HTL chỉ 3 tên trộm và nói : -thưa đại nhân quà của tại hạ là 3 tên trộm ngựa này nói rồi kể lại chuyện từ khi mình nghe được chúng bàn bạc như thế nào ...,HTL cũng ko quên kể chuyện mình đã phải chi tiêu bạc như thế nào (nhanh lên Kvsa ,để còn đi thi ) (nói vậy nghĩa là gì TMD )
TT: Thái đại nhân nghe vậy thì mừng lắm bèn sai người trói gô cổ 3 tên trộm ngựa này lại để giải lên quan huyện rồi quay sang bảo với HTL: - Mời Hạng công tử vào nhà để ta tiếp đón công tử cho phải phép!! Đoạn 2 người cùng nhau đi vào trong ngồi uống rượu đàm đạo. Thái lão gia mời HTL ở lại một đêm rồi sáng hôm sau sai người đem tặng HTL 20 G gọi là cảm ơn. HTL bày kế bắt cướp Intel + 2, Fame +3.
Vậy thì TT bổ nhiệm Hàn Thiếu Long làm Thứ sử Thành Đô. Không biết lãng tử làm Thứ sử có khó không nhỉ?
chưa biết được ,ko biết làm thứ sử thì phải làm những gì ? +_+ mà lâu lâu thứ sử ra ngoài vi hành thì cũng giống như lãng tử thôi
Tức là Hàn Thiếu Long đã đồng ý làm thứ sử. Thứ sử thì làm kinh tế, rồi tuyển quân, rồi đánh thành khác,... đặc biệt là có thể RA LỆNH
ai nói là đã đồng ý ,mới ướm thử xem thôi có zụ đi vi hành ko vậy ,làm thứ sử thì stats ko lên à mà sao TMD có cái title vậy nhỉ ,lên trial mod rồi à
Uh, bao giờ lên Mod chính thức sẽ tặng mỗi người 10 chỉ số để phân bổ tùy ý. Việc vi hành thì thoải mái đi nhé.
Ngày 19-2-06,MannAm đến Thành Đô Người này tướng mạo hùng vĩ,cao 1m70 mà nặng đến 80kg ,dù tuổi chưa tròn 25 mà đầu đã 3 thứ tóc .. MannAm tên chữ là Nam vốn là người ở quận Cửu Chân bên Nam Việt.Người Nam Việt bị quan Phục Ba tướng quân Nhà Hán chinh phạt,lập thành quận Cửu Chân ,lại cắt cử thái thú đô hộ.Bấy giờ nhà Hán suy yếu,Trung Nguyên cả loạn,bởi thế bọn quan lại đô hộ nhà Hán đua nhau vơ vét tiền tài của dân Nam Việt làm sinh linh lầm than điêu đứng. MannAm là con trai của 1 nhà Nho yêu nước,đã được sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh đó,lại thường được cha và những người trong thôn xóm kể về những chiến thắng lẫy lừng của Bà Trưng bà Triệu,cụ Hồ :p bởi thế từ bé đã nuôi chí lớn,quyết đánh đuổi giặc ngoại xâm đem lại độc lập tự chủ cho người Nam Việt.Tương truyền khi Nam sinh ra vào mùa mưa rả rích bỗng chốc gió chớp giật đùng đùng,trời mưa to như trút,rồi sáng hôm sau trời lại sáng,quét hết những tàn tích của cơn giông tố .Có người bạn thân của cha Nam bàn rằng ,thằng bé này mặt to ,khóc ra giông,cười tỏa nắng,hét ra lửa,có tướng phú quý làm sếp bự sau này :-> .Cha Nam nghe thấy thế mừng lắm,từ bé đã cho Nam đi học chữ quốc ngữ và các thể loại ngoại ngữ khác. Đến năm 15 tuổi,Nam đã có suy nghĩ vì sao nước ta dân cư đông đúc ,người người đều có lòng căm thù giặc chỉ chờ 1 tiếng hô vì nghĩa lớn là ào lên băm chúng mà lại có thể bị bọn chó phương Bắc đô hộ được .Trăn trở vì những suy nghĩ ấy,Nam đã quyết định lên tàu đi tìm đường cứu nước.Trước khi đi,vì ko muốn kinh động đến cha mẹ nên chờ trời tối lẳng lặng người ngậm tăm,ngựa khóa mồm lặng lẽ đi .Nhưng ra đến phòng khách thì gặp mẹ và cha đã ngồi đấy.Nam hoảng hốt chắp tay :nghịch tử bất hiểu,cha mẹ già ko thể phụng dưỡng.Nhưng lão công chỉ noí:đại trượng phu chí ở 4 phương,4 biển là nhà,4 phương là bạn.Con mau đi đi.Nam mừng quá bèn quỳ sụp xuống lay: con sẽ ra đi tìm đường cứu nước,lúc nào thù nước trả xong xin quay về phụng dưỡng cha mẹ :( Rồi dời di ngay lập tức.Để ghi nhớ mối thù của đất nước bị kẻ địch xâm lược coi là quân dman di,Nam đã đổi tên là MannAm .
