Nên đi học cậu chủ à, đừng tự ti nhu thế, học sẽ làm mình có cái nhìn khác hơn về cuộc sống này:). đừng bao giờ thỏa mãn với những cái mình đang có, hãy nghĩ xa hơn
Bác sum này vẫn hay gặp ở a-m hoài, đúng là hiểu biết rất sâu mảng đó. Nói chung bệnh nghiện manga, anime, visual novel thì ko mấy ng ở TS hiểu đc đâu, giữ trong lòng thì hơn. Cái vấn đề này khá rắc rối, vì bác ko đi học, chưa kể lại dính vào cái kia, nên bạn bè chắc cũng ko nhiều lắm nhỉ, mà càng ít bạn bè thì càng dễ dính vào máy tính thôi (ma lực ) Tôi cũng chỉ biết nói là đồng cảm với bác, vì mới tập tành được hơn một năm thôi mà đã mất bạn gái rồi đủ thứ (bạn gái qua nhà ngủ, mình chong đèn đọc manga cả đêm -> chia tay ) nhưng ít ra tôi còn học đh, còn bạn bè anh em nhậu nhẹt. Bác thử tham gia 1 clb nào đó, hay đi học 1 cái gì đó. Quen càng nhiều bạn thì cuộc sống sẽ dễ thở hơn nhiều, lại đỡ cái cảm giác chênh vênh về tương lai.
Một từ tiếng Nhật chỉ những người chọn lối sống tách biệt với xã hội vì nhiều lý do (đóng cửa nhà ko ra ngoài bao h tầm 6 tháng là thành Hikikomori rồi đấy )
Gọi là Hardcore đc rồi, ko đến mức Hikikomori . Cái này là xa lánh xã hội do lâu ngày ko giao tiếp, bệnh thường gặp . Nói chuyện với người thật ngoài đời (ko phải trên mạng) nhiều hơn là bớt. Ở VN ko trợ cấp xã hội, bố mẹ chưa đến mức yêu chiều con mà nuôi nó đến lớn + ai mà chịu đc 1 ông lớn tướng mà còn phải nuôi ăn từng bữa, Hikikomori có lẽ là ko tưởng.
Chủ thớt cũng còn khá hơn là biết làm việc (chở hàng cho mẹ). Vẫn còn khá hơn nhiều người như điển hình là tớ này. Nếu gọi là hikikomori thì nói tớ đúng hơn là chủ thớt. Cái trò bắt nạt ở trường lớp nó là muôn thủa rồi, cậu thấy đấy, nhiều trò đùa dại dột, nhưng không có ác ý. Sau này lớn lên rồi nhớ lại, thì chính những người hay bắt nạt lại gặp cảm xúc tệ hơn rất nhiều. Nghỉ học giữa năm lớp 11. Không bằng cấp. Đúng. Nhiều người nói xã hội này không có bằng cấp thì chẳng làm ăn gì được. Thế nhưng, có phải ai cũng sống mà trở nên giàu có nhờ bằng cấp đâu? Có nhiều người bằng ĐH ra ngoài xã hội cũng chỉ làm người sửa chữa đồ điện tử, tài xế taxi...Đi học nghề là tốt nhất cho cậu. Ít ra cậu cũng còn hứng thú bước ra ngoài đường đi làm. Như tớ thì. Đã chán. Chán ngấy cuộc sống quanh mình rồi. Tự tin lên, bước đi vững vàng vào, vì cuộc sống sau này của cậu...
Tớ thì có lẽ gần giống với chủ 2pic ,chưa đến mức hikikimori bế quan tỏa cảng . Vẫn làm , học , thể thao đều đặn nhưng có cảm giác không muốn giao tiếp với bất cứ ai , cảm giác sợ không đáng tin , không dám tin vào ai .Nhiều lúc dễ cáu gắt những chuyện không đâu Chết tiệt một cái là hay làm mặt ngầu , tỏ ra bất cần với ai muốn nc với mình .Nhiều lúc muốn tự mình bắt chuyện với ai đó , để nc bt nhưng dường như mỗi lần như thế thì cảm giác khốn nạn kia nó lại xuất hiện , thế là thôi ! Luỉi thủi đi làm , học cũng khoảng 2 năm rồi ,đôi lúc cũng thấy thiếu thốn lại lao đầu vào H,A,M ...Lại qua ngày Trong gia đình cũng thế ,giao tiếp của mình bây giờ thì chủ yếu là trên mạng , qua sms ! Nói chuyện rất ít < 200 câu /1 ngày
Hồi đầu năm cũng có đăng ký học lại khóa trung cấp nhưng chỉ dc khoảng 2 tháng là tịt vì kiến thức quên hết ráo cùng với cách dạy đọc-chép cực kỳ buồn ngủ. , giờ nhắc lại chuyện đi học là thấy nản rồi. Tớ định sẽ kế thừa đại lý của mẹ, vì ít ra cũng quen nhiều với công việc này rồi. Bạn gái thì chịu rồi, bây h tớ có cái tật là hễ thấy cô nào đẹp tí là trong đâù lại so sánh với nv trong anime-manga ngay
Ko thể chấp nhận được vì có người quá giống mình Nhưng mình ko đến nỗi bi đát như chủ thớt, gia đình cũng coi là khá giả, cũng may mình lại ko ăn chơi đua đòi (Các cụ quản ngay từ cấp 1) Toàn bộ tình yêu và sở thích dồn hết cho manga, anime và game. Tính đến nay ko dưới 30 lần các cụ nổi điên tiêu hủy sạch sẽ số truyện mình tích cóp bằng lửa Nhưng cuối cùng đành chịu thua vì ko thể cấm cản đươc nữa, cứ đốt là nó lại đầy, mà đốt truyện thì khác gì đốt tiền Tớ thì đại học lần một trượt thẳng cẳng, ngậm ngùi vào cao đẳng thì phát điên vì học chả được cái tích sự gì cả, dạy toàn thứ dở hơi. Sau một hồi nói chuyện tóe lửa với gia đình tớ quyết định tung hê tất cả, quay lại ôn thi đại học Học mãi Toán, Lý, Hóa cũng chán nên theo học thêm một khóa học vẽ để mở mang tâm hồn, phát hiện ra mình có chiều hướng xé ngay tác phẩm khi hoàn thành + Phát điên khi ngồi một chỗ để vẽ....bỏ ngay sau một tuần Quay sang học Tiếng Anh và Tiếng Nhật, thật may mắn là mình có cảm tình đặc biệt với nó Hiện giờ đang đóng của trong phòng, ko giao tiếp bên ngoài trừ lúc đi học thêm buổi tối, năm sau thi lại (Năm nay ko thi được vì chả có tí kiến thức gì, thi chắc chắn trượt) Hậu quả là 3 ngày ăn một trận chửi, cứ những lúc như thế thì cửa số của kéo cứ đóng hết vào rồi bật nhạc ầm ỹ lên là xong Lời khuyên cho chủ thớt là tìm lấy một ước mơ mà vươn đến, đứng bó hẹp mình lại. Giả sử ko làm được thì sau này ta quay về thừa kế cái đại lí đó là xong. Đã yêu manga, anime thì cũng phải cố gắng để nhìn thấy nơi sản xuất ra những tác phẩm đó chứ