Ghét nhất là những lúc bạn gái kể chuyện cười mà nhạt thếch, mình cũng phải cười xuề xòa cho qua. (ko nó lại dỗi) Những lúc ấy rất chi là khó chịu mà ko biết phải làm sao.
Nếu đã buồn cười thì cười cả tiếng cũng chả sao Nhưng thật sự có nhiều đứa nói chuyện nhạt thênh thếch làm mình ngồi cười gượng mỏi hết cả mồm
Tớ thì lúc nào cũng cười dc,nói chiện với bạn bè thi vui cũng cười,buồn cũng cười,riết rồi lúc nào cũng cười,nc dù cố nghiêm trang thì cái miệng cũng như đang cười,h muốn tập bỏ bớt cũng ko dc,cười ăn vào máu rồi
Người VN bên hải ngoại cũng ít bao giờ cười, mà chỉ có là cười xã giao, nhưng rất hiếm. Đây là văn hoá truyền thống của ng` VN rồi nên điều đó đôi khi cũng khó chối cãi
Chuyện này bình thường mà có gì lên án nhỉ ? Chỉ tóm lại 1 câu cho cái bài viết bác chủ thớt " Phải biết cười đúng hoàn cảnh " Đến đám ma cừơi thử xem
Chuyện này đôi khi cũng thấy bất bình lắm chứ . Đôi khi có nhiều chuyện ng` khác cười mà mình ko thì cũng . Cười đúng hoàn cảnh thì là chuyện khác nữa Câu cuối bác xúi dại à
Cười là 1 chuyện.Chào hỏi lại là chuyện khác.Đây có vẻ như thói quen chung của người Á Đông. Như tớ ở bên này nhé, hội ở Tây Âu, Mỹ...gặp nhau ở trong hành lang ,thang máy dù ko quen cũng chào hỏi , cười tươi bắt tay ôm ấp.Còn Á thì sao ? VN , Hàn Quốc , Nhật Bản..nhìn thấy nhau thì lờ lớ lơ, thằng cúi đầu nhìn chân, thằng ngước mắt nhìn sàn, thằng rút đt ra bấm bấm......Đúng là sự khác biệt về văn hóa
Cười thì còn tùy chỗ , tùy nơi chứ ! Chả nhẽ cứ cười như 1 thằng ngu mỗi khi gặp người lạ à ? Bác quên hết lịch sử về chiến tranh Việt Nam rồi à ? Không có ý gì nhưng nếu không có độc lập thì đất nước đã biến thành cái lò mổ rồi. Không biết có quyền được cười hay không cười không ... Đợi khi nào sản xuất robot tiếp tân smile_only nhé... Bây h mỗi khi nghĩ lại đoạn gặp khách nước ngoài ai mình cũng cười cảm thấy hơi xấu hổ vì sự bừa bãi của danh dự( sau lần đầu tiên đi làm ) . Có nhiều cách thể hiện thiện ý, cười mỉm nhẹ nhàng cũng được chứ sao ? Quan trọng hóa vấn đề . Nhiều khách nước ngoài vì cái gì đó khi mình cười chào tươi tắn ( như mọi khi vẫn thường làm ) nhưng họ nhìn mình vô cảm rồi lướt qua.... Tự hiểu đi
Thế mình thích cười thì làm thế nào? Tất nhiên kô phải lúc nào cũng cười, cũng toe toét nhưng mình thích cười, cười làm cho mình thấy thoải mái và là cách xản stress rất tốt đó chứ.( Thần tượng của mình có nụ cười cực kì phúc hậu, mỗi lần nhìn nụ cười ấy làm lòng mình rất thoải mái). Nhưng phải công nhận là dân mình ít cười thật, mặt lúc nào cũng như đâm lao ý! Nhiều lúc muốn chào hỏi xã giao,nói chung là cười chào hỏi thôi nhưng mà nhìn mặt người ta hết cảm hứng.Mình thì là người vui vẻ,dễ gần nhưng mà nhiều lúc lại bị bảo là người j khó đăm đăm, trong khi nhìn cái mặt người ta đâu có cười nổi đâu.
Vậy chứ mà gặp người nước ngoài hỏi thăm vài 3 câu là thấy người VN cười ... trừ, có khi là do ko biết tiếng Anh để reply cho người ta.