█ The Silmarillion - The Lord of the Rings █ The Rings of Power (29/08/2024)

Thảo luận trong 'Phim ảnh' bắt đầu bởi gdqt, 20/10/12.

?

7 Kỳ Quan Trung Địa

  1. Pillars of the Argonath

    18.0%
  2. Isengard

    14.5%
  3. Barad-dûr

    9.5%
  4. Minas Tirith

    60.5%
  5. Menegroth

    5.0%
  6. Gondolin

    14.5%
  7. Moria (Khazad-dûm)

    18.0%
  8. Khác

    3.5%
Multiple votes are allowed.
  1. lastsamurai

    lastsamurai Chuyên viên tâm lý Nhân Viên Y Tế

    Tham gia ngày:
    22/8/05
    Bài viết:
    4,531
    Có bản 4th Age TW rồi ah ? Mình chỉ mới chơi bản 3rd Age Total War thôi, bạn down trên twcenter huh ???
    Nói chung việc Orc sinh đẻ ra sao vẫn khó nói. dù số lượng chúng đông gấp mấy lần Human + Elf, và gia tăng không ngừng nghỉ
    Khúc Saruman sinh ra Uruk Hai có lẽ là lão yểm bùa + chế thuốc vào các bào thai Orc để gây đột biến
     
  2. Tiger-tank

    Tiger-tank シェンムー Ryo Hazuki

    Tham gia ngày:
    17/8/09
    Bài viết:
    9,837
    Nơi ở:
    tp Hồ Chí Min
    chắc đánh nhầm , trên twcenter chỉ có Third age total war mà thôi . mà nhớ chủ thớt có post giải thích tại sao Numenor sống lâu mà sao nhiều bác vẫn hỏi câu này thế ?
     
  3. Argon18

    Argon18 Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    2/11/08
    Bài viết:
    254
  4. uh_arch

    uh_arch Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    30/7/02
    Bài viết:
    830
    4A là bản mod của Rome, nhưng nói về độ chăm chút thì 3A vẫn là ngon nhất, patch mới đã đưa cả chiếc nhẫn vào tình tiết, sẽ có lúc phát hiện ra chiếc nhẫn ở một thành nào đó, nếu ko chiếm được thì một thời gian sau chiếc nhẫn sẽ về Barad Dur và Sauron sẽ sống lại với một pack quân khủng đi như gió :)). Các thành unique cũng đã được mod riêng rất chi tiết sát với truyện và phim
     
  5. aassaa

    aassaa C O N T R A

    Tham gia ngày:
    29/6/08
    Bài viết:
    1,808
    Nơi ở:
    Caras Galadhon
    [video=youtube;x_k8RTKGlg0]https://www.youtube.com/watch?v=x_k8RTKGlg0[/video]

    Xem video này thấy mấy đoạn hay mà cắt đi hết
     
  6. valkryst

    valkryst Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    29/5/06
    Bài viết:
    797
    Nơi ở:
    The Tree of Life
    Ơ kỳ quan của Trung Địa mà không có cánh rừng thần thoại Lothlórien à?
     
  7. hoibideptrai

    hoibideptrai The Chosen Undead Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    29/4/07
    Bài viết:
    42,695
    sauron vs aragorn ảo diệu quá, cắt là phải rồi. Èowyn nữa, wonder rohirrim à =))
     
  8. Tiger-tank

    Tiger-tank シェンムー Ryo Hazuki

    Tham gia ngày:
    17/8/09
    Bài viết:
    9,837
    Nơi ở:
    tp Hồ Chí Min
    có cảnh Elf girl với cảnh tình tứ giữa Aragon và Arwen , cảnh đoàn quân Uruk-hai được lắm , thật tiếc là bản extended cũng ko có
     
  9. aassaa

    aassaa C O N T R A

    Tham gia ngày:
    29/6/08
    Bài viết:
    1,808
    Nơi ở:
    Caras Galadhon
    Ai để ý 0:17 đoạn legolas bắn cung ra đằng sau thì còn 1 elf nữa cũng đang cầm cung bắn ko ? Hình như cảnh lúc đó ở lothlorien
     
  10. Siscon

    Siscon シェンムー Ryo Hazuki Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    18/8/11
    Bài viết:
    9,891
    hình như sự nghiệp văn học của tokien là dành trọn cho thế giới trung địa.Mình xem thấy các tác phẩm của ông chỉ viết về thế giới này.Nếu như toàn bộ các câu chuyện của midder earth đều bắt nguồn từ hobbit thì ông tokien này vãi thật,vì hobbit vốn là một chuyện thiếu nhi ổng viết để ru con ngủ nên không hiểu ổng có thể phát triển các plot rồi các legend,history như thế nào.Vì sách viết về midder earth thì nhiều vô cùng chứng tỏ thế giớ ME rất rộng lớn về chiều rộng lẫn chiều dài lịch sử mà tất cả lại bắt nguồn từ một câu chuện ru con ngủ thì thật bá đạo.
     
  11. Odisey

    Odisey The Miscast Sorcerer GVN LEGENDARY ‍ ⚚ Mystic Mage ⚚ GVN Dalit

    Tham gia ngày:
    24/6/03
    Bài viết:
    40,157
    Nơi ở:
    Hồ Chí Minh
    Cái tinh túy của Fantasy là trí tưởng tượng mà lại , thế nên đây mới là tác phẩm huyền thoại . Đang mò mấy cái Artist của truyện giống bác Gdqt up trong truyện đấy , tiếc là chưa có hình chất lượng cao và sưu tập nguyện bộ :9cool_too_sad:

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
     
  12. Tiger-tank

    Tiger-tank シェンムー Ryo Hazuki

    Tham gia ngày:
    17/8/09
    Bài viết:
    9,837
    Nơi ở:
    tp Hồ Chí Min
    trong truyện có giải thích làm sao mà Saruman lại đi theo Sauron ko ?
     
