10. Giúp đỡ. Thì ra là một nhóm học sinh trường khác, chúng có 5 người, dường như là đồng bọn của 3 tên kia. Bọn trường này nổi tiếng lưu manh, không việc xấu gì bỏ qua cả, phải nói là ai cũng ghét, mà ai cũng sợ. -Đã bảo là chờ bọn này đến rồi mà, ủa, mà chỉ có 1 đứa thôi sao?- Một tên vóc người nhỏ thó, đôi mắt tóe lửa, chắc là người điều khiển cặp Hổ Lửa và là thủ lĩnh bọn này. Thầy có nói, các phép thuật có thể sử dụng thì muôn hình vạn trạng, nhưng được chủ yếu chia thành 3 loại. 1 là các phép sử dụng năng lượng tồn tại trong mỗi người, kết hợp với sức mạnh của thiên nhiên. Là loại cơ bản nhất. Các phép Kim Lịch, Hỏa Đạn đều thuộc loại này. 2 là các phép triệu hồi Linh Thú, cặp Hổ Lửa là 1 ví dụ. Nhưng để có khả năng này, bản thân ngoài khả năng bẩm sinh còn phải có điều kiện tiếp xúc với tự nhiên, gần gũi với hồn các Linh Thú. Người có khả năng này được gọi là Linh Thú Sư. Lần trước Tường đụng độ Hổ Lửa, có lẽ là do 1 Linh Thú Sư vô tình thả rông. Cuối cùng là phép sử dụng bảo vật, là loại hiếm nhất. Người dùng phải sở hữu bảo vật và có khả năng điều khiển nó. Là loại phép vừa dễ vừa khó. Dễ vì chỉ cần có bảo vật là có thể có pháp lực cao cường, khó vì muốn sở hữu và có thể điều khiển bảo vật ngàn năm thì không phải chuyện dễ. -Lần này tay Tuấn hơi mệt à nha.- Tường xoa cằm ngẫm nghĩ. Mười mấy luồn sáng xanh, đỏ, trắng cùng bắn thẳng về phía Tuấn. Quả nhiên là đồng bọn của nhau, cả 2 nhóm đều dùng thủ đoạn lấy đông hiếp ít. Kim Lịch của Tuấn tuy mạnh nhưng sau khi trúng một lúc mấy chiêu vừa rồi cũng đã mờ đi, ánh sáng tỏa ra ảm đạm vô cùng. Một làn sóng ánh sáng nữa lại bay đến, Tuấn thầm kêu khổ, phen này không trọng thương cũng bị thương nặng (nguyên trong lúc lo lắng Tuấn không còn nghĩ thông nữa). Đúng lúc đó 1 vòng sáng vàng rực rỡ hiện ra, chắn trước mặt Tuấn. Ầm ầm!!! Sau chấn động khi những luồng sáng đánh vào Kinh Lịch, ánh sáng vàng và hình vẽ trên đó vẫn rực rỡ giữa không trung. Kim Lịch này cũng có vòng Thứ Nhất. Từ xa, có bóng áo trắng phất phơ bay, một cô gái từ từ bước đến, trong tà áo dài trắng nhưng chung quanh lại có ánh sáng màu vàng tỏa ra. Chính là cô gái xinh đẹp, tài ba nhất trường Nguyên Phương. Trong thời gian ngắn, Phương đã được xem là học sinh học pháp thuật giỏi nhất. Kim Lịch vừa rồi có thể thi triển ở khoảng cách xa như vậy, không phải ai cũng làm được. -Phương nghe nói Tuấn bị mấy anh 12 kêu ra đây vì Ph…., nên Phương đến xem có giúp gì được không.