CÓ THỂ BẠN KHÔNG LƯỜI, CHỈ LÀ BẠN ĐANG KIỆT SỨC CÔNG VIỆC - BURNT OUT Hội chứng “cháy sạch” hay burnout syndrome là một thuật ngữ mô tả tình trạng căng thẳng nghiêm trọng dẫn đến sự kiệt sức về thể chất, tinh thần và cảm xúc. Nhà tâm lý học Herbert Freudenberger và Gail North đã chia sự hình thành burnout thành 12 giai đoạn: Giai đoạn 1: Khao khát được chứng tỏ bản thân Giai đoạn 2: Làm việc chăm chỉ và cật lực hơn Giai đoạn 3: Thờ ơ với bản thân mình: Bạn dành thời gian ngủ, ăn, đi chơi để hoàn thành công việc. Giai đoạn 4: Bắt đầu có những mâu thuẫn trong tâm trí: Đó là lúc bạn có những cảm giác hoảng sợ, bồn chồn mà không rõ lý do. Giai đoạn 5: Bỏ quên những giá trị khác trong cuộc sống: Công việc giờ đây đã trở thành ưu tiên hàng đầu đối với bạn. Giai đoạn 6: Tìm cách đổ lỗi: Mọi vấn đề là vì do đồng nghiệp, thời gian gấp rút, khối lượng công việc nặng,.. chứ không phải do bản thân. Giai đoạn 7: Thu mình: Tự cách ly với xã hội bên ngoài Giai đoạn 8: Có những hành vi kỳ lạ: Sự thay đổi trong phong cách sống của bạn khiến gia đình và bạn bè trở nên lo lắng. Giai đoạn 9: Không còn cảm nhận được giá trị và nhu cầu của bản thân mình. Giai đoạn 10: Cảm thấy lạc lõng, trống rỗng: Cảm giác cô đơn khiến bạn mất kiểm soát và có những hành động vô độ như ăn uống quá đà, tìm đến chất cấm,.. Giai đoạn 11: Buồn phiền, thất vọng, kiệt sức: Bạn cảm thấy như tương lai của bạn thật mơ hồ. Giai đoạn 12: “Cháy sạch”: Là khi những vấn đề tâm lý và sức khỏe bắt đầu xuất hiện. Hội chứng Burnout sẽ không tự biến mất, ngược lại nó sẽ càng tệ hơn nếu bạn lờ nó đi. Thay vào đó, nếu phát hiện bản thân mình có những dấu hiệu của “burnout”, hãy bắt đầu tìm hiểu nguyên nhân và căn bằng lại cuộc sống của mình. https://happiful.com/10-ways-to-overcome-burnout/
Đang bị Giai đoạn 2: Làm việc chăm chỉ và cật lực hơn Giai đoạn 3: Thờ ơ với bản thân mình: Bạn dành thời gian ngủ, ăn, đi chơi để hoàn thành công việc. Giai đoạn 4: Bắt đầu có những mâu thuẫn trong tâm trí: Đó là lúc bạn có những cảm giác hoảng sợ, bồn chồn mà không rõ lý do. Giai đoạn 5: Bỏ quên những giá trị khác trong cuộc sống: Công việc giờ đây đã trở thành ưu tiên hàng đầu đối với bạn.
Mai nghỉ nên vào tâm sự chút vậy. Vấn đề thứ nhất: Năm nay mình 26 tuổi. Cái vấn đề mình đang gặp phải là mình ko có mục tiêu hay mục đích sống gì cả. Cuộc sống của mình quá thụ động, tất cả những quyết định trong cuộc đời của mình đều do người thân quyết định hộ. Giống kiểu vẽ đường sẵn rồi còn mình chỉ việc chạy thôi. Bắt đầu từ cuối cấp 3 thi lên đại học, mọi người thích ngành này ngành kia rồi chọn trường A, B, C, ... Riêng mình thì ko biết chính bán thân mình thích cái gì cả, nên mình thi cho có. Rồi người thân cũng hướng cho mình vào học cao đẳng ở 1 trường đại học, mình cũng vào học cho xong tốt nghiệp lấy bằng, cho tròn trách nghiệm. Ra trường cũng chả biết làm gì, người thân lại hướng mình đi Nhật. Cho đến bây giờ mình sang Nhật đc 2 năm rồi, cuộc sống cứ đi làm rồi lại về nhà chơi game, Mình cảm giác như 1 con robot đc lập trình sẵn vậy, đến giờ này đi làm, giờ này tan ca đi về, đến ngày này thì nghỉ. Mình cảm thấy cuộc sống này chán quá, chả có gì thú vị. Vấn đề thứ 2 : Đối với người lạ hoặc vài người quen thì mình cực kì ít nói, gần như là ko nói chuyện, ko phải vì mình ko muốn nói mà trong đầu mình ko nghĩ ra bất kì cái gì để nói cả, cố rặn ra thì đc 1-2 câu là hết chuyện để nói. Những người