Chương 4: Bản sao của thế giới [SPOIL]Thế giới này luôn tràn ngập những điều kỳ diệu, những cơn ác mộng cổ xưa và những thứ vượt xa tầm hiểu biết của 1 con người bình thường. Chúng lẩn khuất trong không gian rộng lớn, cuộn xoáy vào dòng thời gian dài đằng đẵng, hòa vào cuôc sống bình thường mà không ai nhận ra. Và nhiều trong số chúng không hề thân thiện một chút nào. Bức tường vỡ nát khi 1 thứ khổng lồ lao thẳng ra từ sau nó làm cho Nhân hoảng hồn. Cậu chỉ kịp ú ớ trước khi bị kéo tuột sang bên cạnh và bị ném không thương tiếc lên mặt đường đầy cát bụi. Một ánh sáng vàng lóe lên phóng thẳng vào cái khối đen trùi trũi đó. Chẳng chuyện gì xảy ra cả, lớp da dày một cách bất thường của lũ quỷ trâu luôn bảo vệ chúng. Ngược lại nó có vẻ điên cuồng hơn, gầm lên 1 tiếng kinh thiên động địa và lao thẳng về nguồn phát ra ánh sáng đó. Châu không bất ngờ khi Nhân phản ứng như vậy. Suy cho cùng, cho dù bạn có tài năng thiên bẩm đến mức nào, muốn trở thành 1 tướng quân giỏi thì bạn phải ra chiến trường cái đã. Sự thiếu kinh nghiệm luôn là điểm yếu chết người nhất, Nhân là một trường hợp trong đó. Cô lạng người 1 góc vừa đủ để né cú húc chết người đó . Túm lấy bộ lông dày rậm rạp trên lưng con quái vật, cô tung người lên đỉnh đầu của nó. Sử dụng 1 mũi tên để bắn thủng lớp da dày này tuy khó nhưng không phải là không thể. Nhưng Châu không muốn phí sức như thế, 1 mũi tên vừa rồi đã là quá phí phạm chỉ để thu hút sự chú ý rồi, nhất là khi luôn có 1 chỗ hoàn hảo hơn để hạ lũ to đầu cục súc như lũ này. Châu đưa thẳng vũ khí của mình vào thứ gọi là mắt của con quái vật, bắn thẳng 2 phát. Rống lên 1 tiếng đau đớn, con quỷ bắt đầu lúc lắc cái đầu 1 cách dữ dội. Chẳng có việc gì phải ở trên đầu thứ đang bắt đầu nổi điên này nữa, Châu tung người xuông theo 1 vòng cung, trước khi đáp xuông đất, 1 mũi tên nữa đã kịp công phá lỗ mũi phì lao động đường phố của con quỷ. Với việc bị phá hủy cả khứu giác và thị giác, chỉ với thính giác kém cỏi của mình, tất cả mọi việc phải làm bây giờ là tránh xa sự đập phá điên cuông của thứ đang nổi điên này và để nó giải quyết đồng bọn xung quanh. Đứng nhìn thành quả của mình,Châu tự cho mình 1 chút thư giãn.Cô luôn lựa chọn lối chiến đấu hiệu quả nhất, không lãng phí bất cứ 1 sức lực nào, nó là điều kiện tất yếu để chiến thắng khi đối chọi số đông mà cô rút ra trong những cuộc chiến đấu dài đằng đẵng kéo dài gần như cả cuộc đời mình. Nhưng có vẻ người còn lại thì không hề áp dụng được triết lý này của cô một chút nào. Những ngọn lửa hung hãn bốc lên rực sáng khắp cả con đường, càn quét qua tất cả những thứ nó đi qua. Lũ dơi hút máu và muỗi khổng lồ đã đánh giá sai đối thủ khi chúng tấn công. Hơn 1 nửa số chúng bị thiêu cháy , lũ còn lại kêu lên rin rít và tháo chạy qua nhưng kẽ hở còn lại mà chung kiếm được.Phải mất 1 lúc lâu ngọn lửa mới tàn đi để lộ một bóng người trong nó. Nhân vẫn còn đứng thở hồng hộc khi Châu lại gần. Những ngọn lửa âm ỷ và nóng lên hừng hực qua mỗi bước chân - Cậu nên học cách điều khiển sức mạnh thuần thục hơn nữa,nếu không cậu sẽ hoàn toàn kiệt sức khi chúng ta tìm được thứ chúng ta cần tìm chỉ vì 1 lũ vớ vẩn…. Châu quay lại và tiếp tục đi về cuối con đường: -….như lũ này! Châu bước qua mấy cái xác bị nướng khét lẹt mà không thèm nhìn xuống. Nhân hấp tấp bước theo mặc dù vẫn còn thở dốc, và né mấy thứ tởm lợm trên mặt đất. - Chỉ là.. quá bất ngờ, mình không kiểm soát được Nhân cố gắng giải