So sánh Trương Phi và Lữ Bố

Thảo luận trong 'Kỷ niệm Hội Vườn Đào' bắt đầu bởi Brad Vicker, 6/11/04.

  1. TaoManhDuc

    TaoManhDuc Đại Gian Hùng Ngụy Vương

    Tham gia ngày:
    17/12/04
    Bài viết:
    3,783
    Nơi ở:
    http://tksvn.com
    Có lẽ không phải bàn phím của wiwi bị loạn đâu mà ke vương wiwi bị hoa mắt đó. Phàm những ai thu được lợi ích từ một kẻ khác thì luôn luôn đề cao kẻ đó. Có câu "Thấy lợi hoa mắt" mà :D
     
  2. michealsoul2005

    michealsoul2005 Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    22/1/05
    Bài viết:
    16
    Nơi ở:
    Long Xuyên
    Dù là trong Game hay đâu thì tôi sẽ chọn LU BU,vừa đẹp trai,cao ráo.Ai như lão Zhang Fei đen thùi lùi,mình mẩy chắc lông lá như con bò tót wá,làm vợ thằng cục than này chắc tối ngủ sợ ma lắm .nói gì thì nói cuối cùng chỉ là
    -----------------------------------------------------------------------------------
    Đầu óc ngu si tứ ,chi phát triển đó mà!!!!!!!!!
     
  3. happiness

    happiness Mr & Ms Pac-Man Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    4/8/04
    Bài viết:
    116
    Tôi xin mạn phép trích dẫn một vài đoạn trong chính nguyên tác bộ "Tam Quốc Diễn Nghĩa" của Lữ Bố cho huynh đệ xem xét để tiện so sánh với Trương Dực Đức hay phá bỉnh:

    Hồi 15:
    Bố sai người đem thư đi mời Lưu Bị về đóng tại Tiểu Bái.
    Bấy giờ Lưu Bị đã kéo quân về Ðông lấy đất Quảng Lăng, bị Viên Thuật vào cướp trại, quân lính hao hụt quá nửa, gặp sứ của Lữ Bố đến, đưa thư mời về Tiểu Bái.
    Lưu Bị mừng lắm. Quan, Trương nói:

    - Lữ Bố là đứa bội vông ơn nghĩa, không nên tin.

    Lưu Bị nói:

    - Hắn lấy bụng tử tế đãi ta, việc gì phải nghi?

    Ba anh em lại kéo quân về Từ Châu.
    Lữ Bố sợ Lưu Bị còn nghi hoặc, trước hết sai người đưa trả lại gia quyến. Cam phu nhân và My phu nhân về gặp Lưu Bị kể hết sự tình, nói rằng Lữ Bố sai người giữ cửa nhà, không cho ai được vào, lại thường sai thị thiếp đưa đồ ăn, thức dùng đến, không bao giờ phải thiếu thốn.
    Lưu Bị mới bảo Quan, Trương rằng:

    - Ta đã biết Lữ Bố tất không có bụng hại gia quyến ta!

    Lưu Bị vào thành để tạ Lữ Bố. Trương Phi không chịu theo vào, đem hai chị về Tiểu Bái trước.
    Lưu Bị vào ra mắt lạy tạ Lữ Bố.
    Bố nói:

    - Tôi không phải muốn cướp thành. Bởi vì Trương Phi ở đây, hay say rượu giết người, tôi e xẩy ra chuyện bất trắc, nên tôi lại giữ hộ đấy thôi!
    Lưu Bị nói:

    - Tôi vẫn muốn nhường anh đã lâu.

    Lữ Bố thường thường sai người đưa lương ăn và vải lụa đến. Từ bấy giờ hai bên lại hòa thuận với nhau

    Vậy chẳng phải là vì việc công mà Bố đành tiếp quan Từ Châu đó sao?
    Và chẳng phải vì nghĩa, vì nhân mà Bố cứu Lưu Bị khi sắp sửa mạng vong đó sao? Sao lại trách Lữ Bố cơ chứ :hug:
     
  4. happiness

    happiness Mr & Ms Pac-Man Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    4/8/04
    Bài viết:
    116
    Hồi 16: Lữ Phụng Tiên nhất tiễn giảng hoà

    Viện Thuật sai Kỷ Linh làm đại tướng, Lôi Bạc, Trần Lan làm phó tướng, đem vài vạn quân sang đánh Tiểu Bái.
    Lưu Bị nghe tin bàn với chư tướng.
    Trương Phi xin ra đánh.
    Tôn Càn nói:

    - Nay Tiểu Bái binh ít, lương hiếm, nên đưa thư về Từ Châu, cầu cứu Lữ Bố.

    Trương Phi nói:

    - Lữ Bố nào hắn chịu cứu mình!
    (đúng chỉ biết lấy dạ tiểu nhân mà đo lòng quân tử)

    Lưu Bị nói:

    - Càn nói phải đấy.

    Liền đưa thư sang Từ Châu, thư rằng:

    "Từ khi được nhờ tướng quân nghĩ đến cho tôi nương thân ở đất Tiểu Bái, tôi thực bái phục đức cao của ngài. Nay Viên Thuật muốn báo thù riêng sai Kỷ Linh đem binh đến huyện. Nguy ở sớm tối. Phi tướng quân không ai cứu được. Xin tướng quân đem quân đến, cứu cho nạn gấp này, thì chúng tôi được hân hạnh lắm." (Đại hoạ tới mới cầu anh giúp sau lại trở mặt)

    Lữ Bố xem xong thư, bàn với Trần Cung rằng:

    - Mới rồi Viên Thuật đưa lương và gửi thư cho ta để cầu ta đừng cứu Lưu Bị. Nay Lưu Bị lại cầu cứu. Ta nghĩ Lưu Bị đóng ở Tiểu Bái vị tất có bao giờ hại được ta. Chứ Viên Thuật nếu đánh được Lưu Bị, chắn hắn lại kết liên với các tướng ở Thái Sơn để đánh ta, ta sẽ không yên được với hắn. Không bằng đi cứu Lưu Bị. (Ai dám bảo họ Lữ không có đầu óc khôn ngoan và sắc bén đâu? 100 điểm IQ cho họ Lữ)

    Nói rồi liền điểm quân đi.
    Kỷ Linh cất quân kéo bừa đi, đi đến mé sông Nam huyện Bái, lập doanh trại đóng quân, ban ngày cắm cờ đỏ ối cả trên núi dưới sông; ban đêm đốt lửa sáng choang cả trên trời dưới đất.
    Trong huyện Lưu Bị chỉ có hơn năm ngàn người, miễn cưỡng ra ngoài huyện bố trí lập doanh trại. Chợt có người đến báo:

    - Lữ Bố dẫn quân đến mé Tây Nam, cách huyện có một dặm, lập trại đóng quân.
    Kỷ Linh thấy Lữ Bố đến cứu Lưu Bị, sai ngay người đưa thư trách rằng thất tín.
    Lữ Bố xem xong thư cười nói rằng:

    - Ta có một kế làm cho Viên, Lưu không bên nào trách được ta.
    (lại một trăm điểm IQ nữa cho chú BỐ)

    Nói rồi sai sứ sang mời cả Kỷ Linh và Lưu Bị đến ăn yến.
    Lưu Bị thấy Bố mời, muốn đi ngay, Quan, Trương can rằng:

    - Anh không nên đi. Lữ Bố có bụng bất lương gì chăng?
    (lại lấy trí chim sẻ để đo Phụng (Tiên) Rồng)

    Lưu Bị nói:

    - Ta đối đãi hắn tử tế, tất hắn không hại ta.

