Coi phim này ghét hai người cha luật sư da đen cố chấp và cái bà cuống tín đó , trong tập thể mà có những con người quái dị như thế đúng là tai họa . Sợ nhất là lúc bả tính "dâng hiến" thằng bé ........ :whew:
Thấy bà điên ấy đáng lẽ phải chết từ đầu mới đúng,để gần cuối phim mới chết,ức chế kinh,gặp tớ là từ lúc bả hiến thằng lính là xử bả là vừa rồi ,mộ đạo đến mức ko còn tính người.Còn thằng da đen ko hiểu tại sao bọn kia lại ko dẫn nó vào xem cái vòi con bạch tuộc mà chỉ có mấy đứa kia ,trong mấy ng` bị chết trong film tớ thấy tội nhất con bé bán hàng bị con bọ chích(sưng thấy ghê ><) + anh lính đẹp trai bị chết oan
Con mụ đó lúc đầu phim ko ai quan tâm đến , nhưng khi cái chết bủa vây xung quanh thì những con người đều trở nên mù quáng vì lòng mộ đạo , đó là lúc mụ ta trở thành "Jesus" cho cả đám .Việc đó trong đời sống không phải là không có đâu Nói chung là phim này xem để uất ức , kìm nén theo cảm xúc nhân vật , và xót xa ở đoạn kết . Đoạn kết rất được , chỉ cần ko có đoạn kết đấy là giá trị phim giảm 1 nửa rồi
Tớ thấy đoạn kết ko hợp lí lắm Biết xe hết xăng thì cũng từ từ mà bắn Dù gì bọn quái vật cũng đâu tấn công cái xe đó đâu Đi xa như thế Bây h cứ ngồi đợi Đợi đến khi nào còn hy vọng ai đó cứu thì sẽ thoát Xe hết xăng chưa gì làm 4 phát liên tiếp Cái này có phải gọi là cùn quá ko nhỉ
Từ đấu đến cuối film cố gắng bao nhiêu việc giúp người này nọ nhưng đều thất bại,thậm chí còn làm nhiều người chết hơn,bây giờ cố lắm mới lấy dc cái xe nhưng lại hết xăng + gặp cái con to đùng ấy thì ai mà chả nản chí
Lúc đó là nản chí rồi , thà chêt luôn cho xong , vì chả ai biết là trong cái đám sương mù kia còn những con gì kinh khủng hơn nữa Có ai biết là quân đội sẽ đến cứu đâu
đúng là ko có đoạn kết thì cũng chả có j để nhớ về phim này,đc cái tất cả các tình tiết trong phim mình đều thấy rất hợp lý,trừ cái biểu cảm của thằng MC ở khúc cuối hơi cứng, lúc nhảy ra ngoài hoành tráng mà lúc cuối khóc lóc chả cảm động j cả
Xe đi cả 1 đoạn đg` dài thế mà có bị tấn công đâu Mà khi tấn công thì chỉ 1 phát là xong Còn nước còn tát Hình như lúc đó có mang theo đồ ăn ko nhỉ
mới coi xong , vừa tức vừa bùn phãi chi , chĩ chờ 1 chút nữa thôi là họ sống rồi. coi film chĩ khoái nhất lúc con mụ mê tín bị bắn chết , tội nhất anh lính , tỡm nhất thằng da đen lúc tụi nhện con tràn ra :whew: PS: cái kết cũa truyện thì nó như thế nào mọi nguời ???
Thì cái xe cũng đã đi cả 1 đoạn dài đến hết cả xăng mà vẫn chưa thấy hết sương mù ==> Tuyệt vọng . Xin đừng lấy mấy cách suy nghĩ tỉnh táo của mình đặt vào trường hợp này , hãy đặt mình vào hoàn cảnh đó và thử suy nghĩ xem ngoài cách bắn giết kia còn cách nào khác nữa không , mặc dù là cách đó tàn bạo thật đấy @LilyTrinh : Kết của truyện chỉ là "cái xe đi vào trong sương mù mịt mùng" thôi . Chính vì thế Stephen King mới phải thừa nhận là cái kết của kịch bản phim thật là quá sức tưởng tượng của chính truyện của lão ::)
-Mình nhớ có 1 cái phim gi đó tình tiết na ná. -Đại khái là có 1 tụi chìm xuông, phải bám cái xác tàu lang thang trên biển. Trong 4 đưa thì có 1 thằng cứ tin rằng là chúa trời sẽ cứu chúng nó. Mà mún chúa cứu thì phải thể hiện niềm tin = cách dâng hiến. Thế là thằng đó mỗi giờ lại đem nước ngọt, thức ăn dự trữ đổ xuống biển để hiến cho chúa (o dự lại ăn câm hơi đơi cứu hộ). -Mà mất dạy ở chỗ nó đem đồ của cả đám đổ xuống biển (dù rằng tụi nó đã thỏa thuận phân chia trước cả rồi, tại có 2 đưa kia phản đối, o dục đồ ăn.)Coi cũng tức vãi. Trên đời sao nhiều nguoi .........
Phim xem 1 lần -> ghét. Xem lần 2 -> cảm thấy phục người viết kịch bản. Phim kinh dị nhưng cái chính không phải ở những cảnh giết chóc hay chiến đấu mà là chuyển biến nội tâm của con người, chứ không phải những robot như rambo hay Terminator. Làm người thì có sợ hãi, có lo lắng, có mù quáng, có ghen tỵ,... nhưng chỉ khi gặp tình cảnh nguy hiểm đến tính mạng mới bộc lộ rõ; một cái gì rất thực tế mà nếu giả sử 1 tình huống tương tự xảy ra, chúng ta cũng khó mà hành động khác đi được. Phim này cũng giống như I Am Legend Original thôi, 1 nhánh phim đi ngược lại với dòng phim "quái vật/ma - người chết - hero xuất hiện - bắn giết - rồi về hú hí".
Cái kết quá bi kịch là lý do mình không thích phim này. Gần đây bạn có nghe về việc khủng hoảng kinh tế ở Mỹ khiến một người đàn ông thất nghiệp, ông cầm súng về nhà rồi giết hết vợ con và tự sát? Mình không biết ông ấy có xem phim The Mist o, nhưng lựa chọn sự kết thúc cho người thân như thế thật sự quá ích kỷ. Phim ảnh để giải trí, còn phim này lên mức ám ảnh về sự tuyệt vọng đến cùng cực.
hihi, nhà làm phim mà biết mấy bác lên đang tranh nhau, lí luận sôi nổi như vầy chắc mãn nguyện lắm p/s: phim mà làm mình tức/ sợ là phim đó thành công