thích. Châu nhận ra cậu ta đang trấn tĩnh lại rất nhanh. Một con người khi gặp cảnh giết chóc lần đầu tiên mà có thể phản ứng lại ngay thì chỉ là 1 kẻ điên cuồng, nhưng người biết tự trấn tĩnh lại và rút kinh ngiệm thì đó mới là một người có bản năng chiến đấu thật sự. Châu không ngờ 1 người hiền lành như cậu ta lại có đức tính đó. - Cũng đáng ngạc nhiên thật, đây là lần đầu tiên mình thấy 1 ngọn lửa mạnh như vậy, hóa ra tài năng sử dụng lửa của cậu là thật. - Đó là thứ duy nhất mình giỏi, và cũng không tốt lành gì đâu vì… Nhân bỏ lửng câu nói và thay đổi chủ đề: - Mà chính xác cậu có biết mình đang đi đâu không đấy, mình thấy khung cảnh này 3 lần rồi, chỉ là mỗi lần lại hơi khác 1 chút thôi. Chỗ quỷ quái này kỳ lạ thật. Nhân đang có cảm giác chính xác của Châu khi lần đầu vào thế giới này. Không có 1 quy luật, ranh giới hay 1 sự rõ ràng nào trong đây cả.Rõ nhất là cách phân bố không gian, khi đi lên thì có khi lại đang đi xuống, khi đi ra thì lại phát hiện đang đi vào, tới gần lại hóa ra đi xa. Thế giới này chỉ là sự phản ánh một cách méo mó nhưng gì thế giới thật thể hiện, vụn vỡ và khó hiểu. Nó được hình thành bởi địa thế đặc biệt của đất nước này. Uốn cong thành hình chữ S ngăn cách biển và đất, kết hợp với đảo Hải Nam và Biển Hồ, từ trên không nhìn xuông như 1 hình âm dương khổng lồ. Tự nhiên đã chứng minh không 1 con người nào có thể làm những điều kỳ diệu hơn nó khi sắp xếp mọi thứ một cách tài tình vào đúng vị trí . Và trật tự kỳ diệu đó là lý do hình thành thế giới này, chữ S khỗng lồ đó trở thành cánh cổng vào thế giới bất thường đó. Dĩ nhiên cả 1 thế giới bất thường thành hình chỉ gây 1 mối nguy hại duy nhất là làm lạc đường nhưng người vô tình rơi vào nó vào thủa sơ khai. Nó chỉ bị phong ấn lại sau khi những sinh vật kì dị nhận ra đó là nơi trú ẩn tốt nhất cho chúng và kéo lũ lượt tới. Chẳng 1 bùa chú nào hoàn hảo và vĩnh viễn cả, đó là lý do nhưng người như Châu và Nhân tồn tại, ngăn chặn nhưng mối nguy hiểm từ thế giới này và tìm cách ngăn chặn luồng sóng nhập cư bất hợp pháp của những sinh vật bên ngoài, và họ luôn làm tốt từ trước đến giờ. Tự kéo dứt mình khỏi những dòng suy nghĩ miên man, Châu đưa ra câu trả lời: - Chúng ta cần tìm 1 con đom đóm ma, chúng sẽ dẫn đường cho chúng ta - Và chính xác chúng trông như thế nào? 1 con đom đóm bự chảng à? Nhân liếc nhìn xung quanh sau khi hỏi và bỗng nhiên trừng mắt lên tỏ vẻ không tin được khi 1 bóng người hiện ra phía sau: - Đom đóm ma là 1 trong những số ít sinh vật thân thiện và dễ chịu ở thế giới này. Chúng là những sinh vật lưu giữ ký ức người khác chúng cóp nhặt được trong cuộc đời ngắn ngủi của chúng và truyền lại cho thế hệ sau, tồn tại 1 cách vô định và cực khó phát hiện khi ban ngày vì chúng hòa lẫn với ánh sánh. Chỉ có thể tìm được chúng vào ban đêm hoặc khi ở gần tổ của chúng. Rất may là em tìm được 1 con đây. Như bước ra từ phía sau chìa bàn tay của mình ra. 1 sinh vật tựa như 1 quả banh lông ánh sáng bay quấn quýt trong lòng bàn tay cô bé. Không hề đẹp mê hồn, nhưng đem lại 1 cảm giác thư thái và bình dị đến kỳ lạ. Châu luôn thích nhìn ngắm chúng. Nhưng Nhân thì không quan tâm tới nó và bắt đầu tra vấn em gái mình: - Em làm cái quái gì ở đây? Lúc anh ra khỏi nhà thì em đang ở trong phòng cơ mà! - Chính xác là đang bật 1 đoạn nhạc to kêu réo ầm ỹ và chuồn theo lối cửa sổ Như chả để ý gì tới ông anh của mình,mà bắt đầu vuốt quần áo mình cho vào nếp, cô bé luôn