Tất Cả Chỉ Là Lừa Dối! truyện hay cho ae đây

Thảo luận trong 'Văn Học' bắt đầu bởi hoahongtokyo, 13/11/19.

  1. hoahongtokyo

    hoahongtokyo C O N T R A

    Tham gia ngày:
    27/2/05
    Bài viết:
    1,814

    Nghiên Dương đi vào phòng. Trong lúc đó thái tử lại đến trước cửa nhưng đã bị Hạ Tâm ngăn lại:"Thái tử! Tiểu thư quá mệt nên đã đi nghỉ ngơi. Tiểu thư có căn dặn không ai được làm phiền nếu không...tiểu thư sẽ trách phạt nô tỳ!"

    "Thôi được rồi! Vậy ngươi chăm sóc nàng ấy! Ta đi đây!"

    Thái tử quay lưng đi. Hạ Tâm nhìn theo bóng lưng của thái tử. Đến khi nàng không thể thấy được thái tử nữa, nàng mới giả vờ ho vài cái.

    Bên trong phát ra một tiếng "tách". Hạ Tâm liền lẽn ra phía sau của phòng. Nàng đã chuẩn bị sẵn rơm...bây giờ mồi lửa lên là xong.

    Một lát sau, lửa bốc cháy lớn. Khói bay ngây ngút khắp trời...

    Hạ Tâm giả vờ kêu gào, chạy ra trước kêu thị vệ:"Cháy rồi! Cháy rồi! Tiểu thư vẫn còn ở trong.... Mau mau dập lửa đi! Dập lửa!"

    Mọi người chạy toán loạn cả lên. Người thì đi lấy nước, người thì cố chạy vào để cứu Nghiên Dương ra nhưng không được.

    Bên chỗ thái tử, hắn đang trên đường quay về đông cung. Đột nhiên hắn thấy một đám lửa, khói lại bốc lên ngay hướng của phòng Nghiên Dương. Mấy tên thái giám và cung nữ chạy lung tung cả lên. Hắn liền chạy lại chỗ của Nghiên Dương.
     
  2. hoahongtokyo

    hoahongtokyo C O N T R A

    Tham gia ngày:
    27/2/05
    Bài viết:
    1,814
    Tất Cả Chỉ Là Lừa Dối!
    Chương 81: Tìm Không Thấy!

    Thái tử chạy đến rồi xông thẳng vào bên trong phòng của Nghiên Dương mặc cho đám cháy rất là lớn. Hắn vừa tìm vừa hét:"Dương nhi...Dương nhi....Ta cứu nàng...Nàng đâu rồi?"

    Đám lửa cháy quá lớn khiến cho gỗ trên trần rơi xuống. Khói cháy mù mịt. Một tên thái giám chạy vào kéo tay thái tử ngoài:"Thái tử, chúng thần sẽ tìm! Nguy hiểm lắm! Ra ngoài thôi thái tử!"

    Đột nhiên ở bên ngoài hét:"Tìm được Trần tiểu thư rồi! Trần tiểu thư ở đây!"

    Thái tử nghe được liền cùng tên thái giám đi ra ngoài. Đám lửa cháy ngày càng to, dập bao nhiêu nước cũng không được.

    Khi ra đến bên ngoài, thái tử nhìn xung quanh. Làm gì có Nghiên Dương! Bọn họ dám lừa dối hắn! Lừa dối rằng đã tìm thấy Trần tiểu thư.

    Hắn tức giận nhưng lại lo lắng hơn. Hắn định quay ngược lại bên trong nhưng...đến cả cánh cửa cũng cháy rụi. Căn phòng bị bao quanh bởi đám cháy. Bây giờ vào thì chỉ có thể nộp mạng.

    Hạ Tâm chỉ biết ngồi khóc lóc:"Huhu...tiểu thư....là nô tỳ có lỗi....tiểu thư...huhu...tiểu thư....!"

    Thái tử tiến thẳng lại gần đám cháy. Gần đến cửa, hắn bị một đám cận vệ và tên thái giám ngăn lại:"Thái tử, thân thể ngài cao quý. Nếu ngài mà vào đó, Thiên Kỳ phải làm sao? Ngài phải chấp nhận! Trần tiểu thư chắc bây giờ cũng đã...."

    Thái tử quay ra lườm:"Ai cho ngươi nói như thế? Nếu ngươi đã nói như vậy, ngưoi cùng ta vào tìm?"
     
  3. hoahongtokyo

    hoahongtokyo C O N T R A

    Tham gia ngày:
    27/2/05
    Bài viết:
    1,814
    Tất Cả Chỉ Là Lừa Dối!
    Chương 82: Trộm Thành Công!

