Tổng Giám Đốc cưng chìu vợ cũ truyện hay ae ghé xem nhé

Thảo luận trong 'Văn Học' bắt đầu bởi hoahongtokyo, 1/9/19.

  1. hoahongtokyo

    hoahongtokyo C O N T R A

    Tham gia ngày:
    27/2/05
    Bài viết:
    1,814

    TỔNG GIÁM ĐỐC CƯNG CHÌU VỢ CŨ

    TÁC GIẢ:MỸ TIÊN TRẦN

    CHƯƠNG 20

    _Anh

    Giọng nói của cô nghe rất dịu dàng và nhỏ nhẹ nhưng khi lọt vào tai của tất cả mọi người có mặt ở bàn tiệc này lại làm cho bọn họ giật mình. Nhất là người ngồi đối diện với cô Trọng Khôi, tâm trạng anh bây giờ rất phấn khích, nhìn thấy nụ cười dịu dàng của cô anh thật sự muốn chạy đến ôm cô vàero lòng không cho bất kỳ người nào nhìn thấy, nhìn ánh mắt thèm thuồng của bọn đàn ông đang nhìn cô anh rất muốn mang cô giấu đi không cho ai nhìn thấy.

    _Sao anh lâu thế, làm em chờ thực lâu. Giọng cô dỗi hờn nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười duyên dáng.

    Trọng Khôi đang định mở miệng trả lời rằng anh đã đến lâu rồi, nhưng lời còn chưa kịp nói ra thì phía sau lưng anh truyền đến 1 giọng nói trầm ấm mà ôn nhu của 1 người đàn ông:

    _Xin lỗi bảo bối, vì anh bận tìm chỗ đậu xe.

    Giọng nói này rất quen, Nhật Trường dám chắc là mình đã nghe qua ở đâu rồi nhưng nhất thời lại không nhớ ra. Thay vì ngồi suy nghĩ đoán già đoán non, Trọng Khôi dứt khoát xoay người lại xem người kia là ai và rồi anh bất ngờ, đây chẳng phải là Huỳnh Nhật Trường đối tác của anh hay sao, trong lòng anh đang dâng lên 1 cảm giác khó chịu.

    Như Lam giơ tay ra hiệu cho Nhật Trường lại ngồi cạnh mình, Bảo Linh tò mò hỏi bạn:

    _Lam Lam, đây là ai vậy? Người yêu của bồ à, nhìn bảnh quá nha.

    Cảnh Nguyên nhíu mày không vui, nhưng cũng không nói gì, nói đúng hơn là anh không dám nói, mà nói chính xác hơn nữa là anh sợ vợ.

    Như Lam chỉ cười cười không trả lời, vì ngay cả cô cũng không biết mối quan hệ giữa cô và Nhật Trường là gì? Người yêu? Chắc Chắn không phải. Anh em? Cũng không phải vì anh đã nói không chấp nhận cô là em gái mình. Bạn bè? Xem ra lý do này là hợp lý nhất rồi.

    _Anh là người yêu của Như Lam. Nhật Trường mỉm cười trả lời.

    _Oaa..thật sao? Lam Lam bồ xấu nha, có người yêu mà không chịu nói cho mình biết. Bảo Linh giả vờ giận dỗi

    _Tại mình không gặp bạn nên không có thời gian nói thôi, đừng giận mà. Nghe Nhật Trường trả lời vậy, cô cũng không biết nói gì nên đành phối hợp với anh mà diễn thôi.

    _Được rồi mình bỏ qua cho bồ, nào hôm nay là ngày vui của tôi xin mời mọi người nâng ly. Bảo Linh vui vẻ, nhìn thấy bạn mình có người yêu như vậy cô cảm thấy vui thay cho bạn mình. Sau ý nghĩ đó Bảo Linh cũng không quên lườm Trọng Khôi 1 cái cháy mặt.

    Đang vui vẻ thì Như Lam có điện thoại, nhìn vào màn hình cô nhíu mày, sao mẹ lại gọi cho cô không biết 2 bảo bối có xảy ra chuyện gì không. Cô xin phép ra ngoài, không biết bà Lan ( mẹ Như Lam) nói gì mà cô hối hả đi nhanh vào nói nhỏ gì đó vào tai Nhật Trường, nghe xong khuôn mặt anh cũng căng thẳng vội xin phép rồi cả 2 cùng khoác tay ra về. Trước khi đi cô quay sang nói với bà Hằng ( mẹ Trọng Khôi ):

    _Bác cho cháu gửi Trọng Khang vài ngày được không ạ? Tại cháu bận 1 chút việc.

    _Được, Được chứ, ta mong còn không được nữa đây này. Bà Hằng vui mừng cháu nội tâm can của bà cuối cùng cũng quay về với bà rồi.

    _Bảo bối, ngoan ở với ông bà nội phải biết vâng lời biết không? Cô ôn nhu vuốt tóc con trai nói.

    _Vâng, con biết rồi. Cậu ngoan ngoãn trả lời.

    Bỏ lại mọi người nhìn nhau ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra, 2 người vội đi nhanh ra cửa.Tâm trạng Trọng Khôi bây giờ đang rất tồi tệ, anh chỉ biết uống và uống. Lúc nãy cô đã làm cho anh bị hố nặng vì nghĩ là cô gọi mình, rồi lại còn từ lúc cô bước vào cô chưa hề để anh vào trong mắt, dù chỉ là 1 cái nhìn lơ đãng cũng không có, bây giờ anh thật muốn chạy theo kéo cô lại nhưng cũng chỉ là ...anh không có tư cách. Giấy ly hôn năm đó, mặc dù không muốn nhưng anh vẫn phải ký vì luật sư của cô nói nếu như anh không ký cô cũng có thể đơn phương ly hôn vì có lý do chính đáng, lúc đó khi đặt cây viết, ký vào lá đơn tim anh đau đớn nhưng tất cả cũng chỉ là lỗi do anh mà ra thôi. Ba mẹ anh nhìn con trai chỉ biết lắc đầu, ai bảo lúc trước làm mà không biết suy nghĩ đến bây giờ hối hận thì đã muộn rồi, nhưng cũng may con dâu của họ là người biết suy nghĩ sau chuyện đó mà vẫn cho cháu trai nhận tổ quy tông, điều này làm cho họ rất hài lòng. Càng nhìn cháu trai họ lại càng yêu thương, thật sự là càng lớn càng giống nha.

    (#_#)

    Vừa xuống xe Như Lam đã vội chạy vào nhà bà Lan, vào tới cửa cô đã nghe thấy tiếng khóc chói tai của 2 con gái bảo bối, không kịp cởi giày cô chạy vào bế Susi lên giọng vừa xót xa vừa dụ dỗ:" Susi ngoan nào, mẹ cưng nha..."

    Nghe giọng mẹ bé nín khóc ngay, nhưng mắt và cả khuôn mặt đã đỏ lên hết cả rồi, cô nhìn mà xót xa đau lòng không thôi. Nhật Trường cũng không chậm trễ, anh cũng bế Susu lên đung đưa trên tay mình, được người quen bế, Susu nín khóc tròn mắt nhìn Nhật Trường. Bà Lan nhìn con gái ra vẻ áy náy :"Như Lam, mẹ xin lỗi, chỉ có mỗi việc trông cháu thôi mà mẹ làm cũng không được, mẹ thực vô dụng mà."

    _Mẹ, mẹ đừng nói vậy, chỉ tại 2 bảo bối còn lạ chỗ nên mới vậy thôi, sau này khi đã quen nơi này rồi 2 bảo bối nhất định sẽ không còn quấy như vậy nữa đâu. Cô vẫn mỉm cười dịu dàng ôn nhu nói với mẹ mình. Nhật Trường nhìn cô cười đột nhiên trong đầu anh lại xuất hiện 1 khuôn mặt của 1 người là người Anh Quốc, người đó trước mặt anh lúc nào cũng cười, nhiều lúc khiến anh phát ghét, rồi anh nhanh chóng gạt đi mọi suy nghĩ đó trong đầu mình.

    _Uhm. Bà Lan cười cười, rồi quay sang Nhật Trường nói:" Hai đứa ở lại ăn cơm nhé, mẹ sẽ nấu vài món ngon cho 2 đứa ăn." Vì lúc trước bà cũng có nghe Như Lam nói về Nhật Trường cho bà biết, rồi lúc anh cùng Như Lam mang 2 bảo bối về thì bà cũng có gặp qua nên mới không thắc mắc về anh. Nhưng bà rất mong muốn con gái mình sẽ chấp nhận người đàn ông này, vì so với người con rể trước kia của bà thì người này tốt hơn nhiều, chỉ cần nhìn thấy cách của cậu ta đối với con gái mình thì bà cũng đủ biết đây là 1 người đàn ông tốt rồi. Bữa cơm diễn ra rất vui vẻ,sau bữa cơm cả 2 xin phép ra về vì sợ trời tối sẽ không tốt cho bảo bối. Đưa cô về nhà xong Nhật Trường lái xe đi vì anh phải đến 1 nơi có người đã hẹn mình sẵn. Cho 2 bảo bối ngủ xong cô mệt mỏi nằm trên giường và cũng từ từ chìm vào giấc ngủ, hôm nay thật sự là 1 ngày mệt mỏi với cô.

    Nhật Trường lái xe đến điểm hẹn, nơi đó có 1 người con gái đang chờ anh, khuôn mặt anh phút chốc trở nên lạnh lùng, kéo ghế ngồi đối diện với cô gái anh lạnh nhạt mở miệng:" Sao cô lại sang đây?"

    _Em tìm anh. Cô gái mỉm cười trả lời, giọng nói cô lợ lợ vì là người Anh mà nói tiếng Việt Nam.

    _Tìm tôi làm gì? Anh vẫn giữ giọng lạnh lẽo nói.

    _Em nhớ anh. Cô gái vẫn mỉm cười

    _Lina, tôi phải nói bao nhiêu lần thì cô mới hiểu đây, tôi không thích cô, cô đừng làm phiền tôi nữa. Chào. Anh định bước đi nhưng giọng Lina lại vang lên 1 lần nữa.

    _Khoan, em muốn hỏi anh 1 câu, nếu anh trả lời thật lòng thì em sẽ về Anh Quốc ngay.

    _Được, cô nói đi

    _Anh có bao giờ nghĩ đến em dù chỉ 1 chút không? Giọng Lina nghe rất buồn

    _Không. Anh lạnh lùng trả lời, thật ra đó là lời nói dối bởi vì đã hơn 1 lần anh cũng nghĩ đến cô, nhưng anh không cho phép mình nghĩ nữa.

    _Thật sao? Cô cố gắng níu kéo chút hi vọng cuối cùng? Nhưng 1 lần nữa anh lại trả lời:

    _Thật.

