Tất Cả Chỉ Là Lừa Dối! truyện hay cho ae đây

Thảo luận trong 'Văn Học' bắt đầu bởi hoahongtokyo, 13/11/19.

  1. hoahongtokyo

    hoahongtokyo C O N T R A

    Tham gia ngày:
    27/2/05
    Bài viết:
    1,814

    "Hoàng thái hậu đến!"

    Tiếng vang vào trong điện để thông báo cho những người bên trong biết.

    Hoàng thượng đang ngồi thưởng thức sơn hào hải vị cho buổi trưa thì hoàng thái hậu đến.

    Bà ấy đến ngồi đối diện hoàng thượng, bà ấy bắt đầu nói:"Chuyện của thái tử, bổn cung điều tra ra rồi! Bây giờ chắc hoàng thượng cũng đã biết rõ. Hoàng thượng định xử lý như thế nào? Không lẽ hoàng thượng định để yên đó, thế thì không xem bổn cung ra gì rồi!"

    Bữa ăn ngon cũng coi như kết thúc! Thật mất hứng! Hoàng thượng buông đôi đũa vàng của ngài ấy xuống. Ngài đáp lại:"Mẫu hậu, ngày mai cứ để nó đến biên cương lấy công chuộc tội! Mẫu hậu thấy thế nào?"

    Có vẻ như hoàng thái hậu không vừa ý cho lắm. Bà ta nhăn mặt lại, môi nhếch cười:"Hoàng thượng thấy thể chất và trí tuệ của Vĩ Kỳ đủ để đi không? E rằng ra biên cương,...."

    "Trẫm sẽ cho Vĩ Thành đi cùng với Vì Kỳ. Hai anh em có thể giúp đỡ cho nhau, cùng nhau hưởng công lao."

    Hoàng thái hậu không vừa lòng với câu trả lời của hoàng thượng. Nếu Vĩ Thành mà đi giúp cho Vĩ Kỳ, mọi kế hoạch sẽ đổ bể. Sau khi quay về, lỡ mà thành công, Vĩ Kỳ sẽ được công nhận. Lúc đó càng khó khăn hơn. Hoàng thái hậu trầm giọng lại:"Bổn cung cảm thấy không được. Sắp tới, không phải Vĩ Thành sẽ đi sang nước Đại Thành sao?"

    Hoàng thượng nghĩ lại, ngài thấy hoàng thái hậu nói cũng đúng. Bây giờ ai có thể giúp cho Vĩ Kỳ đây??

    Hoàng thái hậu suy nghĩ đi suy nghĩ lại, chi bằng cử một quan thần tài giỏi đi với tên thái tử rồi giết chết cả hai cho xong. Bà ta nói:"Cho Bắc tướng quân đi với Vi Kỳ. Ông ta dù có chút lớn tuổi nhưng có trí tuệ thông minh hơn người, cũng từng tham chiến. Ông ấy là người có kinh nghiệm. Chắc chắn có thể truyền đạt được cho Vĩ Kỳ!"

    "Tạ ơn mẫu hậu đã đưa ra cao kiến! Trẫm thấy thế cũng được!"
     
  2. hoahongtokyo

    hoahongtokyo C O N T R A

    Tham gia ngày:
    27/2/05
    Bài viết:
    1,814
    Tất Cả Chỉ Là Lừa Dối!
    Chương 21: Ngươi Mau Chạy!

    Hôm sau, Vĩ Kỳ cùng với Bắc Tướng quân lên xe ngựa lên đường đến biên cương. Vĩ Kỳ trông có vẻ rất khó chịu, hắn ta rất không hài lòng và bị oan ức. Dù hắn có làm mọi cách gì, hắn cũng không có đủ bằng chứng để chứng minh mình vô tội. Để che giấu tội danh của hắn, hoàng thượng nói với các quan đại thần rằng ngài ấy muốn cho thái tử bắt đầu làm quen với những việc đó, sau này mới có thể kế nhiệm.

    Xe ngựa đi thì xốc, nó cứ lắc qua lắc lại khiến người ngồi bên trong rất mệt. Đường thì còn dài mà sức khoẻ của hắn bây giờ đã không thể chịu nổi. Bắc tướng quân cũng ngao ngán, sao hắn ta có thể bất tài vô dụng như thế. Ông ta cười rồi nói:"Nam nhi đại trượng phu, mới chút xíu mà đã thấy mệt mỏi. Vậy khi ra đến biên cương chắc thái tử không còn sức quay về lại kinh thành!"

    Đột nhiên, xe ngựa dừng lại. Người bên ngoài hô to:"Có thích khách! Bảo vệ thái tử và tướng quân!"

    Bên ngoài, rất nhiều người mặc áo đen, bịt kín mặt mũi đang bao vây chiếc xe ngựa.

    Ỉ lại bên mình nhiều người hơn, bắc tướng quân ra lệnh:"Lên! Bắt sống hết cho ta!"

    Ông ấy ra lệnh nhưng không ai làm theo cả. Họ chỉ đứng nhìn nhau rồi cười khiến ông ta càng tức giận. Ông ta rút thanh kiếm ra rồi hô to:"Lên cho ta! Mấy người điếc à!"

    Tất cả binh lính theo sau từ nãy giờ, bây giờ đều quay lưng lại. Chắc chắn có người đã dở trò.

    Bây giờ lấy trứng chọi đá thì không được, chỉ có chạy mới là thượng sách. Ông ta ghé vào tai thái tử:"Đây là trách nhiệm của ta! Thái tử chạy nhanh, ở đây để ta chặn lại! Đừng để bị bắt. Mau chóng đến biên cương rồi đưa lệnh bài, họ sẽ tự hiểu. Bây giờ sau khi ta xông lên, thái tử thừa cơ mà trốn đi!"

    "Như vậy sao được? Sao ta có thể bỏ lại ngài?"

    "Thái tử không nhớ ta là ai sao? Đường đường là Bắc tướng quân! Bắc tướng quân ta không sợ trời không sợ đất! Bao nhiêu đây thì lo gì! Đi đi!"

    Nói xong, ông ấy xông thẳng lên. Một mình ông ấy chọi cả chục người mặc áo đen. Ai cũng võ công cao cường nhưng bên của thái tử, sức lực thì yếu. Chắc chắn sẽ thua!
     
  3. hoahongtokyo

    hoahongtokyo C O N T R A

    Tham gia ngày:
    27/2/05
    Bài viết:
    1,814
    Tất Cả Chỉ Là Lừa Dối!
    Chương 22: May Mắn Thoát Chết!

    Không những có một tốp người đang đánh bên chỗ Bắc Tướng Quân. Bây giờ còn có thêm một tốp người chặn ngang đường lại.

    Tất cả bọn họ đều không để lộ mặt ra. Một tên trong số bọn họ lên tiếng:"Giết chết hắn ta! Trọng thưởng!"

