Mình tuy sống rất tình cảm, rất chiều chuộng ( có thể chiều quá nên mới thế này ) và thường nhượng bộ, nhưng nếu đã nói chán và chủ động thì dù là có yêu mấy đi nữa cũng ko níu kéo nhiều. Chỉ làm thêm khó chịu. Của mình thì là của mình, ko phải thì cố cũng ko phải. Thôi thôi . Buồn thì ai chẳng buồn, nhưng rồi cũng qua thôi
2 đứa mình chung cảnh ngộ rồi. cũng quen nhau mới vài tháng này thôi. mà giờ thấy nó ít quan tâm. dù tình cảm mình càng ngày càng mãnh liệt thì nó càng lúc càng hờ hững. cũng đã gần 30 rồi. mà như bác po quen 5 năm trời rồi. sắp cưới rồi, mà thế này thì buồn ko thể tả được. đêm đêm chắc bác ôm ngực dữ lắm phải ko...có khóc được, có tâm sự được cứ để thế đi. đừng kìm nén hay giả vờ cười làm gì mà thêm ức chế.
ko đến mức đấy đâu may mà tớ có 1,2 thằng bạn thân thủa cởi truồng, đi với chúng nó cũng khuây khỏa, rồi tìm đến âm nhạc , với cả đi chơi thể thao, tập thể hình cho quên đi thôi. nhưng gần 7 năm ( 7 chứ ko phải 5 =.= ) mà bảo vui vẻ được thì là nói phét. Có điều đến tuổi này rồi cũng lí trí hơn, bình tĩnh hơn nên ko đến mức sầu thảm đâu. tối đến thì nghe nhạc ngủ sớm, thức càng khuya càng dễ nghĩ linh tinh. thật ra cảm giác chia tay nó ko khó chịu bằng những tưởng tượng về việc sau này ko còn cùng nhau, hay nặng nề hơn là sau này gấu nó trong vòng tay thằng khác. khó chịu nhất là cái cảm giác này. Cố gắng dậy sớm và làm việc cật lực 1 ngày để tối ko còn sức thức nữa là tốt nhất.
Case Po lại chả điển hình quá r Giờ thì ty nó chiếm đc 20%-30% não bộ tớ là cao. Còn lại để cho tỉ thứ khác cũng quan trọng ko kém. Cuộc đời còn nhiều thứ quan trọng mà : sự nghiệp, bản thân, gia đình v.v... Quan trọng hóa quá nó lại tưởng nó là loài chim quý, lại lắm cả trò , hết hơi. Bạn đời chung qui cũng chỉ là bạn đồng hành lâu năm, đi chung 1 con đường thôi đến bến bờ hp. Fail thì cũng phải thay ng khác hoặc tự đi 1 m. Ng yêu thì cũng chỉ là trong giai đoạn tìm hiểu, xác định đối tượng để đi đến level cao hơn. Giữ đúng đc như thế lúc nào cũng mới " Tương kính như tân" đc. Cứ thích nâng lên làm mẹ, bà ngoại làm gì r kêu khổ. Các bạn trẻ cứ hay thần thánh hóa ty, r ngu muội feed vào đấy ... phải cho nó ăn lửng dạ thôi ạ. Chưa kể gồng mình thế abc, xyz gì để ng ấy vui ... khổ. Phải nhận thức được mình vẫn phải chính là mình, mình muốn thay đổi vì điều đó tốt + m muốn thế chứ k phải chỉ làm vui lòng 1 đứa nào đấy. Ng yêu kiêm bạn đời tớ yêu nhau 5 năm lấy 1 năm r hầu như ngày nào cũng gặp, chả bao h xa nhau ra đc 1 tuần. Nói chung chơi game cho lắm h thấy cũng như game. Cứ vầy cho nó đơn giản hóa vấn đề. Thích MMORPG hay là MOBA gì cũng đc - mới vào đầu tiên, build char chọn class ( chứ k phải đi săn boss nhá ) - luyện skill, luyện ngón , tăng talent = đánh quái AKA ng yêu - săn boss AKA vợ cứ đúng trình tự là thấy nó dễ ko ( duyên phận thì nó hơi lâu 1 tí but đứa nào hở ra chết ngay )
^ thế bạn đã lấy vợ rồi hả? bản thân mình trước cũng hay nghĩ là làm sao để gái vui được hạnh phúc...rồi cuối cùng thì nhận ra đã là gì đâu mà làm thế. bản thân gái chắc gì đã cần mình làm thế. trong mắt người đang yêu thì ngy là tất cả nhưng trong mắt ng khác thì cũng chỉ là 1 cô gái bt thôi.
Theo như mình biết thì con người chỏ có khả năng vận động 7-9% não trong suốt đời sống... - - - Updated - - - P/S: không liên quan cơ mà mỗi người một cách sống, một cách yêu, một cách nhìn thế giới, thế cuộc sóng nó mới phong phú, sinh động, người này nghĩ thế này tốt nhưng chưa chắc đã tốt với người kia, cứ thuận theo tự nhiên đi
kinh nghiệm là đừng bao giờ tin lời mấy con đàn bà, trừ gia đình mình ra anh em nhé ko có ngoại lệ đâu, khác máu tanh lòng. đến như mình bây giờ sau ngần đấy năm còn vướng phải thì đừng mơ mộng nhiều nhé các em zai ít tuổi
Hết iu thì hết iu thôi! Đến lúc tình cảm ko còn thì chính tụi nó cũng ko biết giải thích sao nữa (có lẽ đàn ông ta cũng vậy) Cái sai của tụi nó là khôg dứt khoát được (cũng có thể là sợ mình đau lòng) thành ra cứ giấu diếm => lét lút => phản bội Thực sự là nếu trả wa rồi cũng ko muốn trách tụi nó, chỉ có điều là h khó mở lòng ra để thực sự tin tưởng nữa...