[Tiếp tục việt hoá Skyrim] Tuyển mem để dịch quest và book

Thảo luận trong 'RPG Vault' bắt đầu bởi vga_legend, 20/7/15.

  1. Điệp Vụ Bí Ẩn

    Điệp Vụ Bí Ẩn Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    18/9/15
    Bài viết:
    31
    bạn xem trong những sách chưa dịch nhé, xem có cuốn nào bạn thấy thích thì dịch post lên đây, mã số là do bản dịch trước còn lưu lại, bản sau sẽ được fix
     
  2. Điệp Vụ Bí Ẩn

    Điệp Vụ Bí Ẩn Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    18/9/15
    Bài viết:
    31
    Được tìm thấy trong clip demo việt hóa

    Book0ImmortalBlood.txt


    [pagebreak]
    <p align="center">


    Immortal Blood


    By
    Anonymous
    </p>



    [pagebreak]
    <p align="left">
    <img src='img://Textures/Interface/Books/Illuminated_Letters/T_letter.png'>he moons and stars were hidden from sight, making that particular quiet night especially dark. The town guard had to carry torches to make their rounds; but the man who came to call at my chapel carried no light with him. I came to learn that Movarth Piquine could see in the dark almost as well as the light - an excellent talent, considering his interests were exclusively nocturnal.

    One of my acolytes brought him to me, and from the look of him, I at first thought he was in need of healing. He was pale to the point of opalescence with a face that looked like it had once been very handsome before some unspeakable suffering. The dark circles under his eyes bespoke exhaustion, but the eyes themselves were alert, intense, almost insane.

    He quickly dismissed my notion that he himself was ill, though he did want to discuss a specific disease.

    "Vampirism," he said, and then paused at my quizzical look. "I was told that you were someone I should seek out for help understanding it."

    "Who told you that?" I asked with a smile.

    "Tissina Gray."

    I immediately remembered her. A brave, beautiful knight who had needed my assistance separating fact from fiction on the subject of the vampire. It had been two years, and I had never heard whether my advice had proved effective.

    "You've spoken to her? How is her ladyship?" I asked.

    "Dead," Movarth replied coldly, and then, responding to my shock, he added to perhaps soften the blow. "She said your advice was invaluable, at least for the one vampire. When last I talked to her, she was tracking another. It killed her."

    "Then the advice I gave her was not enough," I sighed. "Why do you think it would be enough for you?"


    "I was a teacher once myself, years ago," he said. "Not in a university. A trainer in the Fighters Guild. But I know that if a student doesn't ask the right questions, the teacher cannot be responsible for his failure. I intend to ask you the right questions."

    And that he did. For hours, he asked questions and I answered what I could, but he never volunteered any information about himself. He never smiled. He only studied me with those intense eyes of his, commiting every word I said to memory.

    Finally, I turned the questioning around. "You said you were a trainer at the Fighters Guild. Are you on an assignment for them?"

    "No," he said curtly, and finally I could detect some weariness in those feverish eyes of his. "I would like to continue this tomorrow night, if I could. I need to get some sleep and absorb this."

    "You sleep during the day," I smiled.

    To my surprise, he returned the smile, though it was more of a grimace. "When tracking your prey, you adapt their habits."

    The next day, he did return with more questions, these ones very specific. He wanted to know about the vampires of eastern Skyrim. I told him about the most powerful tribe, the Volkihar, paranoid and cruel, whose very breath could freeze their victims' blood in the veins. I explained to him how they lived beneath the ice of remote and haunted lakes, never venturing into the world of men except to feed.

    Movarth Piquine listened carefully, and asked more questions into the night, until at last he was ready to leave.

    "I will not see you for a few days," he said. "But I will return, and tell you how helpful your information has been."

    True to his word, the man returned to my chapel shortly after midnight four days later. There was a fresh scar on his cheek, but he was smiling that grim but satisfied smile of his.

    "Your advice helped me very much," he said. "But you should know that the Volkihar have an additional ability you didn't mention. They can reach through the ice of their lakes without breaking it. It was quite a nasty surprise, being grabbed from below without any warning."

    "How remarkable," I said with a laugh. "And terrifying. You're lucky you survived."

    "I don't believe in luck. I believe in knowledge and training. Your information helped me, and my skill at melee combat sealed the bloodsucker's fate. I've never believed in weaponry of any kind. Too many unknowns. Even the best swordsmith has created a flawed blade, but you know what your body is capable of. I know I can land a thousand blows without losing my balance, provided I get the first strike."

    "The first strike?" I murmured. "So you must never be surprised."

    "That is why I came to you," said Movarth. "You know more than anyone alive about these monsters, in all their cursed varieties across the land. Now you must tell me about the vampires of northern Valenwood."

    I did as he asked, and once again, his questions taxed my knowledge. There were many tribes to cover. The Bonsamu who were indistinguishable from Bosmer except when seen by candlelight. The Keerilth who could disintegrate into mist. The Yekef who swallowed men whole. The dread Telboth who preyed on children, eventually taking their place in the family, waiting patiently for years before murdering them all in their unnatural hunger.

    Once again, he bade me farewell, promising to return in a few weeks, and once again, he returned as he said, just after midnight. This time, Movarth had no fresh scars, but he again had new information.

    "You were wrong about the Keerilth being unable to vaporize when pushed underwater," he said, patting my shoulder fondly. "Fortunately, they cannot travel far in their mist form, and I was able to track it down."

    "It must have surprised it fearfully. Your field knowledge is becoming impressive," I said. "I should have had an acolyte like you decades ago."

    "Now, tell me," he said. "Of the vampires of Cyrodiil."

    I told him what I could. There was but one tribe in Cyrodiil, a powerful clan who had ousted all other competitors, much like the Imperials themselves had done. Their true name was unknown, lost in history, but they were experts at concealment. If they kept themselves well-fed, they were indistinguishable from living persons. They were cultured, more civilized than the vampires of the provinces, preferring to feed on victims while they were asleep, unaware.

