Cực ghiền truyện này, đọc từ khi lúc còn là mấy tập nhỏ rời. Cách dẫn chuyện cũng như thể hiện tâm lý nhân vật của Paolini quá tuyệt. Có điều đọc xong hết 4 phần mà có mấy cái mình thấy hơi thất vọng: Thứ 1: Đọc 3 phần đầu nghĩ Galbatorix cũng phải bá con ông đạo, thế mà lúc giết hắn lại chỉ là dùng tư tưởng, mỗi con rồng đen Shruikan là bá. Thứ 2: Khúc cuối truyện mình cứ nghĩ Eragon và Arya sống trong lâu đài tình ớ, thế mà lại chia tay . Thứ 3 là mình vẫn không hiểu chữ Eldest ở phần 2 có nghĩa gì?? Dù sao, vẫn đam mê truyện này.. - - - Updated - - - Kết bạn thật..
Ồ, có lẽ do quá ức chế sau khi đọc phần kết E4 mà tôi đã viết nhưng dòng quá thẳng thắn mà quên không đeo cái mặt nạ đẹp vào cho nó sáng láng. Dĩ nhiên tôi là một người đọc sách và có cảm nhận riêng của mình, nhiều đến nỗi có thói quen đứng ở vị trí tác giả mà phán xét: tại sao họ lại viết vậy. Khoan không nói đến cái đúng sai của nhân vật, bởi vì thật vô lí và hoài công khi bắt lỗi nhân vật, nó là do tác giả tạo ra. Bởi vậy tôi không phải chê E vì nó đạo đức giả, mà tôi chê Chistopher Paolini (CP) khi đã tạo ra những tình tiết quá khiên cưỡng và lan man khi đặc tả sự cao thượng anh hùng của E. Trong bài phân tích này tôi cũng sẽ so sánh Eragon với Lord of the rings vì hai thế giới tương đồng (hiển nhiên thấy là CP xây dựng thế giới E dựa trên LOTR rất nhiều), một bên xoàng xoàng và 1 bên là kiệt tác bất hủ. Trước hết là sự kiện E cứu Sloan, tôi cảm thấy một sự cố tình kéo dài của CP, bởi vì trước sau thì nv Sloan ảnh hưởng vô cùng ít tới cốt truyện, việc E bỏ cả Varden để cứu Sloan sau đó chu du trở về trong khi Varden luôn trong tình thế nghìn cân là khiên cưỡng và tác giả rõ ràng có thể có 1 sự lựa chọn tốt hơn, rõ ràng CP đứng trong thế mâu thuẫn 1 bên thì thần thánh hóa E, một bên lại vô tình biến nó thành một kẻ hữu dõng vô mưu thiếu sự tính toán, như một đứa trẻ luôn phải được bảo mẫu Arya chăm sóc. Hành trình trở về của E theo tôi là một sự cố kéo dài trang, điều tối kị với 1 tác giả. Và cũng kể từ sau đó các tình tiết rời rạc cho đến khi E tới xứ tiên rèn kiếm. Những trường đoạn như chính trị người lùn chỉ gây nhàm chán khi mà kết quả được đoán trước. Một độc giả trên Amazon cho là: "Too Much of a World, Not Enough of a Story" quả không sai. Ở phần 4 thì cho thấy rõ sự xử lí lúng túng của tác giả. Nếu so với LOTR thì quả là quá non nớt. Hầu như mọi tác phẩm khi kết thúc đều phải có 1 điểm mấu chốt để tạo logic dẫn lối cốt truyện, ví dụ trong HP là cây đũa phép cơm nguội, trong LOTR là cái nhẫn bị thiêu trong ngọn núi lửa và trong E là Eldunari nhưng rõ ràng trong trận chiến cuối cùng thì CP đã không tận dụng tốt điều này, Eldunari không làm gì được Gal và cái chết của Gal tôi nói tự nhiên là vì, nó không có một sự logic