Sống bên lâu thì đủ ?

Thảo luận trong 'Thư giãn' bắt đầu bởi Clover 4 Lá, 29/7/15.

  1. HuyBerserker

    HuyBerserker Liệt Dương Tử Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    30/9/09
    Bài viết:
    8,454
    Nơi ở:
    10th Dimension
    bác lai gì, có lần nhìn thấy ảnh làm avatar, trông có vẻ giống tộc người thiểu số phương nam
     
  2. HuyBerserker

    HuyBerserker Liệt Dương Tử Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    30/9/09
    Bài viết:
    8,454
    Nơi ở:
    10th Dimension
    doumacia, càng lớn càng ngon. Thế này thì đến mình cũng éo hợp với em này nữa rồi nói gì thằng bạn bạn vừa nghèo vừa tâm thần, thôi về ôm gối khóc đây :9cool_too_sad:
     
  3. dp_onl

    dp_onl Baldur's Gate GVN Dalit

    Tham gia ngày:
    8/7/10
    Bài viết:
    49,772
    Nơi ở:
    Tầng Lớp Dalit
    mịa chứ dân tộc thiểu số =)) lai german avatar ấy :>
     
  4. HuyBerserker

    HuyBerserker Liệt Dương Tử Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    30/9/09
    Bài viết:
    8,454
    Nơi ở:
    10th Dimension
    tưởng phải tóc vàng kim chứ :v
     
  5. dp_onl

    dp_onl Baldur's Gate GVN Dalit

    Tham gia ngày:
    8/7/10
    Bài viết:
    49,772
    Nơi ở:
    Tầng Lớp Dalit
    tóc mỏng sợi tơ thôi :))
     
  6. HuyBerserker

    HuyBerserker Liệt Dương Tử Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    30/9/09
    Bài viết:
    8,454
    Nơi ở:
    10th Dimension
    :v thế muốn khoe cũng khó, cứ phải bắt đứa khác sờ tóc mình
     
  7. Clover 4 Lá

    Clover 4 Lá Donkey Kong GameOver

    Tham gia ngày:
    28/5/08
    Bài viết:
    332
    Ngủ đi 2 bác 11665639_682073428593494_1974926364042709083_n.jpg
     
  8. hunterchicks

    hunterchicks T.E.T.Я.I.S Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    18/12/09
    Bài viết:
    540
    post sẽ đi bạn
    bạn troll như cái lìn ấy
     
  9. Clover 4 Lá

    Clover 4 Lá Donkey Kong GameOver

    Tham gia ngày:
    28/5/08
    Bài viết:
    332
    Sẽ phải ko ? như bạn mong muốn đây
    be1bb8bt-mie1bb87ng.jpeg
     
    HuyBerserker thích bài này.
  10. rongdoVN

    rongdoVN Space Marine Doomguy Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    6/9/05
    Bài viết:
    5,676
    Nơi ở:
    TS-Pri GameVN
    chủ nick đổi pass đi :-"
     
  11. enbeen

    enbeen Persian Prince Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    22/2/07
    Bài viết:
    3,979
    Nơi ở:
    Hồ Chí Minh
    Con bé này có kiểu cười giống giống thằng người nhện nhỉ
     
  12. ZzRaizZ

    ZzRaizZ Persian Prince Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    13/11/09
    Bài viết:
    3,837
    dm dòm cái nhà rồi kêu nhà nghèo nhất xóm
    có khi nhà nó còn giàu hơn nhà mình
     
  13. darkbik

    darkbik T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    23/3/10
    Bài viết:
    525
    Nơi ở:
    SG
    bài lâu lắm rồi, có khi 5 năm ko ít, của minhlocxoay một thời tung hoành bên box tâm sự
     
    HuyBerserker thích bài này.
  14. KillerBee

    KillerBee Fire in the hole! Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    17/10/09
    Bài viết:
    2,695
    đậu má cái topic tung hứng như cẹc .
     
  15. THINHRAZOR21428

    THINHRAZOR21428 Thiên Bồng Nguyên Soái Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    29/5/06
    Bài viết:
    5,979
    Nơi ở:
    Texas
    :cuteonion7: chết thì cứ chết đi! Mời!
     
  16. The Ensembler Of Shadows

    The Ensembler Of Shadows Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    5/4/15
    Bài viết:
    38
    Nơi ở:
    Hades - Pluto


    Mạnh mẽ lên nha bạn, mình hiểu trong cuộc đời này không có gì là vĩnh cửu hay hoàn hảo cả.

    Con người được cái này rồi cũng sẽ mất cái nọ cái chai mà thôi. Quan trọng là bạn có gì và bạn làm được gì mới là quan trọng

    Khi yêu thương không trọn vẹn, khi lòng tin bị đặt nhầm chỗ, khi cả thế giới quay lưng với chính mình thì duy nhất một điều bạn nên nhớ đừng quay lưng với chính mình để những tháng sau này bạn biết mình đã mạnh mẽ bước đi một mình như thế nào...
    Có những ngày mà điều duy nhất chúng ta có thể làm chỉ là ngước lên nhìn trời rồi cam chịu cười nhạt bằng thứ cảm xúc khiên cưỡng, xong thở dài: ❝Thôi kệ, tới đâu thì tới, chuyện đó đã không còn quan trọng nữa!
    Trên thế giới này, có lẽ tình yêu là thứ khó đoán định nhất. Một trong những thứ khiến bạn trở nên yếu đuối, đó là chuyện, bạn để ý quá nhiều đến xung quanh. Người có lứa đôi dập dìu trên phố quá nhiều khiến bạn bất an với sự lẻ loi của bản thân. Những vụ tỏ tình gây sốc trên mạng khiến bạn ước mong một lần là mình.