    "They will be difficult to surprise," Movarth frowned. "But I will seek one out, and tell you what I learn. And then you will tell me of the vampires of High Rock, and Hammerfell, and Elsweyr, and Black Marsh, and Morrowind, and the Sumurset Isles, yes?"

    I nodded, knowing then that this was a man on an eternal quest. He wouldn't be satisfied with but the barest hint of how things were. He needed to know it all.

    He did not return for a month, and on the night that he did, I could see his frustration and despair, though there were no lights burning in my chapel.

    "I failed," he said, as I lit a candle. "You were right. I could not find a single one."

    I brought the light up to my face and smiled. He was surprised, even stunned by the pallor of my flesh, the dark hunger in my ageless eyes, and the teeth. Oh, yes, I think the teeth definitely surprised the man who could not afford to be surprised.

    "I haven't fed in seventy-two hours," I explained, as I fell on him. He did not land the first blow or the last.</p>

    dịch

    Dòng máu bất tử

    Tác giả: Khuyết danh

    Các mặt trăng và các ngôi sao đều bị ẩn khỏi tầm nhìn, khiến cho màn đêm trở nên im ắng và tối tăm lạ thường. Đến các lính canh còn phải mang theo đuốc để nhìn đường, vậy mà người đàn ông đến gọi cửa tại nhà nguyện của tôi lại không mang thwo đèn đuốc gì. Tôi sau đó nhận ra rằng Movarth Piquine có thể nhìn trong bóng tối một cách rõ ràng như ban ngày - một khả năng tuyệt vời, cứ như thể anh ta có đặc quyền với bóng đêm vậy.

    Một trong những người phụ việc lễ nghi trong nhà nguyện dẫn anh ta tới gặp tôi, và mới nhìn anh ta, ý nghĩ đầu tiên của tôi là anh ta cần chữa trị. Anh ta nhợt nhạt đến mức giống như màu của mắt mèo với một khuôn mặt có lẽ đã từng rất điển trai trước khi phải chịu đựng một sự mất mát khôn tả. Quầng thâm dưới đôi mắt anh ta cho thấy một sự kiệt sức hoàn toàn, nhưng trong đôi mắt ấy vẫn ánh lên sự cẩn trọng, căng thẳng và gần như là sự điên cuồng.

    Anh ta nhanh chóng bác bỏ khi tôi cho rằng anh ta bị bệnh, rằng anh ta chỉ muốn bàn luận về một loại bệnh cụ thể.

    "Biến thân Ma cà rồng" anh ta nói, và sau đó dừng lại trước cái nhìn chế nhạo của tôi. "Tôi được bảo rằng ông là người mà tôi nên tìm để có thể hiểu rõ ràng hơn về nó."

    "Ai nói với anh điều đó?" Tôi hỏi với một nụ cười.

    "Tissina Gray."

    Tôi ngay lập tức nhớ ra cô ta. Một hiệp sĩ dũng cảm và xinh đẹp, người mà đã cần đến sự trợ giúp của tôi để lọc ra những chi tiết thực sự trong một cuốn tiểu thuyết về đề tài ma cà rồng có hiệu quả hay không.

    "Anh đã nói chuyện với cô ấy? Quý cô ấy ra sao rồi?" Tôi hỏi.

    "Đã chết", Movarth trả lời lạnh lùng, và sau đó, trước sự ngạc nhiên của tôi, anh ta nói thêm, có lẽ để làm dịu lại câu nói vừa rồi. "Cô ấy nói những lời khuyên của ông chẳng có giá trị gì, ít nhất là đối với một con ma cà rồng cụ thể. Lần cuối tôi nói chuyện với cô ấy, cô ấy đang lần theo một con khác. Nó đã giết chết cô ấy."

    "Vậy là những lời tư vấn của tôi với cô ấy không đủ rồi", tôi thở dài. "Thế tại sao anh nghĩ nó sẽ đủ với anh?"

    "Tôi từng là một giáo viên, nhiều năm trước đây rồi", anh ta nói. "Không hẳn là ở trong một trường đại học. Một người hướng dẫn trong Fighters Guild (Hội Chiến binh) thì đúng hơn. Nhưng tôi biết nếu một học trò không hỏi đúng câu hỏi, thì người giáo viên không thể là người chịu trách nhiệm cho thất bại của anh ta. Tôi chủ định sẽ hỏi ông đúng những câu cần hỏi."

    Và thế là anh ta hỏi. Trong hàng giờ đồng hồ, anh ta hỏi những câu hỏi và tôi trả lời những câu nào mà tôi biết, nhưng anh ta không bao giờ tự đưa ra bất cứ thông tin nào về bản thân anh ta. Anh ta cũng không bao giờ mỉm cười. Anh ta chỉ học hỏi ở tôi với đôi mắt căng thẳng của mình, cho thấy từng từ được ghi nhớ.

    Cuối cùng, tôi cũng hỏi lại một câu. "Anh nói anh ở Hội Chiến binh. Có phải anh đang làm một nhiệm vụ cho họ?"

    "Không", anh ta trả lời cộc lốc, và cuối cùng thì tôi cũng có thể nhận ra được một sự lo lắng trong đôi mắt nóng nảy của anh ta. "Tôi muốn tiếp tục với ông vào tối mai, nếu tôi có thể. Tôi cần ngủ một chút và thời gian để hấp thu những điều ông vừa nói."

    "Anh ngủ vào ban ngày hả", tôi mỉm cười.

    Trước sự ngạc nhiên của tôi, anh ta mỉm cười, và đó giống như là một cái nhăn mặt hơn.
    "Khi theo đuổi con mồi, anh cũng sẽ phải học theo thói quen của nó."

