thôi nha, bỏ qua chuyện nyc qua 1 bên thì buồn ghê, biết trước như này t cũng k muốn về hẳn, về vẫn vậy à, bạn bè cũng k đc gặp, hẹn toàn báo bận. Đi làm suốt cũng về nhà gặp bố mẹ đc tí buổi tối rồi ngủ. T vẫn co cụm lại môi trường chỉ bản thân mình. Bạn bè hồi ở nhật nc nhiều thì về vn ko hiểu sao cũng... ko nói chuyện với mình nữa...
Tại chưa có người kích hoạt được sang chấn thời thơ ấu của máy dập, não không tiết ra được hormone adr tạo cảm giác “quen thuộc” như với em gái trước đây, nên không có hứng thú. Tìm hiểu thêm trauma-bond nha.