Mọi người cho mình hình hỏi hệ thống phép thuật mình xây dựng trong truyện như vậy đã ổn chưa (^^!) ?
Lúc hết ốm cũng là lúc xong chương 10 ^^ Đêm thứ mười : Nue Strider [spoil] Bên trong khu biệt thự, không khí hoảng loạn đã lắng xuống. Mọi người im lặng, mắt dán vào người lạ mặt đã giết con quỷ đang nằm bất động trên vũng máu, người loang lổ những vết đen xì. - Cậu ta ... còn sống không? Một nhân viên bảo vệ lại gần Hải, đưa bàn tay đang run rẩy của mình định chạm vào người nó. Đúng lúc ấy một quả bom khói được quăng vào sảnh chính qua chiếc cửa kính vỡ lúc nãy. Chỉ sau một tiếng nổ nhỏ, căn phòng đã tràn ngập khói. Một bóng người nhảy qua cửa sổ, chạy đến chỗ Hải nằm, lật ngửa nó ra, áp tai vào lồng ngực. - Vẫn còn sống, nice... Người đeo mặt nạ chống hơi độc ấy chạm vào cánh tay nát bấy của Hải, nói : - Freeze ! Tức thì cánh tay trái của nó được bao phủ bởi một lớp băng giá. Sơ cứu xong xuôi, người đó xốc Hải lên vai. - Khụ khụ … Phương Anh ho sặc sụa vì khói, cô vội ra khỏi chỗ nấp đến bên cửa sổ vỡ vừa rồi để tránh đám khói mù mịt. Cùng lúc ấy, người mặc đồ đen đang vác Hải trên vai đáp xuống bản lề cửa, chỉ cách Phương Anh vài phân; trong một khoảng khắc, chiếc khăn đỏ che mặt Hải tuột ra, và Phương Anh đã thoáng nhìn thấy khuôn mặt nó. - Hải ? Bịch Người mặc đồ đen lấy đà nhảy ra ngoài nhanh như chớp, anh chạy khuất bóng sau sau những rặng cây đúng lúc hàng chục xe cảnh sát ập đến trước cửa biệt thự. Cách đó vài mét, một chiếc Civic đen đỗ ở đó đợi hai người. Đặt Hải nằm xuống băng ghế sau, người mặc đồ đen nhảy lên băng ghế trước và khởi động xe. Chiếc Civic đen phóng như bay trên đường. Bên trong xe, người mặc đồ đen vừa cởi bỏ mặt nạ hơi độc của mình vừa lái xe, đó là một chàng trai với mái tóc màu nâu nhạt bù xù như tổ quạ, gương mặt trẻ măng của cậu làm bất cứ ai nhìn qua cũng không thể nghĩ đây là một người lính thấm đẫm sự khắc khổ của trận trường. Vứt chiếc mặt nạ phòng độc sang ghế trái, anh tiếp tục cuộc đối thoại đang dang dở với chiếc phone trên tai : - Bên đó thế nào rồi chú Tản ? … Hải ạ, giờ nó i chang cái giẻ rách luôn … chú yên tâm, cháu sơ cứu rồi ... Bây giờ cháu đang lôi thằng nhóc đến bệnh viện … Vâng, cháu hiểu. Brừm. Chiếc xe rồ ga, hướng về bệnh viện thành phố. *** Công viên Kiến Lâm (khu vực 11), 10h30 Trận chiến giữa những con quỷ được triệu hồi từ “hố địa ngục” và các Stalker đã dến hồi kết thúc. Grào! Con quỷ gù cao hơn hai mét gầm lên, quất cây chùy sắt xuống đầu của một Stalker. Lách qua một bên tránh cây chủy sắt đập xuống, anh ta khéo léo luồn ra đằng sau con quỷ, hai cây kiếm cong loang loáng ánh kim loại vờn lượn trên đôi bàn tay anh như hai con rắn Phạch! Tiếng cắt nghe rất “ngọt” vang lên, cánh tay cầm chùy của con quỷ gù văng ra. Con ác quỷ bàng hoàng nhìn xuống cánh tay vừa bị cắt cụt của nó. - Vĩnh biệt. Xoẹt ! Đầu con quỷ gù rơi bịch xuống đất. Cách đó vài mét, một Stalker tên Khải đang liên lạc với Observer : - Bên đó xong chưa ? “Rồi.” - Đội Phong Ấn khi nào đến? “Họ đang xử lý bên khu vực 7, chắc phải hai mươi phút nữa mới qua đây.” “Vậy trong khoảng thời gian ấy ta nên làm gì đó để giải trí chứ nhỉ ?” Một giọng nói lạ vang lên ở đầu dây bên kia làm Khải chú ý, rồi bất ngờ liên lạc bị ngắt. - Này ! Có việc gì vậy ? Hoán ! Trả lời tôi đi chứ ? A lô ? Hoán ! Đầu dây bên kia không trả lời. - Có chuyện gì vậy Khải ? Một Stalker khác hỏi. - Tôi không biết, các Observer cắt liên lạc mà không thông báo. Một tiếng kẽo kẹt rợn người vang lên, thu hút sự chú ý của nhóm Stalker đang bao vây “hố địa ngục” : một kẻ mặc áo jacket màu nâu xỉn, đội mũ phớt đen bước tới, tay phải hắn kéo lê một chiếc lưỡi hái đen mờ mờ ảo ảo như một ảo ảnh không có thực. Miệng hắn ngân nga một bài hát bằng một giọng the thé đến lạnh người : Ta mơ … một giấc mơ .. Chỉ toàn là máu Chỉ toàn là nỗi đau Ta tìm đâu sự tha thứ Tâm trí ta ... nhuốm màu điên loạn Về đâu đây hỡi linh hồn thống khổ Là la la Về đâu đây … … hỡi linh hồn … thống khổ - Là … kẻ địch … Khải nói, nâng thanh kiếm ánh bạc trong tay chỉ về phía kẻ lạ mặt, anh nói : - Xưng tên đi. Khẽ đẩy mũ phớt lên, hắn để lộ đôi mắt với con ngươi đỏ như máu của mình. - Oi cyme tsu har’vyse sialiós … [Ta đến để thu hoạch linh hồn …] *** Những mảnh ký ức đen tối của ác quỷ vẫn còn vương lại trong trí óc Hải đang hành hạ nó. Từng mảng hình ảnh dã man, ghê rợn, ngập ngụa máu quay cuồng trong đầu nó, làm nó mê muội. Việc xé nát linh hồn con ác quỷ làm linh hồn Hải trở nên đau đớn hơn bao giờ hết. Nó vật lộn, mê sảng, quay cuồng trong cơn ác mộng không có hồi kết. Nó là ai ? Nó đang ở đâu ? Ở nhân giới ? Hay ở địa ngục ? Ở nơi ngập tràn ánh nắng ấm áp, hay ở nơi tối tăm mà việc kẻ mạnh ngấu nghiến kẻ yếu trở thành lẽ sinh tồn ? Mảnh tà ác trong linh hồn con ác quỷ mạnh dần lên, gặm nhấm sự sống của Hải từng chút một. Như một cơn thủy triều tàn khốc, sóng linh hồn của con ác quỷ xâm phạm vào mảnh đất linh hồn của Hải. Nó cố chống lại, nhưng cơ thể nó yếu quá rồi, chẳng lẽ sinh mạng của nó chấm dứt ở đây ? “Cút đi, nơi đây không có chỗ của mày” Giọng nói khản đặc đầy quen thuộc của “Hải” kia vang lên, nhưng không phải với Hải, mà với mảnh linh hồn kia. Rồi một bóng người mang đôi cánh đen trên lưng xuất hiện, quét sạch sóng linh hồn của con ác quỷ ra khỏi mảnh đất linh hồn của Hải. Nó nhìn bản thân mình, như nhìn qua một chiếc gương, chỉ khác là “nó” trong gương mang một đôi mắt màu đỏ. - Lại là ngươi … “Phải” - Tại sao ngươi lại cứu ta ? “Chỉ vì một lẽ đơn giản, cậu không thể chết, sự tồn tại của cậu có một vị trí rất quan trọng với chủ nhân.” - Rốt cục ngươi