Không điên đâu , nếu có thì tôi điên trước bác, 10 năm đây, hồi xưa là nhớ nhung trong hy vọng , bây h thì là nhớ nhung trong tuyệt vọng, đành lôi kỷ niệm ra gặm tạm thôi...
đừng có suy nghĩ như thế ko thì cuộc đời ko làm nổi cái gì đâu, phải vui vẻ lạc quan sống bác ạ, tôi cũng 7 năm chia tay nhưng có quên được người ta đâu nhưng tôi ko bao giờ nghĩ xấu về cái gì và luôn chăm chỉ, phấn đấu làm việc, khi làm việc thành công đầu óc thật thoải mái, thật thư giãn và sảng khoái.
Nhớ mà làm gì Đời thiếu gì cái mà quan tâm, đôi khi nó cũng hiện về, nhưng mà tìm cách quên đi cũng đơn giản. Chắc tại em là con người khô khan
Ông này nói đúng nè, lâu lâu kí ứng ập về lòng vẫn thấy ngậm ngùi làm sao áh. 1 cảm giác nhớ k tả nổi + 1 nổi buồn rười rượi. Ngồi 1 mình mà k có cái PC bên cạnh là tự nhiên nhớ về em nó. Lâu lâu tình cờ gặp lại cũng thấy lòng đau nhói.:(
Người ta hay nói "Càng quên càng nhớ", chắc là từ sau khi chia tay lúc nào bạn cũng nhớ đến người đầu tiên ấy ko ít thì nhiều, phải vậy ko?
Có người chọn cách quên, có người chọn cách nhớ để mà sống sót qua những bước ngoặt thương đau và thăng trầm của kiếp người. Quên là một cách hay để không phải đối diện những dĩ vãng quá đau buồn, quá khốc liệt, tưởng chừng như có thể làm huỷ hoại một tâm hồn. Nhớ cũng là một cách khác nữa để có thể không bỏ sót hay mất mát điều gì trong cuộc sống. Nó làm tâm hồn thêm phong phú và tinh tế. Vậy bạn sẽ chọn cách quên hay là nhớ?
Rút cục chẳng ai trả lời câu hỏi của bác chủ thớt. Em cũng đã có một mối tình đầu tuyệt đẹp, đáng nhớ mà ngắn ngủi. Quen nhau được chừng 3 tháng, nắm tay vài lần (tại nhát), và chưa có lấy một lần đi chơi riêng. (Vì hoàn cảnh hai đứa, nhà bé ấy rất nghiêm, khó chuồn ra được.) Sau khi chia tay đến nay gần một năm mà vẫn không quên được. Với những đứa con gái khác đều trơ lì cảm xúc và đối xử ngang hàng như con trai (văng tục, hành xử khá ngang không tí phân biệt hay ngại ngùng), cứ như trên đời này ngoại trừ em ấy ra thì còn lại toàn con trai thôi. Tình yêu có trở lại? Hết hi vọng rồi. Ngỏ lời một lần nhưng bị từ chối. Gặp nhau chẳng nói gì. Mình mở lời mãi cũng thành vô duyên quá. Tại mình hèn. :(
Chia sẻ với các bác hành trình của em này Sau khi chia tay: -1 tuần:ko đêm nào chợp mắt đc.Cứ nhắm mắt lại là nhìn thấy hình ảnh e nó -1 tháng:suốt ngày ngẩn ngơ,đi wa những chỗ trước kia 2 đứa cùng ngồi tâm sự là lại thấy kỉ niệm xưa tràn về,ngửa mặt nhìn trời,sống mũi cay cay -3 tháng: thỉnh thoảng nhận đc tin nhắn của e thì trong lòng vui mừng khôn xiết,cháy lên 1 tia hy vọng -6 tháng: lâu lắm rồi chẳng nt gọi điện j,ko biết e nó dạo này thế nào nhỉ.Bâng khuâng chút xíu rồi tặc lưỡi "kệ" -9 tháng: tình cờ gặp nhau ngoài đường,đứng trước mặt nhau,nhìn vào mắt nhau,miệng tự buông 1 câu :chào "bạn" -ko cảm giác ko suy nghĩ ko j cả -1 năm: ko còn chút kí ức j cả,mặt mũi nó tròn méo xấu đẹp thế nào,chả nhớ đc nữa Chỉ biết ở lớp mình đang có mấy bé xinh xinh ---->Và thế là mối tình đầu đã ra đi ko sủi tăm,thế vào đó là ...3,4 mối tình # hoan hô thanh niên việt nam,hoan hô trai trắc địa
e cũng giống bác, quen đc 2 năm, chia tay 1 năm nay rồi, vẫn nhớ vẫn thương, đối xử với con gái khác cũng như bác nhưng cũng có wen 2,3 con mà chả yêu thương bọ gì, ko thể quên đc, mặc dù đã đòi way lại rất nhiều lần vẫn ko đc. lần gần đây nhất nó chia tay ng nó mới quen rồi nhưng đòi way lại thì ko trả lời, nhắn tin rủ đi ún nc ko trả lời, gọi ko bắt máy.. đến thẳng nhà thì có vô duyên quá ko nhỉ? đôi khi muốn đạt đc mục đích phải chịu "nhục" chăng? dòng im đậm bác nào có cách giải quyết ko
y chanh tôi ko khác 1 tí nào , có tg 2 nhà gặp nhau nói chuyện rồi mà chưa phải đám hỏi thôi thế nó mới vui chứ lỵ , mà giờ thì chắc có cho vàng tôi củng nói ko thôi
thời gian sẽ làm mọi thứ they đổi thoy, cả bạn cũng dzậy... còn tey đổi đó là như thế nào thì còn phải tùy... chắc chứa tới lúc thoy... yên tâm ko bị điên đâu