-Phương ngượng ngùng nói, trong lúc cả bọn 5 người kia, ngoại trừ tên Linh Thú Sư đều mê mẩn ngắm nhìn cô. Phàm khẽ nuốt nước bọt, tuy khi nãy Phàm cũng có ý giúp đỡ, có điều bọn kia ra tay quá nhanh, nhưng dù sao hiện trường bây giờ là bọn Phàm đứng im xem đánh nhau mà không them giúp đỡ, có nói gì cũng không ai tin. Tên nhỏ con phất tay 1 cái, 2 con Hổ Lửa đã rầm rầm lao về phía Phương. Phương mới đến, không ngờ đối thủ lại là Linh Thú Sư, nhất thời hốt hoảng. Lại nói Kim Lịch của Phương chỉ có thể chống đỡ các phép sử dụng năng lượng của con người. Đối với Linh Thú thì hoàn toàn vô dụng. Rầm! 2 con thú ngã vật ra đất, gào rú ghê rợn sau khi đập đầu vào 2 vòng sáng dày đặc. Trên ống nước xi măng, Tài đang lầm rầm niệm chú. Kim Lịch của Tài có đến vòng Thứ Hai. Trên vòng Thứ Hai là các hình vẽ thú vật. Kim Lịch có đến vòng này có thể dùng để chống đỡ các tấn công vật lý. Có điều một học sinh bình thường như Tài, sao lại có khả năng gọi ra Kim Lịch còn mạnh hơn cả thầy của mình? Phương nhận thấy Tài đã ra tay giúp mình ,bất giác nở nụ cười, rồi lập tức niệm chú, đưa tay lên trời, trong chốc lát đã gọi ra Mưa Sao Băng đầy trời, như mưa rơi nhắm thẳng nhóm 5 người lao xuống. Bọn chúng cũng không vừa, Kim Lịch tuy không có đến vòng Thứ Nhất nhưng với phép tấn công trên diện rộng, sức tấn công không cao này cũng đủ để phòng thủ. Trong chốc lát, nhóm 4 tên sử dụng phép thuật cùng Tuấn và Phương đã trao đổi mấy chục chiêu, ánh sáng bay qua bay lại vô cùng đẹp đẽ, mà cũng hung hiểm vô cùng. Riêng tên Linh Thú Sư đã chuyển hướng tấn công sang nhóm Tài, 2 con Hổ Lửa càng trở nên dự tợn, từ cái miệng rộng lớn phóng ra tia lửa làm bãi cỏ dưới đất trong chốc lát đã cháy thành tro. Trước sức nóng của tia lửa, tuy có Kim Lịch bảo vệ, Tài cũng thấy như bị ai dí hòn than vào mặt, trong khoảnh khắc đã không tập trung để Kim Lịch biến mất. Nên biết trong 3 người, Tài là người có khả năng dùng Kim Lịch cao cường nhất. 2 con quái thú không chần chừ đã nhe nanh vương vuốt nhảy đến, quyết xé xác bọn Tài ra. Tràm vẫn ngồi trên ống nước xi măng, 2 chân đong đưa.
Đoán không sai Tỷ lệ em Phương ra giúp thằng Tuấn cao hơn nhóm thằng Phàm nhiều Mà tình hình xem ra nhỏ Phương thích thằng Tuấn thật Thằng Tài đang gặp nguy hiểm mà sao em Tràm tỉnh bơ vậy ta? P/s: Quái, sao thằng Tài mạnh vậy?
