyện Còn em Vy thì có vẻ thú vị, mong nhiều đất diễn hơn P/s: Truyện kết cấu vốn đã phức tạp thì phải có mỹ nữ với romance thì mới đỡ khô khan
Bận quá, nhưng cuối cùng cũng xong chương 7 ^^! Đêm thứ bảy : Breaking the nightmare (1) [spoil] Hai giờ ba mươi phút sáng, đồn cảnh sát quận Dương Hòa. Cạch Đèn sáng. Cánh cửa phòng tạm giam mở, vị cảnh sát già điềm đạm bước vào phòng tạm giam, đảo mắt nhìn quanh một lượt, ông bỏ qua đám thanh niên lấc cấc dám đáp trả lại cái nhìn thoáng qua của mình bằng ánh mắt hằn học, rồi dừng lại ở góc phòng. Ông bước tới, nói với một cậu thanh niên ngoại quốc đang ngước nhìn mình với đôi mắt van lơn của một chú cún con bị bỏ rơi trong cơn mưa tầm tã : - Cậu, và bạn cậu nữa, ra đi, có người đến bảo lãnh cho hai đứa. Hai cậu thanh niên thở phào nhẹ nhõm, họ đứng dậy, bước theo vị cảnh sát già ra khỏi phòng tạm giam. Vài phút sau, sau khi hoàn tất thủ tục bảo lãnh, hai người thất thểu bước ra khỏi đồn, đi trước họ là một người đứng tuổi mặc bộ vét màu đen và một cô gái, mái tóc muối tiêu của người đàn ông cho thấy tuổi của ông đã quá ngũ tuần. Quay lại nhìn “hai kẻ tội đồ”, người đàn ông phân phát cho mỗi đứa một cái cốc đầu đau điếng. - Ái! - Ui da ... Hai người đó không ai khác chính là Hải và Takeda, ôm cục u to tướng trên đầu, cả hai đứa mặt mày nhăn nhó, lí nhí xin lỗi người đàn ông. - Híc … chúng cháu xin lỗi ạ … - NÓI TO LÊN, LẨM BẨM CÁI GÌ ĐÓ ? - Dạ … cháu nói là … chúng cháu xin lỗi ạ ! Sau một thoáng im lặng, người đàn ông giống như một quả lựu đạn đã rút chốt, nổ tanh bành với “tiếng nổ” là giọng nói sang sảng đầy tức giận của ông : - Ta đã dặn hai đứa thế nào hả ? Đánh nhau chỗ công cộng thì liệu mà đánh nhanh rút êm, kẻ địch mạnh quá thì gọi thêm tiếp viện, vậy mà chừng đó ầm ĩ chưa đủ hay sao còn đốt nguyên cái trạm xăng HẢ ? - Bình tĩnh đi ba, có gì để về văn phòng hẵng nói. Người đàn ông đang nổi xung đó chính là quản lý tổ bốn, Lê Mạnh Tản, 51 tuổi, một cựu Stalker đã lui về hậu tuyến làm công việc sổ sách. Cách đây hai tuần, tổ mà ông quản lý mới tiếp nạp thêm một Stalker nữa, đó chính là Hải. Vụ ầm ĩ mà nó và Takeda gây ra đêm nay đã làm ông bác có tính cách nóng nảy và cầu toàn hơi thái quá này nổi giận. Nghe lời con gái khuyên, ông bình tĩnh lại đôi chút nhưng cơn giận thì vẫn con đó. Kéo tai hai đứa lôi đi xềnh xệch, Tản bước về phía góc phố trong khi cô con gái của ông giơ hai tay búng vào trán Hải và Takeda hai phát đau điếng. Hải gắt : - Đau à nha ! Nãy giờ tôi ăn mắng chưa đủ hay sao hả ? - Cho đáng đời ông, biết tính “sếp” rồi mà còn thích gây rối … Hải chỉ tay sang Takeda, giọng gắt gỏng : - Nếu tên đần này không đốt cháy con quỷ thì đâu đến nông nỗi này … - Người ta đã xin lỗi rồi mà. Takeda nhăn nhó vì vẫn đang bị xách tai lôi đi, chân cậu ta khập khiễng bước thấp bước cao cố bám theo ông sếp để giảm bớt nỗi đau cho cái tai khốn khổ của mình. Còn về cô gái đanh tranh thủ hành hạ “hai kẻ tội đồ”, không ai khác chính là Vy, nhìn vẻ khốn khổ của Hải và Takeda một cách điềm nhiên, vẫn bước theo “sếp”, Vy hơi cúi người xuống ngang tầm với hai cái đầu khốn khổ kia, cô hỏi : - Thế công tắc “thoát khẩn cấp” của ông đâu rồi hả Takeda ? - Ờ … cái đó … tôi không cẩn thận … làm rơi … nó bị con quỷ … đạp nát rồi … - Bó tay với ông luôn. Takeda líu ríu, miệng cười trừ với nhỏ. Hất mái tóc dài ra sau, Vy thở dài ngán ngẩm. Đến góc phố vắng, nhỏ lẳng lặng rút ra một chiếc hộp nhỏ bằng bao diêm, chỉ có duy nhất một nút bấm màu đò trên đó. Vy bấm nút, rồi cất cái hộp vào túi áo khoác. Hai phút sau, một cột sáng xanh lơ xuất hiện kèm theo tiếng ù ù nho nhỏ. Rồi một cánh cửa gỗ trồi lên bên trong cột sáng và biến mất - sau khi bốn người bước vào và đóng cửa lại - như chưa hề tồn tại … Hai tiếng trước, ở ngã tư Trần Lập, ba con quỷ sau khi hợp lại làm một trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết, nó lao tới Hải và Takeda tấn công dồn dập. Vội tránh những cánh tay khổng lồ của con quỷ đang vung vẩy loạn xạ, Hải tự trách nó quá bất cẩn khi không mang theo bình thu hồn quỷ. Quay qua Takeda, Hải ra hiệu bằng tay như muốn hỏi : “Có cách gì giải quyết con cục súc này không ?” - Có. Takeda đáp, hai thanh Chân hỏa trên tay cậu đỏ rực lên như sắt nung. Luồn lách giữa hai cánh tay khổng lổ của con quỷ, Takeda đâm kiếm xuyên qua ngực nó rồi nhanh chóng thu hồi lưỡi kiếm và nhảy lùi ra trước khi con quỷ kịp tóm được cậu. Vết đâm nhỏ trên ngực con quỷ liền bùng cháy, tạo thành hình chữ hỏa (火) bằng lửa trên ngực nó. Không hề nao núng, con quỷ vẫn tiếp tục đánh đấm loạn xạ. “Để mình xử lý cái chân, tấn công vào đầu nó” Takeda ra hiệu cho Hải. Hiểu ý cậu, Hải liền lùi lại trong khi Takeda luồn lách như một con mèo trước những cánh tay to bằng cột nhà đang cố tóm lấy cậu. Sau một thoáng chuyển động, Takeda chặt đứt chân phải con quỷ nhẹ nhàng như cắt một tờ giấy. Mất chân phải, con quỷ lảo đảo, chân trái không thể chống đỡ nổi phần thân trên quá nặng nề của nó quá lâu. “Thịch” Hải xuất hiện trên đầu con quỷ, nó dồn ma lực vào Destruction một lần nữa rồi giáng một đấm như tạ sắt vào đầu con quỷ rồi nhảy ra phía trước khi con quỷ đổ xuống đất một lần nữa và vỡ tan tành như một tấm kính. Ngay lúc thân xác bằng sắt vụn của con quỷ sắp vỡ ra, chữ hỏa bằng lửa đang cháy trên ngực nó liền bùng cháy mạnh mẽ thành một ngọn lửa khổng lồ nuốt chửng con quỷ. - Lần này có ăn thua gì không ? Hải hỏi, nó nhìn ngọn lửa kia đầy nghi hoặc. Ba cái bóng trắng đang giãy giụa cố thoát khỏi đó nhưng vô ích, như bị một bàn tay vô hình giữ lại, chúng kêu gào thảm thiết trong ngọn lửa bốc lên cuồn cuồn đang nuốt chửng cả chúng và thân xác tạm bợ kia. - Một khi đã bị đóng “Hỏa ấn” thì có tài thánh cũng khó thoát khỏi ngọn lửa đó đâu, còn về ngọn lửa thì cậu yên tâm đi, xong việc, nó sẽ biến mất. - Vậy cậu có tắt được nó không ? Hải ái ngại, tự nhiên lòng nó thấy không yên tâm. - Tắt được, nhưng lo gì, nó