    Ắt hẳn tên vừa nói đó là người cầm đầu của đám người này! Bọn họ cũng rất thông mình khi đã bày sẵn ra hai kế hoạch như vậy!

    Tên thái tử sợ run cả mật. Chân hắn ta đang yếu dần vì chạy nhưng bây giờ hắn biết kết cục của mình ra sao rồi!

    Hắn nhắm mắt lại giống như tự mình hàng trước đám người hung tợn đó. Giọng run run:"Các người...muốn giết thì giết đi!"

    Đột nhiên, có một đám người nữa chạy đến. Bọn họ cũng mặc áo đen và bịt kín mắt nhưng họ chạy đến là giúp đỡ thái tử.

    Họ rút đao ra, đâm chém lẫn nhau.

    Sau đó, một người lạ mặt kéo hắn chạy vào trong rừng.

    Chạy cũng rất xa, hắn không thể chịu đựng được nữa:"Thôi! Ta không chạy nổi nữa rồi! Cảm ơn ngươi đã cứu ta!"

    Người đó tháo khăn bịt mặt của mình xuống. Thì ra đó là Hạ Tâm, nô tỳ của Nghiên Dương. Hạ Tâm nói:"Thái tử! Thái tử phi biết ngài xảy ra chuyện! Cô ấy mới bảo người đi cứu ngài!"

    "Được rồi! Bây giờ đưa ta đến biên cương!"

    "Nô tỳ chỉ theo đến đây thôi! Còn lại sẽ có người giúp thái tử!"

    "Ngươi định để ta giữa rừng à?"

    "Sẽ có người đến giúp thái tử! Nô tỳ cáo lui!"
     
  4. hoahongtokyo

    hoahongtokyo C O N T R A

    Tham gia ngày:
    27/2/05
    Bài viết:
    1,814
    Tất Cả Chỉ Là Lừa Dối!
    Chương 23: Nghiên Dương Vẫn Là Nghiên Dương

    Nghiên Dương đang đi ngắm cảnh trong cung cùng với thất vương gia. Cô cảm thấy rất kì lạ! Hạ Tâm đi đâu không thấy từ sáng đến giờ vẫn chưa quay lại! Hạ Tâm cũng không hề nói cho cô một tiếng nào!

    Đột nhiên thất vương gia vuốt tóc của Nghiên Dương làm cô giật mình. Chàng phủi những lá cây nhỏ dính vào kẻ tóc của cô. Đây là thái độ mà cô chưa từng thấy khi chàng ở chốn đông người. Chỉ khi ở với cô, ánh mắt, cử chỉ của chàng đều rất dịu dàng!

    Nghiên Dương cảm thấy rất ngại! Trước đó chưa từng được ai đối xử với mình như vậy. Ngay cả khi ở hiện đại hay cổ đại, chỉ có mỗi thất vương gia là tốt với cô nhất! Cô cười trừ rồi tự tay phủi mấy cái lá xuống. Cô nhìn vào mắt của chàng:"Nếu ta không phải là Nghiên Dương của trước kia....chàng liệu có thích ta không? Ý là...nếu tính cách của ta không còn giống cô ấy nữa, ta hay nói những lời kì hoặc...chàng còn thích ta không?"

    Thất vương gia nắm lấy tay nhỏ nhắn của Nghiên Dương. Ánh mắt chàng nhìn về phía xa xăm:"Nàng nói gì vậy? Nghiên Dương vẫn mãi là Nghiên Dương! Là người ta thích nhất! Là người ta yêu nhất! Hiểu chưa? Đừng nghĩ lung tung!"

    Liệu Nghiên Dương có đang làm điều gì có lỗi với thái tử không. Trong khi bây giờ cô đang là thái tử phi, cô vẫn là thê tử của hắn ta. Cô không thể nào cứ như thế mà tiến tới với thất vương gia ngay bây giờ được! Cô gạt tay của thất vương gia ra. Cô nói:"Dù gì bây giờ ta cũng đã là thê tử của người khác! Làm như vậy thực sự không ổn đâu! Người khác thấy sẽ dị nghị chàng đó!"

    "Không sao đâu!"

    Thất vương gia nói xong rồi nắm lấy tay của Nghiên Dương.

    Đột nhiên Hạ Tâm xuất hiện. Là nàng ấy đã quay trở lại.
     
  5. hoahongtokyo

    hoahongtokyo C O N T R A

    Tham gia ngày:
    27/2/05
    Bài viết:
    1,814
    Tất Cả Chỉ Là Lừa Dối!
    Chương 24: Hưu Thư

    Hạ Tâm đến cạnh Nghiên Dương. Nàng ấy ghé vào tai của cô nói nhỏ:"Tiểu thư! Nô tỳ của thái tử gửi cái này cho người! Bảo trước khi đi, thái tử đã viết nó!"

    Hạ Tâm lấy trong y phục của mình ra một lá thư rồi đưa nó cho Nghiên Dương.

    Thấy có thất vương gia ở đây, Nghiên Dương cũng không vội mở lá thư vội. Cô quay sang nói với thất vương gia:"Ta có việc phải về trước! Gặp lại chàng sau!"

    "Hmmm...Nàng về đi!"

    Nghiên Dương đi về trước. Hạ Tâm theo sau lưng cô nhưng tay nàng ấy đang ám chỉ cho thất vương gia biết điều gì đó. Nghiên Dương cũng không thể những ám chỉ của bọn họ.

    Đi được một đoạn, Nghiên Dương quan sát xung quanh mình. Khi cô đã xác nhận được rằng gần đây không có ai, cô mới lấy bức thư ra xem.

    Đọc một lúc, cuối cùng đây là một bức hưu thư. Hắn nói rằng biết mình bất tài vô dụng, không thể chăm lo được cho Nghiên Dương nên đường ai nấy đi. Từ nay về sau, cô có thể tái giá bất kì lúc nào!

    Đọc xong, Nghiên Dương nhìn Hạ Tâm với ánh mắt nghi ngờ. Cô trầm giọng xuống:"Hạ Tâm, em lấy cái này ở đâu?"

    Hạ Tâm không để lộ ra sơ hở gì! Nàng ấy nhanh nhảu đáp lại:"Dạ là nô tỳ của thái tử trước khi đi đưa cho nô tỳ!"

    Nghiên Dương vẫn chưa hết nghi ngờ. Dạo này Hạ Tâm hay làm mấy việc mờ ám lắm! Cô nói:"Vậy sao thái tử không tự đến đưa hưu thư cho ta? Trước kia hắn là người hèn nhát đến thế à?"

    "Thì cũng gần như vậy rồi tiểu thư! Thái tử hèn nhát từ bé rồi! Tiểu thư thấy thất vương gia thế nào? Cuối cùng hai người cũng có thể đường đường chính chính quay lại với nhau rồi đó!"
     