    Ngày hôm sau, anh ta giữ đúng lời và quay lại với nhiều câu hỏi hơn, những câu này cụ thể hơn nhiều. Anh ta muốn biết về những con ma cà rồng ở phía đông Skyrim. Tôi nói với anh ta về một bộ tộc mạnh nhất, Volkihar Clan, điên cuồng và tàn bạo, nhwungx kẻ mà chỉ cần hơi thở cũng đủ để làm máu trong huyết quản của nạn nhân đông cứng. Tôi giải thích cho anh ta làm cách nào mà chúng sống dưới những tảng băng di động và những vùng hồ bị ám, không bao giờ dám bước chân vào thé giới loài người trừ khi cần kiếm ăn.

    Movarth Piquine lắng nghe một cách cẩn thận, và hỏi thêm nhiều câu hỏi cho tới nửa đêm, cuối cùng thì anh ta cũng sẵn sàng để rời đi.

    "Tôi sẽ không gặp ông trong vài ngày", anh ta nói. "Nhưng tôi sẽ quay lại, và sẽ nói với ông những thông tin của ông hữu ích đến mức nào."

    Đúng như lời nói, người đàn ông đó quay lại nhà nguyện của tôi vào lúc sau nửa đêm một chút bốn ngày sau đó. Có một vết sẹo mới trên má anh ta, nhưng anh ta đang mỉm cười với một vẻ tàn nhẫn nhưng hài lòng.

    "Những lời khuyên của ông đã giúp tôi rất nhiều", anh ta nói. "Nhưng ông nên biết rằng bọn Volkihar có thêm một khả năng mà ông đã không đề cập đến. Bọn chúng có thể với xuyên qua lớp băng của hồ mà không làm vỡ lớp băng đó. Đó đúng là một sự bất ngờ cực kì khó chịu, bị tóm lấy dưới chân mà không hề có một cự cảnh báo trước nào."

    "Thật ấn tượng", Tôi nói với một nụ cười. "Và kinh khủng. Anh thật may mắn khi còn sống sót."

    "Tôi không tin vào sự may mắn. Tôi tin tưởng vào kiến thức và sự luyện tập. Thông tin của ông đã giúp đỡ tôi, và kĩ năng cận chiến của tôi đã quyết định số phận của con quỷ hút máu. Tôi chưa bao giờ tin vào bất cứ loại vũ khí nào. Quá nhiều thứ không thể đoán định. Kể cả người thợ rèn kiếm giỏi nhất cũng có thể tạo ra một con dao không hoàn thiện, nhưng bạn biết cơ thể bạn có những khả năng gì. Tôi biết tôi có thể thi triển hàng ngàn đòn đánh mà không hề mất đi sự thăng bằng, hkieens cho tôi luôn luôn là người ra đòn trước."

    "Ra đòn trước?" Tôi thầm thì. "Như vậy là anh không bao giờ bị bất ngờ"

    "Đó chính là lý do tôi đến tìm ông", Movarth nói. "Ông hiểu biết nhiều hơn bất cứ ai đang sống về những con quái vật này, tất cả các chủng tộc đáng nguyền rủa của bọn chúng trên khắp đất nước. Bây giờ ông phải nói cho tôi biết về những con ma cà rồng ở phía bắc Valenwood."

    Tôi làm như anh ta yêu cầu, và một lần nữa, những câu hỏi của anh ta thử thách kiến thức của tôi. Có rất nhiều bộ tộc để tìm hiểu. Bọn Bonsamu thì rất khó phân biệt với bọn Bosmer trừ khi được nhìn dưới ánh nến. Bọn Keerilth có thể biến mất bằng cách bốc hơi thành sương mù. Bọn Yekef có thể nuốt trọn một người đàn ông. Bọn Telboth đáng sợ thì lại rất thích con mồi là những đứa trẻ, thậm chí chúng còn trà trộn vào trong gia đình, chờ đợi một cách kiên nhẫn hàng năm trời trước khi giết sạch cả nhà họ trong cơn đói điên cuồng của chúng.

    Một lần nữa, anh ta chào tạm biệt tôi, hứa rằng sẽ quay trở lại trong vài tuần nữa, và một lần nữa, anh ta trở lại như đã nói, ngay sau nửa đêm. Lần này, Movarth không có thêm vết sẹo nào mới, nhưng một lần nữa anh ta lại có thêm một thông tin mới.

    "Ông đã sai lầm về bọn Keerilth khi cho rằng chúng không thể bốc hơi thành sương khi bị đẩy xuống nước" anh ta nói, vỗ nhẹ vào vai tôi.
    "May mắn là chúng không thể di chuyển được xa trong dạng sương mù, và tôi có thể lần theo tiêu diệt nó."

    "Tôi thật sự ngạc nhiên khi chúng lại đáng sợ như thế. Sự hiểu biết của anh đang tiến triển một cách đáng kinh ngạc", tôi nói. "Tôi đáng nhẽ ra nên có một trợ lý như anh từ hàng thập kỉ trước."

    "Bây giờ, hãy nói với tôi", anh ta nói. "Về những con ma cà rồng ở Cyrodiil."

    Tôi nói với anh ta những gì tôi biết. Có một bộ tộc ở Cyrodiil, một nhóm lớn mạnh mà có thể nói là hơn tất cả các đối thủ khác, nhóm này có quá trình phát triển gần giống như điều mà Đế chế từng làm. Tên thật của bọn chúng không ai biết - đã bị thất lạc trong lịch sử, - nhưng chúng là những chuyên gia trong việc che giấu thân phận. Nếu chúng có nguồn thức ăn đầy đủ, bọn chúng hầu như không thể phân biệt được với người thường. Chúng có nền văn hóa riêng, văn minh hơn tất cả lũ ma cà rồng khác trong tỉnh, thích hút máu nạn nhân khi họ đang ngủ, lúc mất cảnh giác nhất.

