Tháng nào cũng vậy, cứ có chuyện là gia đình gọi ra thông báo và hỏi ý kiến, giống như có việc A và B không biết chọn cái nào thì gọi cho mình. Mình cũng phân tích A lợi hại ra sao, B lợi hại thế nào, rồi thì khuyên chọn B và luôn nhận được câu trả lời thế này, "thật ra thì gia đình thấy A hợp lý hơn nên chọn rồi, giờ gọi thông báo thôi". Cảm thấy hụt hẫng với tổn thương ghê gớm, bao công sức chất xám bỏ ra để phân tích suy nghĩ cho gia đình bị ăn nguyên cục gạch "gọi thông báo thôi". Lần một, lần hai mình còn không nghĩ nhiều và thấy thoải mái nhưng qua lần 3, lần 4 thì thấy ý kiến của mình vốn không quan trọng gì, mọi thứ được quyết định hết rồi. Tự cảm thấy gia đình không tôn trọng mình, tự buồn, tự thấy mỏi mệt.
1. Hồi xưa, mấy đứa bạn thân to nhất, gia đình to nhì, bạn bè còn lại to ba, đồ đạc cá nhân đứng chót. Giờ gia đình to nhất, hai cái chậu cây đang trồng to nhì, con cá đang nuôi to ba, đồ đạc cá nhân đứng chót. 2. Ít nói, ít nghe, ít nhìn. Lâu lâu tối dọn dẹp nhà cửa xong tắt đèn ngồi trên ghế uống nước lọc - nguội. Bị cả nhà chửi vì nửa đêm đi tiểu đêm cứ tưởng gặp ma. 3. Từng này tuổi vẫn ko thấy cô nào khá hơn. Cô này như la sát nhưng ko có bị dở hơi. Ai cũng giục cưới nhanh. Chưa sửa nhà xong sao mà đùm đề được.
1. Nhỏ bạn thân chat fb mỗi ngày mỗi giờ, giờ nó lại quyết tâm bỏ fb, mình cũng ủng hộ, 1 tháng rồi, tự nhiên nhớ...
1. Chuẩn bị đi quay phim mới của Charlie Nguyễn, cục điện ảnh cấm quay vì chưa duyệt xong kịch bản, ngồi đợi, chẳng biết bao lâu xong. 2. Casting phim mới cho Dũng khùng, vẫn chưa cast được 50%, vô năng. 3. Nhận điện thoại từ Autumn meeting của Phan Đăng Di ở Đà Nẵng, phải đóng 5 triệu mới được làm cộng tác viên, trong túi còn 500k. 4. Dự premiere "Em là bà nội của anh" tại VIVO quận 7, ai cũng mặc đẹp, cười nói, nhiều người đang chúc mừng đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, còm cỏi. 5. Tám chuyện showbiz với bạn gái của Charlie Nguyễn, nhận ra đang bị bao vây bởi cả núi gay, les, lưỡng, nghe chuyện của NTV và JTN, nhìn lại mình.
1. Cảm thấy dường như trên đời này không có ai coi trọng mình. 2. Mà thôi kệ mẹ nó, trước giờ vẫn vậy, quen rồi ,
cái gì mà làm tiền ghê vậy bữa có thi lớp đạo diễn mà tạch, gửi 1 cái cv làm cộng tác viên thì ko cho nốt, hôm 30 có anh đạo diễn huỳnh công nhớ nói xuống sơn trà vào coi autumn làm sao cho biết, mà ngại quá
1. Sáng dậy ngồi đọc hết 5 page cái topic này 2. Tương tư con bé oder quán cafe bạn mình, nó bảo có người yêu rồi, 4 5 hôm ko lên quán nữa, giờ ko biết có nên lên ko 3. Dạo gần ai cũng bảo múp, thôi quyết chí tập tạ lại, sống thêm ít nữa ăn hại cho dài ngày
1. Mùa đông giống mùa hè, bỗng nhớ bà cụ, hôm giỗ đầu cả họ ngồi ăn uống ngoài sân, mình ngồi trc di ảnh cứ thế khóc, liệu mấy năm nữa có khóc được như vậy không hay cũng dần quen? 2. Có thanh niên bảo mình khó tính, cũng đúng. 3. Càng ngày càng muốn hất hết, về với mẹ, ôm mẹ rồi chờ chết. 4. Gọi cho ông bà - không chung dòng máu, hai ông bà vẫn khỏe, vẫn ngày ngày cùng nhau sống trong một ngôi nhà gần chợ. Cả hai ông bà đều đã qua 70, sáng nào bà cũng đi chợ, mua đồ sáng, nấu bữa trưa bữa tối cho ông. Ông thì tối nào cũng dọn bát và rửa bát cho bà - vì mắt bà buổi tối rất kém. Bà chờ ông công thành danh toại gần hai mươi năm, một tay nuôi con ở quê suốt 20 năm mới ra thành phố cùng chồng. Cái thời đói khổ ấy, người ta chỉ nghĩ làm thế nào để vượt qua, chứ không nghĩ buông tay mới là giải pháp.