    Cô lắc đầu tuyệt vọng:"Anh biết không, em đã yêu anh ngay từ lần đầu gặp mặt anh, em vì anh học làm 1 cô gái giỏi nữ công gia chánh, em vì anh học Tiếng Việt Nam, em vì anh học nấu những món Việt Nam mà ngay cả tên gia vị hay màu sắc hình dạng ra sao em cũng không biết. Em vì anh làm tất cả, vậy mà đổi lại em nhận được gì ngoài sự vô tình của anh, vậy thôi...em buông..chúc anh hạnh phúc... Em về Anh Quốc đây và em sẽ lấy chồng theo mong muốn của ba mẹ, em không làm phiền anh nữa. Chào anh.

    Cô bước đi không nhìn lại tim cô đau đớn đã đủ rồi, nó không thể nào chịu đựng đựng nữa thôi thì buông là giải pháp tốt nhất cho anh và cô. Không hiểu sao nghe cô buông tay trái tim Nhật Trường lại nhói lên 1 chút, rồi khi nghe thấy cô nói sẽ lấy chồng anh cảm thấy đau đớn mà không hiểu lý do, cố gắng lấy lại bình tĩnh anh bước vào xe lái về nhà.

    (A_A)

    Cũng đã 2 ngày nay Trọng Khang ở bên nhà nội, tuy rằng được cưng chìu hết mực nhưng cậu vẫn không thấy vui chút nào cả, vì cậu thực nhớ 2 em gái bảo bối của mình nha. Hôm nay cậu đang ngồi gọi Video call cho mẹ để gặp 2 em, nhìn thấy 2 bảo bối đang ngồi chơi với nhau mà cậu cảm thấy rất hạnh phúc, đang gọi thì Như Lam có điện thoại, cô bỏ laptop lên bàn rồi đi nghe, vì cô để laptop trên cái giá đỡ gần đó nên Trọng Khang ở bên này vẫn có thể nhìn thấy rõ 2 em mình. Đang say sưa nhìn 2 em chơi cậu không biết cánh cửa phòng mình đã được mở ra và người bước vào là Trọng Khôi. Thấy con trai chăm chú nhìn vào màn hình quá nên anh thấy lạ cũng tò mò nhìn vào. Trên màn hình có 2 bé gái đang ngồi nghịch đồ chơi, không hiểu sao khi nhìn thấy 2 bé trong lòng Trọng Khôi lại sinh ra 1 cảm giác yêu thương, giống như lúc anh nhìn thấy Trọng Khang vậy, anh ôn nhu vuốt tóc con trai hỏi:" Con trai, 2 bé này là con ai vậy? Nhìn đáng yêu quá?"

    Vì mải mê nhìn 2 em nên cậu nói rất tỉnh:" Là con của mẹ Như Lam và là em gái của con."

    Lời cậu nói nghe rất dể thương nhưng khi vào tai Trọng Khôi thì nó như 1 quả bom nổ chậm, anh cố giữ bình tĩnh hỏi lại 1 lần nữa:" Con nói là con của ai?"

    _Con của mẹ Như Lam. Cậu vẫn vô tư nói

    _CÁI GÌ? Anh hét lên

    Cậu bé giật mình vội vàng gấp laptop lại cúi mặt không dám nhìn Trọng Khôi, khuôn mặt cậu trắng bệch. Trọng Khôi tức tối bỏ ra ngoài, Anh nhất định phải làm rõ mọi chuyện mới được.

    Bên kia Như Lam sau khi nghe điện thoại xong thì quay vào nhìn thấy màn hình laptop hiển thị đã ngắt kết nối, cô mỉm cười nghĩ chắc là laptop của con trai đã hết pin rồi. Cô ngồi xuống vuốt tóc 2 bảo bối, giọng đầy cưng chìu:" 2 bảo bối của mẹ đi măm măm thôi."

    Không hẹn mà gặp 2 bé cùng lúc ngẩng mặt lên nhe răng cười tươi với cô, 2 bé chỉ mới mọc có mấy cái răng cộng thêm khuôn mặt đã đáng yêu rồi nay còn cười như vậy lại còn thập phần đáng yêu hơn nữa. Cô nhịn không được hôn vào má mỗi bé 1 cái thật kêu, rồi 2 tay bế 2 bé vào toilet rửa tay, rồi ra vui vẻ đút cho 2 bé măm măm mà không hề biết ngày mai cô sẽ gặp 1 chuyện rất thú vị.
     
  2. hoahongtokyo

    hoahongtokyo C O N T R A

    Tham gia ngày:
    27/2/05
    Bài viết:
    1,814
    Tổng Giám Đốc cưng chìu vợ cũ
    Chương 21

    TỔNG GIÁM ĐỐC CƯNG CHÌU VỢ CŨ

    TÁC GIẢ:MỸ TIÊN TRẦN

    CHƯƠNG 21

    Khoảng 1 tuần sau, sau khi cô điện thoại cho Nhật Trường nhờ anh sang trông hộ Susu và Susi đang ngủ để cô sang đón Trọng Khang và tất nhiên anh đồng ý.

    Cô lái xe đến nhà Trọng Khôi, khung cảnh vẫn như lúc trước không khác nhau là mấy, cô bấm chuông người bước ra mở cửa là ông quản gia, vừa nhìn thấy cô ông rất bất ngờ:"Thiếu phu nhân cuối cùng thì cô cũng đã trở về rồi..." tiếp sau đó là ông lại tay lau lau khóe mắt của mình biểu hiện như sắp khóc, nhưng ngặt nổi cho dù ông có cố biểu đạt là mình đau khổ như thế nào nhưng nước mắt vẫn không rơi ra dù chỉ là 1 giọt. Cô thở dài nhìn ông quản gia diễn sâu sao ông lại thích diễn như vậy chứ. Mỉm cười nhẹ cô nói:"Bác cho cháu vào đón Trọng Khang nhé, cháu đang rất gấp ạ."

    _Ôi trời tôi vô ý quá mời thiếu phu nhân vào trong ạ. Lúc này ông mới nhớ nãy giờ mình không có mời cô vào nhà, lòng ông tự trách mình không có phép tắc gì hết.

    _Vâng, mà bác đừng gọi cháu là thiếu phu nhân gì nữa, bác gọi tên cháu được rồi. Cô mỉm cười nhẹ rồi bước vào trong.

    Vào tới cửa cô nhìn thấy ông Nhân và bà Hằng đang cùng ngồi chơi với con trai mình, còn cái người kia thì đang ngồi trên ghế salon xem báo, bước lại gần cô mỉm cười nói:" Chào hai bác, xin phép 2 bác cho cháu đón Trọng Khang về ạ".

    _Oh Như Lam à, ngồi đi con sao không để thằng bé ở chơi thêm vài ngày nữa. Thấy cô ông bà tươi cười, nghe cô nói muốn đón Trọng Khang về cả 2 lại cảm thấy buồn, cháu nội của mình mà chỉ được ở chung có vài ngày ông bà thật cảm thấy không đủ.

    Nghe ông bà nội muốn giữ mình lại thêm nữa, Trọng Khang vội phản kháng lại, cậu thực rất nhớ 2 em gái bảo bối của mình nha: "Con muốn về, mẹ mau đưa con về đi."

    _Ơ...sao thế? Sao tự nhiên con lại nằng nặc đòi về vậy? Ở lại với ông bà vài ngày nữa nhé. Bà Hằng ngạc nhiên nhìn cháu trai mình, chẳng phải là lúc nãy vẫn còn vui vẻ chơi với ông bà hay sao, sao giờ lại vậy chứ?

    _Con muốn về, con muốn về....con nhớ em lắm... Cậu vì muốn về nên vô tình nói ra chuyện bí mật của mẹ.

    _Hả em?... Em nào? Ông bà nhìn cô đầy khó hiểu.

    _À...dạ...tại Trọng Khang nhớ tới bé con của chị hàng xóm của con đó mà... Cô cười gượng...nói lắp ...

    Người im lặng xem báo từ nãy tới giờ mới nhàn nhạt mở miệng:" Em mới từ Anh Quốc về thì làm gì có hàng xóm?" Theo thông tin anh moi được từ Cảnh Nguyên thì mới biết được thì ra 2 năm nay cô sang Anh Quốc mà anh không biết, cho nên dù anh có lục tung cả nước Việt Nam này lên cũng không hề tìm được 1 chút manh mối nào từ cô.

    Mắt cô có 1 chút giao động nhưng vẫn giữ bình tĩnh cô chỉ mỉm cười vút tóc con trai nói:" Con chào ông bà đi rồi chúng ta về." Nói xong cô quay sang nói với ông bà:" Chào 2 bác con xin phép về ạ." còn Trọng Khôi ngay cả mặt cô cũng không nhìn huống hồ chi lời anh nói với cô.

    _Chào ông bà nội con về, chào ba . Trọng Khang ngoan ngoãn nghe theo lời mẹ, cậu rất muốn về ngay để gặp 2 em gái của mình.

    _Uhm vậy thôi con về nhé. Bà Hằng thấy cháu trai nôn nóng về quá nên cũng không giữ lại nữa, dù gì thời gian cũng còn dài mà.

    _Vâng . Cô mỉm cười nhẹ gật đầu rồi nắm tay Trọng Khang đi ra khỏi cửa, từ đầu tới cuối vẫn chung thủy xem Trọng Khôi như người vô hình.

    Mắt nhìn thấy cô rõ ràng là nghe nhưng lại không trả lời mình, mặt anh tối sầm lại, tức giận tới nỗi xé nát tờ báo trong tay, anh biết là mình sai, mình có lỗi nhưng cô có cần tuyệt tình như vậy không, nói với anh 1 câu cũng không được sao? Anh đứng lên lấy áo khoác rồi bỏ ra khỏi nhà trong sự ngơ ngác của ba mẹ mình.

    Những người giúp việc trong nhà thấy thiếu phu nhân thì mừng lắm, từ lúc cô đi họ thật rất nhớ cô nhưng không dám nhắc vì sợ thiếu gia mắng, họ đứng lấp ló nhìn cô trong lòng không ngừng cảm thán thiếu phu nhân của họ đúng là ngày càng xinh đẹp nha. Phía sau lưng truyền đến giọng nói của ông quản gia:" Các người nhiều chuyện đủ chưa, còn không mau đi làm việc của mình đi."

    Bọn họ giật mình mỗi người 1 hướng đi làm việc, còn 1 người đang định bước đi thì ông quản gia lại nói:" Em Năm, tôi không phải nói em nhiều chuyện đâu, tôi nói bọn họ thôi, em đừng hiểu lầm ý tôi nha."

    _Tôi cũng là người làm thôi cho dù ông có nói tôi thì cũng đúng mà. Giọng chị Năm lạnh nhạt

    _Em làm sao mà giống họ được chứ. À em Năm này tôi vừa mới mua 2 vé xem phim tối nay em rảnh không? Tôi với em đi xem nhé. Giọng ông quản gia ngọt ngào, trong ánh mắt nhìn chị Năm tràn đầy nhu tình.

    _Sao lại mời tôi. Chị Năm đỏ mặt nói

    _Tôi vì...vì...thì em cũng biết là tôi thích em rồi còn gì? Tôi mặc kệ tôi đã xin phép ông bà chủ rồi, tối nay em phải đi đó. Nói xong ông quản gia đi thẳng luôn, còn chị Năm vẫn còn thẹn thùng đứng đó.

