Mình có đam mê cũng bình thường, gọi là sở thích thì đúng hơn, ăn may có chút năng khiếu, cũng có cơ hội để kiếm sống dựa trên sở thích, nhưng để có được cũng đã phải đánh đổi rất nhiều. Dù mơ ước của mình rất vừa phải, không đặt tham vọng nhiều như mọi người nhưng để theo đuổi nó cũng phải vứt bỏ gần hết thời gian dành cho cá nhân, cho gia đình, bất công, uất ức cũng vấp phải thường xuyên. Đôi lúc cũng tự hỏi nếu mình không có mơ ước, chấp nhận cuộc sống bình thường, học ĐH xong làm đúng chuyên ngành, làm một nhân viên văn phòng bình thường thì có hơn hiện tại không? Hoặc thường xuyên phải hỏi liệu bản thân sẽ cố được đến bao giờ? Nói chung ước mơ nào cũng có cái giá của nó cả, ước mơ càng cao giá càng đắt, càng khó trả.
Ngày bé ước mơ éo tính, hồi học ĐH thì muốn thế lọ thế chai anh hùng lắm rốt cục ra trường qua 1-2 năm hiểu ra dần. Trc mắt lo cơm ăn áo măc, rồi thăng chức, tiến đến ước mơ đc hay không vẫn là số ông trời. Nhưng tiên quyết, muốn theo đuổi đc ước mơ là éo đc dính đến gái gú thế mới khổ, trc bàn làm việc thì treo chữ nhẫn để răn đe mình không tát vào mõm cái thằng phó phòng.
Có một thời ta đốt mình thành lửa , để ngợi cả những thứ chẳng ra gì... Ấy vậy mà mình thấy những năm tháng đó , những khoảnh khắc đó là ý nghĩa nhất cuộc đời mình. Cấp 1 chỉ nhớ những lần ăn trộm tiền của bạn học lúc tụi nó phải xuống nhà ăn ( học bán trú ). Hồi đó thi ăn , ăn nhanh là thắng , là cái gì tự hào lắm. mình trong tốp nhanh nhất. có hôm ăn canh bầu . cục bầu nóng lâu hơn tưởng tượng . phỏng mẹ nó lưỡi. lớp 4 lớp 5 thì phát hiện ra có cái lỗ dòm từ nhà vệ sinh nam qua vệ sinh nữ. thấy tụi nó vạch chim đái vào cái máng tráng gạch men phê vãi Năm cuối lớp 5 thích 1 bé cực kì. xếp hàng chào cờ luôn canh sao để cuối buổi cả lớp nắm tay về lớp là mình đc nắm tay nó. Cấp 2 bà già chạy chọt cho vào lại ngay ngôi trường đó luôn, nhưng trường tiểu học đã dời đi. giờ thành trường chuyên của TP. Thời cấp 2 vô tư ăn chơi nhảy múa. Cuối tiết còn 15p mình chuyên gia xin đi đái rồi bỏ ra tiệm game gần trường để xí máy bắn CS 1.6 Có hôm bị giám thị me bắt, lên phòng GT khóc thì thôi. cuối cùng vẫn bị báo về nhà. ăn đòn thê thảm. Bắt đầu biết yêu yêu thích thích với mấy chị cấp 3.Nhìn mấy chị mặc áo dài lấp ló mép sịp cứ gọi là bần thần..... hồi đó có thằng bạn học siêu giỏi nhưng dâm trước tuổi , có lần nó vác máy compact vào chụp thế nào r đưa mình xem cái sịp của con nhỏ mình đang theo đuổi. sịp trắng dính máo. ám ảnh mãi tới giờ :( Cấp 3 bắt đầu phát hiện ra mình ghét môn Toán , và ghét tất cả các môn khác trừ môn GDCD vì quá dễ chém gió . 