tỏ ra cố gắng quan tâm tới vẻ đẹp của mình cho dù chẳng 1 đứa con gái nào có thể xinh đẹp nổi khi chạy rông suốt ngày được. - Nếu mẹ biết thì sao? Mẹ sẽ giận lắm đấy! - Mẹ sẽ không biết đâu, không ai dám tới gần phòng em khi em bật nhạc cả sau lần kêu gào ầm ỹ đó, và chẳng ai ở đây nói đâu ! Cô bé mỉm cười hất cái búi tóc của mình, cái nơ xanh đã được thay bởi cái kẹp tóc màu tím rất thời trang, và nói như thể đúng rồi. - Vậy …khoan, em xuống đây mấy lần rồi? Như làm 1 đôi mắt mở lớn và đầy vẻ ngây thơ khi nhìn vào ông anh mình: - Trừ lần đầu tiên là khóc đóng cửa thiệt, còn lại thì…..Anh đếm thử xem! Châu phì cười khi thấy vẻ mặt của Nhân quay sang mình: - Mình cũng không biết gì đâu,đừng nhìn mình như thế, lâu lắm mình mới xuống đây mà. Sau khi nhân số được tăng lên 3 người, có vẻ như cuộc hành trình trở nên dễ dàng hơn nhiều khi lũ quái vật chỉ dám mon men ở đằng xa hay bỏ chạy tới tấp, hoặc cũng có thể chúng quá sợ vị sát tinh hằng ngày xuống thăm bọn chúng mới gia nhập này, Như luôn làm việc rất hiệu quả. - Sao em tới chậm vậy, chị tưởng em sẽ nhào ra ngay lúc nãy mà hò hét,đánh chiến với cái tính háo thắng của em chứ? - Anh Nhân! Như trả lời cụt ngủn nhưng Châu hiểu ý Như là gì. Chính xác hơn là ngọn lửa hùng hậu Nhân gọi lên. Dòng dõi hậu nhân Chử Đồng Tử không hẳn sợ lửa, nhưng họ rất kiêng kỵ nó, ngay cả Kim Anh cũng ngừng khóc cảnh giác ngay khi mẹ cô bé bật bếp ga mặc dù cô bé thừa hưởng năng lực khác với mọi người. Nhân là 1 ngoại lệ. Đó cũng là lý do nhà của họ phải sống tách ra khỏi dòng họ nhà mình trên 1 cánh đồng trống khi Nhân tròn 6 tuổi và bắt đầu học bùa phép. Đó luôn là 1 gánh nặng của Nhân mặc dù cả nhà không ai nhắc đến. Châu biết Nhân đủ để biết cậu ta sẽ không sử dụng lửa với người nhà của mình, nhưng cũng hơn 1 lần cô thắc mắc về thân thế của cậu ấy với ông Cương, nhưng ông luôn từ chối đưa ra câu trả lời . Một năm trước ,Châu đã chọn Nhân làm người phối hợp với mình sau khi người kế thừa thật sự của dòng họ là anh trai Nhân bỏ đi, rời xa truyền thống của tổ tiên mình để tìm 1 con đường riêng, để giúp Nhân có thể lấy lại lòng tin mọi người trong dòng họ, theo sự nhờ giúp đỡ của ông Cương . Như chưa bao giờ phản đối chuyện đó, cô bé đủ lớn để hiểu, nhưng sự bao bọc quá đáng của mẹ khiến cô bé luôn trực chờ vỡ òa sự kiềm chế của mình -Vậy chúng ta làm gì tiếp khi có sự dẫn đường? Như hỏi khi nhìn Châu thì thầm vào con đom đóm yêu cầu của mình: -Tìm 1 người bạn ở đây, có thể cậu ta biết chút gì đấy! - Đừng nói với em là gã tóc vàng Kenvin nhé! -Em cũng biết cậu ta à? - Nện nhau vài lần, lần nào hắn cũng chạy thoát kèm theo 1 nụ cười khả ố! Kenvin là 1 người nước ngoài đến đây để ngiên cứu về thế giới này và là 1 người bạn theo 1 nghĩa nào đó của Châu. Dĩ nhiên vào những thời điểm đầu những người bảo vệ hà khắc như Châu và Như sẽ chẳng bao giờ cho anh ta vào cho dù anh ta có xin phép đàng hoàng. Vì thế anh ta buộc phải sử dụng vài mánh mà mình biết mà lẩn qua phép phong ấn.Anh ta hơi điên, nhưng không hề nguy hiểm, với 1 vài mánh phép thuật hầu như chỉ dùng để chạy và tài tán gái tự phong của mình, anh ta cũng từng làm Châu điên tiết đuổi theo cả năm trời. Cũng trong qua trình tiếp xúc đáng nhớ đó mà Châu cuối cùng đã hiểu được mục đích của anh ta, Châu chấp nhận cho anh ta ở trong thế giới này với điều kiện anh ta không phá hoại bất cứ thứ gì. Có vẻ Như cũng găp chuyện tương tự với anh ta, chỉ là với