  13. uh_arch

    uh_arch Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    30/7/02
    Bài viết:
    830
    nếu ko nhầm mình đọc ở đâu đó thì Saruman có 1 quả cầu Palantir có thể nhìn thấy một vị trí bất kỳ trên Trung Địa nên khi nhìn thấy sự trỗi dậy của Sauron quá mạnh thì Saruman sợ hãi cho rằng ko ai có thể chống lại được Sauron và đổi phe. Denethor của Gondor cũng có 1 quả cầu Palantir nên khi nhìn thấy quân đội của Sauron thì khiếp nhược và hô hào quân sĩ "flee, flee for your lives"
     
  14. aassaa

    aassaa C O N T R A

    Tham gia ngày:
    29/6/08
    Bài viết:
    1,808
    Nơi ở:
    Caras Galadhon
    Trong truyện mình nhớ có đoạn Saruman nói với Gandalf " màu trắng là màu khởi nguồn của tất cả các màu, giờ ta là Saruman của nhiều màu" đúng ko nhỉ ?
     
  15. Argon18

    Argon18 Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    2/11/08
    Bài viết:
    254
    Battle of Osgiliath này :D

    [​IMG]



    Ah còn về Saruman, thực ra lão không đi theo Sauron. Saruman nghiên cứu về chiếc nhẫn và bị quyền lực cám dỗ, cuối cùng phản bội cả 2 phe, tìm cách làm chủ chiếc nhẫn để phục vụ ý đồ riêng của mình.
    Saruman dùng quả cầu Palantir để nói chuyện với Sauron và xây dựng lực lượng. Cho dù chưa đánh trận nào với Mordor, nhưng đã có những toan tính để đoạt lấy chiếc nhẫn làm của riêng. Cụ thể là lúc nhóm Nazgul lên đường đi tìm làng Shire có ghé thăm Isengard, nhưng Saruman đã thoái thác không giúp đỡ, khiến chúng bị chậm đi nhiều. Khi nhóm Uruk-hai bắt được 2 hobbit, rất có khả năng là đang giữ chiếc nhẫn, bọn chúng theo lệnh Saruman đã chạy thẳng về Isengard chứ không mang về Mordor, cho dù từ dòng Anduin thì hướng về Isengard ngược hẳn với hướng Mordor.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/1/13
  16. aassaa

    aassaa C O N T R A

    Tham gia ngày:
    29/6/08
    Bài viết:
    1,808
    Nơi ở:
    Caras Galadhon
    Hèn chi ở trong lord p2 có đoạn urkai của Isengard cãi nhau với Orc của Mordor về vụ vác 2 thằng hobbit. Nhưng trong phim thấy lão có vẻ cung phụng Sauron quá bảo gì nghe nấy
     
  17. sanrebel

    sanrebel Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    8/3/09
    Bài viết:
    1
    Mình có một thắc mắc là có phải J.R.R Tokien cũng là người sáng tạo ra các giống loài Orc, Elf, Dwarf hay Hobbit ko. Nếu đúng vậy thì thật khâm phục ông này quá.
     
  18. Odisey

    Odisey The Miscast Sorcerer GVN LEGENDARY ‍ ⚚ Mystic Mage ⚚ GVN Dalit

    Tham gia ngày:
    24/6/03
    Bài viết:
    40,157
    Nơi ở:
    Hồ Chí Minh
    Không thể coi là sáng tạo , loại "quái" này nó cũng giống như "yêu tinh" bên châu Á vậy , chủ yếu là thần thoại và truyền thuyết ...mượn hình ảnh đó nên các nghệ thuật gia mới tô vẽ thêm về các giống loài này .
    Tolkien là người hình tượng hóa và đặt tên giống này :
    http://en.wikipedia.org/wiki/Orc
    Nhưng là người khơi dòng cho dòng tiểu thuyết fantasy đầy mơ mộng là chắc rồi .
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/1/13
  19. Argon18

    Argon18 Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    2/11/08
    Bài viết:
    254
    Đã dịch xong trận Helm's Deep. Các bạn đọc chơi nhá :D

    Phần dịch là nửa cuối chương 7: Helm's Deep, trong cuốn "The Two Towers"

    [​IMG]


    Helm's Deep

    ...

    Gimli nhoài người lên những công sự trên tường thành, Legolas ngồi bên cạnh, mân mê cây cung, căng mắt nhìn ra bóng tối bên dưới.
    'Tôi thích như thế này', gã Dwarf nói, dẫm chân lên sàn đá. 'Tim tôi nhảy múa mỗi khi chúng ta đến gần những ngọn núi. Đá ở đây là loại tốt. Đất nước này có xương sống vững chắc. Tôi cảm thấy điều đó dưới chân mình khi chúng ta đi lên từ bờ tường ngoài. Cho tôi một năm cùng một trăm người Dwarf, tôi sẽ biến chỗ này thành một nơi bất khả xâm phạm.'
    'Tôi không nghi ngờ điều đó,' Legolas nói. 'Nhưng anh là người Dwarf. Dwarf là một giống loài kì lạ. Tôi thì không thích nơi này, kể cả khi nhìn nó dưới ánh sáng ban ngày. Nhưng anh làm tôi thấy dễ chịu, Gimli, và tôi mừng là có đôi chân khỏe và lưỡi rìu cứng của anh ở bên cạnh đêm nay.' Tôi ước có thêm nhiều người Dwarf như anh ở cùng chúng ta. Nhưng hơn cả thế, tôi ước có một trăm cung thủ vùng Mirkwood. Chúng ta cần họ. Người Rohirrim có các cung thủ giỏi, theo kiểu của họ, nhưng có quá ít những người như vậy ở đây. Quá ít.'

    Bỗng nhiên, từ bờ tường ngoài vang lên những tiếng la và tiếng thét xung trận. Những ngọn đuốc xuất hiện phiá bờ sông, dồn lại đông đặc nơi lỗ hổng trên bờ tường, sau đó tản ra rồi biến mất vào màn đêm. Một tốp lính phi ngựa về băng qua cánh đồng rồi men lên con đường đắp cao dẫn vào cánh cổng Hornburg. Đội chặn hậu người Westfold đã bị đẩy lui.
    'Kẻ thù đã tới!' họ nói, 'Chúng tôi bắn tất cả tên mình có, xác bọn Orc chất đầy bờ tường ngoài. Nhưng sẽ không cản chúng được lâu. Chúng đang vượt suối ở nhiều nơi, đông như kiến. Nhưng chúng tôi đã dạy chúng một bài học là đừng mang theo đuốc'.