  6. hoahongtokyo

    hoahongtokyo C O N T R A

    Tham gia ngày:
    27/2/05
    Bài viết:
    1,814
    Tất Cả Chỉ Là Lừa Dối!
    Chương 25: Trẫm Chưa Biết

    Nghe tin, Trần quốc công liền vào cung ngay lập tức. Sao một tên bất tài vô dụng như hắn ta có thể dám viết hưu thư cho đứa nữ nhi tài giỏi của ông! Nó có thua kém ai đâu, hơn nữa gia thế còn hơn người.

    Trần quốc công vào thẳng điện của hoàng thượng. Bên trong, thái giám nói với hoàng thượng:"Hoàng thượng, Trần quốc công cầu kiến!"

    Hoàng thượng đang nằm nghỉ ngơi thì bật dậy. Chắc chắn Trần quốc công đến đây vì hưu thư đó. Đến hoàng thượng cũng nể quốc công mấy phần. Ngài nói:"Cho quốc công vào!"

    "Truyền...Trần Quốc Công vào điện!"

    Trần Quốc công khí thế hừng hực khiến ai cũng ngưỡng mộ và khiếp sợ. Ông bái kiến hoàng thượng rồi nói thẳng vào vấn đề chính. Giọng ông trầm xuống:"Hoàng thượng! Phải chăng hoàng thượng cũng biết chuyện hưu thư trước cả thần?"

    Hoàng thượng giả vờ chưa biết điều gì. Ngài ấy nói:"Ái khanh, khanh đang nói cái gì vậy? Trẫm chưa biết chuyện gì đã xảy ra!"

    Một tên thái giám nữa chạy vào báo cho hoàng thượng biết. Hắn nói:"Hoàng thượng....không hay rồi....thái tử gặp nạn rồi! Bắc tướng quân cũng vậy!"

    Hoàng thượng giật bắn mình. Thái tử sao lại có thể xảy ra chuyện gì được chứ. Ngài ra lệnh:"Lập tức tìm thái tử về đây cho trẫm! Tìm được trọng thưởng! Nội trong hai ngày mà không tìm được, coi chừng cái mạng nhỏ bé của các ngươi!"
     
  7. hoahongtokyo

    hoahongtokyo C O N T R A

    Tham gia ngày:
    27/2/05
    Bài viết:
    1,814
    Tất Cả Chỉ Là Lừa Dối!
    Chương 26: Về Phủ

    Trần quốc công trong lúc đó nói với hoàng thượng rằng:"Hoàng thượng, nếu như thái tử và nữ nhi của thần đã hoà ly. Vậy ta xin phép đón nữ nhi về phủ!"

    Hoàng thượng không nở để Trần quốc công mang con gái của ông ta về bởi vì chỉ khi có con gái của ông ta làm con tin trong cung, ông ta mới ngoan ngoãn dốc sức lực lao động đường phố tá cho ngài ấy. Ngài nói:"Nếu đã như thế...trẫm...trẫm cho phép khanh đưa Nghiên Dương về phủ! Nhưng..thỉnh thoảng đưa cô bé đến chơi với hoàng thái hậu. Trẫm cho phép nó tự do ra vào trong cung!"

    Trần Quốc công cúi đầu đa ta với hoàng thượng. Sau đó ông lui ra ngoài.

    Ông đến ngay đông cung để đón nữ nhi về phủ. Vừa đến cửa ngoài, ông gặp ngay Hạ Tâm.

    Nhìn thấy Trần quốc công, Hạ Tâm cúi đầu chào:"Lão gia! Ngài đến đưa tiểu thư về nhà phải không? Nô tỳ đã chuẩn bị tất cả đồ cho tiểu thư, ngay bây giờ có thể hồi phủ!"

    "Ngươi làm tốt lắm! Cứ tiếp tục theo sau con bé! Bảo vệ tốt cho nó! Nhưng...đừng để nó biết ngươi có võ công rất thâm hậu!"

    "Vâng lão gia! Bây giờ tiểu thư đang ở bên trong! Ngài có thể vào đó để đón tiểu thư về rồi! Để nô tỳ đi lấy đồ rồi sẽ ra sau!"

    Trần Quốc công đi vào bên trong. Nghiên Dương đang ngồi một góc ở đó chơi. Cô không suy nghĩ gì nhiều mà cũng chẳng có việc gì để suy nghĩ nhiều!

    Cô nhìn ra ngoài thì thấy một người nam nhân tóc vài cọng bạc, nhìn cũng hơi già. Khuôn mặt của ông ấy rất nhân hậu.

    Ông đứng từ xa nói:"Dương nhi, về phủ với phụ thân! Chúng ta không ở đây nữa!"

    Nếu nói như vậy, cô đoán được ngay đây chính là Trần quốc công, phụ thân của Nghiên Dương. Cô đứng dậy nói:"Ông là Trần quốc công? Phụ thân của ta?"

    Trần quốc công gõ lên trán của Nghiên Dương một cái. Ông khiển trách:"Cái con nhóc này! Bọn người ở đây làm gì mà bây giờ cả phụ thân còn không nhớ?"
     
  8. hoahongtokyo

    hoahongtokyo C O N T R A

    Tham gia ngày:
    27/2/05
    Bài viết:
    1,814
    Tất Cả Chỉ Là Lừa Dối!
    Chương 27: Quốc Tang

    Hôm sau, binh lính khiêng một thi thể đem vào trong cung của hoàng thượng. Bọn họ nói với hoàng thượng rằng:"Bẩm hoàng thượng, đây đích thị là thái tử! Thái tử đã....!"

    Hoàng thượng muốn rơi nước mắt nhưng ngài vẫn kìm lại. Đây là đứa con trai mà ngài thương nhất bởi vì đứa con này là con của ngài và người ngài yêu thương nhất!

    Khi thái tử mất, biết bao nhiêu người lòng thầm rất vui mừng, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra rất thương tiếc, buồn tủi.

    Quốc tang được diễn ra ngay sau đó. Tất cả mọi người trong kinh thành đều phải ngưng việc buôn bán trao đổi. Phải treo cờ trắng nhằm tỏ lòng thương tiếc.

    - --------

    Buổi thượng triều đầu tiên sau 3 ngày quốc tang, mọi quan thần đều bàn tán xì xèo. Chủ yếu là họ muốn hoàng thượng lập lên một thái tử mới. Một người có khả năng, có đủ sức mạnh, trí thông minh, lòng yêu thương dân,...

    Hoàng thượng ra ngai vàng ngồi xuống. Mọi người đều có thể thấy khuôn mặt của ngài rất bơ phờ. Bọn quan thần còn chưa kịp cúi đầu hành lễ, ngài phất tay nói:"Miễn lễ! Có việc gì cần tấu? Nói mau đi!"