    Nghiên Dương chỉ đứng một góc lấp ló sau bụi cây gần đó mà nhìn. Cô nhìn thái tử - hắn đang cố gắng tìm kiếm cô.

    Lúc này, cô không biết phải như thế nào nữa! Dù hắn ta là người đã giết chết phụ thân của cô, cả gia đình cô...nhưng hắn mới là người duy nhất nguyện lao vào đám lửa đó vì cô.

    Cô đang phân vân, suy nghĩ rất nhiều!

    Đột nhiên phía sau lưng cô, Hạc Hiên đến và nói:"Môn chủ! Lãng Nghệ đã đi trộm binh phù thành công!"

    "Đi về Tân Vinh rồi nói! Ta đi vào ngày rồi quay lại đây cũng được! Báo cho Hạ Tâm, cứ khóc lóc, diễn sâu vào!"

    "Vâng!"

    Trời cũng đã tối, thái tử tìm và la hét mãi vẫn không thấy bóng dáng của Nghiên Dương đâu. Đám cháy cũng dần tắt đi! Hắn ngồi đó, hắn ngồi ngay dưới đất!

    Các tên thái giám và cung nữ đều bất lực cả! Bây giờ có nói gì thì thái tử sẽ không nghe, hơn nữa thái tử sẽ tức giận. Lúc đó, bọn họ cũng khó bảo toàn được tính mạng.

    Hạ Tâm vẫn ngồi khóc lóc, công nhận nàng ấy diễn sâu thật:" Huhuhu...tiểu thư....nô tỳ biết ăn nói sao với lão gia...biết ăn nói sao với nhị hoàng tử....huhu....Tiểu thư đợi nô tỳ, nô tỳ sẽ đi chung với tiểu thư....!"
     
  4. hoahongtokyo

    hoahongtokyo C O N T R A

    Tham gia ngày:
    27/2/05
    Bài viết:
    1,814
    Tất Cả Chỉ Là Lừa Dối!
    Chương 83: Thực Ra Còn Có Người Khác!

    Các sơn chủ tập hợp đầy đủ ở bên trong hang động đó. Bốn vị ngồi bốn góc xung quanh. Ghế dành cho môn chủ đặt ở vị trí cao nhất.

    Nghiên Dương cùng Hạc Hiên quay trở lại. Vừa vào tới, tất cả thuộc hạ, môn đồ và bốn vị sơn chủ quỳ xuống chào:"Môn chủ!"

    Nghiên Dương từ từ đi lên ghế của mình, cô nói:"Được rồi! Đứng dậy hết đi!"

    Bắc sơn chủ đứng lên rồi nói với Nghiên Dương:"Môn chủ, ta có điều muốn bẩm báo!"

    "Chuẩn!"

    "Môn chủ, Nhị hoàng tử của Bắc Triều đã được phong làm thái tử! Hơn nữa, bây giờ tất cả người dân của Bắc Triều đều rất tin tưởng hắn ta!"

    "Uhmmm....Vậy thì tốt!"

    Trong lòng Nghiên Dương nghĩ, tên nhị hoàng tử này cũng có bản lĩnh lắm đó chứ! Cô khích vài câu, hắn đã làm. Nhưng...người như vậy...cũng rất nguy hiểm!

    Bắc sơn chủ cau mặt lại, ông ta nói:"Môn chủ! Không hề tốt chút nào! Hắn ta không phải người đơn giản!"

    "Ta biết! Hắn diễn đó! Vậy thì sao? Hắn cản đường của ta sao?"

    Nam sơn chủ đứng dậy, ông ta cũng bẩm báo:"Môn chủ, thực ra tiền môn chủ,quả thực là Vỹ Thành âm mưu sát hại. Nhưng...người mà đã giết cả nhà của môn chủ lại là một người khác nữa!"

    Nghiên Dương nghe vậy liền tức giận. Cô đập vào bàn một cái, giọng cô trầm xuống:"Vậy sao? Là ai mà to gan như vậy?"
     
  5. hoahongtokyo

    hoahongtokyo C O N T R A

    Tham gia ngày:
    27/2/05
    Bài viết:
    1,814
    Tất Cả Chỉ Là Lừa Dối!
    Chương 84: Sự Thật

    Nam sơn chủ nói tiếp:"Đó chính là người mà Bắc sơn chủ đang nói đến - phu quân của môn chủ!"

    Nghiên Dương nắm chặt tay mình lại. Cô cố kìm nén để mình không giận quá mất khôn. Cô nói:"Có chứng cứ gì?"