khiến mình cảm thấy thoải mái khi nói chuyện, thì mình có thể trò chuyện từ sáng tới tối cũng đc. Lúc đầu mình tưởng vấn đề này chỉ xảy ra với con gái, nhưng giờ mình thấy cả con gái hay con trai đều vậy. Không biết có phải mình gặp vấn đề trong giảo tiếp ko nữa Kể cả trên discord GVN, mọi người thường quen hết nhau rồi, nói chuyện trên trời dưới biển. Có đôi lần mình cũng thử hỏi hay chat nhảm trên đó 1-2 câu, ko ai rep là mình tự sủi vì ngại, ko có lần sau luôn Nên hầu như discord mình chỉ để hóng thôi, chứ ko nói chuyện gì cả. Ngoài đời mình cũng tựa tựa như vậy. Ví dụ: Mình chơi với thằng A, thằng A rủ mình và bạn thằng A đi chơi cùng, trong đám bạn thằng A mà mình ko nói chuyện đc với ai thì mình sẽ ở nhà, ko đi nữa. Cảm giác như kiểu mình là người ngoài cuộc vậy, ko tham gia được vào câu chuyện của họ,
Mình đang ở giai đoạn 5 . Cũng xác định đc nguyên nhân nhưng có nhiều mâu thuẫn quá nên ko thể quyết định đc sẽ làm cái gì . Tinh thần vẫn ổn , khi cần hỗ trợ mình sẽ inbox cho bác
Body đúng chuẩn 2 que tăm cắm củ khoai lang, bước từ trên giường xuống dưới đất cỡ 30cm cũng trẹo chân được
Đọc tâm sự của phen này giống như thấy lại chính mình thời 2x vậy. Chia sẻ cảm xúc một chút Vấn đề 1 Lúc còn đi học nô thích máy tính nên quyết định chọn ngành IT. Sau này ra trường đi làm thì công việc chẳng liên quan gì đến ngành mình học (bán hàng). Lớn lên một chút nhìn lại mới thấy con đường mình thích chưa chắc đã là con đường đúng. Người ta thường nói làm công việc mình không thích sẽ vô cùng chán, nhưng đối với nô thì làm công việc mà tiền ít mới chán. Do đó nếu bản thân không có định hướng, kế hoạch cụ thể rõ ràng thì đi theo con đường người khác sắp đặt sẵn cũng không phải là một chuyện quá tệ. Chuyện đi làm thì ngày nào cũng như ngày nào, tới giờ thì vô làm, hết giờ về ăn uống ngủ nghỉ cứ lặp lại như vậy quanh năm suốt tháng không có gì thay đổi. Vì công việc hạn chế nhiều thứ nên không thể đi đâu làm gì được cả cho nên nhiều lúc nghĩ nếu không làm nữa thì chắc mình sẽ có nhiều việc cần làm, nhiều chỗ cần đi lắm. Nhưng đến lúc nghỉ làm rồi thì lại không muốn đi đâu làm gì cả, thật lạ đời . Nô cũng cảm thấy cuộc sống này thật chán chường, vô vị. Cho đến bây giờ suy nghĩ ấy vẫn không thay đổi. Tuy nhiên đọc sách, làm nhiều chuyện giúp đỡ cộng động sẽ cải thiện được một phần tâm trạng ấy vì nó đem lại niềm vui và sự hiểu biết cho mình. Rốt cuộc thì con người sinh ra trên đời này có ý nghĩa gì nhỉ? Đi học, đi làm, kiếm tiền, lập gia đình, sinh con rồi già chết - một vòng tuần hoàn lẩn quẩn tái sinh luân hồi không bao giờ chấm dứt. Có lẽ vì vậy Đức Phật mới bỏ đi tu. Và để trả lời được câu hỏi cuộc đời có ý nghĩa như thế nào đối với mình thì chỉ có chính mình mới tìm ra đáp án cho cuộc đời thôi, không ai có thể trả lời giùm mình được. Nếu mình thấy nó vô nghĩa, thì nó là vô nghĩa. Rảnh rỗi thì đọc thử bài pháp này nhe biết đâu có thể cải thiện được tâm trạng: https://sutamphap.com/cuoc-doi-la-mot-truong-hoc-ts-sayadaw-u-jotika/ Vấn đề 2: Nô cũng là một người ít nói. Tất nhiên đối với bạn bè thân thiết thì nói chuyện bình thường, hoặc lúc chơi game thì chém gió cùng người khác thoải mái nhưng khi đi chơi gặp gỡ những người lạ thì lại câm nín không biết nói gì, nếu có thì nói rất ít. Giống như không có chủ đề để nói chuyện, và cũng không hòa nhập thảo luận được vào chuyện người khác đang nói, cảm thấy nhàm chán chỉ muốn về nhà. Nô