    "Bọn chúng sẽ khó để có thể đánh bất ngờ", Movarth chau mày. "Nhưng tôi sẽ tìm ra được một con, và sẽ nói với ông về những gì mà tôi học được. Sau đó ông sẽ cho tôi biết về lũ ma cà rồng ở High Rock, và Hammerfell, và Elsweyr, và Black Marsh, và Morrowind, và cả Summerset Isles, được chứ?"

    Tôi gật đầu, nhận ra rằng đây là một con người đang làm một nhiệm vụ không có hồi kết. Anh ta sẽ không thỏa mãn cho tới khi nắm được từng sự thật trần trụi nhất về mọi thứ. Anh ta cần biết tất cả.

    Anh ta không trở lại trong suốt một tháng, và vào một đêm thì anh ta xuất hiện, tôi có thể thấy sự thất vọng và tuyệt vọng của anh ta, dù không có tý ánh sáng nào trong nhà nguyện.

    "Tôi thất bại rồi", anh ta nói, ngay khi tôi vừa thắp một ngọn nến. "Ông nói đúng, tôi không thể tìm thấy được nổi một con."

    Tôi đưa gần ngọn nến vào mặt mình và mỉm cười. Anh ta ngạc nhiên, thậm chí là sững sờ bởi màu da xanh xao của tôi, cơn đói ngấu ngiến trong đôi mắt không rõ tuổi tác của tôi, và cặp răng. Oh, phải rồi, tôi nghĩ cặp răng chắc chắn đã làm ngạc nhiên người đàn ông mà đã khẳng định rằng không bao giờ để chính mình bị bất ngờ.

    "Tôi vẫn chưa uống gì trong vòng 72 giờ qua", Tôi giải thích, và rồi nhảy xổ vào anh ta. Anh ta không kịp thi triển thế đánh đầu tiên cũng như thế đánh cuối cùng của mình...
     
    Chỉnh sửa cuối: 28/10/15
  3. Điệp Vụ Bí Ẩn

    Điệp Vụ Bí Ẩn Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    18/9/15
    Bài viết:
    31
    Dịch giả: Pts001

    Book3ValuableLustyArgonianMaidVol01


    Act IV, Scene III, continued

    Lifts-Her-Tail

    Certainly not, kind sir! I am here but to clean your chambers.
    Crantius Colto

    Is that all you have come here for, little one? My chambers?
    Lifts-Her-Tail

    I have no idea what it is you imply, master. I am but a poor Argonian maid.
    Crantius Colto

    So you are, my dumpling. And a good one at that. Such strong legs and shapely tail.
    Lifts-Her-Tail

    You embarrass me, sir!
    Crantius Colto

    Fear not. You are safe here with me.
    Lifts-Her-Tail

    I must finish my cleaning, sir. The mistress will have my head if I do not!
    Crantius Colto

    Cleaning, eh? I have something for you. Here, polish my spear.
    Lifts-Her-Tail

    But it is huge! It could take me all night!
    Crantius Colto

    Plenty of time, my sweet. Plenty of time.
    END OF ACT IV, SCENE III

    dịch

    [pagebreak]
    <p align="center">



    Cô hầu gái Argonian mạnh mẽ
    (The Lusty Argonian Maid)
    Tập 1


    Tác giả:
    Crassius Curio
    </p>


    [pagebreak]
    <p align="left">
    Chương IV, Cảnh III, tiếp tục


    Vẫy-Cái-Đuôi
    Chắc chắn là không, thưa ngài! Em ở đây nhưng để dọn phòng cho ngài.

    Crantius Colto
    Đó là tất cả lý do em đến đây ah, em gái bé nhỏ? Phòng của tôi ah?

    Vẫy-Cái-Đuôi
    Em không có ý kiến những gì ngài ngụ ý. Em là một Cô hầu gái Argonian nghèo khổ.

    Crantius Colto
    Đó là em, thân hình tròn trịa. Và có một thứ thật tốt. Như đôi chân mạnh mẽ và một cái đuôi quyến rũ.

    Vẫy-Cái-Đuôi
    Ngài làm em bối rối, thưa ngài!

    Crantius Colto
    Đừng sợ. Em được an toàn khi ở đây với tôi.

    Vẫy-Cái-Đuôi
    Em phải lau chùi cho xong, thua ngài. Bà chủ sẽ giết em nếu em làm không xong!

    Crantius Colto
    Lau chùi, hả? Tôi có vài thứ cho em. Đây, đánh bóng cây thương cho tôi.

    Vẫy-Cái-Đuôi
    Nhưng nó thật to! Em phải mất cả đêm!

    Crantius Colto
    Rất nhiều thời gian, em yêu. Rất nhiều thời gian.

    KẾT THÚC CHƯƠNG IV, CẢNH III
     
  4. Điệp Vụ Bí Ẩn

    Điệp Vụ Bí Ẩn Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    18/9/15
    Bài viết:
    31
    Dịch giả: Pts001

    Book3ValuableLustyArgonianMaidVol02.txt

    Act VII, Scene II, Continued


    Lifts-Her-Tail

    My goodness, that's quite a loaf! But how ever shall it fit my oven?

    Crantius Colto

    This loaf isn't ready for baking, my sweet. It has yet to rise.

    Lifts-Her-Tail

    If only we could hurry that along. How would I accomplish such a task?

    Crantius Colto

    Oh, my foolish little Argonian maid, you must use your hands.

    Lifts-Her-Tail

    You wish me to knead the loaf? Here?

    Crantius Colto

    Of course.

    Lifts-Her-Tail

    But what if the mistress catches me? Your loaf was meant to satisfy her appetite.

    Crantius Colto

    Don't fret, my delicate flower. I'll satisfy the mistress's cravings later.

    Lifts-Her-Tail

    Very well, but I'm afraid my oven isn't hot enough. It could take hours!