    Đã quá nửa đêm. Trời tối như hũ nút, bầu không khí nặng nề bao trùm – sự tĩnh lặng trước cơn bão. Bỗng nhiên mây đen bị xé toạc bởi một tia sét. Sấm chớp dội ngang bầu trời trên những ngọn đồi phía đông. Trong thoáng chốc những người trên tường thành thấy vùng đất giữa họ với bờ tường ngoài được rọi sáng: mảnh đất như đang sôi lên và trườn đi bởi vô số những khối đen, một số có dáng người thấp, đậm chắc, số khác cao lớn và hung tợn, với mũ sắt cao và khiên màu đen thẫm. Hàng trăm và hàng trăm nữa vẫn đang leo qua bờ tường ngoài hoặc tiến qua lỗ hổng. Làn sóng đen trườn tới tường thành ở mọi điểm. Sấm rền trong thung lũng. Mưa quất xuống từ bầu trời.
    Một cơn mưa tên bắn lên tường thành, phần lớn bị ngăn lại bởi những vách đá. Một số khác tìm được một mục tiêu. Cuộc tấn công vào Helm's Deep đã bắt đầu, nhưng từ phía phòng thủ vẫn chưa có một âm thanh hay tiếng động nào; không một mũi tên bắn trả.
    Quân tấn công dừng lại, chần chừ bởi sự im lặng của bức tường đá phía trước. Một lần nữa sấm chớp xé toạc bóng tối. Lúc này bọn Orc gào thét, vẫy gươm giáo, và bắn một đám mây tên vào bất cứ thứ gì chúng thấy trên tường thành. Những người Rohan nhìn ra, một cảnh tượng hãi hùng phơi ra trước mắt họ: thung lũng đặc nghịt những khối đen gào rú, trông như một cánh đồng bắp rộng lớn với những trái bắp khổng lồ đen thẫm. Từng hạt bắp ánh lên ánh sáng trắng của sấm sét, cả cánh đồng rung lắc dữ dội bởi cơn bão chiến tranh.
    Tiếng kèn đồng vang lên. Kẻ thù lướt tới, một số tiến về bức tường bên dưới, số khác leo lên con đường đắp cao dẫn lên cổng Hornburg. Nơi đây những tên Orc to lớn nhất từng bị tàn sát, và những người hoang dã vùng Dunland từng ngã xuống. Một thoáng ngập ngừng, và rồi chúng tiến lên. Sấm giật liên hồi, soi rõ bàn tay trắng của Isengard trên từng chiếc mũ và khiên. Chúng đã tới đỉnh của mỏm đá và đang tiến về cánh cổng.
    Lúc này, cuối cùng câu trả lời cũng đến: một cơn mưa tên và đá chào đón chúng. Chúng rúng động, tan rã đội hình, và rút lui; rồi tập họp và xông lên trở lại, rồi lại vỡ đội hình và xông lên trở lại; và mỗi lần như vậy, như thủy triều lên, chúng dừng lại ở một điểm cao hơn. Tiếng kèn cất lên một lần nữa, và một toán người vừa gào thét man dại vừa quăng mình về phía trước. Chúng giữ những tấm khiên lớn trên đầu tạo thành một chiếc mái, trong khi bên dưới chúng mang hai thân cây lớn. Phía sau chúng bọn cung thủ Orc đứng đông đặc, phóng những cơn mưa tên về phía các cung thủ trên tường thành. Chúng đã tới được cánh cổng. Những thân cây, mang bởi những cánh tay khỏe mạnh, đâm sầm chiếc cổng với một tiếng động lớn như sắp xé nát những thanh gỗ gia cố. Mỗi khi một tên bị hạ bởi đá ném từ trên xuống, hai tến khác lập tức lao lên thế chỗ. Một lần nữa, rồi lại một lần nữa, những thân cây được vung lên rồi đâm sầm vào cánh cổng.


    Éomer và Aragorn đứng cùng nhau trên bức tường bên dưới. Họ nghe tiếng thét và tiếng động của cây đục tường; và khi một tia chớp rọi sáng khung cảnh họ nhận ra tình thế hiểm nghèo phía cánh cổng.
    'Theo tôi!' Aragorn nói. 'Đây là lúc chúng ta rút gươm cùng nhau!'
    Như một tia lửa, họ chạy dọc tường thành, trèo lên những bậc thang, lao vào khoảng sân trên Mỏm Đá. Vừa chạy họ vừa tập họp được một nhóm kiếm sĩ dày dạn. Ở đó có một cánh cửa ngầm mở ra phía Tây tường thành, nơi có một mỏm đá vươn ra. Từ phía đó một con đường hẹp dẫn ra cánh cổng lớn, chạy giữa tường thành và mép vực của Mỏm Đá. Cùng nhau Eomer và Aragorn băng qua cánh cổng, những người đi cùng bám sát phía sau. Gươm của họ vung ra khỏi vỏ cùng một lúc.
    'Gúthwine!' Éomer thét. 'Gúthwine của Rohan!'
    'Andúril!' Aragorn thét. 'Andúril của Dúnedain!'
    Xông ra từ bên sườn, họ quăng mình lên những người hoang dã. Andúril vung lên và hạ xuống, ánh lên như một ngọn lửa trắng. Một tiếng kêu vọng lên tường thành và tháp canh: 'Andúril! Andúril ra trận! Thanh gươm đã gãy lại tỏa sáng một lần nữa!'
    Khiếp đảm, những kẻ đang phá cổng bỏ thân cây xuống quay sang chiến đấu; nhưng bức tường khiên của chúng bị bẻ gãy, và chúng bị quét đi, đẩy lui, hoặc ném khỏi cây cầu xuống dòng suối lởm chởm đá bên dưới. Bọn cung thủ Orc bắn loạn xạ rồi bỏ chạy.

