Bác gặp phải những vấn đề gì về tâm lý hay những suy nghĩ như thế nào hiện ra trong đầu và có dấu hiệu chạy loạn ? Bác có thể kể cho mình để có thể xem là bác đang thật sự gặp điều gì nhé.
Đợt tui cũng mất ngủ có khi lệch nhịp nghịch pha luôn. 7h - 9h sáng mới buồn ngủ. Tui cũng tìm tới thuốc an thần, rồi canh ngủ ít vào buổi sáng,v.v... Sau tui tìm ra cách ngủ rất lẹ đó là thiền buông thư. Tập trung vào hơi thở. Một lúc là não ko còn nghĩ được gì nữa -> ngủ luôn Mà cái đó trải nghiệm cá nhân thôi chứ tui ko biết người khác thì thế nào. Cá nhân tui thì tập cái đó mất khoảng vài lần, sau là cứ khi nào khó ngủ thì thiền nằm tí là ngủ
Mình đang kiểu ko cảm nhận dc bản thân đó, cứ hay tự hỏi sự tồn tại của mình là gì, ko biết làm gì tiếp theo, cảm thấy trống rỗng. Dạo này từ bỏ hết mấy thứ sở thích như game, phim, thủy sinh, tối cứ lấy bia ra uống rồi mở tivi cho có âm thanh nền,.. Ngày càng mình cảm thấy mình vô cảm với mọi thứ, ko có chút cảm xúc trong sở thích. Ngày càng ngại giao tiếp với mọi người, mỗi khi tiếng dt reo là cứ cảm thấy bực mình =='
Có video này thử xem. Và bài viết này trong blog của mình : https://bloghuongnoi.com/lam-sao-de-tim-ra-duoc-niem-dam-me-that-su-cua-ban-than.html
https://vnexpress.net/tu-choi-tro-lai-van-phong-4373626.html Ngoài chuyện lo lắng có thể mang bệnh lây cho người trong nhà, thì cụm từ vui vui "Cave Syndrone" rất đúng với tình hình hiện tại. Tức là, quen với WFH nên hầu như quay trở lại làm việc. Lúc này cần phải có sự trợ giúp của người có chuyên môn để giúp họ "tái hòa nhập cộng đồng" đúng nghĩa. Podcast này như kiểu làm freelancer thích hợp hơn, nhưng sự thật lại cay đắng hơn nhiều. Từ chối trở lại văn phòng
Cái Cave Syndrome là người ta sợ giao tiếp, sợ ra khỏi nhà. Còn mấy người này, hay đa phần dân công sở (trong đó có mình), theo đánh giá của mình hoàn toàn ko bị Cave Syndrome. Bằng chứng là ko ai sợ giao tiếp cả, họ chỉ đơn giản là "ko thích chui vào cái hang văn phòng" và "cần tự do" Cái này phải gọi là Anti-Cave Syndrome mới đúng. Họ muốn được giao tiếp, được trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn, bên cạnh việc vẫn đảm bảo đầu công việc. Điều đó hoàn toàn chính đáng và không thể gọi là bệnh hay hội chứng. Với một số người có điều kiện đặc thù về môi trường sống và lĩnh vực hoạt động, họ phù hợp hơn với WFH, thì đương nhiên họ sẽ thích WFH hơn đi làm tập trung. Đợt mình WFH cũng rất thoải mái. Sáng 8h vào làm thì 7h59p dậy điểm danh. Rồi mở máy làm luôn. Đồ ăn sáng và cà phê thì đặt Baemin giao tới. Vừa ngồi ăn vừa làm thoải mái. Chạy việc xong có thể đứng lên chạy quanh nhà, đi ra hít đất, tập 1 bài HIIT 5-10 phút và cởi trần, rất thoải mái. Sau khi tập xong cảm thấy sảng khoái và có thể làm việc tiếp được ngay. Giờ nghỉ trưa từ 12h tới 1h ăn cơm hết 15p, ngủ 45p quá thoải mái. Còn ở công ty thì ăn xong ngồi gập người mỏi mệt trên ghế, vật vờ cho qua giấc. Tóm lại WFH đem lại cho mình một tinh thần và hiệu suất làm việc cao hơn đi làm tập trung. Do đó mình prefer WFH, chứ hoàn toàn ko phải bị hội chứng sợ ra ngoài
Cảm ơn bác đã chia sẻ, đúng như bác nói, suy nghĩ và những dòng trầm ngâm lập đi lập lại sẽ khiến não luộn hoạt động, và gây ra khó ngủ. Tự ép mình phải ngủ cũng là một cách để tạo ra một dòng tư duy chạy lập. Và não sẽ liên tục chạy lệnh đó càng khiến khó ngủ hơn như bác cnak nói.