    Trọng Khôi dừng bước trước cửa 1 căn hộ cao cấp, anh cười cười nói:" Bảo bối, em ở đây sao? "Anh không vào nói chính xác hơn là không thể vào, đứng khoảng 1 lúc anh dời gót bước đi, anh sẽ vào nhưng không phải hôm nay.

    Trong 1 tuần này hình bóng của 1 người con gái người Anh, cứ hiện lên trong đầu của Nhật Trường và nhất là những lời cô ấy nói lúc 2 người gặp mặt nhau, cô nói sẽ buông tay anh còn nghĩ là cô nhất thời chỉ nói lúc giận nhưng thì ra không phải vậy, cô thật sự đã buông rồi, sao bây giờ anh lại cảm thấy tĩnh mịch đến vậy chứ. Những tin nhắn ngày trước cô gửi cho anh, lúc đó anh cảm thấy rất phiền phức có khi anh không xem mà trực tiếp xóa luôn nhưng cho đến bây giờ lại bất đồng, anh lại mong chờ tin nhắn của người đó nhưng chiếc điện thoại vẫn im lặng không có tin nhắn từ người đó cho dù có cũng chỉ là của người khác mà thôi. Nhìn thấy anh cứ suy nghĩ mông lung, Như Lam khều tay anh hỏi:" Nhật Trường, anh sao vậy? Sao mấy ngày nay em thấy anh lạ thế? Có chuyện gì à?"

    _Hả? à...ừ...không có gì. Anh giật mình nói lắp

    _Uhm vậy mà em tưởng anh gặp chuyện ? gì Cô mỉm cười định bước đi thì anh gọi lại:

    _Như Lam này... Anh...

    _Anh sao vậy? Cô tròn mắt nhìn anh.

    _Anh...à...ừ... Nếu như trong đầu em cứ nghĩ về 1 người thì đó thì có nghĩa là gì? Anh khó khăn mở miệng

    _Có nghĩa là anh đã có tình cảm với người ta rồi, tại anh không muốn chấp nhận điều đó thôi. Cô mỉm cười giải thích.

    _Nhưng mà...anh...

    _Anh mau đi đi vẫn còn kịp đó, đừng để sau này hối hận không kịp, hãy bắt đầu từ 1 chút tình cảm này mà phát triển thành tình yêu đi . Cô mỉm cười khích lệ

    _Em...Em biết... Anh bất ngờ.

    _Uhm lúc cô ấy sang đây có điện thoại cho em. Cô trả lời bình tĩnh

    _Sao cô ấy không nói với anh 1 lời nào hết vậy? Anh khó hiểu.

    _Con gái nói chuyện với nhau, nói với anh làm gì, em từng hỏi cô ấy, tại sao biết anh thích em mà vẫn không ghét, vẫn nói chuyện bình thường với em? Anh biết cô ấy trả lời sao không ? Cô cười cười

    _Cô ấy nói sao? Anh tò mò

    _Cô ấy nói: Người anh yêu là em, thì cho dù ghét em cũng đâu có ích lợi gì, thay vì ghét em thì cô ấy sẽ trở thành bạn với em như vậy tốt hơn, có khi anh sẽ giúp anh không còn ghét cô ấy nữa.

    _Thật sao? Anh bất ngờ

    _Thật, cô ấy là 1 cô gái tốt anh hãy giữ cô ấy đi. Cô khuyên nhủ anh

    Anh đứng bật dậy cười tươi:" Cám ơn em Như Lam, cám ơn em."

    _Anh mau đi đi. Cô hối thúc

    _Anh biết rồi.

    Nhật Trường chạy đi, cô mỉm cười vậy là cuối cùng anh cũng biết mình cần gì rồi. Nhìn 3 đứa con đang nằm ngủ ngoan ngoãn niềm hạnh phúc trong cô lại dâng lên, hạnh phúc với cô đơn giản chỉ có thế.
     
  3. hoahongtokyo

    hoahongtokyo C O N T R A

    Tham gia ngày:
    27/2/05
    Bài viết:
    1,814
    Tổng Giám Đốc cưng chìu vợ cũ
    Chương 22

    TỔNG GIÁM ĐỐC CƯNG CHÌU VỢ CŨ

    TÁC GIẢ:MỸ TIÊN TRẦN

    CHƯƠNG 22

    Sau khi nhờ mẹ tìm giúp mình 1 người giúp việc cô thật rất hài lòng với người mà mẹ đã giới thiệu cho mình. Đó là 1 người phụ nữ đứng tuổi khuôn mặt hiền lành phúc hậu tầm khoảng gần 50 tuổi. Theo cô được biết bác ấy có 1 người chồng suốt ngày rượu chè không lo cho gia đình gì cả, kinh tế gia đình chỉ dựa vào 1 tay của bác ấy, nghe qua cô càng cảm thấy thương bác hơn nữa. Tuy đã lớn tuổi nhưng bác làm việc rất nhanh chóng gọn gàng điều này cô rất hài lòng.

    Hôm nay khi cô vừa mới thu xếp mọi chuyện để đi làm, cô mới mở 1 khu vừa nhà hơi dành cho trẻ nhỏ vừa có tiệm bánh nho nhỏ, ở gần nhà mình và rất đông khách, vì lúc ở Anh cô cũng có học qua cách làm bánh. Vì vội sợ không kịp giờ mở cửa, nên cô không để ý có người đi theo sau mình, nhưng khi tới cửa người đó lại không vào mà chỉ đứng ở bên ngoài nhìn vào, từ góc độ đứng của người đó có thể thấy cô đang làm gì, và trong ánh mắt của người đó chỉ có nhu tình và yêu thương. Khi cô đang ngồi ở quầy thu ngân thì có điện thoại, cô bắt máy:" Alo con nghe đây dì Hà ."

    Bên kia giọng của bác giúp việc vang lên:" Cô chủ ơi, Susu cứ khóc hoài tôi dỗ bé không nín."

    _Oh..sao lại vậy, vậy thôi bác cứ mang 2 bé sang tiệm con giúp nhé. Cô cũng hết cách rồi, không lẽ để cho Susu khóc hoài hay sao.

    _Dạ tôi biết rồi.

    Khoảng 20 phút sau thì bác giúp việc đã mang 2 bé đến rồi nghe cô dặn dò 1 số việc xong rồi đi về. Hai bé đang khóc nhìn thấy mẹ thì lập tức nín khóc liền lại còn cười nữa chứ. Cô bỏ 2 bé vào khu nhà hơi dành cho trẻ em, nhìn 2 bé chơi với nhau cô mỉm cười dịu dàng. Cánh cửa mở ra, cô chào hỏi chuyên nghiệp:" Hoan nghênh qúy khách." Nhưng khi nhìn thấy người vào là ai thì cô lại đen mặt đó chính là người cô ghét nhất không muốn gặp mặt nhất, Vũ Trọng Khôi. Trọng Khôi mỉm cười dịu dàng với cô, anh không đợi cô hỏi dùng gì đã vội gọi:" Cho anh 1 cup cake, 1 capuchino." Anh đã theo dõi cô mấy ngày nay, biết được cả lịch ra khỏi nhà của cô là mấy giờ nữa, hôm nay anh cũng định là đứng bên ngoài 1 chút rồi về, nhưng khi anh đang định quay gót đi thì 2 viên thịt nhỏ xuất hiện, khiến cho anh phải dừng bước, chân anh như hối thúc anh bước vào vậy, anh muốn nhìn thấy 2 bé con này.

    _Xin lỗi qúy khách tiệm bánh của tôi hôm nay đóng cửa, mời anh về cho. Cô thẳng thừng đuổi khách.

    _Không phải lúc nãy em nói hoan nghênh qúy khác sao? Anh vẫn giữ nụ cười trên môi nói.

    _Tôi...lúc nãy thì mở nhưng bây giờ đóng rồi. Cô bực mình nói ngang.

    _Sao lại thế, vậy thôi cho anh ngồi đây 1 chút. Anh mặc cả

    _Tôi đã nói rồi quán tôi hôm nay đóng cửa, anh không nghe à? Cô bực tức quát

    _Anh... Anh đang định nói thì không biết 2 bé con đã lò dò đi đến bên cạnh anh lúc nào, lại còn 2 bé 2 bên nắm tay anh gọi:"Pa...pa...pa..."

    Anh đưa mắt nhìn xuống và rồi anh không biết phải làm gì khi nhìn thấy 2 khuôn mặt giống nhau như đúc, mà lại đáng yêu đến mức người nào khi đã thấy rồi thì chỉ muốn hôn vào má 2 bé thôi, đáng yêu gì mà đáng yêu dữ vậy không biết.

    _Susu, Susi ngoan nào lại đây với mẹ nhé. Thấy 2 bảo bối đứng cạnh anh lại còn gọi papa, cô giật mình hi vọng anh ta không nghi ngờ hay hỏi han gì về 2 đứa hết.

    _Đây là con em? Mắt của anh vẫn chung thủy nhìn 2 viên thịt nhỏ trước mặt, càng nhìn càng yêu nha.

    _Là con của tôi thì sao? Susu, Susi lại đây với mẹ. Cô lạnh nhạt trả lời

    _Một mình em thì làm sao có thể sinh được chứ? Ba của 2 bé con này là ai? Anh nhíu mày nhìn cô.

    _Là ai cũng không liên quan tới anh? Cô trả lời sẵn tiện bế 2 bé đi vào trong cho cả 2 chơi trong nhà hơi.

    _Là con của anh có phải vậy không? Anh biết có chắc là vậy không, nhưng anh mong cô sẽ nói là phải, vì khi nhìn 2 bé con trong lòng anh lại dâng lên 1 cảm xúc yêu thương nâng niu.

    _Anh tự tin quá rồi đó? Mắt cô có chút hoảng sợ, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.

    _Vậy em nói đi đó là ai hả? Anh gằng giọng

    _Tôi nói rồi không liên quan đến anh, mời anh về cho. Cô lại 1 lần nữa đuổi khách.

    _Em? Anh tức giận bỏ ra khỏi cửa.

    Cô thở dài, cô biết mọi chuyện sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ, nhưng cô không ngờ lại bị lộ sớm như vậy.

    (@_@)

    Trọng Khôi mấy ngày nay tâm trạng không được tốt, anh thường xuyên uống rượu rất nhiều, và hôm qua cũng vậy anh uống tới mức say bí tỉ không biết đường về phải để Cảnh Nguyên đưa về giúp, và hậu quả là sáng nay đầu anh đau như búa bổ. Cố lê từng bước xuống cầu thang để lấy nước uống, nhìn thấy con trai đang ngồi xem TV anh cười cười hỏi :"Con trai, qua lúc nào thế?v

    _Bà nội điện thoại bảo mẹ đưa con qua, bà nội còn bảo con khuyên nhủ ba đừng uống rượu nữa. Trọng Khang nói lại toàn bộ nguyên văn mà bà nội đã dặn mình lúc nãy.

