Mối tình đầu của mình là năm lớp 1. Hồi đấy học cùng lớp có 2 bạn. Rophia (chắc là Mĩ lai) nửa tây, nửa ta, da ngăm đen, dáng cao cao. Mỹ Tiên, con nhà khá giả, đầu tóc và quần áo lúc nào cũng tinh tươm gọn gàng trông thật sạch sẽ. Mỗi ngày bố đón về, hồi đấy bố mượn xe máy của người ta đón mình về. Cứ nằng nặc đòi bố phải chở cả 2 em kia về mới chịu. Bố ngồi trước, 2 em ngồi sau mình, thấy lòng đầy sung sướng và hạnh phúc. Cứ như thế đến hết những tháng năm học lớp 1.... Năm lớp 2 gặp bé Giang. Bé rất cao, chân dài lại học giỏi. Mỗi lần thay mặt lớp lên nhận cờ luân lưu vào thứ 2 đầu tuần. Bé hay chạy lên, nhìn cái đôi chân dài ấy cứ làm mình thổn thức mỗi khi nghĩ đến. Lần đâu tiên biết được rằng con gái có chân dài đẹp thật. Vậy rồi cũng hết năm lớp 2 Năm lớp 3, học chung lớp với bé An. Tóc bé Ngắn ngang vai, mỗi buổi chiều hay được bố chở về bằng xe đạp. Chỉ ước sao được bố của bé chở cả mình về cùng. Ước mơ không bao giờ thành sự thật cả. Bởi thế, mình chỉ có cơ hội chơi chung với bé mỗi khi trên lớp. Hay cùng bé xuống căn tin mua me bột ăn. Ngon ngon, ngọt ngọt, và ngọt nhất là được ăn cùng bé. Lớp 4, Lớp mình bị chuyển ra 1 khu lớp khác, cách xa khu trường cũ đã học. Ở đây không có kí ức nhiều về các bạn gái. Thay vào đó là cuộc chơi với các bạn trai. Bạn Trí, Bạn Lâm là những người bạn trai đầu tiên của mình. Hay cũng nhau chơi trò leo núi ở những chỗ đất mà xe xúc mới cào xới. Thình thoảng rủ nhau đi lượm vỏ đạn. Có hôm cả đám nhặt được 1 cục tròn tròn có mấy cái lỗ chẳng biết là gì. Cầm lắc lắc thử. Vậy là, cả ngày hôm đó cả dãy 4 phòng học xôn xao không học được chỉ vì mùi lựu đạn cay. Lớp 5, Chính thức là năm mình cảm nhận được thế nào là tương tư 1 người, là nhớ 1 người. Bé tên là Tiểu My. Cái tên đẹp, cả người cũng đẹp. Lại là lớp phó. Thích bé lắm nhưng không bao giờ dám bắt chuyện. Lần sung sướng nhất là lần ngồi đọc truyện Subasa (Tsubasa) tập nào đấy mình chẳng thể nhớ nổi. Làm sao mà nhớ nổi khi đang đọc truyện mà người con gái mình thích đến ngồi sát bên xin đọc ké. Lần đầu tiên trong đời ngồi sát 1 người con gái, tim đập, máu thái dương cũng giật thịch thịch. Trong người như có 1 luồng điện chạy khắp cơ thể. Một cảm giác khó tả, chỉ biết ngồi và tận hưởng cái cảm giác ấy mà chả buồn chú ý đến nội dung cuốn truyện. Chỉ nhớ mang máng là khi có 1 nhân vật nữ nào đó lo lắng cho anh chàng Misaghi (cú sút phá băng), bé My quay qua mình nói 1 câu gì đó hợp với tâm trạng mình lắm. Cuối năm học đó, mạnh dạn xé 1 tờ giấy, viết lên dòng chữ I love you, canh lúc bé đi về đứng trong lớp thả ra bay trước mặt bé. Lớp 6, Vào trường mới lại được học chung với bé My, vẫn tiếp tục tương tư bé. Mỗi ngày bé về lại lẽo đẽo đạp xe theo sau bé mà chả biết làm gì. Cứ như thế đến hết năm học, bé chuyển trường khác để học gần nhà hơn. Lớp 7, bắt đầu hứng thú với vẽ vời, và cảm hứng để vẽ nhiều nhất chính là bé Bảo Trân, lớp phó học tập. Bé thấp thấp không cao, hay có kiểu cột 1 lọn tóc ngược ra phía trước. Trong 1 bài tập vẽ tự do cô ra, mình chỉ ngồi chăm chăm vẽ bé. Vẽ giống lắm, vẽ mà mấy đứa xung quanh nhìn vào là nhận ra ngay đó là Bảo Trân. Tiếng lành đồn xa rồi cũng đến tai bé. Một ngày đẹp trời, mình xuống căn tin mua cây cà rem mút mút, vừa lên đến lớp thì thấy bé ngồi ngay tại chỗ mình, tay cầm cuốn sổ vẽ của