Loll T_T từ giờ sẽ cố hoàn thành, up tiếp nào Lười log vào nick wa', dùng luôn nick ông Ka để post :'> ~*Part 2*~ _FUKYUU TSUKI. – Một gã lính hét lớn. - AI LÀ FUKYUU TSUKI ĐỀ NGHỊ BƯỚC QUA ĐÂY. Fukyuu ngập ngừng, liệu có chuyện gì mà người ta lại cho gọi một người giúp việc như cô kia chứ? Tim cô đập mạnh, những chuyện thế này không bao giờ khiến người ta cảm thấy tốt lành cả, đầu cô chợt chở nên trống rỗng, tiếng gọi lại cất lên lần nữa và Fukyuu cứ thế bước lên và đi theo gã lính. Tòa sảnh khu Đông vốn quen thuộc với Fukyuu, giờ bỗng trờ nên dài và lạnh lẽo hơn bao giờ hết, cô thoáng thấy Azure nắm chặt lấy tay Alisia run rẩy, những bạn bè trong guild đều lảng tránh khi bắt gặp ánh mắt cô nhìn họ, những tiếng xì xào không ngớt khiến cô cảm thấy ớn lạnh. _TRẬT TỰ - Raiden hét lên khiếp toàn bộ sảnh im bặt, Fukyuu chợt giật mình quay về với cái thực tại là cô đang đứng trước mặt bốn Guild Master và các co-Master. – Vậy đây là Fukyuu Tsuki? _Phải. – Thar nhẹ nhàng cất tiếng xác nhận. _Cô có biết tại sao chúng tôi gọi cô vào đây không, cô Fukyuu? – F.Turtle nhẹ nhàng hỏi. – Nhưng có lẽ phải gọi cô là The Moon mới đúng nhỉ. _TURTLE. – Eskel nạt người đồng minh của mình. – Xin lỗi vì sự đường đột này, nhưng chúng tôi nghi ngờ cô chính là The Moon. Fukyuu không nói. Ánh mắt cô nhìn quanh một lượt hi vọng sẽ có ai đó nói với cô rằng họ đang đùa, nhưng đáp lại cô chỉ là những cái nhìn lẩn tránh và tiếng Azure khóc nấc lên. _Fukyuu Tsuki, - Raiden cất tiếng phá tan bầu không khí yên lặng. - Meisterin của Koru Tenshi, được Valkirie Temple công nhận là một Assassin Cross vào ngày 16 tháng 4 niên Tristan III thứ 6. Kết hôn với Master Natch Engel của Koru Tenshi vào ngày 23 tháng 9 cùng năm. Đêm 24 tháng 11 niên Tristan III thứ 7, guild Koru Tenshi gồm Master và 2 co-Master cùng toàn bộ gia nhân bị giết không một ai sống sót ngoại trừ Fukyuu Tsuki, theo giấy tờ để lại ở tòa lầu cũ của Koru Tenshi, đang nhận nhiệm vụ ở Morroc. Vụ thảm sát này, được ghi nhận là vụ đầu tiên có liên quan đến The Moon. Từ sau chuyện đó, Fukyuu Tsuki biến mất, theo điều tra của chúng tôi, những nơi có người nhìn thấy cô ta đặt chân tới, đều là những nơi The Moon ra tay giết người. Tất cả những người có liên hệ với Fukyuu Tsuki tại những nơi đó, không còn một ai sống sót và đều được xác nhận là chết dưới tay The Moon. Như vậy có đủ để chúng tôi nghi ngờ cô không? Cô Fukyuu. Mà Fukyuu Tsuki cũng đâu phải tên thật của cô, phải không? _Tất cả những gì đã xảy ra… - Fukyuu gằn giọng. – Như vậy còn chưa đủ sao? Các người còn muốn gì ở tôi? Một kẻ đã không còn gì trên đời, các người còn muốn cướp đi của tôi 1 cuộc sống bình thường sao? – Cô gào lên. – Một The Moon cố gắng giết chết những người tôi thương yêu còn chưa đủ sao? Phải, tôi là một Assassin Cross được công nhận. Vậy thì tôi không thể sống như một người bình thường sao? _Không nhiều lời. Bắt cô ta lại. – F.Turtle đứng bật dậy, Eskel và Raiden cũng ra hiệu cho quân lính vây lấy Fukyuu. Các Co-Master của Denkou Hana, Celestial Wraith và Legio Auster cũng đứng dậy sẵn sàng. Fukyuu nhìn quanh một lần