Cmt xong rồi mới nhớ cái vụ +Rep mà edit đó chứ. Từ nào giờ cũng ít khi ghé sang Box Văn học, bạn chủ Topic có tham gia Group và quảng cáo là đang thành viên trong "nhà" Văn học nên tiện ghé qua rồi tiện đọc truyện ngắn và tiện cmt luôn ấy mà
Vẫn đang theo dõi, ủng hộ bạn tiếp tục. Bạn có thể shared mình kinh nghiệm copy và paste như bạn nói dc ko, cái này mình ko hiểu lắm
Vì chỉ bị 1 pts nữa là cậu bị ban nik nên tớ chỉ chém 1 pts thôi nhé :) @Tác giả: Chỉ khi nào cậu cmt cho tác giả khác thì nó mới được tính lương
Mình nghĩ thêm chữ 'những' vào tên topic sẽ hợp lý hơn cho một nơi chứa các truyện ngắn này của cậu. Các truyện đăng trong này hẳn cũng là các tác phẩm của bạn đã viết trong nhiều năm liền rồi đem tổng hợp lại phải không ? Mình đoán vậy vì thấy văn phong cũng như cách trình bày của truyện đầu tiên và thứ hai thực sự có sự khác biệt khá lớn. Các loại tâm trạng mình đọc trong hai truyện đầu có vẻ như...hơi bị khuếch đại quá cỡ từ một tình huống có vẻ...khá bình thường. Ví như thi DH được 21 nên điểm đòi...tự tử, well...điểm đó không gọi là cao nhưng cũng không phải quá thấp, tình hình nhìn chung không đến nỗi quá tệ, chỉ giống như là còn cách vạch đích một khoảng nhỏ nữa thôi. Thế mà chẳng hiểu sao... Giống như là một vận động viên điền kinh không đoạt được huy chương vàng, buồn quá giật súng của trọng tài tự bắn vào đầu vậy, lol. Còn truyện thứ hai, ban đầu đọc không kỹ, mình còn tưởng ông bố kia đã chết rồi đấy, quả đúng có cha đi tù là một cú shock lớn, nhưng những hệ quả kéo theo sau đó cũng đều đổ lỗi cho việc vắng cha thì quả thật là đáng buồn. Trên đời này còn có những đứa trẻ mất cả cha lẫn mẹ khi đã đủ tuổi nhận thức, nhưng vẫn có thể sống hoà đồng và trưởng thành, nên người, chẳng có lý gì một đứa trẻ còn mẹ không làm được. Well, các tác phẩm sau nếu cú dịp mình sẽ đọc qua và cho cảm nhận của mình sau vậy. Thân.
Cảm ơn nhận xét của bạn rất nhiều. Bạn đọc thử truyện "Tìm em trong muôn vàn nỗi nhớ..." và cho mình nhận xét nha, mình tâm đắc nhất là truyện đó
Well, và mình đã đọc "Tìm em trong muôn vàn nỗi nhớ..." Nhận xét của mình là: cả câu truyện vẫn chưa đủ đô so với cái tiêu đề, thậm chí theo đánh giá riêng của mình, cái tựa truyện nó còn nhiều ý nghĩa hơn cả nội dung của nó. Đừng buồn khi mình nói vậy nhé, nhưng cậu vẫn chưa thực sự làm tốt trong việc mang đến cảm giác buồn hay các xúc cảm khác cho người đọc. Thứ nhất đó là về các nhân vật, họ chưa được xây dựng chưa đủ độ sâu sắc, mình chỉ lơ mơ biết: à, một anh chàng và một cô nàng không thích cuộc sống thực tại, và tìm thấy nhau trên mạng. Ok, mọi chuyện dường như vẫn ổn thoả cho đến khi bạn quyết định làm đủ mọi cách để khiến cho họ bị ràng buộc với nhau: đồng điệu về sở thích, về tâm hồn, là bạn thời thơ ấu của nhau, là bạn cùng lớp và hai người cũng bắt đầu có cảm tình với đối phương... Cậu có đồng ý với mình là cái gì đến quá dễ dàng sẽ gây ra cảm giác hụt hẫng không ? Ở đây cũng vậy, chỉ cần đọc khoảng 1/3 truyện là mình đã biết họ chắc chắn sẽ gặp được nhau, yêu nhau và còn bị chia ly theo một tình huống bi kịch nữa. Chỉ cần nghe đến bệnh ung thư là...gấp sách lại và đi ngủ được rồi, chúng ta đã biết cái kết nó ra sao. Cái quan trọng là tình cảm của hai người này tiến triển quá nhanh, xây dựng cảm xúc giữa hai người họ cần những dòng tâm lý sâu sắc thì thay vào đó chỉ toàn là thoại. Hơn nữa họ cũng đã được tác giả định sẵn trước là cứ gặp thì sẽ yêu nhau ngay cho nên mọi người cũng sẽ chẳng cần bỏ ra một giây băn khoăn thử xem liệu phản ứng, thái độ của nhân vật sẽ ra sao khi biết rằng 'ồ, hoá ra đây là cô Blogger đó !', 'Thì ra là anh chàng đó cùng lớp với mình ư ?' hay 'liệu có nên nói là mình yêu anh ấy ? Mình sắp chết rồi, nói ra liệu còn ý nghĩa gì không?'... Đơn giản vì giống như nhân vật đã nói đấy: Phim Hàn Quốc. Đã biết câu chuyện mình có điểm yếu là sến y chang phim Hàn, sao bạn không tự khắc phục nó bằng cách thay đổi ? Cứ nhớ như vầy, câu truyện không nhất thiết phải có ai đó chết mới lấy được nước mắt của độc giả, không nhất thiết phải xảy ra bi kịch thì mới đáng nhớ. Hãy thử tự một lần làm mới chính mình xem.