    Trần quốc công đứng ra đại diện của các quan thần bên dưới, ông nói:"Bẩm hoàng thượng, chúng thần bàn bạc kĩ lưỡng với nhau. Đã đến lúc lập lại thái tử. Mong hoàng thượng chọn ra người thích hợp!"

    Hoàng thượng đáp lại:" Vĩ Kỳ mất chưa được lâu! Cứ để thêm mấy ngày nữa đi! Trẫm sẽ suy nghĩ sau!"

    "Không được đâu hoàng thượng! Không thể để trống vị trí đó được! Theo thần thấy, thất vương gia tài đức hơn người, thông mình giỏi giang còn thương dân. Thất vương gia là người phù hợp nhất! Hơn nữa, thất vương gia từng có rất nhiều công lao!"
     
  9. hoahongtokyo

    hoahongtokyo C O N T R A

    Tham gia ngày:
    27/2/05
    Bài viết:
    1,814
    Tất Cả Chỉ Là Lừa Dối!
    Chương 28: Bị Bắt Cóc

    Lần đầu tiên Nghiên Dương của hiện đại đến phủ của Trần quốc công. Dù nơi này không xa hoa như đông cung nhưng nó cũng là nơi tốt nhất, tuyệt nhất trong kinh thành! Tỷ muội trong phủ đều đã gã đi, huynh đệ thì làm quan ở khắp nơi nên trong phủ chỉ còn có cô và Trần quốc công cùng với một số nô tỳ,..

    Buổi tối đến, từ phòng của cô nhìn ra bên ngoài trời rất đẹp. Đom đóm màu xanh phát ra nhưng ánh sáng nho nhỏ nhưng rất đẹp. Chúng bay lượn rất tự do tự tại.

    Không kìm được lòng, Nghiên Dương lao ra ngoài định bắt vài con đom đóm vào trong chơi. Vừa ra đến cửa, cô bị một kẻ nào đó bịt miệng lại rồi kéo đi. Cô không thể nào kêu cứu hay la hét gì được.

    Hắn ta kéo cô đi đâu không biết. Trời tối, cô lại không quen thuộc nơi này, cô không thể nào nhớ được đường đi!

    Cô vùng vẫy, hắn ta càng nổi giận. Hắn trợn hai con mắt đỏ ngàu của mình lên. Giọng hắn ta cứ ồ ồ:"Tốt nhất là ở yên đi! Đợi lấy tiền chuộc ta thả ngươi về! Nếu còn vùng vẫy ồn ào, ta giết chết ngươi!"

    Hắn lôi cô thật mạnh rồi hất cô vào một góc trong căn phòng nhỏ nào đó. Nơi này vừa tối, vừa không có cửa sổ, cô không cách nào liên lạc được với người bên ngoài.

    Hắn trói cô một góc rồi đi đâu mất. Cô quan sát xung quanh, ở đây vốn chẳng có gì ngoài bốn bức tường gỗ. Bên ngoài có tiếng côn trùng kêu rất to, gió lùa vào nên cô rất lạnh.

    Cô ngủ thiếp đi một lúc, nửa đêm hình như đã cô người nào đó lẽn vào bên trong.

    Cô thấy bóng lưng của người đó rất quen thuộc.
     
  10. hoahongtokyo

    hoahongtokyo C O N T R A

    Tham gia ngày:
    27/2/05
    Bài viết:
    1,814
    Tất Cả Chỉ Là Lừa Dối!
    Chương 29: Giải Cứu (1)

    Người đó chính là thất vương gia. Chàng mặc bộ y phục màu đen rất huyền bí đến cứu cô.

    Chàng đưa tay lên miệng xuỵt một cái rồi cởi trói cho Nghiên Dương. Trong lúc hành động, bọn người đó đã quay trở lại.

    Lần này không phải một người mà là rất nhiều người. Bọn chúng đã phát hiện ra chàng. Tên cầm đầu lên tiếng:"Đến cũng nhanh đó chứ! Nhưng...đừng hòng ai thoát được! Bọn bay đâu...bắt hai đứa này lại cho ta!"

    Một bọn người to cao, vóc dáng khoẻ mạnh, khuôn mặt hung tợn xông lên. Mặc dù thất vương gia rất giỏi võ công nhưng phải đấu với nhiều người cùng một lúc, chàng thực sự đấu không lại.

    Chàng kéo Nghiên Dương ra sau lưng mình rồi rút thanh kiếm ra. Chàng nói:"Ta bảo vệ nàng! Đừng sợ!"

    Bọn người kia hùng hổ lao lên, chàng cũng thế. Chàng anh dũng, cầm kiếm đấu với bọn chúng.

    Tên cầm đầu ra lệnh:"Bắt lấy cô ta!"

    Thế là trong lúc đấu kiếm với bọn người đó, thất vương gia không kịp cứu cô.

    Tên đó kề một lưỡi dao sắc lên cổ của cô rồi nói:"Thả kiếm xuống! Quỳ xuống không ta giết con ả này!"

    Nghiên Dương muỗn vùng vẫy cũng không được. Cô nói:"Vị huynh đệ này, có gì chúng ta có thể thương lượng...phụ thân ta...có rất nhiều ngân lượng..."

    Thất vương gia quay ra, chàng bỏ thanh kiếm của mình xuống, chàng nói:"Ngươi thả nàng ấy ra! Có gì chúng ta có thể thương lượng!"
     
  11. hoahongtokyo

    hoahongtokyo C O N T R A

    Tham gia ngày:
    27/2/05
    Bài viết:
    1,814

    Nghiên Dương lén cúi người xuống. Cô định cầm cái cây bằng gỗ kia để đánh bọn người đó. Cô đá mắt ra tín hiệu cho thất vương gia.

    Thất vương gia dơ tay lên vờ đầu hàng, chàng nói:"Các ngươi biết ta là ai không? Ngươi không biết ngươi đã đụng trúng ai rồi đâu!"

    Tên cầm đầu bĩu môi cười, hắn ta không cần biết, hắn chỉ cần ngân lượng. Hắn vuốt bộ râu của mình, giọng nham nhở nói:"Ta không cần biết! Bây giờ, ngươi...đi về lấy ngân lượng ra đây! À không...ngươi viết một bức thư rồi gửi đi! Nội trong sáng ngày mai phải có thật nhiều ngân lượng cho ta!"

    Trong khi bọn người kia không để ý, Nghiên Dương đã lấy được cây gỗ đó. Cô rón rén đánh vào chân của tên cầm đầu.

    Tên cầm đầu đau quá nên la làng la nước lên. Nghiên Dương nhanh tay hơn, cô nhặt lấy kiếm rồi ném qua cho thất vương gia. Cô hả hê nói:"Này...các người mà qua đây, ta đánh gãy chân hắn ta! Có ngon thì nhào vô! Chắc bổn cô nương sợ mấy người á...Giỏi thì vào đê....!"