Có khi gọi là cabin fever cho một số trường hợp khó chịu, bứt rứt, thậm chí trầm cảm và đủ kiểu lo âu khi ở trong môi trường phòng quá lâu. Nhưng theo bác kể thì bác cũng đã thích nghi với môi trường làm việc ở nhà và không gian sinh sống rồi, từ đó sẽ có thể phát huy năng lực của mình. Mỗi người sẽ có 1 kiểu thích nghi khác nhau thôi. Bác thấy thoải mái là được.
Cảm giác bác đang trải qua một giai đoạn trống rỗng của tâm hồn, khi những gì làm bác hứng thú trôi dạt đi mất. Và tiếp đến là môt lối sống kiểu cho qua thời gian, dù bác vẫn muốn một cái gì đó hoạt động trong cuộc sống của mình với hành động mở tivi và uống bia. Lối sống của bác cũng trở nên thu rút rất nhiều. Việc vô cảm với mọi thứ và không có chút cảm xúc trong sở thích có thể là những dấu hiệu cần lưu tâm, nó chỉ về những vấn đề stress quá mức và trầm cảm. Tất cả những điều kia là hậu quả của việc bác bị burnt out trong công việc rồi. Mà hỏi thêm là bác đã và đang làm công việc gì nhỉ ? Tại sao lên tới mức nặng như vầy ?
Thanks bác. Bài viết của bác cho mình cái nhìn mới về đam mê, điều chưa từng có trong các sách self help mình từng đọc. Vấn đề hiện nay của mình có lẽ giống vs đại trà là đang lạc lối, k có mục đích. Mình học và làm trái ngành, thật sự thì mình k mấy yêu thích công việc tài xế hiện tại. Nhưng nó cho mình sự ổn định tài chính để duy trì cuộc sống, và nuôi nghề trái bán lan cũng như sở thích thuỷ sinh. Cho nên mình nghĩ hiện tại mình vẫn sẽ tiếp tục làm tốt cv hiện tại và làm những điều mình thích. Ngoài ra, mình bị tính suy nghĩ nhiều và hay tự ái, nên luôn có cảm giác thua kém, cảm thấy công sức mình bỏ ra k đc trân trọng… biết là k tốt, cố gắng bỏ mãi nhưng vẫn chưa thành công.
Mình luôn nói với mọi người, có thể bác có thể nghe thấy những giọng nói vang lên trong đầu kiểu "học cho lắm giờ đi làm tài xế" hoặc vô vàn những luồng suy nghĩ tiêu cực khác.. Thế nhưng, đừng xua đuổi nó, cứ để cho nó ở đấy, vì càng xua đuổi nó càng ở đó, nên cứ vang lên, đừng nghe lời nó để rồi bị kích động. Đó gọi là sống chung với nó, vì suy nghĩ tiêu cực là bản năng của con người nên không thể dập tắt.