bản tính của Như thì chắc cũng còn khá lâu họ mới có thể kết bạn với nhau. Cậu ta luôn quá vui vẻ với mọi người, Châu nghĩ đến mà không khỏi mỉm cười. - Thường thì anh ta sẽ tự tới tìm chị, nhưng có lẽ hôm nay có gì đó, chúng ta tới nhà anh ta vậy. Đôi mắt Như sáng lên, có lẽ “nhà của kẻ phá đám này” là thứ Như muốn tìm lâu rồi. Không mất quá nhiều thì giờ để họ vượt qua một con đường quanh co, mờ ảo để tới 1 căn nhà ẩn giấu quen thuộc với Châu. Nhưng có gì đó không bình thường, thế giới này luôn lộn xộn, nhưng không hề đổ vỡ tan nát như thế này. Châu chạy thẳng vào nhà, như có một trận chiến vừa xảy ra trong đây, dấu vết phép thuật hằn in trên bức tường và sàn nhà. - Hy vọng hắn an toàn, cho dù kẻ nào tung ra đòn này thì hắn cũng không hề tầm thường chút nào Như cảm khái nói - Thật tuyệt khi thấy một người phụ nữ xinh đẹp như quý cô nói những lời vàng ngọc đó! Một cái bóng ẩn sau tường đột ngột nổi lên, thậm chí không cần nhìn rõ thì Châu cũng nhận ra giong nói đó của ai. - Nếu như lần cuối gặp mặt quý bà không đánh đuồi tôi khỏi công trình ngiên cứu của mình thì hẳn tôi đã mời quý cô một điệu nhảy lãng mạn dưới trăng để thể hiện tình yêu nồng cháy của mình rồi Kenvin kịp lắc người để né lá bùa Như ném thẳng vào mặt mình. Phải mất cả một thời gian lâu lắc để can 2 người ra.Như đứng khoanh tay, mím chặt đôi môi của mình, tỏ vẻ muốn ăn tươi nuốt sống anh chàng đỏm dánh kia nhưng không nói hay làm gì nữa. Kenvin không đùa với Như nữa mặc dù thỉnh thoảng vẫn đưa ánh mắt gian xảo cố tình cho Như thấy. - Cậu hỏi chuyện gì xảy ra à? Chính xác là mình đang muốn hỏi cậu đây: sao cậu biết 1 cô gái xinh thế này mà giờ mới……..à…à….à…ừm….. cậu gây chuyện với tên thầy bùa nào mà hắn kéo cả lũ xác sống tới đây, luôn mồm gào thét, đập phá và tìm kiếm 1 thanh gươm nào đó mà mình chẳng biết tí gì cả. Thật là phiền phức, nếu hắn chịu đem theo “mặt hàng trao đổi’ như cậu thì chả phải dễ hơn ư, …. Mặc kệ cái nhìn quắc mắt của Như vào Kenvin, Nhân vả Châu đều quay đầu nhìn nhau: - Ở đây chỉ có 1 thanh gươm nổi tiếng thôi, sao chúng lại bỏ đi giữa chừng vậy? - Nghe nói hắn tìm được người giữ thanh kiếm đó rồi và đang đi tìm hắn, mặc kệ hắn chứ, hắn tưởng người ở đây dễ xơi vậy sao, và xinh…. Kenvin giật mình té ra khỏi chỗ ngồi khi Nhân và Châu đều bật dậy nhanh như chớp - Chúng ta phải đi ngay, người đó không có khả năng tự vệ [/SPOIL] Hy vọng giữ được phong độ
1. Bim nên cách đoạn ra nhiều hơn cho dễ đọc ^^ 2. Chap mới này hay lắm 3. Truyện của Bim rất có triển vọng và là món lạ trong box 4. Battle rất hay và những khúc lý giải rất thú vị 5. Lần sau một chap viết ngắn thôi :P 6. Chi tiết Đom Đóm Ma hay lắm, rất sáng tạo
Đoạn cuối mình...không hiểu gì cả, xin giải thích, please ! Văn phong của bạn đến chap 4 này phải nói là RẤT TỐT !!!! Bạn diễn tả tuy không được đủ ngắn gọn nhưng vẫn rất dễ hiểu, dễ đọc và theo dõi. Định nghĩa hay miêu tả về những khái niệm phép thuật trong truyện cũng vô cùng tự nhiên và không có cảm giác là đang 'cố kể' với mọi người. Bạn chỉ nói mọi thứ như là lẽ dĩ nhiên vốn có, và mọi người cũng cảm thấy 1 cảm giác y hệt. Vấn đề đây: các nhân vật nữ cư xử y chang các nhân vật anh hùng trong các truyện hành động, ngược lại với nhân vật nam. Còn nữa, bạn không tả ngoại hình các nhân vật, điều này không bắt buộc nhưng ít nhất các nhân vật chính phải có thứ gì đó để người khác hình dung về họ ngoài cái tên chứ. Chờ chap sau nhé.
