vi k0 phải là du học sinh ... nhưng ngay giờ phút này thì nhớ ba mẹ da diết .. vừa từ vn qua đây trở lại .. ôi nhớ những bữa cơm mẹ nấu thật ngon .. nhớ những lần ba chạy lăn xăn đi mua thuốc khi con bệnh ... giờ thì chỉ 1 mình
Sis Vi wa lại rùi à? E mong mãi mà ko về đc này T_T Nhớ nhà, nhớ bạn, nhớ cái giường của mình :( nhớ lũ bạn
trầm cảm nặng thì em dẫn chị đi ăn lobster, trầm cảm nhẹ thì chị em mình họp offfline tại Cali nha, còn bình thường thì thôi ôm hun sis 1 cái nè :-* * chạy lẹ ko bả lấy dép chọi mình :P *
Xa Việt Nam gần 2 năm, vẫn chưa thấy nhớ nhà, tâm vẫn vô cảm như một tảng băng. (chắc tại thường xuyên liên lạc về nên thế:-*)
Nói thật là tôi sẽ chẳng nhớ nhiều như thế nếu thỉnh thoảng ko về nhà bác chơi, về nhà bác lại thấy cảnh gia đình nhà bác sum vầy, thấy mình hơi thừa
Tập dần cho quen, sau này ở khoảng giữa thời gian lúc bắt đầu đi làm đến lúc bắt đầu lấy chồng/vợ thì ai cũng phải sống 1 cuộc sống cô độc thôi. Việt Nam cũng thế, hải ngoại cũng chẳng khác.
- Xa VN chỉ nhớ về lúc mà trưa hè nằm võng nhìn ra ngoài đường thấy cảnh họp chợ mỗi chiều; nhớ lại cảnh mỗi khi chủ nhật là trường lại bắt cả lớp đi nhổ cỏ trồng cây; khi đi học bên này nhớ lại thầy cô bên VN coi mình như con chó, xúc phạm ngay giữa lớp bắt mình làm trò hề; nhớ nhất vẫn là cơm dĩa; và đã mất đi cảm giác lo sợ, không biết cảnh sát sẽ đến bắt mình đi và giở trò cướp của khi nào; và khi qua đây hiểu được tại sao người miền Nam hồi đó lại sẵn sàng chết chỉ vì một cái chữ gọi là "tự do". Còn hiện giờ thì mùa hè nóng cháy đít..... Chúc mọi nguời có một mùa hè vui vẻ, giờ em phải đi cắt cỏ đây....