mình. Chưa kịp mừng thì bé đã chỉ thẳng mặt mình và bảo:" ai cho mày vẽ tao". Vừa dứt lời, mình ăn ngay 1 cái tát như trời giáng ngay giữa lớp, trước mặt tất cả bạn bè, vừa tủi vừa nhục, ra ngồi 1 góc quay mặt vào tường mà nước mắt cứ trào ra. Bé Giang (năm lớp 2 , giờ học chung lớp) ra an ủi. Bé bảo mình đừng buồn nữa, coi như là hình vẽ Tiểu My (lớp 5) đi. My cũng là lớp phó học tập mà. Mối tình lớp 7 kết thúc từ đây. Lớp 8, Thích bé Thảo, ngồi ngay sau mình, hay lấy thước ké chọc chọc lưng mình. Mình thì hay ngồi thò chân ngược ra sau đạp lên giày của bé. Mấy hôm bé bị sốt hoặc đến tháng thấy tội nghiệp lắm. Hồi đó đâu biết con gái đến tháng nó ra sau đâu. Thấy bé buồn nhăn mặt ngồi 1 chỗ, hỏi gì cũng không nói. Xuống căn tin mua bịch Ya ua mang lên lớp năn nỉ ăn không chịu ăn :( . Đành chịu chết mà nhìn bé đau đớn :( Lớp 9, lại chuyển lớp. Chả hiểu cái số mình nó lận đận kiểu gì mà đi học năm nào cũng bị chuyển lớp hoặc trộn lớp lên xếp lại. Lần này gặp bé Bạch Tuyết, bé gần nhà, thích viết truyện trinh thám, hay nhờ mình vẽ minh họa truyện cho bé. Trớ trêu thay, bé lại thích 1 thằng ku lớp khác, giang hồ và chịu đánh nhau hơn mình rất nhiều. Bé làm lớp trưởng, do đó chỉ biết ngắm nhìn bé và tâm sự với 1 con bé là bạn của bé. Nghĩ thầm, chắc 2 đứa nó cũng sẽ nói chuyện với nhau về mình. Mỗi khi đi học về, cứ lẽo đẽo đạp xe theo sau bé. Nhìn cô bé lớp 9 dáng người như thiếu nữ mặc áo dài trắng chít sát eo, đạp xe đạp giữa buổi chiều nắng dịu, suốt 1 con đường đất đỏ với lá bàng 2 bên. Cứ mê mẩn suốt cả năm trời. Lớp 10, qua ngôi trường mới, còn bỡ ngỡ không biết ai trong lớp, nhưng lại quen 1 người ngoài lớp, lớn hơn mình 2 tuổi, đó là bé Hà. Bé học trên mình 1 lớp do bị ở lại 1 năm. Hà cao hơn mình, mình dây, trắng và rất hay cột tóc đuôi gà, lần đầu thấy Hà là em đạp chiếc xe phượng hoàng Trung Quốc, mặc đồ bộ, trông như 1 cô gái Trung Hoa, sét đánh cái rầm. Quen Hà cũng rất tình cờ. Trốn đi chơi điện tử, tình cờ biết nhà Hà kế bên quán điện tử. Suốt ngày kiếm cớ qua nhà Hà mua bánh Snach để ăn. Cũng chính vì qua mua suốt nên trở thành khách quen của mẹ Hà. Do đó danh chính ngôn thuận qua nhà chơi thoải mái. Lễ tết gì cũng đến nhà chơi. Xin phép rủ đi chơi xa (suối tiên) , nhưng phải cho mấy đứa em của Hà đi cùng =.= Cứ như vậy suốt quen Hà hết 3 năm học cấp 3, nhưng chỉ dám nắm tay 1 lần duy nhất T__T . Cũng không hẳn là nắm tay, chỉ là đi trượt patin, giả vờ nắm tay Hà dắt đi. Cảm giác nắm tay con gái lần đầu trong đời thật khó tả. Cũng được mấy lần mạnh dạn đến nói với mẹ Hà là mai mốt cho con cưới Hà nhé, cô chỉ cười và bảo đến lúc 30 tuổi tao mới cho nó cưới. Vậy là bớt hi vọng. Học xong cấp 3, vào học Cao đẳng Sư phạm, gặp được bé Thảo. vậy lạ chính thức viết mail chia tay bé Hà ..... Đoạn này trở vể sau đồi trụy quá ko kể tiếp ....
Tình đầu hình như là tên của một bộ phim của Hàn hay Nhật gì đó, có cô diễn viên rất là xinh, hình như sau này cô ấy chết thì phải
21 tuổi bay từ tphcm ra huế ... gặp mặt dc 2 lần là mần luôn , sau đó có chat chit wa mạng 1 thời gian .... cái khốn nạn là trc khi chia tay 1 tháng thì e ấy bay vào sài gòn làm việc , tình đầu mà có đầu đuôi còn dể nguôi ngoai từ khúc giửa mà đi vào thì còn bị ám ảnh dài dài mấy bạn trẻ àh nên đừng có dại dột mà dính vào những cái đả ko rỏ ràng từ đầu