    Đột nhiên thất vương gia hét lên:"Dương Nhi, cẩn thận!..."

    Bất chợt, cô nghe cái "bốp" nhưng...không phải vào cô. Thất vương gia đã đỡ cho cô một gậy của bọn bắt cóc. Nghiên Dương quay lại thì thấy thất vương gia đã ngất nằm trên sàn, đầu thì chảy rất nhiều máu.

    Cô rất lo lắng cho thất vương gia, cô quỳ xuống cạnh bên chàng và đỡ chàng dậy:"Này....chàng tỉnh dậy đi...tỉnh dậy....đừng làm ta sợ....!"

    Tên cầm cây đập thất vương gia lúc nãy, hắn ta có vẻ rất sợ. Hình như đây là lần đầu mà hắn hành động. Hắn run run nói:"Lão đại,....giết người rồi...giết người rồi....!"
     
  12. hoahongtokyo

    hoahongtokyo C O N T R A

    Tham gia ngày:
    27/2/05
    Bài viết:
    1,814
    Tất Cả Chỉ Là Lừa Dối!
    Chương 31: Mất Trí

    Tỉnh dậy, đầu thật đau nhức. Thất vương gia ngồi dậy thì thấy một nữ nhi nằm gục ngay giường của mình mà ngủ rất ngon lành.

    Chàng nhìn nữ nhi này một chút, trông cũng khá ưa nhìn, da trắng, có nét rất giống Trần quốc công. Nhưng...sao người này lại ở đây? Chàng thực sự không thể nhớ gì nữa rồi!

    Một lát sau, Nghiên Dương thức dậy. Cô vươn vai mình, vặn người một hai cái cho đỡ mỏi. Cô thấy thất vương gia đã ngồi dậy, cô mới hỏi:"Chàng tỉnh rồi? Còn đau ở đâu không? Ta gọi thái y cho chàng!"

    Cô quay lưng đi định gọi thái y thì chàng nói:"Ngươi là ai? Tại sao lại ở trong phòng của ta? Ta có quen ngươi sao?"

    Cô ngạc nhiên, chàng không nhớ cô nữa rồi. Cảnh này khiến cô liên tưởng lại mấy bộ phim mà cô đã từng xem. Nam hoặc nữ chính mất trí nhớ, sau đó rất nhiều tình tiết cẩu huyết xảy ra! Không ngờ cái tình tiết cẩu huyết này lại xảy ra với mình có chứ!! Cô hỏi lại chàng để xác nhận có phải chàng đã mất trí hay không:"Chàng thực sự mất trí rồi? Không nhớ ta nữa? Nghiên Dương? Nữ nhi của Trần quốc công?"

    Mặt của thất vương gia thật lạnh lùng, chàng trầm giọng xuống:"Ngươi ra ngoài đi! Ta không nhớ gì hết! Ta quen với nữ nhi của Trần quốc công làm gì? Ngươi đi đi! Ta không có hứng thú chơi đùa với ngươi đâu!"

    Đúng là đã quên thật! Nhưng....thất vương gia của trước kia vừa hiền dịu vừa chu đáo, ánh mắt chàng nhìn cô trước kia cũng biến mất. Thay vào đó, thất vương gia bây giờ lạnh lùng, gương mặt lại không tí cảm xúc.

    Cô nghĩ rằng thôi thì quên rồi cũng không sao. Cô sẽ bù đắp lại cho chàng. Lúc trước là chàng yêu Nghiên Dương lúc chưa xuyên không, cô muốn chàng tự nguyện yêu Nghiên Dương hoàn toàn mới này. Vậy nên bây giờ, cô quyết định sẽ chủ động với chàng.

    Cô mỉm cười với thất vương gia, sau đó cô rót cho chàng một ít nước ấm. Cô nói:"Không nhớ cũng không sao! Chúng ta bắt đầu lại! Uống ly nước này xong ta sẽ đi!"
     
  13. hoahongtokyo

    hoahongtokyo C O N T R A

    Tham gia ngày:
    27/2/05
    Bài viết:
    1,814
    Tất Cả Chỉ Là Lừa Dối!
    Chương 32: Làm Bánh

    Vì sự hối thúc của các quan thần trong triều, hoàng thượng cũng phải đưa thất vương gia lên làm thái tử nhưng phải tận 3 tháng nữa.

    Từ khi cử Bắc tướng quân và thái tử đi đến biên cương thất bại, hoàng thượng vẫn chưa lệnh cho người nào ra biên cương khiến ngoài thành náo loạn, không yên.

    - --------

    Sáng hôm nay, Nghiên Dương thức dậy rất sớm. Cô vào phòng bếp và tự làm một ít bánh cupcake. Khoảng một lúc lâu xong, bánh nướng được hoàn thành.

    Hạ Tâm tròn xoe mắt, từ trước giờ nàng chưa từng thấy chiếc bánh nào lạ kì đến như vậy. Vừa thơm vừa có màu sắc đẹp tuyệt vời. Nàng tò mò hỏi:"Tiểu thư, đây là bánh gì vậy? Thơm và đẹp quá! Từ trước giờ chưa ai làm bánh này. Trong cung cũng không hề có!"

    Nghiên Dương xếp bánh vào giỏ, một ít bánh cô để vào đĩa để mang cho phụ thân của mình. Vừa làm cô vừa nói:"Đây là bánh cupcake. À, ở đây chắc chắn là không có! Cho em một cái ăn thử đó! Xem thử tay nghề của ta như thế nào! Ăn đi, xong rồi đem cái này cho lão gia. Nếu có hỏi ta ở đâu, nhớ nói là ta đến chỗ của tỷ tỷ chơi một chút!"

    "Dạ tiểu thư! Nô tỳ ăn đây!"

    Nghiên Dương cầm giỏ bánh đi đến phủ của thất vương gia phía tây kinh thành. Không biết là chàng có ở trong phủ hay không nữa.

    Cô đi một lúc thì tới nơi. Bọn lính canh cửa cũng đã quen với sự xuất hiện thường xuyên của cô trong phủ nên không ngăn cản cô lại.

    Cô vào thì gặp ngay An Vũ Phong - cận vệ của thất vương gia. Hắn ta chào cô:"Trần tiểu thư! Cô đến tìm vương gia sao? Vương gia hiện không có trong phủ! Ngài ấy đã vào cung sáng sớm nay rồi!"

    "Vậy sao?"

    Nghiên Dương có chút thất vọng. Cô không thể đưa cho chàng thử liền món bánh mình vừa làm. Cô tiếp tục nói:"Vậy ta gửi giỏ bánh này cho ngươi. Đây là ta tự làm, đảm bảo an toàn. Ngươi đem cho vương gia ăn. Sau đó chia cho các người ở đây một ít luôn. Ta làm rất nhiều! Vậy thôi ta về trước!"