Bạn Phàm vẫn chưa ra tay, mà đến cả lúc thử nghiệm cũng ko chịu cho biết là hoa mấy cánh. Thật đúng với truyền thống nvc thì phải ăn cây chốt
11. Thực lực 2 con quái thú ở trên không trung bay thẳng về phía 3 người, khi chúng còn các họ khoảng 1 mét, dưới mặt đất bỗng có ánh sáng màu hồng nhạt phóng lên, giam cầm 2 con thú còn đang lơ lửng. Dường như đã biết trước, Phàm bình thản đưa tay bắt ấn, miệng niệm chú. Có tiếng rú ghê gợm khắp cả mảnh đất. Từ thinh không, lần lượt hiện ra vô số bóng ma, thân thể mở ảo như khói, khuôn mặt méo mó kinh dị, và từ cái miệng méo xệch phát ra tiếng rú như người ta bị lột da, lóc thịt. Mấy bóng ma vây lấy 2 con quái thú đã bị nhốt giữa không trung, lần lượt bay xuyên qua thân thể rực lửa của chúng. Mỗi lần một bóng ma xuyên qua thân thể chúng, chúng lại kêu lên những tiếng rú thê thảm. Trong chốc lát, 2 con quái thú đã tan thành tro xám rơi xuống đất. Nên biết, Linh Thú sau khi triệu hồi có thể hiện ra và biến mất tùy ý, nhưng một khi đã bị người khác giết chết, phải mất một thời gian mới có thể triệu hồi chúng trờ lại. Tên Linh Thú Sư sắc mặt trắng bệch, không biết làm sao đã quay đầu bỏ chạy. 4 tên còn lại, 1 tên đã bị đánh ngã. Còn 3 tên vẫn đang đánh nhau bất phân thắng bại với Phương và Tuấn. Tường vẫn ngồi im bất động. Thấy kẻ địch ngồi đó nhưng không thèm ra tay, mấy tên kia cũng từ từ thối lui, rồi thi nhau bỏ chạy. Phương chạy đến hỏi thăm Tuấn có bị gì không, đoạn đến chỗ nhóm của Phàm: -Cảm ơn Tài với Phàm đã giúp tụi Phương, cảm ơn bạn nữa.- Phương quay mặt về phía Tràm, trong mắt có nét kì lạ. Nói rồi Phương quay lưng bỏ đi. Để lại Phàm nhìn theo không biết là đang nghĩ gì. Trời đã gần tối, 3 đứa quyết định về nhà. Trên đường đi, Phàm nói: -Cái thằng ngồi ở ống bên kia, có ai biết nó là ai không? -Không!- Tài và Tràm đồng thanh. -Sao vậy?-Tràm nói. -Lúc nãy, 1 trong 2 con hổ, cái con mà gần Tràm nhất đó, hình như là do nó giết. -Hả?- Tràm và Tài ngạc nhiên. -Ừ, trước cả lúc Tràm dùng Kết Giới Thuật bắt chúng lại, tui đã thấy 1 vạch sáng màu trắng đâm xuyên qua nó, hình như là từ hướng cái thằng đó. Lúc đó, lửa trên người con Hổ đã tắt dần rồi. 3 người im lặng suy nghĩ, cuối cùng cũng chia tay ai về nhà nấy. Sức mạnh vừa rồi 3 người sử dụng, tất nhiên không phải một học sinh bình thường, thậm chí có tố chất như Phương có thể biết được. Kì thực, họ đã nhận được sự chỉ dạy của một trong những pháp sư lợi hại nhất.
Phàm đã ra tay, thật là epic Không biết có như mình nghĩ không nhỉ? Mấy chap này hơi rắc rối Cái thằng đó là Tường hả?