    Trong một thoáng Éomer và Aragorn dừng lại trước cánh cổng. Tiếng sấm vọng lại từ phía xa, những tia sét vẫn nhảy múa, xa trên dãy núi phía Nam. Một cơn gió lạnh buốt thổi tới từ phương Bắc. Mây mù dần tan, và những vì sao hiện ra; và trên những ngọn đồi, mặt trăng hiện lên từ hướng tây, rải ánh vàng lấp lánh lên những gì còn lại của cơn bão.
    'Chúng ta đến vừa kịp lúc,' Aragorn nói, nhìn vào cánh cổng. Những bản lề và khung sắt đã cong và sứt mẻ. Nhiều thanh gỗ đã gãy.
    'Nhưng chúng ta không thể tiếp tục đứng đây bên ngoài tường thành,' Éomer nói. 'Nhìn kìa!' Anh ta chỉ về phía con đường. Một đám đông Orc và người đang tụ lại bên kia dòng suối. Những mũi tên rít trong không khí, trượt lên những hòn đá xung quanh họ. 'Đi thôi! Chúng ta phải quay lại, xem có thể làm gì để chất đá và chèn cánh cổng từ bên trong. Đi mau!'
    Họ quay đầu chạy. Đúng lúc đó, giữa những tên Orc chết, khoảng một tá Orc đang giả vờ nằm bất động bỗng bật dậy, nhanh chóng bám theo những người đang bỏ đi. Hai tên lao mình vào mặt đất sau gót Éomer, túm lấy chân, rồi lập tức trèo lên người anh ta. Nhưng một bóng đen nhỏ phóng ra từ bóng tối với tiếng thét khàn khàn:' Baruk Khazâd! Khazâd ai-mênu!' Một lưỡi rìu vung lên và quét ngang. Hai cái đầu Orc lăn lông lốc trên mặt đất. Những tên còn lại bỏ chạy.
    Éomer lồm cồm đứng dậy, bước đi không vững cho dù Aragorn đã chạy lại đỡ.

    Cánh cửa hậu được đóng lại, cổng chính được chèn chặt và lấp đầy đá ở bên trong. Khi tất cả đã an toàn trong thành, Éomer nói: ' Tôi chịu ơn anh, Gimli con trai của Glóin!' . ' Tôi không biết là anh theo chúng tôi trong cuộc đột kích. Nhưng thường thì vị khách không mời lại là người đáng quý nhất. Sao anh lại có mặt ở đó?'
    'Tôi đi theo để đỡ buồn ngủ,' Gimli nói; 'nhưng khi nhìn đám người mọi tôi thấy chúng quá cao lớn, nên tôi ngồi sau một tảng đá xem màn múa kiếm của hai anh.'
    'Sẽ khó có dịp cho tôi trả ơn anh', Éomer nói.
    'Sẽ còn nhiều cơ hội trước khi đêm nay kết thúc,' gã Dwarf cười lớn. 'Nhưng tôi đang cảm thấy dễ chịu. Lâu rồi tôi chỉ toàn thấy cây với cây kể từ khi rời khỏi Moria.'
    'Hai!' Gimli nói, vuốt ve cây rìu chiến. Gã đã quay lại chỗ của mình trên tường thành.
    'Hai?' Legolas hỏi. 'Tôi đang làm tốt hơn, nhưng mọi mũi tên đã dùng hết, và giờ tôi phải đi tìm bổ sung thêm. Tôi hạ được hai mươi tên ít nhất. Nhưng đó chỉ như vài chiếc lá giữa rừng cây.'

    Mây đang nhanh chóng tan đi, bầu trời trong trẻo và mặt trăng tỏa sáng. Nhưng ánh trăng mang đến rất ít hi vọng cho những kị sĩ Rohan. Quân thù trước mắt họ chỉ có tăng lên chứ không giảm bớt, vẫn còn rất nhiều đang lấn xuống thung lũng từ lỗ hổng trên bức tường ngoài. Cuộc đột kích trên Mỏm Đá chỉ mang lại một quãng nghỉ ngắn. Cuộc tấn công lên cánh cổng giờ lại được tăng cường gấp đôi. Nơi bức tường bên dưới, một biển Orc và người gào rống. Đoàn quân Isengard tràn ngập chân thành từ đầu này đến đầu kia bức tường. Dây thừng gắn vào những móc sắt lớn được ném lên tường thành nhiều đến nỗi những người phòng thủ không kịp cắt hoặc ném ngược chúng xuống. Hàng trăm những chiếc thang dài được dựng lên. Nhiều chiếc bị ném xuống và đổ sập, nhưng nhiều chiếc hơn liền được mang lên thay thế, và bọn Orc nhảy lên thang đông đặc như bầy khỉ trong những khu rừng đen tối phương Nam. Dưới chân thành những tên chết hoặc bị thương bị dồn vào như một đống đá cuội giữa cơn bão. Gò đất ghê tởm đó càng lúc càng chất cao, dù vậy quân thù vẫn tiến tới.
    Những người Rohan càng lúc càng mệt mỏi. Mọi mũi tên đã bắn ra, mọi thân cây đã ném xuống; gươm của họ đã mẻ, và khiên đã gãy. Ba lần Aragorn và Éomer động viên họ. Ba lần thanh Andúril cháy lên, dẫn đầu cuộc xung phong đẩy lui quân địch khỏi tường thành khi tình thế trở nên hiểm nghèo.
    Một tiếng la vang lên trong hốc núi phía sau. Bọn Orc đã bò như chuột trong cống nước mà dòng suối chảy ra. Ở đó chúng tập trung lại trong bóng tối của vách đá, chờ cho đến khi trận chiến bên trên đang hồi nóng bỏng nhất và những người phòng thủ đã chạy hết lên mặt thành. Lúc đó chúng tràn ra. Một số đã chạy vào miệng của hốc núi, len giữa bầy ngựa và đánh nhau với lính canh.
    Từ tường thành Gimli lao xuống với tiếng thét dũng mãnh vang vọng khắp vách núi. 'Khazâd! Khazâd!' Gã sớm nhận ra có quá nhiều việc cho mình.
    'Ai-oi!' Gimli kêu lớn. 'Bọn Orc đã ở sau tường thành. Ai-oi! Đến đây, Legolas! Có đủ cho cả hai ta. Khazâd ai-mênu!'

