Nhớ lại vui vãi các thầy ạ. Ra trường ĐH gặp ngay khủng hoảng kinh tế 2008, éo có việc, IT lương 1tr8 cũng khối đứa è cổ làm. Đi quân sự xong bị trĩ phải mổ cũng éo có tiền, bà già phải lấy tiền dưỡng già ra cho mổ, ê chề nhục nhã tưởng éo bám được nghề. Làm lính vài năm thì để dành đủ tiền học PMF, PMP. Tính ra hồi đó nhờ đọc Tony nên cũng nổi máu liều, làm ra nhiêu quăng tiền đi học hết, chả gái gú gì, y xì tụi NERD. Nhưng giờ nhìn lại thì đó là quyết định đúng đắn nhất. Giờ ra đường quẩy thì gái tự theo về nhà ngủ. Nên đời hưởng trước hưởng sau là do cách sống mình lúc trẻ thôi
Giống y xì mình 5 năm trước làm điện lực tuốt luốt trên núi thấy vừa chán vừa nản nhìn ko ra tương lai đâu hết bỏ về đà nẵng thất nghiệp 2 năm trời chỉ để tự học quay phim với biên kịch, thời kỳ đó cũng suýt trầm cảm ai ai cũng nhìn vô mình như thằng loser bỏ đi ăn bám mẹ già. may có cô bạn thời cấp 2 cũng là người mình đang theo đuổi hiện giờ an ủi động viên, muốn đi chơi xa mà ko có tiền nó cũng đi theo để chi trả cho, còn giờ ra đường ko dám quẩy với gái nữa luôn.
Update diễn biến mới nhất, tự nhiên hôm nay bà già nó add fb mình, uhm click vào nguyên cái hình đám cưới nó to chà bá ở cái ảnh nền luôn má chơi nhau à, còn có dong tin nhắn con nói chuyện với cô một chút được không, rảnh vãi
Mấy cái này tôi bị hết rồi, mà toàn âm thầm chịu thôi chứ chả có đứa hồ bách thảo nào động viên cả. Bạn bè thì nhiều khi mưa nắng dở giời, nhìn cánh lá rụng bên thêm cũng than tâm lý dạo này có vấn đề, đâm mình là cái thằng bị bệnh lại toàn phải đi tư vấn, động viên cho chúng nó, phát mệt . Thế mà cuối cùng cũng âm thầm xoay sở thoát ra đc. Nghĩ lại đa phần cũng toàn do mình sân si, thích bi kịch hóa, năng lựơng kêu ca đấy chuyển hóa thành cơ năng đi giải quyết chuyện vướng mắc thì đã ngon mẹ r. Hồi đấy cũng suy nghĩ mung lung, tiêu cực lắm, Chỉ chưa đến mức bú thuốc sâu như thằng em họ. Nên giờ đứa nào kêu trầm cảm mà chưa dám bú thuốc sâu, chưa dám nhảy cầu, là tôi đéo phục. Vẫn là làm trò vl. Có cái nghiên cứu gì từng bảo những người tự tử mới là có suy nghĩ cẩn thận, tự giết bản thân có đơn giản đéo đâu , thế mà họ còn làm đc, chứng tỏ phải có quyết tâm lớn. Thế nên, nếu mà vẫn còn có gia đình người thân chăm sóc, có người dưng nước lã quan tâm, chú ý đến, thì vẫn còn hạnh phúc. Do mình tự vùng vằng, sân si mà phủ nhận món quà mình đang được nhận thôi. Tôi thấy bệnh này tự vấn bản thân vẫn là chìa khóa quan trọng nhất. Mình phải chấp nhận hi sinh trc một tý, rồi sẽ đc cuộc đời đáp lại
Mình thấy trầm cảm hay có chuyện gì buồn ngoại trừ tri kỷ ra thì bạn bè thân thiết cũng chưa chắc chia sẻ thoải mái Bạn bè chơi hằng ngày bt nhưng gặp chuyện buồn mình cũng ít nói mặc dù nói chúng nó cũng quan tâm chia sẻ... cảm thấy không thoải mái vì đã đi chơi với tụi nó là muốn để vui chứ không muốn vì chuyện buồn mình làm cả lũ lo lắng. Thằng bạn tri kỷ thì chia sẻ thoải mái, có gì cái gọi nhau trà đá trà chanh chém gió chửi đời chửi nhau cả buổi... h nó đi Nhật rồi mà bữa nào rảnh cũng vẫn gọi video call sang 2 thằng than vãn đủ thứ xả stress.