cũng sắp tắt rồi này. Takeda phủi tay sau khi thu hồi hai lưỡi kiếm. Hai đứa đứng lặng nhìn ngọn lửa tắt dần, rồi quay lưng bỏ đi trước khi mấy cái xe cảnh sát sắp sửa tới nơi … mà không để ý một dòng chất lỏng chảy ra từ máy bán xăng bị nhổ ra lúc nãy đang ở ngay cạnh xác con quỷ. Đùng Lửa bùng lên dữ dội. Ngược theo dòng xăng chảy ra, nó chạy một mạch về chỗ cái máy bán xăng đang nằm lăn lóc, và cái máy bán xăng đó chỉ nằm cách cái trạm xăng chưa đầy một mét. Nói đến đây hẳn ai cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu ngọn lửa nằm gần một cái trạm xăng tan hoang (mà bể chứa của nó vừa mới được bơm đầy hôm trước) rồi đấy ? Uỳnh! Tiếng nổ khủng khiếp vang lên, đánh thức cả những người đang ngủ say nhất trong nhà. Dân chúng xung quanh khu vực đó nhốn nháo : người thì chạy ra nhìn cột khói đen đang bốc cuồn cuộn lên trời, người thì chạy đi gọi cứu hỏa, có người lại cố tránh hiện trường càng xa càng tốt. Iiiiiii Đầu Hải quay mòng mòn - Vụ nổ đã thổi bay cả hai đứa đi gần cả chục mét, thật may là cả hai đã kéo con quỷ ra khỏi khỏi trạm xăng mấy mét nên không ai bị bỏng - cảnh vật xung quanh chòng chành, mờ mờ ảo ảo như thể nó đang bị say xe nặng. Chống một tay xuống đất, Hải cố gượng dậy, dựa lưng vào cột điện gần đó cố hít thở không khí trong lành. Tiếng còi hụ của xe cứu hỏa pha lẫn tiếng còi của xe cảnh sát ngày một gần. - Bỏ mợ rồi … Takeda ! Hải gọi lớn, nó thở không ra hơi. - Nghe thấy rồi … nhỏ mồm thôi ông tướng … ứ. Giọng của Takeda vang lên ngay sau lưng nó. Hải quay lại, nhìn thấy Takeda đang nằm sõng xoài trên mặt đất cách nó vài mét. Cố đứng dậy, Hải lê từng bước cà giựt đến chỗ bạn, nó thúc : - “Chim cút” nhanh không bị tóm cả lũ bây giờ. - Đây … đây … Takeda cố gượng dậy, nhưng cũng như Hải, đầu cậu chưa hết choáng váng sau vụ nổ. Vội lần mò trong túi áo khoác tìm vật gì đó một hồi, Takeda sững người, mặt cắt không còn giọt máu. - Bỏ xừ rồi … - Sao ? Lấy xe đi rồi chuồn gấp còn chần chừ gì nữa ? Hải sốt ruột. Nói vậy chứ trong tình trạng đầu óc chao đảo thế này nó cũng không thể dùng “ghost walk” để trốn chứ đừng nói gì đến việc lôi cả Takeda theo. - Giờ mà phóng xe đi thì không kịp … công tắc “thoát khẩn” đâu rồi ? - Cái gì ? - Cái … cái hộp nhỏ có một nút bấm màu đỏ ấy … đâu rồi !? Hai đứa giáo giác ngó quanh, rồi Takeda nhìn thấy thứ cậu cần tìm : cái hộp nằm dưới nền đường đã lõm xuống vì bị con quỷ dẵm xuống vừa nãy. Nhặt cái hộp lên, Takeda không tin nổi vào mắt mình, cậu nhìn chằm chằm vào cái hộp đã vỡ vụn trên lòng bàn tay. Xe cảnh sát và cứu hỏa cũng vừa đến nơi … *** Trên nóc một tòa cao ốc, Hoàng đang đứng đối diện với một con quỷ bị ghim chặt vào tường bởi sáu thanh kiếm ánh sáng sắc vàng. Lấy trong túi quần bao thuốc lá và hộp quẹt và châm lửa, anh rít một hơi thuốc. Con quỷ ho khòng khọc, máu đen nhễu ra từ miệng và từ những vết thương của nó. Nhìn con quỷ, Hoàng hỏi : - Trăn trối gì không? - Đêm đen không ... phải là nơi con ... người ... chúng mày ... đặt luật lệ, "Hỗn nguyên thạch".... rồi sẽ về tay chủ ... cũ! Nó trả lời khó nhọc. Hoàng im lặng, sau lưng anh một thanh kiếm ánh sáng khác đang từ từ bay lên. - Có thể mày đúng, nhưng không phải ngày hôm nay. Phập! Hoàng trả lời, rồi thanh kiếm bay tới đâm xuyên qua lồng ngực con quỷ. Nó rú lên thảm thiết, rồi thân xác của nó tan rã dần thành cát bụi. Thu chiêu, Hoang lặng lẽ nhìn bãi chiến trường phía sau lưng mình : cả một khoảng sân thượng đầy những tro bụi còn xót lại của những con quỷ vừa tấn công anh. Con quỷ anh vừa giết chính là một trong các "summoner" mà đội Observer đang cố công tìm kiếm. Ngay khi bị Hoàng bắt giữ, con quỷ đó đã niệm chú tẩy não chính mình, buộc anh phải kết liễu nó ngay tại chỗ thay vì đem về căn cứ xét hỏi. Phần phật. Hoàng nhìn trừng trừng về phía nóc nhà đối diện : dưới ánh sáng mờ ảo của mặt trăng, là một bóng người đang đứng đó, hắn mặc một chiếc áo trùm đen kín mít, tà áo bay phất phơ trong gió. Hắn đứng đó, hay chính xác hơn là hắn đang lơ lửng cách mặt sân thượng gần một gang tay, điềm nhiên nhìn Hoàng kết liễu con quỷ summonner trong im lặng. - Ngươi là ai ? Hoàng hỏi. Kẻ dấu mặt kia không trả lời, chiếc áo choàng đen của hắn đột ngột mở bung ra rồi cuốn chặt cơ thể hắn lại, và màu đen của chiếc áo choàng dần mờ đi, hòa lẫn vào cảnh vật xung quanh. - Định chuồn à ? Chỉ với một thoáng chuyển động, anh áp sát gã trong chớp mắt, tay cầm thanh kiếm ánh sáng vung lên, nhưng lúc Hoàng chém xuống thì kẻ đó đã biến mất. Biết mình vừa bỏ lỡ cơ hội bắt sống kẻ địch, Hoàng thu kiếm. Nhớ lại khoảng khắc vừa rồi, anh ngẫm nghĩ. "Kẻ này có khả năng dịch chuyển đa chiều ? Thảo nào các Observer không thể lần ra dấu vết của bọn summoner là do hắn." Đêm vẫn lặng lẽ trôi ... *** Trường THPT Tân Quang, hai giờ chiều. Lớp 11A3. Giờ ra chơi, trong ngoài lớp láo nháo như cái chợ với đủ thứ chuyện trên giời dưới đất được đám học trò lôi ra buôn qua bán lại. Ngồi phịch xuống cái ghế đối diện một cách thoải mái nhất có thể, xé gói snack khoai tây ra, Nam “chuột” bắt đầu bắt chuyện đầy hào hứng : - Này Hải, mày đọc báo sáng nay chưa ? - Hở … báo sáng à, chưa … Hải ngẩng mặt lên trả lời thằng bạn cho qua chuyện rồi lại cúi xuống cặm cụi chép nốt mớ bài tập lập trình pascal nhằng nhịt chữ với số trong khi Nam “chuột” ngồi lải nhải về đủ thứ từ chính trị đến rau củ của tờ báo sáng nay. - Mà mày có nghe phong phanh vụ nổ trạm xăng ở ngã tư Trần Lập không ? Vụ đó tao nghe ầm ĩ ra trò mà báo đài chả thấy đưa tin gì cả. - Cái đó … tao chịu, mà … mày làm bài tập môn sử chưa, tao … mượn chép. - Mày bị hãm à, mai mới học lịch sử đương đại cơ mà. - À … ờ … tao nhớ nhầm … Hải tảng lờ, nó vẫn còn cay cú vì “nhờ” cái tai nạn đó mà nó với Takeda bị “sếp” phạt lau dọn nhà vệ sinh một tháng liền. Thò tay nhúp một miếng snack của thằng bạn, Hải bỏ vào miệng nhai rôm rốp rồi quay lại với mớ thuật toán rối rắm. Thấy Hải có vẻ không hào