    Làm sao không cô đơn cho được, khi mà chúng ta sống trong thời đại có nhiều sự thay đổi quá. Khi mà quá nhiều người luôn chuẩn bị cho mình nhiều chiếc mặt nạ, sự giả dối và nhẫn tâm rơi vãi đầy xuống từng gót chân người xô nhau chạy. Chúng ta cô đơn vì chúng ta buộc phải sống với cái cách mà chúng ta không muốn, chúng ta hy vọng tìm được cái đích đến của bản thân hơn là những bài diễn văn sáo rỗng vẫn xuất hiện la liệt mỗi ngày.Những đám cưới xa hoa và ảnh cưới ngọt ngào khiến bạn thấy mình khiếm khuyết, không có người yêu dường như là lỗi của chính bạn, bạn đã thiếu một điều gì đó để được hạnh phúc!Có những người yêu nhau say đắm thiệt lâu rồi lại buông tay nhau chẳng mấy hồi, có những người yêu nhau chóng vánh vậy mà lại đi đến bến bờ hạnh phúc.Sẽ không còn rung động nữa, cũng không còn cảm tình nữa, càng không phải cảm thấy đau lòng hay thất vọng. Chúng ta sẽ sống như một cái máy, có linh hồn, biết phân biệt đúng, sai, phải, trái, biết đặt mục tiêu để hướng đến, biết sống một cuộc sống đầy đủ. Chúng ta sẽ không phải khổ sở nếu thất tình, đau đớn khi gặp thất bại, hoặc ôm lòng chờ đợi ai đó quá lâu.Người bước đi vội vã, để lại vương vấn không ngưng. Em đưa tay nhặt nhạnh từng kí ức vỡ nát, có thể đau, có thể khó, có thể sẽ khiến vết thương trong em chảy máu, nhưng đó là điều em muốn làm. Vì anh, vì yêu.Đàn ông và đàn bà không giống nhau, đàn ông cho dù bốn mươi tuổi vẫn có thể phạm sai lầm. Đàn ông có thể “Lãng tử quay đầu, vàng không đổi”, còn đàn bà chỉ có “một bước sảy chân để hận ngàn thu”. Với đàn bà, đừng nói bốn mươi tuổi, mà cho dù là mới mười lăm tuổi, chỉ cần một lần bước sai, sẽ hủy hoại cả cuộc đời còn lại
    Là em tự trọng, là em bảo anh đi đi, đừng quay đầu lại, hãy hạnh phúc với sự lựa chọn của mình vì nếu yêu em nhiều anh đã không phải đắn đo.Em sẽ có lúc vô tâm, trẻ con lắm, giận dỗi anh thật nhiều khiến anh phải khó chịu. Nhưng anh à, chỉ là em muốn được quan tâm, muốn cảm nhận tình yêu của anh nhiều hơn một chút thôi. Em hạnh phúc khi nghĩ đến sau mỗi lần như thế, anh sẽ ôm chặt lấy em, lùa bàn tay vào mái tóc em nhè nhẹ vỗ về.
    Rồi sau một thời gian dài vật lộn với cô đơn, em đã quen dần với sự trống trải, đã học được cách đứng dậy bằng chính đôi chân của mình. Trở lại với sự mạnh mẽ, cao ngạo, bản lĩnh trong công việc. Một lần nữa khi ngẩng đầu lên… em lại nhìn thấy anh.
    Mà bản chất con người làm sao thay đổi được anh nhỉ? Có bao giờ em bắt anh phải như vậy không? Nếu có chỉ là em muốn anh quan tâm em nhiều hơn một chút thôi. Cuối cùng em mới nhận ra chỉ có em yêu anh một cách ngu ngốc. Còn anh, anh chỉ yêu anh thôi.Hai sáu rồi đấy cô gái ạ. Đâu có mới hai lăm thôi mà. Nó ko đc coi là câu trả lời mà bị coi là lý sự cùn của cô gái. Nhưng đúng mà, cô vừa mới đón sinh nhật tuổi 25 đc có 2 tháng 6 ngày thì sao đã làm tròn lên thêm 1 tuổi. Ngày bé, cô ước mình thật nhanh lớn, nhanh học hết c3 để có cuộc sống sinh viên xa gia đình mà cô vẫn ao ước. Lúc đó sự quan tâm của bố mẹ đối với cô là một sự phiền phức. Lúc nào bố mẹ cũng quan tâm thái quá như vậy nhỉ, cô muốn lớn thật nhanh để ko phải nghe lời cằn nhằn của mẹ. Lúc đó cô chưa hiểu đc rằng bố mẹ sao lại phiền phức thế, sao ko chiều theo sở thích của cô. Nếu ngày đó bố mẹ chiều theo cô, những điều mà tới bây giờ cô mới thấy là nó vô lý đến nhường nào thì có lẽ cô ko còn là cô của hiện tại. Cô cũng thấy đc bố mẹ kiên nhẫn với cô tới nhường nào, yêu thương cô tới nhường nào. Nhưng khi hiểu đc những điều này thì khoảng thời gian đc sống cùng bố mẹ lại chẳng có nhiều. Mỗi năm, 1 tuần tết là thời gian quý giá nhất. Cô đc trở về nơi bình yên nhất. Cô đc là chính cô.
    Hôm nay tâm trạng cô không tốt, công việc mới ko thuận lợi như cô nghĩ, nó làm cô mệt mỏi. Cô thấy lòng mình chênh vênh quá , hai lăm tuổi...ko phải trẻ nhưng cũng ko phải đã già. Hai lăm tuổi đã biết buông bỏ, biết ngoài vị ngọt còn thêm vị đắng. Đôi khi thấy tủi thân ghê gớm khi bạn bè lần lượt có cặp có đôi. Nhưng vẫn ám ảnh cảnh chia ly. Lại tự dặn mình 2 năm rồi đấy vẫn ổn mà. Cố gâng lên nhé cô gái 25+
    Những ngày đẹp trời giao mùa xuất hiện cơn mưa ban sáng làm mát mẻ không gian đặc quánh mùi khói bụi. Sau cơn mưa mặt trời hí hửng chói chang, vén bức màn xám xịt để thay bằng một lớp áo vàng óng nắng. Những ngày ấy, bạn hay dành cho tôi câu hỏi:

