Đọc rồi phú bà Thích mấy vụ câu chuyện thêu dệt quanh mấy vụ mất tích bí ẩn, cơ mà cũng có thể đoán ra toàn là người hại người, hoặc chui vào chỗ hoang vu xong mất tích, chẳng qua ko đủ bằng chứng để kết luận
David Bohm trong quyển "Cái toàn thể và trật tự ẩn" đã chứng minh bằng thực nghiệm vấn đề này rồi. Nói dễ hiểu là một phim chiếu 3D có diện tích 10cm vuông là hình chiếu của một cái ly uống cà phê, thì dù bạn có cắt miếng phim đó ra làm hai thì hình chiếu của nó ko phải là nửa ly cà phê mà là hình chiếu của ly cà phê vẫn là ly cà phê nhưng sẽ nhỏ hơn một nửa. Và có chia nhỏ bằng bao nhiêu lần đi nữa thì nó vẫn là hình dạng ly cà phê với kích cỡ tương đương. Chốt một điều là tất cả vẫn đều hiện hữu ngay lúc này và ngay bây giờ dù đối tượng đó là gì, đồng thời và không giới hạn bởi thời gian và không gian. Nhưng nắm bắt được hay không thì do cá nhân mỗi người. Khoa học đã chứng minh con người chỉ sử dụng được 10% não bộ, 10% đó là thuộc về ý thức. 90% còn lại chúng ra không sử dụng đc nhưng nó lại thuộc về vô thức - cái mà vẫn đang ngấm ngầm chi phối mọi hoạt động, tư duy, lời nói, v.v và mây mây của chúng ta; nhưng, để cảm nhận đc thì phải qua luyện tập. Còn cái cao hơn 100% đó (của não bộ loài người hiện nay) thì nó thuộc về toàn thức - cái toàn thức này thì hầu như chỉ có bậc thánh hay giác ngộ mới đạt được. Trong cái toàn thức đó chứa đựng tất cả hiểu biết của loài người nói riêng và tất cả vũ trụ nói chung, nếu bạn đủ khả năng truy cập vào cái toàn thức này - có người gọi là Tập trí - thì bạn đồng thời cũng là tôi, là Thượng đế, là tất cả của Vũ trụ nói chung - ngay tại giây phút bạn đang đọc những dòng này. P/s all: mình xạo lồng trên lý thuyết thì là thế thôi, còn trải nghiệm thì minh chưa kinh qua.
Mình cũng muốn đàm đạo với bạn lắm nhưng khả năng hạn hẹp (thú thật là mình khá dốt Lý). Cuốn này bạn mình giới thiệu cho mình do mình cũng thích khoa học. Lý tuy cơ nhiệt điện quang mình dốt cả bộ 4 nhưng cũng khá thích thiên văn nên đọc vô mấy cuốn vũ trụ thì vẫn hiểu chút chút. Fen thích dạng này cũng có thể đọc thử sách của Michio Kaku. Còn tác giả Việt có Trịnh Xuân Thuận mà mình không thích cách lý giải khoa học pha thêm chút hương vị Phật giáo của ông.
Thôi đàm đạo gì đâu, lâu lâu ngồi dưới đất nói chuyện trên trời cũng vui mà. Chẳng qua cái title cuốn sách làm mình nhớ nên comment vậy thôi, đã là GameVN mà còn là mem nữ thích về Vũ trụ và Khoa học thì nói thiệt mình khá vui. Giờ mình cũng ít đọc sách lắm, đọc về bản thân và tâm mình là cái mình vẫn ưu tiên hơn dù nhiều pha đọc toàn sai. Còn sách của bác Trịnh Xuân Thuận thì mình đọc cũng gần hết; ít ra bác cũng là một trong những người đang tìm cách để thống nhất giữa Khoa học và Tâm linh nói chung (Phật giáo nói riêng) qua tri thức của bác chia sẻ đến mọi người; hướng nhân loại đến một nếp sống đẹp hơn. Còn tác giả Rael giới thiệu mình hứa là có thời gian mình sẽ tìm đọc, dù biết bác đó cũng xuất hiện trong nhiều phim tài liệu về Khoa học Vũ trụ và Tâm linh bên cạnh bác Trịnh Xuân Thuận (theo mình nhớ hai người đều làm việc cho NASA).