    _Tại ba buồn nên mới uống 1 chút thôi. Anh ngồi xuống cạnh Trọng Khang, ôn nhu vuốt tóc con trai.

    _Ba buồn chuyện gì? Cậu tò mò.

    _Thì chuyện mẹ con đó, mẹ con còn giận ba nhiều lắm. Giọng nói của anh nghe ão não vô cùng.

    _Thì tại ba là người có lỗi với mẹ mà. Cô bênh vực mẹ, phản bác lại.

    _Thì ba có lỗi nhưng ba cũng biết lỗi rồi, vậy mà mẹ con vận không tha thứ cho ba, còn có con với người khác nữa. Anh mang tâm sự trong lòng mình giải bày cùng con trai.

    _Mẹ có con với người khác? Sao con không biết? Cậu tròn mắt ngạc nhiên.

    _Thì 2 bé sinh đôi hôm bữa con xem trong laptop đó, là con của mẹ con với người khác, ba biết hết rồi con đừng gạt ba. Cứ nghĩ đến 2 bé con đáng yêu kia không phải là con mình, anh lại cảm thấy khó chịu.

    _Ba nói gì vậy? Đó là con của ba và mẹ đó, và là em gái của con. Cậu bực mình nói ra luôn mọi chuyện.

    _Hả?...Thật sao ?? Anh bất ngờ hỏi lại

    _Dạ, nhưng ba đừng nói với mẹ là con nói nha, mẹ sẽ giận con đó. Cậu vội bịt đầu mối lại.

    _Được, ba biết rồi. Tâm trạng anh đang rất phấn khích, vậy là 2 bé con kia là con của anh và cô anh rất vui mừng. Nghĩ đến lúc mình được bế 2 bảo bối nhỏ xinh, anh thấy rất hạnh phúc, và trong đầu đang nghĩ ra kế hoạch làm hòa với cô.

    Tại 1 nhà hàng sang trọng ở Anh Quốc, 1 người đàn ông đang ngồi đối diện với 1 người con gái, người con gái tuy rằng nụ cười vẫn nở trên môi nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy nụ cười của cô không hề vui vẻ gì cả, chỉ có người đàn ông kia lên tiếng còn cô gái chỉ cười cười, không biết cô có biết người đàn ông kia đang nói gì hay không nữa, vì tâm trí của cô đang đặt về 1 người đàn ông khác, 1 người không yêu cô. Người đàn ông kia nói xong trên tay cầm chiếc nhẫn đang định mang vào tay cô, thì 1 tiếng gầm lên đầy giận dữ ;

    _LINA...
     
  4. hoahongtokyo

    hoahongtokyo C O N T R A

    Tham gia ngày:
    27/2/05
    Bài viết:
    1,814
    Tổng Giám Đốc cưng chìu vợ cũ
    Chương 23

    TỔNG GIÁM ĐỐC CƯNG CHÌU VỢ CŨ

    TÁC GIẢ:MỸ TIÊN TRẦN

    CHƯƠNG 23

    _LINA...

    Nghe thấy tiếng gọi kinh thiên động địa của người nào đó đang gọi mình, Lina giật mình giống như người vừa bị phát hiện làm chuyện gian, vội rút tay lại xoay người lại nhìn xem người gọi mình là ai, và rồi cô sốc đến nỗi ú ớ không nói nên lời. Chính là anh, người mà cô đang nghĩ đến, cô cứ nghĩ mình mơ nên dụi mắt liên tục, nhưng kết quả vẫn vậy, anh không hề biến mất mà vẫn hiên ngang đứng trước mặt cô. Mặt của Nhật Trường bây giờ phải gọi là khó coi hết chỗ nói, anh bước lại gần kéo tay cô đứng lên định bước đi, nhưng lại bị người đàn ông kia giữ lại, hỏi:" Anh là ai? Sao lại chen ngang lúc tôi định cầu hôn cô ấy chứ?"

    _Tôi là chồng sắp cưới của cô ấy. Anh lạnh lùng trả lời.

    _Chồng sắp cưới? Tôi không tin, Lina em nói đi, anh ta có phải là chồng sắp cưới của em không? Người đàn ông không tin lời anh nói, vội hỏi Lina để xác minh mọi chuyện rõ ràng.

    Lina còn đang bất ngờ vì câu nói của Nhật Trường nên khuôn mặt cô bây giờ đang đần ra nhìn rất tức cười, nhìn thấy cô như vậy Nhật Trường nhếch môi cười như có như không vuốt tóc cô, giọng nói tuy còn lạnh nhạt nhưng vẫn mang theo ôn nhu:v Lina, em nói cho anh ta biết em là vợ sắp cưới của anh đi."

    Trái tim nhỏ bé của Lina không giữ được bình tĩnh mà đập liên hồi như trống trận, cũng không thể trách được vì đây là lần đầu tiên anh nói chuyện nhẹ nhàng với cô như thế, khiến cho tim cô rung động không thôi. Giọng cô e thẹn nói, mắt cũng không thèm nhìn người đàn ông kia lấy 1 cái, bây giờ trong mắt cô, trong tim cô chỉ có anh thôi :"Phải, tôi là vợ sắp cưới của anh ấy, xin lỗi vì đã làm mất thời gian của anh nhé, Danny."

    _Tại sao lại như thế chứ, không phải lúc nãy em nói, em chưa có bạn trai sao? Người đàn ông tên Danny nhăn mặt, anh ta sau vài ngày tìm hiểu mới cho phép mình phát sinh tình cảm với Lina, vậy mà bây giờ cô lại nói là đã có chồng sắp cưới, hỏi xem có tức không cơ chứ.

    _Lúc trước là vì chúng tôi có 1 số chuyện hiểu lầm nên cô ấy mới giận dỗi mà nói vậy, còn bây giờ thì mọi chuyện đã sáng tỏ rồi, chúng tôi lại tiếp yêu nhau, xin phép chúng tôi còn có việc đi trước. Nói xong Nhật Trường nắm tay Lina đi thẳng không quay đầu lại, bỏ mặt người đàn ông đứng đó tức điên lên mà không làm được gì.

    Ra khỏi nơi đó, Nhật Trường lái xe đưa Lina đến 1 công viên nhỏ, anh dừng lại tấp vào 1 bên đường nhưng không xuống xe, Lina cũng không nói gì cô nhìn ra bên ngoài cửa, ánh mắt rất buồn, 1 lúc lâu sau cũng không thấy anh nói chuyện, cho nên cô đành mở lời trước:"Tại sao anh lại qua đâuy, lẽ ra bây giờ anh phải đang ở bên cạnh chị Như Lam mới đúng chứ?"

    Anh không trả lời, 1 khoảng không im lặng giữa 2 người, không khí giữa 2người lại càng trở nên kỳ lạ. Phải 1 lúc lâu sau nữa anh mời nhàn nhạt hỏi lại cô 1 câu:

    _Em...còn yêu tôi không?

    _Hả? sao anh lại hỏi vậy? Lina tròn mắt ngạc nhiên.

    _Trả lời tôi trước. Anh nghiêm giọng

    _Chưa bao giờ em hết yêu anh. Giọng cô nhẹ nhàng, cô chắc chắn mình không nói dối, tình yêu của cô dành cho anh chỉ có tăng chứ không giảm.

    _Được, vậy em cho tôi 2 tháng đi, được không? Anh nghe cô nói còn yêu mình thì rất vui, trong tim lại len lõi 1 chút ấm áp.

    _2 tháng? Để làm gì? Cô khó hiểu nhìn anh.

    _Tuy rằng bây giờ tôi chỉ hơi thích em, nhưng sau 2 tháng tôi nhất định sẽ cố gắng xóa đi hình ảnh của Như Lam trong đầu tôi, vì tôi muốn toàn tâm toàn ý yêu em. Anh dùng lời nói chân thành nhất của mình nói, anh muốn cho cô thấy anh đang quyết tâm để yêu cô.

    _Thật sao? Vành mắt cô đỏ hoe như sắp khóc.

    _Thật. Anh gật đầu chắc chắn.

    _Em tin anh, dù bao lâu em cũng chấp nhận chờ hết, vì Em yêu Anh.. Cô nhoài người qua trao cho anh 1 nụ hôn nồng nhiệt. Và trong tim họ 1 tình yêu đã được hình thành.

    (@_@)

    Sau khi nghe con trai nói mình có 2 cháu gái sinh đôi, ba mẹ của Trọng Khôi phải nói là cười không khép miệng lại được, và cả gia đình đang cùng nhau nghĩ cách để được cô cho phép nhận lại con cháu. Sau khi nghĩ xong cả nhà nhìn nhau cười gian xảo và họ sẽ bắt đầu kế hoạch của mình đó là...mặt dày. Và trong bếp cũng có 1 chuyện khôi hài đang diễn ra, đó là hôm trước khi đi xem phim, trong lúc chờ tới giờ chiếu phim thì ông quản gia muốn đi toilet, bảo chị Năm ngồi chờ vậy mà không biết xui khiến thế nào mà lúc ông đi ra lại nhìn thấy chị đang nói chuyện vui vẻ với 1 người đàn ông khác. Ông quản gia điên tiếc, nổi máu xung thiên lên đi lại gần chỗ 2 người đang đứng, cầm 2 cái vé và "xoạt " 1 cái, 2 vé xem phim thành những mảnh giấy vô tri vô giác bay lả tả, còn ông tức tối bước đi không thèm nhìn lại 1 lần, chị Năm và người đàn ông kia đần mặt ra, về nhà không ai nói với ai câu nào. Sáng hôm sau, khi nghe tiếng chuông cửa ông quản gia ra mở đập vào mắt ông chính là người đàn ông tối qua nói chuyện với em Năm của ông, trong lòng ông tức giận không thôi, đứng mắng thầm chị Năm ( giỏi quá nhỉ, mới biết người ta mà đã cho địa chỉ nhà rồi, không biết quen lâu thì cho tới cái gì đây nữa.)

    _Chào anh, cho tôi hỏi ở đây có ai tên Năm không ạ? Người đàn ông lịch sự hỏi.

    _Có, mà anh tìm cô ấy có việc gì? Ông quản gia lạnh nhạt mở miệng.

    _À, tôi có mang 1 chút quà ở dưới quê mang lên cho em ấy, tối hôm trước vô tình gặp mặt nên lúc đó tôi không có mang theo . Người đàn ông giơ lên 1 túi trái cây ra trước mặt ông quản gia .

    _Anh là gì của cô ấy? Mà lúc nãy anh vừa nói gì? Dưới quê? Ông quản gia bất ngờ.

    _Tôi là anh trai của em ấy. Người đàn ông mỉm cười giới thiệu.

    _Cái...cái gì? Anh trai? Ông quản gia giật mình.