hứng lắm với mấy cái mẩu chuyện giật gân của mình, Nam “chuột” bắt đầu hỏi han nó với vẻ tử tế nhất có thể của một thằng bạn thân : - Mệt hả mày ? Cần tao dìu lên phòng y tế hem ? - Khỏi, tao có bệnh với tật gì đâu. Hải biết thừa Nam gạ gẫm nó lên phòng y tế chú yếu là để nghía cô y sĩ xinh xinh trên đó. - Để tao đoán nhé, dậy thì hả ? - Dẹp mày đi. - Thế sao từ trưa đến giờ mặt mũi bí xị ra thế ? - Kệ tao. - Thằng khỉ này. Trong khi hai đứa đang đấu khẩu nhạt hơn nước ốc thì cửa lớp mở nhẹ nhàng, một bóng hồng lạ bước vào lớp, thu hút sự chú ý của đám học trò rỗi việc. “ Ai thế ?” “Lớp 10 A4 đấy, mi không biết à ?” “Hoa khôi của trường mình năm nay đấy” Hải nhìn lên : một cô gái với cặp mắt tròn vo, đen láy cùng mái tóc dài óng ả và khuôn mặt xinh xắn dễ thương cùng một chiếc hộp nhỏ được gói trong khăn bọc màu hồng trên tay đang bước tới chỗ nó. Đặt chiếc hộp lên bàn nó, nhỏ ngượng ngịu : - Bánh sandwich này do em tự làm … anh có thể ăn thử không … anh Nam … Hải chưng hửng, xuýt nữa thì nó nhe răng ra cười duyên với nhỏ. Huých thằng bạn vẫn còn đang ngạc nhiên một cái, Hải cười cười : - Người ta mời mày kìa. - À, anh đang … mà … em là ai vậy ? Cô gái vốn đang ngượng lại càng ngượng hơn, vội lấy tay che đi một nửa khuôn mặt đang đỏ như gấc chín. - A … em … xin lỗi, thế này có hơi đường đột quá … - Ăn đi mậy, có cái sandwich thôi mà. - Thôi để anh ăn hộ nó cho nhé. - Em à, cho anh xin số di động được không ? - Lượn đê mấy thằng khỉ. Hải vừa dẹp đám đực rựa đang bâu quanh bàn nó như ruồi bâu đĩa thịt vừa xem hoạt cảnh đang diễn trước mặt nó như trong bộ anime nào đó. Cười ngượng nghịu, Nam nói với nhỏ : - Không sao đâu, để anh ăn, cám ơn em nhé. - Ngày … ngày mai em có thể làm … bánh qui cho anh … không ? Em … em nấu ăn cũng rất … rất khá đấy. “Thật ra thì Nam cũng hot lắm đấy chứ.” “Cũng đúng ha, chỉ tại Khôi “heo” A7 với Hải ”gật” lúc nào cũng kè kè cạnh hắn như ba tên gay nên không đế ý …” - Nói xấu người ta thì nói nhỏ nhỏ coi bà tám. Hải quay lại càm ràm. Rõ ràng dạo gần đây hình tượng nó trong mắt đám con gái đang tụt dốc nghiêm trọng. Trông qua một lượt, thì rõ ràng Nam “chuột” đâu có hơn nó nhiều lắm đâu ? Học giỏi hơn một tí (hs giỏi từ lớp 1 đến lớp 10 - Hải, hs giỏi từ lớp 1 đến … lớp 2), cao hơn nó một tí (1m75- Hải, 1m70 cái này chắc đúng là một tí thật), đẹp trai hơn nó một tí (hạng năm bình bầu hot boy của trường - Hải, hạng bốn mươi), thằng Khôi “heo” thì miễn bàn, cơ mà thằng Hải suốt ngày kè kè cạnh nó cũng được coi như cái phần thừa thãi thêm vào làm giảm hình tượng của gã hot boy đó ? Vài phút sau, lúc hoạt cảnh tình cảm học đường hạ màn và nhỏ hoa khôi đi khỏi lớp cũng là lúc Nam “chuột” bị dìm vào trong cơn điên loạn của đám “ruồi” vừa nãy. - Thiến nó đê anh em ơi ! - Ặc ặc, cứu tao với bạn hiền ! Hắn giãy đành đạch trong một rừng các bàn tay đang thò vào cấu véo, đánh đấm, cù léc đủ các thể loại từ hội Forever Alone của lớp. Giả lơ như không liên quan gì đến cánh tay đang giơ lên trần nhà, giữa những cái lưng đang lúc nhúc bu lấy chủ nhân của nó như một đám zombie đang bu lấy nạn nhân xấu số của chúng, Hải chép cho xong mớ thuật toán tin học rồi lia vở của Hòa “dê” trở lại cái ngăn bàn của nó một chính xác như thể nó là vua bài Môn Phi. Sau khi màn tra tấn kết thúc, Nam lê cái “thân tàn” đến chỗ Hải, giọng run rẩy kiểu như đang là mùa đông rét mướt mà nó chỉ mặc mỗi cái áo ba lỗ mỏng tang : - Móa thằng khỉ, mày bỏ mặc anh em lúc hoạn nạn thế à ? - Tao không có ngu mà lao vào đám thây sống đó lôi mày ra, à mà đấy còn là chưa kể cái tội ăn mảnh vừa nãy của mày đấy nhé. - Đồ đàn bà … - Ra sân học thể dục đi, đến tiết rồi đấy. Hải thản nhiên đút quyển vở vào cặp trong khi Nam bắt đầu thuyết giảng cho nó bài học về tình bạn giữa những người đàn ông đích thực học cùng nhau từ hồi trung học cơ sở cho đến khi hết đại học. Trước khi ra sân bóng, Hải quyết định bịt cái loa phát thanh léo nhéo cạnh nó suốt mười phút đồng hồ bằng tin tức nó vừa nhận được từ tin nhắn di động của Khôi “heo” : - Tao có hai tin, một xấu một tốt, mày muốn nghe cái nào ? - Xấu trước đi, tin tốt để sau cho đời dễ lạc quan. - Tin xấu là thằng Khôi không hoàn thành được nhiệm vụ cao cả mà anh em giao cho nó, tức là … không có cái vé nào cho tao, mày và nó đi xem Fire in the Hole diễn tối nay. - Oắt đờ heo ? Mày đùa à ? Có biết là tao phải nhịn bữa sáng suốt hai tuần chỉ để cho tối nay đi xem súp pơ xờ ta của tao gào thét trên sân khấu không thế !? Cả đời tao sống chỉ để … bla bla bla … Nam lại bắt đầu phun phèo phèo vào mặt Hải với tốc độ bắn mà một khẩu gatling gun còn phải chào thua. Chơi thân với nhau từ hồi THCS, Nam và Hải có chung cả đống sở thích về âm nhạc, thể thao, ăn uống,v.v.... Niềm đam mê nhạc rock của nó cũng có một phần nhờ tên bạn thân này chịu khó “đầu độc” bằng Bon Jovi và Linkin Park từ hồi lớp sáu. - Thôi, xì tốp đi, tin tốt là … anh trai thằng Khôi cũng ở trong ban tổ chức live show, cho nên tụi mình được vào xem miễn phí. - Giời ạ … Làm tao hết hồn. Nam thở phào nhẹ nhõm như người chết đuối may mắn vớ được cái phao cứu sinh. Hải châm chọc : - Ai bảo mày lạc quan tếu lắm vào. Hai đứa cụng tay nhau, cười ha hả rồi phi ra sân bóng.[/spoil]
Chap này nhộn phết , lại xuất hiện một mỹ nhân (Nhưng không biết có vai trò gì lớn trong truyện không) Tớ cũng thích Bon Jovi Một lần nữa tớ thực sự ấn tượng và đánh giá cao về văn phong dí dỏm của cậu P/s: Dàn nhân vật trong truyện có vẻ đồ sộ, sau này tác giả nên làm cái list để nhớ hơn ^^ Không biết tới bao giờ anh main với gặp lại cô gái đã first kiss với mình đây
Thanks phanthieugia đã nhiệt tình ủng hộ truyện ^^ Mình dự định sau chương 8 sẽ update character list để mọi người tiện theo dõi ^^ Chương 8 sắp tới sẽ tiết lộ thêm 1 bí mật động trời về nv chính ---------- Post added at 22:28 ---------- Previous post was at 22:07 ---------- Oh Sr nhầm là chuơng 9 bới đúng ^^!