Cảm giác bác đã làm được rất nhiều thứ, cũng trải qua nhiều thứ rồi. Chỉ là bác chưa tìm ra được sự ghi nhận thích hợp. Cả nghĩ và hay tự ái thì có thể xuất phát từ việc bác thấy mình chưa đủ ổn, vậy có thể hỏi sâu thêm về điều gì khiến bác cả nghĩ và nổi tự ái lên ? Thay vì cố bỏ, bác thử tìm cách chấp nhận những gì mình đang có và chuyển hóa chúng thành điều bác tự hào xem. Đó sẽ là cách xây giá trị bản thân và niềm tin vào chính mình lành mạnh. Sau đó là bác cần một vòng tròn bạn bè, người thân, người quen có thể hiểu về những gì bác làm và cho bác sự công nhận hợp lý để có thể chia sẻ và khuếch đại nó.
Mình làm IT cho doanh nghiệp thôi, thật ra bản chất có thể nó ko áp lực tới vậy nhưng bị nhiều yếu tố mà nó đẩy mình lên tới hạn nhanh quá: - tù túng do WFH liên tục, ko tách biệt dc giữa công việc và việc nhà. Mặc dù mình ở 1 mình nhưng việc phải tự nấu ăn rồi dọn dẹp xong công việc cứ gọi ý ới làm mình thấy khó tập trung vào 1 thứ nào - chiến lược củ chuối của cty tạo nhiều khó khăn trong vận hành, mà mình góp ý thì ko dc ghi nhận - từ chiến lược củ chuối kia nói trên nó tạo áp lực cho rất nhiều nhân viên, và khi họ đột ngột bị ép xài phần mềm xa lạ thì họ yêu cầu IT là mình hỗ trợ rất nhiều, mà nói thiệt là trình độ user đây khá thấp mà yêu cầu họ xài phần mềm trình độ cao, nên việc hướng dẫn phải chứng kiến độ ngu từ lần này tới lần khác mà vẫn phải tươi cười hướng dẫn thì thiệt là... Mình chịu hết nổi nên nộp đơn nghỉ việc luôn rồi, thứ 7 này là ngày cuối cùng. Cái mình lo là liệu qua môi trường mới thì nó có bình thường lại hay ko, chứ nó cứ kéo dài như vậy thì ko ổn tí nào... À bổ sung thêm là tuy vô cảm như vậy, nhưng những cảm xúc nóng giận khi xuất hiện thì nó lên rất cao, dễ mất kiểm soát, ví dụ mình thấy ai đó lén bỏ rác trước cửa nhà mình, lúc đó mình nghĩ là bắt tại trận chắc lấy dao xả tại chỗ luôn, và sau đó mình lấy dao phay ra canh hết ngày hôm đó thật, may mà ai đó ko lén ra bỏ rác lần nữa =='
Thanks bác. Bác nói đúng khoản mình chưa đc ghi nhận tích cực á. Trong công việc, các mối quan hệ, rồi tình cảm, mình đôi khi cảm thấy công sức mình bỏ ra chưa đc người khác đánh giá cao, hay bản thân mình đc xem trọng dù rằng mình luôn xem trọng người họ. Kiểu như mình luôn là người đc mời cuối cùng trong các tiệc vui, hay khi mình cần giúp đỡ thì họ lại k giúp dù rằng họ có khả năng,… cuối cùng cảm giác mình mang lại luôn cảm thấy bị họ lợi dụng lòng tốt. Ít hôm nay mình đang sắp xếp lại vòng tròn bạn bè, gia đình cũng như những thứ làm mình vui và cố gắng kemeno những thứ khác, những người k làm mình vui hay k zem trọng mình.
