copy tạm 1 post của 1 bạn bên HDvietnam http://www.hdvietnam.com/diendan/10...g-tuong-cua-ke-hoang-tuong-4.html#post1753731
vừa xem xong lần 2, vẫn cảm giác cũ, khúc cuối phim cảm thấy khá nhảm, có lẽ không thích cái kết cho lắm, em Baby Doll bị thần kinh nhưng có lẽ cảnh Sweet Pea lên xe buýt là trong tưởng tượng của em ấy :)
Mình không cho rằng khúc cuối nhảm. Đạo diễn để khúc cuối vậy rất hay, người xem phải tự quyết định vị trí nhân vật sẽ ở đâu chứ không bắt người xem buộc phải hiểu theo hướng nào khác. Thích kết thúc kiểu thế này
mình thấy từ lúc dùng mấy đồ nghề để trốn ra ngoài ấy, cảm thấy nó quá dễ trong khi trước đó những đoạn lấy và thiệt vài mạng nên có phần hụt hẫng nhiều
Thấy nhảm cả 70% phim, vì cách xây dựng tình huống cố định như chơi game: tìm 4 món plot device để hoàn thành mục tiêu ... nhiều khi lúc xem muốn tập trung vào câu truyện hay ẩn dụ nhưng toàn bị phân tán vì những cảnh hành động pha lẫn metal ầm trời. Phim này nếu bỏ hết những cảnh kỹ xảo, action dồn dập mà tập trung xây dựng mirror giữa những thực tại thì có lẽ sẽ khá hơn chứ không bị ăn tạ nhiều như vậy.
Hôm qua mới coi xong và tui cũng đồng ý là giả thuyết này khá thuyết phục, tất cả sự tưởng tượng là của em SP chứ ko phải của em BD, ẻm gặp ông Rojin và đứa bé trong lúc tưởng tượng là vì đã gặp 2 người này ngoài đời, sau đó rồi mới ngồi tưởng tượng lại. Còn tại sao cái đoạn đánh Samurai lại chỉ có 1 mình em BD ko phải vì đó là sự tưởng tượng của BD mà là em SP nhìn em BD nhảy rổi tượng tượng như oánh với Samurai. Tui đoán có duy nhất 1 đoạn là tưởng tượng của em BD là khúc ẻm abcxyz với ông bác sĩ, vì thực tại là lúc đó ẻm SP trốn rồi còn ông bác sĩ thấy biểu hiện của em BD là muốn ông bác sĩ chích cho 1 phát để phê luôn khỏi sống ở thực tại nữa. Phim này cái kết cục nếu chỉ xét ở thực tại thì nó hơi lãng xẹt thật, nhưng xét trong sự ảo tưởng của mấy ẻm lại khá hay, em SP còn có gia đình nên còn có động lực trốn thoát dù rằng em ấy là người phản đối vụ trốn thoát mạnh mẽ nhất, em BD lại chẳng còn người thân nào, có trốn ra cũng chẳng ích gì, thà thả hôn bay bổng còn sướng hơn.
^ Bạn đọc hết những trang trước đi,chỉ có Babadoll là có thật và là người tưởng tượng ra hết bộ phim,còn Sweet Pea,Rocket,Amber,Blondie đều là một phần tính cách của Babydoll được nhân cách hóa lên trong tầng tưởng tượng đầu tiên thôi.Cuối phim Sweet Pea được tự do là vì đó là phần xứng đáng được tự do nhất của Babydoll,...
