Nghĩ cũng khổ, bản thân thì mọc sừng còn thằng em thì sợ bẩn Tạo nick gamevn cho nó đi. Tâm bệnh này phải vào gvn sinh hoạt mới khỏi được.
Cho nó ra đường sống tự lập, ở nhà còn đc cưng chiều nên mới vẽ chuyện, ra đời coi nó sạch đc bao lâu
Xác định xem nó ở mức nào đã. Nếu chỉ ở mức ngại bẩn, dính bẩn là sồn sồn lên thì bắt nó cọ xí bệt, ra ngoài dọn rác, hót đặc sản chó mèo tầm 1 tháng là hết. Còn nếu đến mức dính bẩn là khó thở, người phát sốt phát rét lên muốn ngất thì hẵng đi chữa.
Thằng nhỏ ở nhà cũng bị 1 cái là tắm cực kỳ lâu (>60p), ta cứ chọc là có thủ dâm thì về phòng riêng cho thoải mái, chui vô phòng tắm của ba mẹ làm gì, cậu nhỏ giãy đành đạch bảo mình nói tào lao , thêm cái nữa là trước khi ăn rửa tay cả 10p bất kể ở đâu. Hè năm ngoái gửi đi cái học kì quân đội củ lờ đó, về thấy cải thiện hẳn. Chắc bị bạn nó mắng cho
Mua cho nó cái kính hiển vi rồi cho nó xem mấy thứ sạch của nó có bao nhiêu con giòi đang bò . Bảo đám 1 là nó khỏi , 2 là nó tự sát
đấm nó vài cái, nó càng làm màu thì càng đập nó để nó giác ngộ chân lý nó mà k giác ngộ thì dùng sừng đâm nó luôn
Trong truyện itto, anh thằng mập ở sạch sau trận định bắt thằng em bốc đặc sản bằng tay để chữa bệnh ở sạch của nó =]]
trong nhà ta cũng có một ông y rang thế này. Từ lúc bị bệnh thì chứng ở sạch còn được nâng lên một tầm cao mới, bình thường làm gì đeo 1 lớp găng tay thôi (giờ đeo 2 lớp). Làm gì xong rồi cũng cởi găng tay ra rửa tay lại hơn chục phút. Phải chi mấy việc dơ bẩn ko nói, đằng này chỉ là cầm miếng giẻ, lau cái bàn ăn mà cũng dùng găng tay, đeo khẩu trang. Đợi ổng đeo hết đồ phòng hộ, ta đã lau xong cái bàn từ đời nào rồi. Sạch tới nổi phải bới cơm, để đồ ăn / canh vào chén riêng, không cho ai đụng đũa hay muỗng vào. Ta thấy ghét nên chọc "lúc mẹ nấu đồ ăn toàn nếm bằng miệng..." và thế là từ đó về sau vợ ổng nấu đồ ăn riêng cho ổng ăn luôn... Giờ cái bàn ăn cơm đc chia ra 2 phe, chán tới nổi ta chả thèm xuống ăn chung. Mà ta để ý kỷ thì những người ở quá sạch cứ nghỉ sẽ ko bị bệnh, nhưng ở sạch quá sức đề kháng yếu lại dễ nhiễm bệnh hơn người thường. Nói kiểu gì thì họ vẫn cho họ đúng, làm người xung quanh thấy mà mắc mệt.
^ giống kiểu có nghiên cứu cho thấy mấy nước phát triển tỉ lệ bệnh đường ruột cao hơn mấy nước đang phát triển vì mấy thằng ở các nước phát triển gần như ko có giun sán trong ruột đó.
con người là sinh vật cộng sinh với vi khuẩn, tất cả những gì người ta thể hiện ra ngoài là kết quả cộng sinh của cả 2 loài người & vi khuẩn. Bỏ đi một tác nhân thì tác nhân còn lại sống ko đc. Cơ mà mấy đứa cuồng sạch nó éo quan tâm.
Ở công ty mình cũng có 1 vị thích sạch sẽ ( cũng ko rõ là thích sạch sẽ hay có bệnh nên ko muốn lây cho người khác) ăn cứ phải bát đũa riêng tự ăn tự rửa. Ghế người khác vừa ngồi là ko bao giờ ngồi hoặc ngồi phảo lấy giấy lót lên. Cơ mà đến lúc thấy ốm, cũng chỉ là cảm cúm thôi mà nhìn như sắp chết đến nơi ấy, đi làm 1 hôm xong nghỉ ốm 1 tuần.
Cái đuỵt giống y hệt ta hồi sinh viên. Ta hồi đó ăn ở sạch y hệt thằng béo trong truyện Jindo Điều kiện gia đình khá nên ở riêng ko tương tác ở chung với bạn bè nên nó vẫn thế Phải mãi khi ở chung với gái, con người yêu ở bẩn như ổ chuột mới bỏ đc thói quen cuồng sạch sẽ