Thấy hao hao suy nghĩ của ta Luân hồi không phải là sống lại một kiếp khác mà chính là sống lại kiếp người này của mình, luân hồi muôn vạn lần thì ta vẫn là ta mà thôi, nếu có gì khác thì đó chính là những lựa chọn mà ta chọn trong kiếp này. Deja vu là một hiện tượng mà kí ức các cuộc đời của mình giao thoa với cuộc đời hiện tại
Người sống mà khi nằm ngủ xuất hồn ra khỏi cơ thể thì cái này không gọi là hồn mà gọi là nguyên thần. Nguyên thần thì vẫn còn liên kết với cơ thể sống nên xuất ra rồi bay đi lung tung vẫn có thể nhập lại được. Còn chết hẳn thì lúc này hồn phách mới xuất ra, không về lại xác phàm được. Nếu không có người quen ở cõi tạm gọi là âm thì không nên xuất nguyên thần đi lung tung vì rất dễ bị "dân phòng, trật tự phường, công an khu vực" hốt về đồn vì nhìn thấy lạ mặt. Ta có con nhỏ người quen ở cõi đó, có hôm nguyên thần xuất khiếu đi chơi đêm với nó giữa đường bị 1 đám "dân phòng" túm lại định hốt về đồn. May mà con nhỏ kia giải thích "Đây là nguyên thần của người ta, mấy anh bắt cái gì?" nên bọn nó mới thả cho đi, không thì về đồn chả biết có chuyện gì không. Nghe đâu con nhỏ đó làm nhân viên hộ tịch phường ở đó. Kể ra thì kể cả bọn nhân viên công quyền ở dưới đó cũng khó phân biệt được đâu là nguyên thần, đâu là hồn phách, nên có gì thì cũng phải túm về đồn hỏi cung, tra sổ các kiểu mới ra được. Bọn này được cái làm việc khá tích cực, đám cô hồn bị bắt rất nhiều, bắt nhầm còn hơn bỏ sót các kiểu. Nên thanh niên nào thỉnh thoảng có "xuất hồn" thì bay gần nhà thôi, bay linh tinh bị nó hốt về đồn rồi vấp té thì đừng hỏi.
Ta có một đợt đến bây giờ vẫn ko hiểu là do nguyên nhân gì. Nói mơ thì ko phải, thực rõ ràng cũng ko nhưng nó lại rất thực. Kiểu như tự nhiên có một khoảng thời gian ta thấy mình đang sống lại khoảng thời thơ ấu, chơi đùa với con chó mình cưng hồi xưa. Mọi thứ nó thực cực kì luôn, mà cảm thấy khoảng thời gian đó lâu vô cùng. Đến giờ thì biết rõ ràng là ảo rồi nhưng ta ko hiểu vì rõ ràng ko phải mơ, mà cảm giác như mình đang ở một thế giới song song vậy.
Là mi biết rõ mình đang mơ và tự do làm theo ý thích trong mơ. Ví dụ mơ thấy đi cùng em nào ngon cái đè ra hiếp luôn. Mi ý thức được là mình đang mơ luôn.
Không biết, nhưng có thể là giống như thế thật. Hồn thì không thể hoàn toàn biến mất được, còn phách thì chủ yếu lưu giữ tiềm ý thức và ký ức hiện tại. Có khi vấp té nhiều quá phách tan hết thì phước đức, ý niệm hay bất cứ cái gì tương tự quyết định đến chuyện sẽ luân hồi đến chỗ nào đó ngon hơn sẽ mất sạch, một dạng mất Exp. Chỉ còn phần hồn có level thấp rất dễ phải đầu thai vào kiếp sâu kiến giòi bọ và phải tu luyện lại từ đầu.