    Crantius Colto

    Plenty of time, my sweet. Plenty of time.
    END OF ACT VII, SCENE II

    dịch

    [pagebreak]
    <p align="center">



    Cô hầu gái Argonian mạnh mẽ
    (The Lusty Argonian Maid)
    Tập 2


    Tác giả:
    Crassius Curio
    </p>


    [pagebreak]
    <p align="left">
    ACT VII, SCENE II, CONTINUED

    Vẫy-Cái-Đuôi
    Ôi trời ơi, đó đúng là một ổ bánh mì! Nhưng làm sao nó vừa cái lò nướng của em?

    Crantius Colto
    Ổ bánh mì này chưa sẵn sàng để nướng, cô bé. Nó chưa vẫn chưa nổi lên.

    Vẫy-Cái-Đuôi
    Giá mà chúng ta có thể nhanh chóng làm nó dài ra. Làm sao em hoàn thành nhiệm vụ đó?

    Crantius Colto
    Ô, cô hầu gái Argonian ngốc nghếch của anh, em phải dùng đôi tay.

    Vẫy-Cái-Đuôi
    Ngài muốn em làm phồng ở bánh mì? Ở đây?

    Crantius Colto
    Chắc chắn rồi.

    Vẫy-Cái-Đuôi
    Chuyện gì xảy ra nếu lỡ bà chủ bắt gặp em? Ổ bánh mì của ngài là thứ thỏa mãn cơn thèm ăn của bà ấy.

    Crantius Colto
    Đừng lo lắng, bông hoa mỏng manh của anh. Anh sẽ thõa mãn sự thèm muốn của bà ấy sau.

    Vẫy-Cái-Đuôi
    Tốt lắm, nhưng em e là lò nướng của em không đủ nóng. Phải mất vài giờ!

    Crantius Colto
    Rất nhiều thời gian, em yêu. Rất nhiều thời gian.

    KẾT THÚC CHƯƠNG VII, CẢNH II
     
  5. Điệp Vụ Bí Ẩn

    Điệp Vụ Bí Ẩn Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    18/9/15
    Bài viết:
    31
    dịch giả: Pts001

    Book1CheapKolbAndTheDragon

    1

    Kolb was a brave Nord warrior. One day his Chief asked Kolb to slay an evil dragon that threatened their village. "Go through the mountain pass, Kolb", his Chief said. "You will find the Dragon on the other side."
    Turn to page (2)

    2

    Kolb took his favorite axe and shield and walked to the pass, where he found a cold cave, a windy cave, and a narrow trail.
    Enter the cold cave (17)
    Enter the windy cave (8)
    Walk up the trail (12)

    3

    Kolb stepped onto a rocky hill. He could see the dragon sleeping below, and a tavern off a road nearby.
    Climb down (16)
    Visit tavern (14)

    4

    Following the stench, Kolb found a filthy orc! The orc snarled and charged Kolb with his spiked club.
    Raise Shield (9)
    Swing Axe (13)

    5

    Treading through the marsh, Kolb discovered a wailing ghost blocking his way.
    Attack Ghost (15)
    Give Gold (10)

    6

    The head of the axe lodged itself in the tough, scaly neck of the beast. It wailed and thrashed, but Kolb held on and eventually sawed through the neck, killing the beast. Kolb returned home victorious, and his village was never bothered by the dragon again.
    THE END

    7

    Leaving the marsh behind him, Kolb could see the dragon's lair nearby, as well as a small, welcoming tavern.
    Go to the Lair (16)
    Go to Tavern (14)

    8

    A strong gust of wind blew Kolb's torch out, and knocked him into a pit where split [sic] his head and died.
    THE END

    9

    The orc cackled as his club splintered Kolb's shield and smashed into his face. There Kolb died, and the orc had soup from his bones.
    THE END

    10

    Kolb remembered a story his Gran told him and tossed two gold chits for the ghost, and it faded away, allowing him to pass.
    Turn to Page (7)

    11

    Kolb crept towards the belly of the beast, but no sooner had he taken his eyes off the head of the beast than it snapped him up and ate him whole, axe and all.
    THE END

    12

    Climbing up, Kolb found a camp. He met a wise man who shared bread and showed two paths to the dragon's lair. One went through the hills, the other through a marsh.
    Take the hills (3)
    Take the marsh (5)

    13

    Before the orc could strike, Kolb swung his mighty axe. The orc's head and club fell uselessly to the floor.
    Turn to Page (3)

    14

    Kolb stopped at the tavern to rest before fighting the dragon. High elves ran the tavern, however, and poisoned his mead so they could steal his gold.
    THE END

    15

    Kolb swung his axe as hard as he could, but the ghost hardly seemed to notice. The ghost drifted into Kolb, and a deep sleep took him over, from which he never awoke.
    THE END

    16

    Kolb found the lair where the dragon slept, tendrils of smoke wafting from it's [sic] nostrils. The air made Kolb's eyes sting, and he nearly slipped on the bones of men, picked clean. The beast lay on its side, the throat and belly both waiting targets.
    Strike the Neck (6)
    Strike the Belly (11)

    17

    Kolb stepped into the frozen cave, but his Nord blood kept him warm. A smelly tunnel climbed ahead of him, and wind howled from another to his left. A ladder was nearby as well.
    Take the smelly tunnel (4)
    Take the windy tunnel (8)
    Climb the ladder (12)


    dịch

    [pagebreak]
    <p align="center">


    Kolb - Dũng sĩ diệt Rồng
    Cuộc phiêu lưu của anh chàng tộc Nord
    Câu chuyện về nhiệm vụ diệt rồng nơi người đọc tự lựa chọn và quyết định số phận cho vị anh hùng.


    <img src='img://Textures/Interface/Books/KBemblem.png' height='171' width='128'>
    </p>



    [pagebreak]
    <p align='right'>Trang (1):</p>
    <p align='left'>Kolb là một chiến binh Nord dũng cảm. Một ngày kia tộc trưởng muốn Kold lên đường tiêu diệt con rồng tàn ác đang đe dọa ngôi làng của họ. “Hãy theo con đèo để đi xuyên ngọn núi, Kolb”, tộc trưởng nói. “Cậu sẽ thấy con rồng ở phía bên kia”</p>

    Lật sang trang (2)
    [pagebreak]
    <p align='right'>Trang (2):</p>
    <p align='left'>Kolb mang theo lưỡi rìu và tấm khiên ưa thích của mình rồi rảo bước trên con đèo, anh ta tìm thấy một hang động lạnh lẽo, một cái hang gió rít và một con đường mòn hẹp.

    Vào hang động lạnh lẽo (17)
    Vào hang gió rít (8)
    Theo con đường mòn (12)</p>
    [pagebreak]
    <p align='right'>Trang (3)</p>
    <p align='left'>Kolb leo lên đỉnh ngọn đồi đầy đá. Anh có thể thấy con rồng đang nằm ngủ phía dưới kia, và một quán rượu phía cuối con đường mòn

    Leo xuống chém nó nhanh còn về ngủ (16)
    Vào quán rượu hú hí cho ấm (14)</p>
    [pagebreak]
    <p align='right'>Trang (4):</p>
    <p align='left'>Tìm đến nơi bốc ra mùi hôi thối, Kolb bắt gặp một tên Orc bẩn thỉu! Hắn gầm gừ rồi lao vào Kolb với cây chùy gai góc vung cao.

    Vung khiên đỡ lẹ kẻo bể đầu (9)
    Dám hỗn với anh, anh lấy rìu chém chết mày (13)</p>
    [pagebreak]
    <p align='right'>Trang (5):</p>
    <p align='left'>Lội xuyên qua đầm lầy, Kolb phát hiện một con ma than khóc đang chặn đường.

    Đánh chết cha nó (15)
    Nộp tiền mãi lộ (10)</p>
    [pagebreak]
    <p align='right'>Trang (6):</p>
    <p align='left'>Mũi rìu cắm ngập vào cái cổ cứng chắc và đầy vẩy của con rồng. Nó rống lên và vùng vẫy điên cuồng, nhưng Kolb vẫn giữ cán thật chắc là xẻ lưỡi rìu xuyên qua cổ, giết chết con rồng. Kolb trở về làng trong sự vinh quang, và ngôi làng của anh sẽ không bao giờ còn bị lũ rồng quấy nhiễu.

    KẾT THÚC</p>
    [pagebreak]
    <p align='right'>Trang (7):</p>
    <p align='left'>Rời khỏi đầm lầy, Kolb có thể thấy tổ của con rồng gần đó, cũng như một quán rượu nhỏ, xinh xắn ở phía xa.

    Sao phải xoắn, lao thẳng vào tổ rồng (16)
    Đến quán rượu hú hí (14)</p>
    [pagebreak]
    <p align='right'>Trang (8):</p>
    <p align='left'>Một trận gió cực mạnh thổi tắt đuốc của Kolb, anh trượt chân rơi xuống một miệng hố, đập đầu vào tường đá, ngàn thu ở lại…

    KẾT THÚC</p>
    [pagebreak]
    <p align='right'>Trang (9):</p>
    <p align='left'>Tên Orc cười gằn khi cây chùy của hắn đập nát tấm khiên của Kolb rồi giáng cho anh một cú búa bổ ngay giữa mặt. “Cám ơn thằng ngu”, tên Orc nói. “Xương của chú mày đem nấu súp sẽ ngon lắm đây”.

    KẾT THÚC</p>
    [pagebreak]
    <p align='right'>Trang (10):</p>
    <p align='left'>Kolb nhớ lại câu chuyện mà ông nội anh đã kể, liền quẳng hai đồng vàng sang cho con ma, nó lập tức biến mất, nhường lối cho anh.

    Chuyển sang trang (7)</p>
    [pagebreak]
    <p align='right'>Trang (11):</p>
    <p align='left'>Kolb bò nhanh về phía bụng con rồng, nhưng ngay khi anh rời mắt khỏi cái đầu của nó, đã bị nó cắp lên và nhai sống cả người lẫn vũ khí.

    KẾT THÚC</p>
    [pagebreak]
    <p align='right'>Trang (12):</p>
    <p align='left'>Leo lên cao, Kolb thấy một cái lều và gặp một ông lão thông thái. Ông chia cho anh ít bánh mì và chỉ cho anh hai con đường dẫn đến tổ rồng. Một đường dấn lên đồi, một băng qua đầm lầy.

    Leo đồi cho vui, vừa đi vừa ngắm cảnh (3)
    Lội qua đầm lầy, biết đâu gặp được vài em tắm tiên… (5)</p>
    [pagebreak]
    <p align='right'>Trang (13):</p>
    <p align='left'>Trước khi tên Orc kịp bổ xuống, Kolb đã vung nhanh lưỡi rìu sắc bén của mình. Đầu của hắn cũng như quả chùy lăn lông lốc xuống sàn.

    Chuyển sang trang (3)</p>
    [pagebreak]
    <p align='right'>Trang (14):</p>
    <p align='left'>Kolb bước vào quán rượu và nghỉ ngơi một lát trước trận chiến với con rồng. Chủ quán rượu này là lũ High elves, đã bỏ độc vào rượu, giết chết Kolb rồi cuỗm sạch vàng của anh.

    KẾT THÚC</p>
    [pagebreak]
    <p align='right'>Trang (15):</p>
    <p align='left'>Kolb xả cây rìu bằng hết sức bình sinh, nhưng con ma dường như không hề để ý. Nó nhập thẳng vào người Kolb, đưa anh vào giấc ngủ vĩnh hằng.

    KẾT THÚC</p>
    [pagebreak]
    <p align='right'>Trang (16):</p>
    <p align='left'>Kolb đã đến cái tổ nơi con rồng đang say ngủ, từng đợt khói cuồn cuồn tỏa ra từ mũi nó. Khí nóng bôc lên làm đôi mắt Kolb bỏng rát, anh gần như trượt trên đống xương người đã bị con rồng nhai hết thịt. Con quái vật nằm trên tảng đá lớn, cổ họng và bụng chìa ra đều là những mục tiêu tuyệt vời.

