nó chưa có bồ lại , đều đều mỗi ngày ta vào trang cá nhân của nó xem trong list friend nó ta có add 1 clone của ta
éc còn mỗi cái hình tin nhắn fb còn sống công nhận cảm giác đọc được cái tin nhắn kia đến bây giờ vẫn chưa có lại lần thứ 2
Dòm mấy bác có tình đầu thích thật! GATO vãi đái Chả bù em, chưa biết cảm giác tình đầu như mơ là gì thì đã bỏ qua mẹ nó cái giai đoạn đẹp nhất để có tình đầu . Móa nó giờ ngồi bàn nhậu với đám huynh đệ chém gió với nhau, đứa này nói tình đầu từ hồi lớp 8 lớp 9, các kiểu, tuy đa phần kết cục đều là vớ vẩn nhưng mà chí ít cũng còn cái đọng lại, coi như một kỷ niệm đáng nhắc tới khi nói về tuổi học trò, còn em giờ hỏi thời cấp 2 cấp 3 có cái giống gì vui kể nghe thì cũng chỉ là mấy kỷ niệm về mấy lần ăn chơi đập phá với một bầy đực rựa. Mà giờ lên đại học, cơ hội tiếp xúc với gái nhiều hơn, cũng có vài lần muốn thử cảm giác tình yêu tự do thời đại học nó thế nào, cũng có đối tượng chủ động muốn quen, nhưng dòm lại thì lại thấy éo có lửa, éo còn cái hào hứng của một thằng cấp 3 tìm mọi cách để thể hiện trước 1 cô nàng vu vơ nào đó. Giờ thì nếu có ai hỏi là em có bạn gái chưa? Có muốn thoát FA ko? Thì em cũng sẽ trả lời thẳng là hiện tại em cảm thấy chưa cần có bạn gái vì cái thân em còn lo chưa xong, còn quá nhiều thứ để theo đuổi hơn việc thoát FA. Tình yêu rồi sẽ đến lúc, nó cũng sẽ tới, nhưng mà cái đáng tiếc là, éo còn cái cơ hội thưởng thức cảm giác của một cuộc tình tuổi trẻ
^: tình yêu đến muộn có sao đâu, lại nhớ đến 1 chuyện để kể mà thôi muộn rồi đi nằm xem film, khi khác post lên
đù má anh tài nào gom hết hồi ức trong topic lại chế ra kịch bản phim tình cảm tuổi học trò được đấy hài có , mùi mẫn có quá nhiều đảm bảo khán giả vừa khóc vừa cười suốt bộ phim
Thời học đại học mình có 1 thằng bạn cùng lớp rất thân, mình dân Nha Trang còn nó ở Phú Yên vào đây học. Đến năm thứ 2 thì cu cậu quen 1 em cùng lớp cũng người Phú Yên, cả 2 đứa đều dân mọt sách từ nhỏ nên mãi đến lúc xa nhà học đại học mới biết đến chuyện khác ngoài cây bút quyển vở. Cả 2 đứa đều là tình đầu của nhau. Mọi chuyện cứ thế trôi đi cho đến khi ra trường thì mình không còn nhiều cơ hội gặp 2 bọn nó nữa, cả 2 đều về lại quê làm việc nên chả phải xa nhau, mình cũng thấy vui thay cho bọn nó vì thú thật là nhìn cái cách 2 đứa mọt sách quen nhau nó buồn cười lắm, mà cũng có phần dễ thương cực kỳ. Chỉ thỉnh thoảng tết đến mình ra Phú Yên mới lại thấy mặt rồi kéo nhau đi nhậu nhẹt. Mấy lần nghe bảo bọn nó đang dự định bao giờ thì cưới nhau, khi nào thì mình được gọi là chú.... Lần gần nhất mình gặp 2 bọn nó là tháng 8 năm trước đợt nghỉ phép, tết vừa rồi mình không ra vì bận quá. 2 tháng trước lúc đang ở công ty thì mình nhận được điện thoại, bạn gái nó gọi báo mình biết nó vừa mất... Nó mất vì ung thư máu, không rõ đã bị từ bao giờ, chỉ biết tới lúc phát hiện ra thì đã là giai đoạn cuối. Mình chết điếng cả người, gần như cảm thấy vừa nghe được 1 câu chuyện đùa quá lố. Cuộc đời bắt 1 thằng 26 tuổi như nó chết vì ung thư, dập tắt ngúm 1 tương lai trong thoáng chốc, mình đột nhiên cảm thấy cuộc đời sao mà khốn nạn quá. Mình xin nghỉ vài ngày ra đưa tang nó, bạn gái nó khóc rất nhiều, gần như kiệt sức lúc người ta đưa quan tài nó xuống huyệt mộ. Đến tận bây giờ mình vẫn còn ám ảnh dòng stt của bạn gái nó, trong khi bình thường nếu không đặt mình vào hoàn cảnh người ta thì mình sẽ thấy câu stt đó rất sến sẩm, trẻ con và buồn cười, nhưng giờ gần như mình phần nào cũng cảm nhận được cả nỗi đau khổ và tuyệt vọng của 1 người con gái lẫn trong dòng chữ đó. "Người con trai em yêu nhất đã không còn ở bên em nữa rồi." Tình yêu sao mà lại có lúc đau đớn đến như vậy...