Bạn đưa ra quá nhiều thông tin 1 lúc rất dễ dẫn đến việc hết info về sau, lúc ấy truyện rất dễ lan man dài dòng vì hết ý viết. Đã thế bạn đưa ra có hơi thẳng thừng nên đọc ko quá hấp dẫn cho lắm. Tuy nhiên văn phong khá ổn, cần chỉnh chu và nghiêm túc thêm 1 chút. Mình ko có ý bảo văn bạn thiếu nghiêm túc, nhưng ý mình là nó cần chút gia vị để tạo cho ng đọc 1 cảm giác khó thở để phù hợp với ko khí trong truyện.
Phù, cuối cùng cũng xong chương 8, dạo này mấy ông thầy hắc ám trên trường nhồi bài tập căng hơn cả nhồi gà tây @@ Hi vọng chương này không bị quá nhiều sạn Đêm thứ tám : Breaking the nightmare (2) [spoil] 8h15 tối Sân vận động APC dome với sức chứa 40.000 người chật kín chỗ ngồi. Hàng nghìn fan cuồng nhiệt của thể loại alternative rock, nu-metal và heavy metal rock đang tụ họp tại đây, đón chờ "Breaking the nightmare" - tên live show và cũng là tên album thành công nhất của Greenade trong năm nay với hơn 400.000 bản được tiêu thụ trong nước ngay trong tuần đầu tiên ra mắt, trờ thành một trong những album thành công nhất trong năm nay. Thành lập từ năm 20xx đến nay, Greenade đã gặt hái không ít thành công khi nắm bắt cực chuẩn "gu" nhạc của giới trẻ, nhóm liên tục làm mới phong cách nhạc cảu mình. Có thể nói đây là một trong những đại diện tiêu biểu cho thế hệ mới trong làng Rock đương đại . - Greenade ! Greenade ! Greenade ! Greenade ! Mặc dù chưa đến giờ diễn nhưng một vài nhóm khán giả đã bắt đầu màn cổ vũ ầm ĩ. Họ giơ cao những tấm pano in hình ban nhạc, đi kèm những giòng chữ "I love you!!!", "Let's rock!!!" hay "No.1" chi chít trên đó. Chen chúc trong đám đông, Hải, Khôi và Nam đang chật vật kiếm lấy chỗ đứng ở khu vực cách sân khấu chính hơn sáu mét về hướng chính diện. Hải và Nam thì tạm ổn, nhưng Khôi “heo” với số đo hai vòng bụng và mông là 93-97 thì xoay sở khá là chật vật như một con gấu quá khổ bị nhét vào một cũi tí tẹo. Ít ra cái sự vật vã này của Khôi cũng không đến nỗi quá bi đát bởi nó khá khéo léo trong việc sử dụng không gian … dư thông qua “đôi chân vàng” của một “lính già” trong đội tuyển cầu mây của trường. - 8h30! sắp diễn rồi! Nam ngó di động, giọng đầy háo hức. - 5! - 4! - 3! Những tiếng reo hò rộ lên khi giọng ca sỹ chính của Greenade - Hoàng Long - đang đếm lùi chầm chậm. Cùng lúc ấy trên màn hình lớn nằm ở hai bên sân khấu chính, những con số đếm ngược cũng xuất hiện cùng lúc. - 2! - 1! - Zero! KABOOM!!!! Một tiếng nổ lớn đi kèm một làn khói đỏ bốc lên, rồi sáu cột lửa cao gần một mét phụt lên xung quanh sân khấu chính. Đứng giữa sân khấu là năm chàng trai và một cô gái, họ chính là những kẻ đang thắp lên ngọn lửa cuồng nhiệt cho đêm nay – Ban nhạc Greenade : Hoàng Long - Ca sỹ chính (Trưởng nhóm). Khánh Linh(nữ) - Trống, bộ gõ, ca sĩ đệm. Triệu Nam - Guita chính. Trần Đức - Guita bass. Hoàng "Kimlee" Khải - DJ, nhạc sĩ. Hải Kiệt - Đàn điện tử, violin. Cách! Cách! Cách! “One! Two! Three! Chúng tôi là Greenade!!!” Khánh Linh gõ hai cây dùi trống vào nhau, và cô bắt đầu bài solo trống "mở màn" đầy điệu nghệ của mình. Các Fan bắt đầu gào thét, reo hò ầm ĩ khi bài hát “Undead” được trình diễn. “On the ground I lay … Motionless pain … I'm reborning again … UNDEAD ! “ Giọng hát của Hoàng Long nhấn chìm đám đông vào cơn cuồng nhiệt. Giữa đám đông đang “ngập ngụa” trong sức sống, Hải, Khôi và Nam đắm mình vào những âm điệu rock mạnh mẽ đầy cuốn hút, tay không ngừng giơ cao chiếc gậy phát sáng lên hòa vào cả một “rừng” những cây gậy phát sáng đủ màu sắc. Tiếp theo đó, Greenade tiếp tục hâm nóng bầu không khí vốn đang sôi sục bằng liên tiếp bốn bài hit khác của họ là "Two Breath", "Battle Field" và "Breaking the nightmare" Nhưng, không một ai biết, ở tầng hầm dưới chân họ, ngay ở trung tâm sân vận động là sáu thanh niên đang bị trói chặt, miệng họ bị nhét giẻ để không thể kêu cứu, xung quanh họ là bốn chiếc đầu lâu đặt ở bốn góc của một pháp trận hình tròn, bên trong đó viết những câu chữ ghi chú của một loại phép thuật cổ xưa. -Khục Một bóng người đang ngồi trên nóc APC dome, hắn nhìn xuống phía dưới, vừa cười khùng khục vừa nói : -Cứ vui vẻ đi lũ rác rưởi, trò vui thực sự sắp đến rồi. Tay trái hắn đang giữ một ma pháp trận nhỏ màu đen với trung tâm là một quả cầu nhỏ đen tuyền nằm gọn trong lòng bàn tay. Kẻ lạ mặt ngân nga : “Thi’ tome hes cyme to re’wid uoi sirvilar, thi’ su’momet [Đã đến lúc tưởng thưởng cho ngươi và kẻ lao động đường phố trợ, triệu hồi sư] Ard all uoi legi’onaire, all xho [và cho cả đội quân của ngươi, tất cả ] Bixause thi’ tome forei uoi diablo hes cyme [vì đã đến lúc con quỷ của ngươi xuất hiện] Oi su’moring he’ll hollet [Ta triệu hồi “hố địa ngục”] Yyse indead ! Oi ym cym’ing suon ! [Thực sự hiện hữu! Ta tới đây ! ] Foriu yndiside thi’ sedow ! [Từ bên trong bóng tối !] Crắc! Cùng lúc ấy, những người bị trói dưới tầng hầm lồng lộn, đôi mắt họ trợn ngược bởi quá đau đớn, máu huyết của họ sôi sục đến điên cuồng, ma pháp trận họ ngồi lên bắt đầu phát ra thứ ánh sáng đen ma quái, rồi khi kẻ kia bóp nát quả cầu đen trong tay, thì cơ thể họ bị xé nát bởi một ma lực vô hình, máu thịt bắn tung tóe ra xung quanh, nhuộm đỏ nền nhà. Từ trong lòng đất, những tiếng nứt vỡ vang lên ngày một lớn, những đường nứt vỡ xuất hiện, kéo dài lên đến trần nhà, rồi một tiếng nổ lớn vang lên. Rầm !!! Ầm ầm ầm ầm! - AAAA! Sau tiếng đổ sụp, rất nhiều tiếng la hét vang lên ở trung tâm sân vận động, một chiếc hố lớn với đường kính năm mét vừa mới hình thành. Bên trong miệng hố chỉ thấy một màu đen thăm thẳm, rồi, hàng loạt những đốm sáng xanh lét xen lẫn những đốm sáng đỏ bùng lên trong miệng hố đen ngòm ấy như những con đóm đóm. Ánh sáng từ mắt của những con quỷ. - AAAA! - Không!! - Cứu tôi với! - Cứu! Kréc Gràooooo Grôôôôôôôôô!!!! Vang lên từ trong hố là những tiếng kêu gào thảm thiết và hàng loạt tiếng rít chói tai . Từ miệng hố, hàng loạt những bóng đen quái gở trồi lên, lao vào tấn công những người xung quanh như những con thú dữ xổng chuồng. Đám đông trong cơn sợ hãi bắt đầu chen lấn, xô đẩy nhau chạy về phía cửa ra. Mọi thứ đang cực kỳ hỗn loạn ! - Nam ! Khôi ! Hải gào lên, nó bắt được tay thằng bạn và cố lôi nó về phía mình nhưng không kịp, Nam và Khôi đều bị cuốn vào dòng người đang lao về phía cửa ra. Không chút chậm trễ, Hải lao về hướng hai thằng bạn bị cuốn đi, nó cố chen vào dòng người chật ních, căng mắt ra tìm kiếm. - Hải ! - Tao đây !!! Nam và Khôi cũng cố sức chen lại, hai thằng bấu chặt lấy nhau và cố gắng tóm lấy Hải. Rồi Hải bấu chặt được Nam, tóm lấy thằng bạn bằng cả hai tay và kéo về phía mình, Hải nhìn về phía cửa thoát hiểm, cố hình dung lại nóc nhà của sân vận động dưới nước nằm ngay bên cạnh APC dome. - AAAAA! Nó gồng mình, mắt như muốn nổ đom đóm khi giải phóng một lượng lớn ma lực trong cơ thể. Một tấm màn đen rộng gần ba mét phủ xuống đám đông quanh ba đứa, tạo thành một quả cầu lớn và biến mất. Chưa đầy một phút sau, quả cầu đen ấy xuất hiện trên nóc sân vận động dưới nước, rách toác ra làm những người bên trong lăn lông lốc ra ngoài. Ngoại trừ Hải, tất cả những người bị quả cầu đó bao trùm đều ngất đi vì áp lực khá nặng bên trong. - Khỉ thật, mấy cái trò này lão Kuro thạo hơn mình. Hải ôm ngực thở dốc. - Cứu ! - Cứu tôi với! Rất nhiều tiếng kêu cứu vang vọng trong sân vận động, không khí bên trong hết sức hoảng loạn bởi những sinh vật kỳ quái trong cơn khát máu đang lao tới điên cuồng tàn sát khán giả. Vội lột chiếc áo khoác có mũ trùm đầu của một anh trai và chiếc khăn quàng cổ đỏ chót của một anh trai khác mặc tạm rồi buộc khăn che nửa mặt, Hải vừa mặc vừa nhủ thầm : - Xin lỗi nhé, xong việc em sẽ trả lại. “Thịch” Rồi nó biến mất khỏi bãi cỏ. Kréccccccccccc!!!! Một con tiểu quỉ dị hợm đầy lông lá rít lên khi đang cắn xé một cô gái, bất chợt một bàn tay lôi đầu nó ra, quẳng xuống đất và thoi một đấm nặng ngàn cân vào bụng nó làm con tiểu quỉ sặc đầy máu ra miệng rồi nằm bất động. Cầm trên tay chiếc đĩa cũ kỹ, Hải đặt nó xuống đất và hô lớn : - Mở “chiến địa kết giới”!!!! Ầm ầm ầm Ma pháp trận khổng lồ xuất hiện, phủ kín cả sân vận động mà trung tâm là Hải. Ngay lập tức, hàng trăm sợi dây ánh sáng màu xanh phóng ra từ pháp trận trói chặt những con quỷ vừa thoát ra từ hố địa ngục. Cúi thấp người, nó thọc tay vào hình tròn màu đen ở trung tâm ma pháp trận và lôi lên cả đống đầu dây trong tay. Dồn một lượng lớn ma lực vào Detruction, Hải yêu cầu khẩn thiết : “Hủy diệt, hãy cho tao sức mạnh mà tao cần!” Như đáp lại yêu cầu của nó, hình xăm đen làm cho cơ thể Hải run lên bần bật vì một lượng lớn năng lượng cuồn cuộn tràn vào từng cơ bắp. Hét lớn, Hải đứng thẳng người dậy, dùng hết sức kéo đống dây lên, cùng lúc ấy những con quỷ bị trói đều bị giật tung về phía trung tâm ma pháp trận. Hải liền nhảy lên tránh vụ va chạm giữa hàng trăm con quỷ bị kéo vào chỗ mình, đồng thời nó hít một hơi thật sâu, bàn tay phải nắm chặt lại. Nó tiếp tục “nạp” thêm cho Destructon một lượng lớn ma lực nữa. Kréc? Gào! Đám quỷ bị bất ngờ, chúng vẫn chưa nhận biết được chuyện gì đang diễn ra. Trong khi cả lũ vẫy vùng trong mớ dây ánh sáng trói chặt mình, Hải xuất hiện trên đầu chúng, hình xăm Destruction trên tay phải nó lớn gấp năm lần bình thường. Ruỳnh! Cú đấm nặng hàng nghìn cân nện xuống đám quỷ lố nhố bên dưới. Hàng loạt tiếng xương vỡ vụn cùng lúc vang lên nghe đến rợn người, máu đen bắn tung tóe ra xung quanh. Cả sân vận động im lặng. Sau đòn ấy, một vài con quỷ vẫn còn sống sót, chúng co rúm vào sợ hãi khi nhìn thấy người thanh niên đứng trước chúng, trang phục be bét máu đen, đôi hình xăm rực sáng trên hai cẳng tay trần. Kréccccc! Hải giật mình, quay lưng lại nhìn cái hố : bề mặt kết giới nó giăng lên đó đang bị xé toạc. Từ vết rách đó, ba con quỷ khổng lồ đang chui lên. - Chết tiệt, giờ mới là “hàng thật” hả. Hải nuốt nước bọt, ngước mắt nhìn ba cái bóng khổng lồ đang lừng lững ngoi lên. Rầm ầm ầm ầm! Hàng loạt tiếng đất lở cùng bốn cột sáng xanh xuất hiện trên khán đài, từ trong bốn cột sáng ấy là bốn cánh cửa gỗ trồi lên. *** Đại bản Doanh Blaze & Drive 8h50 tối Trong một căn phòng rộng lớn đầy máy tính và tài liệu ở tầng hầm thứ ba - có lẽ ai không hiểu chuyện sẽ nghĩ đây là phòng làm việc của một công ti cồ phần nào đó trong thời kì nước sôi lửa bỏng như trên tivi bởi quang cảnh làm việc đầy khẩn trương của nó : cả chục nhân viên người thì gõ như bay trên bàn phím, mặt gí sát vào màn hình đọc thông tin, nguời thì ôm cả chồng hồ sơ tài liệu gì gì đó chạy thục mạng ra bàn lớn, mồm liên tục kêu "Nước sôi!Nước sôi!"