nào với những gì có trước đó. Tuơng tự với sự quay lại của Murtagh. Cái kết kiểu này ngay đến manga còn khó chấp nhận. Tôi còn cho là đó là một cái kết dễ dãi quá mức của phản diện chính. Bùm một cái đến phút cuối bắt chết thì phải chết. Trái với LOTR ngay cả Rodo mang nhẫn cũng không chiến thắng nổi chính mình và nó logic hoàn hảo với những gì có trước đó, về sự cám dỗ khốc liệt của cái nhẫn luôn được nhấn mạnh, và cho đến khi cái nhẫn rơi tõm xuống thì điều này vẫn chẳng hề thay đổi, nó cho thấy nhân vật quỷ lùn có vị trí xứng đáng với cốt truyện như thế nào. Xét từ đầu đến cuối truyện thì tôi cảm thấy CP đi chứng minh điên rồ Gal là ác, là xấu và thật ủ ê khi cuối cùng kết thúc bằng cách để E cho Gal thấy sự ác của lão. Tôi cảm thấy Gal nhảm nhí, thiếu nhất quán và thiếu thuyết phục. Một tên đồ tể gian ác thông tuệ lại chết ngắc vì nhìn ra cái ác, cái xấu của mình. Một vở cải lương tệ. Một sự bôi bác với độc giả luôn bị CP cho ám ảnh rằng Gal thật ghê gớm nhưng cuối cùng thì ... Sau cùng E4 kết thúc và tôi cảm thấy CP nghĩ là: "À, chúng mày nghĩ thế nào E và Arya cũng lấy nhau chứ gì? Để ông cho mày xem...". E phải rời đi để xây dựng lại kị sĩ nhưng tại sao? Chả phải trước thời Gal thì toàn thế giới được cai quản bởi kị sĩ đấy sao? Còn Arya cũng có rồng, mà là rồng đực, sao ko để Saphira cùng con rồng này xxx để tạo ra nhiều rồng con mà nhất quyết rời đi, phải chăng để phục vụ cho dụng ý tạo ra một cái kết phải bất ngờ dù đầy vụng về của CP? Dù sao cũng thật tiếc cho một tác phẩm đã tạo ra một thế giới rất tốt và có hồn, nhưng kể từ tập 2 cốt truyện từ từ xuống dốc, tôi cảm thấy sự tự phụ trong ngòi bút của CP (do thành công quá sớm chăng), sự bất ngờ gay cấn kém đi thay vào đó là dài dòng lan man của những câu thoại và triết lí. Nhiều nhân vật bước ra bước vô mà không có gì ấn tượng, kể cả thừa thãi. Cốt truyện máy móc xoay quanh 3 nv E, Nasuada và Roran (nhân vật nhàm chán nhất) đều đều thiếu kịch tính, dự đoán trước một cái kết chán ngắt đến... bất ngờ. Nói chung là: "That's too bad, because I have a feeling there's a story to be told, but it seems almost as if the entire thing could be told in a single (admittedly quite long) book."
Sau khi đọc bình luận của bạn, mình cũng cố đọc lại bộ này sâu hơn, mình cũng đang đọc lại, đến tập cuối rồi, thì thay vì có những cách nghĩ như trước, mình đặt sâu hơn vào truyện thì mình thấy rằng đúng là thực sự trong truyện có nhiều chỗ không được logic cho lắm. Thứ nhất là cái chết của Gal, đúng như bạn nói, Gal thực sự chết quá nhàm sau khi "hù" những người lao vào giết lão bằng tư tưởng, mình đã rất ngạc nhiên khi các Eldunarí cũng ko làm gì được lão vì lão quá bá đạo, nhưng khi Eragon bắt lão xem lại tội ác của lão để lão "dằn vặt lương tâm" mà chết