đã đọc từ trước rồi, nếu luận điểm đó đã được chính Zach Snyder xác nhận thì hãy nói, còn nếu chỉ là suy luận của vài mem trong này thì ko việc gì tui buộc phải nghe theo cả, đối với 1 phim kiểu này tui có quyền hiểu theo cách của tui
Là con bé với hình dáng của Sweet Pea đã nhìn xuống Babydoll lần đầu tiên Babydoll đến The Theatre đấy,thực ra có đủ đám bạn điên nhưng tính cách của chúng nó hoàn toàn là do Babydoll gán cho cả thôi.Đến cuối cùng Babydoll gửi cả niềm tin của mình vào Sweet Pea,việc Sweet Pea trốn thoát là đủ mãn nguyện với Babydoll rồi,việc con bé trốn thoát đó tiếp theo ra sao không quan trọng với Babydoll nữa ... @ tuan_hope : vậy xin lỗi bạn,không cần tranh luận tiếp nữa.
Phim này xem xong ngoài kĩ sảo đánh đấm điếc đít ra thì ko hiểu nó muốn truyền tải cài gì ? Hay chỉ là hành động giải trí đơn thuần, nhưng nó lại tọng đủ thứ vào, nào là thần hộ mệnh là chính bạn rồi thì đi tìm lối thoát cho mình .
Phim này xem phải chú ý tí , chủ yếu là mấy cái tưởng tượng của BD , giờ nhiều cái suy vẫn đếu ra . Mà xem cái này chả hiểu sao thấy phần hành động bt , chắc tại trước đấy vừa xem cả 4 phần Die Hard xong .
Nói thế thì mình bảo tất cả là tưởng tượng của Madam Gorski cũng được . Mà nói chung ko cần giải thích, cult movies xem cũng được 1 ít, 2 phim của Zack Snyder cũng xem tốt, riêng cái SP cực ghét cái 3 thứ ở phim này: Chicks - Action - Tìm Plot Divice Items như trong game. Nên vào ném tạ phát
cái ghét nữa mình thấy là nhạc, ko hiểu sao thấy khen nhiều nhưng mình thấy nhạc lồng vào phim thô, gượng và không hợp.
Mình thấy tất cả đều ko điên, chỉ có xui rủi bị thg Blue bắt thôi. Còn riêng BD thì bị shock tâm lý và chứng cứ hơi bị rõ ràng (nhỏ tuổi nữa) nên ko cãi đc đành phải cam phận vào nhà thương điên. Cái cảnh đầu trong The Theatre thì do có người lạ nên các bạn ý phải diễn =) Khi làm việc mình thích thì sống trong thế giới/cảm nhận của bản thân cũng bình thường. Như kiểu "nhân kiếm hợp nhất" ý . Rõ ràng là BD trong khi tưởng tượng vẫn có mối liên hệ với thực tế (trong nhà bếp). SP là người kể chuyện thì trong quá trình làm việc chung với nhau để có thêm lòng tin nên BD cũng có thể gia cảnh của mình. Khúc cuối thì BD có thể đã tự thôi miên mình, khả năng tập trung và tưởng tượng cao độ quá mà =) Bài học mình rút ra: Evil always win. Lão bố dượng chả bị cái gì cả Teamwork Tự mình quyết định số phận vẫn hơn Tức nước vỡ bờ =)
vừa xem phim xong phải chạy vào đây hỏi luôn, thú thực rất nản với thể loại phim có kết kiểu này, có thể do mình ko phù hợp. nhưng thôi, vẫn cần phải hỏi, mong đc các bác giải đáp ? 1. tại sao con nhỏ em của nhân vật chính lại chết ? bị trúng đạn hả các bác ? 2. lúc tay bác sĩ bỏ cái dùi xuống khay nước, có máu chảy, vậy tóm lại là đã đâm vô mắt em nhân vật chính ạ ? em thấy đoạn cuối mặt em ấy có máu me gì đâu ? 3. thằng blue ( trong thực tại ) cứ luôn mồm cô đang ở trên thiên đường, cô hãy trở lại bla bla ... tóm lại em nhân vật chính die rồi hả các bác ?
1. Có thể nó tự sát, hoặc có thể do đạn lạc, mà nói chung lí do con em chết ko quan trọng lắm. 2. chịu, chắc làm vậy cho dễ coi. 3.Chết não, đơ ra như tượng rồi, có abc nữa cũng chán ngắt