    Gamling Già nhìn xuống từ Hornburg, nghe thấy giọng của gã Dwarf át hết các tiếng ồn khác. ' Bọn Orc đã ở trong Helm's Deep!' lão kêu lớn. 'Helm! Helm! Forth Helmingas.' Lão vừa thét vừa lao theo những bậc thang dẫn xuống từ Mỏm Đá với nhiều chiến binh vùng Westfold sau lưng.
    Họ đột kích bất ngờ và dũng mãnh, toàn bộ bọn Orc bị giết hoặc đẩy vào những chỗ lõm của hốc núi và bị hạ bởi những lính gác xông ra từ những hang động bí mật.
    'Hai mươi mốt!' Gimli kêu lớn. Gã vừa hoàn thành một cú bổ hai tay, đôi chân đạp lên tên Orc cuối cùng. 'Giờ thì con số của ta lại vượt qua Quý ngài Legolas.'
    'Chúng ta phải chặn cái hang chuột này,' Gamling nói. 'Người Dwarf nổi danh với nghề đá. Hãy giúp chúng tôi, thưa ngài.'
    'Dân tôi không khắc đá bằng rìu chiến hay bằng móng tay.' Gimli nói. 'Nhưng tôi sẽ làm hết sức có thể.'
    Họ gom góp những mảnh gỗ hay hòn đá mà họ có thể tìm được, và với sự hướng dẫn của Gimli những người vùng Westfold chặn cửa lên của đường cống, cho tới khi chỉ một khe nhỏ còn lại. Nơi đó dòng suối, tiếp sức bởi cơn mưa, dồn ứ, sủi bọt vì bị chặn, và tràn dần tạo thành một hồ nước lạnh nhỏ.
    'Ở bên trên sẽ khô hơn,' Gimli nói. 'Theo tôi, Gamling, hãy xem mọi thứ trên tường thành thế nào.'
    Gã leo lên và nhìn thấy Legolas bên cạnh Aragorn và Éomer. Anh chàng người elf đang mài lại con dao dài. Đang có một khoảng lặng giữa cuộc tấn công, vì nỗ lực đột phá bằng đường cống vừa bị chặn đứng.
    'Hai mươi mốt!' Gimli nói.
    'Tốt!' Legolas nói. 'Nhưng số của tôi giờ là hai mươi bốn. Đã có mấy việc dao kéo trên này.'


    Éomer và Aragorn mệt mỏi tựa lên thanh kiếm của mình. Phía bên trái tiếng la hét của trận chiến trên Mỏm Đá lại vang lên. Nhưng Hornburg vẫn đứng vững, như một hòn đảo giữa biển khơi. Cánh cổng đã vỡ tung, nhưng chưa kẻ thù nào vượt qua được chiến lũy bên trong dựng bởi đá và những thanh xà gỗ.
    Aragorn nhìn lên những ngôi sao nhợt nhạt, rồi lại nhìn mặt trăng, giờ đang lặn xuống dãy đồi phía Tây nơi thung lũng kết thúc. 'Đêm nay dài như cả thế kỉ,' gã nói. ' Bao giờ cho đến bình minh?'
    'Bình minh không còn lâu nữa,' Gamling nói, lão giờ đã leo lên bên cạnh Aragorn. 'Nhưng tôi sợ rằng bình minh cũng không giúp được chúng ta.'
    'Dù vậy bình minh đã luôn là hi vọng của loài người,' Aragorn nói.
    'Nhưng những sinh vật này từ Isengard, bọn Orc-lai và người-goblin mà phép thuật dơ bẩn của Saruman đã tạo ra, chúng không nản lòng trước ánh mặt trời,' Gamling nói. 'Và bọn người mọi cũng không. Anh có nghe giọng của chúng?'
    'Tôi có nghe,' Éomer nói; 'nhưng trong tai tôi chúng chỉ như tiếng rống của bọn quái thú.'
    'Dù vậy có nhiều tên nói bằng tiếng vùng Dunland,' Gamling nói. 'Tôi biết thứ tiếng đó. Đó là một ngôn ngữ cổ của loài người, từng được nói trong nhiều thung lũng phía Tây Rohan. Ha! Họ ghét chúng ta, và họ vui mừng; vì kết cục của chúng ta có vẻ chắc chắn. 'Lão vua, lão vua!' họ gào thét. 'Bọn ta sẽ bắt lão vua. Bọn Forgoil sẽ chết! Bọn đầu-rơm sẽ chết! Bọn kẻ cướp phương Bắc sẽ chết!' Đó là những cái tên họ đặt cho chúng ta. Suốt nửa thiên niên kỉ họ đã không quên lòng hận thù khi lãnh chúa Gondor tặng vùng Biên cương cho Eorl Trẻ Tuổi và liên minh với anh ta. Lòng lận thù đó Saruman lại thổi bùng lên. Họ là những kẻ hung tợn khi bị kích động. Họ sẽ không ngừng nghỉ dù hoàng hôn hay bình minh, cho tới khi Théoden bị bắt, hoặc chính họ bị giết.'
    'Bất chấp tất cả, ngày mới sẽ mang hi vọng cho tôi,' Aragorn nói. 'Có phải nơi đây nổi danh chưa bao giờ thất thủ, một khi có người chiến đấu bên trong?'
    'Những người hát rong đều kể như vậy,' Éomer nói.
    'Vậy hãy phòng thủ nó, và hi vọng!' Aragorn nói.