    Cắt cổ nó như vắt tiết gà (6)
    Chọc thủng bụng cho nó bỏ cơm bỏ cháo (11)</p>
    [pagebreak]
    <p align='right'>Trang (17):</p>
    <p align='left'>Kolb bước vào hang động lạnh như băng, nhưng dòng máu Nord giữ cho anh ấm áp. Một đường hầm bốc mùi nồng nặc ở phía trước mặt anh, và gió thổi ra từ một cái hốc bên cạnh. Ngay gần đó lại có thêm một cầu thang dẩn lên cao.

    Đi theo hướng bốc mùi (4)
    Đi vào cái hốc gió lùa cho mát (8)
    Leo lên cái thang (12)</p>
     
    darkknight1984 thích bài này.
  6. jimmyhelel

    jimmyhelel Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    18/6/15
    Bài viết:
    39
    Gửi anh em quyển sách Immortal Blood

    Mặt trăng và các ngôi sao đã giấu khỏi tầm mắt , làm cho màn đêm yên tĩnh chở nên tối tăm . Người bảo vệ thị trấn phải mang theo ngọn đuốc quan trọng như viên đạn của họ .Tôi đến để học được rằng Movarth Qiquine có thế nhìn thấy bóng tối như ban ngày vậy- Một tài năng tuyệt vời. Đó chính là một độc quyền về ban đêm.

    Môt trong những giúp lễ của tôi đã đưa ông đến với tôi . Tôi nhìn vào ông ta và phát hiện ra rằng ông ta đang mắc một căn bệnh. Khuôn mặt ông ta tái nhợt đi trông thấy, không giống như khuôn mặt trước đó của ông ta thật đẹp trai làm sao nhưng bây giờ thì trông nó như đau khổ không kể xiết. các quầng thâm dưới mắt chính đôi mắt như một lời cảnh báo kì lạ, dữ dội và gần như điên rồ.

    Ông ta nhanh chóng bác bỏ quan điểm của tôi cho rằng chính ông ta đã mắc một căn bệnh mặc dù ông ta cũng muốn bàn đến căn bệnh của chính ông.

    Căn bệnh vampirism ,ông ta vừa nói vừa nhìn tôi bằng ánh mắt chế nhạo.

    Ai nói với ông biết vậy? Tôi hỏi với một nụ cười

    Tissina Gray

    Tôi ngay lập tức nhớ ngay tới bà ta. Một người dũng cảm, một nữ hiệp sĩ xinh đẹp, người cần giúp để tách ra khổi những cuốn tiểu thuyết về đề tài ma cà rồng. Đã hai năm trôi qua, và chưa bao giờ nghe lời khuyên của tôi mặc dù nó rất hữu ích.

    Ông đã nói chuyện với bà ta? Bà ấy bây giờ như thế nào ? Tôi hỏi :

    Đã chết Movarth trở lời lạnh lùng và sau đó tôi đã sốc khi nghe tin. Ông ta nói tiếp : Cô ta nói lời khuyên của anh là vô giá trị, ít nhất với một ma cà rồng. Khi lần cuối cùng tôi nói chuyện với cô ấy, cô ấy đã chuyển sang một giai đoạn khác và Nó đã giết chết cô ấy.


    Sau tất cả những lời khuyên đó tôi là chưa đủ Tôi thở dài tại sao bạn lại nghĩ là nó đủ cho bạn

    Tôi đã học được từ chính mình, nhiều năm về trước. Ông ta nói. Không có một ngôi trường nào. Hay một buổi luyện tập nào trong Fighter Guild. Nhưng tôi biết được rằng nếu học sinh không hỏi những câu hỏi đúng thì giáo viên không thể chịu trách nhiệm cho thất bại của mình. Và tôi sẽ hỏi ông bạn những câu hỏi đúng.

    Và ông ấy đã đúng. Cho cả tiếng đồng hồ , ông ta hỏi những câu hỏi và tôi đã chả lời những gì mình có thể trả lời được.Nhưng ông ta sẽ không bao giờ nói bất cả thứ gì ông ta biết. Ông ta không bao giờ cười, chỉ nhìn tôi với cặp mắt dữ dội của mình, chắc chắn mọi lời tôi nói đều được ghi vào bộ nhớ

    Cuối cùng tôi hỏi xung quanh: ông nói rằng ông luyện tập tại Fighter Guild, ông có phải là một thử thách cho họ?

    Không. Ông ta chả lời một cách cụt ngủn và tôi đã phát hiện ra sự mệt mỏi trong đôi mắt của ổng.” Tôi muốn kết thúc tại đây, chúng ta gặp nhau tối mai nhé, tôi muốn ngủ một giấc và hấp thụ .

    Ông có thể ngủ cả ngày . Tôi cười mỉm.

    Trước sự ngạc nhiên của tôi, ông ta trả lại một nụ cười và xem như đó gần như một cái nhăn mặt. Khi bạn theo rõi con mồi của bạn, bạn sẽ thích ứng với chúng.

    Ngày hôm sau, ông ta trở lại với nhiều câu hỏi được đặt ra hơn. Ông ta muốn biết về ma cà rồng phía đông Skyrim.Tôi kể cho ông ta về bộ lạc mạnh mẽ nhất, đó chính là Volkihar Clan, hoang tưởng và tàn nhẫn, hơi thở của hắn có thể đóng băng máu của nạn nhân trong các tĩnh mạch. Chúng chú ngụ dưới lớp băng và cái hồ ám ảnh. Không bao giờ mạo hiểm vào thế giới của những con người trừ khi tìm kiếm thức ăn.

    Movarth Piquine lắng nghe một cách cẩn thận và hỏi nhiều câu hỏi hơn trong đêm, cẩn thận tới khi anh ta sẵn sàng để rời khỏi đây.

