Quan điểm đó khá hợp lý, vì không phải có gì thì cứ auto đổ tội lên gia đình rồi sau này có gì không vui là lại oán thán cha mẹ thế này thế kia được, nhưng môi trường gia đình lại là đóng góp lớn nhất đến sự hoàn thiện của một đứa trẻ; sau đó là bạn bè, xã hội các thứ. Những gì tôi viết trong đoạn đấy thì là dựa trên những gì tôi biết, phỏng vấn, tìm hiểu hoàn cảnh, có dẫn chứng và case thực tế. Và cũng biết không suy từ một con ốc để suy ra cả bộ máy. Nhưng mà tôi cũng viết dựa theo những gì đã được kiểm chứng, khó bao quát được toàn cảnh ngoài yếu tố gia đình.
Hồi xưa có gái nhắn y vầy, kêu buồn hỏi qua nhà đưa nó đi dạo được không. Mà lúc đó 2g đêm. Đang nằm máy lạnh tiện nghi ra đường đek gì. Thế là từ chối, ngủ cmn luôn.
Bận đồ giàu với xe cộ làm gì. Cũng bạn cùng RMIT, gia thế ra sao biết cả. Có khi nó giàu hơn mình. 2g đêm đó, buồn ngủ bỏ mợ ra. Mà nó lúc đó có bồ rồi, lại là bạn thân của nó nữa.
VinUni mới quá. Mà Vin cần thoát cái tiếng đầu tư xổi, đóng cửa lẹ...thì nhiều người mới an tâm cho con em học được. Chả ai muốn học được nửa chương trình cái nó đóng cửa trường. Có bồi thường thì cũng phí mất 1,2 năm cuộc đời.
đù nghe con pọt che nói mới nhớ nyc mình cũng là rờ mít tơ biết thế hồi xưa chui chạn hu hu :( giờ đbrr vãi cả lìn