    Lưu lên ngựa đi, Quan, Trương cũng đi theo đến trại Lữ Bố. Khi vào chào Bố, Bố nói:

    - Nay tôi đến đây để gỡ nạn cho ông. Ngày khác ông đắc chí, đừng quên tôi nhé! (tai Bị to thế mà chẳng lọt nửa chữ)

    Lưu Bị tạ ơn, Lữ Bố mời ngồi. Quan, Trương cầm kiếm đứng đằng sau, chợt có người báo:

    - Kỷ Linh đã đến.

    Lưu Bị nghe thấy, giật nẩy mình, muốn lánh mặt đi. Lữ Bố nói:

    - Nay ta mời hai ông đến để cùng bàn, không được nghi hoặc gì cả.


    Lưu Bị chưa rõ tình ý làm sao, trong bụng nghi nghi hoặc hoặc.
    Kỷ Linh xuống ngựa vào trại, trông thấy Lưu Bị ngồi trong trướng cũng mất vía, quay mình trở ra. Lữ Bố bước lên kéo lại, như kéo đứa trẻ con. Kỷ Linh sợ nói rằng:

    - Thế ra tướng quân định giết tôi à!

    Bố nói:

    - Ðâu lại thế!

    Linh lại hỏi:

    - Hay là tướng quân định giết thằng tai to kia?

    Bố lại nói:

    - Cũng không phải.

    Linh lại hỏi:

    - Thế thì ra làm sao?


    Bố nói:

    - Lưu Bị cùng ta như anh em một nhà vậy. Nay bị tướng quân sang đây đe dọa, nên ta đến cứu.

    Linh lại sợ, nói rằng:

    - Nếu thế thì tướng quân giết tôi rồi!

    Bố nói:

    - Có lẽ đâu thế. Tính tôi không hay đánh nhau, chỉ muốn làm cho thôi đánh nhau. Tôi nay định giải hòa cho hai ông.


    (Dzậy sao lại gọi Lữ tướng quân là phường bất nhân bất nghĩa)
    Linh nói:

    - Xin dám hỏi cách giải hòa thế nào?

    Bố nói:

    - Tôi có một phép, nhưng còn tùy lòng trời!

    Nói rồi kéo Linh vào trong trướng, để hai người gặp nhau, Lưu Bị, Kỷ Linh đều có lòng nghi kỵ lẫn nhau.

    Lữ Bố ngồi giữa, mời Kỷ Linh ngồi bên tả, Lưu Bị ngồi bên hữu, rồi sai mở tiệc yến, uống rượu.

    Rượu được vài tuần, Bố nói:

    - Hai bên cùng nể mặt ta thì cùng bãi binh cả.

    Lưu Bị không nói gì. Kỷ Linh nói:

    - Tôi phụng mệnh chúa công tôi, đem sang đây mười vạn quân chỉ cốt bắt Lưu Bị, bãi binh thế nào được?

    Trương Phi đứng sau lưng Lưu Bị nghe nói nổi giận, tuốt ngay kiếm ra quát to lên rằng:

    - Binh ta tuy ít, nhưng ta coi các ngươi như đàn trẻ mà thôi, ngươi có bằng lũ giặc khăn vàng hàng trăm vạn không, mà dám toan hại anh ta?

    (chú ba lại nóng tánh phá ngang rồi)

    Quan Công vội vàng ngăn nói rằng:

    - Hãy xem chủ ý của Lữ tướng quân định thế nào, bấy giờ về trại đánh nhau cũng không chậm.

    Lữ Bố nói:

    - Ta mời hai bên đến để giải hòa, chứ không có mời đến đây để đánh nhau.
    (chí lí làm sao)

    Bên này Kỷ Linh tức giận lắm, mà bên kia Trương Phi chỉ lăm lăm muốn đánh. Lữ Bố cũng nổi giận lên mà truyền rằng:

    - Quân đâu! Ðem kích ra đây!

    Quân đem kích ra đưa cho Lữ Bố. Kỷ Linh, Lưu Bị không biết thế nào, cùng sợ mất vía.

    Bố nói:

    - Ta can hai bên mãi không nghe. Vậy để tùy lòng trời định quyết việc này!

    Không ai hiểu Lữ Bố định làm gì.
    (trí dũng ngất trời chỉ có Khổng Minh mới hiểu tài Bố) Lữ Bố sai quân mang Phương Thiên họa kích ra ngoài cửa nha môn, cắm tận đằng xa cùng kiệt, rồi ngoảnh lại bảo hai người rằng:

    - Từ đây ra đó, cách 150 bước. Ta xin bắn một phát tên, nếu trúng vào ngạnh kích thì hai bên phải bãi binh; nhược bằng bắn không trúng thì mặc ý hai bên đi mà đánh nhau. Ta định như thế, ai không nghe thì ta gồm sức với bên kia để đánh. (dzậy mới thật bản lãnh, "Chỉ có thể là... Lữ Phụng Tiên)
    Kỷ Linh thấy kích cắm xa thế mười phần chắc cả mười rằng: Lữ Bố tài đến đâu cũng không sao bắn tin được, liền ưng theo ý Lữ Bố.
    Lưu Bị thì vẫn đành muốn thế rồi.
    Lữ Bố mời hai bên ngồi xuống, mỗi người uống một chén rượu, rượu cạn chén rồi, Bố sai đem cung lại.

    Huyền Ðức khấn thầm, chỉ muốn cho bắn trúng là hay.

    Lữ Bố vén tay áo bào, đặt mũi tên, giương hết sức cung. Dây cung bật đánh tạch một tiếng, tên ra vùn vụt, mười mắt nhìn theo; chớp mắt một cái trúng ngay ngạnh kích. Các tướng trên trướng dưới thềm đều reo ầm vỗ tay.
    (tài cao Bắc Đẩu, trí vượt Thái Sơn thế ấy thì ai dám sánh)


    Ðời sau có thơ khen rằng:

    Ôn Hầu bắn giỏi thật diệu kỳ!

    Từng ở nha môn gỡ được nguy.

    Trời rụng quả nhiên hơn Hậu Nghệ!

    Vượn kêu hơn hẳn sức Do Cơ.

    Dây gân hổ kéo cung căng thẳng,

    Tên cánh diều bay vụt vụt đi.

    Ðuôi báo lung lây xuyên ngạnh kích.

    Hùng binh mười vạn có làm chi?


    Lữ Bố bắn trúng họa kích rồi miệng cười ha hả, vứt cung xuống đất, cầm tay Lưu Bị và tay Kỷ Linh nói rằng:

    - Vậy là trời bắt hai bên phải bãi binh đó!

    Nói rồi, truyền quân sĩ rót rượu, mời mỗi người uống một cốc to làm bằng sừng trâu rừng.