    “Chúng mình nên đi đâu? Nên làm gì? Cho đỡ thấy cô đơn?”
    Hiện tại em có rất nhiều cảm xúc hỗn độn muốn chia sẽ với các mẹ để cảm thấy nhẹ nhàng hơn, thực sự thì trước giờ em chưa bao giờ thể hiện cảm xúc của mình cho nhiều người biết nhưng lần này chắc do có nhiều cảm xúc chất chứa trong lòng nên muốn bộc bạch cùng các mẹ, em không giỏi văn nên có thế nào thì chia sẽ như vậy thôi ạ. Em một cô gái 25 tuổi (Tuổi Ngọ) ở cái tuổi này các mẹ đã có những thành tựu gì rồi ạ, đạt được những ước muốn gì rồi, còn em một cô gái tỉnh lẻ cũng lên Hà Nội học xong rồi tìm việc đi làm ở cái đất mà sự bon chen nhiều lúc trở nên ngạt thở nhưng không lẻ học xong rồi lại về quê, chắc em cũng may mắn hơn một số mẹ là có người nhà và anh em trên này và do tính em cũng nhút nhát nên dù đi học thì em cũng không phải bon chen đi làm thêm kiếm tiền, khi học xong em vẫn là cô gái nhút nhát mặc dù cầm tấm bằng giỏi ra trường nhưng với một cô gái nhút nhát + thêm tấm bằng kỷ thuật thực sự những ngày đầu đi xin việc với em nó thật là gian nan, nhưng chắc em ăn ở không đến nổi nào nên cũng tìm được công việc rồi lái từ ngành này sang nghành khác cho đến này thì nói chung công việc của em cũng tạm ổn thôi vì làm thuê tư nhân thì cũng chẳng biết được lâu dài không [​IMG], đi làm em cũng tích gop rồi vay mượn bạn bè mở được cửa hàng thời trang may mà có em gái trông giúp nên không phải thuê người, em gái thì tranh thủ hôm nào không đi học thì trông giúp em, đang bán hàng thấy ổn ổn có khách quen rồi thì chủ nhà đòi lại cửa hàng, nửa đêm nhắn tin kể lể chuyện gia đình không được tốt đẹp thế này thế kia nên mong em thông cảm mà đừng có phạt vì em có ký hợp đồng, vì em cũng dễ tin người nên cũng chẳng nói gì nên cũng đồng ý chuyển đi mà chỉ lấy lại tiền thuê nhà của những tháng đã đóng trước, nhưng đến lúc em chuyển đi thì lại bảo em phá hợp đồng thế này thế kia, rồi định không trả tiền nhà, thực sự lúc ấy em bực lắm không ngờ còn người 2 mặt như vậy...nhưng thôi đây cũng là bài học cho em, bao nhiêu tiền đổ vào đấy trang trí các thứ coi như không bây giờ em lại bắt đầu lại, thực sự là em thấy mệt các mẹ à [​IMG], chuyện tình cảm thì cũng không được suôn sẽ như mọi người, bạn bè thì họ có gia đình hết rồi còn mỗi em thì ương bướng chưa chịu lấy thôi, thực ra em không biết mình có vô duyên không nữa có người yêu rồi chia tay, cũng có người thích nhưng sao em thấy mình bắt đầu vô cảm trong suy nghỉ của em hiện tại chỉ có làm kiếm tiền thôi ( các mẹ đừng nem đá em nhé) thực sự thì con đường trước mắt của em tự em thấy nó cũng nhiều trông gai lắm, như những cô gái khác thì họ tìm cho mình một bến đỗ, 1 chỗ dựa vững chắc nhưng sao em thấy mình bông lung, chắc do em nghỉ bây giờ tìm được một người đàn ông tốt thật là khó lắm [​IMG][​IMG], thôi thì cứ làm đã biết đâu sau này gặp được người mà mình chờ đợi bao lâu các mẹ ạ
    Đúng như cái tên Thời kỳ quá độ mang tên tuổi 25, không biết các quý cô tuổi Canh khác thế nào nhỉ [​IMG]. Quyết tâm làm cái note cho nó hoành "choáng".