nữa, cố tìm kiếm một sự giúp đỡ từ New Order, nhưng không ai làm gì cả, họ ngồi lặng thinh, lẩn tránh ánh mắt cầu cứu của Fukyuu. “Honey, dù có chuyện gì xảy ra, em cũng phải sống. Sống cho tôi và những người khác nữa…” METEORRR… ASSSAUULTTTTT….. Một quầng sáng tím bừng lên quanh Fukyuu và lan ra khắp xung quanh khiến đám lính bất thần lui lại để né. _Cô ta không có vũ khí, đừng sợ, tất cả LÊN. _INCREASE AGILITYYY - Fukyuu đột ngột quay về phía tiếng Azure gào lên từ phía sau đám lính, Azure đang lau nước mắt và đứng thẳng dậy. – ASSUMPTIOO~~ Fukyuu nhìn Azure, cô muốn nói với Azure cám ơn, nhưng thời gian đã không còn nữa, đám lính cầm vũ khí xông thẳng về phía Fukyuu. Chỉ trong một khoảnh khắc khi hàng trăm lưỡi kiếm và thương đâm về phía cô, Fukyuu chợt tung người lên không trung, đáp xuống tấm lưới gươm đao bên dưới để lấy đà và tung người ra ngoài vòng lính rồi cloaking rời khỏi đó. _Tôi không có gì để chứng minh, mình không phải là The Moon. Tôi chỉ có thể nói rằng, tôi không giết những người tôi coi là gia đình. _Tìm cô ta, Ruwach với detect, không được để cô ta chạy mất. – F.Turtle gào lên. _TẤT CẢ DỪNG LẠI. – Thar gào lớn cắt ngang sự hỗn loạn, đưa nó trở lại yên lặng. _Thar, anh… - F. Turtle quay sang nhìn Thar. _Fukyuu là người của chúng tôi. Cô ta là người như thế nào, có thực sự là The Moon hay không, là do New Order quyết định. Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về Fukyuu. _Nhưng… _Thôi đi Turtle. Nếu Thar đã nói thế thì cứ để họ giải quyết đi. – Raiden từ tốn lên tiếng. – Có điều, nếu có bất kì chuyện gì xảy ra. Thì tôi nghĩ anh biết hậu quả, Thar. Một New Order, không đủ để trả giá đâu. _Eskel… - F.Turtle quay ra nhìn Eskel mong tìm được đồng minh. _Đằng nào thì giờ chắc cô ra đã chuồn xa rồi. Cloaking và Back slide. Cứ để New Order giải quyết đi. – Eskel khoát tay, điều đó khiến F.Turtle thất vọng thấy rõ. _Thôi vậy, tùy các người. Nhưng nên nhớ, chỉ cần một người của Celestial Wrath chết, tôi sẽ không để yên đâu.
Rất có không khí RO =) Nhưng các đoạn có nhiều hội thoại thì có nên tách ra cho dễ đọc ko, kiểu như: Ban đầu: Sửa đổi: Chờ part sau.
Chapter này không dính đến RO mấy :P nhưng chapter sau hứa hẹn sẽ có 1 màn đánh mvp. Chapter 4: Smile for me, ok? ~*Part 1*~ _Căn lầu cũ của Koru Tenshi ở đâu? – Flamer lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng trong guild. _Einbroch. – Thar trả lời. – Sao? _Tôi đi đón Fukyuu về. – Flamer đứng dậy và bước chậm rãi về phía cửa. _Khoan đã, nếu cô ta thực sự là The Moon. – Kit Silversky, một Venerable Master khác lên tiếng. – Thì không phải là chúng ta nuôi ong tay áo sao? _Ít ra đưa Fukyuu về đây, chúng ta có thể kiểm soát được coi cô ta có phải The Moon hay không. Còn hơn là để cô ta tự do ở ngoài. – Một giọng nói châm biếm cất lên từ phía cửa khiến tất thảy mọi người trong phòng họp kín quay ra nhìn. _Ngươi là ai mà dám tự tiện xông vào đây? – Kit Silversky đứng bật dậy. _Fukyuu không phải là tù nhân của chúng ta, Ren. Cô ấy là một trong số chúng ta. – Flamer gằn giọng, gườm gườm gã white smith đang đứng dựa lưng vào cánh cửa