ex j xấu bme ĐN thiếu j girl xinh mà sao đại ca lại đâm đầu vào con bích này P/s: tình đầu là cái j thế :( lần đầu tiên có người yêu là cái lần mình kẹp lần 3 em chỉ có lần đầu tiên yêu đơn phương 1 người năm học lớp 8-9
Chuyện của ta thì nó hơi lung tung, chỉ kể lên cho mọi người nghe cho vui. Văn chương hơi lủng củng, mọi người đọc bỏ qua cho nhé. _ Mình quen cô ấy từ hồi lớp 6, học khác lớp nhưng do thi học kì chung phòng vì đều chữ T. Lúc nào xếp ngồi mình cũng ngồi gần người ta hết. Hồi ấy mình học giỏi, đi thi lúc nào cũng chỉ bài cho bạn và lần nào mình cũng chỉ bài cho cô ấy đặc biệt là các môn toán với tiếng anh. Đến năm lớp 7 thì lớp mình chuyển về kế bên lớp cô ấy. Đây là năm học đẹp nhất đời học sinh cấp 2 của mình. Đi học về là đứng ở cửa lớp chờ ẻm ra về rồi hai đứa đi bộ dọc hành lang ra cổng đi về. Mình đi xe đạp còn nàng thì ba mẹ đón. Thời học sinh nó ngu ngơ mà dễ thương lắm, lễ lạc hay gì mình đều nhín tiền ăn sáng, tiền chơi điện tử để mua cho nàng cuốn sổ, làm cái thiệp và mua mấy cái tượng thạch cao bé bé xinh xinh về tô màu rồi ký tên tặng nàng. Điều làm ta hạnh phúc nhất là tết nguyên đán năm đó, năm 2000. Gia đình nàng đi Thailand chơi, lúc gặp lại sau kì nghỉ tết, nàng tặng ta một sợi dây chuyền vàng có hình mặt phật lồng trong giọt lệ, nàng nói đây là bùa cầu an, lúc nào cũng phải đeo hết. Cảm giác lúc đó như trên mây vậy đó. Nhưng chưa vui được bao lâu thì cuối năm mình nhận tin buồn. Gia đình nàng gửi nàng đi học bên UK (dạng có guardian bảo trợ), ngày tổng kết năm học là ngày ta biết tin đó sau khi được nắm tay nàng trong chỗ trượt patin. Lúc về tới nhà ta đã khóc, khóc vì buồn. Và suốt kì nghỉ hè, ta chỉ dám gọi điện thoại nói chuyện với nàng, ngày nào cũng gọi. Nghe giọng thôi cũng vui rồi. Hết kì nghỉ hè, ngày khai trường mình xếp hàng vào lớp 8. vẫn cố ngoái đầu nhìn lại lớp kế bên từ trên xuống, cố gắng giữ một tia hy vọng nhỏ nhoi là nàng sẽ không đi, nàng sẽ học tiếp ở VN. nhưng hình bóng đáng yêu đó không có. Buồn lắm. Nàng đi mà không hề viết được cho ta một cái thiệp nào cả. Tất cả những gì còn lại là một sợi dây chuyền vàng có đức phật ở trên đó thôi. Mình vẫn còn giữ tới giờ. _ Sau khi tốt nghiệp đại học, đi làm và sử dụng facebook, một hôm cao hứng mình mới search trên FB tên đầy đủ của nàng, hiện ra bao nhiêu kết quả là mình cũng PM hỏi thăm và kể lại chuyện xưa. Ngờ đâu, mình gặp lại nàng. Lúc ấy nàng không tin được là mình kiếm được nàng đâu. Hai đứa chat với nhau say sưa, ôn lại những kỉ niệm đẹp. Trớ trêu thay lúc ấy mình đang quen bạn gái. Cũng được hơn 4 năm rồi. Nàng biết tin, nàng buồn và nhắn một câu thế này: " I am so sad now. You didn't wait." Mình chỉ biết cười và nói lúc ấy chúng ta còn quá nhỏ T ah, mình không biết có kiếm lại được T hay không nữa. Giờ ông trời còn thương cho hai đứa mình gặp lại nhau dù xa vạn dặm thế này. Nàng cười và nói it's ok, lúc ấy ta cũng buồn lắm nhưng ta đâu thể nào bỏ bgai và đợi theo hình bóng xa xôi kia. Rồi mọi chuyện cũng