là ai ? “Cái tên của ta, đến lúc thích hợp, cậu sẽ biết.” Rồi, như lần trước, những cánh tay đen tối lại vươn lên từ mặt đất và nhấn chìm Hải trong bóng tối một lần nữa. Nó cảm thấy lòng mình dịu lại, thả lòng người, Hải chìm vào giấc ngủ. Sau một khoảng thời gian khó ước lượng, Hải mở mắt và thấy mình đang nằm trên một chiếc giường mềm mại trắng bóc. Cánh tay trái của nó đã được bó nẹp và cuốn băng lại. Một bóng người lạ ngồi kế bên, chăm chăm nhìn nó. - Tỉnh rồi hả ? Thấy sao rồi ? - Tôi … không biết … - Thế thì cứ nằm yên đó mà giữ sức. Hải bắt đầu thấy cơ thể nó ê ẩm, đầu óc nhức nhối. Người lạ kia đưa nó một cốc nước : - Uống đi. - Cám ơn. Nước mát làm nó tỉnh táo. Nó tự hỏi tại sao mình lại nằm đây ? Nó đang ở trong một tòa biệt thự nào đó … con quỷ … À phải, nó đã hạ được con quỷ, rồi ngất đi … Nghĩ đến đó, Hải vội hỏi người kia : - Đây là đâu ? Còn cậu, cậu là ai ? Hải nhìn kỹ bóng người lạ : một cậu trai có gương mặt trẻ măng, mái tóc bù xù nâu nhạt và đôi mắt sáng, nhìn qua một lượt, trông cậu ta còn ít tuổi hơn nó. - Tôi là Nue, Nue Strider, tổ phó tổ bốn. Chỗ này là bệnh viện tư của tổ chức, nên cậu cứ nghỉ ngơi thoải mái. - Tổ phó tổ bốn ? Sao cậu … - Cậu chưa gặp tôi bao giờ cũng phải thôi, vì hai tháng nay tôi ở lại tổng cục để làm giảng viên cho khóa huấn luyện học viên mới. À mà cậu phải gọi tôi bằng anh đấy nhé, trông thế này nhưng tôi hơn cậu đến sáu tuổi đấy. “Dóc tổ. có thật là cha nội này 23 tuổi không vậy ? Nhìn cứ như 16 …” Sực nhớ ra việc xảy ra ở APC dome, nó lại hỏi Nue : - Tô … Em được đưa về đây bao lâu rồi ? Chuyện gì đã xảy ra ở APC dome vậy ? Nue tựa lưng vào ghế, điềm dạm trả lời từng câu hỏi của nó : - Gần một ngày rồi đó. Cậu may mắn vì đúng lúc tôi đi ngang qua cái biệt thự đó thì nhận được điện thoại của chú Tản nói các Observer đã tìm thấy cậu ở đó, nên tôi xông vào đưa cậu đến đây luôn. Suýt chút nữa thì cậu mất mạng vì chảy quá nhiều máu rồi đó. Còn về sự việc xảy ra ở APC dome … có kẻ nào đó đã dùng ma thuật hắc ám để triệu hồi hố địa ngục. - Hố địa ngục ? Hải nhắc lại, nó đã từng xem qua trên mấy tờ báo mạng về hiện tượng hố địa ngục, nhưng cái hố địa ngục mà nó chạm trán ở APC dome khác xa với những gì báo mô tả. - Những cái hố đó chỉ đơn giản là sự sụp lún của địa tầng trái đất thôi – Nue nói, anh ta dường như “đọc” được những suy nghĩ trong đầu nó. – Còn hố địa ngục ở APC dome, đó là một “cánh cổng” nhỏ nối giữa địa ngục và nhân giới, nhưng khả năng lưu chuyển quỷ của nó chỉ có giới hạn, hiện tại đội phong ấn của phòng bùa chú đã niêm ấn hố địa ngục lại đề phòng có thêm ác quỷ thoát ra. - Vậy là mọi việc đã ổn rồi ạ ? - Đúng, thế nên cậu cứ yên tâm mà nghỉ ngơi dưỡng sức. Ọc ọc ọc Hải cười trừ vì tiếng sôi bụng của nó. Nue đứng dậy, mim cười : - Ngủ gần một ngày rồi nên đói hả ? Tôi sẽ xuống nói với y tá đem lên cho cậu ít đồ ăn. - Thế này thì … - Không sao, đằng nào thì tôi cũng phải về chi nhánh báo cáo lại về chuyến đi. Nghỉ đi, với một con quỷ cấp độ A mà cậu vẫn còn sống sót sau khi giết nó là cả một niềm tự hào đó. - Cám ơn anh. Hải mệt mỏi buông mình xuống cái giường, tận hưởng phút thư giãn nó đáng được hưởng sau trận chiến. Rồi nó nhớ lại những gì đã xảy ra, chắc hẳn giờ này bạn bè và người thân nó đang lo lắng lắm, có lẽ nó nên gọi điện báo lại để mọi người yên tâm.[/spoil]
Rất cám ơn các tiền bối Phan, Axe và Fo đã động viên mình để mình có động lực hoàn thiện chương này ^^. Sau chương này mình sẽ tạm nghỉ 3 tuần để tập trung ôn thi và làm nốt đồ án. Cám ơn mọi người đã ủng hộ truyện . Đêm thứ mười một : [spoil] Đêm xảy ra sự kiện “hố địa ngục”. Hai giờ sáng. Ngọn gió mát lạnh tràn vào thành phố, xua tan cái nóng nực vẫn còn toát ra từ những khối bê tông của các toà nhà. Là lá la la Linh hồn ta nhuốm màu điên loạn … Ta tìm đâu sự tha thứ Cơn ác mộng quay cuồng Về đâu đây … linh hồn thống khổ Là la lá la … Gã đàn ông quái dị với đôi mắt đỏ như máu ngâm nga bài hát với giọng the thé đến lạnh người của gã. Hai chân gã loạng choạng bước tới như người say rượu, chốc chốc thân hình kẻ quái đản ấy lại dạt sang một bên như sắp ngã đến nơi. Nhưng gã chỉ làm trò. Lắc lư cây lưỡi hái như cây gậy dò đường của người mù, gã khập khiễng bước thấp bước cao trên con đường bằng phẳng. Nói chính xác hơn, con đường bằng phẳng dưới chân gã không phải là … đường, mà là … bức tường của một tòa cao ốc nằm ở trung tâm thành phố. Cộp Rút cục gã cũng “đi bộ” hết ba trăm mét chiều cao của tòa nhà. Đặt chân lên sân thượng, gã bước từng bước chầm chậm tới chỗ một bóng người khác đang đứng trên đầu một bức tượng hình đầu sư tử - nơi cao nhất của tòa nhà. Người đàn ông đó khẽ ngoái lại, đủ để biết rằng sau lưng mình có người, nhưng thay vì quay hẳn người lại để nhìn rõ nhân ảnh người đứng sau lưng mình, ông ta lại tiếp tục ngắm nhìn thành phố ban đêm. Bất chợt gã đàn ông quái dị kia rùng mình, từ cơ thể gã toát ra luồng dị khí tựa như tro bụi ngập tràn trong không khí quanh gã, phất phơ theo từng ngọn gió thổi qua, rồi đám tro tàn đó hóa thành hàng trăm bộ xương ma quỷ, tràn tới như muốn nuốt chửng người đàn ông kia. Nhưng ông ta vẫn lặng thinh không phản ứng lại, như thể đám ma quỷ đang bâu quanh người mình không tồn tại. Gã đàn ông quái dị dừng chân, đôi mắt đỏ của gã như sáng lên trong bóng tối. Hắn kính cẩn thi lễ, cúi rạp mình xuống, chạm một bên đầu gối và chống tay phải xuống nền sân. Một làn gió mạnh thổi qua, làm tà áo rách nát của gã tung bay như một đôi cánh đen tàn tạ đang cố sức vẫy vùng. Rồi gã bắt đầu mở miệng nói, không phải bằng tiếng người, mà bằng một loại ngôn từ méo mó - Cổ quỷ ngữ, hay ngôn ngữ quỷ cổ xưa; thứ ngôn ngữ ấy, đã từng tồn tại ở nhân giới như một công cụ của quyền lực và phép thuật trong thời đại mà loài quỷ thống trị, rồi thời gian và con người đã xóa bỏ dần sự tồn tại của nó sau Đại chiến Phong ấn quỷ … - Astyr hund’rud of yir, fi’lanler uy wuke rup, Consquer. [Sau hàng trăm năm, cuối cùng Ngài cũng tỉnh dậy, Conquest] - Dieth …, rih’gt, Oi wuke rop … onxe nagian, but noi’t Oi eria isi’aru, Lurmine drid net eren haert miy c’alier. [Death … , phải, ta đã tỉnh dậy … một lần nữa, nhưng ta giờ đây chỉ là một phế nhân, thậm chí cả Lurmine cũng không nghe lời gọi của ta.] Một giọng trầm khàn đáp lại từ người đàn ông kia. Nơi ông ta đứng, dường như ánh sáng không thể chạm tới, chỉ thấy trong bóng đêm, đôi mắt người đàn ông ấy mập mờ ánh sáng đỏ yếu ớt. Gã đàn ông quái dị đứng dậy, hắn nói : - Whet Uoi shuol d’ru nor le ral’xe ard wa’rving, Consquer, slevard bru’den ce’rn net ars’osp thi ful’ist puawo of oeru no. [Những gì Ngài cần làm lúc này là nghỉ ngơi và chờ đợi, Conquest, cơ thể đám tục nhân này không thể hấp thu nổi toàn bộ sức mạnh của chúng ta ngay lúc này.] - Oi kn’uot. [Ta hiểu.] - Nio’t mut’ch Lo’rger, Wai’rt aid Falmile wi’rl woke rup. [Chẳng bao lâu nữa, War và Famine sẽ thức tỉnh.] - Aid vre wi’rl el’gurp thi’s wor’nd in thi sael or’f blu’dios … [Và chúng ta sẽ nhấn chìm thế giới này trong biển máu …] Ánh sáng đỏ trong mắt người đàn ông mạnh dần lên … *** “I need a hero to save me now I need a hero, save me now I need a hero to save my life A hero will save me just in time” (Lời bài hát : Hero – skillet – Album : Awake) Rụp Ai đó vừa gỡ một bên phone ra khỏi tai Hải, nó lười mở mắt, bèn tiếp tục giả vờ ngủ. “Ai lại đến vào giờ này vậy ? Nam với Khôi thì vừa về xong, chắc là Takeda ? ” Hải cảm thấy rõ hơi thở nhẹ nhàng trước mặt nó, cộng thêm một mùi hương thơm nhè nhẹ lùa vào mũi. - Thật tình … dậy đi ông tướng, nhét cái này vào tai mà cũng ngủ được hả ? Giả vờ vừa thôi. Hải giật mình, cơ thể nó phản xạ nhanh cấp kỳ đến mức không thể phanh kịp và hậu quả của việc nó bật dậy bất ngờ là hai cái đầu cụng vào nhau “cốp” một cái rõ kêu. Hải ôm trán kêu : - Aaa ! - Ui daaa ! Vy cũng nhăn nhó ôm trán lùi lại. Hải đỏ mặt, gắt nhỏ : - Đư … Đừng có tự nhiên thò mặt ra ngay trước mặt người ta vậy chứ ! Ngốc ! - Ông ngốc thì có ! Tự nhiên bật dậy làm gì chứ ! - Mà … bà ở đây làm gì ? - Thăm ông chứ làm gì ? Ba tôi bận quá không đi được nên tôi đi trước . - Rồi … rồi. Hải tựa người vào đống gối sau lưng trong khi Vy ngồi xuống chiếc ghế tựa cạnh giường. Nhỏ khẽ vén tóc ra sau rồi hỏi thăm nó, giọng nhẹ nhàng : - Ông thế nào rồi ? - Khỏe, bác sĩ cũng nói hai hôm nữa tôi xuất viện được rồi. - Ừ… Sau bốn ngày kể từ khi Hải bắt đầu nhập viện, các vết thương của nó đều đã hồi phục với một tốc độ đáng kinh ngạc, như vết cào mạnh đến mức xé toạc cẳng tay trái giờ chỉ còn lại bốn vết sẹo mờ mờ, hay hai cái xương sườn bị gãy khi đánh nhay với con quỷ cũng đã lành hẳn, nặng nhất là vết thủng ở bụng cũng đã lành lại được hai hôm nay. Sau màn … cụng đầu và thăm hỏi xã giao, hai đứa im lặng hồi lâu, phần vì hơi ngượng (!?), phần vì chả biết phải nói gì tiếp. Một lát sau, Hải cố phá bỏ không khí đang trùng xuống trong phòng bệnh bằng một câu hỏi : - Ba … ba hôm nay tình hình ở chi nhánh thế nào rồi ? Anh Nue không ghé qua nên tôi cũng mù tịt. - Tôi nghĩ chúng ta gặp rắc rối lớn - Giọng Vy chợt trở nên nghiêm trọng – Đội Phong Ấn đã tìm thấy xác của các Observer và hai người còn lại ở hiện trường chiếc hố địa thứ hai, cách Apc dome gần mười cây số về hướng bắc. Dấu vết để lại ở hiện trường không nhiều, nhưng cho thấy kẻ hạ thủ bọn họ chỉ có một người, hoặc một con quỷ cực mạnh, ba nhóm còn lại của tổ sáu cũng biến mất mà không để lại chút dấu vết gì cả … - Không … không thể nào … Những điều Vy vừa nói như sét đánh ngang tai Hải. Nó hỏi lại Vy, như cố níu kéo chút hi vọng về những Staker mất tích : - Bà … bà đang đùa phải không ? - Bây giờ trông tôi giống người thích đùa cợt lắm hả ? - Vậy mấy ngày nay … - Đội Observer đang huy động toàn lực để tìm kiếm các Stalker mất tích, nhưng chưa phát hiện được gì. - … Một lần nữa, sự im lặng lại bao trùm căn phòng. Một lát sau, Vy lẳng lặng đứng dậy : - Thôi muộn rồi, tôi phải về, ông cũng nghỉ sớm đi. - Ừ. - Tạm biệt. - Chào. Cửa phòng bệnh đóng lại. Bỏ chiếc mp3 lên bàn, Hải lặng lẽ ngắm hoàng hôn qua cửa sổ phòng. Nó ngồi co chân lại, cố gạt bỏ những câu hỏi phức tạp đang luẩn quẩn trong đầu. Hiện tại, nó chỉ có thể cầu nguyện cho những người đồng đội đang mất tích được bình an. “Iouy Dru’t kvon … Diablo blu’dios ?” [Ngươi đã uống … máu quỷ ?] “Rốt cục ngươi là ai” “Cái tên của ta, đến lúc thích hợp, cậu sẽ biết.” Nhưng khi nào mới là lúc thích hợp chứ ? Cái câu hỏi ấy, cứ luẩn quẩn mãi trong đầu nó.[/spoil]
Hứa mãi giờ mới có time đọc để cmt. Các chương sau của cậu rõ ràng đã tiến bộ hơn hẳn, cả về cách viết lẫn lối dẫn truyện. Trong đó phải kể đến cách cậu chăm chút từng câu chữ, khiến nó đọc lên rất có hồn, và mình thích cái cách hành văn của cậu, cũng tương tự như của mình vậy. Mỗi chương hơi ngắn, đọc đến cao trào thì lại cụt hứng... biết thế mình đợi nhiều 1 tí rồi đọc. Như mọi ng đã góp ý, mấy chương đầu thông tin quá nhiều, những thông tin đó lại ảnh hưởng đến cốt truyện nên nhiều khi buộc độc giả phải ghi nhớ chúng cho bằng hết. Vẫn cùng là 1 lời khuyên, cậu nên bỏ nhỏ những thông tin ấy rải rác trong các chương truyện thì sẽ hấp dẫn và gợi mở hơn. Vì đọc lướt để cmt vội nên ko rõ, cái ngôn ngữ trong chap 11 là tiếng gì vậy, nhìn thấy đã thật.