(!), người thì chỉ bút màu lên bản đồ thành phố, khoanh một vòng tròn dài rồi thao thao bất tuyệt với những người đối diện. Ở góc phòng, một người vừa nghe điện thoại bàn vừa nói to : - Khu vực số 7, SVĐ APC dome xuất hiện hố tử thần, Các observer bên đó đang phát tín hiệu SOS! - Còn bao nhiêu nhóm "Stalker" đang ở lại trung tâm ?! - Chúng tôi đang phát lệnh gọi! - Nhanh lên ! Người ngồi đối diện trả lời, anh gấp gáp gõ liên tục các mã lệnh dài dằng dặc trên máy tính. Cùng lúc ấy Hoàng cùng bốn nhân viên khác bước vào phòng, anh nói giõng giạc : - Liên lạc với Stenr hộ tôi, bảo câu ấy sẵn sàng trong 5 phút nữa! Tôi vừa nhận được báo cáo về khu vực 7 và khu vực 11 đều xuất hiện hố tử thần. Bên khu 11 hiện giờ chỉ có một nhóm thuộc tổ 6 đang trực, khu 7 hiện giờ chưa có nhóm nào, tôi cần các nhóm Casa –Kira, Richard - Vũ của tổ hai và ba nhóm còn lại của tổ 6 xuống khu vực "Warp gate" để chi viện nhanh nhất có thể! Thang máy xuống tầng hầm số bốn vừa mở cửa thì mười Staker gấp gáp bước ra khỏi đó để đến khu vực "Warp gate" - một căn phòng rộng tám mét vuông với bốn thuật sĩ đang đứng niệm ở bốn góc phòng, giữa phòng là Stenr đang ngồi khoanh chân trên một ma pháp trận đang phát ra ánh sáng màu nâu sạm, hai bàn tay anh ép chặt vào nhau, miệng lẩm nhẩm câu chú. Từng giọt mồ hôi lăn dài trên má, khuôn mặt Stenr toát lên vẻ cực kỳ khẩn trương. Nhìn các Stalker mới tới nơi, anh nói : - Xong rồi đây ! Chuẩn bị đi ! - Ok ! - Luôn luôn sẵn sàng ! Uỳnh ruỳnh ruỳnh ! Bốn cánh cửa gỗ xuất hiện trước mặt mọi người. - Ai đến khu 7 vào đi ! Sau khi bốn Staker kia bước qua cửa, Stenr niệm chú cho chúng chúng đóng lại rồi chui xuống đất trong khi sáu cánh cửa khác trồi lên. - Cửa đến khu 11 đây! Stenr thở dốc, việc mở một lúc mười cánh cửa dịch chuyển đến hai khu vực cách xa nhau gần chục cây số làm anh tiêu hao khá nhiều ma lực. Ình ình ình Sau khi cánh cửa biến mất, anh liền thu hồi ma pháp trận, đoạn quay qua một thuật sĩ ở góc phòng, nói : - Bảo đội Phong Ấn sẵn sàng sau mười phút nữa, chúng ta phải khóa chặt hố địa ngục lại ngay ! - Vâng ! Thuật sĩ đó vội chạy ra ngoài. “Hố địa ngục ? Thời này còn kẻ nào biết đến thứ ma thuật đẫm máu cổ xưa này chứ ?” *** Sân vận động APC dome, 9h15 tối Két Bốn cách cửa gỗ đồng loạt mở Ào ào ào Một luồng nước hình cây thương lao ra khỏi cánh cửa thứ nhất, nhằm mục tiêu con quỷ khổng lồ bên trái. Thấy vậy, con quỷ liền giang cánh tay dài tới ba mét lên nhắm vào “thứ gì đó” đang lao tới nó, định hất văng ra. Nhưng luồng nước xuyên qua tay con quỷ và lao thẳng vào ngực nó đánh ầm một tiếng như hai chiếc ô tô đi ngược chiều đâm vào nhau với tốc độ 100 km/h. Con quỷ gầm lên, nó lùi lại cả chục mét, ngực rách toác, máu me bắn vung vãi ra xung quanh. Luồng nước cũng bật lùi lại mấy mét rồi vỡ ra như bong bóng, bên trong nó là Kira đang cầm cây “Thủy Linh thương” trên tay. Rắc rắc Nhiều tiếng nứt vỡ vang lên xung quanh khoảng sân Hải và các con quỷ đứng. Rồi một bức tường đất đá cao hàng chục mét dựng lên sừng sững, tạo thành một khu biệt lập cách ly bọn quỷ với khu khán đài. Vũ – một Stalker thuộc tổ 2 sở hữu sức mạnh nguyên tố “đất” với vũ khí là hai chiếc khiên "Gaia bless" đeo trên tay - vỗ vào bức tường mình vừa dựng xong. Nhìn bọn quỷ, cậu gầm gừ : - Giờ thì hết chạy nhé ! - Đấu trường đã dựng xong, vậy ta cũng nên bắt đầu thôi. Casa và Richard đã đứng cạnh Hải từ bao giờ. - Các anh đã đến ... - Chú làm tốt lắm. Casa một tay xoa đầu Hải, tay kia rút thanh đao khổng lồ sau lưng ra. Richard cũng rút hai khẩu colt đỏ chót ra lên đạn cùng lúc. Gràooooooo!!! Con quỷ vừa bị đả thương gầm lên, nó mở rộng cái mồm đầy răng trắng ởn nhắm Kira lao tới. Cùng lúc ấy con quỷ bên trái – trông như một con ếch màu chàm lớn cắm đầy sừng và khắp người nó là những đốm đỏ - ợ lên, nó há mồm nhả ra một đống quỷ con nhầy nhớt giống nó - Hải nhăn mặt, suýt nôn trước cảnh kinh tởm ấy. Đám quỷ con kêu chí chóe, chúng lao tới tấn công các Stalker. - Đám lít nhít này phần cậu, tôi xử con lớn. Casa nói rồi vác đao lao vào con quỷ ếch. - Hải, Vũ ! Hai đứa lo con ở giữa ! Pang! Richard nhả đạn vào đầu một con tiểu quỷ ếch, nó rít lên the thé - cả thân thể con quỷ bùng cháy dữ dội như một ngọn đuốc. Những con tiểu quỷ khác không hề nao núng mà lập tức bao vây anh và tấn công từ mọi phía. - Tụi bay là lũ "mở hàng" đôi súng mới của tao đấy ! Richard xoay tròn đôi colt như một cao bồi thiện nghệ, vừa bắn vừa luồn lách giữa đám tiểu quỷ một cáchuyển chuyển. Trong khi ấy Vũ và Hải lao vào con quỷ cuối cùng - nó mang một khuôn mặt đỏ tươi như vừa bị lột sạch da với hàm răng nhọn hoắt và đôi sừng cong trắng ởn, toàn thân con quỷ đen bóng. Vừa trông thấy hai người lao tới, con quỷ liền chống hai tay xuống đất, ngửa cổ gầm vang: Bréccccccccccccccccc!!!! Tiếng gầm đinh tai nhức óc của nó vang dội bên trong lòng chảo làm ai nấy đều choáng váng. Tận dụng cơ hội đó, con quỷ sải rộng đôi cánh đen bay lên trần sân vận động. - Đừng hòng chạy! "Thịch" Hải biến mất khỏi chỗ đang đứng và xuất hiện ngay trên lưng con quỷ mặc dù đầu óc vẫn còn đang nhức nhối, nhưng cái đuôi dài ngoằng của quỷ quất trúng người Hải làm nó rơi xuống sân. Nhìn xuống phía dưới, nó hoảng hốt : "Không có điểm tựa ? Quả này toi!" Ình ình ình Một cột đất trồi lên kịp thời đỡ Hải chỉ vài giây sau khi nó ngã. Lộn người, nó đáp xuống cột đất. - Cám ơn! "Thịch" Hải nói vọng xuống dưới rồi nhanh chóng đuổi theo mục tiêu, và lần này thì nó bám được vào vai con quỷ. Con quỷ gầm lên, nó lắc mạnh thân mình để tìm cách hất Hải xuống, một người một quỷ cứ thế vật lộn nhau trên không trung. Phía bên dưới , Vũ nhìn lên, nói vọng theo : - Tôi không theo được ! Thượng lộ bình an nhé ! Một dòng máu đỏ chảy ra từ tai cậu. Chống tay vào cột đất, Vũ ôm đầu : - Mẹ nó chứ, muốn xỉu luôn rồi đây. Một con tiểu quỷ lông lá nhảy bổ vào Vũ liền bị một cột đất đầu nhọn hoắt đâm xuyên qua mình. Chỉ tay vào con quỷ đang giãy giụa rồi gục chết, Vũ làu bàu : - Ngậm cái mồm mày vào ... hic.[/spoil]