    _Uhm, thôi chết, tôi muộn giờ rồi, anh gửi cho em Năm giúp tôi đi.Người đàn ông vội duí vào tay ông quản gia túi trái cây rồi đi luôn. Ông mang vào nhà đưa cho chị Năm xong, định nói gì đó, nhưng chị Năm đã bỏ đi, biết mình sai nên ông lầm lũi đi theo năn nỉ:"Em Năm , tôi xin lỗi, hôm qua tại tôi ghen quá nên mới vậy, tôi hứa từ nay về sau, sẽ không như vậy nữa, em tha lỗi cho tôi nhé."

    Năn nỉ ỉ ôi,cuối cùng thì chị Năm cũng hết giận, cả 2 lại nói chuyện vui vẻ với nhau. Bây giờ thì cả 2 người đang đứng trong phòng bếp tình chàng ý thiếp cùng nhau nấu cơm.

    (*x*)

    Sáng hôm sau, khi cả 4 mẹ con Như Lam còn ngủ thì chuông cửa vang lên, dì Hà giúp việc ra mở cửa, nhìn thấy 3 người lạ hoắc đứng trước cửa khuôn mặt ai nấy cũng mang 1 vẻ mặt cười đến sáng lạng. Bà giúp việc hỏi:" Xin lỗi mọi người tìm ai?"

    _Chúng tôi tìm Như Lam, con bé đâu? Bà Hằng nhỏ nhẹ nhàng.

    _Dạ cô chủ đang ngủ ạ. Dù không biết những người này là ai nhưng dì Hà vẫn trả lời cung kính.

    _Không sao? Chúng ta vào trong mắt. Trọng Khôi nói rồi lách người đi qua dì Hà, Anh thật nhớ khuôn 2 bé yêu, con gái mình nha

    _Ơ khoan đã, cậu không được vào. Nhưng cho dù bà có cản cũng không bật lại được sức của Trọng Khôi.

    Anh vào phòng của cô, thì thấy cô và Trọng Khang còn đang ngủ nhưng 2 tiểu bảo bối thì nằm trong nôi đã dậy rồi và đang nằm nói chuyện với nhau.

    _Pa...Pa...Pa ...

    _Ta...da...ya...

    Nhìn 2 đứa bé đáng yêu như vậy cả 3 người trong mắt chỉ có yêu thương, bà Hằng và ông Nhân mỗi người 1 bé ôm hôn thắm thiết, con dâu của ông bà thật sự rất giỏi, sinh ra những đứa bé mà khi chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta yêu thích.

    Nghe ồn ào cô nhíu mày mơ màng mở mắt và rồi cô ngạc nhiên khi thấy 1 nhà 3 người đang đứng trong phòng mình:

    _Hai...Hai bác...
     
  5. hoahongtokyo

    hoahongtokyo C O N T R A

    Tham gia ngày:
    27/2/05
    Bài viết:
    1,814
    Tổng Giám Đốc cưng chìu vợ cũ
    Chương 24

    TỔNG GIÁM ĐỐC CƯNG CHÌU VỢ CŨ

    TÁC GIẢ:MỸ TIÊN TRẦN

    CHƯƠNG 24

    _Hai..Hai bác...

    _Con tỉnh rồi à, ngủ thêm chút nữa đi, để ba mẹ trông 2 đứa cho. Bà Hằng cười hiền nhìn cô nói

    _Sao 2 bác lại đến đây? Cô ngồi dậy hỏi.

    _Là anh đưa ba mẹ đến. Trọng Khôi lên tiếng, thật tình anh rất nhớ cảm giác được ôm cô ngủ và mỗi khi trời sáng sẽ được nhìn thấy bộ dáng lười biếng của cô, những lúc như thế nhìn cô...yêu chết được.

    _Tại sao anh lại làm vậy? Cô nhíu mày, trừng mắt nhìn anh.

    _Con thì phải gặp mặt ba, cháu thì phải biết mặt ông bà chứ đúng không? Bảo bối em giấu 2 bảo bảo suốt 2 năm rồi, bây giờ cũng phải cho chúng nhận ba và ông bà chứ. Anh mỉm cười dịu dàng nhìn cô nói.

    _Tại sao anh lại biết 2 bảo bảo là con anh? Cô khó hiểu nhìn anh, trong mắt cô chỉ có chán ghét.

    _Thì...thì anh xét nghiệm DNA. Anh viện đại 1v lý do, vì nếu nói ra là Trọng Khôi nói thì anh biết cô nhất định sẽ giận thằng bé.

    _DNA? Anh lấy gì mà đi xét nghiệm ? Cô không tin nên hỏi lại.

    _Lúc ở tiệm bánh của em, anh có lấy được tóc của bảo bảo. Anh quyết tâm nói dối, lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi.

    _Uhm chúng là con anh thì sao chứ? Anh nghĩ mình có tư cách để nhận chúng là con mình sao? Thấy anh đã biết rồi, cô cũng không giấu nữa, có khi nói ra cô sẽ thấy nhẹ nhàng hơn, chứ cứ như lúc trước cô suốt ngày lo sợ, anh sẽ biết về 2 bảo bối, làm cho cô ăn không được mà ngủ cũng không yên.

    _Tại sao anh lại không có tư cách? Anh cau mày nhìn cô, lời cô nói khi vào tai anh nghe rất vô tình.

    _Anh muốn biết? Cô hỏi

    _Đúng. Anh gật đầu chắc chắn

    _Được sẵn tiện có 2 bác ở đây, hôm nay tôi sẽ nói rõ ràng mọi chuyện với anh. Khuôn mặt cô nghiêm nghị không hề bỡn cợt.

    _Được, chúng ta ra phòng khách nói chuyện. Anh cũng không muốn kỳ kèo gì nữa, anh muốn nhanh chóng đón cô về.

    _Anh và mọi người ra trước, tôi sẽ ra sau.

    Ra ngoài phòng khách, sau khi 3 người kia đã yên vị, cô mới ngồi xuống, hỏi anh:

    _Ngày đó tại văn phòng làm việc của anh, anh có nhớ là mình đã làm gì hay không? Cô bắt đầu vào chuyện, cô mong mình kết thúc với anh càng sớm càng tốt.

    _Anh...Anh nhớ... Trong đầu anh lại nghĩ về ngày đó, cô đã đứng trước phòng làm việc của anh, đẩy cửa mở ra nhưng không vào, chỉ đứng ở bên ngoài khóc đến thương tâm.

    _Vậy tôi hỏi anh, lúc tôi chạy đi anh có đuổi theo không? Giọng cô vẫn đều đều, không nhận ra cảm xúc gì.

    _Anh...không có. Anh cúi mặt, cảm giác hối hận lại dâng lên trong lòng anh.

    _Cái thằng này sao lúc đó mày không đuổi theo hả? Bà Hằng tức giận nói chen vào.

    _Lúc đó tôi đã tự nói với mình, nếu như anh đuổi theo tôi thôi, anh không cần giải thích, cũng không cần xin lỗi gì hết, tôi cũng sẽ tha thứ cho anh, vậy mà anh có đuổi theo đâu. Rồi cả đêm hôm đó tôi nằm viện, anh có biết không? Anh có điện thoại cho tôi lấy 1 cuộc nào không, nói chính xác hơn là đêm đó anh không hề về nhà, nên anh đâu có biết? Cho đến bây giờ, khi nhắc lại chuyện xảy ra ngày đó, cô vẫn còn cảm thấy tim mình đau nhói. Nhưng cô đã cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong.

    _Anh... Trọng Khôi không biết phải nói gì, thật sự lỗi lầm do anh mà ra thôi.

    _Ngày hôm sau nữa khi tôi đang định từ bệnh viện về, thì gặp nhân tình của anh cô ta nói với tôi, anh đã hứa sẽ bỏ tôi để lấy cô ta, lúc đó tim tôi như ai cào ai xé anh có biết không? Nhưng tôi vẫn im lặng định bỏ đi, cô ta định giơ tay đẩy tôi ra, nhưng cũng may tôi đã kịp tránh né, mất đà cô ta tự mình ngã xuống cầu thang, thật sự lúc đó tôi rất bất ngờ, tôi không nghĩ để đẩy tôi, cô ta dùng lực mạnh như vậy, rồi khi tôi không hiểu chuyện gì thì lại phải chịu 1 cái tát đau đớn từ anh, từ chính cái người đã đầu ấp tay gối với tôi. Nói thật anh tát tôi đau lắm, nhưng vẫn không đau bằng nỗi đau nơi trái tim tôi. Và cũng từ lúc đó tình yêu của tôi dành cho anh, kết thúc rồi. Như Lam đau đớn nói ra tất cả những chuyện mình phải chịu đựng, cô thật không thể chịu nổi nữa rồi.

    Ông Nhân, bà Hằng ngồi nghe cô nói mà cảm thấy thương xót cho cô, con dâu của họ sao lại khổ như vậy chứ, tất cả cũng tại cái thằng con trời đánh của họ mà ra thôi. Bà Hằng nắm tay cô xoa xoa như muốn giúp cô vơi đi 1 phần nào đó đau khổ mà cô đ phải gánh chịu. Thật ra lúc cô lại bỏ đi, cả 2 người chỉ nghĩ do con trai họ đã làm chuyện có lỗi với cô, nhưng trăm ngàn lần họ không hề biết là anh đã đánh cô, cho nên bây giờ khi hiểu rõ mọi chuyện, cả 2 người càng thương cô hơn nữa. Ông Nhân rất muốn hét vào mặt thằng con trai của mình, nhưng ngặt nổi ở đây còn có 2 cô cháu gái bảo bối của ông nữa, ông sợ sẽ làm 2 bé giật mình, nên thôi, nhưng vẫn không quên lườm anh 1 cái sắc lẻm. Nhưng Trọng Khôi giờ có quan tâm gì nữa đâu, ánh mắt anh nhìn cô vừa hối hận vừa đau khổ, anh biết làm gì để cô tha thứ cho mình đây. Anh ấp úng nói:" Như Lam..Anh...Anh..."

    _Khi biết 2 bảo bối là con anh, vậy anh có từng nghĩ nếu lúc đó anh tát tôi mà tôi không đứng vững, cũng rơi xuống cầu thang giống như cô ta, vậy anh nghĩ 2 bảo bối có còn được ngồi đây mà chờ anh đến nhận chúng hay không? Cô lạnh lùng nhìn anh, ánh mắt cô khiến anh cảm thấy lạnh cả sống lưng, cô nói rất đúng nếu như khi đó cô ngã xuống giống như vậy thì chắc chắn sẽ không có 2 bảo bối như ngày hôm nay rồi.

    _Anh... Trọng Khôi không biết phải nói gì nữa.

    _Hai lần tôi mang thai, sinh cho anh 3 đứa con lúc đó anh ở đâu?

    Anh im lặng cúi đầu, sau khi nghe cô nói anh mới nhận ra mình mắc sai lầm nhiều như vậy.

