mình 27t, học xây dựng xong làm được 3 năm(h vẫn làm).Thời gian đầu mỗi ngày đi làm giống như là đi war vậy,nặng nề và gò bó lắm.cái ước mơ làm designer nó cứ như là ma ấy,khoảng độ 2 tháng là nó lại nhập vào,hăng máu gà thiết kế logo,banner,blend ảnh đủ loại xong nhìn lại "gấu: tháng này lại thiếu tiền ăn,đám cưới,sanh nhựt","bố má :không chú tâm làm sao phát triển con ơi",lại tiếp lục gồng mình cày cuốc,quên đi.Bây giờ,bố má vẫn đau đáu,gấu thì đã thông cảm và ủng hộ mình.Nhưng bản thân mình chưa biết phải làm gì học gì và học ai,cứ bá víu lung tung thôi.Đang mún tham gia 1 group hay team nào để học hỏi,có khi lại vào team này,-_-!
Toàn các thánh tài năng khiêm tốn mà đặt cái tôi (sở thích) lên hơn cả thực tế (cơm áo gạo tiền). Sau đây là những gì còn sót lại trong khoá học hướng nghiệp của 1 giảng viên Bách Khoa HCM trong bộ môn Hướng Nghiệp mà mình đã từng học. Hãy yêu việc rồi việc sẽ yêu mình (ngạn ngữ gì gì đó dek nhớ) chẳng bao giờ là sai. Các cậu ghét công việc thì trước mắt các cậu đã thất bại trong việc Improve (nói mẹ là nâng cao tay nghề, nâng cấp) tức là trong thâm tâm của cậu đã xác định: Tôi là thằng vô dụng, bất tài .v.v. Khi đi làm, đi học hay đại khái là nhận việc thì cậu phải tự đặt ra 3 câu hỏi mà đúng ra khi tốt nghiệp Phổ Thông các cậu đã phải đặt ra rõ ràng. - Tại sao tôi lại chọn việc/ngành ấy? Tôi yêu thích nó hay là NGHE NÓI việc ít lương cao làm bố thiên hạ? * (các câu trả lời là bài về nhà của tuần đó và sau đây là bài của mình). Em thích ngành CNTT vì từ nhỏ khi chạm vào máy PC em đã có thú vui là tháo tung ra coi hoạt động thế nào? Tại sao bỏ 1 cái FD (đĩa mềm) lại có thể sao lưu những thông tin cần thiết. Tại sao máy có thể lưu trữ, xử lý 1 lượng dữ liệu quá hay như thế mà còn có thể kết nối internet. Qua sử dụng gặp trục trặc đôi khi có thể thiếu driver, dísable thiết bị nhưng tưởng bị hư phải mang ra tiệm và chờ hơn 2 3 ngày mới xong và em ko muốn thế. Em muốn thay đổi CPU, Ram... để máy nhanh hơn, xử lý mướt hơn (chơi game ít bị giật). Tại sao họ lại có thể tạo ra 1 phần mềm (game bắn máy bay ưa thích của mình hồi đó) hay như thế? Tại sao lại bấm phím trái nó lại di chuyễn sang trái, space bar để bắn (hay ctrl). - Nếu chọn ngành/việc đó rồi em có hiểu dc những khúc mắc, gian nan của công việc đó ko? Ví dụ như: Làm thợ sửa xe hơi/ô tô phải chịu chui rúc dính nhiều dầu mỡ? * (vâng đây là cái NGU của mình khi đó khi nhìn vào CNTT) Quên mất khúc bài làm rồi nhưng đại khái lúc đó là tưởng học CNTT chỉ dùng để lắp ráp máy, sửa driver... - Nếu xác định dc khó khă như thế thì nhìn lại thực tài/tài năng của em sẽ giải quyết vấn đề trên như thế nào? * Quên luôn rồi. Thím