    Trong khi họ nói chuyện bỗng vang lên một hồi kèn. Rồi một tiếng động lớn kèm với ánh chớp của lửa và khói. Nước từ dòng suối đổ ra, xoáy tròn và suổi bọt: dòng nước không còn bị cản, một lỗ hổng lớn hiện ra trên tường thành. Một đám đông những bóng đen ùa vào.
    'Trò ma quỷ của Saruman!' Aragorn kêu lớn. 'Chúng đã bò vào lại cống nước, lúc chúng ta nói chuyện, và đốt ngọn lửa của Orthanc dưới dân chúng ta. Elendil, Elendil!' gã hét lên, và nhảy xuống lỗ thủng; nhưng cùng lúc đó hàng trăm cái thang lại được bắc lên tương thành. Bên trên và bên dưới tường thành cuộc tấn công cuối cùng ập vào như một cơn sóng đen đổ lên ngọn đồi cát. Quân phòng thủ bị quét đi. Một số người Rohan bị đẩy lùi, càng lúc càng xa vào hốc núi, chỉ nhường bước khi họ chiến đấu và ngã xuống, từng bước một, về phía những hang động. Những người khác mở đường máu về hướng lâu đài.
    Một cầu thang rộng, leo từ hốc núi lên Mỏm Đá dẫn tới cổng sau của Hornburg. Gần chân cầu thang là nơi Aragorn đang đứng. Thanh Andúril trong tay loé sáng, và sự kinh hoàng của thanh kiếm trong một chốc giữ chân quân thù, và từng người một những người có thể tới được cầu thang rút lui lên cánh cổng. Bên trên vài bậc thang, Legolas đang quỳ, cây cung trong tay đã giương sẵn, nhưng một mũi tên là tất cả những gì anh chàng còn, nó đang chĩa ra ngay lúc này, sẵn sàng ghim vào tên Orc đầu tiên dám tiếp cận cầu thang.
    'Những ai có thể đều đã vào hết bên trong, Aragorn.' Legolas kêu. 'Lui lại đây!'
    Aragorn quay đầu và tăng tốc lên những bậc thang; nhưng khi chạy gã trượt chân vì đã quá mệt mỏi. Cùng lúc đó rất nhiều kẻ địch chồm tới. Bọn Orc trèo lên, gào rú, với những cánh tay dài vươn lên cố tóm lấy gã. Tên đi đầu bật ngửa bởi mũi tên của Legolas cắm vào cổ họng, nhưng số còn lại đạp lên, vượt qua hắn. Bỗng một khối gỗ lớn, ném từ tường thành phía trên, lăn xuống cầu thang và cuốn chúng trở lại hốc núi. Aragorn tới được cánh cửa, và nó lập tức đóng lại sau lưng gã.
    'Mọi việc trở nên tồi tệ ,các bạn của tôi,' gã nói, lấy tay chùi mồ hôi trên trán.
    'Quá đủ tồi tệ,' Legolas nói, 'nhưng chưa tuyệt vọng, khi còn anh ở đây với chúng tôi. Gimli đâu rồi?'
    'Tôi không biết,' Aragorn nói. 'Lần cuối tôi nhìn thấy anh ta chiến đấu trên mặt đất phía sau tường thành, nhưng kẻ địch đẩy chúng tôi xa khỏi nhau.'
    'Ôi không! Đó là một tin xấu,' Legolas nói.
    'Anh ta cứng cáp và mạnh mẽ.' Aragorn nói. 'Hãy hi vọng anh ta đã thoát về những hang động. Ở đó anh ta sẽ an toàn trong một lúc. An toàn hơn chúng ta. Đó là nơi trú ẩn đúng sở thích của người Dwarf.'
    'Đó cũng là hi vọng của tôi.' Legolas nói. 'Nhưng tôi ước rằng anh ta đã thoát lên theo đường này. Tôi muốn cho Quý ngài Gimli biết rằng thành tích của tôi giờ là ba mươi chín.'
    'Nếu anh ta mở được đường về hang động, anh ta sẽ vượt qua anh thôi,' Aragorn cười. 'Tôi chưa bao giờ thấy ai sử dụng rìu chiến tài tình như vậy.'
    'Tôi phải đi tìm vài mũi tên,' Legolas nói. 'Đêm sắp tàn, và tôi sẽ có nhiều ánh sáng hơn để bắn.'