    Bắc sơn chủ hồi đáp:"Mẫu thân của Vỹ Thành cũng chính là mẫu thân của hắn ta. Vỹ Thành được sinh ra trước. Bà ta gian díu với vua Bắc Triều nên sinh ra hắn."

    Nam sơn chủ nói tiếp:"Vì bị phát hiện, bà ta đã tìm cách đưa hoàng tử đến Bắc Triều, sau đó, nguỵ tạo một cái kết khác khiến cho Vỹ Thành tưởng rằng chính hoàng hậu đã sai người sát hại mẫu thân của hắn."

    Nghiên Dương bắt đầu cảm thấy câu chuyện này rối bời, hoang mang. Cô nói:"Thế thì liên quan gì đến gia đình ta?"

    Nam sơn chủ nói:"Tiền môn chủ lúc đó là anh ruột của hoàng hậu. Ông ấy bị đồn thổi rằng đã tiếp tay cho hoàng hậu. Hoàng thượng vì sợ uy phong của tiền môn chủ nên không dám động đến hoàng hậu! Vì thế, hoàng hậu mất có lẽ cũng là do Vỹ Thành có âm mưu trả thù. Nhị hoàng tử dù được đức vua yêu thương nhưng hậu cung của ông ta không như thế. Anh em đấu đá lẫn nhau, phi tần thì tranh nhau quyền lực cho con của mình. Sau khi biết mình là anh em cùng cha khác mẹ với Vỹ Thành, hắn ta ghen tị. Vì lòng ghen tị nên đã sinh ra thù hận!"

    Bắc sơn chủ gật gật đầu. Đúng là ý của Nam sơn chủ hợp với ý của ông ta. Không phải là hợp mà đây chính là sự thật. Ông nói:"Lòng của Nhị hoàng tử Bắc Triều không thể nào đoán trước được. Huống hồ, hắn đồng ý hoà thân với Thiên Kỳ ban đầu chẳng qua là nghe lời hoàng hậu và đức vua của Bắc Triều. Nghe nói hắn có ý định phá bỏ hiệp ước và tấn công vào thành Kinh Dương của Thiên Kỳ vào hôm mà Vỹ Thành đăng cơ."

    Hai vị sơn chủ còn lại chỉ im lặng mà nghe. Họ không nói điều gì cả. Đến khi hai người kia nói xong, Tây sơn chủ mới đứng dậy nói:"Môn chủ, ta vừa nhận được tin tức của Đại Thành quốc, ngày mai thái tử Bắc Triều và cửu công chúa Đại Thành Quốc sẽ thành hôn. Mà...vị trí chính thê...thuộc về vị cửu công chúa đó!"

    Đông sơn chủ tức giận:"Bọn họ không xem môn chủ của chúng ta ra gì sao? Thật là quá đáng!"
     
  6. hoahongtokyo

    hoahongtokyo C O N T R A

    Tham gia ngày:
    27/2/05
    Bài viết:
    1,814
    Tất Cả Chỉ Là Lừa Dối!
    Chương 85: Án Binh Bất Động

    Nghiên Dương đã suy nghĩ ra được vấn đề, cô nói:"Hắn ta đang muốn chiếm trọn Thiên Kỳ nên đang gấp rút liên minh với các nước khác! Đức vua chắc chắn đã bị hắn khống chế! Ngài ấy là người lương thiện, chắc chắn không làm ra những chuyện trái với lương tâm mình!"

    Đông sơn chủ tính tình nóng nảy. Hơn nữa lại là một người phụ nữ. Bà ấy sẽ hiểu rõ cảm giác như thế nào. Bà ấy nói:"Dù có làm sao đi chăng nữa, môn chủ vẫn còn đang là chính thê của hắn ta! Hắn ta làm như vậy, không phải là đang hắt một gáo nước lạnh vào mặt của môn chủ. Đụng đến môn chủ là đụng đến Tân Vinh chúng ta! Môn chủ, có cần ta cho một vài người đi xử lý hắn ta?"

    "Không phải xử lý gì hết! Để đó đã! Cứ theo dõi động tĩnh của hắn ta! Để hắn đắc chí một thời gian sau đó cho hắn lại đòn chí mạng!"

    "Môn chủ anh minh!"

    Không biết sao ngồi trong đại điện trong động mà cô có thể nghe tiếng của Hạ Tâm. Quả thực, Hạ Tâm đã tới đây.

    Hạ Tâm quỳ trước mặt môn chủ và các vị sơn chủ, nàng chào hỏi:"Môn chủ! Bắc sợ chủ! Đông sơn chủ! Tây sơn chủ! Nam sơn chủ!"

    "Được rồi!"

    Hạ Tâm rút trong người ra một lá thư. Nàng nói:"Môn chủ, thuộc hạ vừa nhận được lá thư từ Bắc Triều!"