    Ta tên Hoàng Phi Nhung. 16 tuổi.
    Mọi người gọi ta là Nhung Ác Quỷ. Không phải vì ta ác đâu, là ta quá hiền ấy. Hê hê!
    Để xem ta có thể kể gì về ta cho các ngươi nào.
    Ta thích xem phim nè, đọc truyện ngôn tình nè, thích ăn nè. Là điển hình của mẫu người tham sống sợ chết nha.
    Ta biết tý võ công, cũng là người khí khái!
    Nói chuyện với người khác, ta thích xưng ta ngươi, mẹ ta nói, ta bị hâm rồi. Ta thấy ta đâu có hâm, là ta khác người chút thoai. Cũng có thể ta bị ảnh hưởng bởi mấy bộ điền văn chăng?
    Đôi khi ta có nóng tính, nhưng ta đảm bảo ta là người tốt. Bằng chứng ư? Cứ nhìn Cún Con nhà ta là biết, ta cho ẻm ăn ba bữa một ngày đó. Quá tốt rồi còn gì.
    Ta à, tuy không thuộc loại nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng gọi là có tý sắc, cũng có vài ba anh nhòm ngó.
    Ta là người dày mặt, cực kì dày mặt.
    Việc đó cả thế gian đều biết, mà biết rõ nhất là Huỳnh Mạnh Long, 27 tuổi.
    Ai vậy? Ai vậy? Người ta yêu đó! Ta yêu hắn nhiều lắm, yêu tới chết đi sống lại. Ta không biết nữa, lần đầu tiên gặp hắn ở hành lang bệnh viện, ta đã yêu rồi. Hắn chính là con trai của người sáng lập chuỗi bệnh viện này nhé, còn lý do ta vào bệnh viện ý à? Bản cô nương có chút bệnh nhỏ ấy mà.
    Nghe nói hắn học y ở Mỹ, giờ ba hắn muốn hắn tiếp nhận công việc quản lý, không muốn theo nghề y vất vả, còn hắn thì vẫn muốn là một bác sĩ y đức, chữa bệnh cứu người, bởi vậy cho nên, hắn và ba hắn cãi nhau ghê gớm lắm. Rồi mẹ hắn đột quỵ, sau đó bla bla…cũng là thiên hạ đồn thổi, hắn đành nghe lời ba mẹ!
    Hắn rất cao a, ta may chỉ đứng tới vai hắn, đẹp trai làm ta mất hồn luôn. Mà tính ta, vốn mạnh bạo, làm gì có chuyện gặp người ta thích ta lại cứ thế yên lặng về nhà ôm mộng. Ta lúc đó còn mặc áo quần bệnh nhân a, chạy xồng xộc tới chỗ hắn, đâm vào người hắn, lấy cớ sờ xoạng hắn chút chút nha, cơ ngực đúng là săn chắc, ta thích, cực thích a.
    Xong xuôi, ta nhắm mắt vờ ngất. Ngất đó, là ngất đó nha, ta là bệnh nhân mà, ngất thì có gì là sai đâu? Ta ốm quá, ta xỉu thui mà.
    Ta nhắm hờ mắt, tưởng tượng như truyện Bạch Tuyết nha, hắn sẽ hôn ta, và ta sẽ bừng tỉnh.
    Không được, thế thì xa quá, thôi chỉ cần được mỹ nam ôm về giường bệnh đã là tốt lắm rồi!
    A, đúng là hắn có ôm ta đi thật, nhưng không phải về phòng bệnh của ta, ta cảm thấy thế. Vì phòng ta nằm là hướng đi thẳng, còn ta cảm thấy, hắn xoay người a.
    Nhưng ta không có mở mắt, mùi hương trên người hắn, quá là thơm đi, quyến rũ quá đi, ta nguyện ngửi cả đời nha!
    -“Tỉnh lại đi, diễn thế không mệt à?”
    Hắn nói, mỹ nam à, sao ngươi siêu quá trời vậy? Ta quên, hắn là bác sĩ, sao ta lại ngu ngốc trả vờ ngất trước mặt bác sĩ làm gì cơ chứ? Biết làm sao cho đỡ thẹn bây giờ, đành vậy, ta gượng gạo vươn tay duỗi chân, đôi mắt hé hé mở, nở nụ cười ha hả, to nhất có thể.
    -“Hi, chào!”
    Đây là đâu? Ta còn ngây ngô thì hắn nói.
    -“Là phòng làm việc của tôi!”
    Hắn cũng thuộc loại “con nhà có điều kiện” nha! Phòng làm việc gì mà to gấp ba lần cái phòng bệnh của ta. Lại còn có giường đẹp thế này.
    -“Ngươi biết hưởng thụ ghê a, như cái nhà ý!”
    -“Là công việc quá nhiều, nên tôi tạm ngủ ở đây, tuy có hơi tồi tàn…”
    -“A, tồi tàn cái nhà ngươi! Ta bệnh còn không được bằng!”