cũng không nhiểu sao mình lại như vậy. Nô có thằng bạn từng làm nhân viên phục vụ, rồi lên quản lý nhà hàng nên về kỹ năng giao tiếp, lấy lòng người khác nó rất giỏi. Có một lần Đàm Vĩnh Hưng vào nhà hàng của nó ăn, không ai phục vụ ông nội đó vừa lòng hết, nó nói để nó ra xử lý rốt cuộc mọi chuyện êm đẹp thiệt. Mỗi lần đi chơi với nó, nô để ý cách nó nói chuyện với người khác, cách làm quen, tạo bầu không khí vui vẻ thân mật ra sao rồi áp dụng điều đó với chính mình, dần dần cũng cải thiện được chút ít. Sự thay đổi này cần một thời gian rất dài vì nó còn phụ thuộc vào quan điểm và kinh nghiệm sống nữa, không thể xảy ra trong một sớm một chiều được vì tính tình con người rất khó thay đổi mà. Môi trường forum cũng là một nơi lý tưởng để phen học hỏi cách xử lý tình huống, cách giao tiếp giữa mọi người với nhau. Nếu không biết nói gì, hãy nghĩ đến hôm nay mình đã đọc tin gì rồi đem ra khởi đầu câu chuyện chẳng hạn như iPhone năm nay mới ra không có gì mới, CEO Hằng Đại Nam vẫn tiếp tục vạch mặt showbiz như thế nào v.v... Cố lên phen. Khi tham gia vào một nhóm nào đó, rồi mình chat chit vài câu nhưng không ai hồi đáp nó tạo cho mình một cảm giác bơ vơ lẻ loi, xen lẫn một phần mặc cảm giống như bị bỏ rơi không ai quan tâm. Cái này chỉ cần thay đổi suy nghĩ là được. Hãy xem mọi chuyện trên đời này không có gì là quan trọng cả, thì sẽ thấy chuyện mình nói chuyện nhưng không ai đáp lại cũng bình thường thôi. Có thể người ta bận, hoặc người ta không biết nói gì với phen, đừng tự mình suy diễn và đặt nặng vấn đề thì tâm trạng sẽ không bị ảnh hưởng, vì dù sao nó chỉ là chuyện nhỏ thôi mà phải không. Đối với nô thì chuyện đáng buồn nhất trên đời này là không làm ra tiền, nên mọi chuyện khác ít có sự quan trọng. Không ai chơi với mình -> bình thường, nói chuyện không ai trả lời -> chẳng sao cả, nhưng mà không làm ra tiền thì mới thật sự là vấn đề . Nói chung không đặt kỳ vọng quá nhiều ở người khác, xem mọi chuyện bình thường bớt quan trọng lại thì tâm trạng sẽ nhẹ nhàng hơn.
bác ở tỉnh nào thế? mà qua theo diện gì? Bác không có 1 sở thích hay muốn làm cái gì khác hở? Hiện Nhật đóng Visa, mình chưa xin để đi được, không biết cuộc sống bên đó thế nào.
đợt lên discord chào hỏi anh em xong mình bị chị ong Nâu gạ tụt quần chào phòng mình sợ quá xong té luôn
Ông này kể xong thấy hơi hơi giống thằng bạn hàng xóm của mình, cả cuộc sống của nó là 1 chuỗi bị dẫn đi. Đầu tiên là trường đại học mẹ nó chọn - nó thích vẽ, mẹ nó chọn cho nó ngân hàng. Ra trường làm ngân hàng rìa được hơn 1 năm không khá khẩm thế là mẹ nó lại hướng cho học sĩ quan (vì bà già làm trưởng bộ hay phòng ầy, mà đã hưu, chỉ còn vài mối liên hệ thôi). Thằng này cũng oke đi học, học xong lại làm vài năm rồi lấy vợ sinh con. Bà già lại xin cho vào làm bàn giấy cho nhàn, mua cho cái xe đi lại, lương được tầm chục triệu. Hết. Thi thoảng 2 thằng lại gặp nhau xong nó tâm sự bà già với vợ hông hợp lắm, xong công việc thì đều đều. Nói chung là không có nhiều sức sống. Chuyện duy nhất nó phản kháng lại mẹ nó là chuyện nó đòi lấy vợ là mối tình đầu. Giờ cũng 3 nhóc rồi nhưng mẹ với vợ hằm hè nhau, lương thì ít. Ngay cả việc ăn uống lẫn sinh hoạt cũng tách biệt luôn, dù vẫn đang sống chung. Mà thằng này hồi cấp 3 mình rất hâm mộ nó, đẹp trai, ăn nói lưu loát lại còn tốt tính và luôn cười tươi, học thì giỏi nữa. Giờ vẫn nghĩ nếu nó được tự chọn thì chắc sẽ khá hơn nhiều so với bây giờ.