    Lưu Bị trong lòng mừng rỡ. Kỷ Linh thì ngồi ngẩn nửa giờ, rồi nói với Lữ Bố rằng:

    - Lời tướng quân dạy thì tôi phải nghe, nhưng bây giờ về nói với chúa công tôi, sao chúa công tôi tin?

    Bố nói:

    - Ðể ta viết thư cho Viên Công Lộ thì xong chứ gì?

    Rượu uống được vài tuần nữa, Kỷ Linh xin lĩnh thư về trước. Linh về rồi, Bố bảo Lưu Bị rằng:

    - Không có tôi thì ông nguy nhé!

    Lưu Bị lạy tạ rồi cùng với Quan, Trương trở về. Hôm sau quân mã ba nơi cùng kéo về cả.

    Lưu Bị về Tiểu Bái, Lữ Bố về Từ Châu, còn Kỷ Linh về Hoài Nam vào ra mắt Viên Thuật, kể hết Lữ Bố bắn kích ở nha môn để giải hòa, rồi dânh trình thư của Lữ Bố.

    (To be continued)
     
  5. happiness

    happiness Mr & Ms Pac-Man Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    4/8/04
    Bài viết:
    116
    Vẫn trong hồi 16:

    Bố và Cung đang thương nghị thì Tống Hiến, Ngụy Tục chạy vào báo rằng:

    - Hai chúng tôi vâng mệnh minh công sai sang Sơn Ðông mua ngựa, có tậu được hơn ba trăm ngựa tốt, đi về đến đầu địa giới huyện Bái, bị kẻ cướp ra cướp mất một nửa. Hỏi dò ra thì đám cướp ấy là Trương Phi, là em Lưu Bị giả làm giặc núi đến ăn cướp.
    (chú Ba hình như chỉ giỏi nhất cái khoản cướp của gây sự hay sao ấy :D )
    Lữ Bố giận lắm, lập tức điểm binh đến Tiểu Bái đánh Trương Phi.

    Lưu Bị nghe thất kinh, vội vàng dẫn quân ra đón. Khi hai bên bày trận rồi, Huyền Ðức cưỡi ngựa ra mà hỏỉ rằng:

    - Huynh trưởng có việc gì đem quân đến đây?

    Bố trỏ mắng rằng:

    - Ở nha môn ta vừa bắn kích để cứu ngươi khỏi được nạn lớn, nay cớ sao ngươi lại cướp ngựa của ta?

    Lưu Bị nói:

    - Tôi nay thiếu ngựa có sai người ra bốn mặt tìm mua, chứ có đâu dám cướp của huynh trưởng?

    Lữ Bố giận mắng rằng:

    - Ngươi sai em là Trương Phi ra cướp của ta một trăm rưởi con ngựa tốt, bây giờ lại chối à?

    Trương Phi vác mâu cưỡi ngựa ra nói rằng:

    - Chính ta cướp ngựa đấy! Ngươi làm gì nổi ta?

    Bố nói:

    - Tên giặc mắt tròn kia, ngươi đã bao nhiêu lần khinh ta?

    (đúng là đã ăn cướp còn lớn lối thế sao lại so với Bố cơ chứ)

    Bố vác kích lại đánh Trương Phi. Phi cũng vác mâu lại địch. Hai người đánh nhau hơn một trăm hiệp, thấy Phi yếu thế hơn, Lưu Bị sợ việc lỡ ra, vội vàng khua chiêng thu quân về thành.

    Lữ Bố chia quân vây bốn mặt.

    Lưu Bị về gọi Trương Phi trách rằng:

    - Chỉ tới ngươi cướp ngựa của hắn nên sinh sự thế này. Thế thì ngựa ở đâu?

    Phi nói:

    - Gởi cả vào các chùa.

    Huyền Ðức sai ngay người đến trại Lữ Bố, xin đem nộp trả ngựa rồi hai bên cùng bãi binh.

    Lữ Bố muốn cho,
    (vậy là Bố thật rộng lượng vị tha hử) Trần Cung nói:

    - Nay không giết Lưu Bị đi, ngày sau tất hắn hại mình.

    Bố lại nghe, không cho nữa lại càng ra riết đánh thành. Lưu Bị về bàn với Tôn Càn, My Chúc, Càn nói:

    - Tào Tháo giận Lữ Bố. Không bằng ta bỏ thành chạy sang Hứa Ðô, về với Tào Tháo, rồi mượn quân đánh Lữ Bố, kế ấy là hơn cả.

    Lưu Bị hỏi:

    - Ai dám ra trước, phá vòng vây bây giờ?

    Trương Phi xin đi.

    Lưu Bị sai Trương Phi đi trước, Quan Công đi sau. Còn mình thì ở giữa, giữ gìn vợ con già trẻ, đương đêm canh ba, nhân bóng trăng sáng, ra cửa Bắc chạy, gặp ngay Tống Hiến, Ngụy Tục. Hai tướng ấy bị Trương Phi đánh một trận phải lui.

    Lưu Bị ra khỏi vòng vây.

    Mặt sau Trương Liêu chạy đuổi. Quan Công đánh cho phải đứng lại.

    Lữ Bố thấy Lưu Bị đi rồi không đuổi theo nữa, vào thành yên dân, rồi sai Cao Thuận giữ Tiểu Bái; mình lại về Từ Châu.

    Lưu Bị chạy sang Hứa Ðô, đóng trại ở ngoại thành, trước hết sai Tôn Càn vào ra mắt Tào Tháo, nói rằng:

    - Vì bị Lữ Bố đánh, xin đến nương nhờ.

    Lữ Bố cử Trương Liêu, Cao Thuận đi đánh Vân Trường, còn Lữ Bố địch với Trương Phi, Huyền Ðức thì trợ chiến cho hai em . Lữ Bố đánh thốc hai mũí dùi, Quan Trương phải né tránh Huyền Ðức chạy về
    (tài điều quân của Bố thế này mà gọi là dốt à, buồn cười thật ::) )Bái Thành, Lữ Bố rượt theo. Cửa thành vội mở đón Huyền Ðức, nào ngờ Lữ Bố dẫn quân như bay xông thẳng vào thành. Huyền Ðức vội chạy ra cửa Tây, bỏ cả vợ con gia quyến.

    Lữ Bố ra lệnh chiêu an.

    Mê Trước nói :

    - Việc này do Tào Tháo chứ không phải Huyền Ðức.

    Lữ Bố trả lời :

    - Ừ, ta với Huyền Ðức là chỗ bạn cũ , sao nỡ làm hại gia quyến nguời . Nói rồi cho đưa gia quyến Huyền Ðức về Từ Châu. Lại khiến Trương Liêu, Cao Thuận ở lại giử Tiểu Bái, còn mình thì qua Diễn Châu và San Ðông
    .
    (vậy há chẳng phải Bố là bậc đại nhân đại nghĩa đó sao, trước sau vẫn luôn chừa cho Bị con đường sống)
    Lúc này , Quan Trương phải vào núi mà ẩn.
     