    Ta thì nhận ra mình lỡ lời, còn hắn thì trợn tròn mắt. Tự dưng không khí trầm mặc hẳn. Hắn mặc kệ ta, ra phòng kế bên ngồi làm việc. Ta vén rèm ngồi ngắm hắn, đẹp, quả thật đẹp. Thằng chó, mi ăn gì mà đẹp dữ vậy! Hại huyết áp bà mi tụp lắm rồi đây này. Ta mải mê ngắm hắn, đứng ngắm, ngồi ngắm, nằm ngắm…rồi ta ngủ lúc nào không hay.
    Lúc tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã là 5 giờ chiều. A chết rồi, mẹ ta sẽ thăm bệnh nha, rồi mẹ ta sẽ làm ầm lên cho mà xem, nếu không thấy ta. Ta cuống quít tìm đường chạy về nhà.
    Cửa khóa, hắn thì vẫn làm việc.
    -“Ngươi đưa ta chìa khóa a?”
    -“Em ăn nói kì vậy? Ngươi ta, học ở đâu đấy?”
    -“Ta quen rồi a, ngươi đưa ta chìa khóa, mẹ ta tìm ta!”
    -“Đi dễ dàng thế thôi sao?”
    -“Thế ngươi muốn sao?”
    -“Chẳng phải em trả vờ ngất là có ý đồ à, cũng chưa thấy em làm gì cả?”
    A, tên này, dù sao ta cũng là con gái nha, sao có thể nói trắng trợn ra như vậy. Thôi không sao, ta nổi tiếng mặt dày.
    -“Ta vì thấy ngươi đẹp trai quá nên muốn ở cùng ngươi một chút a, nhưng giờ ta phải về phòng rồi, không có mẹ ta oánh ta tan xác luôn!”
    -“Xác định là chỉ muốn ở cùng một chút?”
    -“A, muốn ôm ngươi a!”
    -“Thế thôi?”
    Ta nhìn gương mặt hoàn hảo của hắn, nuốt nước bọt, không kìm lòng mà thốt ra sự thực.
    -“Muốn hôn ngươi nữa!”
    Ôi chẳng ai mặt dày như ta cả. Ôi cho ta một cái lỗ đi!
    Chẳng ngờ, hắn ôm ta thật, cả người hắn ép chặt người ta, môi hắn lướt qua môi ta, một cái hôn phớt. Ta đang nằm mơ hả? Tim ta rụng mất thôi!
    -“Ngươi…thế này là sao?”
    -“Sợ em đêm mất ngủ lại mò lên phòng tôi, thôi giờ về đi!”
    Mặt ta đỏ bừng, lúc về mẹ cũng không mắng ta gì cả, nhưng đêm đó ta mất ngủ, huhu.
    ……
    Hôm sau, ta đi tập thể dục, là ta đi tập thể dục đó. Chẳng hiểu sao bước chân của ta lại đưa ta lên phòng hắn. Tới trước cửa phòng hắn rồi, ta cứ đi tới đi lui. Ta thích tập thể dục ở đây nha!
    -“Có việc gì?”
    Hắn hỏi.
    -“Ta đi tập thể dục.”
    -“Có muốn vào trong nghỉ không?”
    -“Được hả?”
    Hắn không nói gì, quay vào phòng làm việc. Không nói tức là đồng ý rồi còn gì? Ta mặt dày vào phòng, trèo lên giường hắn nằm, phòng hắn có nhiều cái hay lắm nha, tivi to bự, tủ lạnh nhiều đồ ăn, ta tha hồ mà tận hưởng.
    Từ đó, sau khi điều trị hoặc không có việc gì, ta thường lên phòng hắn chơi. Bác sĩ nói dạo này ta sắc mặt ta có khá lên. Ta nói với mẹ ở khu bệnh có bạn bằng tuổi ta, bị bệnh, ta tới nói chuyện với bạn, mẹ ta cười, không quản.
    Ta lên phòng hắn, có ngày ta chạy lên phòng hắn chơi tới 11 giờ đêm mới về. Ta ăn đồ ăn của hắn luôn. Hắn cũng lạ, chẳng có bạn bè gì cả, làm việc cả ngày, chứng tỏ hắn cũng không có bạn gái đâu nhỉ. Ta cười sung sướng!
    Một hôm, hắn đi đâu đó, rồi về cau có. Ta ăn táo, hỏi hắn.
    -“Ngươi làm sao?”
    -“Tôi cãi nhau với ba!”
    -“Vậy ngươi ăn táo không?”
    Hắn nhìn ta, hơi ngạc nhiên, sau đó giật lấy quả táo trên tay ta. Hắn ngồi trên giường, nói vài ba chuyện bệnh viện với ta, ta đầu óc ngu dốt đâu có hiểu, chỉ gật gù thôi.
    Hắn không làm việc nữa, mà xem ti vi cùng ta. Phim tình cảm lãng mạn nha, chết ta mất. Đã thích hắn rồi lại còn xem loại phim này với hắn, hỏi ta phải làm sao?
    -“Mặt em đỏ?”
    -“Mặt ngươi cũng đỏ a!”
    Ta đánh trống lảng.