    Aragorn đi vào trong lâu đài. Ở đó gã hoảng hốt nhận ra rằng Éomer đã không về được Hornburg.
    'Không, anh ta không lên Mỏm Đá,' một người Westfold nói, 'Lần cuối tôi thấy anh ta tập họp binh lính và chiến đấu trong miệng của hốc núi. Gamling ở đó với anh ta, và gã người Dwarf, nhưng tôi không thể đến đó với họ.'
    Aragorn sải bước qua đại sảnh bên trong, leo lên một buồng cao trên tòa tháp. Ở đó nhà vua đang đứng, in bóng lên chiếc cửa sổ hẹp nhìn ra thung lũng.
    'Anh có tin gì, Aragorn?' ông hỏi.
    'Tường thành bên dưới đã bị chiếm, thưa ngài, tất cả lực lượng phòng thủ bị đẩy lui; nhưng nhiều người thoát được về Mỏm Đá.'
    'Éomer có ở đây không?'
    'Không, thưa ngài. Nhưng nhiều binh lính của ngài rút lui vào hốc núi; và có tin là Éomer ở trong số họ. Với địa hình hẹp họ có thể đã giữ vững và rút vào những hang động. Họ có hi vọng nào ở đó tôi vẫn chưa biết.'
    'Nhiều hi vọng hơn chúng ta. Ở đó có nhiều nguồn tiếp tế, mọi người đồn như vậy. Và không khí trong lành vì có nhiều lỗ thông hơi qua những kẽ nứt trong lớp đá bên trên. Không ai có thể tiến vào nếu có những chiến binh tốt phòng thủ. Họ sẽ giữ được lâu.'
    'Nhưng bọn Orc mang theo ma thuật từ Orthanc,' Aragorn nói. 'Chúng có một loại lửa nổ, và dùng nó để phá tường thành. Nếu chúng không thể vào hang, chúng có thể nhốt những người ở trong. Nhưng giờ đây chúng ta phải tập trung vào việc phòng thủ của chính mình.'
    'Ta chán ngấy cái nhà tù này,' Théoden nói. 'Nếu ta được mang theo một ngọn giáo, cưỡi ngựa với người của mình trên cánh đồng, có thể ta sẽ lại cảm thấy niềm vui của chiến trận. Ta cảm thấy vô dụng khi ở đây.'
    'Ở đây ít nhất ngài được bảo vệ bởi những thành lũy vững chắc nhất của Rohan,' Aragorn nói. 'Chúng ta có nhiều hi vọng hơn khi phòng thủ ở Hornburg hơn là ở Edoras, hơn cả ở Dunharrow trên những ngọn núi.'
    'Người ta nói Hornburg chưa bao giờ thất thủ,' Théoden nói, nhưng giờ đây trái tim ta đầy nghi hoặc. Thế giới đã thay đổi, tất cả những gì một thời hùng mạnh giờ cũng không còn bảo đảm. Làm sao một ngọn tháp nào có thể chịu nổi số lượng quân thù đông như vậy và sự căm ghét lớn như vậy? Nếu ta biết Isengard đã lớn mạnh như thế, có lẽ ta đã không vội vàng ra trận đương đầu với nó, bất chấp mọi chiêu trò của Gandalf. Lời khuyên của lão ta trông không còn hay ho khi không còn ánh mặt trời buổi sáng.'
    'Xin đừng phán xét lời khuyên của Gandalf, cho tới khi tất cả kết thúc, thưa ngài,' Aragorn nói.
    'Kết thúc không còn lâu nữa,' nhà vua nói. 'Nhưng ta sẽ không kết thúc ở đây, bị lấy đi mạng sống như một còn chồn già trong bẫy. Snowmane và Hasufel và ngựa cửa đội cận vệ ở sảnh trong. Khi bình minh đến, ta sẽ cho người thổi lên chiếc tù và của Helm, và ta sẽ cưỡi ngựa ra trận. Anh sẽ đi cùng ta chứ, Aragorn con trai của Arathorn? Có thể chúng ta sẽ mở được một con đường, hoặc có được một kết cục xứng đáng cho một bài hát – nếu còn có ai sót lại để hát về chúng ta.'
    'Tôi sẽ phi bên cạnh ngài,' Aragorn nói.
    Sau khi cáo lui, gã quay về tường thành, rảo qua lớp phòng thủ, khích lệ sĩ khí, và giúp đỡ những nơi bị tấn công. Legolas cũng đi cùng. Những đám lửa nổ phóng lên từ bên dưới, làm rung chuyển những tảng đá. Dây móc và thang liên tục được bắc lên. Bao nhiêu lần bọn Orc lên được tường thành, bấy nhiêu lần chúng bị ném ngược xuống.


    Cuối cùng Aragorn đứng trên cánh cổng lớn, mặc kệ những mũi tên của kẻ thù. Nhìn về phía trước gã thấy bầu trời phương đông hửng sáng. Lúc đó gã giơ cánh tay không, bàn tay hướng ra, dấu hiệu của thương lượng.
    Bọn Orc hú hét. 'Xuống đây! Xuống đây!' chúng kêu la. 'Nếu ngươi muốn nói chuyện, xuống đây! Mang lão vua ra! Bọn ta là những chiến binh Uruk-hai. Bọn ta sẽ lôi lão ra từ cái lỗ này nếu lão không chịu xuống. Mang lão vua hèn nhát ra đây!'
    'Nhà vua đi hay ở theo ý ông ta,' Aragorn nói.
    'Vậy ngươi làm gì ở đây?' chúng trả lời. 'Vì sao ngươi nhìn ra? Ngươi muốn thấy sự hùng mạnh của bọn ta? Bọn ta là những chiến binh Uruk-hai.'
    'Ta nhìn ra để thấy bình minh,' Aragorn nói.
    'Bình minh thì sao?' chúng hú hét. 'Bọn ta là những Uruk-hai: bọn ta không ngừng nghỉ dù ngày hay đêm, dù đẹp trời hay giông bão. Bọn ta đến để giết chóc, dù dưới ánh mặt trời hay mặt trăng. Bình minh thì sao?'
    'Không ai biết ngày mới sẽ mang lại điều gì,' Aragorn nói. 'Các ngươi hãy cút đi, trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ.'
    'Xuống đây không bọn ta bắn ngươi khỏi tường thành,' chúng la hét. 'Đây không phải thương lượng. Ngươi không có gì để nói.'
    'Ta còn thứ này để nói,' Aragorn trả lời. 'Chưa kẻ thù nào từng chiếm được Hornburg. Hãy cút đi, bằng không không ai trong số các ngươi sẽ được tha mạng. Không ai sẽ còn sống để mang tin tức về phương Bắc. Các ngươi không biết điềm gở gì đang chờ mình đâu.'
    Quyền lực và sự oai phong lộ ra ở Aragorn, khi gã đứng đó một mình trên cánh cổng đổ nát trước đạo quân kẻ thù, làm cho nhiều người Dunlending chựng lại, nhìn qua vai về phía thung lũng, và một số ngờ vực nhìn lên bầu trời. Nhưng bọn Orc cười lớn; và một cơn mưa tên phóng lên tường thành nơi Aragorn vừa kịp quay vào trong.
    Một tiếng rống và ánh chớp của lửa. Mái vòm của cánh cổng mà gã vừa đứng rúng động và sụp xuống trong khói và bụi. Chiến lũy tan tành như vừa bị sét đánh. Aragorn chạy vào tòa tháp của nhà vua.
    Nhưng ngay khi cánh cổng sụp đổ, và bọn Orc hô lớn, chuẩn bị xung phong, một tiếng lầm rầm nổi lên sau lưng chúng. Như một cơn gió từ xa, chuyển thành những tiếng kêu la truyền về tin lạ của bình minh. Bọn Orc nhìn lên Mỏm Đá , nghe những lời đồn kinh hoàng, tinh thần dao động, rồi lại nhìn về phía sau. Và rồi, đột ngột và khủng khiếp, từ tòa tháp bên trên, tiếng của chiếc tù và vĩ đại vang lên.