    Nghiên Dương nhếch môi cười:"Hưu thư? Mở ra xem thử đi!"

    Hạ Tâm mở lá thư đó ra. Đúng như lời của Nghiên Dương nói, đó là một bức hưu thư. Nàng gật gật đầu:"Môn chủ! Là hưu thư!"

    Nghiên Dương đứng dậy, cô nói với mọi người:"Ta muốn nói một vài câu! Sau đó ta sẽ đi nhanh! Bây giờ tất cả chuyện phục thù Vỹ Thành ngưng lại. Phương án bây giờ là án binh bất động! Không làm gì cả! Đợi lệnh của ta! Bốn vị sơn chủ, biết nên làm việc gì rồi chứ? Cứ tiếp tục thu thập thông tin! Bây giờ ta sẽ quay trở lại Thiên Kỳ!"

    Mọi người trong hang đều quỳ xuống:"Rõ! Tuân lệnh môn chủ!"
     
  7. hoahongtokyo

    hoahongtokyo C O N T R A

    Tham gia ngày:
    27/2/05
    Bài viết:
    1,814
    Tất Cả Chỉ Là Lừa Dối!
    Chương 86: Đăng Cơ

    Nghiên Dương quay trở lại Thiên Kỳ sau khi rời khỏi hang. Tân Vinh nằm chính giữa Bắc Triều và Thiên Kỳ nên đường đi cũng hơi xa một chút!

    Hạ Tâm cùng Hạc Hiên đi theo sau để hộ tống cô. Cô nói:"Hạ Tâm, đi về trước đi! Coi chừng bị nghi ngờ!"

    Hạ Tâm đáp lại:"Môn chủ, trước khi đi, thuộc hạ có nói vì hối hận nên bỏ đi. Bây giờ cùng môn chủ quay lại, không sao đâu. Cứ nói là môn chủ quay về phủ quốc công mấy hôm vì cúng bái phụ thân, thuộc hạ bất cẩn nên không phát hiện ra! Vậy là được rồi!"

    "Uhm...Vậy cũng được!"

    - --------

    Nghiên Dương về đến Thiên Kỳ cũng chính là lúc mà thái tử đăng cơ. Tiếng trống vang vọng khắp nơi rất là náo nhiệt.

    Cô không ngờ rằng có thể gặp lại thái tử của Bắc Triều (nhị hoàng tử) ngay tại đây, tại thời điểm này. Hắn ta cưỡi một con ngựa, phía sau rất nhiều người hầu kẻ hạ. Đặc biệt hơn, bên cạnh hắn có một tiểu cô nương xinh đẹp vô cùng. Quần áo của cô ta có hơi diêm dúa nhưng chắc hắn đó là trang phục của Đại Thành Quốc.

    Nghiên Dương làm lơ không biết gì, cô đi thẳng vào trong cung.

    Vào bên trong, ai nấy cũng đều ngạc nhiên! Không phải Trần tiểu thư đã chết trong biển lửa rồi hay sao? Không lẻ cô ta biết cải tử hoàn sinh? Cô ta không hề chết??

    Lãng Nghệ cũng đã hoàn thành nhiệm vụ và đang tiến vào cung. Trên đường đi hắn gặp Nghiên Dương. Hắn vẫn chưa biết bữa giờ xảy ra chuyện gì, hắn nói:"Trần tiểu thư, có phải tiểu thư cũng đang trên đường tìm thái tử! À không, tìm hoàng thượng!"

    "Phải!"

    "Hôm nay hoàng thượng tiếp đãi rất nhiều khách! Không biết có tiện gặp tiểu thư hay không! Nhưng mà tiểu thư cứ đi theo thuộc hạ, thuộc hạ nhất định sẽ nói với hoàng thượng đến gặp ngừoi!"

    "Vậy sao? Cảm ơn ngươi!"

    "Là chức trách của thuộc hạ!"
     
  8. hoahongtokyo

    hoahongtokyo C O N T R A

    Tham gia ngày:
    27/2/05
    Bài viết:
    1,814
    Tất Cả Chỉ Là Lừa Dối!
    Chương 87: Vị Công Chúa Chua Ngoa

    Lãng Nghệ dắt Nghiên Dương cùng Hạ Tâm đi vào bên trong. Hắn ta nói:"Trần tiểu thư, tiểu thư cứ quanh chơi ở đây một lúc! Vì đang tiến hành lễ nên không thể tuỳ tiện ra vào được! Đợi cho xong, thuộc hạ sẽ vào báo cho hoàng thượng!"

    "Cảm ơn ngươi!"