3 năm cấp 3 trôi qua nháy mắt. ko có khái niệm gì về tương lai. Chỉ cầu mong đậu đại học để ông bà già hài lòng. Đậu Đh , người yêu 3 năm cấp 3 và bồ nhí phát hiện ra có 1 ng bạn chung. tình yêu kết thúc. bắt đầu quãng thời gian vô bổ nhất cuộc đời : Học Đại Học Vẫn như xưa , Ngu Toán và tất cả các môn có liên quan. Một môn chỉ học 3 buổi. buổi đầu để biết lớp ở đâu , buổi 2 ai thương thì gọi đi thi giữa kì , buổi 3 là thi cuối kì. Phát hiện ra bản thân đam mê kinh doanh mua bán , ước j tài giỏi để có thể đi lừa đảo quy mô lớn. Năm 4 quyết định bỏ học. Lửa nhiệt huyết ngùn ngụt cháy..... Xác định kế hoạch cuộc đời trong 3 và 5 năm Hoạch định chiến lược và bắt tay vào làm Bắt đầu từ số 0 Tìm được đam mê trong công việc... Đùng một cái Lấy vợ Có 500 chai để khởi nghiệp 1 năm đầu tiên phá banh tất cả Không phải phá vì ăn chơi , chỉ là chọn sai bạn và chọn sai thầy. Sau 1 năm có đc 1 khoản nợ nhỏ , một chút kiến thức trong ngành nghề mình theo đuổi Và uống được 10 chai / lần nhậu mà chưa gãy. Năm tiếp theo lụm bạc cắc từng ngày . Tích cóp chưa được bao nhiêu . Phát hiện ra giờ đã trưởng thành. Gánh nặng bắt đầu xuất hiện và đã xuất hiện là ko bao giờ mất đi. Vậy là đã bước vào vòng xoáy cơm áo gạo tiền. Cuối năm ko 1 đồng dư. vợ bảo làm ăn bạc trăm. mà cuối năm ko dư 1 cắc. Nó ko kể tới tất cả chi phí ăn uống của nó mình đều lo từ a tới z. tiền nó đi làm nó để dành trọn vẹn. còn mình phải chi cả trăm thứ. khi trục trặc thì chỉ lôi khuyết điểm ra nói thôi. bởi vậy làm đàn ông thật khổ :( Bắt đầu lún sâu hơn vào vòng xoáy đó. ko còn thời gian rảnh để mà nghĩ tới cái hoài bão năm xưa... Nhìn lại đã lún vào hơn 3 năm. gần 30 tuổi. thân thể béo phì già nua. tiền bạc phân tán khắp nơi. công việc chưa phất lên được vì thiếu nhiều thứ. cứ làng nhàng làng nhàng nhưng ko hề làng nhàng chút nào. sơ sơ 1 tháng tiền cố định hơn 20 chai chưa kể ăn xài nhậu nhẹt... Hôm nay đọc topic này thấy thật bồi hồi..... Mới nhận ra. Hồi đó khát khao làm copywritter , làm việc trong mảng quảng cáo. sẽ cho ra những cái slogan cực chất và bựa cho Kotex Hồi đó nghĩ rằng tới năm 30 tuổi sẽ kiếm đc tiền mua nhà , mua xe hơi , đi du lịch Hồi đó nghĩ rằng 3 tới 5 năm sẽ có 1 hệ thống cửa hàng nho nhỏ Hồi đó nghĩ rằng cứ cháy là sẽ bừng sáng Giờ mới biết cháy là khét luôn Giờ đang chết khét với 1 cửa hàng điện thoại nhỏ , tương lai mờ mịt khi iPhone sắp thoái trào. Giờ mở mắt dậy là nghĩ tới sở hụi Giờ mở máy tính chỉ để tìm kèo mua bán manh mún Giờ nhìn vào gương thấy ai đó đang dòm mình Giờ cuối ngày chỉ mong đi nhậu , nhìn dòng người qua lại như những ảo ảnh muôn màu. Giờ chính thức đã lụi tàn....
năm ngoái nó còn là năm thành công nhất đấy =.= công nhận nó đang mất chất và sẽ giảm nhưng bảo đảm 5 năm nữa vẫn còn là top =.=