Sang chap tới sẽ chữa cháy cho axe hiểu, tại đoạn cuối thay đổi cốt truyện 1 chút lại so với cốt truyện gốc( ban đầu định cho Kenvin ngỏm luôn vì vai trò chỉ tới đây nhưng mới xuất hiện mà giết ngay thì hơi tiếc nên để làm nhân vật pha trò cho các chap sau) phải viết lại nên hơi ....trúc trắc [SPOIL]Đại khái là Kenvin tiết lộ có 1 người tới tìm 1 thanh kiếm nào đó mà Châu với Nhân nhận ra, Kenvin cứ tưởng người xài thanh kiếm hẳn cũng phải biết phép thuật nên cố tình cò cưa chọc Như, nhưng người đó lại không hề biết gì về phép thuật và chap sau cả bọn phải mò đí tìm người đó trước khi người đó gâp nguy hiểm(spoil gần hết chương sau rồi[/SPOIL] Mình thích bạn nữ cá tính nên..., cá tính 2 em main vốn vậy rồi nên....khó sửa(Như mình xây dựng vậy vì sau này em ý có vai trò leader rất lớn, Châu thì vì có lý do không thể nói ra. Nhưng ngoài cứng trong mềm, sau này khi gặp khó khăn thì mấy bạn nam không hề chi còn mấy bạn nữ thì.... Sẽ sửa ngay, tại ham kể quá mà quên tả
Truyện có chiều hướng rất tốt Nhưng thấy Châu hao hao Nghi. MÀ tui thấy cậu vận dụng phong thủy rất hợp. Hồi đó có quả đấm vận dụng cái hoa văn trống đồng cũng độc đáo lắm Hy vọng cậu phát triển tốt và cho VN đè bẹp tụi nước ngoài
Ở box này thì truyện của bim, Thời Mộng Mơ của Cú Đấm Thép và AW của Med là những truyện Việt Nam thuộc dạng xuất sắc
Chương 5; Truyền thuyết về thanh gươm [SPOIL]Cái nóng oi ả về trưa cộng với sự vắng lặng của sân trường làm cho khung cảnh thêm ảm đạm. Giờ này hầu hết học sinh còn ngồi trong lớp học cố chiến đấu lại những giây phút cuối cùng của tiết học. Trường Quang Trung không hề nằm trên đường cái, chình vì thế vào giờ phút này nó lại càng vắng vẻ hơn những ngôi trường khác, chỉ có vài hàng quán nhỏ quanh trường và hầu hết bọn họ đã náu mình sau những chiếc quạt quay vù vù trong nhà. Chỉ có những cành cây là sống động khi những làn gió thổi ngang qua. Ẩn sâu dưới những tán cây đó, có 4 bóng hình thoáng ẩn thoáng hiện : - Anh đã nói rồi, người đẹp à! Anh luôn là con người đáng tin cậy nhất, không ai kể cả con đom đóm đó có thể dẫn đường tốt bằng anh được, vì anh là người được chọn của số phận để sống bên em……………… Như dường như đã đât tới đỉnh điểm của sự phẫn nộ, cô bé nói qua hàm răng ngiến chặt: - CHÚNG TÔI ĐÃ TỚI NƠI RỒI, ANH KHÔNG THỂ BIẾN ĐI ĐƯỢC SAO! Châu liếc nhìn xung quanh lo lắng, may xung quang không có ai cả. - Ây dà, sao anh có thể bỏ người đẹp của anh đi một mình được, nhất là trong những chuyện hệ…. - ĐÓ LÀ CHUYỆN RIÊNG CỦA CHÚNG TÔI, ANH KHÔNG NGHĨ MỈNH LÀ KẺ NGOÀI CUỘC SAO? Kenvin định đùa tiếp, nhưng liếc nhín ánh mắt của Châu, cậu ta thôi đùa dai và biến mất sau lỗ hổng không gian cả bọn vừa tiến ra, không quên nháy mắt làm vẻ đưa tình với Như 1 cái. Hoàn toàn vô dụng, Như không thém ngó lại cậu ta. Nhân tận dụng thời gian để tạo ra 1 lá bùa che giấu đi hành tung của bọn họ, cho đến khi Nhu có vẻ lấy được bình tĩnh và trở lại với sự hiếu kỳ của mình: - Được rồi! Vậy chuyện thanh kiếm là sao vậy, ý em là, em biết chỉ có 1 thanh kiếm nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam thôi, nhưng không 1 cuốn sách nào trong nhà mình đề cập đén chuyện chúng ta có biết tới nó. Em tưởng đó chỉ là truyền thuyết. Nhân thận trọng trả lời: - Đó là một bí mật chỉ được truyền lưu qua những người kế thừa thôi và.. - Vậy sao anh không kể với em, em tưởng anh đã hứa không giấu diếm chuyện gì liên quan tới dòng họ và.. - Và bố yêu cầu anh không được nói với ai, vì chúng ta còn chưa chắc chắn. - Chắc chắn chuyện gì? Tại sao phải chắc chắn? Thanh kiếm