    Tôi sẽ không gặp lại anh sau vài ngày, nhưng tôi sẽ trở lại và cho anh biết các thông tin hữu ích.

    Đúng như lời ông ta nói, người đàn ông đã quay trở lại đúng vào lúc nửa đêm bốn ngày sau đó. Nhưng điều kì lạ là trên mặt anh ta có một cái sẹo , hắn ta mỉm cười với một nụ cười dữ tợn nhưng đầy hài lòng của mình.

    Lời khuyên của bạn đã giúp tôi rất nhiều. ông ta nói. Nhưng bạn nên biết rằng các volkihar có khả năng bay lượn, họ có thể đi qua hồ băng mà không làm chúng bị phá vỡ. Thật là một bất ngờ khó chịu, được biết đến mà không có lời cảnh báo nào

    Điều đó thật đáng chú ý .Tôi nói với một nụ cười. Và thật đáng sợ bạn may mắn sống sót

    Tôi không tin vào may mắn gì cả, tôi tin vào trí tuệ, và sự đào tạo. Thông tin của bạn đã giúp tôi một phần và kỹ năng chiến đấu cận chiến của tôi đã làm cho những kẻ hút máu bị niêm phong.Tôi chưa bao giờ tin vào bất kì loại vũ khí nào cả. Quá nhiều ẩn số. Ngay cả những thanh gươm được rèn một cách tốt nhất cũng có một lưỡi không hoàn thiện, nhưng khi chúng nằm trong tay bạn , mọi thứ sẽ khác.Tôi có thể bị thổi bới hàng ngàn thứ nhưng vẫn có thể giữ thăng bằng, dù rằng tôi bị tấn công đầu tiên.

    Cuộc tấn công đầu tiên ? Tôi lẩm bẩm. VÌ vậy bạn sẽ không bao giờ phải ngạc nhiên.

    Đó là lý do vì sao tôi đến với anh. Movarth nói: Anh biết tất cả mọi loài quái vật trên thế gian này, trong tất cả chúng bị nguyền dủy. Và bây giờ hãy nói cho tôi nghe về ma cà rồng phía bắc Valenwood.

    Tôi đã làm theo lời ông ta, một lần nữa . Có nhiều phương hướng để bảo vệ. Các Bonsamu người không thể phân biệt được với Bosmer trừ khi nhìn dưới ánh nến/ Các Keerilth có thể tan rã trong sương mù.Các ma cà rồng Yekef có khả năng nuốt chửng cả một người đàn ông. Các loại Telboth thường săn trẻ em dù khi có cả gia đình của nó bên cạnh. Kiên nhẫn trờ đợi cả gia đình họ rồi giết chết tất cả trong cơn đói tự nhiên.

    Ông ta lại đi, nói lời chia tay tôi và hứa hẹn vài tuần sau sẽ quay trở lại, và lại đúng nửa đêm nhưng lần này người ông ta không có một vết sẹo.

    Ông đã hoàn toàn sai về Keerilth không có khả năng bốc hơi khi bị rơi xuống nước. Ông ta vừa nói vừa vỗ nhẹ vai tôi trìu mến. May mắn thay họ không thể đi quá xa ở dạng xương mù và tôi có thể tìm dấu vết của chúng.

    Nó phải có sự ngạc nhiên trong sự sợ hãi chứ. Tầm hiểu biết của ông đang ngày càng rộng lớn đấy.Tôi cần phải có một thầy giúp lễ như ông nhiều thập kỉ trước đây mới đúng.

    Bây giờ, cho tôi biêt về nhưng con mà cà rồng ở Cyrodiil.

    Tôi nói với anh về sự thật, những gì tôi biết , chúng là một trong những giống loài ma cà rồng tinh khiết, nếu bọn chúng giữ mình sạch sẽ, chỉ thích hút máu của nạn nhân khi họ đang ngủ thì ta không thể nào nhận biết được chúng cả.

    Sẽ khó để làm cho chúng ngạc nhiên đây. Movarth cau mày. Nhưng tôi sẽ tìm ra chúng. Và bạn sẽ nói cho tôi biết về các loài ma cà rồng ở High Rock, Hammerfell. Elsweyr, Black Marsg và Morrwind và quần đảo Summerset đúng không?

    Tôi gật đầu và biết được rằng đây là nhiệm vụ đời đời mới hoàn thành được.

    Ông ta không trở về trong một tháng , và đêm đó ông ta đã đến. Tôi có thể thấy được sự tuyệt vọng và nỗi thất vọng của ông ta. Dù cho căn phòng không có ánh sáng của những cây nến.

    Tôi đã thất bại ,anh nói đúng chúng không phải là kẻ duy nhất.

    Tôi thắp ngọn đèn sáng bên cạnh tôi và mỉm cười. Ông ta rất ngạc nhiên , và ông ta nhìn vào tôi sự đói khát trong con mắt trể mãi không già của tôi và hàm răng của tôi. Tất nhiên hàm răng của tôi đã làm cho ông ta ngạc nhiên

    Tôi đã không ăn trong bảy mươi hai giờ rồi. Tôi giải thích và vồ lấy người ông ta. Ông ta không thể ra đòn đầu tiên và đòn cuối cùng.
     
    darkknight1984 and BecomeAKing like this.
  7. BecomeAKing

    BecomeAKing Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    29/1/15
    Bài viết:
    16
  8. NMNDragonfly

    NMNDragonfly Youtube Master Race GameOver

    Tham gia ngày:
    26/9/15
    Bài viết:
    60
    BẢn vh bạn up sao mình cài bị lỗi font nhỉ???
     
  9. chinh_py2004

    chinh_py2004 Mr & Ms Pac-Man Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    25/9/04
    Bài viết:
    198
    Nơi ở:
    trên đất liền
    mọi người tốt quá! chú ý nhớ ghi phiên bản để còn biết cập nhật bản mới nhá
     

Chia sẻ trang này