Năm trước Sút cũng làm trân châu đường đen bán rồi mà ko khả thi lắm vì cái xứ của Sút là vùng quê dân ít, lượng tiêu thụ ko nhiều :(
Thế thì chịu roài. Nô lúc đầu tính đứng cổng trường tiểu học Thái Bình bán. Bị tụi trà chanh quanh đó dọa sợ quá đành ngồi nhà bán, chủ yếu bán cho người quen với tụi văn phòng gần đó ngày cũng tầm 30 ly lai rai 200k tiền lời (người quen văn phòng nhiều, pr truyền miệng mình đi giao, sắm cái thùng đá lớn, bỏ đá cục bịch riêng). Hơi cực tý nhưng đủ sống. Nếu mà cho mở quán ngay cổng trường chắc bán chạy ko kịp luôn, thế mới biết tụi trà chanh chém gió nó lời cỡ nào.
Chú phải tỏ rõ quan điểm thì gái mới không theo chú ạ. Chứ để mấy con xàm xí mất người tốt thì lại phí
đã bảo có người yêu rồi, nghỉ làm cả tháng để về đà nẵng đi chơi cùng với người yêu nhưng nó vẫn nhất quyết theo đuổi, kiểu như bọn đàn ông đập chậu cướp hoa thể hiện bản lĩnh của mình vậy đấy. nhất cự ly mà
Tôi cũng đang bị trầm cảm vì công việc. Giờ thì đỡ hơn tí rồi chứ tính từ sáng hôm qua thôi, hơn tháng trời, ngày nào dậy cũng buốt óc, tức ngực. Hồi 2009 tôi cũng trầm cảm rồi tự tử 1 phát.
Hay lắm! Tôi uống 30 viên thuốc ngủ rồi nằm co ro dưới bãi rác dưới chân cầu Long Biên. Rồi tôi thiếp đi. giao hoan đất trời mẹ nó, mấy tiếng sau tôi tỉnh dậy và tỉnh người hơn mới cay. Tôi thấy sợ chết vãi hồ bách thảo. Huhu Lò dò tôi bò dậy, leo lên cầu bắt xe ôm về nhà. Hôm đó là 30 Tết. Ôi khổ thân bà tôi, mẹ tôi, vì tôi mà mất mẹ Tết anh em ạ. Tối đó tôi về họ mừng ứa nước mắt nhưng chưa kịp vui thì tôi lại thiếp đi rồi lịm hẳn. Mồng 2 Tết tôi tỉnh dậy trong viện. Thế mà chục năm rồi.
Đợt này thấy nguôi ngoai bắt đầu quên Tự dưng qua ngủ gặp giác mơ khốn nạn được em đưa thiệp mời cưới.... Thế là lại buồn vu vơ một ngày...
Thương thầy quá. Tôi từng có những lúc tuyệt vọng, tưởng như không dám về nhà đối mặt với gia đình. Từng bỏ nhà đi, từng sống lay lắt 1 năm ăn uống đói khát, nhưng cuối cùng vẫn phải về nhà để sống thầy ạ. Mình chết thì ai lo cho cha mẹ mình.
Đấy, cứ mong con trai cho lắm vào, toàn các thầy vì lờ vật vờ như nghiện ( như mình) trong khi các cụ thì lo sml ra . Cứ đẻ đúa con gái, có khi nó còn biết lo cho bố mẹ hơn ( 1 vài trường hợp mình biết). Tất nhiên cũng có cảnh này cảnh kia, nhưng mà toàn các ông phá là chính .
Các cụ ngày xưa sợ đẻ con gái nó nứng l nó quẩy ra sản phẩm đấy bạn, mà bây giờ thì việc đó nó nhiều lắm rồi nên lo cũng đúng đấy.
Con gái mà biết lo cho gia đình giờ tìm k ra ấy chứ nhà mình các mẹ các mơ các chị thuộc tầng lớp xưa gánh kinh tế cả nội ngoại luôn giỏi vl chồng kiếm về 1 gửi vợ kiếm về 2
Con nào cũng có nhiều loại mà . Xóm mình ở quê thì 1 nhà vợ làm giáo viên, lớp 10 con gái đã bỏ nhà theo trai, hết lớp 12 cưới. Đúng kiểu xấu hổ ko dám nhìn hàng xóm. Nhà bên cạnh thân thiết thì được cô con dâu hiếu thảo, chồng đi tù gọi cả đầu gấu về đánh bố chồng vì dám tát nó 1 cái, trong khi 2 ông bà già nuôi 5 miệng ăn, chưa kể ăn học mấy đứa cháu. Đến là nhục . Giờ kiếm méo ra nữa :(. ko đi pọt che thì chắc kiếm cả đời mếu ra )))
Các mẹ kín tiếng lắm kiếm ra tiền nhưng sợ miệng đời ghen ghét nên chỉ nội các "mâm dưới" mới biết thôi ) ở ngoài ngày giỗ tết thấy các mẹ nấu ăn rửa bát trông con cân cả, làm mấy cháu mới lớn ở thành phố về la oai oái mà có biết cả năm toàn chồng nấu ăn đưa con đi viện đủ các thứ k thiếu món nào được bao tiền vợ nắm cả