Cho nên ta thấy thiền sư khố rách áo ôm,hay các thầy tu đàng hoàng cuộc sống an lành thanh tịnh mới sướng nhất,lúc này ko tham,sân,si thì đâu có bực bội,buồn phiền,ganh ghét.nếu có củng ít và dần giác ngộ.sáng quét lá đa,nấu miếng cơm chay tụng kinh.trong đầu ko có dục vọng thì chỉ cần quanh quẩn nhiêu đó là vui. còn đồng đạo gamevn mở mắt ra thì cơm,áo,gạo tiền,có gia đình thì trách nhiệm con,cái,cha,mẹ.ra đường thì hơn thua ganh gét ko ít củng nhiều.thấy thằng kia có con ghệ đẹp củng tủi thân.thấy má thằng bạn tậu con pc ngon củng buồn cho phận nghèo,còn nhà giàu có con ghệ đẹp là yêu thì ghen tuôn lo âu.ko thì củng bị này bị nọ mà lòng bất an,ko bao giờ tâm tịnh như các thầy. Nghỉ lại đâu mới là level cuối của con người,giàu dân chơi như stark lo toan bộn bề hay an lạc như thiền sư hymalaya
^ Già đinh bề thế, họ hàng yên vui, có vk vừa đẹp vừa giỏi vừa hiền dịu nữ công gia chánh, con cái thông minh, k hư hỏng, giàu như stark mà an lạc như thiền sư hymalaya :)
Thường hoàn hảo vậy chỉ sống dc 1 kiếp thôi, chính vì k dc hoàn hảo nên mơí phải lặp lại cho đến khi nào hoàn hảo thì thôi
Sinh ra để không sinh ra nữa,hoàn hảo cỡ nào tâm củng động lo âu buồn phiền thôi,độc cô cầu bại còn buồn vì ko có đối thủ thì hoàn hảo chắc gì không có cái để buồn. Sẵn kể nghe tại sao lại giác ngộ được chuyện nhất niệm vô niệm.tức là từ còn 1 chuyện bận tâm cho đến không còn gì để bận tâm.Có lần chơi chất thức thần,nói mẹ ra nó là ke đi =]],đợt đó chơi quá lều nên rơi vào trạng thái vô thức,cái cảm giác đó nó an lạc bồng bền và thanh tịnh lắm.đó là cảm giác mà tâm bạn không lo lắng vướng bận đều gì,ko ghét ai,ko thương ai,ko lo âu,ko suy nghĩ,tóm lại là không ý niệm gì trong người hết.một cảm giác rất lạ mà chỉ những người trải nghiệm mới hiểu,đó chắc chắn là cái mà con người dù là ai,ở đâu,làm gì,tôn giáo nào đều hướng tới.sau khi hết đồ tức là hết chất thức thần trong người thì cơ thể và tâm trở lại bình thường,từ đó thấy như mình đang bị kẹt trong thới giới này và thế giới này không thực.cái thế giới an lạc vừa mới trải qua mới là thực,mới là cái mình làm sao tới đó được và chắc chắn không phải đến đó do mấy cái mình vừa chơi vừa dùng.sau đó lên yt nghe mấy chuyện lạ,tôn giáo,kinh,phật thì thấy con người ai củng có thể đến trạng thái vô cực đó qua cách tu hành,giác ngộ,thiền...cách mà những người đi trước họ mêu tả y như cái mà mình trải nghiệm bằng chất thức thần.nhưng chất thức thần chỉ là dụng cụ để mình thấy nó,cảm được nó,còn làm được nó thì chỉ có mình chứ ko phải qua những thứ thuốc đó. Từ đó liên tưởng mình giống như đang cày game,để hoàn thành 100% trophy thì phải cày tới cày lui,còn khó hay dễ là do mình chứ ko ai khác,may mắn nếu có người dẫn dắt ttì nhanh hơn tý.
^ Đúng rồi, người ta hoàn hảo thì vượt qua thế giới này để đến thế giới khác tiếp tục vòng lặp của họ để đạt đến trạng thái hoàn hảo trong thế giới đó, giống như chơi game rpg phá đảo màn 1 qua màn 2 vậy, không biết kiếp này của mình là đang cày ở màn mấy rồi :)
Chừng nào thấy thích thiền chay tịnh,hết sân si là sắp phá đảo rồi đó,còn đi lòng vòng chịch gái với kiếm tiền upgrade thì chắc còn lâu