Mình hứa sẽ chú ý đến độ dài chương & cách kéo dài đoạn cao trào trong truyện ở các chương sau Xin được tiếp thu ý kiến về cách sắp đặt thông tin trong truyện, mình sẽ cố gắng ^^! Ngôn ngữ ở chương 11 là Cổ quỷ ngữ, đây có thể gọi là "khởi nguồn" của ngôn ngữ của loài người (tất nhiên là trong thế giới của Stalker ) Không thiếu đâu, vì sự thức dậy của War và Famine là "chủ động" chứ không nhờ ai đánh thức cả
Tớ đã nhắn với Lion trên yahoo là chap này tớ chưa có ý gì để cmt Một phần là do dạo này đi làm rồi nên cuối tuần tớ mới có thể rảnh đọc truyện trong box rồi cmt sao cho đẹp nên hy vọng cả nhà 1 tuần up chap 1 lần thôi
Ồ ừm, dường như mình đã tìm thấy được một cái gì đó để nói sau khi đọc dồn một lúc mấy chương truyện. Mình khá thích sự bí ẩn mà truyện đem lại nhưng lại không thích nhân vật chính. Thế thôi, mình không tìm ra được lý do. Cậu đã tiến bộ rất nhiều so với lần cuối mình vào cmt, nhìn chung, về cách dẫn truyện, nội dung, cách gợi mở và giấu diếm tình huống, cách viết, lồng ghép các tchi tiết vào nhau... thì những thứ đó cậu đã phát triển chúng rất ổn định. Mình nghĩ trong tương lai cậu sẽ còn khá hơn nữa. Thứ làm mình không hài lòng là hình như có quá nhiều nhân vật mà bản thân họ cũng không đủ nổi bật lắm để ghi nhớ, cho nên có thể nói là ngộp thông tin, đó thật ra cũng là một lỗi ngày xưa mình hay mắc phải. Thứ hai là về bọn quỷ, cực kỳ không ấn tượng, có lẽ là trừ cái gã cầm lưỡi hái quất một phát chết tươi đám observer thì đám quỷ trong này nhìn như mấy con hình nhân vậy, chủ yếu làm nền cho stalkers phô diễn sức mạnh. Diễn biến đột phá ở đêm thứ 11 làm mình khá ấn tượng, rất mong chờ xem sắp tới sẽ có những thứ náo động gì diễn ra bên trong thành phố nữa. Chung quy thì mình cũng mới đọc sơ sơ thôi và thấy cậu đang tiến bộ một cách đều đặn qua từng chương, nếu kiên trì theo truyện này mình nghĩ tay viết của cậu sẽ phát triển rất nhiều. Góp ý cuối cùng: quá nhiều cảnh chiến đấu, đọc mãi đâm chán, lâu lâu hãy thử đổi hương vị một lần xem nào. Một chuyến dã ngoại trong thành phố cùng bạn bè tới công viên, viện bảo tàng gì đó có lẽ là ý hay. Nếu không được thì cũng không sao, vì dẫu sao nó cũng là truyện action dành cho con trai mà.
Sau một thời gian dài nghỉ giải lao, tác giả xin được tiếp tục Stalker ^^ Phụ chương : Giấc mơ về quá khứ [spoil] Đất trời âm u, mây đen vần vũ như muốn nuốt chửng bầu trời Ruỳnh … ình … ình Rào rào Cơn mưa rả rích rơi trên chiến trường, luồn lách qua các xác chết, tràn vào những đường lằn trên mặt đất tạo thành từng dòng suối máu. Từng gương mặt vô hồn, đôi mắt mở trân trân dần ướt đẫm trong cơn mưa. Một cánh tay, của một nguời lính tử trận, vẫn còn nắm chặt lá cờ màu đỏ đang tung bay phất phới. Từng tia chớp rạch ngang bầu trời tăm tối, sấm gầm thét. Giữa chốn ấy, một bóng đen đang ngồi trên một khẩu pháo đã tan nát, đôi cánh đen rũ xuống, như không còn có thể giang rộng được nữa. Đôi mắt đỏ rực vô hồn, Trước mặt “nó” là một chiến binh mặc bộ giáp màu trắng, với gương mặt hiền từ và đôi mắt sáng. Toàn thân anh sáng rỡ lên một ánh bạc ấm áp trong cơn mưa lạnh giá. - Tại sao, tại sao lại là cậu mà không phải ta hả Gaven ? Tại sao ? Bóng đen hỏi. - Trận chiến này đã kết thúc rồi, Kael. - Trả lời ta đi, tại sao ? - Chăm sóc Simca tốt nhé, đừng phụ lòng Minerva đấy. Người chiến binh ấy nở một nụ cười thật tươi. Nụ cười ấy, in sâu mãi vào tâm trí kẻ ở lại. Bóng dáng người chiến binh ấy nhạt nhòa dần rồi biến mất, nơi anh ta đứng, chỉ còn lại một thanh kiếm màu bạc cắm trên nền đất. Mưa vẫn rơi tầm tã, như khóc thương người anh hùng thay cho kẻ không thể khóc kia. Sau một khoảng thời gian rất lâu, bóng đen đứng dậy. Một tia chớp khổng lồ lóe sáng như xé nát bầu trời. Trong giây lát, mọi thứ hiện ra thật rõ ràng. Cặp sừng cong. Đôi cánh đen. Bộ giáp cũng màu đen với những họa tiết xanh lam rực sáng. Một con quỷ với thanh kiếm đen trên tay, lưỡi kiếm như được làm bằng pha lê, ánh lên một màu xanh lam trong vắt, tinh khiết như màu của bầu trời. - AAA ! Con quỷ mang tên Kael gầm lên đau thương. Tiếng gầm ấy vang vọng khắp chiến trường, phá tan sự tĩnh lặng đang bao phủ khắp chốn. - Đi nào, Mordigiar. Con quỉ giang rộng đôi cánh đen. Nhấc thanh kiếm lên bằng cả hai tay, Kael chỉ kiếm lên trời. Một ánh xanh lam mạnh mẽ tỏa ra từ thanh kiếm, hình thành một cột sáng xanh lam bắn thẳng lên trời. Từng đám mây mưa khổng lồ đang trôi lững lờ liền bị hút vào cột sáng, xoay tròn xung quanh như tâm của một cơn bão. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Mưa ngừng rơi. Ánh sáng mặt trời chiếu rọi khắp chiến trường, và bóng tối bị đẩy lùi. - Từ bây giờ, thời đại của ánh sáng bắt đầu. Bóng hình Kael nhạt nhòa dần, rồi biến mất cùng bóng tối. Khịt Kuro khẽ mở mắt. “Chỉ là mơ thôi, huh…” Kuro khẽ nhỏm đầu dậy sau một giấc ngủ dài dưới bóng của một bể lọc nước lớn, trên nóc của một tòa chung cư nào đó. Uể oải ngáp dài, “ông” mèo đen ngước nhìn bầu trời đêm, rồi bước từng bước chầm chậm tới trước. Bóng hình “ông” khuất dần vào bóng tối. *** Đại chiến Phong Ấn Quỷ kết thúc, để lại vùng đất mang tên Kaberos điêu tàn cùng hàng vạn con người dũng cảm đã ngã xuống. Nơi Kael vừa đứng, cách đó không xa là một ma pháp trận khổng lồ với diện tích hai dặm vuông. Ma thuật Phong ấn cổ đại đã giam cầm toàn bộ quân đoàn quỷ Inferno trở lại địa ngục. Nhiều năm sau đó, người ta vẫn nhắc tới trận Đại chiến ở Kaberos như một bản hùng ca bi tráng, mở đầu cho một thời đại mới. Thời đại mà con người làm chủ Nhân giới, vùng đất mà Đấng Tạo hóa tạo ra, nằm giữa Thiên giới và Địa ngục sau hàng trăm năm bị loài quỷ thống trị. Nhưng rất ít người biết rằng. Trong đoàn quân của ánh sáng ấy, có một bóng đen âm thầm chiến đấu vì không muốn nhìn thấy Nhân giới xinh đẹp bị phá hủy như Địa ngục. Kẻ ấy đã từng là một trong sáu Chúa tể của quân đoàn quỷ Inferno. Mephisto Kael de Glacias.[/spoil]