"Tìm em trong muôn vàn nỗi nhớ..." tựa đề rất hay và hấp dẫn. Đọc tựa đề mình nghĩ 2 nhân vật chính phải "lạc mất nhau" trong 1 hoàn cảnh nào đó. Chàng trai vì thương nhớ người mối tình đầu mà luôn mướn tìm lại người yêu bé nhỏ của mình năm xưa. Tìm bằng cả con tim và muôn vàn nỗi nhớ anh dành cho cô ấy. Nhưng có lẽ mình hơi thất vọng 1 chút xíu khi câu chuyện không như mình nghĩ, nhân vật nam chính hình như là chỉ nhớ thoáng qua cô bạn nhỏ ngày xưa qua các dòng stt của cô nàng Blogger, thoáng qua rồi thôi. Nếu có thể truyện này phải là "tìm anh trong muôn vàn nỗi nhớ..." có lẽ hợp hơn. Cô gái đã tìm chàng trai gần 10 năm qua, đã gửi những kỉ niệm, những nỗi nhớ và niềm khao khát tìm lại cậu bạn ngày xưa qua từng trang Blog. Và 1 điều mình thắc mắc là tại sao 2 nhân vật chính lại xa nhau? Ngày nhỏ chơi thân với nhau như vậy, lớn lên lại cùng cùng trường, cùng lớp; Lý do bạn đưa ra để 2 nhân vật chính không nhận ra nhau quá đơn giản: "Ngày ấy tôi chỉ gọi cô bé là Ty nên không nhớ tên thật của cô ấy là gì". Vậy trong 10 năm qua, nhân vật nam tại sao lại chưa 1 lần gặp lại nhân vật nữ? 1 câu hỏi mong được tác giả giải thích. Cốt truyện có lẽ theo hơi hướng của phim Hàn Quốc nhiều, 2 nhân vật chính tìm được nhau, nhưng 1 trong 2 bị bệnh -> Chết. Cõ lẽ kết thúc câu truyện không lấy được nước mắt độc giả vì kết thúc khá ngượng nghịu. Tình cảm cô gái dành cho chàng trai 10 năm qua mới được thổ lộ "Hình như… hình như em thích anh, nhiều lắm!" là rất hợp lý. Nhưng với chàng trai, chỉ tìm được cô gái ngày xưa trong 1 thời gian rất ngắn (từ buổi sáng tới lớp - hoàng hôn ở biển) thì làm sao có thể có cảm xúc nói "anh yêu em"? Truyện có nhiều đoạn chưa hợp lý nhưng có lẽ kết câu truyện gỡ lại được rất nhiều. Cô gái xuất hiện và biến mất trong cuộc đời chàng trai, để chàng trai phải giữ chặt tiếng yêu trong lòng không được nói ra. Cô gái ở trên lưng chàng trai tựa như 1 bông hoa bồ công anh - mỏng manh, yếu đuối - những cơn gió kia có thể cuốn đi bất cứ lúc nào. Tưởng chừng như gần nhau mà thực ra lại rất xa nhau. Cơn gió cuốn hoa bồ công anh đi khiến chàng trai mãi tìm bông hoa đó với nỗi nhớ, nỗi đau trong tim. Câu truyện làm mình nhớ lại 1 câu văn mà mình đọc được trên Facebook: Nếu quay mặt hướng về nhau, dù có xa mấy đi chăng nữa, nhưng chắc chắn chúng ta sẽ tiến tới gần nhau. Nếu quay mặt đi, dù ngay cạnh nhau, nhưng ta sẽ mãi rời xa nhau. Có lẽ câu truyện có ý nghĩa như bạn nói. Hay quan tâm, yêu quý những thứ xung quanh, đừng để nó mất rồi mới tìm nó... Đây là những nhận xét của mình, mình không phải là dân chuyên văn, mới là trình độ văn tốt nghiệp cấp III, nghĩ sao viết vậy. Nên có gì nhận xét sai mong bạn bỏ quá... P/s: Lần này có được nhận Rep không Mod