  6. Dragon of South

    Dragon of South Red, Pokémon champion

    Tham gia ngày:
    2/9/04
    Bài viết:
    7,105
    Nơi ở:
    Hội Dzườn Đào
    Trả lời mấy cái ý quan trọng :
    1.Trương Phi say rượu có 1 lần, Bố dám nói là "thường", ấy là láo! Chuyênh Phi giết người đâu có nói đến->Bố là thứ nói láo chẳng biết ngượng mồm. Cướp thành của người ta, mà xưng là "giữ hộ", ấy là cái nguỵ biện của Bố-> chẳng đáng là anh hùng.
    2.Bố nhận quà của Thuật mà không xét, ấy là cái lợi làm tối mắt. Đến khi Lưu Bị cầu cứu thì mới sáng mắt ra. Vậy nên mới bày ra cái kế "bắn kích" đó. Còn cái câu "Bị đóng ở Tiểu Bái, vị tất đã làm hại được ta" thì sai rồi. Thằng tai to đó nó kết liên với Tào Tháo, thì 2 bên cùng đánh->họ Lã có chạy đằng trời :))! Cái tài bắn kích, thì có tài thật, nhưng cũng chỉ là cái tài của kẻ dũng phu mà thôi, chẳng có chút anh hùng ay trí tuệ nào ở đây cả.
    3.Vụ ăn cướp ngựa, không biết sách happyness sai hay là happyness nhớ nhầm, chứ câu nói của Trương Phi thế là thiếu rồi, phải như thế này :
    _Chính ta cướp ngựa đấy. Ta cướp ngựa của ngươi thì ngươi biết tức, còn ngươi cướp Từ Châu của anh ta, sao không biết nghĩ?
    Mà vì chuyện mấy con ngựa mà đem binh đánh nhau, đủ thấy cái trí của Bố tầm thường. Lại đến lúc Lưu Bị cầu hoà thì định đồng ý, lại càng thấy cái trí của Bố tầm thường hơn nữa!
    4.Đến lượt Bố dùng binh. Cái đấy là trò "lấy thịt đè người" chứ binh pháp cái nỗi gì. Quân của Bị chỉ khoảng 5000 ngàn, thì đánh sao lại Lã Bố?
    5. Cái vụ tha cho gia quyến. Đó là Bố muốn ngày sau Bị có đánh lại thì nhớ cái việc này để không hại Bố->càng tầm thường.
    Đồng ý một điểm, thằng tai to là đồ giả nhân giả nghĩa :))!
     
  7. TaoManhDuc

    TaoManhDuc Đại Gian Hùng Ngụy Vương

    Tham gia ngày:
    17/12/04
    Bài viết:
    3,783
    Nơi ở:
    http://tksvn.com
    Ha ha ha... happiness trích dẫn thật buồn cười. để tại hạ trích thêm đoạn trên của hồi 15 cho các hạ xem nhé.

    "Viên Thuật biết rằng Lữ Bố đã cướp Từ Châu, sai ngườiđến nói với Bố rằng: Hễ Bố cùng giúp đánh LưuBị sẽ đưa cho năm vạn hộc lương, năm trăm ngựa, một vạn lạng vừa vàngvừa bạc, một ngàn tấm vóc nhiễu.

    Bố ưng ý lắm, sai ngay Cao Thuận dẫn năm vạn quân đến đánh mé sau Lưu Bị.
    Lưu nghe tin ấy, nhân khi mưa dầm, rút quân bỏ Vu Thai chạy, muốn về lấy Quảng Lăng.

    Khi Cao Thuận đến nơi, Lưu Bị đã đi rồi.

    Thuận vào ra mắt Kỷ Linh, đòi những đồ Viên Thuật đã hứa cho.

    Linh nói:

    - Ông cứ về. Ðể tôi vào nói với chúa tôi.

    Thuận từ giã Kỷ Linh, về thuật lại với Lữ Bố.

    Bố còn đang hồ nghi, chợt có thư Viên Thuật đưa đến,trong thư nói rằng:

    "Cao Thuận tuy có đến giúp, nhưng Lưu Bị chưa trừ được. Ðợi khi nào bắt được Lưu Bị, bấy giờ tôi sẽ đưa các đồ đã hứa đến cho ngài. "

    Bố giận lắm, cho Viên Thuật là đồ thất tín, muốn kéo quân sang đánh, Trần Cung can rằng:

    - Không nên! Viên Thuật giữ Thọ Xuân, binh nhiều lương rộng. Chớ nên khinh địch. Không bằng mời Lưu Bị lại đóng ở Tiểu Bái để làm vây cánh cho ta. Về sau sai Lưu Bị làm tiên phong, trước đánh Viên Thuật sau đánh Viên Thiệu rồi có thể tung hoành thiên hạ được.

    Bố nghe lời, sai người đem thư đi mời Lưu Bị.


    Xem đoạn trên cộng với đoạn sau mà happiness trích dẫn thì đủ thấy Bố là người thế nào. May là Bố có Trần CUng chứ không chắc chết từ lâu rồi.
     
  8. great_sephiroth

    great_sephiroth Mayor of SimCity GameOver

    Tham gia ngày:
    29/5/04
    Bài viết:
    4,145
    Nơi ở:
    North Cave
    Có giống Viên Thiệu giữ Ký Châu hộ Hàn Phức ko?:lol:
    :lol:Thế chắc những người như Tào Tháo, Lưu Bị, Quách Gia, KM IQ chắc cỡ phải 300. Trương Phi mưu chắc cũng cỡ 200, bởi Phi có đến 2 mưu đánh được Trương Cáp và Nghiêm Nhan.:lol:
    Theo như Wiwi, đó là ngu nhân(bởi nhân với người để hại cho mình) :lol:
     
  9. happiness

    happiness Mr & Ms Pac-Man Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    4/8/04
    Bài viết:
    116
    Chú DOS nói Bố láo thì thật vô lý hết sức! Chuyện “bác Ba Phi” nhà “lão tai to họ Lưu” là “đệ tử ruột của sâu rượu”, là “hủ hèm” bậc nhất trong thiên hạ, khắp cõi Tam Quốc và ngàn năm sau đến con nít lên ba còn biết mà nào có ai dám tranh ngôi. Nên Bố mắng vậy thực là quá đúng (Bố thì chẳng rành Phi quá là gì).
    Còn cái chuyện chú Ba mượn rượu để làm càn, để quậy, rùi đánh giết người ta thì DOS đừng có nói là hổng có à nghen, như cơm bữa… í lộn như rượu bữa dzậy hè (Phi uống rượu trừ cơm mà lị). Đúng sai chưa biết nhưng hỏi chú có không? Đừng nói “thường” mà phải nói là “luôn” mới thực chính xác DOS à.
    Vậy chú DOS nói Bố láo là đúng chăng? Tôi tự hỏi có nên chăng bảo DOS mới chính là người nói… mới đúng! Chú tự hiểu giùm đi #>:)
     