Xong chương 12 rồi, muộn quá ^^. Đêm thứ mười hai : Trà quán của Judith. [spoil]Trường THPT Tân Quang, hai giờ chiều. Một buổi chiều mát mẻ hiếm hoi của mùa hè. Từng cành phượng vĩ đung đưa trong gió, phảng phất sắc đỏ của từng bông hoa đang chớm nở. Vẫn cái không khí ồn ào quen thuộc trong giờ ra chơi ấy, lớp 11A3. - Tóm lấy nó ! Cái mồm súng máy của Nam “chuột” chuyển qua chế đột shotgun cái một, tức là thay vì bình thường nó nói tía lia, thì giờ hắn chỉ nói một câu duy nhất nhưng volume thì to ngất ngưởng. Hưởng ứng lời kêu gọi của Nam, gần chục tên con trai xúm vào Hải, tóm chặt tay chân nó – trừ cánh tay trái vẫn đang bó bột – rồi kéo ra như sắp phanh thây đến nơi. Khôi “heo” lon ton chạy vào, tay cầm cái bút dạ, miệng nói lớn : - Tao trướcccccc ! Sau vài phút vật lộn, lớp băng trắng bóc trên tay trái Hải chi chít mấy câu chúc tụng nó sớm khỏe, xen vào là mấy câu móc lốp và chả liên quan tí tẹo gì đến thương thế của nó đại loại như “gật ít thôi”, “Chúc mày Forever alone nhóe thằng chóa !” hay “yêu cầu chú share ảnh các chị y tá xinh đẹp ngay và luôn” (!?). Reng reng reng Màn viết bậy và hỏi han chỉ tạm kết thúc khi chuông báo vào lớp reo vang. Như mọi khi, thầy Toản dạy Toán bước vào lớp với tác phong “hốt hoảng” như thể thầy sợ vài phút nữa là chuông báo hết tiết. Ngồi phịch xuống ghế, Hải thở phào nhẹ nhõm khi mọi chuyện đã tạm ổn định. Nhờ sự giúp đỡ của hai thuật sĩ ở phòng bùa chú, Nam và Khôi đã được chèn vào đầu chút kí ức giả rằng cả ba thằng may mắn – một cách thần kỳ - thoát khỏi đám đông hoảng loạn mà không hề xây xước tổn hại gì, trừ Hải quá xui xẻo nên bị gãy tay. Vừa lẩm nhẩm vừa viết vào vở của mình mớ đề bài gồm gần chục con hàm số dài ngoằng thầy Toản vừa “ngoáy” lên bảng. Hải cắn bút, đọc lại đề bài. Thiết nghĩ vị giáo sư vĩ đại nào đó mà Hải lỡ quên tên đã tạo ra cách tính toán lằng ngoằng nhưng không kém phần thú vị này mà nó cảm thấy bội phục. Gác qua một bên tia suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu, Hải rút con casio với quyển nháp dày cộp quen thuộc ra làm bài. Thời gian cứ chầm chậm, chầm chậm trôi. Có đôi lúc, nó ước mình đừng dính vào mớ rắc rối của mặt tối cái thế giới mà nó đang sống. Haizzz Hải thở dài, nó nhìn lên bầu trời cao vút, xanh và trong vắt như mặt biển, điểm xuyết một vài gợn mây nhè nhẹ trôi. Vốn không thích nhồi nhét vào đầu mớ chữ nghĩa rối rắm của môn Lịch sử đương đại, Hải trốn lên đây – sân thượng – và nằm ườn ra dưới cái bóng khổng lồ của bể lọc nước. Thực tế thì, không phải nó dốt học thuộc lòng, cũng chẳng phải nó ghét đọc sách. Nó ghét những gì dài dòng, phức tạp (trừ toán). Nhớ lại những năm học cấp hai, cứ giờ học của các môn xã hội là nó ngủ gật, hoặc là nghịch ngợm cái gì đó. Thêm nữa, cái tay đang bó bột thành ra một công cụ đắc lực giúp nó xin nghỉ tiết có lí do. Nếu nói đến bản tính của Hải thì chỉ có thể gói gọn trong một từ “lười” : lười nấu ăn, lười gấp quần áo, lười quét dọn, v…v (rất may là không lười tắm), và hơn cả là “lười” gây ra bất cứ đụng chạm gì trong cuộc sống. (lại) Nhớ lại lúc trước, khi nó chưa trở thành một Stalker bất đắc dĩ, nó luôn là kẻ ở vị trí trung gian trong mọi việc. Nói chính xác thì nó chưa bao giờ tranh cãi nảy lửa với ai bao giờ. Cứ như việc lảng tránh là một kỹ năng trời sinh cho nó vậy. Việc giữ lập trường trung lập với mọi vấn đề luôn là cách tốt nhất giữ nó tránh khỏi mọi rắc rối. Và đó là cách mà Hải chọn để có một cuộc sống êm đềm bình lặng mà nó từng mong muốn. Cái gì đã khiến nó thành ra như bây giờ ? Nó không biết. Bản thân nó ngay từ đầu đã mập mờ một cách khó tin cậy. Vì lí do gì mà nó lại sở hữu sức mạnh của một Stalker ? Tại sao trong cơ thể nó lại tồn tại một nhân cách khác ? Tại sao những người lãnh đạo Blaze Drive sẵn sàng thu nạp nó không chút nghi ngờ ? “Ông đi đâu rồi hả Kuro ?” - A a a, khó chịu vãi … Hải rên rẩm, dạo này nó suy nghĩ nhiều như một ông cụ tám mươi tuổi không còn phong độ đương lo lắng về tuổi già hiu quạnh của mình vậy. Ngáp một cái dài đến tận mang tai, Hải tính đánh một giấc thật thoải mái, đằng nào hết tiết Lịch sử đương đại là cũng đến tiết tự học, mà cái quạt gần chỗ nó lại hỏng, nằm trên đây lại chẳng mát hơn ? - Đang buồn chán chuyện gì à ? Hải giật mình hệt như bị bắt quả tang đang làm chuyện mờ ám trong một khung giờ cũng rất mờ ám (!?). Nó bật dậy và thấy Nam “chuột”đang bước tới, tay trái quăng cho nó chai chanh muối khoáng. Bắt lấy chai nước mát lạnh, Hải càm ràm : - Thằng khỉ, làm giật cả mình, mày mà cũng cúp tiết à ? - Thầy Tuấn bận việc, lớp tự học. - Ờ … Xịt … tách ! Hải vặn nắp, tu một hơi hết một phần