    -“Vì tim tôi đập nhanh nên mặt tôi đỏ.”
    -“Tim ta cũng đập nhanh nên mặt ta đỏ.”
    -“Tự nhiên muốn hôn quá, em muốn không?”
    -“Ta…ta…”
    Ta có thể chối từ sao? Là các ngươi, các ngươi có thể chối từ sao? Hắn kéo ta xuống giường, để ta nằm trên người hắn. Tên chết bầm này, tâm hồn ta dường như đã nhấc lên khỏi mặt đất luôn rồi.
    Dần dần, sự bối rối của ta được thay bằng vị ngọt ngào nóng bỏng, ta thấy mình bay bổng, hóa ra hôn còn có cảm giác này, y như lốc xoáy, y như núi lửa, khiến cho ta tưởng chừng không thở nổi, tay ta yếu đi, người ta cũng lả lả.
    -“Sao vậy em?”
    Ta thấy tia lo lắng từ ánh mắt hắn. Sao hắn phải lo?
    -“Ta, ta hơi khó thở!”
    Hắn lập tức xoa lưng xoa ngực cho ta, làm vài động tác quen thuộc với hắn mà lạ hoắc với ta, nhưng ta cũng dễ chịu rất nhiều.
    -“Ngươi biết ta bị bệnh gì không?”
    -“Biết!”
    -“Theo ngươi ta sống được bao lâu nữa?”
    -“Bệnh đơn giản, sẽ sống cả đời!”
    A, hắn đúng là không biết gì mà. Làm sao trách được, người đứng cao như hắn, sao có thể quan tâm một người ở vị trí thấp như ta?
    …..
    Ta chửi bà cái sức khỏe của ta chứ, đang yên đang lành, ngày ngày hạnh phúc, lên phòng hắn làm bà hoàng, tự dưng hôm nay tỉnh dậy, người lại mệt lả đi. Ta cố, ta cố, ta kiên trì, ta tận hết sức hết lực, mà ta không thể, chân ta mềm nhũn, ta đành nằm tại phòng mình, bác sĩ tới khám, tiêm cho ta vài mũi.
    Ta nghỉ ngơi, sau đó ngồi dậy, ngắm mấy giọt nước ngoài cửa sổ, trời mưa. Một ngày trời mưa ảm đạm.
    Long ca ca của ta, ta nhớ hắn, nhớ quá!
    -“Nhung!”
    Ai gọi ta đó? Nghe giọng khiến tim ta đập đánh thịch một cái. Nhưng không phải là hắn đâu, hắn đâu có biết tên ta, ta thất vọng, mặc kệ, không quay ra.
    Ta cảm nhận một vòng tay ấm áp ôm qua bụng mình. Hơi thở quen thuộc phả vào má, một mùi hương mà kể cả hóa thành tro bụi ta cũng nhận ra.
    -“Ngươi…ngươi tới đây làm gì?”
    Ta hỏi, không thấy hắn trả lời, ta thấy cổ mình vướng một giọt nước, hắn khóc a? Hắn bị ai bắt nạt rồi tìm tới ta an ủi sao?
    -“Ai khi dễ ngươi?”
    -“Em bớt ăn nói kiểu kiếm hiệp đó đi!”
    -“Ta thích vậy a, ai khi dễ ngươi để biểu tỷ tỷ đây xử hắn!”
    -“Tôi hơn em 11 tuổi!”
    Ơ, sao hắn biết tuổi của ta?
    -“Được rồi, trong giang hồ ai khí phách hơn người ấy làm chức cao hơn nha, đừng luận tuổi tác…”
    Ta tưởng hắn cãi ta, ai dè, ôm ta chặt hơn, hắn nói.
    -“Tỷ tỷ, đệ đệ bị người đời bắt nạt, tới cả con mèo nhỏ cũng coi thường đệ đệ, tỷ tỷ nhất định phải lấy lại công bằng cho đệ.”
    -“Được, ta sẽ đòi công bằng cho ngươi a. Đầu tiên, đi xử con mèo nhà ngươi trước a!”
    -“Tỷ tỷ bệnh thế này…xử làm sao?”
    -“Ta…ta…”
    -“Giá như tỷ có thể xử được, thì mai sau tỷ chết rồi, ai bảo vệ đệ?”
    Cái tên này, to xác mà hèn. Ta trấn an hắn.
    -“Ngươi yên tâm, tỷ tỷ cường tráng khỏe mạnh thế này, chết thế quái nào được!”
    -“Tỷ hứa nha! Sống suốt đời bảo vệ đệ nha!”
    Ta nổi máu anh hùng, hứa quả quyết.
    -“Tỷ hứa!”
    Hắn thơm ta, vào má. Là hắn thưởng ta sao?
    -“Có muốn lên phòng đệ đệ không?”
    -“Muốn a, nhưng chân mỏi.”
    Thực ra là chân ta mềm nhũn, người vô lực.
    -“Đệ đệ giúp.”
    Hắn bế ta, lên phòng hắn chơi, ta rúc đầu vào ngực hắn, thật ấm áp. Đệ đệ à, tỷ tỷ nhất định kiên cường sống, bảo vệ ngươi!