Cái này mình phải quote lại luôn. Nhìn chung, người khác cũng không có nghĩa vụ đánh giá tài năng của cá nhân bác, hoặc cũng có thể họ công nhận ngầm mà họ không nói ra. Dù rằng, nhiều khi lời khen ngợi, công nhận của người khác ít nhiều sẽ giúp mình cảm thấy thoải mái, có động lực. Nhưng nếu không còn ai khen ngơi, động lực hay đánh giá cao mình thì sao? Lúc đó chỉ có mình. Mà lo gì bác, chắc chắn sau này vẫn có người quan tâm, chia sẻ và đánh giá cao bác đó. Thế nên thôi bác ạ, nếu chơi với ai mà họ cũng tốt thì chơi, còn lại thì cứ chỉ dừng ở xã giao là chính. Nhớ lại thời tán gái, nếu mình theo đuổi ai đó với tâm thế, tại sao mình tốt như thế này mà họ không chấp nhận tình cảm của mình, thì đúng là chỉ có mình khổ thôi. Vậy nên cứ vô tư, bác giúp xong thì thôi, không suy tính nữa, nhưng nếu cảm nhận được sự giúp đỡ của mình chỉ là bị lợi dụng thì cho next luôn.
Thanks bác. Sẽ cố gắng ung dung bớt lo nghĩ, và hoàn thiện bản thân hơn… biết đâu điều tốt đẹp rồi sẽ đến.
Cuối cùng thì có lẽ bác đã mình một khoảng nghỉ ngơi, để có thể giải tỏa bớt những thứ khó chịu tích tụ trong người. Những cảm xúc nóng giận bác nói là sản phẩm phụ của những thứ kiềm chế hay những bất mãn không được ghi nhận, không được chuyển hóa trong quá trình làm việc phía trên. Nỗi tức giận vẫn còn đó, chỉ là chúng ta kìm nén nó phía dưới mà thôi. Nó vẫn hừng hực trong tâm trí bác, chỉ là chờ những yếu tố kích phát thích hợp sẽ bùng lên, như một chuyện bất hợp ý là có thể có những suy nghĩ công kích cực kì mạnh dẫn tới hành động như trên luôn. Bác vẫn ý thức được mình làm gì thì tốt quá, không bị cơn giận xâm chiếm suy nghĩ và có hành động công kích người khác. Hiện tại bác đã nghỉ, vậy cho mình một khoảng thời gian để xả bớt cơn giận tích tụ trong lòng đi. Bác có kế hoạch nào cho bản thân và cách giải tỏa những chuyện bức xúc trong lòng một cách thích hợp chưa ? Bác có thể nói cụ thể điều bác lo hay thấy không ổn không ? Mình chưa hiểu lắm là khúc này bác đang thấy lo âu về điều gì ?
Rất mừng là bác đã nhận ra, và có những định hướng cho bản thân tốt hơn, cũng như có những hi vọng về tương lai. Có những thứ sẽ thay đổi từ từ, giống như lan bác trồng - không dễ có hoa một năm hai năm. Có loại mình trồng hơn ba cái tết mới ra một hai bông đầu tiên. Nhưng có hi vọng thì sẽ có hoa. Cũng như CNAK nói rồi, dù sự công nhận của người khác là quan trọng, có lợi cho cuộc sống của mình ở nhiều khía cạnh. Tuy nhiên chúng ta không thể chỉ dựa vào đó để xây lòng tự trọng bản thân mình - self esteem. Nó phải được xây từ nền tảng tự thân trước bác ạ, mình không nhìn được giá trị của mình thì mình sẽ phải phụ thuộc vào các giá trị của người khác nhìn mình, Nó thì không bền vững, rất dễ thay đổi và dễ khiến cho bác thành người "cố làm lòng người khác. Điều đó sẽ rất mệt mỏi và kiệt sức, bởi vì chúng ta không bao giờ có thể làm hài lòng hết và phản hồi tiêu cực càng khiến bác khó chịu hơn. Một vòng lập luẩn quẩn như vầy chỉ khiến bác mệt mỏi thêm. Nếu bác cần hỗ trợ thêm về xây lòng tự tôn trọng bản thân mình, cứ mạnh dạng nói ra nhé, để có thể giúp bác tốt nhất.