    Lãng Nghệ nói rồi đi mất! Một lát sau, Nghiên Dương lại gặp lại đoàn của thái tử Bắc Triều. Hắn ta thật hống hách! Tiểu cô nương đi bên cạnh hắn cũng vậy!

    Hắn bước ngang qua cô nhưng không nói gì, chỉ có tiểu cô nương chua ngoa nói:"Ây da...nghe nói đây là Trần tiểu thư! Từng là chính thê của thái tử sao? Haizzz...nhìn cũng khá là đẹp đó...chỉ tiếc là....thật đáng thương!"

    Hạ Tâm nghe những lời chua ngoa đó mà tức giận thay cho chủ cả của mình:"Cô...cô...! Cô giỏi thì nhìn bản thân mình lại đi!"

    Cô ta tức giận nên đã tiến tới tát thẳng vào mặt của Hạ Tâm một cái "bốp".

    Lúc này, Nghiên Dương mới lên tiếng:"Chẳng phải đây là Hải Quỳnh công chúa đó sao? Nghe danh đã lâu!"

    Cô công chúa chua ngoa đó hất mặt lên, chảnh choẹ nói:"Thế thì ngươi coi như cũng có hiểu biết đó!"

    Nghiên Dương không nể mặt cô ta, cô đến tát thẳng vào mặt của vị công chúa đó một cái rõ đau. Sau đó cô phủi tay rồi nói:"Thứ nhất, không một ai có quyền đụng đến người của ta! Thứ hai, ta không phải là người dễ bị bắt nạt. Và nên nhớ, ở đây không phải là đất nước của cô. Ta có từng là chính thê của thái tử thì ảnh hưởng gì tới cô? Còn nữa, người của ta, chỉ được do ta quản, không đến lượt người khác ra mặt!"

    Hải Quỳnh công chúa đó tức đến đỏ cả mặt. Không làm gì được nên ả ta bắt đầu chơi chiêu khóc lóc ỏng ẹo của mình, ả ta nói:"Phu quân...ả ta dám...dám nói thiếp! Phu quân cũng nghe rồi đó! Nhất định phải làm chủ cho thần thiếp!"

    Thái tử Bắc Triều chỉ nói lại một câu:"Không nên ồn ào ở đây! Có gì về nhà nói!"
     
  9. hoahongtokyo

    hoahongtokyo C O N T R A

    Tham gia ngày:
    27/2/05
    Bài viết:
    1,814
    Tất Cả Chỉ Là Lừa Dối!
    Chương 88: Là Do Ngươi Quá Đáng Trước!

    Bên trong đã xong lễ đăng cơ của Vỹ Thành. Mọi người đều ra về để tối nay còn dự yến tiệc. Lúc cánh cửa rộng lớn của chính điện mở ra, Lãng Nghệ đi vào báo cho hoàng thượng.

    Hắn vào bẩm báo:"Hoàng thượng, Trần tiểu thư đang ở ngoài điện đợi!"

    Trần tiểu thư? Là Nghiên Dương đó sao? Không phải là nàng ấy đã chết rồi sao? Từ lúc bị hoả hoạn đó???

    Trong lòng Vỹ Thành như có gì đó dâng trào. Hắn chỉ muốn lao ra và ôm lấy Nghiên Dương. Nhưng...hắn từ trong đại điện nhìn ra, không chỉ có một mình cô.

    Hình như hắn thấy bóng dáng của thái tử Bắc Triều.

    Hắn tiến ra ngoài một cách chậm rãi cũng bởi vì long bào khá nặng.

    Mọi người bên ngoài đều hành lễ vì bây giờ ở đây chỉ có Vỹ Thành là quyền cao chức trọng nhất.

    Hắn nói:"Là nhị hoàng tử...à không! Bây giờ đã là thái tử rồi! Còn vị cô nương đây, chắc hẳn là công chúa của Đại Thành Quốc, chính thê của thái tử. Vậy là thái tử phi rồi!"

    Thái tử Bắc Triều cúi xuống chúc mừng:"Chúc mừng hoàng thượng! Hôm nay ta có mang vài lễ vật của Bắc Triều! Mong hoàng thượng không chê!...."

    Ngay từ lúc đó, Vỹ Thành đã bắt đầu bỏ lơ bọn họ. Ánh mắt của hắn bây giờ chỉ dồn vào Nghiên Dương.

    Vị công chúa chua ngoa đó lại lên tiếng:"Hoàng thượng, sao hoàng thượng lại để nữ nhân bần tiện này vào cung? Ả ta có thân phận gì? Chắc hoàng thượng chưa biết, ả ta dám vừa nãy tát ta một cái! Nhất định phải trừng trị ả ta!"