    "Vâng! Tiểu thư yên tâm! Nhất định sẽ giao đến tay vương gia!"
     
  14. hoahongtokyo

    hoahongtokyo C O N T R A

    Tham gia ngày:
    27/2/05
    Bài viết:
    1,814
    Tất Cả Chỉ Là Lừa Dối!
    Chương 33: Ngon Như Vậy Sao?

    An Vũ Phong quan sát xung quanh, sau khi thấy Nghiên Dương đã đi xa, hắn ta cầm giỏ bánh vào trong phòng.

    Rõ ràng là thất vương gia không hề đi vào cung. Chàng đang ngồi đọc cuốn sách trong phòng của mình.

    An Vũ Phong đặt giỏ bánh lên bàn của thất vương gia rồi nói:"Vương gia, đây là Trần tiểu thư làm cho ngài! Sao ngài không ra gặp cô ấy? Cô ấy rất lo cho ngài!"

    Thất vương gia vừa nhâm nhi ly trà nóng vừa nói:"Ta đang giả mất trí nhớ! Ngươi kêu ta đi gặp nàng ấy, đi theo ta lâu như vậy, ngươi học được những gì?"

    "Thuộc hạ chưa nghĩ thấu đáo! Vương gia thứ tội!"

    Nhận được giỏ bánh, gương mặt của thất vương gia vẫn rất lạnh lùng. Nhưng rõ ràng chỉ giả mất trí mà thôi. Đáng lẽ khi nhận được giỏ bánh người mình yêu làm thì phải có biểu cảm khác chứ!

    Chàng mở khăn che trên giỏ ra, chàng thấy rất nhiều cái bánh kì lạ. Màu sắc sặc sỡ như màu hồng, xanh lá cây,...Đây là loại bánh gì vậy, trước giờ các loại bánh chàng đều ăn qua nhưng chưa thấy bánh này bao giờ.

    Chàng hỏi An Vũ Phong:"Đây là loại bánh gì? Tại sao ta chưa thấy bao giờ? Thực sự ăn được sao? Ngươi ăn thử trước đi!"

    Nói rồi thất vương gia lấy một cái bánh đưa cho An Vũ Phong. Hắn ta cắn thử một miếng, vị ngọt cùng các vị của trái cây tan vào miệng. Vị bột và trứng hoà quyện cùng nhau tạo nên một cái bánh tuyệt hảo. Hắn chóp chép khen ngon:"Thực sự rất ngon đó vương gia. Thuộc hạ chưa bao giờ ăn cái bánh ngon đến vậy!"

    "Ngon như vậy sao? Ta thấy cũng nhiều, hay ngươi lấy một nửa đi!"

    "Tạ ơn vương gia."
     
  15. hoahongtokyo

    hoahongtokyo C O N T R A

    Tham gia ngày:
    27/2/05
    Bài viết:
    1,814
    Tất Cả Chỉ Là Lừa Dối!
    Chương 34: Liên Hôn

    Biên cương đang dần lâm nguy từng ngày từng này một. Kế sách bây giờ chỉ có thể là liên hôn giữa hai đất nước để giữ mỗi quan hệ lâu dài.

    Hoàng thượng đau đầu đủ điều cộng với sức khoẻ của ngài đang dần yếu đi. Mỗi ngày đều ho ra một ít máu, long thể cũng bất ổn.

    Buổi thượng triều của hôm nay là đang nói về vấn đề này!

    Trần quốc công cũng đưa ra chủ ý của mình:"Hoàng thượng, bây giờ duy nhất chỉ có một kế sách để trì hoãn. Đó chính là liên hôn."

    Mặt của hoàng thượng đầy vẻ u sầu, giọng trầm xuống nói:"Trẫm cũng đã nghĩ đến kế sách này nhưng...ai sẽ là người đi đây? Trẫm không có nhiều công chúa, quận chúa thì càng không. Ai có thể đi được?"

    Quan đại thần bên dưới đều cúi gầm mặt xuống, không ai dám nói gì!

    Trần quốc công ra mặt:"Nữ nhi của Bắc tướng quân - Bắc Hâm Đình! Đứa nhỏ đó vừa hay lại đến tuổi, tài sắc vẹn toàn lại còn biết điều! Có thể nào....?"

    Một quan thần khác lên tiếng phản bác:"Không thể được! Nếu muốn liên hôn, ít nhất cũng phải là người có thân phận cao quý, tài sắc vẹn toàn hay không cũng không quan trọng. Vấn đề là Bắc tướng quân nay cũng không còn, Bắc Hâm Đình lấy thân phận gì để đi? Theo thần, người hợp lí nhất là Trần Nghiên Dương, nữ nhi của Trần quốc công đây! Trần tiểu thư vừa xinh đẹp vừa thông minh lanh lợi. Hơn nữa lại là con gái của Trần quốc công và công chúa của Bắc Triều. Gia thế như vậy mới xứng đáng thưa hoàng thượng. Nhưng...chỉ có điều Trần tiểu thư từng có phu quân."

    Trần quốc công liếc ngang qua vị quan đó, ông nói:"Hoàng thượng, Nghiên Dương tuổi còn nhỏ, vẫn chưa hiểu nhiều chuyện. Huống hồ nó từng nhận được hưu thư! Không thể, không thể được!"

    Vị quan đó cãi lại mà không nể mặt ai:"Chúng ta có thể chôn vùi việc đó! Miễn là thân phận của tiểu thư như vậy là được rồi! Chuyện từng nhận hưu thư có thể che giấu được!........bla...bla...bla...!"

    Hoàng thượng vỗ thật mạnh vào bàn cái "rầm". Ngài nói:"Trẫm sẽ suy nghĩ việc này! Có gì ngày mai sẽ nói về vấn đề này tiếp! Bãi triều!"

    "Hoàng thượng vạn tuế...vạn tuế....vạn..vạn tuế!"
     
  16. hoahongtokyo

    hoahongtokyo C O N T R A

    Tham gia ngày:
    27/2/05
    Bài viết:
    1,814
    Tất Cả Chỉ Là Lừa Dối!
    Chương 35: Người Kì Lạ

    Lâu quá không đến chơi ở "nơi bí mật" kia, Nghiên Dương thấy chán nản nên nổi hứng đi đến đó.

    Cô cùng Hạ Tâm lén ra ngoài nhưng lần này cô không đi bằng xe ngựa. Cô vừa đi bộ vừa ngắm phong cảnh rừng núi, hoa dại và hít thở không khí trong lành.

    Đi được một lúc thì có một nam nhi chạy rất nhanh chạy ngang đụng trúng cô. Cô té ngã xuống đất cái "rầm".