Đêm thứ chín : Breaking the nightmare (3) [spoil] 9h45 tối Không khí đêm rằm vương vất chút oi nồng của buổi chiều ngày lập hạ. Chuyến tàu điện cuối cùng của ngày chật ních người như mọi hôm. Những người không tìm được ghế, đành phải bám vào thanh xà dọc hay tay cầm treo lủng lẳng ở xà ngang, chốc chốc lại đong đưa như con lật đật vì tàu đi qua chỗ xóc. Một vài người khác vì may mắn, hay vì tuổi tác đã cao kiếm được một chỗ ngồi trên hàng ghế cứng, người thì gật gù vì sự mệt mỏi của một ngày làm việc, hay lặng thinh ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài toa tàu đang trôi đi, hoặc nhét phone vào tai nghe một bài hát hay bản tin buổi tối. Cạnh cửa sổ bằng kính, một chú bé đang nghịch món đồ chơi hình batman. Giơ cao hình vị siêu nhân lên trước mặt, miệng chú bé không ngừng “diu, diu” làm tiếng động cho hành động của người hùng thêm phần sinh động. Bên cạnh chú bé, người mẹ khẽ nhắc nhở chú nhỏ tiếng để không làm phiền các vị khách khác xung quanh, và, chú bé đột nhiên im lặng. “Hôm nay cu cậu sao ngoan đột xuất vậy?” Người mẹ thoáng nghĩ về cậu con trai nghịch như quỉ sứ của mình. Rồi chú bé lên tiếng : - Mẹ ơi ? - Sao hả con trai ? - Kia có phải là đèn báo hiệu của người dơi không mẹ ? - Hả ? Người mẹ nhìn lên trời, theo hướng cậu con trai nhỏ tuổi của mình chỉ tay : Một bóng đen đang giang rộng đôi cánh trên mặt trăng, thật giống với cảnh chiếc đèn báo hiệu được chiếu lên trời mỗi khi thành phố Gotham cần đến người dơi giúp đỡ. Cái bóng ấy lắc lư một hồi, rối biến mất vào bầu trời đêm … *** Biệt thự số 46 Đường Hoa Linh, 10h00 tối Đây là nơi diễn ra buổi đấu giá từ thiện của tập đoàn tài chính APC. Nằm gần trung tâm thành phố, căn biệt thự khổng lồ với phong cách châu Âu cổ kính được báo chí mô tả như ”một lâu đài của vị lãnh chúa ngành tài chính" làm cho buổi tiệc thêm phần lộng lẫy và xa hoa. Khách mời của buổi tiệc đương nhiên là những đại gia có tiếng cùng gia đình họ. - Phew. Bước ra khỏi đám đông, Phương Anh - mặc chiếc váy dạ hội màu tím tuyệt đẹp - dựa lưng vào tường gần một cửa sổ kính lớn. Cô thở dài nhìn di động, cảm thấy tiếc nuối khi không thể đến liveshow của Greenade cùng đám bạn cùng lớp. “Mình ghét chỗ này, từ thiện thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy một đám nhà giàu khoe mẽ …” Bất chợt Hải hiện lên trong đầu Phương Anh. Rồi ngay sau đó là cảnh cô nhón chân lên hôn “hắn” một phát rõ vô tư. Đỏ mặt, Phương Anh vội xua tan hình ảnh ấy nhưng vô ích. “Chúa ơi! Mi đang nghĩ cái gì vậy Phương Anh ? ” “Mà … chẳng hiểu sao lúc đó mình lại dạn thế nhỉ …” - Thưa quí vị ! Giọng nói của người dẫn chương trình vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người lên sân khấu. - Sau đây, chúng tôi xin được bắt đầu buổi đấu giá của buổi tối ngày hôm nay! Một tràng pháo tay bên dưới vang lên hưởng ứng. Từ phía sau màn đỏ, một người đàn ông mặc vest đen đẩy chiếc giá đỡ một thanh kiếm bạc tuyệt đẹp lên sân khấu. - Và sau đây, tôi xin được giới thiệu món đồ đấu giá đầu tiên : Thanh gươm bạc của vua ... Roảng! Cửa sổ lớn bên cạnh Phương Anh vỡ toang bởi một bóng đen lớn lao qua nó. - Á! Cô vội lấy hai tay che đầu khỏi những mảnh kính vụn đang bay tung tóe. Bóng đen lăn vào giữa sảnh, gầm rú như điên dại. Dưới ánh sáng đèn, bóng đen ấy hiện rõ ra một bóng người mặc áo trùm đầu và bịt mặt đang vật lộn trên lưng một sinh vật to gấp mấy lần người thường với khuôn mặt cực kì kinh dị. - Gyaaaaa! Máu đen văng tung tóe ra xung quanh khi người kia xé tung một bên cánh của sinh vật kì dị kia. Nó gầm lên, uốn cong người, hai cánh tay to lừng lững vùng vẫy loạn xa, rồi tay phải của nó tóm được vai người kia và quăng anh ta đi như ném một cục giấy. Ruỳnh! Gần như “dính” vào tường, người kia bất động. - ÁÁÁ! Một vị phu nhân hét toáng lên khi nhìn thấy con quỷ. Đám đông bàng hoàng trước cảnh tượng vừa rồi. Quay lại nhìn họ, con quỷ thở phì lao động đường phố, há miệng phô ra hàm răng trắng ởn làm khuôn mặt của nó càng lúc càng kinh dị. Gầm lên, nó lao vào tấn công mọi người. Trong khi ấy, bức tường mà người kia bị lún vào đang rớt ra từng mảnh vụn nhỏ, vài phút sau, anh ta rời ra khỏi tường và rơi xuống phía dưới, nơi một bộ giáp cổ cầm giáo đang đứng. Rầm! - Hải - Cảm giác đau lôi Hải ra khỏi cơn mê và ý thức lại vị trí hiện giờ : nó đang nằm đè lên lên bộ giáp cổ kính đã tan tành vì vụ va chạm. Nhìn lên trần nhà, nó lẩm bẩm : “…Mình đang ... ở đâu vậy ? … A … Mình vật lộn với con quỷ trên không cả tiếng thì phải … chóng mặt vãi… và hình như …” - Đau quá… Hải nhìn xuống : một mũi giáo đâm xuyên qua ổ bụng bên trái, gần hông … - Chết tiệt ! Hải ngửa đầu lên chửi thề, thở đứt quãng. Hộc Đưa tay phải cầm đầu giáo, nó vận lực lên hình xăm Destruction để bẻ gẫy thanh giáo, rồi cắn răng rút mẩu giáo đang kẹt lại ra. - AAAA !!! Nếu kêu gào làm bớt đau thì có lẽ nó còn kêu to hơn nữa, cái cảm giác mẩu giáo bằng gỗ kẹt trong bụng nó được rút ra khỏi người thì không dễ chịu chút nào, và phải nói thêm rằng nó thật may mắn khi thanh giáo không đụng đến ruột gan. - Hự. Hải gượng dậy, nhìn xuống vết thương đang rỉ máu. Tay trái ôm bụng, nó vận lực lên hình xăm Creation để chữa vết thương. Lượng ma lực ít ỏi còn lại chỉ đủ để Hải cầm máu tạm thời vết thương chứ không thể chữa trị hoàn toàn. Mệt lả người, nó gượng dậy. “Đêm nay dùng nhiều ma lực quá, khốn nạn thân mình rồi … ” Nó đảo mắt khắp gian phòng xem có gì đó hữu dụng không, và tia nhìn của Hải dừng lại ở thanh gươm bạc đang nằm gọn trên giá đỡ. Mò lên sân khấu, Hải nặng nề bước từng bước trên cái bục. Cuối cùng nó cũng tóm được chuôi kiếm, cầm chắc thanh kiếm trong tay, nó lẩm bẩm : - Đồ cổ hử ? Hi vọng chú mày có ích … Chống thanh kiếm xuống đất, Hải loạng choạng bước về phía cửa ra. --- Trong khi ấy, hàng chục nhân viên bảo vệ mặc vest đen đang nã đạn xối xả vào con quỷ bằng những khẩu USP nhỏ gọn. Trúng đạn liên tục, con quỷ to xác gầm lên, nó quất đuôi đánh bay ba người và lao đến điên cuồng cắn xé những người còn lại bằng móng vuốt và hàm răng sắc nhọn. - Cứu!! - Gyaaaaa!! Cảnh tượng bên trong tòa biệt thự vô cùng