1. gởi cái quần đi nhuộm , đòi trả tiền trước 25k luôn ròi hẹn ngày lên lấy. Lần nào lên cũng hẹn lại bữa khác . Bữa nay lên thì vứt cho câu "có cái quần đòi hoài",với đéo thèm hẹn nữa luôn cái quần cũng cũ, 25k cũng chả phải to bự gì , mà thái độ với khách éo đỡ dc. Thời giờ chắc ít ai đi sửa đồ hay nhuộm đồ gì nữa , nhưng mà nói lun tiệm này nằm trên đường nguyễn trãi, gần chợ thái bình q1 á (số nhà thì ko dòm )
- Cố gắng làm việc giúp tăng thu nhập, tìm đc mối hàng lớn thì lúc nào cũng lại là thằng khốn đó phá hoại, hầu như mình làm cái gì cũng bị nó phá, chán éo muốn làm nữa
1. Mình chẳng biết vì sao luôn chọn nhầm những thứ không hợp với mình, những người không có khả năng thích hay đến với mình. 2. Chấp nhận sự thật là mình còn quá nhiều điều vượt khỏi mong muốn cá nhân. Sống qua là được...cố lên thôi...
1. Cảm thấy khá ngu khi thời gian qua cứ theo đuổi những mối quan hệ không bền vững , mình xem họ như người bạn tâm giao , còn họ chỉ xem mình như tạm bợ thoán qua vớ vẩn 2.Chấp nhận từ bỏ em sau hơn 6 năm theo đuổi với những ước mơ một mái ấm gia đình , nơi có thể giúp mình xóa đi âu lo , mệt mỏi , bất công.
10. Trưa nay về thèm bún, ghé ăn. 1 lát sau có 1 ông già đi vô ngả nón xin tiền, mình không làm gì, lúc đi ra ổng thấy mình nhìn ngoài đường thì dừng lại đợi thêm lát rồi đi khuất. Ăn xong mình chạy theo ổng vét hết mấy tờ lẻ đưa ổng. "Cám ơn cậu nhiều, cám ơn cậu nhiều.." Làm phước mà cũng ngại.
1. sắp về khám nghĩa vụ, lo lắng quá. không phải sợ cái cực của nghĩa vụ mà nhỡ phải đi, sau 2 năm về, kiến thức còn đâu, tuổi cũng lớn hơn, xin việc đâu còn dễ... 2. rầu rĩ bữa giờ, chẳng tập tành gì, việc cty cũng chả buồn làm, qua loa cho xong... :(
5. Đi chụp hình với mấy đứa em vì có đứa tốt nghiệp, kẻ mà mình không còn muốn nói chuyện nhất ib hỏi chụp thế không thấy ngại à? Sao không bảo abc xyz gì đó không để tâm... Chỉ nghĩ không lẽ quay lại hỏi hắn bà đây muốn làm gì từ khi nào còn phải trưng cầu ý hắn sao? 6. Thi thoảng sẽ có một vài ngày, dù là ai cũng muốn đóng gói tất cả các mối quan hệ cho vào một cái thùng đẩy vào xó xỉnh nào đó, muốn có một ngày - chỉ - có - một - mình đúng nghĩa.
Thằng em đang tuổi dậy thì, càng ngày càng khó bảo, k biết phải làm sao. Tính mình thì hiền, k muốn đánh nó mà nó lớn rồi đánh cũng k dc, mà bảo thì k biết bảo kiểu gì để nó nghe
Đêm điểm đúng 22h, ca làm việc sắp hết, lượt khách cuối cùng cũng đã ra lấy xe, tôi thì cắm đầu vô cái dt - ANH! - ơi! - anh ăn cái gì mà đẹp trai quá vậy - HẢ? - cho em làm quen nha - CÁI GÌ? Đơ như cây cơ... rồi e cười, dọt đi mất Buồn trong lòng 1 chút...