dần trôi qua. Sau ta cũng chia tay bạn gái sau 6 năm yêu nhau. Tập trung lo cho sự nghiệp và tương lai. Sau khi học MBA ta được sang Pháp 1 tháng để hoàn tất khóa học. Lúc này mới trái ngang và éo le. Hôm ta đang ở Paris, nhận được một message FB của nàng, nàng chúc mừng sinh nhật ta bằng tiếng Pháp. Mọi cái cảm giác nó lại ùa về vũ bão. Lúc ấy mình nghĩ phải chăng ông trời thử thách hai đứa để hơn chục năm hai đứa được thực sự bộc lộ tình cảm với nhau. Ta với nàng nối liên lạc, chat chit với nhau. Nàng nói đùa, có ai dễ thương không giới thiệu cho nàng với. Mình chỉ cười trừ và nói, giờ chỉ có mình thôi T chịu không? Nàng gật đầu, nàng muốn yêu xa. Thú thật ta không tin vào yêu xa đâu những cũng muốn thử một lần và dẫu sao tình cảm mình dành cho nàng vẫn còn đó. Ngày ngày nt imessage, facetime. Mỗi ngày ta với nàng chỉ nt được có hơn 30p thôi nhưng đối với ta nó quý lắm. trân trọng từng phút từng giây ấy chứ. Được một thời gian, những tin nhắn trả lời thưa dần, những cái mess ậm ờ và vắn tắt. Mình đã hỏi thẳng, và nàng nói chuyện này sẽ không đi đến đâu. Nàng đã sai khi đối xử với tình cảm của mình như vậy. Nàng xin lỗi. Mình cũng chỉ biết gượng cười, và nói "It's all good. Finally i had a chance to say I LOVE YOU. I will not regret anything". (nàng đi du học sớm nên hay chat tiếng anh nên mình cũng vậy chứ không phải show off gì đâu nhé). Đối với mình mà nói, mình cũng may hơn nhiều người vì đã dám nói câu I LOVE YOU cho tình đầu của mình. Thành hay bại không quan trọng vì nói ra được tình cảm của mình để đối phương biết là mình mãn nguyện lắm rồi. Hiện tại thì nàng có vẻ ngại không muốn nc với mình, mình thì cũng đã quên chuyện cũ, chỉ còn giữ lại trong lòng những kỉ niệm đệp của thời học sinh thôi, của cái rung động đầu tiên mà nàng cho mình khi đó :). Vài dòng chia sẻ với anh em bựa box 50 chứ văn mình dở lắm , mấy anh em đọc chơi cho vui hehe.
Mọe lúc ở Pháp mà nàng chịu dám cũng xin visa mua vé tàu qua london kiếm lắm đó chớ tiếc là về tới VN mới chịu imessage >.<
Nếu vẫn còn tình cảm với nhau, dù bao nhiêu năm có trôi qua thì mình tin 2 bạn sẽ đến được với nhau, trừ khi...em nó đi lấy chồng, vote xách ba lô lên và đi tìm lại tình yêu của mình.- Một thanh niên có kinh nghiệm xem qua hơn chục phim tình cảm cho biết.
tụi mình đi đêm chung kết mà . sáng hôm đó về nhà ngủ rồi lão hữu gọi điện mãi não nó mới chịu tỉnh rồi mở mắt ra nghe điện thoại lên nhà lão bữa đó cầm được điện thoại của con bé bạn chú rồi mà lúc đó có bồ rồi ko thích bắt cá , éo có bồ là nhá máy lấy rồi biết thế lấy để dành mịa là ngon rồi đã fall in love thì xấu đẹp gì cũng phải yêu , cơ mà không phải cá xấu đâu nhé :soldier_baby11:
Đừng dối lòng nữa, bác chỉ tự ám thị bản thân mà thôi, hãy yêu đi, ko bận tâm vật chất, yêu để biết yêu là j, hạnh phúc huơng vị ra sao. "tình yêu là trái đắng bọc đường, có nguời sợ đắng mà vĩnh viễn không biết đuợc vị ngọt của đường" @HuyBerserker chữ ký xõa vồn, đời là thế đất trời riêng một cõi mình ta, like!