tư chai nước. Nam ngồi phịch xuống cạnh nó, vặn nắp chai trà đào uống một ngụm. Hai thằng im lặng hồi lâu. Lát sau, Nam mới nói : - Đang có tâm sự gì à ? - Sao mày nghĩ tao có ? Hải đáp, nó tựa lưng vào bể lọc, tu thêm một ngụm nước nữa. Nhìn vào gương mặt của thằng bạn thân, Nam trả lời hóm hỉnh : - Cái mặt mày nói với tao thế, giống với cái lần mày ăn nhằm phải hộp phô mai quá hạn sử dụng, trông “diễn cảm” vãi đạn ra ấy … Ha ha - Đệch … ai mượn mày kể lại hử ? Hải lia nắp chai nước vào đầu Nam khi thằng bạn đang cười khùng khục. Lấy tay quệt mồ hôi trên trán, Nam nói tiếp : - Mày đang giấu tao với thằng Khôi việc gì đúng không ? Ngạc nhiên trước sự nhạy bén “bất thường” của thằng bạn, Hải trả lời nó, giọng ngập ngừng : - … Mày nói đúng, cái đó … tao … - Tao không biết là mày đang dính vào cái gì, hay việc gì … mày không phải giải thích, ý tao là … nếu mày gặp khó khăn gì, cứ gọi cho tao và thằng Khôi, chúng tao sẽ giúp đỡ mày hết sức. Dù có điều gì đi chăng nữa, tụi mình vẫn mãi là bạn bè tốt, đúng chứ ? Nam đưa tay phải ra trước mặt Hải, nắm lại. - Bạn bè tốt, phải … cám ơn mày … Hải chìa tay trái ra cụng tay Nam, rồi hai thằng giơ hai chai nước ra trước mặt. Nam “chuột” nhe răng cười : - Nâng ly … nhầm, nâng “chai”. - Vì cái gì ? - Ờ … tình bạn. - Chuối cả nải. Sau câu châm biếm Nam “chuột”, hai thằng ngửa cổ tu một hơi hết sạch hai chai nước rồi “khà” một cái thật nhiệt tình như vừa tu xong hai chai bia. Một làn gió mát từ đâu thổi tới, lùa vào bóng râm góc sân thượng nơi hai thằng đang ngồi. Trong khi Hải vuốt lại cái tổ quạ bù xù vì bị gió thổi tung, thì Nam tiếp tục nhận xét nó : - Mấy tháng gần đây, mày thay đổi nhiều đến mức trông thấy đấy. - Thế tao có đẹp trai hơn không ? - Không, trông vẫn đần độn như xưa. - … Phắc du . *** 5h15 chiều, tan học. Hải rảo bước dọc con đường quen thuộc dẫn về nhà. Bóc vỏ viên kẹo Kentos vị chanh, nó cho viên kẹo vào miệng nhẩn nha trong khi tay trái cầm phone đeo lên đầu. Chiếc Mp3 cũ xì nó mua được hai năm nay vẫn yên vị nằm trong túi quần nó để chạy cái list nhạc rock ưa thích. Nhịp sống ban ngày dường như là một cái gì đó giữ cho nó vẫn “bình thường” như bao đứa bạn cùng trang lứa. Nhưng khi đêm về, chỉ có chúa và “một cơ số người khác” mới biết việc gì xảy ra. Rẽ vào ngã tư cuối đường, Hải nhác thấy một bóng người quen : mái tóc nâu nhạt bù xù, đôi mắt đen sáng, dáng người thư sinh và ăn vận khá giản dị với áo phông đen và quần bò mài cùng đôi giày thể thao trắng. Nó vội gọi với theo : - Anh Nue ! Quay lại phía tiếng gọi, Nue nhận ra đàn em của mình đang chạy tới. Anh giơ một tay lên chào Hải, cất giọng chào : - Chào nhóc, tay chân sao rồi ? - Cũng sắp lành rồi ạ. Anh đi đâu thế ? - Tôi đi lấy vài thứ … à phải, đi cùng chứ, có vài thứ thú vị tôi muốn cho cậu thấy. Đắn đo một lát, Hải gật đầu. - Cho em đi cùng với. - Theo tôi. Nue đi trước dẫn đường cho Hải. Thành phố vào lúc chiều muộn vẫn sầm uất và nhộn nhịp như thường lệ. Hai anh em cùng bước vào một con ngõ nhỏ, tối tăm nhưng không có chút gì là đáng sợ cả. Dừng lại trước một quán trà nhỏ, Hải ngước nhìn tấm biển hiệu đề “Judith’s”. Thật kì lạ. Một quán trà nhỏ bé, nằm trong một ngõ nhỏ, với cái biển hiệu cũng nhỏ nốt và cái tên quán cũng kì lạ “Judith’s” – Có lẽ đó là tên người chủ quán chăng ? Nue quay sang nhìn Hải, mỉm cười : - Ta đến nơi rồi. Không đợi nó trả lời, cũng không đợi nó đồng ý, Nue đẩy cửa bước vào. Leng keng. Chiếc chuông nhỏ treo trên cửa reo lên báo hiệu có khách. Trà quán trông có vẻ giản dị, với những chiếc bàn gỗ dường như được đẽo gọt từ những khúc cây còn nguyên, được sơn một lớp sơn bóng để không che đi những đường vân tuyệt đẹp trên đó. Một thứ ánh sáng vàng vọt tỏa ra từ những chiếc đèn được khéo léo gắn vào những dây leo trên tường và trần nhà, thoạt trông không thể biết được là thật hay giả. Kéo lấy một chiếc ghế, cũng bằng gỗ được bọc một lớp đệm da, Hải ngồi xuống cạnh Nue. Anh ta bắt đầu lên tiếng : - Bà chủ Judithhh !!! Khách quen đến này !!! Đáp lại từ bên trong là một tiếng “vâng” rất ngọt ngào. Một cô bé trạc tuổi mười lăm hớt hơ hớt hải chạy ra trong một bồ đồ hầu gái. Nhìn kỹ thì đó không phải là mấy thứ trang phục hở hang ở mấy tiệm cosplay café bình thường, mà là một bộ trang phục kiểu Âu với váy đen, có ren trắng ở cổ và tay, với chiếc tạp dề trắng ôm gọn lấy thân hình thiếu nữ. Phải nói rằng cô bé này rất xinh. Với đôi mắt mở to, cô bé cúi chào hai người rồi mới lên tiếng : - Xin quý khách chờ một lát, bà chủ sẽ ra ngay bây giờ, quý khách có muốn dung gì không ạ ? Nue mỉm cười : - Không cần phải thế, con bé này, quên anh rồi đúng không ? Vẫn cúi đầu, cô bé khẽ lắc lắc, hai bím tóc phía sau rủ xuống, đong đưa theo mỗi nhịp lắc. Có vẻ cô đang ngượng. - Thôi được rồi, cho anh một tách Earl grey, thêm chút chanh và mật ong nhé. Hải, có dùng gì không ? - Nue quay sang Hải. - Đừng ngại, hôm nay anh mời. - Vâng, vậy … cho em một thứ gì đó nhẹ nhàng thôi, em không thích trà lắm. - Vậy một trà thảo mộc, thêm chút đường thôi nhé. - Vâng. Cô bé khẽ đáp rồi quay vào trong, làm Hải thấy hơi thất vọng. Quay qua Nue, nó hỏi : - Anh định lấy gì ở đây vậy ? Nue trả lời nó, giọng pha chút bí ẩn : - Vũ khí, của một Stalker.[/spoil]