hỗn loạn, mọi người chen chúc nhau chạy ra phía cửa chính, ai nấy đều lo giữ lấy mạng sống của mình trước sinh vật khát máu kia. “Thịch” Hải xuất hiện phía sau lưng con quỷ, vung thanh kiếm bạc lên chém vào lưng nó, nhưng vừa rạch được một đường ngắn thì thanh gươm bạc gãy đôi. Con quỷ gầm lên, nó xoay người đánh về phía sau nhưng chỉ đánh trúng không khí. Hải đã kịp lùi ra xa để giữ khoảng cách với nó. “Bố mình nói đúng thật, đồ cổ chỉ để ngắm chứ không để dùng.” Hải nghĩ, nó lia thanh kiếm gãy vào đầu con quỷ làm nó tránh qua một bên. Thừa lúc con quỷ mất tập trung, Hải áp sát nó, tay phải nắm chặt lại, “nạp” thêm ma lực vào Destruction. Bốp! Ăn một đấm như búa tạ vào mặt, con quỷ choáng váng. Nhân cơ hội đó, Hải bồi thêm mấy cú đấm nữa vào bụng nó. Con quỷ cũng không phải tay vừa, nó trả đòn Hải ngay khi lấy lại thăng bằng bằng những cái tát chết người. Phải nói thêm rằng, Hải chỉ cao đến ngực nó, về lợi thế thể hình thì con quỷ phải gấp rưỡi Hải. Lại thêm vết thương nặng ở bụng làm Hải chậm đi rất nhiều, nó xuống sức thấy rõ khi phải vất vả tránh né đòn đánh của con quỷ và bị đẩy lùi dần về phía cột nhà. Hai bàn tay với những móng vuốt sắc nhọn hơn bất kỳ con dao nào của con quỷ cứ tăng dần tốc độ. >Đau nhói< Vết thương ở bụng Hải bục ra, rỉ máu. Nó chỉ kịp cúi xuống theo bản năng đúng lúc cái tát của con quỷ sượt qua đầu, để lại bốn đường cào sâu hoắm trên cột nhà. “Thịch” Hải xuất hiện sau lưng con quỷ, nhưng nó bị con quỷ “bắt bài” : cái đuôi to vật vã của con quỷ quất mạnh vào ngực Hải đánh “rắc” một tiếng. Nó nghe vài cái xương lồng ngực đang kêu lên thống thiết khi bị cái đuôi nặng trịch và cứng như thép nguội kia “hỏi thăm”. Bị hất tung về phía sau, Hải lăn mấy vòng trên sàn nhà. Vội gượng dậy, nó dạng hai chân ra, lùi về phía sau đúng lúc bàn tay to uỵch của con quỷ vồ xuống, cào nát nền nhà. Xoay người, Hải lồm cồm bò dậy, tựa lưng vào cột nhà đằng sau. “Thây kệ sống chết, liều vậy !” Ý nghĩ vụt qua đầu Hải, nó quyết định việc phải làm trong vài giây tới chớp nhoáng. “Thịch” Một lần nữa, con quỷ lại đánh vào không khí, nó vội quay ra sau lưng tìm đối thủ, nhưng không thấy đâu. Trong lúc con quỷ đang dáo dác nhìn xung quanh, Hải đã nhanh chóng nấp vào sau một cây cột cách đó vài mét. Chút ma lực cuối cùng của nó đã dùng hết sau khi dùng “ghost walk” để tránh đòn vừa rồi. Đặt tay phải xuống vết thương ở bụng, nó hít một hơi đầy buồng phổi, tự động viên bản thân mình : “Cố lên nào Hải, đây không phải lần duy nhất mày liều mà, cố lên !” Mắt Hải nổ đom đóm khi tay nó bóp mạnh vào vết thương, máu bắt đầu trào ra, thấm đẫm áo phông. Cố kiềm chế cơn đau đang hành hạ mình, nó lẩm bẩm : Ai juse miy blu’dios fur pre'xament [Ta dùng máu mình làm vật trao đổi] Gove mu mana wore’thy ! [Hãy trả lại cho ta phần ma lực xứng đáng !] Rít Rít Cánh tay phải của nó run lên bần bật bởi một nguồn ma lực tràn vào. Máu bắt đầu dịch chuyển từ vết thương lên ngón tay nó, tạo thành một lớp vỏ bọc bên ngoài phủ kín cả bàn tay, rồi kéo dần lên khuỷu tay. Vội rút tay ra khỏi vết thương để nó không hút hết sạch máu của mình, Hải nhăn mặt : - Ư … Grào ! Con quỷ đã tìm thấy nó. Hụp người xuống tránh bàn tay đầy móng vuốt của con quỷ, Hải lao tới, lớp vỏ bọc trên tay nó chuyển thành màu đen. “Mày buộc tao phải dùng cách này, mặc dù … tao chẳng muốn dùng cái thứ mà ngay cả Kuro cũng ghê tởm nó!” Một đường cong dài màu xanh lam xuất hiện trên tay Hải khi nó bắt đầu đọc : Ai c’alier dakrit puawo [Ta kêu gọi sức mạnh của bóng tối] Sum’onle “Des’truoyes Sialio's ” [triệu hồi “nghi thức hủy hồn”] Màu đen láy trong mắt Hải, dần chuyển sang màu nâu đỏ ... Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng con quỷ khi nó nghe từng câu Hải nói. Vung tay phải lên, con quỷ quyết lấy mạng Hải. Phập! - A ! Hải cắn răng đến chảy cả máu khi bàn tay của con quỷ gần như xé hẳn lớp thịt ở cẳng tay trái của nó nếu không tính đến một phần da thịt vẫn đang dính vào tay, lực cào mạnh đến mức xương cẳng tay cũng nứt toác. Những ngón tay của con quỷ kẹt sâu vào lớp cơ thịt, nhờ vậy mà nó không rút nổi tay ra. Nhe răng cười một cách đau đớn, Hải nói : - Giờ thì hết cựa quậy nhé ! Nó thọc tay phải xuyên qua ngực con quỷ thấu ra tận sau lưng. Trong lòng bàn tay Hải nắm một quả cầu u tối, đó chính là linh hồn của con quỷ kia. Nó hoàn thành nốt câu chú : Kut thi re’litionp du Sialiós ad Ba’sdie [Cắt đi mối giao kết giữa linh hồn và thể xác] En’zar ba Diablo es’xit noúwa !! [Kết thúc sự tồn tại của con quỷ này ngay bây giờ!] Con quỷ rú lên một tiếng thảm thiết khi bàn tay Hải bóp nát khối cầu đen. Nó rút tay ra khỏi lồng ngực con quỷ, không máu, không bộ phận nào trong ngực con quỷ bị lôi ra theo. Những mảng đen rớt lả tả ra khỏi cánh tay phải của Hải. Cơ thể con quỷ bắt đầu hóa đá, rồi tan dần thành cát bụi. Kiệt sức, Hải không đứng vững được nữa, nó khuỵu gối, hai cánh tay buông thõng. - Diablo nagules … [Quỷ ngữ …] Hải nhìn lên, nghe những lời cuối cùng của con quỷ : - Elka … Iouy Dru’t kvon … Diablo blu’dios ? [không lẽ mày đã uống máu quỷ ?] Chỉ Hải mới hiểu nó nói gì. Con quỷ tan biến thành cát bụi hoàn toàn. Cảnh vật trước mặt Hải mờ dần, nó ngã sấp xuống nền nhà. Trân chiến kết thúc…[/spoil]
1. Ai dà, Phương Anh đã trở lại và không hiểu tại sao mình lại dạn như thế (Không hiểu có mystery gì ở đây không ta?) 2. Hải đã uống máu quỷ ư? Không lẽ tương lai thằng này sẽ phải đấu tranh với con quỷ ở bên trong mình?
Gọi là con quỷ bên trong Hải thì cũng không chính xác vì "nó" là một thứ cũng có liên quan với quỷ nhưng không phải là quỷ ^^ Và thứ này thì đã chịu ở yên bên trong Hải từ khi hắn nhận vũ khí rồi :)