    _Tôi sẽ cho chúng nhận anh là ba, và ông bà nội vì đó là việc hiển nhiên, máu trong người chúng chảy là máu nhà họ Vũ mà, nhưng muốn tôi tha thứ cho anh, trừ khi heo nái biết leo cây. Cô bình tĩnh nói

    _Cảm ơn con Như Lam. Ông Nhân nhìn cô cảm kích, thật tình là khi nhìn thấy 2 bảo bối này thì ông đã cảm thấy yêu thương rồi. Được cô cho phép chúng nhận ông bà thì còn gì hạnh phúc bằng nữa chứ. Anh chỉ biết nhìn cô không nói gì, thật sự lỗi lầm của anh quá lớn, mấy năm nay anh đã hối hận, ăn năng rất nhiều nhưng cho đến bây giờ anh mới hiểu, lỗi lầm ngày trước của anh quá nhiều, vậy nên 1 chút hối hận trong lòng anh cũng không thể bù đắp lỗi lầm với cô được.

    _ Hôm nay mọi người ở lại dùng cơm đi, con sẽ đi nấu vài món. Cô nói xong đứng lên đi vào phòng bếp luôn, còn 2 ông bà thì vẫn còn đang nói chuyện với 2 tiểu bảo bối trong lòng mình, bỏ mặt Trọng Khôi ngồi đó không thèm nói tới.

    Bữa cơm diễn ra yên tĩnh, chỉ có tiếng nói bi bô của Susu và Susi, Trọng Khang nhìn 2 em gái bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương, cậu là 1 cậu bé ngoan không tị nạnh với em mình đâu nhé.

    (#_#)

    Sau khi tuần trăng mật kết thúc, Cảnh Nguyên và Bảo Linh bây giờ đang nằm trong căn hộ của nhà mình. Cả 2 đang vui vẻ cười đùa thì điện thoại Bảo Linh vang lên, nhìn vào màn hình cô mỉm cười bắt máy:" Alo mình nghe đây Lam Lam."

    _Bồ rảnh không? Đến nhà mình 1 chút được không? Địa chỉ là.... Như Lam điện thoại cho bạn mình nói địa chỉ nhà cho Bảo Linh biết, vì lúc cô từ Anh Quốc trở về tham dự lễ cưới của Bảo Linh xong thì bạn cô đã đi hưởng tuần trăng mật nên cũng không có dịp đến thăm nhà cô và càng không biết gì về Susu và Susi cả.

    _Được rồi, mình sẽ đến ngay. Bảo Linh mỉm cười đồng ý, Cô cũng rất nhớ Trọng Khang nha và cô còn mua quà cho bạn mình nữa.

    _Uhm vậy gặp mặt bồ sau nhé, bye. Như Lam cúp máy.

    Sau khi bảo Cảnh Nguyên đưa mình đến địa chỉ mà Như Lam đã đọc, thì bây giờ Bảo Linh đang đứng trước cửa căn hộ nhà Như Lam, cô bấm chuông thì có 1 người phụ nữ trung niên ra mở cửa. Cô mỉm cười nhẹ nói:" Dì cho cháu gặp Như Lam ạ, cháu là bạn của cô ấy."

    _Dạ vâng Cô Như Lam có nói, mời cô vào ạ. Dì Hà cười vui vẻ nói.

    Bước vào trong Bảo Linh nhíu mày, sao trong có nhiều đồ chơi con nít quá vậy, cô nhớ Trọng Khang cũng đã 6 tuổi rồi mà, không lẽ nó lại muốn chơi những thứ này, mà đây lại là đồ chơi của con gái nữa chứ. Đang suy nghĩ thì tiếng của Như Lam vang lên phía sau cô:" Bồ đến rồi à, ngồi đi chờ mình 1 chút."

    Bảo Linh xoay người lại nhìn thì tròn mắt, bạn thân của cô đang bế con ai thế này, trời ơi nhìn 2 cái mặt của bé kìa, yêu chết mất. Cô vội hỏi

    _Như Lam, bồ bế con ai vậy hả?

    _Con của mình. Như Lam trả lời như đó là lẽ tự nhiên.

    _Cái gì, Bồ đang đùa với mình à, sao có thể như thế được chứ. Bảo Linh không tin, bạn cuả cô chẳng phải chỉ có 1 mình Trọng Khang là con thôi sao, sao bây giờ lại có thêm 1 đứa con gái nhỏ nhắn như vậy được chứ?

    _Sao lại không, mình nói thật, có nhiều chuyện xảy ra mà mình bồ chưa nói cho bồ biết.

    _Chuyện gì, Bồ xảy ra chuyện gì?

    Rồi cô kể cho Như Lam nghe hết mọi chuyện, từ lý do ra đi, khi biết mình đang mang thai và bị phản bội, cho đến việc quen với Nhật Trường, và chuyện Nhật Trường không phải là người yêu mình. Nghe xong Bảo Linh nghẹn ngào không ngờ bạn cuả cô đã phải trải qua những chuyện như vậy, 2 lần sinh, đều tự mình nuôi con, thật sự rất vất vả đó. Bạn cô thật sự quá kiên cường nếu như là cô chắc là không thể chịu đựng được đâu.

    Sau khi dùng cơm với bạn Bảo Linh lại tự nhiên nổi lên 1 ý định, cô mỉm cười nói với bạn:" Lam Lam, bồ có thể cho mình giữ 2 đứa 1 lúc được không?"

    _Bồ định làm gì? Như Lam nhìn bạn mình bằng ánh mắt đề phòng.

    _Mình thử xem Cảnh Nguyên sẽ nói gì khi nhìn thấy 2 cái mặt đáng yêu này.

    _Bồ thật là, thôi được rồi, nhưng mà mình sẽ theo bồ về nhà, nếu không mình sẽ không yên tâm. Như Lam nói.

    _Được, không thành vấn đề. Bảo Linh ra dấu OK.

    Tại nhà Bảo Linh, khi nghe chuông cửa Cảnh Nguyên ra mở, đập vào mắt anh là 2 viên thịt nhỏ xíu đang đứng ngơ ngác trước mặt mình. Anh ngồi xuống nhìn 2 bé, thường ngày anh là 1 người rất ít cười, nếu như có cũng chỉ với Bảo Linh mà thôi, vậy mà bây giờ ánh mắt anh nhìn 2 đứa bé trước mặt rất dịu dàng, anh hỏi:" Ba mẹ của 2 nhóc đâu?"

    Nghe thấy anh nói cái gì mà papa, 2 bé cũng giơ tay lên ra chiều muốn anh bế, miệng nhỏ nhắn không ngừng gọi:" Pa...Pa...Pa..."

    Khuôn mặt anh lộ vẻ khó xử, anh sợ nếu như mang 2 đứa vào nhà rồi lỡ như ba mẹ chúng đi tìm mà không gặp lại tưởng con mình bị bắt cóc, rồi đi báo công an thì lúc đó anh dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được oan ức của mình.

    Đúng lúc đó 1 tiếng cười giòn giã vang lên, kèm theo đó là giọng nói không thể quen thuộc hơn của vợ anh, Bảo Linh :" Ông xã không ngờ anh mà cũng thích con nít nữa đó."

    Cảnh Nguyên quay lại nhìn 2 người con gái đang đứng trước mặt mình cách đó không xa, hài lòng nói:"Bảo bối, em về rồi à, đây là con của ai thế?"

    _Con của Lam Lam đó. Bảo Linh trả lời.

    _Cái gì? Con của Như Lam? Thật sao? Mà đây là con của Như Lam với ai? Cảnh Nguyên không tin hỏi lại.

    _Thì của tên bạn thân khốn nạn của anh chứ ai, lúc đầu em cũng không tin, nhưng sau khi nghe Lam Lam nói em mới tin đó. Thấy thái độ của chồng mình, Bảo Linh cười cười, vợ chồng cô đúng là giống nhau mà.

    _Trời, thôi chúng ta vào trong rồi nói chuyện sau. Cảnh Nguyên khom người bế 2 bé con đi vào trong, vừa nhìn thấy 2 bé là anh đã yêu thích rồi nha.

    Vào trong sau khi cùng nhau ôn lại chuyện cũ thì Bảo Linh nói là muốn xuống bếp làm vài món, Như Lam muốn phụ giúp nhưng cô không cho nên đành ngồi lại nói chuyện với Cảnh Nguyên.

    Sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng, thì Cảnh Nguyên mới mở miệng nói:" Lúc cô đi Trọng Khôi đã điên cuồng tìm cô khắp nơi, nó như 1 người khác vậy, tuy rằng nó vẫn hay cười nhưng chưa bao giờ nụ cười của nó là thật lòng cả."

    _Việc đó không liên quan đến tôi. Như Lam vừa chơi với bảo bối vừa lơ đãng trả lời.

    _Nó từng hỏi tôi: Nếu như mình làm tổn thương 1 người nào đó rất sâu nặng, khi người đó quay lại nếu mình quỳ xuống cầu xin tha thứ, thì người đó có thể bỏ qua cho mình hay không?

    Ánh mắt cô thoáng chút giao động, cô nói:" Tôi không quan tâm."

    _Tôi nói vậy mong là cô sẽ hiểu, Trọng Khôi thật sự rất yêu cô.

    Cảnh Nguyên nói xong anh đứng lên bế Susi đi vào phòng bếp, chắc bé con này khát nước rồi, nhìn cô miệng nhỏ chép chép mà anh yêu chết được. Ánh mắt Như Lam thoáng chốc chùng xuống, cô cười buồn: heo nái cũng biết leo cây nữa sao?

    Sau khi dùng cơm với vợ chồng Bảo Linh xong, Như Lam muốn về nhà, cô cần suy nghĩ 1 số chuyện và tất nhiên người đưa cô về là Cảnh Nguyên.

    (@_@)

    Từ lúc ra khỏi nhà Như Lam, đầu óc Trọng Khôi cứ nghĩ mãi về cô, sau khi nghe những lời cô nói anh càng cảm thấy mình có lỗi với cô hơn và lòng anh tự nhủ:" Như Lam, là anh có lỗi với em, Anh sẽ làm tất cả chỉ cần em tha thứ cho anh."
     