Chương 13 về Đêm thứ mười ba : Trà quán của Judith (2) [spoil]“Vũ khí ? Nhưng đây là một quán trà cơ mà ? Đâu có chút gì giống với một lò rèn hay cái xưởng vũ khí đâu nhỉ ?” Hải thoáng nghĩ. Thấy nó có vẻ chưa hiểu ý, Nue liền giải thích thêm : - Chồng của bà chủ quán này là một tay thợ rèn rất khá, vậy nên trước khi về Trung tâm, anh đã gửi vũ khí của mình lại đây nhờ ông ấy cất giữ và bảo dưỡng giúp. - À, em hiểu rồi. Mải nói chuyện với Nue, Hải không để ý cô bé phục vụ đã đứng cạnh nó từ lúc nào. Nhẹ nhàng đặt hai tách trà xuống, cô bé cúi đầu, lịch sự nói : - Mời quí khách thưởng thức. Rồi thật nhẹ nhàng, cô bé quay trở lại quầy với chiếc khay gỗ tròn trên tay. Cầm tách trà đưa lên mũi hít hà có vẻ rất sảng khoái, Nue bắt đầu nhấp một ngụm trà nhỏ. Anh tấm tắc khen : - Trà ở đây bao giờ cũng ngon tuyệt vời, tên nào mà chê thì đúng là lưỡi có vấn đề. Hải cũng nhấm nháp một ngụm trà, lập tức nó cảm nhận được hương thảo mộc trong nước trà đang quấn quýt lấy đầu lưỡi nó, xen lẫn chút vị đắng của lá trà là vị ngọt nhẹ nhàng của cam thảo, đường và một vài loại cỏ thơm mà nó không biết tên. Quả thật trà pha rất ngon, dù chỉ là một tách trà thảo mộc đơn điệu. Khẽ suýt xoa vì vì nước nóng, Hải gật đầu đồng ý với nhận xét của đàn anh. - Anh nói đúng, trà ở đây tuyệt thật. - Ada … Cậu nhỏ nào trông dễ thương thế này ? Hải ngẩng đầu lên, tức thì nó cảm thấy một sự tươi vui và ấm áp bao trùm khắp căn phòng. Chủ nhân của giọng nói ngọt ngào vừa rồi là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc bạch kim mềm mại như những làn mây bồng bềnh quanh gương mặt muôn phần thanh tú, đôi môi màu anh đào của cô nở một nụ cười nhẹ nhàng, mà tưởng như sức mạnh của nó có thể xoa dịu bất cứ người đàn ông nào, dù là người nóng nảy nhất. - Thêm một chút bánh quy hạnh nhân nhé ? Chính tay ta làm đó ! Người phụ nữ ấy đặt lên trước mặt Hải và Nue một đĩa bánh quy trông cực kỳ hấp dẫn, từ những chiếc bánh hình tròn, mùi hạnh nhân thơm phức vẫn còn tỏa ra xung quanh, trôi là là trong không khí. Rồi cô rời bàn của hai anh em và tất bật đi lại xung quanh quán. Tất nhiên, Hải không quên nhìn theo người phụ nữ ấy, và nó để ý rằng dường như đi đến đâu cô cũng đem tới những nụ cười cho những vị khách của mình. - Ha ha, cô Judith là vậy đó, chẳng già đi thêm chút nào, gần hai mươi năm trôi qua rồi mà trông vẫn như thiếu nữ hai mươi tuổi vậy. Nue nhận xét. Nghe câu nói của đàn anh, Hải quay sang Nue, giọng ngạc nhiên : - Hai mươi năm ? Vậy … cô ấy thực sự bao nhiêu tuổi rồi ? Cộp ! Một bình kem sữa tươi nhỏ được đặt xuống trước mặt Hải một cách (hơi bị) bạo lực, và Judith, miệng vẫn nở nụ cười, nói : - Điều tối quan trọng trong phép lịch sự là không nên hỏi về tuổi của phụ nữ, và nhóc dễ thương này ăn bánh đi nhé, không thì ỉu hết đấy ! - Ha ha, đàn em chỉ đùa chút thôi mà bà chị ! Nhân đây giới thiệu luôn : đây là Hải, “lính mới” ở Blaze drive; Hải, đây là Judith, chủ quán. - Vâng … chào cô. Nue nhón lấy một cái bánh quy trong khi Hải gật đầu chào Judith. Khẽ thở dài, Judith nhìn anh, nói : - Cả cậu cũng vậy nữa Nue, hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà trông không khác gì trẻ tiểu học, sao lâu nay không ghé qua đây vậy ? - Trung tâm triệu tập em về chỉ để gõ đầu đám học viên trẻ măng, mấy tay giáo viên hướng dẫn thực tập bị điều đi lục địa Suri để chi viện cho mấy chi nhánh bên đó. - Công việc ở trung tâm tốt chứ ? - Chán chết, em gần như muốn phát khùng lên với cái đám mọt sách lý thuyết thì thuộc nằm lòng mà lâm trận thì không dùng nổi cái bình thu hồn quỷ cho ra hồn. Sau cùng thì, ba trong số các “ông giáo” kết thúc công tác trở về, thế nên em mới được trả về đây đó ... à phải, Black có nhà không bà chị ? - Không, nhưng chắc ổng cũng sắp về rồi, ngồi chờ thêm chút nữa nhé ? - Không sao, hôm nay em có nhiều thời gian. - Vậy thì cứ thưởng thức trà đi nhé, ta vào trong quầy một chút. - Ok. Nói rồi Nue ngả lưng ra ghế, khẽ nhấm nháp ly trà trong khi Hải thắc mắc không biết người đàn ông “siêu tốt số” nào lấy được cô Judith này làm vợ. Vài chục phút trôi qua, đĩa bánh quy ngon-cực-kỳ của bà chủ đã được hai anh em xử lý hết. Ăn nốt phần kem tươi của mình, Hải nhấp thêm một ngụm trà nữa. “Quán trà này bên ngoài trông hơi kỳ cục, nhưng đồ uống và đồ ăn ở đây ngon tuyệt !” Hải nghĩ, nó vội nhớ lại đường vào quán để khi nào có dịp sẽ quay lại. Trong khi Hải đang rút quyển sổ nhỏ của nó ra ghi chép một vài điều đáng nhớ ở quán trà Judith’s, thì Nue ngồi chống tay lên cằm, đôi mắt của anh hướng ra phía cửa như chờ đợi điều gì. 6h30 Khách trong tiệm trà đã ra về gần hết, duy chỉ còn hai anh em ngồi lại bàn chờ đợi. Leng keng. Chiếc chuông nhỏ treo trên cửa reo lên báo hiệu có khách đến. Ngẩng đầu lên, Hải tò mò muốn biết vị khách nào đến uống trà vào giờ cơm tối thế này. Và, đã rất, rất lâu rồi … Nó mới cảm thấy lạnh sống lưng như thế này. Người đàn ông vừa bước vào quán có vóc người cao lớn, mặc một chiếc áo sơ mi bạc màu cộc tay đơn sơ, để lộ hai cánh tay cuồn cuộn bắp thịt. Mái tóc màu đồng hun cắt ngắn, râu quai nón rậm xuống tận cổ áo. Miệng ông ta ngậm một cái tẩu bằng gỗ vẫn còn bốc khói thuốc. Nhưng nhiêu đó không đủ làm Hải kính sợ người đàn ông này. Cái cảm giác áp đảo nó gặp ngay từ phút đầu nhìn thấy ông ta là