Thử nghĩ đang yêu, đùng cái nó bỏ qua thằng giàu hơn, nhắn tin chia tay qua FB xong khóa lại, mà thêm nữa bọn nó yêu nhau vài tháng mới bị phát hiện ra :3 . Chuyện bạn mình không phải của mình nhe
Nếu đã thành kỷ niệm, tức là đã nhớ, đã khắc ghi vào lòng rồi. Không nhớ đã không có kỷ niệm. Nhiều người nhớ chuyện cũ, không phải là đơn giản chỉ nhớ người cũ. Họ nhớ những cái đầu tiên, những điều đầu tiên, đặc biệt mà dù có diễn ra lại trăm, ngàn lần nữa thì cũng không thể bằng được lần đầu. Cái nắm tay đầu tiên, điệu nhảy đầu tiên, bản nhạc nghe chung đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, lần ân ái đầu tiên. Họ nhớ và vui vì trăm cái ngoạn mục tuyệt với đó, bản thân đã hân hạnh được trải qua, buồn vì người xưa từng trải qua những điều tuyệt diệu đó với mình giờ không còn nữa, và tiếc nuối, so sánh khi trải nghiệm những chuyện tương tự với người sau. Trừ khi mất trí nhớ, chứ đã trải qua thì phải hoài niệm, và đã hoài niệm thì phải tiếc, phải buồn, dù ít hay nhiều đi chăng nữa. Năm, mười năm nữa, nhiều khi ta chả còn nhớ rõ khuôn mặt người trước như thế nào, lỗi lầm người đó ra sao, nguyên nhân hay hoàn cảnh chia tay là gì. Ta chỉ còn khắc ghi vài khoảnh khắc lãng mạn thần tiên với con-người-đó-vào-thời-điểm-đó. Và người đó đến giờ, chắc chắn đã không còn nữa, cũng như ta chả còn như trước nữa. Nên nhớ cứ nhớ, trân trọng cứ trân trọng, nhưng rồi cũng phải gói gém lại, phủ lên đó lớp bụi mờ và sống vì hiện tại, với con người còn sống ở hiện tại. Do vậy, em xin chọn phương án B là phương án cuối cùng của em ạ
Cái nhớ mà nói đến là cái nhớ nhung, hay cứ cách vài hôm là nhớ. Còn kiểu kỷ niệm, giống dạng sau này có con, vô tình kiếm được tấm hình hay gì đó, rồi "à" 1 cái "bỗng dưng bố chợt nhớ ra 1 kỷ niệm". Hu hu dở môn văn, không biết diễn tả sao luôn ấy bác . Mà trước có 1 bài rock (không nhớ tên), có bác nào đó giải nghĩa. Nhớ đại khái thôi nhé, mối tình đầu không nhất thiết là người đầu tiên ta yêu. Cái nhớ nhất, không nhất thiết là những thứ lần đầu ta trải nghiệm. Là người thứ 1, hay thứ 2 không qua trọng. Người tôi nhớ nhất, và những cái tôi nhớ nhất là từ người tôi yêu nhất. Thật ra thì, ý của cái anh trong bài này. Anh cứ đăm chiêu, nhớ về người con gái đầu tiên. Để rồi khi người con gái hiện tại ra đi, ảnh mới bừng tỉnh. Những thứ mà anh nghĩ đến trước đây đã quá mờ nhạt, với những gì anh nghĩ đến bây giờ. Nhưng chúa ơi, tại sao lại muộn màng đến như vậy. Theo suy nghĩ thì người hiện tại là người yêu nhất, và là người quan trọng nhất. Vì có thể hiện tại cũng sẽ là tương lai của mình. Đời người thật sự ngắn, cứ mãi quay đầu lại để tìm điều gì? cho dù có tìm lại được, có chắc là vẫn như xưa? Lớn rồi thì yêu nó cũng khác. Không có mà nghĩ ngợi, nhớ nhung tình yêu màu hường. Nội suy nghĩ về công việc, tương lai, gia đình, các loại chi phí, có khi cả niềm đam mê là thấy muốn full não rồi. Còn dư ra để nghĩ về hạnh phúc hiện tại mình đang có, chứ còn cố chen thêm quá khứ nữa thì nặng não thôi chứ được gì. Trên là suy nghĩ riêng. Ai cũng có cách yêu, và trãi nghiệm khác nhau. Nên chẳng ai có thể dạy hay chỉ bảo ai phải yêu như thế nào được. Cứ yêu theo cảm nhận của bản thân (đúng theo đạo lý và pháp luật). Kiểu gì thì về già chống gậy, ngồi ghế đá chỉ mong có 1 tri kỷ ngồi kế bên nắm tay, nghe lại những bài nhạc kỷ niệm. Cuối đời được mồ yên mã đẹp, thế là hết 1 kiếp người
Thực ra cái khiến bản thân nhớ mãi không chắc là tình cảm đối với đoạn đường đổ vỡ không thành đó, mà nó là không cam lòng. Tình yêu thực ra không hoàn toàn dựa vào cảm xúc mà có chi phối cả của tư duy nữa, còn nặng đầu nghĩ đến thì càng khó buông bỏ. Cứ coi như bị chó cắn một phát, dưỡng thương xong thì đặt qua một bên. Duy nhất có đồng chí trên kia nói đúng, cái chết mới chân chính khiến người ta hoài niệm vì tình cảm.
Cầu bất đắc là một cái khổ, nữa là bản chất của đàn ông là chiếm đoạt, cái trong tay mình bị cướp đi, dĩ nhiên là buồn, sanh ra chấp niệm.
Tình sâu đậm đầu tiên mang nhiều mơ mộng, mơ về tuổi già còn nắm tay nhau dạo công viên, mơ vượt qua thử thách, mơ chăm sóc cho gia đình 2 bên vui vẻ, khi cái thứ tưởng chừng như chắc chắn đó tan vỡ, lần đầu đối diện với sự thật là ko có tình yêu mãi mãi, đến với các mối tình sau cũng thấy lo sợ. Ngày xưa yêu nhau như vậy, hiểu nhau như vậy mà con tan vỡ, ai dám nói mối tình này sẽ trường tồn? Mất tình đầu, cũng là mất đi sự hồn nhiên, con người sẽ sắt đá hơn, thực tế hơn, nhưng cũng vì vậy mà khó thấy hạnh phúc kiểu một đứa trẻ hơn.
Tình đầu chỉ đơn giản lúc tình cảm còn hoang sơ,chứ thực ra nó ko khác mối tình thứ 2,3..n là mấy.Giong như 1 món ăn thì lần 1 là thấy ngon nhất vậy