  6. hoahongtokyo

    hoahongtokyo C O N T R A

    Tham gia ngày:
    27/2/05
    Bài viết:
    1,814
    Tổng Giám Đốc cưng chìu vợ cũ
    Chương 25 ENDING

    TỔNG GIÁM ĐỐC CƯNG CHÌU VỢ CŨ

    TÁC GIẢ:MỸ TIÊN TRẦN

    CHƯƠNG 25 HAPPY ENDING

    Cũng hơn 1 tháng trôi qua, cuộc sống của cô vẫn êm đềm trôi như vậy, mỗi ngày buổi sáng sau khi cùng dì Hà làm thức ăn cho 3 bảo bối, cô sẽ đưa Trọng Khang đến trường rồi đến tiệm bánh của mình. Trưa sẽ về nhà 1 chút cùng dì Hà và 2 bảo bối ăn cơm xong rồi sẽ đến tiệm bánh tiếp cho đến chiều. Cuộc sống của cô đơn giản là vậy nhưng có những chuyện kỳ lạ cô nghĩ hoài vẫn không ra, như việc hơn nửa tháng trước máy lạnh nhà cô bị hỏng cô phải dùng quạt máy để cho 3 bảo bối ngủ, định là sáng mai sẽ gọi thợ đến sửa nhưng lu bu quá cô lại quên, đến chiều về cô theo thói quen dùng remote bật máy lạnh lên, vậy mà không hiểu sao máy vẫn hoạt động bình thường như chưa từng bị hư vậy, phải đến tối khi chp bảo bối ngủ cô mới nhớ ra nhưng lại không biết hỏi ai nên thôi cô cũng cho qua, rồi mấy ngày trước, buổi tối khi cô định bật đèn ở phòng khách nhưng chẳng may bóng đèn lại bị đứt, trong nhà chỉ có phụ nữ,cô thì không biết gì về điện hết, nên thôi cô nghĩ ngày mai sẽ gọi người đến sửa, nhưng hôm sau cô vẫn quên đến chiều cô vẫn theo thói quen bật đèn lên và cũng không biết sao bóng đèn vẫn sáng như bình thường. Cô cho rằng chắc hôm qua bóng đèn bị chạm gì đó nên thôi cô cũng không để ý nhiều. Rồi bây giờ vòi nước nhà cô bị hỏng đang định gọi người sửa thì chuông cửa vang lên dì Hà ra mở, chính là người cô vừa yêu vừa hận, Vũ Trọng Khôi. Từ ngày đó anh luôn mặt dày sang nhà cô, lúc nào cũng với 1 lý do, anh nhớ 3 bảo bối, anh nói vậy thì cô đâu có quyền gì ngăn cản ba gặp con chứ đành phải cho anh vào. Rồi cũng đành phải cho anh ăn cơm ké vì anh nói anh muốn ăn cơm với bảo bối. Anh vừa mới bước vào thấy cô đang hì hục vặn vặn sửa vòi nước, anh vội bước tới kéo tay cô ra nói:

    _" Để anh sửa cho."

    Cô cũng không từ chối vì thật sự cô đã mệt lắm rồi, khoảng 20 phút sau anh đi ra cả người ướt nhẹp cô rất muốn hỏi thăm anh vài câu nhưng nghĩ lại, lại thôi bước vào xem vòi nước môi cô khẽ nhếch lên, anh ta cũng được việc đó chứ. Bước ra cô thấy anh đang bế 2 tay 2 bảo bối, cô nhíu mày nói:

    _" Sao anh không cởi áo ra đi, cả người ướt như vậy không sợ bị cảm à?"

    _Anh không có áo thay.

    Anh nhìn cô mỉm cười nhẹ nhàng.

    Thấy anh nhìn mình như thế, mặt cô không tự giác đỏ lên, hơi mất tự nhiên cô nói lãng sang chuyện khác :

    _"Lúc nãy cảm ơn anh."

    _Có gì đâu, việc của đàn ông mà. Anh vừa trả lời vừa nựng vào má của Susu 1 cái, anh rất thích cảm giác này, da bé vừa trắng vừa mịn chạm vào thật đã tay.

    _Hừ, anh làm như là mình giỏi lắm ý, mới khen 1 chút mà đã lên mặt rồi, làm như anh thường xuyên làm lắm vậy.

    Cô khinh thường liếc anh.

    _Tuy rằng không thường xuyên, nhưng mà tất cả mọi thứ ở nhà em bị hỏng thì toàn là anh sửa không chứ đâu.

    Anh trả lời tự nhiên.

    _Cái gì? Những chuyện đó toàn là anh làm sao?

    Cô bất ngờ.

    _Uhm.

    _Tại...tại sao? Cô khó hiểu nhìn anh

    _Anh đã hứa sẽ bù đắp sẽ chuộc lại những lỗi lầm mà anh đã gây ra với em vì vậy anh sẽ làm tất cả vì em.

    Anh mỉm cười dịu dàng nhìn cô.

    Tim cô thổn thức, phải nói là ngay tại lúc này nó không còn đập theo nhịp nữa, mà nó như loạn lên hết, ánh mắt cô giao động nhìn anh, môi mấp máy định nói gì đó, nhưng anh đã nhanh hơn nói trước ;

    _" Hôm nay anh sang ăn cơm với 4 mẹ con em 1 buổi nữa, ngày mai anh phải đi công tác 1 tháng sau mới về."

    Cảm xúc trên mặt cô thoáng chốc tụt dốc không phanh, cô lại trở lại giọng lạnh lùng hằng ngày nói:

    _" Anh nói với tôi làm gì?"

    _Anh sợ em sẽ buồn.

    Khuôn mặt anh mong chờ, anh muốn tìm kiếm 1 chút thất vọng trên mặt cô.

    _Việc gì tôi phải buồn.

    Cô vẫn xem như không quan tâm.

    _Vậy mà anh đã mong rằng em sẽ buồn hay thất vọng chứ.

    Anh nói nhỏ, Như Lam không nghe nên hỏi lại:

    _" Hả, anh nói gì?"

    _Không có gì.

    Anh mỉm cười

    _Vào ăn cơm thôi, bảo đói bụng rồi.

    Cô bế Susu vào, anh cũng không chậm trễ bế Susi đi theo.

    Vì ông bà nội đã đón Trọng Khang sang bên đó rồi, nên bữa cơm chỉ có anh với cô và 2 bảo bối. Sau khi ăn xong, anh đi ra về nhìn anh quay lưng bước đi, tay cô vô thức đưa lên muốn níu anh lại, nhưng rồi cũng buông xuống, cô không hiểu cảm giác trong mình là như thế nào nữa, lý trí nói là phải hận anh nhưng con tim vẫn không nghe lời mà chỉ hướng về anh. Anh đi rồi cô đóng cửa, ngồi bệt xuống nền nhà nước mắt rơi xuống, cô thật sự không muốn anh đi.

    Sáng hôm sau, cô mang khuôn mặt nhợt nhạt đi tiễn anh vì anh đã gọi nói muốn gặp 3 bảo bối trước khi đi. Nhìn khuôn mặt cô anh đau lòng hỏi:

    _" Em sao vậy, sao khuôn mặt lại nhợt nhạt thế, tối qua ngủ không ngon à?"

    _Tôi không sao.

    Cô lạnh nhạt trả lời.

    Anh đang định nói gì đó, thì Trọng Khang đã lên tiếng nói:

    _" Chắc mẹ lại khóc đêm nữa chứ gì?"

    _Vũ Trọng Khang, chỗ người lớn nói chuyện con xen vào làm gì?

    Cô nghiêm giọng nhìn con trai.

    _Mẹ, con chỉ nói sự thật thôi, mẹ đêm nào cũng khóc hết, nếu như mẹ...

    Trọng Khang còn chưa nói xong, thì đã bị cô che miệng lại, cô quát :

    _" Trọng Khang, con im ngay cho mẹ."

    _Chuyện Trọng Khang nói là thật sao? Đêm nào em cũng khóc?

    Trọng Khôi nhíu mày hỏi cô, tại sao cô lại khóc cơ chứ, là ai đã làm cho cô khóc đến nỗi như vậy?

    _Tôi...Tôi không có, Anh đi cẩn thận, tôi có việc tôi về trước, hai bác đưa Trọng Khang về giúp con nhé.

    Rồi không đợi người khác trả lời, cô đã bế 2 bảo bối ra khỏi đại sảnh sân bay, để lại những khuôn mặt ngơ ngác đến tội nghiệp của ông Nhân bà Hằng và Trọng Khôi, còn Trọng Khang chỉ biết lắc đầu ngao ngán, mẹ của cậu đúng là, còn yêu ba thì thừa nhận đi việc gì mà cứ ban ngày thì tỏ ra lạnh lùng không quan tâm, còn buổi tối thì khóc thầm , mẹ nghĩ cậu không nghe thấy chắc, chỉ là cậu muốn để cho mẹ khóc để vơi bớt nỗi buồn thôi. Nhưng thật sự nhìn mẹ như vậy cậu rất đau lòng, thôi thì cứ nói ra biết đâu mẹ và ba sẽ tái hợp lại 1 lần nữa, vậy thì cậu và 2 bảo bối có thể được ở chung với ba mẹ rồi.

    _Con trai, lúc nãy con nói mẹ khóc sao? Tại sao mẹ con lại khóc chứ?

    Trọng Khôi ngồi xuống nhìn con trai hỏi, chỉ có nó mới biết nguyên nhân, nếu là do bất kỳ ai, thì nhất định anh sẽ làm cho người đó phải hối hận.

    _Ba còn hỏi? Không phải là vì ba sao? Trọng Khang bất mãn nhìn ba mình, chính ba là ngọn ngành của tội lỗi mà giờ lại hỏi ngược lại cậu nữa chứ.

    _Là sao? Ba không hiểu.

    Trọng Khôi ngơ ngác nhìn tội hết sức.

    _Là mẹ còn nghĩ đến ba, mẹ còn thương ba đó, nhưng mẹ không nói ra mẹ chỉ biết khóc thôi.

    Nhất định hôm nay cậu sẽ nói ra hết, nhìn mẹ như vậy cậu chịu không nổi nữa.

    _Cái...cái gì? Thật không?

    Trọng Khôi trong lòng như mùa xuân đang đến, vui mừng không thôi.

    _Thật, Mà tới giờ rồi kìa ba mau đi đi.

    Trọng Khang hối thúc, để xem lần này ba cậu chọn ai, là mẹ hay là công việc.

    _Ba không đi nữa, ba mẹ ...con không đi nữa, con về với vợ con đây.

    Trọng Khôi vui mừng khôn xiết, vợ anh còn yêu anh, nghe tin này anh vui còn hơn là tin cổ phiếu của tập đoàn lên giá nữa, anh lái xe chạy nhanh đi về đích đến là căn hộ của cô.

    _amp;_

    Nghe tiếng chuông cửa cô ra mở chưa kịp nhìn kỹ là ai, thì môi đã bị người ta hôn ngấu nghiến rồi, lúc anh thả ra cả người cô như không còn thở nổi, sau khi nhìn thấy người trước mặt cô đỏ mặt hỏi:

    _"Sao...Sao anh lại ở đây? Chẳng phải bây giờ anh đã lên máy bay rồi sao?"

    _Anh không đi nữa.

    Anh mỉm cười dịu dàng nhìn cô

    _Thật sao?

    Khuôn mặt cô thoáng vui mừng, nhưng rồi cô cúi mặt nói nhỏ:

    _ Tại sao anh lại không đi?"

    _Vợ anh còn ở đây, sao anh nỡ bỏ mặt vợ mình mà đi được chứ?

    Anh nhìn cô trong ánh mắt chỉ có hạnh phúc.

    _Ai ...Ai là vợ anh chứ. Cô đỏ mặt

    _Là Em? Cho dù vợ mới hay là vợ cũ cũng chỉ có mình em.

    Anh nghiêm túc trả lời cô.

    _Tôi...anh...

    Cô ấp úng nói không được.

    _À có 1 thứ anh muốn cho em xem.

    Anh mỉm cười bí hiểm nhìn cô.

    _Thứ gì?

