fic này đọc hay wá chị Chibi hình như hồi đó bên forum vRO chị cũng viết 1 fic là I'll never let you die phải ko? fic đó em vẫn chưa xem kết thúc :(
hix dạo này tớ lười wa'... Ras: mần j mà tự dưng vô đây stalk dza`, thoắt ẩn thoắt hiện như ma xó. Note: đâu dám chửi đểu. Nhân vật nam được yêu thích nhất đấy kêu ca gì
Dạo này tớ cũng lười ::( Train được 2 con lên 90 adv là bỏ, cái guide cũng chán chả buồn viết, ko biết bao h mới xong Khi nào H gửi cho tớ chap mới thì tớ cũng viết tiếp vậy
me too! con ninja lên được 95 rồi chán chả buồn train nữa,rỗi thì vào pvp cho vui,còn con pri vẫn còn 89 chưa lết tới 90 nữa
Chapter 5: The Soul Linker ~*Part2*~ “Chết tiệt…” “METEOR ASSAUTL!!!” Fukyuu hét lên, bốn con Ice Titan lập tức vỡ tan tành, trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người trong khi Ma Gió vận hết khí xung quanh để đẩy Water Ball về phía khác. “Chậc, hắn sẽ nổi cáu nhưng ta chưa muốn chết với cái cơ thể này.” “SOUL DESTROYER!!!” Con Ktullanux vỡ tan tành từ bên trong, bụi băng của nó bay về phía ma pháp trận khiến nó sáng bừng lên một màu xanh dịu nhạt rồi lại trở lại im lìm như cũ. Fukyuu quỵ xuống và lịm đi trên tay Ma Gió. “Wind…” Ma gió ngước lên nhìn đám người đang chạy lại. _Có chuyện gì vậy? – Gã Soul Linker hỏi bằng một thứ giọng nửa kinh ngạc, nửa vẫn lạnh lùng. “… Kaen…” Sorano bịt miệng kinh ngạc khi nhìn thấy Fukyuu và quay ra nói với Kyouran trong khi nước mắt cô bắt đầu trào ra “Kyouran… đó là Kaen… là Kaen…” Trên khuôn mặt gã Soul Linker tóc đỏ, vẻ bặm trợn và lạnh lùng biến mất, gã quỳ sụp xuống chỗ Fukyuu và đưa cánh tay vô hình của gã chạm nhẹ vào mặt cô. “Đúng là cô ấy rồi… mười năm… mọi thứ trôi đi thật nhanh…” _Hai người biết cô ấy? – Gã Soul Linker được gọi là Wind trầm giọng hỏi sau khi trao đổi điều gì đó với Ma Gió. “Phải, là bạn cũ, đã lâu lắm rồi…” Sorano quệt nước mắt nhìn Fukyuu mỉm cười. _Vậy sao… - Gã Soul Linker trầm ngâm. – Vậy có lẽ chúng ta sẽ đi cùng cô ấy một thời gian, như vậy liệu có làm phiền hai người không? – Gã quay sang hỏi Flamer lúc này đang im lặng nắm lấy tay Fukyuu đầy lo lắng. _À… không… nhưng chúng tôi vẫn chưa quyết định là sẽ đi đâu. – Flamer giật mình quay ra. – Dù sao… tên tôi là Flamer, rất hân hạnh. _Tôi là Winklass, đây là Sorano, Kyouran, và Ma Gió. Bọn họ là bạn đồng hành của tôi, còn một vài người khác nhưng có lẽ là không tiện… - Một thoáng ngại ngần hiện lên trên mặt Winklass nhưng ngay lập tức gã lại trở nên nghiêm nghị. – Mọi việc còn lại cứ để chúng tôi giải quyết, mọi người nghỉ ngơi đi. Nói rồi, Winklass khoát tay một cái, Sorano, Kyouran và Ma Gió biến mất vào khoảng không lạnh lẽo của động băng. ~*O*~ “Wind, cô gái đó sẽ không sao chứ?” _Tôi cũng không biết nữa. Anh đoán kẻ đó là ai? “Là một trong những hồn ma mạnh nhất” _Là Assassin Cross mạnh nhất. “Assassin Cross Eremes Guile” _The Moon. ~*oOo*~ Fukyuu mệt mỏi cố mở mắt nhìn ra xung quanh, mọi thứ rõ dần lên, nơi cô đang nằm là một căn phòng nhỏ sạch sẽ, mọi thứ đều ngăn nắp và thoang thoảng mùi hoa đồng nội. Bây giờ có lẽ là giữa trưa, Fukyuu mệt mỏi ngồi dậy, nhìn ra cánh rừng trải đầy nắng bên ngoài cửa sổ ngay cạnh giường “Engel… Lotus… Shi…”. “Ketzzz” Cửa phòng bật mở kéo Fukyuu ra khỏi những suy nghĩ mông lung của mình. Cô quay đầu nhìn về phía cửa nơi Flamer đang loay hoay với cái khay đựng thức ăn và nước, cô không nói gì cả, chỉ chăm chú nhìn anh đưa thức ăn vào. _Em dậy rồi à? Em ngủ ngon chứ? Có lẽ em đói rồi, đồ ăn đây. – Gã đặt khay đồ ăn xuống cái bàn nhỏ ở đầu giường, mắt không nhìn Fukyuu như sợ sẽ phải đối mặt với một sự thật mà gã không muốn biết. – Em cứ ăn đi nhé, tôi xuống dưới. – Nói rồi gã quay đầu bỏ đi. _Flamer… - Cô khẽ cất tiếng, ngập ngừng như muốn nói gì đó. _Uhm?!? – Flamer sững lại, gã vẫn không quay lại nhìn Fukyuu. _Uhm… không… không có gì… - Cô nhìn gã một lúc, không nói gì nữa lại tiếp tục hướng ánh mắt về phía khu rừng xa ngoài cửa sổ. Có lẽ cô cũng nhận ra điều gì đó đang diễn ra bên trong gã nhưng cô không muốn hỏi hoặc cũng có thể là không quan tâm. Flamer rời khỏi căn phòng có Fukyuu trong đó, gã đóng cửa lại và ngồi sụp xuống sàn. Rốt cục chuyện này là gì vậy? Quá khứ của người con gái đó dường như phức tạp hơn gã tưởng. Cô ta rốt cuộc đang che dấu điều gì vậy? Thứ sức mạnh đó là từ đâu, cô ta lúc đó như người khác vậy. Ruột gan gã nóng lên với tất cả những câu hỏi gã tự đặt ra trong đầu, gã cảm thấy thất vọng, tức giận, nhưng gã không thể đổ lỗi cho ai. Tsuki không có nghĩa vụ phải kể hết cho gã về quá khứ của cô nhưng quả thực lúc này, gã đang cố gán cho cô cái tội che dấu gã về chuyện của cô ấy và điều đó thực sự khiến gã bực mình. “Mẹ kiếp, mi đâu có lý do gì để quan tâm đến việc quá khứ của cô ta thế nào? Việc của mi là đưa cô ta về Yesneph cơ mà? Thật là điên khùng.” Nghĩ vậy, gã cuối cùng cũng làm nguội được cái đầu của mình. Gã đứng dậy và trở xuống bếp.