tại sao lại có liên quan tới chúng ta? Nhân nhìn em gái mình bất lực, Châu đành lên tiếng: - Đó là 1 câu chuyện dài, rất dài và rất lâu rồi Như à. Như nhảy tới ngay: - Vậy là chị biết đúng không, không, chị đã trải qua nó đúng không, chị đã sống vào thời nó xuất hiện phải không? Chị đã sống ……RẤT LÂU rồi mà. Châu nhắm mắt lại, với cô những ký ức luôn chỉ như ngày hôm qua, chỉ những cảm xúc dần phai nhạt theo năm tháng. ----------------------- Châu đã ở đó, khi bọn chúng đến, cướp bóc và tàn phá. Cô nghe thấy tiếng khóc than của lũ trẻ, tiếng gào hoảng sợ của người già, tiếng đổ vỡ, tan nát, tiếng cười khả ố. Cô đã thấy những mái nhà tràn ngập trong khói lửa, những con đường tràn ngâp máu tanh, người dân chạy nạn xuyên vào những cánh rừng sâu. Cô đã thấy người đứng đầu đất nước đứng lên kêu gọi chiến đấu, nhưng không ai tin, vì ông ta quá chú trọng vào quyền lực mà quên mất đi con người, ngay cả cô cũng không tin, ông ta thât bại, chịu kiếp lưu đày trăm năm. Những hậu duệ Chử Đồng Tử rút vào thế giới ngược, bảo vệ nó khỏi sư xâm lấn của những kẻ ngoại bang, nơi đó là phòng tuyến cuối cùng của họ, họ chết rất nhiều nhưng cũng bảo vệ được nơi thiêng liêng đó. Cô thất vọng về nhưng kẻ tự cho mình quyền định đoạt đất nước mà không cứu nổi nó, cô rút vào rừng sâu, bảo vệ nó khỏi ngọn lửa chiến tranh, cho đến ngày cô gặp kẻ đó. ---------------------- Người đó vượt quá sự ngăn cách của rừng sâu, nước đọng đến ngôi làng của cô bảo vệ, kêu gọi mọi người chiến đấu, khí thế rất hào hùng nhưng chỉ là vẻ ngoài thôi, cô đã nghĩ thế. Hắn thuyết phục được mọi người, cô tiến tới để hỏi hắn, trong một thân phận bình thường: - Ông chắc có thể bảo vệ chúng tôi ,dành lại nhà cửa, gia đình, sự êm ấm của chúng tôi chứ, hay ông chỉ là kẻ lơi dụng chúng tôi để có được thứ ông muốn? - Các bạn chiến đấu vì thứ các bạn muốn, không phải thứ tôi muốn, và thứ làm chúng ta chiến đấu cạnh nhau là vì nỗi ước mong cháy bỏng giành lại nơi đây, nếu không có nó, sao tôi có thề có niềm tin của các bạn. Hắn có niềm tin, như vậy không đủ đối với cô,nhưng có 1 thứ gì đó làm cô không thể rời mắt khỏi hắn được, cô theo dõi hắn trên chặng đường hắn đi qua ----------------------------- Đúng như cô nghĩ, hắn luôn thiếu sự chuẩn bị, lực lượng ít ỏi của hắn bị đánh tan tác, mọi người rút vào trong rừng sâu, bọn chúng đuổi theo quyết liệt, hắn gần như sức cạn lực kiệt khi cố định cứu hắn, nhưng thanh gươm mới là thứ bảo vệ hắn, nó rực lên chói lòa khi hắn gặp nguy hiểm, phá nát mọi phép thuật, Cô nhận ra thanh gươm thần thoại đó. - Sao ngươi có được thanh gươm này? - Cô không tin đâu, như thể là nó đến tìm tôi vậy. Hắn gần như lượm được thanh gươm đó, thật là nực cười. Hắn không biết giá trị của nó nhưng không thể rời nó ra được Thanh gươm của Lạc Long Quân và Âu Cơ, 2 trong 4 vị tứ linh thần trong thần thoại bảo vệ đất nước này, lữơi kiếm là tinh hoa của nước, chuôi kiếm được kết bằng nhành cây thần, cả thanh gươm là cả 1 nguồn sức mạnh lớn lao của biển cả và đất. Nó theo Lạc Long Quân tiêu diệt biết bao kẻ thù rồi lưu lạc khi ông mất đi. Hắn gọi nó là Thuận Thiên Kiếm, thanh gươm vốn không có tên, từ đó về sau nó được gọi như vậy. Hắn là Lê Lợi Nó chọn hắn, vậy thì cô sẽ giúp hắn. Cô giúp nghĩa là dòng họ Chử Đồng Tử cũng tham chiến. ------------------------ Nhiệm vụ của cô là tiêu diệt những đạo sĩ ngáng đường của đối phương Phép thuật bọn họ có không hẳn là hùng mạnh, nhưng nó hữu dụng trên đất nước này Cả chiến trường mù mịt khói lửa Những tòa thành đổ nát Tiếng binh khí va chạm nhau chan chát Máu