Chưa thấy cái siêu thần binh nào ghẻ ngứa với phi logic như vậy Rồi cầm nó chém kiểu gì, hay dùng kiểu xọc xọc ra phía trước Thiết kế ko lõi thì chém phát ko gãy thì cũng cong queo
1 là tách ra, 2 là dùng khí để chém, chỉ có cái chuôi thôi giống Phong Vương bên Xích Tướng Tung Hoành Chả hiểu sao bộ này càng đọc càng thấy nhạt nhẽo dần đều, chắc tại nó không có liên kết gì với bộ cũ mà lại dùng nhân vật bộ cũ nên khó chịu, với lại chém gió ảo tung chảo, thần thánh đánh nhau mà toàn huỵch huỵch như đấu võ đường phố ấy.
Chuẩn, nhịp truyện chính để tích vài chap đọc một lèo thì thấy hay hơn hẳn (có thể cũng vì mỗi tuần bên Beeng làm trò ra nửa chap xong rồi mới ra full, xem nó mệt mỏi). Cơ mà đợt nào combat thì vẫn xem đều hàng tuần, vì đánh nhau kéo dài nhiều chap liền, xem sướng.
Truyện này hay nhất là đoạn đầu, lúc mà dị thú và nhất tuyến thiên còn là một thế giới thần bí, võ lực cũng same same nhau. Sau này lòi ra Viêm imba quá rồi kéo dài lê thê, dị thú thì như creep, giờ thằng nào vung dao cũng lấy đầu dị thú như chặt gà nên cũng nhạt hơn.
Lúc đầu thì ăn dị thú khác nhau có năng lực khác nhau, combo dị lực + võ công rất đa dạng, nhiều kiểu chế cháo. Xong sau này thì nhảy ra bọn thần cấp thì thần lực là bố hết, dị thú chỉ có Thị Nhục (thú vương chân chính, Bạch Trạch tuổi l ) là có ích còn lại phế hết. Đánh nhau thì vẫn hay nhưng mất đi cái thú vị nhất của truyện.
Đấy là mỗi Viêm Đế thôi, còn hầu hết địch thủ của Viêm Đế đều là xài dị lực để khiêu chiến có điều chêch lực chiến quá nên chẳng ăn thua gì. Đến cả Câu Triệt hồi mãi về cuối mới xài tuyệt chiêu của bản thân, chứ các trận còn lại đều lôi con lợn đất ra để đập Viêm Đế mà
dây mơ rễ má tới Cái quốc luôn cmnr https://beeng.org/son-hai-nghich-chien-30500/chapter-239-998011.html