thì mình thấy rằng điểm này hơi khúc mắc, vì nếu lão thật sự điên và kinh khủng như 3 phần trước đã diễn tả thì không thể nào lão nhìn vào tội ác của mình mà chết được, và như thế chỉ có con rồng đen Shruikan khổng lồ mới đủ sức thay lão làm việc đó. Thứ hai: việc Murtagh quay lại nẻo chính đường ngay khiến mình hơi bất ngờ..ngày nào còn thề trung thành bằng cổ ngữ mà nay quay phắt cái rụp, dường như tác giả hơi vội vàng trong việc thể hiện điều này. Thứ ba, nhìn một cách tổng quát thì mình cảm nhận rằng phần cuối tác giả không có "phong độ" để viết mà chỉ viết cho hết truyện, mình xin nói đây là ý kiến của riêng mình, mình không áp đặt ai phải theo mình cả. Còn bạn Autorun nói phần chính trị của người lùn không cần thiết, nhưng theo mình thấy tuy phần này nhàm chán nhưng nó cũng có phần thú vị của nó (ý kiến của mình thôi, mình ko nói bạn sai). Còn về chuyện của Eragon và Arya thì mình thấy tác giả có cái lí của riêng mình để họ phải xa nhau, theo mình, ý tác giả ko muốn làm nên quá nhiều câu chuyện tình sướt mướt, chỉ mỗi chuyện tình của Roran và Katrina là đủ rồi, Nasuada và Murtagh tuy có cảm tình nhưng cũng không đến được với nhau, câu chuyện của Roran và Katrina dường như quá ướt át, Eragon đã ngỏ lời với Arya trước đó nhưng cô không đồng ý, đến khúc cuối phải khóc vì xa Eragon, điều đó cũng đủ rồi. Nói chung theo mình thấy, Christopher Paolini đã thể hiện không hoàn hảo một cái kết cho chương truyện của mình. Tuy thế mình vô cùng khâm phục tài nghệ thể hiện nội tâm nhân vật của Paolini, ít ra đây là điểm thành công vang dội nhất của tác giả
Đọc xong mình cũng ức chế giống bạn, nhất là đoạn chiến với Gal. Lúc đó mình phải trố mắt ngạc nhiên, trùm cuối kiểu clgv O.o
Hix! chưa đọc tập cuối, nhưng mà nghe mấy bạn cm nhận xét sao thấy nản quá vậy, đang tính kiếm mua cho trọn bộ mà. Thực ra mình cũng thĩch truyện này, xét về nội dung thì ko đặc biệt nhưng mình yêu cách miêu tả của CP, đẹp trong từng câu chữ. Nếu nói về trùm thì mấy cuốn đầu toàn nghe cái ác của hắn ấy qua lời kể thôi, cũng chưa biết ất giáp thế nào nên cũng tò mò về nhân vật này....nhưng mà nge mấy bạn thuật lại thì đúng là...chắc phải cân nhắc lại kiếm ebook đọc cho đõ tốn quá
Mình nghĩ nên thế, hoặc nếu muốn bạn có thể mua bộ mới tái bản, phần cuối hình như mới ra nên chưa tái bản, mấy bản trước lúc chưa tái bản chính tả lỗi quá trời, phần cuối hình như cũng có. Nhất là tên nhân vật.
Thật ra tôi chê bai E4 vì nó tệ so với các phần trước (đặc biệt là phần 1 - phần hay nhất) với một cái kết không thỏa đáng với bao công sức xây dựng, hay cũng là hành trình chu chu của người đọc vào thế giới quá hấp dẫn mà CP tạo ra. Nó tệ với chính nó chứ không phải so với bộ khác. Mình nghĩ nếu thực sự thích E thì bạn nên sưu tầm cho đủ bộ.