    Cô ngạc nhiên hỏi.

    _Đi rồi em sẽ biết. Rồi anh nói với dì Hà đang đứng gần đó:

    _"Dì Hà trong 2 bảo bối giúp chúng con 1 chút nhé."

    _Vâng, Cô cậu cứ đi đi.

    Dì Hà niềm nở trả lời, dì mong 2 người quay lại lắm, chứ cứ nhìn cô chủ ngoài lạnh trong nóng như vậy dì xót lắm.

    _Chúng ta đi thôi. Rồi anh nắm tay cô cùng lên xe chạy đến nhà anh, nơi đó có 1 cây cổ thụ rất to. Lúc nãy trên đường từ sân bay về đến nhà cô, anh đã gọi 1 cuộc điện thoại cho 1 người, sau khi nghe lời anh nói xong người đó tức nghẹn nơi cổ họng, gào lên trong điện thoại:

    _" Nè, Trọng Khôi mình là bạn cuả cậu chứ không phải osin nhé, cậu muốn thì tự đi mà làm...Alo alo...Trời ơi, thật là tức chết mà."

    Nghe giọng chồng mình có vẻ khó chịu, Bảo Linh hỏi:

    _" Ông xã, ai gọi mà anh cau có vậy?"

    _Là Trọng Khôi chứ ai, thằng trời đánh anh như thế này mà nó lại kêu anh làm mấy cái chuyện nhảm nhí đó, thiệt là tức không chịu được mà.

    Nhắc tới Trọng Khôi là máu nóng trong người Cảnh Nguyên lại tăng thêm.

    _Mà anh ta bảo anh làm chuyện gì?

    Bảo Linh bỏ qua đau xót của chồng mình, tò mò hỏi việc mà Trọng Khôi yêu cầu.

    _Nó kêu....

    Sau khi nghe chồng mình nói chuyện của Trọng Khôi, Bảo Linh ùa lên cười nắc nẻ, cô không ngờ 1 người như Trọng Khôi lại có thể nghĩ ra những việc như vậy, không những không thương tiếc cho chồng mình, cô còn hối thúc Cảnh Nguyên mau đi làm theo yêu cầu của Trọng Khôi, cô muốn xem anh ta sẽ làm gì.

    (@_-)

    Bây giờ Như Lam đang tròn nhìn cây cổ thụ trước mặt, cô như không tin vào mắt mình, cái hình ảnh đang ở trước mặt cô là gì đây? Một con heo nái đang bị buộc chặt vào 1 sợi dây thừng ở trên 1 cành cây khá to của cây cổ thụ, đang kêu hét những tiếng thảm thiết. Cô quay sang thì thấy Trọng Khôi đang quỳ 1 chân dưới chân cô, tay anh cầm 1 cái hộp trong đó là 1 chiếc nhẫn kim cương được chạm khắc rất tinh sảo. Giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy nghiêm túc:

    _" Như Lam, Anh biết là ngày trước anh đã có lỗi với em rất nhiều, làm cho em chịu nhiều đau khổ, anh thật sự xin lỗi, anh hứa anh sẽ thay đổi sẽ không làm em đau lòng nữa, em hãy tha thứ cho anh nhé. Tuy rằng heo không thể leo cây, nhưng anh đã làm cho nó ở trên cây rồi, vậy cho nên chúng ta quay lại với nhau nhé, em cho anh 1 cơ hội nữa em nhé. Chiếc nhẫn này anh đã mua rất lâu rồi, bây giờ mới có dịp tặng cho em, em nhận nhé "

    Cô khóc, giọt nước mắt của sự cảm động, cô thật không tin là anh sẽ làm như thế vì cô, bây giờ anh còn lại trước mặt nhiều người như vậy mà quỳ trước mặt cô xin lỗi, cô thật cảm thấy quá đủ rồi. Khẽ gật đầu cô nói:

    _" Em tin anh, em tha thứ cho anh."

    Chỉ chờ có thế, Trọng Khôi đứng bật dậy ôm hôn cô thắm thiết, tình yêu của họ lại được tái sinh 1 lần nữa, lần này có lẽ là vĩnh viễn. Mọi người hân hoan chúc mừng, Bảo Linh trêu:

    _" Ây da, Trọng Khôi không ngờ nhìn anh như vậy mà cũng biết điều quá chứ."

    _Cẩn thận lời nói của cô, Cảnh Nguyên cậu quản vợ mình cho chặt vào.

    Trọng Khôi trừng mắt nhìn 2 vợ chồng thằng bạn, cái thằng mới nhờ nó có 1 chút chuyện thôi mà cái mặt của nó nhìn như là ai ăn hết của nhà nó vậy.

    _Vợ mình, mình lo cậu khỏi quan tâm Hừ.

    Cảnh Nguyên hừ giọng, thằng bạn trời đánh này, bắt anh đi mua cả 1 con heo nái về rồi lại còn mướn cần cẩu để treo con heo lên cây nữa, thử hỏi có ai ác như nó không?

    _Thì thôi hừ.

    Trọng Khôi cũng không thèm chấp, chỉ lo ôm vợ mình trong tay thôi, còn những chuyện khác anh không quan tâm.

    Tất cả mọi người đang vui vẻ thì có tiếng của trẻ con như là mới vừa biết nói vang lên:" pò...pò..."

    _pa..pa...

    Mọi người cùng nhìn lại thì thấy bà Lan mẹ của Như Lam và dì Hà đang nắm tay 2 bé gái giống nhau như đúc đang chập chững đi từng bước, mà mắt 2 bé cứ nhìn con heo nái trên cây, cái miệng nhỏ nhắn thì nói :"Pò...pò..pa pa..."

    Mọi người cùng cười rộ lên, Trọng Khôi và Như Lam mỗi người bế 1 bé giọng đầy cưng chiều:

    _" Bảo bối là heo không phải bò, bảo bối nói theo ba mẹ nào..heo...h..e...o"

    _Pò...pò...

    Hai bé không hiểu mẹ nói gì chỉ khăng khăng gọi là con pò thôi. Trọng Khôi và Như Lam cũng chỉ biết cười, thôi thì dạy 2 bảo bối sau vậy, dù gì 2 bé cũng còn nhỏ mà.

    Mọi người lại tiếp tục nói chuyện với nhau, ở gần đó có 1 chuyện rất vui, đó là ông quản gia đã nhân lúc chị Năm lơ đãng hôn trộm chị 1 cái, chị Năm đỏ mặt nói:

    _" Sao anh lại hôn em chứ? Mẹ em nói hôn nhau là sẽ có bầu đó."

    Vì chị Năm là người dân quê thật thà chất phát, mẹ chị sợ chị lên thành phố bị người khác dụ dỗ nên mới nói vậy, không ngờ chị tin thật cho đến bây giờ vẫn giữ khư khư nụ hôn đầu không dám cho ai, vậy mà bây giờ lại bị anh quản gia cướp mất rồi, chị biết phải làm gì đây? Nếu như dính bầu thì chắc chắn ba mẹ chị sẽ đánh chị chết cho mà xem.

    _Em Năm nói gì vậy, hôn nhau thì làm sao mà có bầu cho được, nhưng nếu lỡ như dính bầu thì tôi sẽ cưới em trước khi bụng em to lên mà, em yên tâm đi.

    Ông quản gia dụ dỗ.

    _Tôi mà có bầu thì ba mẹ tôi sẽ đánh tôi chết luôn cho mà xem.

    Giọng chị Năm hờn dỗi.

    _Vậy không bằng tôi sẽ thưa với ông bà chủ cho tôi được cưới em Năm nhé, như vậy em sẽ không bị ba mẹ đánh nữa.

    Ông quản gia tiếp tục thả thính.

    _Cũng đúng.

    Chị Năm dính thính rồi.

    _Vậy bây giờ tôi sẽ ra nói liền.

    Lòng ông quản gia như có muôn đóa hoa đua nở, cuối cùng ông cũng thoát kiếp FA rồi. Cho đến bây giờ tuy mọi người thường gọi là ông quản gia nhưng thật ra ông mới chỉ có 46 tuổi thôi mà 1 mảnh tình vắt vai cũng không có, lúc chị Năm vừa vào làm làm ông đã để ý đến chị rồi, 1 người con gái hiền lành đằm thắm, từ lúc đó trái tim của ông mới biết yêu là gì.

    _Ấy, để ngày mai rồi nói, bây giờ ở đây có nhiều người lắm, tôi ngại. Chị Năm đỏ hết cả mặt.

    _Được, tôi nghe theo em.

    Sao cũng được trước sau gì, chị cũng sẽ là vợ của ông thôi.

    Như Lam đang đứng kế Trọng Khôi thì có điện thoại, cô bắt máy, không biết bên kia nói gì mà chỉ thấy cô mỉm cười nói:

    _" Được, em sẽ đến dự mà, anh yên tâm."

    Cô vừa cúp máy, người kế bên đã hỏi ;

    _Ai gọi cho em vậy?

    Nghe cô nói giọng dịu dàng với người khác Trọng Khôi khó chịu, bất kể là nam nữ gì anh cũng không thích, anh chỉ muốn cô dịu dàng với 1 mình anh mà thôi.

    _Anh Nhật Trường.

    Cô trả lời nhẹ nhàng.

    _ Nhật Trường? Huỳnh Nhật Trường?

    Anh biết cái tên này.

    _Đúng rồi.

    _Anh ta gọi em làm gì?

    Trong giọng của anh toàn là mùi thuốc súng.

    _Anh ấy sắp cưới vợ, mời em sang Anh Quốc tham dự.

    Cô mỉm cười nhìn chồng bị ăn giấm chua.

    _Anh ta cưới vợ? Không phải anh ta thích em sao?

    Trọng Khôi bất ngờ, tình địch của anh biết điều quá nha.

    _Lúc trước là vậy, nhưng bây giờ thì không phải.

    Cô từ tốn giải thích cho anh hiểu.

    _Không phải là được rồi, mà anh ta mời vào ngày nào?

    Anh sẽ sắp xếp lịch làm việc của mình

    _Cuối tháng này, không phải anh cũng muốn đi đó chứ?

    Cô nheo mắt nhìn anh

    _Tất nhiên phải đi rồi, anh ta là đối tác lớn của tập đoàn SANDING mà.

    Anh nói như việc mình đi là hiển nhiên vậy.

    _Lý do chỉ có vậy thôi à?

    Cô cười cười nhìn anh, rõ ràng là ăn giấm chua mà còn ra dáng này nọ.

    _Tất nhiên rồi.

    Anh thẳng lưng ưỡn ngực như là cây ngay không sợ chết đứng vậy

    Như Lam muốn cười lắm nhưng phải cố nén lại vì giữ thể diện cho anh, thôi thì đành để anh tự cao tự đại hôm nay vậy.

    Mọi người cùng nói chuyện rôm rả, cuối cùng thì sau cơn mưa trời lại sáng, sau bao sóng gió cuộc sống của họ lại trở về bình yên rồi.

    Hoàn Văn
     

Chia sẻ trang này