    Hạ Tâm liền cúi xuống đỡ cô dậy rồi hỏi:"Tiểu thư, người không sao chứ? Cái tên kia, ngươi dám đụng trúng tiểu thư nhà ta! Ngươi không biết nhìn đường à?"

    Nghiên Dương được Hạ Tâm đỡ cho đứng dậy, cô chỉ tay về phía nam nhân đó:"Ngươi đụng trúng ta còn không biết xin lỗi! Đây là lí lẽ gì vậy? Ở đây người ta dạy như thế hả?"

    Nam nhân đó không quan tâm lời của hai người họ nói. Hắn ta cứ thế mà chạy một mạch lên phía trước. Hình như...hắn đang bắt một con thỏ thì phải.

    Hạ Tâm tức mình, nàng phủi bụi bẩn trên người cho Nghiên Dương. Nàng nói:"Cái tên đó thật không biết điều! Hại tiểu thư trầy cả chân. Đợi nô tỳ tìm thấy hắn, nhất định sẽ cho hắn một bài học nhớ đời. Nô tỳ phải đánh cho hắn nhừ xương...."

    "Thôi bỏ qua đi! Loại người đó nói làm gì. Tức chỉ thêm hại thân. Với lại em làm gì biết mặt của hắn ta đâu mà đòi đi cho hắn một bài học!"

    "Hmmmmm....Tiểu thư nói đúng! Chúng ta mau đi thôi! Đến nơi em kêu họ lấy cho tiểu thư bộ y phục mới!"

    "Được rồi! Đi thôi!"
     
  17. hoahongtokyo

    hoahongtokyo C O N T R A

    Tham gia ngày:
    27/2/05
    Bài viết:
    1,814

    "Hoàng thượng vạn tuế...vạn tuế...vạn vạn tuế!"

    Chúng thần bên dưới tất cả đều quỳ xuống để hành lễ với người bọn họ kính trọng.

    "Thôi được rồi!"

    Bọn họ đứng lên, một số người tay cầm tấu chương muốn dâng lên cho hoàng thượng. Tình hình biên cương bây giờ đang rất khó khăn, dân chúng lầm than, nghèo đói khốn khổ. Là người đứng đầu của một nước, hoàng thượng nhất định phải lo cho việc này!

    Hoàng thượng hôm nay sắc mặt cũng không mấy được tốt. Nhìn qua là biết ngài ngủ không được nhiều. Ngài nói:"Trẫm đã quyết định rồi! Thất vương gia sẽ phong làm thái tử. Lễ sắc phong phải nhờ quốc công xem ngày lành giúp trẫm. Còn về vấn đề liên hôn, trẫm thấy đây là ý kiến không tồi!"

    Ông quan thần lần trước đề cử Nghiên Dương để liên hôn, ông ta đứng ra nói:"Bẩm hoàng thượng, vậy ai sẽ là người đi sang Bắc Triều?"

    "Trẫm quyết định để Bắc Hâm Đình đi đi! Cứ cho nàng ta một danh phận là được. Quận chúa thì sao? Các khanh thấy thế nào?"

    Trần quốc công có vẻ rất hài lòng với câu nói của hoàng thượng. Ông gật gật đầu rồi cười mỉm. Chẳng ai mà muốn con gái của mình đi sang nơi đất khách quê người. Hơn nữa Bắc Triều là một nơi hoang dã, bọn người man rợ,...không như ở Thiên Kỳ. Ông đứng ra nói:"Hoàng thượng anh minh! Bắc Hâm Đình là sự lựa chọn rất tốt!"

    Ông quan thần đó lại đứng ra phản bác. Ông ta nói:"Hoàng thượng, có lẽ hoàng thượng chưa biết. Hôm nay Bắc Hâm Đình đã tiến hành hôn lễ với một chàng trai mà nàng ta yêu. Không tin, bây giờ hoàng thượng có thể sai người đến tận phủ để xem. Sáng nay thần có đi ngang qua, tổ chức cũng rất linh đình, đốt pháo rầm rộ lắm!"

    Hoàng thượng ngán ngẩm, ngài lắc đầu. Bây giờ chỉ còn mỗi Nghiên Dương nhưng làm sao để Trần quốc công đồng ý. Nếu mà ông ta tức giận, có thể sẽ không giúp hoàng thượng nữa.
     
  18. hoahongtokyo

    hoahongtokyo C O N T R A

    Tham gia ngày:
    27/2/05
    Bài viết:
    1,814
    Tất Cả Chỉ Là Lừa Dối!
    Chương 37: Gặp Bọn Thổ Phỉ

    Trời sắp tối, mặt trời cũng dần khuất đi. Cũng nên đến giờ quay về phủ. Nếu không quay về sớm, cô sẽ bị nghi ngờ. Nữ nhân ở thời này cũng không được đi đâu nhiều.

    Hạ Tâm dẫn đường để hai người cùng đi về nhưng muốn về lại phủ phải đi qua một cánh rừng dài. Ở đây cũng thường xuyên có bọn thổ phỉ hoành hành nên cần cẩn trọng rất nhiều.

    Nghiên Dương đột nhiên cảm thấy có dự cảm không lành. Mí mắt của cô cứ giật liên hồi, không lẽ có chuyện xấu xảy ra. Cô quay sang hỏi Hạ Tâm:"Hạ Tâm, ta cảm thấy có điều không hay sắp xảy ra. Ta cảm giác có người đi theo chúng ta từ nãy giờ trong rừng. Mau chóng ra khỏi đây!"

    Hạ Tâm ôm lấy túi đồ, một tay nàng nắm cổ tay của Nghiên Dương để dắt cô ra. Nàng nói:"Tiểu thư, người đừng lo! Có Hạ Tâm ở đây, nhất định sẽ bảo vệ cho người!"

    Nghiên Dương gật đầu. Hai người cứ chầm chậm đi thêm khoảng một lúc nữa. Quả thật chuyện không may đó đã xảy ra. Một bọn thổ phỉ chặn đường Hạ Tâm và cô lại. Khuôn mặt của bọn họ rất đáng sợ. Nhìn cũng biết là bọn thổ phỉ.

    Hạ Tâm đứng che cho Nghiên Dương. Nàng giơ ngang tay ra, giọng nàng trầm xuống:"Các người định làm gì?"

    Một tên râu ria hung tợn lên mặt nói:"Này, bọn ta chỉ là thiếu chút ngân lượng. Định cướp đó! Nếu không muốn chết thì giao ngân lượng ra đây!"

    Hạ Tâm lén thò tay vào trong y phục của mình. Trong người nàng lúc nào cũng để sẵn một cái gươm nhỏ xíu và một ít phi tiêu nhọn.