mà truyện này hình như theo tác giả là chưa kết thì phải, có thể sẽ viết thêm phần nữa xem như là bonus để giải thích các "bí ẩn" trong truyện, cơ mà xem ra chờ có phần đó chắc lâu
[Spoil] [/Spoil] Hầu hết tôi cũng có cùng cảm nhận giống như bạn. Đặc biệt là khi so sánh E với tuyệt phẩm Lotr. E như bạn nói, CP còn rất non nớt. Còn chuyện ý kiến cá nhân của bạn lên diễn đàn bị bật thì có gì mà phải thêm đoạn "mặt nạ..." gì đó. Đầu tiên "cứu" Sloan theo bạn nói là đoạn nào nhỉ? Bởi vì theo tôi nhớ thì E cứu là cứu con gái lão chứ không cứu lão. Chỉ là khi cứu Katrina thì Eragon mới phát hiện ra Sloan thôi. Còn việc cứu Katrina so với việc Varden trong trường hợp của E thực ra không nặng không nhẹ hơn. Đương nhiên là lý do cá nhân, cứu chị dâu là nhiều, nhưng nên nhớ rằng: Thứ nhất: Việc Varden đã có Nasuda, các tướng lĩnh lo, vì vậy những vấn đề về chiến đấu với người thường đều chẳng là gì. Quan trọng hơn cả, là Gal và Murtarg có dùng rồng tấn công hay không? Nếu họ tấn công, thì dù có E ở đó cũng chẳng làm nổi gì. Và bản thân các tướng lĩnh cao nhất của Varden cũng hiểu, nếu Gal thực sự muốn tiêu diệt Varden thì lão chỉ cần cưỡi Shurikan ra làm 1 lần là quét sạch. Thứ hai: Ra'zac là mối nguy hiểm không thể không để tâm, chúng còn khiến cả các kỵ sĩ thời trước phải sợ. Thế nên đến hang ổ chúng tiêu diệt 1 lần và mãi mãi cũng có thể coi là công việc của Varden. Tiếp theo là về chuyện tiêu diệt Gal. Tôi chẳng hiểu nhiều người đọc truyện kiểu gì mà bảo rằng không ngờ là cuộc chiến giữa Gal và E cuối cùng là cuộc chiến giữa tâm trí? Nên nhớ rằng ngay từ đầu truyện, từ phần 1, CP đã xác định rằng trận chiến giữa các pháp sư trong truyện này chủ yếu là chiến đấu tưu tưởng với nhau. Khi Brom dạy dỗ E cũng đã xác định "khả năng rất lấn trận quyết đấu giữa E và Gal sẽ là trận đấu của tư tưởng". Đừng so cái chuyện giết trùm trong E với vụ Harry giết Vol. E làm tốt hơn Hairy nhiều. Trong Hairy, pháp thuật không có 1 tý "logic" nào của nó. Còn vụ cây Elder Wand mà bạn bảo là xuyên suốt truyện thì tôi cũng chịu. Elder Wand chỉ xuất hiện ở phần cuối, và cái chuyện cây đũa phản chủ mới thật là tùy tiện dễ dãi. Vol là 1 phù thủy hùng mạnh, hơn Harry rất nhiều, đương nhiên phải biết về những cái gì là đũa phản chủ blah blah, Vol cũng là được mô tả là kẻ lạnh lùng gian manh xảo quyệt vô cùng, thế mà sau khi nghe cháu Harry nói ra sự thật ai là chủ nhân của đũa thì vẫn cứ cắm đầu cắm cổ xuất phép vào người thằng nhóc, cuối cùng lăn ra chết, đúng theo kiểu "chẳng hiểu sao chết" Còn E, nên nhớ Gal là kẻ hùng mạnh vô cùng, lại nắm được Tên-của-tên nên cho dù tất cả các pháp sư trên toàn đất nước đứng trước mặt lão thì cũng chỉ là đám kiến cỏ mà thôi. Eragon thắng, là nhờ vào việc khiến cho Gal nếm trải các cảm giác của những kẻ mà hắn đã hại (trong tâm tưởng, đương nhiên). Và dù cho có là kẻ mạnh đến đâu trúng chiêu này thì quả thực phải chết. Biết chiêu mạnh nhất của Ghost Rider trong comic là gì chứ? Penance Stare là chiêu thức tương tự như câu thần chú của E vậy. Còn chuyện E phải ra đi thì thấy trong truyện có giải thích là tạo sự cân bằng giữa các loài và vì bản thân E quá mạnh, đến mức không ai địch lại nên sợ bị tha hóa thành Gal thứ 2. Nhưng nhìn chung thì quả thật hơi bị gượng. Cùng với 1 số đoạn xàm xàm như Mur tự nhiên hối cải, E như là thằng con của Arya chứ cóc có khí khái gì... thì E làm sao mà ngồi chung mâm với LotR được?