và bỏ đi. _Ừ ừ, Flamer, có anh ở bên thì Tsuki dĩ nhiên là một trong số chúng ta rồi. – Gã white smith lại cất giọng bông đùa. _Ồ Ren, tôi tưởng anh đã chết mất xác đâu đó ngoài kia rồi. – Earane nói với người lạ một cách mỉa mai. _Đừng lo Earane thân yêu, dù có chết mất xác thì nhất định là tôi cũng báo mộng về cho cô biết. – Gã cười đáp lại Earane rồi tiến về phía Kit Silversky, vỗ nhẹ vào vai cô, cười gian. – Ngồi xuống đi Mèo con, tôi được phép qua lại chỗ này mà. _Kit, đây là Ren, một Venerable Master. – Thar từ tốn giới thiệu. – Hắn không khoái ngồi một chỗ nên hầu như không bao giờ ở trong thành hết. – Nói rồi gã quay về phía Ren vẻ mặt nghiêm nghị. – Trước đây Fukyuu có nói rằng cô ấy đến đây tìm cậu, Ren. Quan hệ giữa cậu và Fukyuu là thế nào? Ánh mắt Thar như xoáy sâu vào tâm can Ren khiến vẻ cao ngạo và bông đùa của hắn bất chợt trở nên nghiêm túc, trong một thoáng, rồi gã lại cười. _Tôi không nhớ là trước đây tôi có quen ai tên Fukyuu cả. _Tôi thì biết là anh có đấy, Ren. – Lúc này Alisia mới lên tiếng. _Ồ Alisia thân yêu, em vẫn xinh đẹp thế nhỉ. – Ren nở một nụ cười hiền lành giả tạo với cô vợ cũ. _Rồi sẽ đến lúc anh không cười được nữa đâu Ren. ~*O*~ Fukyuu cứ chạy, chạy mãi, đầu óc trống rỗng, cô cũng chẳng biết tại sao mình phải chạy và mình đang chạy đi đâu nữa, chỉ chạy mà thôi, đến đâu thì đến. Cô đã chạy như thế suốt hai ngày nay rồi, mọi thứ trước mắt cũng nhòa đi, nhòe nhoẹt rồi bất chợt Fukyuu ngã gục xuống trước ba ngôi mộ đã xanh cỏ. “Tại sao? Engel? Trả lời em đi, tại sao lại bắt em phải sống? Tại sao không cho em đi cùng anh?” Fukyuu òa lên, từ hai khóe mắt, nước mắt cứ thế trào ra như để cố gắng đem theo bao chịu đựng từ trước đến giờ mà tuôn ra hết. Gã đứng lặng nhìn Fukyuu khóc, hai bàn tay nắm chặt lại, đỏ lừ, gã cảm thấy mình thật vô dụng và gã cũng không biết tại sao gã lại muốn đi tìm Fukyuu nữa, đối với gã, việc một người đến và rời khỏi New Order chưa bao giờ là điều mà gã quan tâm cả. Vậy thì tại sao? Flamer không hiểu, đầu óc gã bỗng dưng loạn lên với một mớ hỗn độn mà chính gã cũng không hiểu vì sao. Điều duy nhất mà gã hiểu đó là tất cả những thứ đó bắt nguồn từ lúc gã biết thân phận thực sự của Fukyuu. Và chính lúc này đây, khi gã chỉ đứng đó và nghe Fukyuu gào khóc với ba ngôi mộ lạnh thì gã thực sự nghĩ rằng tất cả những chuyện này quả thực là điên khùng và ngu ngốc. Đuổi theo một người con gái đến tận Einbroch chỉ để hiểu ra rằng sự có mặt của gã ở đó là thừa thãi và gã là một thằng ngốc vô dụng. Ánh mắt trời đỏ leo lắt dần dần lần khuất sau những rặng núi đá của Einbroch. Bầu trời đỏ quạnh níu giữ một chút ánh nắng còn sót lại. Fukyuu nằm lặng yên bên cạnh ba ngôi mộ, thủ thỉ một mình, cô đã không còn khóc và đôi mắt không còn đọng lại một cảm xúc nào nữa. Gã ngồi tựa lưng vào thân cây, khuất sau những tán lá rậm rạp, không biết từ khi nào, gã cũng không còn nhìn Fukyuu nữa, gã ngồi quay lưng về phía cô, lặng im với những suy nghĩ rối tung như muốn khiến gã phát điên. Hai con người cứ lặng yên mải mê với những suy nghĩ của bản thân, mặc cho màn đêm lạnh lẽo đang dần nuốt