Chắc thôi quá. Đến đón rồi chở đi qua lại gần 20km mà em nó ngồi sau im như tượng. Mình thậm chí chưa cần đến ôm eo hay thân mật gì mà đến một câu quan tâm hay cười với nhau cái cũng ko có. 2 ngày liên tiếp như thế thì hết cmn kiên nhẫn rồi. Quan tâm hỏi han như ko.
ủa chứ chở đi đâu :v ta thì không thích nói chuyện khi đang lái xe lắm :v lâu lâu nói vài câu cho đỡ yên tĩnh thôi
Hầu hết là chở đi làm, có 1-2 hôm đi chơi. Có nói vài câu thì đã đỡ. Thi thoảng tôi chủ động nói thì ậm ừ trả lời vài chữ. Vấn đề là trước còn nói chuyện bình thường. Giờ đến xuống xe còn kiểu như xa cách. Một hai hôm thì ok, nguyên tuần này cứ tệ dần đi.
Méo có gì xảy ra mới khổ. Nếu em nó mệt hay gì đó còn đỡ. Chat chít tán tỉnh đi chơi cách đây 4-5 ngày vẫn thân mật, bỗng dưng nguội, đến hôm qua nguội ngắt luôn.
À tui thay bvs. Tại vợ tui người bắc cứ nói bĩm bĩm tôi cứ ngở tã với bvs gọi chung là bĩm chứ . Thật ra lúc đấy trong tâm trí mình ko nghỉ tới bvs dơ hay máu tanh tởm đâu. Chỉ nghỉ tới việc người yêu mình phải mặc nguyên cái miếng ướt át đó cả đêm. Ẻm thì uống thuốc ngủ, biết trời trăng gì đâu, ko thay có tràn ra nệm rồi còn bốc mùi, tệ hơn nữa là viêm nhiễm này nọ. Sau này sao dám ụp mặt vào, giữ cho em ấy cũng là giữ cho mình . Hôm nay em ấy tới tháng, ẻm lại nhắc "ước gì có anh ở đây vệ sinh và thay bĩm cho em" ... @tieunhilang. yeah cái khúc hay nhất, quyết định đời một thanh niên mà ko ai chịu để ý. Cứ châm châm vào cái vụ thay băng
Thường là hết vui rồi pass thôi. Cẩn thận thì hỏi luôn em bị sao thế thấy nó nhát gừng hay nổi cáu thì pass không cần đếm xỉa nếu là gái đang tán tỉnh. Hhehe