    *****

    Một ngày mùa thu tháng tám, hắn đi công tác trong Nam, ba ngày.
    Ta buồn, vừa buồn vừa mừng! Buồn vì không được gặp hắn nữa.
    Mừng vì ta đã có thể quyết định.
    Bác sĩ nói, bệnh ung thư máu của ta chẳng được bao lâu, giờ chỉ có thể ghép tủy. Mà tỷ lệ thành công không cao. Nhà ta thì không có tiền, ba mẹ ta làm nông vất vả lắm. Tủy của người thích hợp còn chưa tìm ra. Ta không lấy gì làm buồn, số ta thế rồi, chỉ thương hắn, không có người bảo vệ. Thương ta, từ nay không được gặp hắn.
    Ta cầu xin gia đình cho ở lại mấy ngày, đợi lúc hắn đi công tác, là lúc ta xuất viện. Bác sĩ nói, ta còn chút ít thời gian, cứ về sống thật thoải mái, muốn ăn gì thì ăn, tiêu gì thì tiêu, mặc gì thì mặc…nói chung muốn gì làm đó.
    Ta trước lúc đi, để lại cho hắn một bức thư, gồm vài chữ.
    …..
    Xa hắn, rất là khó sống!
    12 giờ đêm hôm đó, mưa to rả rích, sấm chớp ầm ầm, nhà ta có tiếng cửa đập sầm sầm. Ba ta tưởng trộm, cầm con dao phay sẵn trên tay, mẹ ta cầm cái chổi. Ta không ngủ được, lật đật dậy mở cửa.
    Cái gì thế này, là hắn. Cả người ướt sũng!
    Ba mẹ ta có lần gặp qua nên biết hắn, bỏ dao bỏ chổi, mặc ta cùng hắn nói chuyện.
    Hắn lườm ta.
    Ta cảm thấy có lỗi lắm, nắm tay hắn, dắt về phòng mình.
    -“Ngươi đang đi miền Nam a, sao lại về? Ngươi uống cốc nước đi!”
    Ta rót nước, rồi lại lấy khăn bông đưa hắn lau người. Hắn nhìn ta như muốn xé xác vậy, làm ta tý khóc. Ta dùng khăn lau đầu cho hắn.
    Hắn ngoan cố không chịu, hắn ôm ta rất chặt, như muốn ép chết ta luôn. Hơi thở của hắn ngày càng gấp gáp, môi hắn cắn lấy môi ta, rất mạnh a…ta đau quá tự dưng mở miệng. Hắn thừa cơ hội lập tức cuốn lấy đầu lưỡi ta chơi đùa, mút vào, hút vào, giống như muốn hút hết toàn bộ khí lực của ta vậy. Ta ngay cả đứng cũng không vững, ngã nhào vào lòng hắn.
    Mắt hắn đỏ, ta thấy nước mắt a.
    Hắn vẫn chưa hết giận, cắn lấy vành tai ta, nói.
    -“Đừng bỏ cuộc!”
    -“Ngươi sao vậy?”
    -“Đừng. Bỏ. Cuộc. Nhung. Anh. Yêu. Em!”
    A, đầu ta nổ tung ra mất.
    Hắn yêu ta…ta có gì để hắn yêu ta.
    Hắn lại hôn ta, thừa sống thiếu chết.
    Đêm đó, hắn mặc tạm áo quần ba ta. Có thể do ta sắp chết chăng, ba mẹ ta rất dễ tính, để hắn ngủ trong phòng ta, hắn cũng không có làm gì quá đáng, chỉ ôm ta. Thỉnh thoảng nếu ta cựa mình, sẽ làm hắn cực kì bất an. Vì vậy ta cố gắng ngoan nhất có thể.
    Sáng hôm sau, hắn bắt ta nhập viện.

    5 năm sau.
    Nghĩ lại hồi đó ta thật ngu, cớ sao lại kí kết với hắn. Hắn là người cho ta tủy, là bác sĩ phẫu thuật chính cho ta, sau đó là người chăm sóc ta hằng ngày. Hắn rất khắt khe, chế độ ăn của ta chiếm 80% các loại ngũ cốc, hạt, rau quả tươi, nhiều khi ta phát chán. Đặc biệt hắn ép ta uống nhiều nước hoa quả tươi khiến ta nổi khùng.
    Hắn ép ta theo phương pháp của hắn, nghe nói là nghiên cứu của đại học Johns Hopkins gì đó, với châm ngôn “Không nuôi các tế bào ung thư với các chất dinh dưỡng cần thiết cho nó để nó không phát triển được”.
    Ta phải kiêng nhiều thứ lắm, các ngươi ai bị bệnh muốn biết có thể search câu châm ngôn của ta nhá, nhưng ta khó chịu nhất là phải hạn chế ăn đường, trời ơi ta là kẻ ham đồ ngọt.
    Ấy ấy, ta khổ như thế, mà ta còn phải kí kết, sau khi khỏi bệnh, lập tức lấy hắn.
    A, ta đúng là ngu ngốc mà!
    Giờ thì sướng chưa, đã có thằng con lít nhít, ôi, các bạn ta còn đang ăn chơi phè phỡn kia kìa. Tức thế cơ chứ.
    -“Nhung, uống nước ép trái cây rồi đi học!”
    Đó, Long gọi đó, Long ác ma nhà ta. Quên không nói, ta đang học trường y, ta muốn mai sau làm cùng hắn nha.
    -“Biết rồi! Đợi em tý!”
    10 phút sau, hắn hầm hầm đi ra, bóp miệng ta, đổ nước vào, khiêng ta ra xe, chở tới trường. Thằng con ta ngồi cũng khóc oan thương cho mami của hắn. Đồ vũ phu nhà ngươi, ta hận không đánh chết ngươi.
    -“Nhìn gì? Bức xúc hả?”
    -“Mệt thôi, tối nay ngủ riêng đi!”
    -“Cô đọc lại hợp đồng xem…”
    Hợp đồng, hợp đồng, hợp đồng cái bà nhà hắn…hắn không thể không nhắc tới hợp đồng ư. Cái mặt kìa, đã sát mặt ta rồi, lại còn hôn ta nữa chứ? Cánh tay kìa, đã thò qua lớp vài ren từ bao giờ rồi. Đồ dê xồm nhà ngươi. Ta hận, ta hận!!!
    *****
    Huỳnh Mạnh Long.
    Lần đầu tiên gặp, đã thấy thú vị, em ngất, nhưng môi lại khẽ cười, mí mắt động đậy, có lẽ chính em cũng không biết!
    Ánh mắt em to tròn, em xưng hô rất quái, tôi thấy thú vị.
    Và tôi muốn hôn em, vậy thôi, đã có ai tin vào tình yêu sét đánh bao giờ chưa?
    Trước tôi không tin, nhưng giờ tôi tin!!!
    Không thấy em thăm, tôi buồn, lúc đó tôi nhận ra, tôi thích em nhiều lắm, tôi hỏi bác sĩ về tình hình, thấy em chuyển biến xấu, lòng tôi quặn thắt!