phía trên. Thím học Xây Dựng cho đã rồi đi làm mới gặp tý khó khăn mà đã giương cờ hàng thì sao phát triển dc? Thím thích đồ họa (tôi cũng từng học đồ hoạ Corew, Phôtoshop, 3DMax) nhưng thím lại ko xác định rõ đường đi. Trường lớp ko qua, bằng cấp ko có mà thực tài thì hạn hẹp thì ai dám thuê thím? Thím đã ngoài 25 tức là đã PHẢI trưởng thành rồi thì thím tính ăn hại tới bao giờ nữa?? Không phải chê trách gì thím vì chính tôi cũng như thím. 18 tuổi học CNTT, 21 tuổi (năm 3) thì bị đuổi vì mê game. Tiếp tục làm chủ net tới tầm 24 tuổi 24 tuổi học xong đồ hoạ (6 tháng) đi làm xưởng in. Mặc dù RẤT ghét cái nghề in này vì nó ko mang lại ưa thích vẽ 2d hay PC nhưng vẫn phải làm vì nó NUÔI mình. 25 tuổi cty giải tán. Đang đứng trên tường té ào xuống đất là cảm giác của mình. 25 tuổi tiếp tục quay lại tiệm Net xin chân nhưng tiệm đã giải tán. Đi làm đủ nghề: Thời vụ Hoàng Long, giao gửi hàng... Bây giờ cũng làm 1 công VIỆC(ko dinh toi CNTT hay Graphic Designer) mà mình cực ghét nhưng cũng phải thích nó vì NÓ nuôi mình. Ước mơ CNTT tan như bong bóng, Đồ Hoạ thì dùng để nghịch FB, sửa ảnh linh tinh, chọc gái... Giờ đang tiếp tục trainning ở 1 cty Hàn vể mảng đồ học (thực chất là làm smooth lại những chi tiết Ảrt Game, Book bị hoạ sĩ tô hơi nặng màu) là hết. Lương cty này chẳng đủ sống nhưng làm vì niềm vui chứ ko nhu cầu thăng tiến.
Học trg NH éo vì lí do gì, vào trg tự bịa cho mình cái mục tiêu vĩ đại là ... và theo đuổi. Ra trg hơi hụt hẫng, xác định lại mục tiêu trc mắt và lâu dài (Vẫn theo đuổi cái ước mơ đó) và cũng quyết tâm ko chọn NH nào hết. Sau 2 năm bươn chải từ thằng công nhân đến anh kế toán rồi thằng dạy tin học văn phòng, bằng quan hên (Dĩ nhiên có thi thực) vào đc NH big4. Ở bất cứ cơ quan nào cũng bị ăn cái phốt mới vào, sau đó là dành lại niềm tin bằng năng lực thực. Nhưng lâu lâu lại lâm râm cơn buồn bực vì ước mơ còn xa quá, trc mắt lại có hòn đá tảng là những mối quan hệ phức tạp, phe phái, chỉ tiêu ... Nhẫn nhịn cho qua tháng 7 vậy. Đm nó
Hôm trước đọc cái bài pv Haruki vì sao trở thành nhà văn tự nhiên mình nhận ra ước mơ của mình là mở quán cafe nhạc jazz và làm nhà văn
có 1 câu khi theo đuổi ước mơ, nói rất dễ mà làm rất khó là "không từ bỏ". Nó còn phụ thuộc cá tính và hoàn cảnh từng người nữa. Đại đa số là toàn từ bỏ sớm. Ngồi nhìn thằng nọ thằng kia có tiền có gái có xế xịn đã đủ nóng mắt rồi. Quan trọng là nhẫn nại hết mức có thể, không nhẫn nại thì không có tác phẩm nào cả. Chưa kể phải nhẫn nại với chính bản thân mình khi nổi khùng lên vì ước mơ chưa đi đến đâu. Theo đuổi ước mơ rất khổ. Chưa nói vật chất, mà nói về tinh thần. Nhưng có cái là được sống, không phải tồn tại