lại đổ và nước mắt cứ rơi Nhưng đã có những niềm vui chiến thắng ----------------------- Cô đến nhà hắn, khi hằn đi vắng Ngôi nhà vỡ nát vì cô với cô ta đánh nhau Trận chiến dừng lại Cô hỏi cô ta: - Cô không thuộc về nơi đây, tại sao cứ cố gắng? - Tôi cố gắng vì tình yêu - Cô không thể tồn tại lâu được, cô biết điều đó, cô có thề là 1 hồn ma hùng mạnh, nhưng rồi cô sẽ phai nhạt theo năm tháng. - Chừng nào anh ấy còn yêu tôi, tôi vẫn sẽ là 1 con người bình thường, cô sẽ giúp tôi chứ? - Hãy cầu anh ấy yêu cô đủ để không đập bức tượng của cô Cô đã ước như thế. ------------------------ Cô nghe những tiếng hò reo, tiếng trống trận chiến thắng Cả đoàn quân hùng dũng tiến vào thành Cô thấy nụ cười của mọi người trên môi mọi người Pháo đã nổ và tiếng nâng ly vang lên khắp nơi. Cô thấy hắn ở trên ngôi vua, oai ngiêm và hùng dũng Cô thấy nhưng người theo hắn lần lượt được phong quan Cô và mọi người luôn ở trong vòng bí mật, mọi người cũng chẳng mong gì chức tước, bổng lộc, đó vốn là nhiệm vụ của bọn họ từ ngàn xưa. ------------------------- Cô thấy những đấu tranh, ghen tỵ bắt đầu nảy sinh Cô thấy bạn chiến đấu chia bè kéo cánh. Cô thấy những buổi tranh luận nảy lửa vì lợi ích bản thân Những âm mưu, lời nịnh hót, cạnh khóe. Hắn xoay vòng trong cung điện ấy, cố giải quyết tất cả. Hắn vẫn tốt, nhưng không còn như xưa, cái ngày đầu hắn gặp cô. Vì quyền lực ----------------------- Hắn nóng giân vì chuyện triều đình, rồi lại chuyện hậu cung, vô ý lỡ tay làm vỡ bức tượng. Ai cũng tưởng vợ hắn bị bệnh nặng mà mất. Cô ấy chỉ đơn giản biến mất trước mặt hắn. Trong đôi mắt kinh ngạc và sầu muộn. Hắn hối hận, nhưng không thể thay đổi được gì, kể cả chính hắn. Cô mất niềm tin vào hắn -------------------------- Một đám thích khách đột nhập Thanh kiếm sinh ra không phải dành cho quyền lực, nó không bảo vệ hắn nữa. Hắn thoát nạn nhờ thị vệ, nhưng cô cũng đã hiểu ra đôi điều Cô và họ rời đi, mang theo thứ không xứng đáng với hắn nữa Nó yên lặng suốt mấy trăm năm nay -------------------------- Châu mở mắt, nhìn lại ngôi trường, một lần nữa, Châu lại có cảm giác đó khi gặp người đó. Cô và Nhân theo dõi người đó suốt mấy tháng nay, để đảm bảo thanh kiếm không chọn lầm. Truyền nhân của Lê Lợi, Lê Tiến Trung. [/SPOIL] đổi cách viết xem thử thế nào:(
Lâu rồi không đọc lại truyện của bạn, thấy bạn đã viết lên tay hẳn đấy. Những điểm tốt thì những người post trước đã liệt kê ra giùm hết rồi, nên mình cũng không lặp lại chi nữa
Chap này cậu đứa một mớ lịch sử vào thấy thú vị lắm Tớ rất thích đọc những truyện mà đưa chi tiết lịch sử hay các kiến thức thực tế vào truyện Nhưng có điều tớ không thích thể loại chiến tranh :P Cố lên, bim
[spoil][/spoil] Mình thấy không phải là ý hay đâu, khi đưa một anh hùng lịch sử của đất nước vào như thế này. Nhất là...khi ông ta còn thua kém cả một con bé tưởng tượng Hoàn toàn không ổn bạn ơi. --------- Chap này thì mình thấy cách bạn viết vẫn lôi cuốn như trước, các dòng cảm xúc cách dòng cũng mang lại cho mình cảm giác thất vọng não nề của Châu. Tuy vậy, nv Châu trông KHÔNG GIỐNG một nhân vật nhiều tuổi tí nào. Mình nghĩ là cô phải già dặn hơn thế nữa cơ, chứ cảm thấy 1 nv như Châu có thể phán xét một nhân vật lịch sử...mình thấy già đời như vậy là chưa đủ. Dù vậy, cốt truyện vẫn rất sáng tạo, cố lên ^_^ [spoil][/spoil]
Tớ thì chẳng thấy có gì là không ổn cả Ông ta đâu có thua kém một con bé tưởng tượng đâu Còn việc Châu kém già dặn có thể là tác giả thích sự trái ngược, thích trẻ hóa nhân vật này vì để xài vào mục đích nào đó Có thể là romance chăng?