    Tất cả những kẻ nghe thấy âm thanh đó đều run rẩy. Nhiều tên Orc gục lên mặt và lấy móng vuốt che tai. Tiếng tù và vọng vào hốc núi, hết đợt này đến đợt khác, như thể từng mỏm đá và ngọn đồi là một người thổi tù và vĩ đại. Trên tường thành người Rohan nhìn lên, kinh ngạc, vì tiếng vọng mãi không dứt. Tiếng tù và cứ vang mãi giữa những ngọn đồi; khi hòa vào nhau chúng như ngày càng gần và to hơn, mạnh mẽ và tự do.
    'Helm! Helm!' những Kị sĩ thét lên. 'Helm đã thức giấc và ra trận. Helm tới vì Vua Théoden!'
    Cùng tới tiếng thét đó nhà vua phi nước đại lao ra. Ngựa ngài trắng tựa tuyết, khiên ngài lấp lánh vàng, tay ngài mang ngọn giáo dài. Bên phải là Aragorn, kẻ thừa kế của Elendil, sau lưng là những lãnh chúa của Nhà Eorl. Ánh sáng rực rỡ trên bầu trời. Đêm đen đã qua đi.
    'Tiến lên hỡi con cháu của Eorl!' Với một tiếng thét và tiếng ồn lớn họ xung phong. Lao xuống cánh cổng họ gầm thét, họ quét qua con đường đắp cao, và lao qua đoàn quân của Isengard tựa cơn gió giữa bãi cỏ. Sau lưng họ, từ hốc núi, những chiến binh trong các hang động lao ra với tiếng thét hùng dũng, đẩy lùi kẻ thù. Tất cả người còn trên Mỏm Đá cũng tràn theo. Tiếng tù và vẫn vang vọng giữa những ngọn đồi.
    Dưới móng ngựa của nhà vua và tùy tùng, các thủ lĩnh và chiến binh Orc ngã xuống hoặc bỏ chạy. Không Orc hay người nào dám chặn họ. Mặt chúng hướng về thung lũng, lưng chúng giơ ra cho những thanh gươm và ngọn giáo của các Kị sĩ. Chúng khóc lóc và rên rỉ, vì sợ hãi và vì điều kì diệu đến cùng với bình minh.

    Vua Théoden phi từ Helm's Gate và mở đường tới bờ tường ngoài. Ở đó đoàn người dừng lại. Ánh sáng chói lòa trước mắt họ. Những tia nắng mặt trời rọi trên dãy đồi phía đông và lấp lánh trên những cây giáo. Nhưng họ ngồi yên lặng trên lưng ngựa, nhìn lên dãy Deeping-coomb.
    Mặt đất đã thay đổi. Nơi từng là một thung lũng nhỏ, cỏ phủ đầy những sườn đồi, giờ là một rừng cây. Những thân cây to lớn, trần trụi và tĩnh lặng, đứng đó, tầng tầng lớp lớp, cành lá đan xen dày đặc; rễ cây đã xoắn chặt vào cỏ. Bóng tối lẫn dưới tán lá. Rìa của khu rừng không tên chỉ cách bờ tường ngoài nửa dặm. Trong khoảng trống còn lại đó, là đoàn hùng binh của Saruman, giờ đang co ro sợ hãi trước nhà vua và trước khu rừng kì lạ. Chúng đổ về từ cánh cổng cho tới khi bên trong bờ tường không còn một tên nào, nhưng phía ngoài chúng đứng đông đặc như một bầy ruồi. Trong sợ hãi, chúng bò và trèo lên bờ thung lũng, tìm cách trốn thoát. Về phía đông, vách thung lũng quá dốc và lởm chởm đá; về bên trái, phía Tây, đòn kết liễu cuối cùng đang tới.

    Trên đỉnh đồi hiện ra một người trên lưng ngựa, toàn thân vận đồ trắng, sáng lóa trong ánh mặt trời. Phía bên kia đồi tiếng tù và vang vọng. Phía sau ông, đang gấp rút vượt qua con dốc dài, là một ngàn bộ binh, gươm tuốt trần. Dẫn đầu họ là một người cao to khỏe mạnh với chiếc khiên lớn màu đỏ. Khi tới rìa thung lũng, người đó đưa lên miệng một chiếc tù và lớn màu đen và thổi một hồi vang vọng.
    'Erkenbrand!', các Kị sĩ hét. 'Erkenbrand!'
    'Hãy coi chừng Kị sĩ Trắng!' Aragorn kêu lớn. 'Gandalf đã tới!'.
    'Mithrandir! Mithrandir! Legolas nói. 'Đúng là trò ma thuật! Tới đây, tôi muốn xem khu rừng này, trước khi phép thuật lại biến đổi.'
    Đám quân Isengard gầm rú, nhìn quanh tứ phía, từ nỗi sợ hãi này đến nỗi sợ hãi khác. Một lần nữa tiếng tù và lại vọng tới từ ngọn tháp. Nhà vua và đoàn tùy tùng lao xuống lỗ hổng trên bức tường ngoài. Erkenbrand, lãnh chúa vùng Westfold, lao xuống ngọn đồi phía Tây. Shadowfax cũng phi theo, nhanh nhẹn và khéo léo như một con sơn dương trên ngọn núi. Kị sĩ Trắng đi giữa đoàn quân, và sự khủng khiếp của ông chôn vùi kẻ thù trong sự điên dại. Bọn người hoang dã gục mặt xuống đất. Bọn Orc lảo đảo, la hét, ném hết gươm giáo. Chúng bỏ chạy, như một làn khói đen bị cơn gió lùa đi. Rên rỉ, chúng chạy vào bóng tối đang chờ sẵn dưới những tán cây; và không bao giờ quay trở ra.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/1/13
  20. aassaa

    aassaa C O N T R A

    Tham gia ngày:
    29/6/08
    Bài viết:
    1,808
    Nơi ở:
    Caras Galadhon
    Trong phần 3 Saruman hỏi Gandalf "muốn chìa khóa của Othanc hay chìa khóa Bardardur đi cùng vương miện của 5 vị vua và gậy của 5 vị pháp sư " mấy cái đó sao Saruman có vậy ta ? 5 gậy pháp sư là của 5 ông trong tổ chức phủ thủy à ?
     

Chia sẻ trang này