cái này là truyện cười dân gian VN Có 1 a nông dân cứ tối tối là kéo đàn nhị , ở nhà kế bên lại có 1 góa phụ trẻ vừa mất chồng . Mỗi tối khi a kéo đàn nhị thì lại nghe thấy chị kia tỉ tê khóc lóc , nghĩ rằng tiếng đàn của mình truyền cảm và có sức lay động lòng ng , vậy nên tối nào a cũng kéo. Cho đến 1 hôm , chắc mẩm cá đã cắn câu , a liền ới sang nhà chị : " Chả hay mỗi khi tôi kéo đàn thì lại thấy chị khóc , chắc có là niềm lưu luyến j chăng :'> " Chị cũng thật thà mà trả lời : " trước kia còn sống thì chồng tôi làm nghề BẬT BÔNG ( cây bông khi thu hoạch thì phải kéo thành sợi ) , nay mỗi khi a kéo đàn y hết tiếng bật bông của chồng tôi trước kia làm tôi nhớ tới chồng tôi nên tôi khóc "
bật bông hình như là họ căng một sợi dây ra , ko nhớ là cái dây đấy là bông hay là dây bình thường rồi để bông thế nào lên đó , nói chung là sau đó sẽ dùng tay bật bật cho sợi bông nó tơi ra cái động tác bật bật dây này , y như đánh đàn , nhưng mà nó cứ tưng tưng ko có nhịp điệu gì cả
"Lần sau đừng bao giờ triệu tập họp gấp như thế, các chú làm như anh chỉ làm cho mỗi bên Đông Mô thôi ấy". "Ơ" "Ơ cái gie`"
Cậu trên nói sai rồi . Để tớ nói cho mà nghe . Hồi trước còn nghèo nên dùng chăn = bông , loại này nằm nhiều thì xẹp lại . Tiền ko có mua cái mới nên có nghề bật bông là làm cho cái chăn đấy xù trờ lại .
"Xuân Bắc tuy nhận hợp đồng tư vấn trọn gói cho đông mô nhưng hay mải chơi nên giao việc lại cho đám đàn em - riêng Gia Cát Lượng có nhiệm vụ La cà - Bắn xá - Trà đá - Bia hơi để dò la tin tức quân địch ".... ôi