    Ngày tôi vào Nam, gọi điện cho em không được, tôi sốt ruột. Tôi gọi điện về bệnh viện, nói y tá bảo em nghe. Nhận được tin sốc.
    Ba mẹ thường nói tôi là người tĩnh…ý là tôi thường ít khi quá xúc động về cái gì đó, mọi việc trong cuộc sống của tôi ít có biến động.
    Thế mà ngày hôm ấy, tôi đã làm một việc, mà tôi không thể tin được. Đó là chạy thẳng ra sân bay, đáp chuyến gần nhất về Bắc.
    Em để lại cho tôi một bức thư, trong đó viết.
    “Tỷ tỷ sẽ bảo vệ ngươi, trên thiên đường! Chúc ngươi hạnh phúc!”
    Tôi thấy sống mũi mình cay xè. Lao như một thằng điên tới nhà em!
    Em đứng đó, người gầy gò xanh xao, em muốn bỏ cuộc. Người tôi như muốn hóa đá! Tôi phát hỏa, tôi giận em. Còn em, rất bình thường, tôi chưa thấy một cô bé nào nghị lực như thế, em ốm, em bệnh, mà em không hề kêu đau lấy một lần.
    Em rất kiên cường, nhưng tôi thì không thể.
    Tôi gục vào vai em, nước mắt cứ thế rơi. Tôi quả thực, lúc đó thấy yếu đuối, thấy bất lực. Tôi van xin em, đừng bỏ cuộc.
    Đấu tranh với tử thần, quả không dễ dàng. Nhưng cuối cùng, tôi cũng thắng.
    Vừa thắng được tử thần, vừa lừa được vợ hiền, cuộc đời, ai may mắn như tôi???
    Thực ra đôi lúc tiểu công chúa cũng ấm ức, bởi tôi quản em hơi chặt, nhưng biết thế nào, bởi, em chính là nàng công chúa của đời tôi rồi!!!
    Một ngày hạnh phúc, cả đời hạnh phúc!

    25 tuổi - xa nhà 200km, 1 công việc vừa phải, tiền nong vừa phải, nhan sắc vừa phải, thân hình bình thường (tuy hơi thừa cân (2kg [​IMG])), và 1 tình yêu xa không hề vừa phải [​IMG]. Quá độ kiểu cái gì cũng làng nhàng, cái gì cũng mơ màng, cái gì cũng bàng hoàng, và cái gĩ cũng "phũ phàng".

    Kiểu mới ra đời nhưng thấy nhiều thứ phải lo lắm rồi [​IMG](

    Năm nay thấy kêu là Thái Bạch, ta nói là QUÉT SẠCH luôn cửa nhà. Tiền nong không biết làm được nhiêu mà thấy tiêu xài kha khá rồi, thêm cả tội đóng 50K học phí "stupid" tại công ty nữa T_T. Thôi vậy, chả cần Thái Bạch, năm nào mình cũng mất xèng nên thà làm sớm từ thiện, công đức cho lẹ vậy. Từ đầu năm rất vui làm 2 chuyến công đức, rất rất vui [​IMG].

    - quyết tâm tập bụng và có vòng 2 gọn gàng hơn (sẽ chia sẻ nếu thành công :3)
    - năm nay 26 (âm) xác định là năm ăn chơi cả năm (bảo sao tốn xiền [​IMG]), sẽ review các chuyến bay vi vu sắp tới :3
    - lưu giữ cái tềnh củm super xa xôi của mềnh
    Người ta vẫn tự dặn lòng phải tha thứ nhưng đằng sau quyết định đó là nhiều lắm những trăn trở những thao thức không yên. Sai lầm của quá khứ có thể là vô tình cũng có thể là cố ý, nhưng nỗi đau của nó chắc hẳn đậm và sâu lắm. Càng đậm càng sâu sự tha thứ càng trở nên khó khăn…
     
  17. noname95

    noname95 Youtube Master Race GameOver

    Tham gia ngày:
    7/12/06
    Bài viết:
    5
    Nơi ở:
    Đà Nẵng
    Cái j vậy các bạn?
     
  18. alpenlibe

    alpenlibe Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    27/11/08
    Bài viết:
    303
    Nơi ở:
    chuồng gà
    đuỵt, dài thế ...em phắn đây:8onion5:
     
  19. thang_lau_ca

    thang_lau_ca Lao Công Gamevn Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    24/4/07
    Bài viết:
    8,217
    ^
    ^ cái dm =))
     
  20. [DNG].Rookie

    [DNG].Rookie Legend of Zelda GameOver

    Tham gia ngày:
    12/12/09
    Bài viết:
    1,045
    Nơi ở:
    Somewhere among stars
    DM cái gì thế =)) Dài dài cứ tưởng truyện sếch =))
     

Chia sẻ trang này