Bạn có lẽ giống mình. Mình cũng same same tuổi của bạn, cũng có lúc mình cũng y bạn vậy đó, hoàn cảnh hơi khác tý thôi, như bạn vẫn còn may mắn hơn mình nhiều, vẫn còn gia đình, như mình lại khác, từ nhỏ thiếu thốn về mặt tình cảm, lớn lên xíu đi học thì lại thiếu thốn về vật chất, nên mình quyết định vào nam làm việc, vui buồn cực khổ gì cũng nếm qua hết, nhiều lúc cũng tuyệt vọng suy nghĩ k biết mình sinh ra trên đời làm gì nữa, chả có mục đích sống gì cả luôn, cái cảm giác cô đơn lạc lõng này chả ai mà hiểu cả, muốn tâm sự với ai đó cũng k biết phải tâm sự với ai. Nói chung là bế tắc ko lối thoát, áp lực stress mất ngủ kéo dài. Hầu như ngày nào cũng 3-4h sáng mới ngủ. Nói chung là tệ lắm, nhưng rồi cũng qua thôi bạn ơi, bạn cứ suy nghĩ tích cực lên xíu, mở lòng xíu, suy nghĩ về gia đình của bạn, rồi cũng đỡ lạc lõng thôi. À mình khuyên bạn nên tìm 1 thứ gì đó để làm, ví dụ như lên gvn này để học hỏi mọi ng xung quanh nè, thấy rất hay,đọc sách, đi cf hay đi thiện nguyện, gặp những mảnh đời còn bất hạnh hơn mình nhiều thì bạn sẽ suy nghĩ khác à, hoặc có thể tìm 1 môn thể thao nào đó, như mình làm về xong đi đá banh, gặp ae chiến hữu 1 xíu là tự nhiên đầu óc nó thoải mái hẵn ra, tồi về tắm rửa cái ăn uống đi ngủ, sáng dậy đi làm. Thế cứ mỗi ngày qua đi lại có 1-2 niềm vui nho nhỏ, đời sẽ lạc quan lên thôi. Cố lên nhé bạn.
Vợ mình vừa nốc nguyên 1 vỉ thuốc điều trị để tự tử rồi các bác ạ. Đã gọi xe cc đưa ngay vào viện. Thân ở Hcm h ko biết làm cách nào bay ra Hn nữa. Cảm giác bất lực vô cùng. Vợ mình có mệnh hệ gì chắc mình cũng ko sống nổi quá.
Lúc này thì sẽ phải bình tĩnh bác ạ, giờ thì cứ theo dõi tình trạng sức khỏe của vợ bác lẫn tình hình tinh thần của bác. Tình hình hiện tại vợ bác như thế nào rồi ? Có ai đang ở bên bác lúc này không ? Và bên vợ bác có ai chăm sóc không ?
Vợ mình đã qua cơn nguy hiểm, nhưng trạng thái tinh thần thì kích động lắm. Mình đã được đơn vị sắp xếp cho chuyến bay khẩn về hn trưa mai, nhưng vẫn phải cách ly đủ 14 ngày ms đi đc. Quá chua
Vậy thì tạm ổn định, hiện tại thì có ai bên vợ bác chăm nom không ? Từ từ trấn an vợ bác và tìm hiểu nguyên nhân xem tại sao lại như vậy. Lúc này thì vai trò của bác là quan trọng nhất, bác chịu khó giữ liên lạc và trấn an vợ mình nha. Đồng thời tìm hiểu xem cô ấy có cần nhận hỗ trợ tâm lý thì sẽ tìm cho nhà bác vài địa chỉ tin cậy ngoài đó nhé !
Đang burn out giai đoạn 5 và chạm 6. Tập trung công việc, T7-CN cũng ráng quản việc. Lỗi mình ném cho sếp hết cơ bản chắc ổng cũng như mình đổ lỗi qua mình
Mình ở tỉnh Aichi, mình qua theo diện thực tập sinh Người bên này đang muốn về ko hết, bác lại muốn sang Cảm ơn nô đã chia sẻ. Giờ mình cũng đặt mục tiêu là lấy cái bằng N2 JLPT, hiện tại tạm thời có việc để làm Mình cũng thật sự muốn vào 1 cái nhóm nào đó, hay nhắn tin cho ai đó mỗi tối để chat chit, trò chuyện. Nhưng mà ngặt nỗi tìm ko ra