Đầu tiên hành trình của MannAm đi qua hàng loạt nước như Jap,Korea rồi cuối cùng MannAm đã xuống tàu đi cùng đoàn buôn vào gặp Hãn của Mông Cổ .Đại Hãn lần đầu được gặp người của Nam Việt thì mừng lắm,bèn đãi rất hậu,đòi kể chuyện phong tục thủy thổ ...Nam bèn đem sự thật ra kể,về đất nước phì nhiêu,dân cư đông đúc..Hãn thấy thế có ý ngờ bèn hỏi:Những điều người nói là thật thì sao lại để nhà Hán chiếm làm thuộc địa .Nam thấy thế bèn khóc rống lên rằng: Ngài nói 1 mà ko biết 2,chúng tôi đều là những người yêu hòa bình,muốn dẹp giặc nhưng ngại nỗi sức mỏng binh ít,đánh thắng là cái phúc của muôn dân nhưng nếu đánh thua thì sẽ là cái họa của đất nước.Giờ đây nhà Hán tuy suy nhưng chưa đổ,nếu vùng lên chúng sẽ đưa quân sang dìm dân tôi trong bể máu.Đến như Đại hãn đây sức dài vai rộng quân sĩ mạnh mẽ mà cũng phải xưng thần nữa là chúng tôi :(.Hãn thấy thế có ý hổ thẹn bèn lảng đi ko nói tới nữa rồi lưu Nam lại bên mình học tập.Nam mừng lắm bèn bỏ công học chiến thuật cùng kỹ thuật kỹ binh của Mông Cổ (nên mới có skill Advance ) hehe tạm nghỉ đã lúc khác e viết tiếp :p
bàn: ba này xạo quá, giờ này Đại Hãn chưa làm gì nên cơm cháo gì mà qua đó làm gì và thêm vào nữa là thời đó muốn đi du lịch đâu phải dễ mà đi hết jap, korea hay thế
Vài năm sau,Hãn cử người vào Trung Nguyên triều kiến vua Hán.Nam bèn xin đi cùng.Hãn dù rất quý nhưng cũng đành để cho đi làm phó sứ.Thế là từ đó Nam vào được Trung Nguyên.Lúc vào triều kiến,hoạn quan họ Tào thấy Nam dáng điệu khác hẳn cả đội Mông Cổ bèn lấy làm nghi hoặc,hỏi ra mới biết thân thế của Nam.Hắn lấy thế làm khinh bỉ,giữa triều đình bèn hỏi:ngươi là người man di ở phương Nam .lại sống cùng với bọn mọi ở phương Bắc,há ngươi chẳng phải càng mọi rợ sao.Nam bình tĩnh đáp :người vốn là nam nhưng giờ lại sống kiếp của nữ thế chẳng phải là loại ái nam ái nữ chẳng ra gì sao .Tên hoạn quan tức lắm nhưng ko làm gì đc.Còn danh tiếng của Nam nổi khắp Lạc Dương từ ấy. 1 thời gian sau,vua xuống chiếu với các sứ quân về đánh giặc hoạn quan.Đổng Trác vào được rồi chuyên quyền ,thay vua ,bắt ép chư hầu.Bèn cùng bàn với Lý Nho : ta giờ đã tột đỉnh quyền lực nên muốn về hưu sống an phận cùng nàng họ Điêu,nhưng lo rằng mình ngươi và Lữ Bố ko đủ sức ,nên để ai vào giúp các ngươi ???Lý Nho bèn tiến cử Nam:ng` nay năm xưa đứng giữa triều chửi mắng giặc mà mặt ko hề biến sắc.Lại có tài kinh bang tế thế,đảm lược ko thau kém gì Lữ tướng quân.Lữ Bố hiện tại nắm toàn quân,quyền lực rất lớn,lỡ hắn mà phản lại thì là cái nguy lớn.CHi bằng điều hắn ra ngoài chống giặc rồi vời Nam vào trong mà để chúng kìm nhau. Đổng Trác nghe rồi vời Nam vào nhưng thấy Nam mặt đen to béo lại còn khá trẻ nên có ý coi thường rồi bỏ qua ko nghe lời Lý Nho. Nam thấy thế lấy làm ấm ức lắm bèn nhân đêm tối mở thành chạy về phía quân Viên Thiệu .Viên Thiệu đã nghe tiếng nhưng lại khinh Nam là dân Nam nên ko dụng .Nam thấy Thiệu nhỏ mọn ko có lượng dùng người nên liền quay về đóng cửa treo biển ko tiếp.
Được ít lâu,Đổng tặc đốt thành Lạc Dương rồi giao chiến với Thiệu.Thiên hạ cả loạn,Nam liền bí mật chạy vào Thành Đô.Có người thân tín bèn hỏi :thiên hạ đại loạn,sứ quân khắp nơi trỗi dậy,sao ngài ko chọn ai mà thờ ,việc gì phải chạy vào đất thục?Nam bèn nói:thiên hạ cả loạn,sứ quân xuất hiện nhiều như ruồi nhưng kẻ quân đông tướng mạnh ko thể dung ta,kẻ ít quân sức mỏng có thể dung ta thì trước sau gì cũng bị kẻ khác thịt.Ta tránh sao khỏi liên luỵ,chi bằng vượt đường xá hiểm trở,mai danh ẩn tích mà vào Thành Đô.Chỗ đấy hiểm yếu dễ thủ khó công,ta sẽ vào để tọa sơn quan sát tình hình Trung Nguyên.Mà thứ sử HTL ở đấy cũng là kẻ có thể dung người tài.Ta sẽ vào diện kiến. Nói rồi bèn 1 mình 1 ngựa lên đường vào Xuyên.
Quay trở lại hiện tại,Nam đã vào đến Thành Đô nhưng chưa biết làm thế nào gặp được HTL. Trời nóng chang chang,quá mệt mỏi sau hành trình dài,Nam bèn vào tửu quán bên đường và gọi : chị ơi cho em 1 nhân trần đá và 2 chè thạch .... CácTT làm việc tiếp đi :p