  10. wiwi

    wiwi The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    31/1/04
    Bài viết:
    9,401
    Nơi ở:
    *ADULT CONTENT*
    Lúc này Đổng Trác đang là công thần nhà Hán, Đinh Nguyên mới là phản tặc, giết phản tặc để lao động đường phố công thần chẳng phải là đại nghĩa diệt thân sao? :))
    câu nói dẫn chứng sai thì chúng ta có thể kết luận toàn bộ lí luận đều sai và vô nghĩa :))
    cái sai thứ nhất, không có chứng cứ nào bảo Bố cai trị bất nhân cả, nhưng cái anh A Man mà Bố đánh thì rõ ràng "quân Tháo đi dến đâu thì giết hại nhân dân đến đấy, lại quật mồ cuốc mả người ta mà phanh xác. Đào Khiêm nghe thế thì đau xót lắm..." => Bố ra sức diệt thằng bạo chúa mới đúng :))
    cái sai thứ hai, chuyện Bố giết Đinh Nguyên thì rõ là vì Đinh Nguyên phản lại công thần Hán thất, đáng giết, giết Đổng Trác vì hắn lộ đuôi quốc tặc, đáng giết => giết cha đều là vì nghĩa cả :))
    cái sai thứ ba, Lưu Bị với Bố đều là chư hầu, có bao giờ lại liên minh hay liên kết gì? ngay họ Mã, họ Hàn ở Tây Lương, họ Viên ở TrungNguyên mà còn chém giết nhau không thương tiếc kia. Nên quan hệ giữa Bố với Bị chỉ là việc binh mà "binh" thì "bất yếm trá" :))
    => huynh 4eyes toàn lí luận suông, được cái mồm to thì tranh ra mà hô hào rằng Bố thế này thế kia mà chẳng moi ra được chứng cứ nào hợp lý, trong khi wiwi liên tiếp đưa những lí luận củng dẫn chứng về sự cẩn thận, về sự trung nghĩa của Lã Bố, thế thì 4eyes còn mặt mũi nào mà tiếp tục làm trò như vậy chứ :))
    Nếu Lã Bố không vì Điêu Thuyền và chư tướng thì cần gì phải đánh thành chiếm đất cho bọn chúng ăn ngon mặc đẹp? Bố chỉ việc làm độc hành đại đạo đi cướp nhà giàu cũng đủ sống sung túc cả đời rồi :))
    khửa khửa, huynh 4eyes nói cứ như bọn thầy chùa đầu trọc nói về chiến tranh vậy, sao không được thể chê bai Quân đội nhân dân Việt Nam đánh nhau với quân Mỹ Ngụy làm cho bao nhiêu bà mẹ mất con, bao nhiêu gia đình tan nát luôn đi? thế thì chẳng lẽ huynh kết luận luôn rằng Đảng, Nhà nước và Quân Đội ta... chậc, bậy quá :))
     
  11. wiwi

    wiwi The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    31/1/04
    Bài viết:
    9,401
    Nơi ở:
    *ADULT CONTENT*
    Huynh 4eyes nói Lã Bố tham lam mà không thấy mình cũng tham lam, không thấy Galiban gì gì đó cũng tham lam nốt. 4eyes tham lam là tham lam cái chiến thắng (hoặc cái Exp :p) trong cuộc tranh luận này, Galiban gì gì đó thì tham lam cái mạng sống của ông ta, cái cuộc đời yên ổn của ông ta, còn Lã Bố tham lam một cuộc sống sung túc, quyền thế cho mình, cho vợ con, cho chư tướng. Cái tham của 4eyes và Galiban gì gì đó đều cho bản thân thì không đáng chê trách, còn cái tham của Lã Bố có cả người thân của Bố thì lại đáng chê trách à? :))
    thế thì huynh cho là Lã Bố phải nói: "Xin anh A Man tha mạng cho em để em kéo quân phục thù!" thì mới là đúng à, huynh có ngốc chứ Lã Bố thì rõ là không ngốc :))
    Điều buồn cười trong lí luận của 4eyes là: Điêu Thuyền đã có ý muốn giết Bố, lại có ý tuẫn tiết thì sao không đâm lén nó một dao đi, bỏ độc nó đi, còn sợ gì nữa? không lẽ Điêu Thuyền muốn "để thêm đêm nay nữa rồi..." nhưng vì sướng quá nên cuối cùng quên mất :))
    => theo sự kết hợp lí luận giữa huynh và đệ thì có thể kết luận: Lã Bố làm cho Điêu Thuyền vừa yêu vừa hận (giống Vô Kỵ- Triệu Mẫn quá :))) còn Trương Phi làm bà vợ già nào đó vừa kính vừa sợ :)) => không khéo Kim Dung tiên sinh dùng Lã Bố làm hình mẫu cho Trương Vô Kỵ đó đa :))
    hại ở chỗ nào cơ?
    cũng khó nói lắm, vì trên đời ít người ngu như vậy :)). Nếu thật sự bản tính đúng mực của con người là "quên mình" thì CNXH của Liên Xô đã không sụp đổ :))
     
  12. wiwi

    wiwi The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    31/1/04
    Bài viết:
    9,401
    Nơi ở:
    *ADULT CONTENT*
    nói xong rồi thì cho chứng cứ cái gọi là cách đối nhân xử thế, tính tình... đi, nhớ đừng có hét toáng mấy câu như con nít cãi lộn rằng "Lã Bố tất nhiên là đồ bất nghĩa, ai cũng biết..." vậy nhé :))
    tiếc một điều là lúc này Trụ vương vẫn còn là anh minh nên Vi Tử lao động đường phố Trụ không sai gì :))
    tôi đã bảo Độc Cô huynh tranh luận như con nít cãi lộn mà. để tôi học theo nhé:

    ôi, cái đồ đầu rỗng, Lã bố là trung thần bỏ chỗ nghịch đầu chỗ thuận, ngàn đời kính ngưỡng việc đại nghĩa diệt thân, ông chỉ là con nít ranh không thông sự lý, chỉ biết ngoạc mồm chửi đổng

    hê hê, xin lỗi, chỉ là tập cho quen, sau này đi chợ trả giá thua cũng có cái để nói :))
    tôi chỉ nghe Trần cung khuyên: "...Viên Thuật nay mai tất lên ngôi hoàng đế, khi đó thì nó sẽ là giặc nhà Hán, ông mà thông gia với nó cũng là giặc của nhà Hán..." chứ có nói "Viên Thuật lên ngôi vua thì ắt phải bị diệt" đâu? :))
    nói thế mà cũng cho là thông à? bầu trong Hội thì ai cũng đọc Tam Quốc, bầu trên thế giới thì ai cũng biết game là gì (không tần tính những nước quá kém phát triển) nên họ cũng có nhận định về vai trò của game, chứ nếu bác chỉ xét trong những người chơi game thì chẳng khác nào bác mở cuộc bầu chọn trong những người anti-LuBu? từ nay phải cẩn thận trước khi phát ngôn nhé :))
     