Đối với mình kiểu Khoa học là Khoa học và Tâm linh là Tâm linh ấy. Thế nên sách khoa học mình đọc của Trẻ, Tri thức, Nhã Nam và Omega thôi. À đó là quan điểm của mình thôi. Michio Kaku thì mình đọc mấy cuốn dễ thương dễ chịu như Các thế giới song song với Tương lai nhân loại thôi.
Thì là thế, quan điểm mà; đôi khi con người cứ bám chặt vào cái hiểu biết và tư duy của mình nên ko mở lòng ra để đón nhận những hiểu biết mới, chuyện thường tình thế thôi về vấn đề nhận thức. Cái đó thì ko ai thay đổi đc ai đâu Rael ơi, nói thật ngay cả chính việc thay đổi bản thân mình là khó nhất nên đừng mong là thay đổi đc người khác; còn nếu mà làm đc thì thế giới này nó tràn ngập tình yêu thương hết rồi, hệt như lúc chơi đồ ấy P/s: có thời gian Rael đọc Power vs Force của David Hawkins, sách cũng hơi khó đọc nhưng chắc cũng ko khó lắm
Mình biết cuốn này á do nó cũng khá nổi , để mình mua về đọc thử. Cuốn này lúc đầu nhìn cái bìa xanh đỏ tím vàng mình còn tưởng sách LGBT hay sách BTS giới thiệu .
Đôi khi vì chúng ta tham gia sâu sắc vào chuyện tu tập, quan tâm đến các chủ đề tâm linh, và xung quanh là những người "nói đạo", ta lại vướng bận vào chuyện phải hành đạo mới là đúng, là chuẩn. Cần hành đạo thì mới giác ngộ. Nhưng đối với mình thì cuộc sống đa màu lắm, có rất nhiều điều để quan tâm, thay vì chỉ có nói về đạo. Bản thân cuộc sống này đã là đạo rồi, tình yêu là đạo, tỉnh thức là đạo mà vô minh cũng không lọt khỏi đạo. Dù bạn gọi Đó (That) là gì, là Consciousness (Tỉnh thức), Biết, Thượng đế, Phật, hay Đạo, thì Đó không bao giờ thay đổi dù vạn vật thường đổi. Và dù bạn có đắm chìm, bám rễ thật sự sâu sắc vào cuộc đời này, điều mà mọi người gọi là Ảo ảnh (Maya) thì cũng chẳng làm sao cả. Sự tỉnh biết vẫn mãi vẹn nguyên dù bạn có ý thức về Nó hay không. Đồng nghĩa là bạn chẳng nhỏ bé hơn đi, nếu như bạn không ở hiện tại. Hoặc bạn chẳng xịn hơn, nếu như bạn hiện diện sâu sắc. Tất cả chỉ là lựa chọn trải nghiệm thế giới có hình tướng (và vô hình tướng) mà thôi. Thế thì đến đây, câu hỏi sẽ được chuyển thành: Bạn thật sự muốn trải nghiệm điều gì tại thời điểm này? Bạn muốn trải nghiệm ở chiều kích không gian/thực tại nào? Nhắc đến chiều kích (dimension), có nhiều giải thích phức tạp và huyền học về 4D, 5D... 9D. Đối với mình, chiều kích chỉ đơn giản là một "đám mây" tâm thức. Ví dụ như cũng cùng một trải nghiệm, nhưng mỗi người lại nhìn thấy, trải nghiệm, cảm nhận và hành động (phản ứng) khác nhau, tùy thuộc vào chiều kích mà họ đang ở. Cùng một tình huống, có người thấy mình là nạn nhân, người khác thấy mình là thủ phạm, hoặc có người vượt lên trên tâm trí nhị nguyên để nhìn với lăng kính trong suốt: rằng không có ai hành ác, không có ai là nạn nhân, chỉ có năng lượng luân chuyển từ "đây" sang "kia" và chuyện qua rồi thì thôi, mình lại lướt tiếp với những đợt "sóng" năng lượng mới. Thực tại (Reality) là gì? Bằng quan sát và trải nghiệm, mình thấy có vô số thực tại đang diễn ra đồng thời. Nó giống như là có nhiều đài radio đang cùng phát sóng. Mình muốn trải nghiệm thực tại thế nào thì "bấm nút" chọn đài đó (dĩ nhiên là phải cùng tần số). Nói một chút về tần số, tần số giữ cho vạn vật có trật tự một cách phi trật tự. Nghĩa là dường như mọi thứ đều có sẵn đồng thời, nhưng chưa chắc bạn đã chạm đến được, đơn giản vì khác "tầng". (Mà đừng nghĩ tầng ở đây chia cao-thấp, nếu tư duy tuyến tính như vậy bạn sẽ bỏ lỡ). Tần số giữ cho "âm dương cách trở", giữ cho bạn không nghe những âm thanh nằm ngoài ngưỡng nghe của tai người, giữ cho bạn không trải nghiệm những điều không tương ứng với rung động của bạn, không gặp những người chẳng phản chiếu bản thân. Ví dụ đơn giản như bài viết của mình luôn chia sẻ công khai trên gamevn, nhưng chỉ có một số người lướt thấy, trong số đó chỉ có một số nhỏ hơn chọn bấm vào, một số nhỏ hơn nữa chọn đọc, và dù tất cả đều đọc nhưng lại số rất nhỏ mới hiểu và áp dụng được, hoặc thấy chạm, thấy thấm. Và vạn vật cũng hỗn loạn, phi trật tự và mang tính bất định vì mức tần số này có thể thay đổi, thậm chí là ngay tức khắc. Ví dụ, nhiều người tự tin rằng mình sẽ không bao giờ nhiễm bệnh vì họ có tần số cao. Nhưng tần số cũng là một biến số ngẫu nhiên và vô thường, có vô số nhân duyên tham gia vào tác động đến con số này, dù bạn nghĩ rằng bạn toàn quyền làm chủ. Hay nói cách khác, chúng ta không được "định nghĩa" bởi mức tần số đo được nhất thời. Quay lại với thực tại nhé, nếu bạn để ý mình vừa "lái" bạn qua một nội dung khác (dù cũng có liên quan đến chủ đề chính) là tần số. Có vô số thực tại đang diễn ra đồng thời: Điều mà tâm trí tuyến tính của chúng ta gọi là quá khứ-hiện tại-tương lai. Thực tế là, khi bạn nghĩ đến một sự việc đã xảy ra, bạn mang quá khứ vào hiện tại, hay nói đúng hơn thực tại "quá khứ" đó trở thành "hiện tại" vì ngay lúc này bạn đang trải nghiệm nó. Chắc mình không cần phải nói thêm ý nghĩ của bạn có thể mang đến trải nghiệm như thật ngay tức khắc: Ví dụ nếu bạn nghĩ đến món ngon vừa ăn tối qua, lưỡi sẽ tiết nước bọt, thậm chí bạn có thể cảm thấy ngon miệng y như đang thưởng thức món ăn đó vậy (nếu bạn hoàn toàn tham gia vào thực tại đó). Thế thì lúc nào cũng là lúc này, hôm nào thực chất cũng là hôm nay, khi bạn mang nó vào trường nhận biết của mình. Điều này đồng nghĩa là dù bạn đang chọn tham gia vào thực tại nào, bạn cũng đúng cả. Điểm khác biệt duy nhất của một người thực hành đạo và người không chỉ là lựa chọn tham gia vào trò chơi đó chủ động trong nhận biết (sẵn sàng đón nhận mọi quả đi kèm với nhân đó) hay