    Bọn thổ phỉ thì vây thành vòng tròn, hai người họ đứng ở giữa không cách nào thoát ra được.

    Bọn người đó càng lúc càng tiến đến gần, Hạ Tâm nhanh chóng lấy phi tiêu ra ném, Nghiên Dương cũng không đứng yên. Dù không biết võ công hay ném phi tiêu nhưng cô rất thông minh. Cô cúi ngừoi xuống lấy cát và đá ném vào mắt của bọn chúng.

    Hạ Tâm rút cái gươm nhỏ đó ra để đấu với bọn họ nhưng chúng rất đông. Nàng anh dũng xông lên đâm bọn chúng. Còn mỗi Nghiên Dương, cô bị một đám người đó vây quanh trong lúc Hạ Tâm đang đánh nhau với đám người bên kia.
     
  19. hoahongtokyo

    hoahongtokyo C O N T R A

    Tham gia ngày:
    27/2/05
    Bài viết:
    1,814
    Tất Cả Chỉ Là Lừa Dối!
    Chương 38: Loạn Nhịp

    Đột nhiên có một nam nhân lạ mặt chạy nhanh như gió chạy qua cứu cô. Hắn ta kéo cổ tay của cô rồi chạy thật nhanh vào bên trong rừng.

    Hạ Tâm sau khi đánh đuổi bọn thổ phỉ đi, nàng mới phát hiện rằng tiểu thư đã không còn ở đây. Lúc nãy khi liếc qua, nàng có thấy một ai đó chạy qua rất nhanh. Không lẽ là người đó??

    Hạ Tâm vô cùng lo lắng. Nếu bây giờ mà để lạc mất tiểu thư, làm sao mà nàng ăn nói với lão gia. Nhiệm vụ chỉ là bảo vệ tiểu thư mà cũng không xong vậy nàng có thể làm được gì nữa!

    Hạ Tâm quay ngang quay dọc để quan sát, nàng hô to gọi:"Tiểu thư...tiểu thư...cô ở đâu? Tiểu thư....tiểu thư......tiểu thư.....!"

    Còn về Nghiên Dương, nam nhân lạ mặt đó dẫn cô chạy rất xa. Đến lúc gần đó không có ai nữa, hắn mới dừng lại. Hai người đều thở dốc vì mệt mỏi.

    Nghiên Dương vuốt vuốt ngực, mặt cô cúi xuống, cô nói:"Tạ ơn ngươi đã cứu ta! Ta sẽ đền đáp cho ngươi. Coi như là ta nợ ngươi một ân tình đi!"

    Nam nhân đó nói:"Không sao! Là lúc nãy ta đụng trúng nàng. Bây giờ coi như ta xin lỗi nàng đi!"

    Nam nhân đó có giọng nói thật hay thật ấm áp. Nghiên Dương ngước mặt lên nhìn hắn ta, không ngờ hắn ta thật đẹp trai, da thì trắng.

    Nam nhân đó cũng nhìn Nghiên Dương. Hắn ngơ người mất vài giây. Hình như tim hắn đang đập rất nhanh, đang loạn nhịp mất rồi.

    Nghiên Dương thấy hắn ngơ người ra, cô mới đưa tay vẫy vẫy trước mặt hắn. Cô nói:"Này...ngươi làm sao vậy?"

    "À không. Cho ta hỏi tên của nàng là gì? Để tiện gọi."

    "Gọi ta là Nghiên Dương đi!"

    "Nghiên Dương? Trần Nghiên Dương? Nữ nhi của Trần Quốc công Thiên Kỳ sao?"

    "Đúng vậy! Ta nổi tiếng đến vậy sao?"

    "Có nghe qua thôi! Bây giờ ta có việc phải đi! Ở đây, nàng chỉ cần tìm cái cây có cột dây màu vàng rồi đi theo nó ra ngoài là được. Con đường này rất an toàn. Là ta đã đánh dấu đó! Ta đi trước đây!"
     
  20. hoahongtokyo

    hoahongtokyo C O N T R A

    Tham gia ngày:
    27/2/05
    Bài viết:
    1,814
    Tất Cả Chỉ Là Lừa Dối!
    Chương 39: Về Phủ

    Nghiên Dương cứ thế đi theo những mốc đánh dấu mà nam nhân lạ mặt đó chỉ dẫn. Đi hơn một tiếng đồng hồ, quả thật có thể ra ngoài kinh thành.

    Trời cũng đã tối, cô đi cửa sau vào trong phủ. Khi cô vài trong, cô thấy Hạ Tâm đang quỳ gối ngoài sân trước phòng của Trần quốc công.

    Hạ Tâm cúi mặt xuống hối lỗi, nhìn là biết chắc chắn quỳ cũng đã lâu. Nghiên Dương chạy lại đỡ Hạ Tâm dậy, cô nói:"Sao em quỳ ở đây? Bây giờ tối rồi trời lạnh lắm! Đi vào trong!"

    Hạ Tâm nhìn thấy Nghiên Dương, mắt nàng sáng lên. Rốt cuộc thì tiểu thư chẳng làm sao. Nhưng...nàng không thể đứng dậy được. Nếu đã làm sai thì nàng phải chịu mọi sự trừng phạt của lão gia. Nàng run run nói:"Tiểu thư...tiểu thư về được là tốt! Người vào trong đi kẻo lạnh! Nô tỳ phải quỳ ở đây vì đã làm lạc mất tiểu thư. Nô tỳ không bảo vệ được tiểu thư. Là nô tỳ không tốt! Chịu phạt cũng đáng!"

    Nghiên Dương không thể để yên được, cô đã chạy vào phòng của Trần quốc công. Cô đập cửa:"Phụ thân...phụ thân...con về rồi! Con về được rồi!"

    Trần quốc công vội vàng mở cửa ra. Gương mặt của ông vừa mừng vừa lo lắng. Ông nói:"Con có làm sao không? Sao không ở trong phủ mà chạy đi chơi làm gì? Là bọn thổ phỉ ở trong rừng phải không? Ngày mai phụ thân cho người xử lý bọn chúng!"

    "Phụ thân, con không sao! Phụ thân, con có việc muốn nhờ Hạ Tâm làm. Phụ thân có thể nào...có thể tha cho Hạ Tâm không? Trời tối rồi, con cần Hạ Tâm lấy nước nóng cho con tắm rửa,..."

    "Thôi được rồi! Không phải biện lý do! Con không sao là được rồi! Hạ Tâm, ngươi đi lo cho tiểu thư đi, không phải quỳ ở đó nữa!"

    "Tạ ơn phụ thân. Con đi về phòng trước!"

    "Khoan! Bọn thổ phỉ có làm gì con không? Sao mà con về đây được?"

    "Có một người đã cứu con! Con không biết tên!"

    "Uhm...vậy thì tốt!"
     

Chia sẻ trang này