Là Tường đấy, đầu chap trước có nhắc là anh này thường ra đó coi đánh nhau, rồi gặp 3 người kia mà. ^^
Mặc dù thằng Tường nói Phương không ghen nhưng đọc chap này ta có cảm giác là em ý đang ghen Đã tranh luân về vấn đề này trên yahoo với med, mình không nghĩ Phương bực Tràm vì Tràm không ra giúp Nếu bực thì nói là bực, sao lại dùng từ "ánh mắt kỳ lạ"(Đáng lý ra phải là Phương nhìn Tràm với một thoáng bực bội hoặc Phương nhìn Tràm bằng ánh mắt ác cảm ) Kỳ lạ ở đây là cái gì đó sâu xa, ẩn chứa thái độ mà không muốn người khác biết Trừ khi là có nguyên nhân sâu xa gì đó liêu quan đến story sau này, ví dụ như Tràm và Phương hồi xưa có quan hệ gì đó chẳng hạn. Kẻ thù cũ? Nói chung chỉ là giả thiết, đại khái là nguyên nhân này có lẽ có gì đó fantasy hoặc là một câu chuyện nào đó trong quá khứ
12. Nghe lén -Lại 10 điểm à?- Phương mỉm cười trong khi mắt khẽ liếc tôi chọc ghẹo. -Không, 9 rưỡi thôi.- Tôi vừa trả lời vừa bỏ bài kiểm tra 1 tiết Lý vào cặp. -Lộn dấu hả? -Quên kẻ ô điểm. -Không ngờ Tường cẩn thận như Tường mà cũng quên kẻ ô điểm. Tôi im lặng không trả lời. Bộ mặt lạnh lùng vô cảm và cách trả lời cộc lốc đã giúp tôi đẩy những người khác ra xa không gian của tôi. Nhưng không phải không có những người thử nhảy vào không gian đó. Như Phương. Nhưng tôi không thấy phiền hà lắm khi Phương hỏi thăm. Có lẽ vì tôi cũng cảm thấy có sự cô đơn rất lớn bên trong cô gái này. Phương cũng chưa bao giờ ý kiến về sự kiệm lời của tôi. Dường như có 1 khoảng lặng êm đềm, dễ chịu ở cái khoảng cách mươi centimet giữa 2 chúng tôi. Đã đến giờ chơi. Tuấn đã đến chỗ bàn tôi, như mọi khi, để cùng Phương đi ăn sáng. Tôi lang thang trong sân trường, ngẫm nghĩ về con dao đá. Sau sự việc ngoài bài đất, tôi quyết định tìm ông lão hôm nọ. Cũng may ông vẫn còn sống trong căn gác cũ ở địa chỉ ông ghi cho tôi. Ông đã giúp tôi học cách kiểm soát nó một cách tương đối, trong 3 ngày. Nếu tôi đủ tập trung, tôi có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh từ con dao. Và tập trung hơn 1 chút nữa, tôi có thể chuyển sức mạnh đó thành một luồng sáng để phóng ra ngoài. Tôi vẫn không biết gì nhiều về ông, ngoại trừ tên. Có điều chẳng biết có phải tên thật hay không. -Anh có chắc đã chuẩn bị đầy đủ chưa?-Có tiếng nói quen thuộc vang lên từ phòng hiệu trưởng. Tôi lẻn tới bên cửa sổ nhìn vào. -Anh yên tâm, tôi đã thử nghiệm mấy lần, chắn chắn sẽ đến được chỗ đó.- Thầy hiệu trưởng nói. -Ừ, ông nói vậy tôi cũng yên tâm. -Nhưng anh phải cẩn thận đó.- Trên mặt thầy Hiệu trưởng hiện rõ vẻ lo lắng. Chính là ông lão, ông có quen với thầy hiệu trưởng ư? Tối nay ở trong trường, họ sẽ gặp nhau.