  13. wiwi

    wiwi The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    31/1/04
    Bài viết:
    9,401
    Nơi ở:
    *ADULT CONTENT*
    Bố mà vì chỉ mình thì bọn chúng đã đói chết, rục xương ra rồi chứ ở đó mà bày trò gian :))
    khác chứ, mấy thằng ngu chiến đấu không vì vợ con thì sẵn sàng thí mạng vì người dưng, mặc vợ con chết bỏ :))
    con người sinh ra luôn vì mình, ngay cái việc giữ mạng sống cũng đã là thủ lợi, thế thì chẳng lẽ ngoại trừ Quan Vũ, Trương Phi (tự đâm đầu vào chỗ chết :))) thì ai cũng thủ lợi và chẳng ai trung nghĩa à :))
    vớ vẩn 100%, chẳng lẽ Lã Bố chết rồi thì lí tưởng của Bố sẽ thàn công sao? chẳng lẽ Trương Phi, Quan Vũ tự cầu cái chết thì Lưu Bị sẽ thành nghiệp đế sao? con người sống trên đời mà cầu lấy cái chưdũng nhưvậy thì không những là ngu mà còn là hèn nhát vì không biết chấp nhận sự thật mình đã thất bại để làm lại từ đầu =>Trương Phi vất đi :))
    Tôi nói Trương Phi ngu là "vì đâm đầu làm việc huyễn hoặc" chứ có bảo "vì hắn chiến đấu" đâu mà huynh quy kết như vậy? biến ý người khác lệch 90 độ rồi chê rằng sai là thế nào đây :))
    huynh chỉ biết nói, biết hò reo thế này thế nọ mà không có một chút luận cứ gì, tôi nói chẳng khác con nít cãi lộn là như vậy.
    Lã Bố giữ liên minh với Lưu Bị thì lợi cho Bố, đó là tự mình làm lợi mình gọi là trí, đó cũng lại làm lợi cho Bị thì gọi là nghĩa. Nhưng lúc Lưu Bị phản lại thì Bố cũng bác bỏ liên minh, đánh đuổi kẻ thù, không giữ cái ngu nghĩa như Quan Vũ, đó là trí nghĩa :))
     
  14. wiwi

    wiwi The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    31/1/04
    Bài viết:
    9,401
    Nơi ở:
    *ADULT CONTENT*
    (1) ở đâu mà bác cho là Bố diệt đối thủ cạnh tranh?
    (2) Đổng Trác chỉ là giặc của Hán khi mà hắn tiếm quyền vua, lúc này thì Bố đã trót theo Trác, nhưng cũng như Tuân Úc, Tuân Nhu theo Tào A Man vậy, cũng đến lúc không chịu được cái sự quá lắm đó. Nếu bảo Lã Bố làm vậy là bất trung thì bác giải thích xem bọn Tuân Úc, Tuân Nhu có là bất trung với A Man không?
    (3) Đinh Nguyên đang đánh nhau với công thần nhà Hán thì Bố tru diệt tên phản tặc ngay, Đổng Trác manh tâm cướp ngôi, biểu hiện đầu tiên là cướp con dâu, Lã Bố giờ đã chắc rằng đây là quốc tặc nên giết hắn => chẳng có gì chứng cho câu "lúc nào cũng đợi khi hắn định làm gì mình rồi ra tay trước" cả :))
    (4) câu này chẳng hiểu bác muốn nói gì :))
    => nhận định toàn là từ dưới (bụng) lên, chẳng phải từ trên (đầu) xuống, thật cũng tựa như cách Độc Cô Phương nói, chỉ khác là Độc Cô Phương nhận định thiếu luận cứ còn bác Địa Long thì thêm việc học lại cái người ta đã dùng, ăn cắp sản phẩm trí tuệ thật là xấu :))

    Taomanhduc: không biết có phải clone của Địa Long không nữa, nhưng kiến thức thì tệ hại hơn (qua duel đã thấy :))), cái việc cãi không lại quay sang chửi đối thủ lại càng xấu hơn :))
     
  15. 4eyes

    4eyes The Warrior of Light

    Tham gia ngày:
    22/3/03
    Bài viết:
    2,184
    Cả 2 đều đánh nhau giành quyền lực của nhà Hán. Thế thì làm sao chỉ có Đinh Nguyên là phản tặc được . Gà cồ nói thế thì ai nói chả được :))

    Câu nói dẫn chứng đúng, chỉ có người đọc không hiều ý hoặc cố tình mà nói sai . Lí luận của 4eyes vẫn có nghĩa :))

    CHiến đấu bảo vệ ách cai trị của Đổng Tặc tại Hổ Lao Quan là bất nhân đấy
    Cả Trác và Đinh Nguyên đều giành quyền lực của nhà Hán, ai cho Bố nhiều tiền và ngựa quý thì Bố theo thôi :)), tại Hổ Lao Quan nếu liên quân chịu chi bạo cho Lữ Bố thì coi như bớt 1 kẻ địch rồi. CHứ nếu không thì Bố đã phản Trác lâu rồi đâu cần phải chờ Vương Doãn kích động nhẩy
    Đổng Trác đã lộ đuôi quốc tặc từ khi đánh bại Đinh Nguyên, chiếm quyền nhà Hán. Giết hại dân lành, ức hiếp vua đủ điều, đến nỗi bị liên minh vây đánh. thế thì tại sao Bố không theo nghĩa quân mà lại giúp Đổng tặc tại Hổ Lao QUan ?. Ấy là vì lúc này Trác vẫn còn đáp ứng cho Bố đủ quyền lợi. Đến khi Trác cướp Điêu Thuyền tức là đụng chạm tới quyền lợi của Bố thì Bố phản Trác. Con người của Bố chỉ quen sống sung túc trên máu của kẻ khác thôi
    Ha ha cái chính là ở chỗ Bố lúc này Bố đang bị kẻ thù đánh bại phải nương nhờ Lưu Bị. Lưu Bị muốn giết Bố lúc này dễ như bỡn. Đằng này Lưu Bị còn cho Bố chỗ dung thân, tức là cho Bố cái cơ hội liên minh, tức là cho Bố cái con đường sống. Nhưng vì tham chê thành nhỏ mà Bố đá đít Lưu Bị ra ngoài tức là vừa tạo thêm cho mình 1 kẻ thù ở phía sau, đã bị vây 3 hướng rồi còn làm cho mình bị vây luôn hướng thứ 4, chả trách khi bị Tháo vây thì không còn đường sống bởi vì Viên Thuật thì xa quá, còn Lưu Bị gần thì cũng đánh ta. Tham lam khiến cho Lữ Bố mờ mắt mà chết là ở chỗ đó đấy.
    Để chống lại lý luận cua bò ngang của Wiwi thì 4eyes cũng phải cua bò ngang như wiwi thôi, 4eyes học cái trò lý luận ép dầu ép mỡ từ Wiwi cả đấy. Vấn đề chính là 4eyes không thấy dẫn chứng của Wiwi ở chỗ nào cả, cũng chỉ lý luận cua bò ngang như 4eyes thôi :)). Nói đâu xa, cái kiểu nói miệng "Trác là trung thần của nhà Hán,Đinh Nguyên là phản tặc" không phải hô hào suông như 4eyes thì là gì?. Hay là wiwi cũng định cua bò ngang cho rằng mình" chính nhân quân tử" . Wiwi còn mặt mũi làm trò này thì 4eyes cũng còn :P.

    Ăn cướp chỉ giàu 1 thôi, nhưng có quyền lực để đi ăn cướp thiên hạ thì giàu gắp trăm ngàn lần( thấy Đổng Trác không?). Mà lòng tham của Bố là không đáy mới chết. Chậc không biết đối đãi tử tế với tướng tá thế nào mà để bị nó phản thế nhở, 1 là tại mình ngu hai là tại mình đối xử tệ với nó, 3 là mình ăn cướp chia chác không đều với nó vậy.