Ừm...thì có lẽ tuỳ tác giả quyết định thôi. Nói chung thì phận là vương là chúa thì không thể tránh khỏi mắc sai lầm, nhất là khi Lê Lợi vốn xuất thân từ gia đình nhà nông (không chắc về cái này). Để một cô bé suy nghĩ "tôi không tin cha nội này lắm...tôi thất vọng...." thì hơi... Nên nhớ, Lê Lợi là người đuổi giặc ngoại xâm, không phải Châu.
Ừm, mình cũng tự nhiên thấy hơi khó tính....thôi thì tác giả cứ làm theo ý bạn đi vậy ^_^ Mà 3 món còn lại là gì nhỉ? Nỏ thần, gậy Thánh Gióng và ống thở của Yết Kiêu chăng ?
Mình không có ý định chê lê Lợi hay gì đâu, ông ấy vẫn đứng đầu cả 1 phong trào và thu hút những người khác để tạo nên phong trào kháng chiến đấy chứ, đoạn này chỉ dựa trên các lý do - sự thực mình có đọc 1 cuốn sử giới thiệu về danh tướng thời Lê và thực sự sau khi chiến thắng có những đấu đá trong nội bộ thật sự, mình muốn nêu bật cái đó - quan điểm của mình khi viết truyện là phép thuật sinh ra chỉ để giải quyết phép thuật, không dùng nó can dự vào đời thường và mình muốn thông qua tình huống này để làm rõ lý do tại sao những người có phép thuật không can dự vào thế giới thường nữa - miêu tả 1 mặt tốt của 1 con người luôn dễ, nhưng đồng hành với nó luôn là những góc khuất,sai lầm, cái làm Châu thất vọng là con người luôn hướng tới quyền lực chứ không phải Lê Lợi, có những thứ không phù hợp chứ không phải nó sai, thanh kiếm đã hoàn thành nhiệm vụ của nó, nhưng nó không sinh ra để thống trị, Châu cũng vậy, đó không phải là cuộc sống của cô, nên họ rời đi, chứ khởi điểm ban đầu Lê Lợi rất tốt, nhưng làm vua thì tốt thôi không đủ, chúng ta đã đọc những bản trường ca về chiến tranh chống giặc Minh, nhưng triều đình không phải là 1 chốn vui vẻ - đó là dưới góc nhìn của Châu, còn 1 góc nhìn khác nữa, trong lòng Châu có 1 nỗi u uất nên mới có cái nhìn tiêu cực vậy Chỉ có cách nói chuyện thôi, cách chiến đấu già hơn thấy rõ mà Mình thì có suy nghĩ thế này, khi bạn đã sống quá lâu rồi, bạn sẽ có cảm giác chai lỳ, vì vậy bạn cố gắng sống như 1 người bình thường, nói chuyện như họ, nhất là Châu mong muốn có 1 cuộc sống bình thường nên cô sẽ cố gắng như vậy, nhưng suy nghĩ thật của họ sẽ khác, điển hình như chap vừa rồi, rất tối tăm Và còn 1 lý do nữa nữa, Châu không ngẫu nhiên mà sống mấy trăm năm như vậy, đó sẽ là cách giải thích chình của mình, nhưng ở chap gần cuối mới tiết lộ Từ gia đình tiểu địa chủ bác à:) 4 vị thần có ở post đầu rồi đó, bác dựa tên đoán xem, tiện thể xem luôn đặt tên như vậy được không
1. Post 1 viết hay lắm 2. Nhân vật Kenvin tóc vàng làm tớ liên tưởng tới thằng bạn của anh main trong anime Clannad. Là một nhân vật được tạo hình tốt nhưng đc tác giả xây dựng nhí nhố để gây hài nên......không thành công lắm 3. Đọc đến vụ drama trong tình cảm sao mất hứng quá
Med chưa đọc nhưng sau khi đọc những cmt này thì có ý sau @bim. Hãy tự tin và khai phá con đường chưa ai đi. Bạn có thể là người đầu tiên hoặc cuối cùng nhưng bạn vẫn là người đặt bước chân trước nhất btw, med nói vì bim giống med lúc đầu ghê