không. Quay lại quan điểm tâm linh giúp gì, để trả lời đơn giản thì, hãy chọn điều làm bạn cảm thấy thoải mái. Sự thoải mái chính là tiếng lòng dẫn dắt bạn trải nghiệm những trò chơi dành cho mình. Hồi tưởng một đoạn ký ức đẹp, ước vọng cho tương lai, hay ngồi thiền bay lên chín tầng mây cũng chẳng vấn đề gì. Thật đấy. Chỉ cần biết rằng mọi xu hướng đều chỉ mang tính nhất thời, nó có thể thay đổi bất kỳ lúc nào. Hãy sẵn sàng cho sự thay đổi. Đến đây, bạn có thể hỏi tại sao các bậc giác ngộ hay khuyên sống trong hiện tại, hoặc tại sao nhiều lúc mình chọn "kéo" bạn về tại đây và bây giờ. Đặc biệt trong bài "Thực tại là gì?" mình dường như phủ định mọi thực tại tâm trí khác, và "lôi" bạn xuống đất, ngay chính không gian vật lý và điểm thời gian vật lý này. (Chà, nếu mà để nói cho sát thì mình muốn bạn buông luôn cả cái thực tại vật lý này nữa.) Mình nghĩ ngôn từ có giới hạn của nó, và khả năng tiếp nhận của mỗi người lại khác nữa. Nên thông điệp đơn giản nhất, giải quyết rốt ráo gần như hết các vấn đề của nhân loại chính là quay về Bây giờ. Thật khó để bạn hiểu những gì mình đang viết nếu bạn không sống với nó, trải nghiệm nó, thực hành, nghiền ngẫm nó và nhận ra những điều cho riêng bản thân. Và một điều nữa, dù cho những thực tại khác (quá khứ, tương lai, tưởng tượng,...) của bạn vẫn đang song hành tồn tại ngay lúc này, và bạn chẳng có "vấn đề" gì khi chọn sống trong chúng, chúng là thật đối với bạn, thì theo mình quan sát, chúng vô thường hơn thực tại vật lý này một chút. Những cái tưởng đó cần một sự chủ động, năng lượng của bạn để duy trì. Nếu một ngày bạn mệt, nhiên liệu cho chúng hết, chúng vỡ tan ngay trước mắt bạn như bong bóng xà phòng. Sự đồng hóa của bạn vào thực tại đó càng sâu sắc, nỗi khổ càng lớn. Mọi thực tại đều có thể, và đang tồn tại ngay lúc này như việc một hạt lượng tử có thể xuất hiện ở vô số nơi cùng lúc. Chúng nằm ở dạng "tiềm năng", mà chỉ cần bạn mang sự chú tâm vào đó, nó sẽ được hiện thực hóa. Còn thực tại vật lý này, cái "đang là" thì không cần sự chủ động hay cố gắng từ bạn. Chúng hiện hữu hiển nhiên cùng với dòng chảy của tự nhiên, thở vào ra, vận động, chuyển mình cùng nhịp với Vũ trụ. Bạn trở thành người thụ động, ôm ấp, chào đón toàn bộ mọi thứ đến. Có lẽ bạn sẽ sống với cái "đang là" nhiều hơn khi đã thấm mệt với những cuộc chơi nhân tạo. Bạn buông xuôi và đầu hàng, giống như tiếng thở phào của người đi du lịch xa trở về nhà, cởi bỏ bộ quần áo bám đầy bụi bặm, thả lỏng nằm trên chiếc giường thân yêu. Chuyến đi cũng tốt, cũng vui, kỳ thú và đầy thử thách. Chính cuộc phiêu lưu đó làm cho trải nghiệm thả lỏng trở nên thật tuyệt vời.
Thân là kẻ phàm phu tục tử có đọc cũng ko thấm được chữ nào,nhưng phải kính cẩn nghiêng mình vị sự tâm huyết của anh