    Chậc lại cố ép dầu ép mỡ nữa, Lữ Bố đánh quân liên minh tại Hổ Lao, góp phần giúp Trác áp bức dân chúng thêm vài năm để rồi sau này gia đình cũng tan nát, còn đảng ta thì 4eyes không dám bàn . Bác không cần phải cố ép đũa mốc với đũa ngọc làm 1 đôi như thế :))
    Galibande từ bỏ quyền lực vì không muốn gây ra nội chiến bác ạ, nếu không thì làm gì có đế quốc Ý ^^.
    Cái tham của 4eyes là cái tham chiến thắng đúng với luật pháp và đạo đức, không hại 1 ai cả. Còn cái tham của Lữ Bố là hại dân, hại nước, hại vợ. Nói chính xác là sống sung túc = cách lấy máu của kẻ khác. Đáng chê trách là ở chỗ đó.

    Bố ngốc là ở chỗ đó đấy, như không lại làm cho người ta thấy cái tính hám lợi của mình. Hành động trên cũng chỉ khiến Tháo thấy rằng Lữ Bố sẵn sàng vì bản thân mình mà làm mọi chuyện. Không như Ngao Thuận, ít ra cái tính bất khuất của ông ta cũng chừa cho ông ta 1 ít con đường sống, chỉ tiếc là ông ta từ chối mà thôi.

    Đọc kỹ bài của tớ wiwi nhé, đừng vì phải đối phó với nhiều người mà coi qua loa bài của tớ . Điêu Thuyền muốn diệt cỏ tận gốc, hiểu chưa gà cồ ^^. Bố chết thì còn Trương Liêu, Trần Cung chống Tháo, nhưng nếu toàn bộ sậu cùng quân đội của Bố bị tiêu diệt thì Tào Tháo mới ngủ yên được chứ. Chính vì thế mà Điêu Thuyền mới ngậm nhục mà sống đến ngày dùng nước mắt của mình làm toàn bộ cơ đồ của Bố bị sụp đổ. Cái tình mà Thuyền nhi dành cho Tào Tháo là chỗ đó đấy :)). Bác chê tớ lý luận cua bò không dẫn chứng mà không thừa nhận mình cũng như thế. Thế thì cái lý luận này "còn Trương Phi làm bà vợ già nào đó vừa kính vừa sợ" không phải cua bò thì là gì? :))


    Hại ở chỗ thấy nước mắt của nó mà chết đấy :)). Bao năm chung sống không lẽ cái tính dại gái của Bố mà Điêu Thuyền không biết rõ :. Nếu thực sự thương Bố thì Thuyền nhi sẽ cố nén những câu nói sướt mướt của mình, hoặc khi thấy Bố quyết định không ra đánh theo lời Trần Cung thì phải khuyên can, bác đừng có nói Thuyền nhi thiếu thông minh nhá. Đằng này rõ ràng Điêu Thuyền muốn dùng nước mắt của mình mà giết Bố rồi. CHậc chậc thua Phi về khoản cua gái, mà thua chỗ này là thua hết đấy :))

    Đấy đấy chính vì bản tính con người bao giờ cũng vì mình trước như Wiwi nói nên cái hành động vì thiên hạ của Phi mới đáng trân trọng đấy. Phi dám làm cái tốt đẹp mà thiên hạ không dám làm, Bố lại làm chuyện thiên hạ ai cũng làm được, thế nên BỐ mới thua PHi. Mà Wiwi đừng nói người vì người khác là ngu nhé, như thế thì LeNin, HCM........... và cả chị Mai quên mình cứu người trong cơn lũ đều là..........chậc chậc Wiwi đừng có ăn thua mà quên mất tư cách của mình nhá. Cãi nhau vậy thôi chứ tớ khoái gà cồ lắm lắm ke ke ke.
     
  16. Dragon of South

    Dragon of South Red, Pokémon champion

    Tham gia ngày:
    2/9/04
    Bài viết:
    7,105
    Nơi ở:
    Hội Dzườn Đào
    Nói nhiều. Vậy thử hỏi, Bố giữ thành mà uống rượu nhiều như cơm bữa, giết người được ghi ở đoạn nào vậy ta? Dẫn chứng ra đi rồi nói tôi nói...hay chú nói...
     
  17. TaoManhDuc

    TaoManhDuc Đại Gian Hùng Ngụy Vương

    Tham gia ngày:
    17/12/04
    Bài viết:
    3,783
    Nơi ở:
    http://tksvn.com
    wiwi đã nói vậy thì Tào mỗ đây sẽ chiến với các hạ.

    Đinh Nguyên nuôi Bố từ khi nhỏ, đến khi lớn thì bị Bố giết. Đổng Trác từ đâu về đòi phế Thiếu Đế, họp các quan trong phủ, tay cầm gươm bàn việc phế lập. Tất cả các quan sợ mất vía duy chỉ có Đinh Nguyên dám lên tiếng phản đối, như vậy Đinh Nguyên là một trung thần, Bố giết Đinh Nguyên cho thấy Bố là kẻ bất hiếu. Bố được ngựa Xích Thố và vàng bạc của Đổng Trác cho thì quay lại giết ngay Đinh Nguyên. Điều này cho thấy Bố là kẻ vì tham diệt thân. Khi giết Đinh Nguyên Bố lại còn thốt ra một câu rằng: "Ta đường đường là một bậc trượng phu, há lại đi làm con của ngươi sao?". Câu nói này còn cho thấy Bố là một kẻ vô học ngu si. Bởi vậy mới có thơ than ĐInh Nguyên rằng:
    "Thuơng thay! Hán mạt có Ðinh công,
    Nuôi được con tài, tưởng cậy trông...
    Ai biết nòi nào ra giống ấy,
    Nuôi hùm, hùm cắn, xót xa lòng. "

    Và lại có thơ chê Bố rằng:
    "Tiếc thay! Mặt đẹp, lực vô song,
    Cử đỉnh bớt sơn nức tiếng hùng.
    Quen thói bạo tàn, không chút nghĩa,
    Trách gì thiên hạ chẳng ai dung."

    Những câu thơ trên đều là của người đời sau đánh giá.
    Đổng Trác họp các quan bàn việc phế Thiếu Đế, Viên Thiệu không đồng ý, Trác nói rằng: "Việc nước hiện ở trong tay ta. Ta muốn làm gì thì làm, ai dám không thuận? Ngươi tưởng lưỡi gươm của ta không bén chăng?". Điều này cho thấy Trác là kẻ phản tặc, Bố theo Trác, nhận Trác làm nghĩa phụ thì Bố cũng là kẻ phản tặc vậy.
    Qua việc này càng thấy ĐInh Nguyên là một trung thần. Bởi vậy người đời sau mới có thơ rằng:
    "Giặc Ðổng lòng mang dạ khuyển lang
    Cơ đồ nhà Hán đổ tan hoang,
    Trong triều văn võ mồm câm cả
    Chỉ có Ðinh công thực giỏi giang!"

    Sau này khi Bố giết Trác cũng bởi Điêu Thuyền, cho thấy Bố là người vì gái diệt thân. Ngần ấy tội của Bố chưa hết đâu sẽ còn tiếp tục.
     