    Thái tử hất tay của Hải Quỳnh như đang ra hiệu hãy ngừng việc làm của mình lại nhưng hình như cô ta đang cố gắng tỏ ra không hiểu thì phải.

    Vỹ Thành lúc này mới lên tiếng:"Ý công chúa nói vị cô nương này sao? Cô ấy, tương lai sẽ là hoàng hậu của Thiên Kỳ! Lấy tư cách đó để đứng tại đây không được sao? Còn về việc cô ấy đánh ngươi, ta tin chắc chắn là có lý do! Là ngươi quá đáng trước!"
     
  10. hoahongtokyo

    hoahongtokyo C O N T R A

    Tham gia ngày:
    27/2/05
    Bài viết:
    1,814
    Tất Cả Chỉ Là Lừa Dối!
    Chương 89: Hắn Sẽ Tấn Công Kinh Dương

    Thái tử Bắc Triều liền nói:"Hoàng thượng! Xin thứ lỗi! Hải Quỳnh công chúa được nuông chiều từ nhỏ, chưa hiểu hết chuyện. Với lại ở Đại Thành và Bắc Triều, chúng ta không có nhiều lễ nghi và phong tục như vậy! Ta đã có chỉ cho nàng ấy một ít nhưng không hiểu sao, chắc nàng ấy không nhớ!"

    Vỹ Thành đáp lại:"Không sao! Lễ vật của thái tử, trẫm xin nhận. Thái tử ở lại Thiên Kỳ bao lâu? Trẫm có thể lệnh người dẫn thái tử đi tham quan Thiên Kỳ!"

    "Hoàng thượng, ta không ở lại lâu! Ta chỉ đến đưa lễ vật! Sau đó ở lại đây dừng chân một ngày rồi rời đi!"

    Nghiên Dương ám hiệu cho Vỹ Thành điều gì đó. Sau đó, Vỹ Thành nói:"Vậy cho trẫm gửi lời hỏi thăm đến đức vua Bắc Triều. Trẫm mệt, về nghỉ ngơi trước!"

    Sau đó, tất cả cung nữ và thái giám đi theo Vỹ Thành vào bên trong chính điện. Nghiên Dương và Hạ Tâm cũng cùng đi theo sau.

    Vào bên trong chính điện, Vỹ Thành lệnh cho tất cả mọi người đi ra ngoài.

    Mọi người đi ra ngoài hết. Hắn vui vẻ cười nói:"Nàng chưa chết...! Ta cứ tưởng...ta vui lắm!"

    Nghiên Dương chỉ mỉm cười rồi cô lại nói:"Hoàng thượng, ta chỉ nói vài câu. Thực ra, tên thái tử Bắc Triều đó, ngày mai sẽ tấn công Kinh Dương! Hoàng thượng mau chóng cho người đến viện trợ đi!"

    "Kinh Dương...chỗ đó bên vững lắm! Toàn là tướng tài giỏi nhà phụ hoàng đào tạo. Nhưng mà gần đây...có hơi sa sút!"

    "Nếu hoàng thượng tin ta, nên cho ngừoi đến để viện trợ! Còn không, đến lúc mất thành thì ta không biết!"

    "Hmmmm...Được!"
     
  11. hoahongtokyo

    hoahongtokyo C O N T R A

    Tham gia ngày:
    27/2/05
    Bài viết:
    1,814

    Quả thật vậy! Sáng hôm sau, tin báo khẩn cấp đến, thành Kinh Dương đã bị quân của Bắc Triều tấn công vào!

    Dù Vỹ Thành có tin Nghiên Dương, hắn có cử người đến Kinh Dương nhưng vẫn không kịp.

    Nếu bây giờ cho quân đi cũng không thể kịp nữa. Thành sẽ sớm bị mất!

    Nghiên Dương đến tìm Vỹ Thành rồi nói:"Hoàng thượng! Nếu bây giờ ta giúp, đồng ý với ta ba điều kiện! Được không?"

    Vỹ Thành không tin cho lắm, Nghiên Dương là một nữ nhân, giúp được gì chứ! Hắn nói lại:"Hmmm...Được! Dù mừoi điều kiện ta cũng sẽ làm!"

    Nghiên Dương lấy cái còi nhỏ của mình thổi một cái huýt. Hạc Hiên bỗng dưng xuất hiện. Anh quỳ xuống:"Bái kiến hoàng thượng! Môn chủ!"

    Nghiên Dương hạ lệnh:"Ngươi về tập hợp, báo tin cho 4 vị sơn chủ. Đặc biệt là Nam sơn chủ ở Kinh Dương. Bảo ta ra lệnh, mau chóng đánh đuổi bọn Bắc Triều đi! Ngay lập tức!"