13. Nguyên Phương Rầm! -Mày chạy cái kiểu gì dzậy? -Con ** mày, bể xe tao rồi. Tiếng cãi nhau tiếp tục làm huyên náo con đường. Nhưng Phương không hề ngoảnh đầu lại nhìn. Cô vẫn bước tiếp trên vỉa hè trong chiếc áo thun màu vàng, cùng chiếc váy chấm bi trắng. Tôi nay cô đến dự sinh nhật bạn. Thật ra là bạn của Tuấn. Người đó bảo Tuấn có thể rủ thêm bạn đi chung. Món đồ trang trí được gói sặc sỡ đang nằm trong túi xách chéo của Phương. Có lẽ ngày mai Phương sẽ nhờ Tuấn chuyển nó đi kèm theo lời xin lỗi. Phương không muốn đến đó. Khi nãy, Phương đã nhờ mẹ cho cô xuống chỗ này, thay vì đến thẳng nhà bạn ấy. -Lát nữa bạn con tới đón con đi.- Phương đã nói dối như thế. Từng dòng xe qua lại dưới ánh đèn vàng, lướt qua Phương. Giống như những người bạn Phương đã gặp ở ngôi trường mới. Họ thích đi chung với Phương, nói chuyện làm thân với Phương. Nhưng hình như, chẳng mấy ai thật sự muốn hiểu cô. Có vẻ như họ thích được nhận ánh mắt ngưỡng mộ, ghanh tị của người khác khi thấy họ ở bên cạnh Phương. Với họ, Phương là một người rất may mắn, một người như thế, chắc chẳng bao giờ thấy phiền muộn cả. Phương biết vị trí của mình trong trường, nhưng cô không quan tâm điều đó. Cô chỉ muốn đạt được thành tích gì đó, để có cảm giác sung sướng như lúc cô khoe với mẹ mình đã là thủ khoa của trường. Cô đã hi vọng mình sẽ gặp được những người bạn có cùng chí hướng ở lớp chuyên này. Và cô đã gặp Tuấn. Nhưng cô dần nhận ra cô không hợp với con người này. Mỗi khi cô bắt đầu tâm sự về gia đình, Tuấn thường à một tiếng rồi kể một câu chuyện tương tự mà Tuấn biết. Như thể đó là chuyện bình thường nhất quả đất. Một chuyện không hề đáng nhắc tới. Mấy bài toán Tuấn sưu tầm từ trang nước ngoài còn hay hơn. Phương nhớ mình từng có một người chỉ biết ậm ừ khi mình tâm sự. Một anh chàng lúc nào cũng ngồi ăn một mình ở cổng sau. Phương chợt phì cười khi nghĩ đến chuyện cũ. Tường rất giống người đó. Ít nói, lạnh nhạt với mọi thứ, và thích ngồi phía sau trường ăn bánh mì. Điểm khác biệt duy nhất đó là sự lạnh lùng của Tường rất dễ nhận thấy. Còn người đó thì giống như một người tàng hình. Có lẽ vì sự giống nhau đó mà Phương cảm thấy Tường có chút gì đó gần gũi. Phương mải mê với những hồi ức, không nhận ra mình đã đi đến cổng sau trường mình rồi. Nhưng cô lập tức nhận ra 3 bóng người leo tường nhảy vào ngôi trường đã đóng cửa. Trong đó có Phàm, người mà nãy giờ Phương đang nghĩ đến. -Họ vào trường làm gì? Không nghĩ thêm, Phương cũng đã leo tường, mặc kệ chiếc váy dài quá gối của mình, theo bóng của 3 người họ mà đi vào. Một cảm giác phiêu lưu quen thuộc đột nhiên lan khắp thân thể cô. Dưới ánh sáng mờ mờ của vài bóng đèn, Phương nhẹ nhàng bước doc các hành lang. Nhưng 3 cái bóng đó đã di chuyển rất nhanh, trong chốc lát, Phương đã mất dấu họ. Thay vào đó, Phương thấy có ánh đèn từ phòng hiệu trưởng. Có tiếng cãi nhau vang lên từ căn phòng. Bỗng nhiên không gian im bặt. Ánh sáng tỏa ra từ phòng hiệu trưởng càng lúc càng mạnh. Từ giữa sân tường, tại cột cờ, một cột sáng màu trắng như đèn neon to bằng một căn phòng chui từ dưới đất chọc thẳng lên bầu trời đen. Cột sáng như nổ tung, trước mắt Phương chỉ còn là một màu trắng chói mắt. Cô thấy chân mình lơ lửng giữa không trung. Không biết mất bao lâu trước khi Phương từ từ mở mắt. Cô thấy ê ẩm khắp người, bên tai vang lên tiếng gọi tên của mình. -Phương tỉnh rồi hả? Phương có sao không? Phương thấy mình đang nằm trên măt đất, một mặt đất đầy cỏ dại, không giống sân trường chút nào. Có tiếng gió hú u ám bên tai, trước mắt Phương hiện ra 1 người con trai đang quỳ, khuôn mặt lo lắng nhìn Phương. Phương và Phàm đang ở trong 1 khu rừng.