  18. happiness

    happiness Mr & Ms Pac-Man Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    4/8/04
    Bài viết:
    116
    *Chú thật đúng như lời Dogmeat nói: "Chỉ biết có một mà hổng ngó tới con số 2 ngay liền sau. Bố sau khi tiếp nhận đủ thông tin cần thiết từ cả hai phía rồi mới đưa ra quyết định, và quyết định ấy là đáp án hoàn hảo cho cả ba bên. Ấy mới thật là tài Quản Trị tuyệt vời của bậc chủ soái. Chú nên nhớ đây là thời loạn, chư hầu quýnh nhau tá lả, cách tốt nhất để tồn tại là biết kết liên minh (lúc này chẳng phải cả Viên Thục Lưu Bị đều mang tiếng liên minh của Bố là gì?). Thử hỏi, dzậy chứ xưa kia Đinh Tiên Hoàng (Đinh Bộ Lĩnh) thời loạn 12 Sứ Quân (Việt Nam) nếu buổi đầu không có đồng minh (Trần Lãm?) thì sao nên nghiệp bá, rồi ở Trung Hoa có Lưu Bang-Hạng Võ hổng liên minh lấy gì thắng Tần, Mông Cổ có Thiết Mộc Chân (Thành Cát Tư Hãn) cũng phải liên minh bộ lạc vậy… ngay như Tào Tháo, Lưu Bị cũng kết liên minh mới thắng Bố đó. Còn chuyện “nhận quà sáng mắt” thì bộ DoS khi nhận quà của bạn (Viên Thục là bạn cơ mà) thì hổng thích, hổng vui hả? Cho dù là của người lạ đi nữa thì đó là phép lịch sự xã giao tối thiểu nên phải mừng rỡ chứ, sau đó xét sau. Ngay cả việc đối nhân xử thế đơn giản thế mà chú cũng không thông, thì xin lỗi, còn thua cả “thằng đầu bò Lữ Bố” (nói theo ý chú đó nha).
    Tài bắn kích tuyệt thế đến nỗi có thơ lưu truyền hậu thế mà chú bảo dũng phu. Cứ giả sử là thế cho chú dzui đi thì riêng việc nghĩ ra nó để giải quyết vấn đề thì Bố đã là kẻ đại trí. Có câu: “ Nhất tiễn hạ song điêu”, mũi tên Bố trúng nhánh kích vừa đem lại hòa bình (Lưu-Viên khỏi luộc nhau), vừa cúu được nghĩa đệ tai dài, vừa chứng tỏ tài năng bản lĩnh của mình, vừa mang cái uy cái thần của mình hàng phục ba quân và chư hầu… nhiều “điêu” thế tội gì hổng… bắn, ngu sao hổng… luộc. Đó là tài trí… hiểu chưa DoS.
    Còn chuyện Lưu phản thì ai mà biết trước nó bỏ “party” hồi nào mà nói huống gì nó đang là thằng em ốm yếu nương nhờ chỗ Bố, “đánh kẻ chạy đi chứ ai mà đi đánh thằng chạy lại bao giờ (Tinh thần thượng võ của bậc ĐẠI TRƯỢNG PHU).
     
  19. happiness

    happiness Mr & Ms Pac-Man Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    4/8/04
    Bài viết:
    116
    *Có câu “Tiên trách kỉ, hậu trách bỉ”, đến tên tôi chú viết còn không xong thì còn cãi cối cãi chày cái gì nữa, HAPPINESS hiểu chưa (chưa có Từ Điển nào viết như chú thế cả DoS). Tôi đã nói là trích dẫn thì chỉ trích đoạn nào phục vụ cho mục đích của tôi thôi (không sửa văn người ta là được rùi). Chuyện ngựa là chuyện nhỏ nhưng chuyện cướp ngựa lại là chuyện lớn. Đó là vấn đề danh dự và cả vấn đề quân pháp.
    Danh dự: Phi chỉ là kẻ đàn em (em của Bị mà) lại hỗn với bậc huynh trưởng là Bố, là kẻ đang ăn nhờ ở đậu mà qua mặt chơi xấc với chủ nhà. Không làm ra lẽ thì mặt mũi Bố thế nào.
    Quân pháp: Phi là em, là người trong nhà lại làm cướp, Phi là tướng dưới trướng (nghĩa đệ Lưu Bị đang theo Bố), đã không dốc sức tận lực nêu gương tốt cho ba quân lại, làm cướp làm hại ngược lại cho chính phe mình (đồng minh). Vậy phải chăng là có tội? “Quân pháp bất vị thân” chuyện Phi làm lính biết, người ngoài cũng hay (mới vào báo cho Bố đó), Gia đạo không nghiêm làm sao trị quốc bình thiên hạ được, vậy Bố xử Phi có gì sai, không xử mới là sai? Chú DoS hiểu được cái trí cái tài của Bố chưa? ( :D Than ôi, DoS còn phải học nhiều nhiều nữa kìa :D ).
    Lại nữa, có câu “Dĩ hòa vi quý”, Bố định đồng ý vì muốn lấy hòa hiếu làm đầu. Đó là nghệ thuật “An dân, trị quốc, bình thiên hạ” của bậc… thức giả, đại chính khách tài ba.
    Còn chuyện Từ Châu chẳng phải như chú lùn Hugo (HTV7) thường nói: “Trò chơi thế là hết dzồi!” Chuyện đó đã giải quyết xong từ lâu và Bị dù muốn hay không cũng đã chấp nhận vậy. Phi không thích thì cứ nộp đơn kháng án, xin chấm phúc khảo hay xử phúc thẩm gì gì đó cũng được. Cớ sao lại ôm hận làm cướp cạn như thế, đó chẳng phải việc làm của người quân tử, đấng trượng phu mà là việc làm của bọn tiểu nhân bỉ ổi vô sĩ. Và câu nói của Phi mà DoS trích mới thật là ngụy biện đuối lý cãi ngang cho qua chuyện thế thui. Thế còn thua cả thất phu chứ đừng nói gì là tài giỏi. Dzậy sao còn đem so sánh với Lữ Phụng Tiên đội trời đạp đất làm gì, câu DoS trích vô tình là hại bác Ba Phi nhà ta mất rùi… :devil:
     
  20. happiness

    happiness Mr & Ms Pac-Man Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    4/8/04
    Bài viết:
    116
    *Hổng lẽ DoS quên câu nói của cụ “Rồng Ngủ Gật” (Ngọa Long- Sleeping Dragon) Tiên Sinh Khổng Minh “Da Cắt Lạng” là: “Binh nhiều hay ít không quan trọng, quan trọng là kẻ cầm binh” đó sao? Nhiều ít thì có nghĩa gì? Con số 5000 thì sao chứ? Và có ai đem thành bại luận anh hùng bao giờ đâu? Thành Cát Tư Hãn khi xưa chỉ với 15 vạn binh mà đánh tan hơn 70 vạn binh của đồng minh của Hoàng Nhan Hồng Liệt, Nỗ Nhĩ Cáp Xích chỉ với 6 vạn đã luộc tới hơn 30 vạn quân Minh. Chính trận Trường Bản cũng là một minh chứng của binh tướng Lưu gia đó. Vậy điều chú nói thật… vô nghĩa và thật chẳng hiểu gì về… binh pháp hay… game dàn trận gì hết ráo? Chỉ có thể nói Bị tạm tránh để giữ gìn lực lượng (hay là giữ mạng mới đúng nhỉ DoS?) =)) =)) =))
     

Chia sẻ trang này