    "Thuộc hạ đã nghe rõ!"

    "Làm liền đi!"

    Hạc Hiên nhanh chóng chạy đi!

    Vỹ Thành bây giờ vẫn hoang mang. Rốt cuộc Nghiên Dương còn thân phận gì nữa! Từ nhỏ ở bên nhau, nhưng vẫn không biết rõ được hết lai lịch của cô.

    Nghiên Dương nói:"Bây giờ đợi đến trưa! Mọi chuyện sẽ ổn!"

    "Được! Ta tin nàng! Sau đó ta sẽ đáp ứng các điều kiện của nàng!"
     
  12. hoahongtokyo

    hoahongtokyo C O N T R A

    Tham gia ngày:
    27/2/05
    Bài viết:
    1,814
    Tất Cả Chỉ Là Lừa Dối!
    Chương 91: Giải Quyết Một Lần

    Đến buổi trưa, tin báo lại đến, thành Kinh Dương đã chống đỡ được một phần nào đó nhờ có sự giúp đỡ của Nghiên Dương.

    Vỹ Thành vui mừng khôn xiết, hắn cười tươi roi rói. Hắn nói với Nghiên Dương:"Điều kiện của nàng là gì? Ta sẽ thực hiện nó!"

    Nghiên Dương mặt có vẻ nghiêm trọng, giọng cô trầm xuống:"Nói ta biết, có phải ngươi là người đã giết chết phụ thân của ta? Ta cần người nói sự thật!"

    Vỹ Thành cúi mặt xuống, hắn không biết phải trả lời như thế nào nữa. Nếu như hắn nói sự thật, Nghiên Dương có thể sẽ bỏ hắn thì sao! Còn nếu không nói, chuyện này cũng không thể giữ được lâu nữa! Hắn ngập ngừng nói:"Phải....Là...là ta đã giết Trần Quốc công....Nhưng Dương nhi...ta thực sự không muốn như vậy đâu..."

    Nghiên Dương đã biết hết nên không có gì ngạc nhiên, mặt cô không biến sắc, cô nói tiếp:"Ta đã biết hết từ lâu, chẳng qua xem ngươi có chịu nói thật hay không thôi! Nhưng...ngươi phải trả giá cho những gì ngươi làm!"

    Đột nhiên một tên thái giám chạy vào:"Hoàng Thượng, đã bắt được thái tử Bắc Triều!"

    Vỹ Thành nói:"Giải hắn vào đây! Còn lại lui hết ra!"

    "Vâng!"

    Nghiên Dương nói tiếp:"Nếu đã đông đủ như vậy, xem như ta giải quyết nợ hết một lần!"
     
  13. hoahongtokyo

    hoahongtokyo C O N T R A

    Tham gia ngày:
    27/2/05
    Bài viết:
    1,814
    Tất Cả Chỉ Là Lừa Dối!
    Chương 92: Ba Mặt Một Lời

    Bây giờ chỉ có ba người Nghiên Dương, Vỹ Thành và thái tử Bắc Triều trong đại điện.

    Nghiên Dương bắt đầu nói:"Ồ...ngươi cũng có ngày bị trói như hôm nay à? Đáng lắm!"

    Thái tử Bắc Triều nhếch miệng cười khinh:"Thì sao? Đáng cười lắm à? Nếu không phải có Tân Vinh, không cần bám váy nữ nhân, tên hoàng thượng này sao có thể qua được kế hoạch hoàn mỹ đó của ta! Cười người hôm trước hôm sau người cười thôi! Sẽ có ngày Thiên Kỳ mấy ngừoi phải quỳ gối trước mặt của ta!"

    Vỹ Thành tức giận. Tên đó dám nói hắn là người vô dụng, phải bám váy Nghiên Dương??? Hắn lườm thái tử:"Sẽ không có cơ hội đó đâu!"

    Vỹ Thành rút kiếm ra trước. Nghiên Dương chỉ đứng một góc nhìn hai người đấu đá lẫn nhau!

    Đột nhiên mấy dây đang trói thái tử Bắc Triều đứt hết. Chắc chắn tên này nãy giờ đã dùng dao cắt dây đi. Tên này cũng rút ra một cây dao sắc nhọn nhưng không tiến đến chỗ của Vỹ Thành.

    Thái tử Bắc Triều chạy đến chỗ của Nghiên Dương. Hắn kề con dao sắc nhọn đó vào cổ của cô rồi nói:"Ngươi thử bước qua đây xem tên hoàng thượng vô dụng! Ta không chắc rằng tay ta vững nếu như quẹt một cái, cô ta chắc chắn đi đời!"