đôi mắt. Đúng, là đôi mắt. Đôi mắt màu khói của ông ta mở to, nhưng luôn ánh lên một cái nhìn sắc như dao, với một vết thẹo dài chạy dọc qua mắt phải, làm ông ta trông giống như một người lính già trở về từ chiến trường khốc liệt. Một vẻ bí hiểm toát ra từ cặp mắt ấy, như một con sư tử già, nhưng sức mạnh bên trong từng cơ bắp của nó thì vẫn còn cuồn cuộn như lũ nguồn, chỉ trực vồ lấy con mồi kém may mắn mà phanh thây ra thành trăm mảnh. - Lâu quá không gặp, anh vẫn khỏe chứ Black ? - Ừm. Câu chào của Nue như phá tan bầu không khí nặng nề mà người đàn ông đó vừa đem vào quán trà. Giật mình, Hải như vừa thoát khỏi cơn mê, nó định thần lại. Cùng lúc ấy, Judith bước ra, ôm chầm lấy người đàn ông ấy, miệng cô nở một nụ cười thật tươi : - Ông xã ! Black nhìn vợ mình, tia nhìn trong mắt ông như dịu lại, không còn gay gắt như vừa nãy. Bất chợt Judith khẽ nhăn mặt, cô đưa tay lên nhẹ nhàng rút ống tẩu ra khỏi miệng Black, giọng ngọt ngào : - Em đã nói là đừng thuốc thang gì trong quán trà mà ? Trong khi ấy, Hải vẫn còn kinh ngạc về Black, đành rằng ông ta là một thợ rèn thì cao to bặm trợn cũng là điều hiển nhiên, nhưng nhân dạng thực của ông ấy thì thực sự vượt xa mức tưởng tượng của nó, giống như đem so con kiến với con voi vậy. Nhưng phải công nhận một điều rằng cặp vợ chồng Judith – Black này quả thật là một minh chứng sống động cho quy luật bù trừ trong cuộc sống, hay nói đúng hơn là có “âm vô cực” ắt có “dương vô cực” nhỉ ? - Thằng nhóc nào đây ? Black hỏi, giọng nói thô ráp phát ra từ cuống họng. - Đây là Hải, đàn em của em. Nói rồi anh quay qua Hải, nói với nó : - Giới thiệu với nhóc, đây là Black Cosak, thợ rèn vũ khí trứ danh mà anh đã nói. - Vâ … vâng, chào chú, cháu là Hải. Sau màn chào hỏi của đôi bên, Judith - vẫn giữ nụ cười trên môi - nói : - Đằng nào cũng đến giờ ăn tối rồi, hai đứa vào ăn cùng nhé, ta nấu rất nhiều đó. - Ha ha, lâu rồi mới có dịp thưởng thức tài nấu ăn số dzách của bà chị - Nue hào hứng. Nói rồi Judith nhanh nhẹn đốc thúc mọi người xuống phòng bếp, tại đó một bàn ăn thịnh soạn đã được bày ra, với đủ các món ăn cực kỳ hấp dẫn vẫn còn nóng hổi. Chối chẳng đặng, Hải đành ngồi vào bàn ăn cùng với mọi người. *** Két … Một tiếng động nhỏ vang lên giữa gian phòng khách của một ngôi nhà cổ tối tăm. Hai gã đàn ông cao lớn, mặt mày bặm trợn đang kéo lê một kẻ rách rưới bằng hai sợi xích cột chặt vào hai tay kẻ đó. Chúng dừng lại, một trong hai tên nhấc sợi xích lên, hất kẻ xấu số kia ra trước mặt. Hắn nằm bệt trên nền đất, ho khòng khọc, máu nhễu ra từ miệng hắn, hôi và tanh lòm. Trông không khác gì một xác chết. Cộp Một lão già lọm khọm bước ra từ bên trong bóng tối, đối diện với hai gã to con. Lão hất hàm hỏi : - Tụi mày chắc chắn là đúng người này chứ ? - Chắc, … thằng mọi này ranh ra trò đấy, bắt được nó cũng khá khó khăn. Một trong hai kẻ lên tiếng. Tên còn lại tiếp lời : - Thỏa thuận … tiền như đã hứa đâu ? Lão già lẩm bẩm cái gì đó nghe không rõ, rồi nói : - Chờ một lát. Rồi lão cúi thấp người xuống, khẽ vén cái mũ trùm đầu bẩn thỉu và dính máu của kẻ kia lên, lão chăm chú quan sát gương mặt của hắn, rồi lẳng lặng đứng dậy. - Đứng ở đây. Hai gã to con tách ra cho lão đi qua. Trong khi chúng còn đang mừng húm vì công việc đơn giản nhẹ nhàng mà tiền công thì kếch xù, thì kẻ bị xích - ở phía sau chúng – đã đứng dậy từ khi nào. Lão già bước ra khỏi căn phòng, miệng cười thầm. Trong khi ấy, hai gã to con kinh ngạc nhìn kẻ đương dở sống dở chết kia đưa sợi xích lên miệng, và chỉ sau một tiếng “rắc”, sợi xích bị hắn giật đứt. Hắn ngẩng đầu lên, để lộ đôi mắt với con ngươi đỏ như máu, sáng rực lên trong bóng tối. Một cách khoan thai, hắn giơ tay lên, nắm lại như đang cầm một vật gì, rồi từ từ rút tay về, từ không khoảng không chỗ tay gã vừa chạm vào, một vết nứt không – thời gian xuất hiện. Bên trong nó, một đống ký tự đen lẫn vào nhau một cách hỗn độn đang chui ra ngoài. Chúng bắt đầu kêu lên tanh tách khi kẻ rách rưới chạm vào, rồi tự động di chuyển và sắp xếp tạo thành hình một thanh kiếm đen lớn. Kẻ rách rưới nói, âm thanh phát ra từ cuống họng hắn rền rĩ, bi ai như giọng của một con quỷ : - Hurn’grey ! [Đói !] Bụp ! Hắn biến mất như một làn khói. Trong khi hai kẻ kia dáo dác nhìn xung quanh, thì hắn đã xuất hiện trở lại đằng sau lưng chúng. Một cách nhẹ nhàng, thanh kiếm lớn trên tay hắn xẻ dọc thân hình gã cốt đột. Một dòng máu nóng phọt ra, lục phủ ngũ tạng của tên kia phần thì rơi rớt ra ngoài, phần thì nằm lại bên trong nửa cơ thể, trông thật muôn phần khủng khiếp. Trong khi gã kia bàng hoàng nhìn đồng bọn bị giết trong nháy mắt, thì kẻ rách rưới nọ đã nhẹ nhàng đưa kiếm cắt phăng đầu hắn. Thanh kiếm đen kêu lên tanh tách, tức thì từng giọt máu nóng vương trên lưỡi kiếm liền bị nó hút sạch. Bóng đêm bao trùm lấy căn phòng, như cố che đi cảnh tượng đẫm máu vừa rồi. Chỉ còn lại tiếng rào rạo, rau ráu nghe đến rợn người. Vài phút sau, nơi hai kẻ xấu số vừa bị hạ thủ chỉ còn lại hai cái xác khô không còn nguyên vẹn. Cùng lúc ấy, lão già kia bước vào, trong bóng tối, mắt lão cũng sáng rực lên một ánh đỏ như máu. Kính cẩn quỳ xuống trước mặt kẻ rách rưới kia, lão thốt lên bằng quỷ ngữ : - Woecyme bal’k, Lo’rd Falmile. [Mừng người trở lại, Chúa tể Famine][/spoil]