lấy cao nguyên Einbroch. “Mi đến đây không phải để đón Tsuki về Yesnelph sao?” Flamer gạt hết mọi suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu và cố gắng trở lại với thực tế là gã đã trót tuyên bố là sẽ đưa Tsuki về. Trước khi đi, gã con hứa với Azure nữa, quân tử nhất ngôn, giờ lại muốn thoái lui sao được. “Nhưng đưa Tsuki về Yesnelph thì liệu có ích gì đây? New Order không thể thay thế Koru Tenshi trong lòng Tsuki. Mà liệu cô ấy có nghĩ rằng mình đưa cô ấy về đó là để giam lỏng cô ấy không?” Đầu gã lại bắt đầu rối tung lên. “Nhưng Flamer này… Tại sao mi lại muốn đưa cô ấy về Yesnelph? Tại sao mi lại đuổi theo Tsuki đến tận đây kia chứ? Không phải là vì chính mi sao? Không phải vì mi muốn có cô ấy ở bên sao?” Và gã đứng dậy, vỗ nhẹ con peco của gã rồi nhẹ nhàng tiến về phía Fukyuu. Nghe tiếng chân, Fukyuu cũng giật mình ngồi dậy. Cô đưa tay gạt mái tóc lòa xòa và lau khuôn mặt lấm lem rồi nhìn về phía gã Paladin đang tiến lại gần. _Sao anh lại tới đây? – Fukyuu cất giọng trầm trầm từ cái cổ họng khản đặc. – Anh muốn gì ở tôi? _Tôi muốn cô đi cùng tôi đến một nơi. – Flamer ngồi xuống trước mặt Fukyuu, tháo tấm áo choàng rộng ra và đưa cho cô. – Khoác vào đi, trời tối lạnh lắm. _Tại sao tôi lại phải đi với anh? – Fukyuu đưa tay gạt tấm áo xuống đất, khuôn mặt cô sầm lại và đôi mắt cô không nhìn gã. – Tôi sẽ không quay lại Yesnelph đâu. Như thế là quá đủ rồi. _Tôi không ép cô phải về Yesnelph. Và nơi tôi muốn cô đi cùng tôi đến cũng không phải Yesnelph. – Gã từ tốn nhặt tấm áo lên và khoác nó lên người Fukyuu. – Cô không đi cùng tôi cũng được, nhưng nếu cô nhiễm lạnh thì chắc Engel cũng không vui. – Gã nói rồi cúi đầu và đưa tay cầu nguyện trước ba ngôi mộ rồi lại quay sang Fukyuu – Đừng để họ ở trên thiên đường cũng vẫn phải lo lắng chứ. Màn đêm buông xuống lạnh lẽo và yên tĩnh, Flamer không nói nữa, gã nhìn chằm chằm vào ba ngôi mộ lạnh. Fukyuu cũng không nói gì nữa, cô cuộn vào trong tấm áo choàng của Flamer, yên lặng ngồi cạnh gã, mắt cũng không rời khỏi ba ngôi mộ. Cứ thế, mặt trăng dần lên cao bao bọc lấy hai con người bằng ánh sáng bạc lộng lẫy và yên bình.
đang viết tiếp đoạn sau rồi :'> sau đoạn K đọc sẽ là chapter giải thích hầu như toàn bộ những gì xảy ra trong quá khứ.
Được tác giả pm trước 2 chaps :'> Hay lắm, mỗi tội chap mới đây ngừng ngang chỗ hot, lại phải chờ @Linh: giờ mới biết mặt Flamer à
hiện nay đang post là chapter 3 . 6 trong tổng số 7 thành viên chính thức của EM sẽ xuất hiện ở chapter 6. Có 1 số thành viên mọi ng` sẽ không biết (vì là bạn H, H nhét đại vào) Hiện nay đang có đến part 1 của chapter 6. Chưa có part 2. Spoil thế thôi :'> hô hô hô
Như vậy là có mình rồi :'> Đã được đọc part 1 của chap 6 nhưng chưa thấy ai của EM có mặt. Chắc part 2 mới có
ai kia? lão dê nào kia? mình có quen không nhỉ? BAAAANNNNN. Part 2 -In process- :'> bạn K đã đc send cho bản raw
Hic. 2 ng này dê nhau ngay trên 4rum này Có gì vào chỗ kín 1 chút chứ cứ chỗ đông người này là tớ mách Flamer
này này [-x ông ý dê tớ chứ tớ có dê ông ý đâu [-x Với lại tớ kể cho Chris trc òi :'> có kể cũng ko ích j` đâu