    Vỹ Thành bỏ cây kiếm đó xuống:"Ta bỏ kiếm xuống, thả cô ấy ra!"

    Tay kia của tên thái tử lấy ra hai viên đơn nhỏ màu vàng. Hắn nhét vào miệng của Nghiên Dương một cái rồi ném xuống sàn cho Vỹ Thành. Hắn nói:"Nuốt nó, ta thả ra! Yên tâm! Nghiên Dương đã được nuốt trước rồi!"

    Vỹ Thành không ngần ngại, lấy viên đơn đó nuốt vào.
     
  14. hoahongtokyo

    hoahongtokyo C O N T R A

    Tham gia ngày:
    27/2/05
    Bài viết:
    1,814
    Tất Cả Chỉ Là Lừa Dối!
    Chương 93: Tắt Thở!

    Sau khi hai người đã nuốt phải viên đơn đó, hắn nói:"Chúc mừng! Chúc mừng! Sau này có chết hai người cũng sẽ được đi cùng lúc! Không sinh ra cùng ngày nhưng được chết cùng năm! Không phải hạnh phúc lắm sao? Ta hoàn thành ước nguyện cho hai ngừoi đó! Hahahaha...!"

    Khoảng một lúc, hắn lại nói tiếp:"À...quên nói...thuốc này do chính tay ta chế tạo. Không có thuốc giải, trên đời chỉ có ba viên. Một viên ta đã thí nghiệm thử, tỷ tỷ của cô đó Nghiên Dương. Cô ta chết rất thảm, chết trong đau đớn! Haha...Các người cũng sẽ như vậy!"

    Nghiên Dương lạnh lùng đáp:"Dù bọn ta có chết, ngươi cũng không được yên!"

    Nói xong, cô lấy cái còi huýt một cái. Hạ Tâm và Hạc Hiên là hai ngừoi thân cận nhất đã xuất hiện. Cô chỉ nói một câu:"Ta muốn hắn ta sống không được chết cũng không xong!"

    "Rõ!"

    Sau khi lôi tên thái tử đó đi, Nghiên Dương bắt đầu tức ngực. Cô cảm thấy rất khó chịu, cô ho liên tục nhưng đều ra máu. Cơn đau càng ngày càng dữ dội, cô đau xuống các bộ phận của nội tạng.

    Vỹ Thành thấy thế liền lo sợ, hắn chạy lại ôm lấy cô:"Nghiên Dương...nàng đừng làm ta sợ! Thái y...mau truyền thái y...Nàng vẫn chưa tính sổ xong với ta...nàng phải sống đã hành hạ ta mới phải chứ!"

    Lúc này, đến Vỹ Thành có phản ứng với thuốc. Hắn bị y như Nghiên Dương.

    Khoảng 10 phút sau, hai người đều tắt thở mà chết!
     
  15. hoahongtokyo

    hoahongtokyo C O N T R A

    Tham gia ngày:
    27/2/05
    Bài viết:
    1,814
    Tất Cả Chỉ Là Lừa Dối!
    Chương 94: Chương Cuối

    Mắt cô dần mở ra, thân thể cô cảm thấy rất mệt mỏi. Hình như cô nghe thấy mùi của bệnh viện. Bệnh viện??? Vậy là cô đã quay trở lại với thế giới của thực tại? Quay lại làm Lộ Khiết???

    Cô thấy ba mẹ của mình ngồi đó, họ trông rất mệt mỏi.

    Khi thấy con gái mình tỉnh dậy, họ liền gọi:"Bác sĩ...y tá....con tôi...con tôi nó tỉnh rồi....! Bác sĩ....mau tới....!"

    Bác sĩ, y tá liền nghe tiếng gọi mà chạy tới. Lộ Khiết thấy một người con trai, mặc chiếc áo bác sĩ màu trắng, hắn ta nhìn rất giống Vỹ Thành!

    Bác sĩ lấy đèn, cúi xuống khám mắt, xem huyết áp, nhịp tim,...Lúc này, Lộ Khiết phát hiện rằng đây đúng là Vỹ Thành. Cô mới nói:"Vỹ Thành....!"

    Bác sĩ ngạc nhiên, anh ta đã đáp lại:"Cô biết cả tên của tôi sao? Xem ra cô hồi phục nhanh chóng thật đó!"

    Mẹ của Lộ Khiết hỏi:"Bác sĩ con tôi sao rồi?"

    "Không sao hết! Cô ấy bình phục khá nhanh! Theo dõi ở bệnh viện thêm tuần nữa thì có thể về nhà rồi! Chúc mừng gia đình!"

    "Cảm ơn bác sĩ"

    - ---------------THE END----------------
     

Chia sẻ trang này